"Hoa hồng sao?"

"Phải, ta sẽ trồng hoa hồng vì Ancia."

Blake cười tươi.

Hoa hồng đỏ trong ngôn ngữ loài hoa có nghĩa là 'tình yêu'. Đó cũng là loài hoa được sử dụng để cầu hôn.

Cậu ấy thực sự muốn tặng hoa hồng đỏ cho tôi sao?

***

Chiếc váy được gửi đến trước buổi vũ hội. Đó là một chiếc váy được tạo bởi ba nhà thiết kế đa tài ở đế quốc. Mỗi chiếc váy đều được làm với mồ hôi và công sức của họ.

Cả ba nhà thiết kế đã dồn hết tâm huyết vào chiếc váy này, vì vậy họ không nhận thêm đơn đặt trước nào.

Qủa nhiên là những nhà thiết kế hạng nhất của đế quốc, cả ba chiếc váy đều rất tuyệt.

Đầu tiên là chiếc váy màu hồng nhạt vô cùng đáng yêu và năng động, phù hợp cho một bé gái mười tuổi. Tiếp theo là một chiếc váy tiêu sắc tôn lên vẻ đẹp của người mặc bằng cách sử dụng các loại vải và đồ trang sức cao cấp. Cuối cùng là một chiếc váy cổ điển sử dụng thiết kế truyền thống một cách tươi mới với nhưng vẫn thanh lịch.

Chiếc váy hợp với tôi nhất là chiếc màu hồng, nhưng tôi vẫn thích chiếc váy tiêu sắc nhất. Nhưng tôi sẽ chọn một chiếc váy với thiết kế truyền thống.

Hoàng đế đã không được ở gần người phụ nữ nào khác kể từ khi hoàng hậu qua đời. Kể từ đó, ngài ấy luôn tham gia các buổi vũ hội một mình.

Khi tin đồn lan ra về việc ngài ấy sẽ tham dự cùng tôi, một số quý tộc đã phản đối. Nhưng họ không thể làm được gì cả.

Tôi không muốn trở nên dễ thương hay xinh đẹp. Thông qua buổi vũ hội này, tôi muốn để lại dấu ấn của một Thái tử phi đứng đắn. Với hình ảnh như vậy, tôi sẽ cảnh báo mọi người không được lơ là trước vị trí của Blake.

Tôi chỉ là nhân vật phụ sẽ sớm biến mất, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng hết sức mình để bảo vệ cậu ấy.

***

Đến ngày vũ hội mà ai cũng mong chờ diễn ra, tôi thức dậy thật sớm vào buổi sáng. Ngay khi tôi tỉnh dậy, Blake cũng dụi mắt rồi dậy theo.

"Ancia..."

"Ta đánh thức người dậy à?"

"Không. Ta cũng dậy rồi. Giờ nàng định đi luôn à?"

"Ừ, Điện hạ. Ta sẽ quay về ngay."

Bá tước phu nhân Chardin, người có quan hệ thân thiết với Hoàng hậu quá cố, không ngần ngại tới cung Thái tử để dạy khiêu vũ cho tôi.

Nhưng không phải ai cũng giống như phu nhân Chardin. Hầu hết mọi người đều lưỡng lự khi bước vào Cung thái tử, vì vậy tôi phải chuẩn bị ở cung điện Sephia, ban đầu chính là cung Thái tử phi.

"Cố lên nhé."

Blake cười thật tươi rồi vẫy tay. Mấy ngày nay, Blake luôn cười như vậy. Tôi là người duy nhất nhận quà từ Hoàng đế, học lễ nghi, và tham dự vũ hội, nhưng cậu ấy không hề tỏ vẻ ghen tỵ, đừng nói đến giận dỗi.

Tất nhiên, tôi đã chia sẻ tất cả những món quà với Blake ngoài trừ những món mà cậu không thể dùng được, như váy hay giày chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng Hoàng đế gửi tôi nhiều quà như vậy là cũng có lí do.

Dù vậy, sẽ tốt hơn nếu tự mình nhận quà.

"Điện hạ, ta nghĩ mấy món quà Bệ hạ gửi ta thực ra là dành cho người đấy."

"Không thể nào..."

Blake cúi đầu xuống. Cậu ấy luôn lắng nghe tôi nhưng lại luôn lảng tránh những cuộc trò chuyện về cha mình. Blake không hề ghét cha của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy bị tổn thương. Tôi biết về viết thương hằn sâu trái tim cậu, vì vậy tôi không có ý định ép buộc họ hòa giải, nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện về điều này.

"Bệ hạ yêu thương người lắm đó. Đó là lí do vì sao ngài ấy tốt với con dâu như ta."

"Không."

Nhưng cậu lại cương quyết lắc đầu.

"Bệ hạ tặng quà cho Ancia mà. Không phải vì nàng là vợ ta, mà bởi vì nàng là Ancia."

"Điện hạ..."

"Ta thực sự rất mừng cho nàng, Ancia."

"..."

Đôi mắt của Blake sáng lấp lánh.

Tôi nhận ra rằng. Blake chưa từng cảm thấy thất vọng. Cậu không hề cố giấu đi nỗi thất vọng của mình mà thực sự cảm thấy vui khi thấy tôi được nhận quà.

"Ancia, đi vui vẻ nhé."

Blake lại cười như thể niềm vui của tôi cũng là của cậu.

***

Tôi tới cung điện Sephia. Rồi, có mười người phụ nữ khác bắt đầu vây quanh tôi và chuẩn bị cho tôi dự vũ hội.

Mọi người nói rằng họ giỏi nhất trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm cả làm tóc và trang điểm.

Sau khi tắm trong làn nước được rải những cánh hoa đẹp đẽ, họ liên tục bôi thứ gì đó lên mặt tôi, rồi cẩn thận cắt móng tay và móng chân cho tôi.

Được chăm chút thật thú vị nhưng cũng thật mệt mỏi. Vũ hội còn chưa diễn ra, nhưng tôi đã thấy mệt nhoài rồi.

"Điện hạ, chúng thần xong rồi ạ."

Tôi nghĩ sẽ hơi quá nếu bắt đầu thay quần áo vào lúc bình minh, nhưng nếu muộn hơn thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Tôi nhìn vào trong gương. Một cô bé với vẻ đẹp vượt thời gian đang phản chiếu trên mặt gương. Thật thanh lịch và lộng lẫy.

Trang điểm từ lúc bình minh cũng đáng đấy chứ.

"Mọi người làm tốt lắm. Phải chuẩn bị từ lúc bình minh chắc phải mệt mỏi lắm."

"Không, được phục vụ Điện hạ là vinh hạnh của chúng thần."

"Điện hạ đẹp quá."

"Nhân vật chính của buổi vũ hội hôm nay sẽ là Điện hạ."

Những cô gái khác bắt đầu đưa ra lời khen. Tuy nhiên tôi vẫn cảm nhận được sự trống trải bấp chấp những lời khen ngợi.

Blake sẽ nói gì nếu như cậu ấy ở đây? Cậu ấy chắc sẽ rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi.

Tôi đang bận ôn lại lễ nghi và những bước nhảy waltz, nhưng gương mặt của Blake vẫn mãi ẩn hiện trong tâm trí tôi.

Khi tôi hoàn thành phần chuẩn bị của mình và xuống tầng một, tôi gặp Tenstheon. Ngài nhìn tôi rồi cười nhẹ.

"Con xinh lắm."

"Hôm nay cha cũng rất bảnh bao đấy."

Tenstheon mặc một chiếc áo choàng truyền thống ăn hợp với chiếc váy của tôi. Hào quang áp đảo của ngài ấy tỏa ra mãnh liệt mặc dù ngài mới chỉ thay quần áo của mình.

"Thật không?"

"Thật ạ, hoàn hảo! Cha quá hoàn hảo luôn!"

Ngài ấy hoàn hảo từ đầu tới chân. Ngài sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo cùng với một vầng hào quang choáng ngợp.

Thấy tôi nói vậy, Hoàng đế cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi.

"Đi thôi."

"Vâng thưa cha."

***

"Hoàng đế Bệ hạ và Thái tử phi điện hạ đang tiến vào!"

Tôi nắm chặt lấy tay Hoàng đế rồi bước vào phòng khiêu vũ. Tất cả những người tham gia vũ hội đều cúi đầu."

"Hoàng đế Bệ hạ, đại ánh dương của đế quốc, Thái tử phi điện hạ, phước lành của đế quốc, vạn tuế!"

Tôi bắt gặp ánh nhìn của Richard giữa hàng ngàn người. Không có một lí do rõ ràng nào. Chỉ là vì cậu ta ngẩng đầu lên trước.

Mắt chúng tôi chạm nhau một lúc rồi tôi ném cho cậu ta một cái lườm tỏ ý khó chịu. Richard nhìn tôi với một bên miệng cong lên. Cậu ta bị sao vậy? Cậu ta đã bị từ chối, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Tôi rất khó chịu, nhưng vì lí do nào đó lại cảm thấy nổi da gà.

Tôi nhanh chóng quay sang nhìn Tenstheon. Nếu ngài ấy là nhân vật chính, ngài sẽ tỏa ra nhiều hào quang như thế này. Hoặc thậm chí là dễ thương như Blake!

Tôi không hiểu được vì sao tác giả là chọn Richard làm nam chính nữa.

"Sao vậy?"

Tenstheon hỏi khi ngài cảm nhận được ánh nhìn của tôi. Tôi ngầng đầu lên rồi thì thầm với ngài khi thấy ngài cúi người xuống.

"Cha là người ngầu nhất ở đây đó."

"Haha. Con bé ngốc này."

Tenstheon bật cười khi nghe tôi nói vậy. Lúc đó, cả phòng khiêu vũ rộ lên tiếng bàn tán. Chuyện quái gì vậy? Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi bối rối và cố nghe những cuộc trò chuyện xung quanh mình.

"Ngài có nhìn thấy không? Bệ hạ đã cúi người đó."

"Ngài ấy cũng cười nữa đúng không?"

"Bệ hạ đang cười kìa! Sao lại xảy ra được nhỉ? Chắc chuyện gì đã xảy ra với ngài ấy khi phong ấn cánh cửa Bóng Đêm rồi."

"Ôi chúa ơi. Tôi đoán việc ngài ấy yêu quý Thái tử phi điện hạ là sự thật rồi."

Sao cơ? Trước đây hình ảnh của ngài ấy như thế nào vậy?

Tôi ngẩng đầu nhìn Hoàng đế. Nụ cười của ngài lại biến mất trên gương mặt.

Khi đôi ngươi đỏ rực của ngài nhìn đám người quý tộc, bầu không khí náo động đã lắng lại trong chốc lát.

Khi Hoàng đế và tôi ngồi xuống, buổi vũ hội bắt đầu.

Các linh mục, quý tộc, kỵ sĩ, pháp sư và các đại diện của học viện đã ca ngợi Hoàng đế vì đã phong ấn cánh cửa Bóng đêm một cách an toàn và các sứ thần nước ngoài cũng phải cảm ơn Hoàng đế. Tenstheon đã ngăn chặn được sự khủng hoảng của lục địa.

Tenstheon đã trao tất cả vinh quang cho cả Nữ thần Ánh sáng và người dân của Đế quốc.

Khi hoàng đế hoàn thành bài phát biểu của mình, ngài ấy sẽ mời tôi nhảy. Và tiếp nối điệu khiêu vũ của chúng tôi, một buổi khiêu vũ mãn nhãn chính thức được bắt đầu.

Tôi không hề căng thẳng. Tôi đã tiến bộ rất nhiều vì đã luyện tập với Blake. Nhưng, tôi lại không muốn khiêu vũ.

Tôi muốn được khiêu vũ với Blake bằng điệu nhảy đầu tiên của vũ hội. Chứ không chỉ luyện tập.

Đó là mong muốn trẻ con, nhưng nó vẫn là mong muốn của tôi.

Tất nhiên, tôi không thể nói ra điều đó thành lời được.

Rồi giọng của Hoàng đế vang lên bên tai tôi.

"Đáng lẽ ra, ta sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên với cô con dâu đáng yêu của ta ngày hôm nay, nhưng thật tiếc vì khả năng khiêu vũ của ta đã bị mài mòn rồi. Cuối cùng, hãy một lần nữa trao vinh quang này cho Nữ thần ánh sáng, và các vị hãy tiếp tục tận hưởng buổi vũ hội này đi."

Tenstheon ngồi xuống sau lời phát biểu của mình. Tôi chớp mắt bối rối. Rồi ngài nói thầm.

"Con muốn được khiêu vũ với Blake, đúng không?"