【Dục Kỳ đánh nhau với bạn học?】

***

Sau khi đưa Dục Kỳ trở về phòng của bé, Tiết Huệ Vũ trầm mặc quay lại, đồng thời trong lòng cảm thấy lo lắng thấp thỏm.

Mà sau khi bước vào phòng bệnh, cô phát hiện Chu Khải Hoa cũng không rời đi, đoán có lẽ vì hiện giờ hai mắt Bùi Ôn Du mù rồi, cần người ở bên chăm sóc để đề phòng lộ ra sơ hở, nên mới không rời đi.

“Bùi tiên sinh, xin hỏi anh có gì cần hỏi tôi chăng?”

“Thẩm tiểu thư, lúc trước cô nói báo đáp về mặt vật chất đã không cần nữa, chỉ hy vọng có thể chăm sóc Dục Kỳ……”

Trong khoảnh khắc Tiết Huệ Vũ lên tiếng hỏi, Bùi Ôn Du cũng đồng thời lên tiếng.

Hai người đồng loạt sửng sốt, Bùi Ôn Du nói tiếp: “Nhưng tôi không tin vào sự chăm sóc mà không cần báo đáp. Vì vậy tôi hy vọng có thể chính thức ký hợp đồng thuê mướn, thời gian thử việc là một tháng. Sau khi ký hợp đồng xong tôi mới có thể yên tâm giao Dục Kỳ cho cô. Hy vọng cô Thẩm chuẩn bị tốt các tài liệu cá nhân và sơ yếu lý lịch của cô, đến lúc ký hợp đồng sẽ cần dùng đến.”

Tiết Huệ Vũ chưa từng cân nhắc đến điểm này, bỗng ngẩn ra, chột dạ nói: “Chứng minh thư của tôi đã rơi xuống sông……”

“Chuyện này cô Thẩm không cần lo lắng, lúc nãy tôi đã nói với Khải Hoa rồi, nếu ngay cả việc nhỏ nhặt như chứng minh thư cũng không xử lý được, tôi cũng không thể ngồi vào vị trí như hiện tại.”

“Được, cảm ơn Bùi tiên sinh.” Ngoài miệng Tiết Huệ Vũ nói “Được”, nhưng trong lòng lại điên cuồng gõ hệ thống.

【Hệ thống!】

Chỉ e việc ký hợp đồng chỉ là lý do, tám chín phần mười là Bùi Ôn Du muốn điều tra thân phận của cô, thậm chí đều sẽ tra ra sạch sẽ tổ tông mười tám đời nhà cô, cô lo lắng nói,【Cứ tra như vậy, không phải hoàn toàn lộ tẩy hết sao……】

Dù sao thì trên đời này căn bản không có người nào là cô hết……

【Ký chủ yên tâm, cô sẽ không trở thành người không hộ khẩu đâu. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, sẽ tạm thời thiết lập bối cảnh thân phận cho cô. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ tự động hủy bỏ.】

Lúc này Tiết Huệ Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bùi Ôn Du mở miệng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghe Dục Kỳ gọi tôi là “bố”. Trước đây Khải Hoa từng nói Dục Kỳ có thể nói chuyện tôi còn không tin…… Tôi mời nhiều giáo viên đến dạy Dục Kỳ như vậy, nó cũng chẳng gần gũi với bất kỳ ai, cũng chẳng sẵn lòng mở miệng, nên tôi có chút tò mò không biết cô Thẩm đây đã làm như thế nào?”

Bùi Ôn Du thật ra chưa hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tuyết, nhưng con anh cần cô ấy hơn so với trong tưởng tượng của anh. Đây cũng là lần đầu tiên anh nghe người khác nói rằng Dục Kỳ là một đứa trẻ thông minh.

“Tôi chẳng làm gì cả, chỉ là giao tiếp với đứa trẻ nhiều hơn, khuyến khích nó nói ra tiếng nói của mình. Dục Kỳ hễ căng thẳng và sợ hãi sẽ không thể nói, có lẽ thằng bé tương đối thoải mái khi ở trước mặt tôi.”

“Dục Kỳ chưa bao giờ sẵn lòng giao tiếp với bất kỳ ai, kêu tên cũng chưa bao giờ đáp lại, thậm chí còn chán ghét người khác đến gần nó, bây giờ lại sẵn lòng giao tiếp với cô, tôi tin đó là một khởi đầu tốt đẹp.”

Vừa nghe Bùi Ôn Du thế mà lại nói con mình như vậy, Tiết Huệ Vũ bỗng chốc hơi bực bội, giương cao giọng điệu hơi gay gắt hỏi ngược lại: “Vậy xin hỏi bình thường Bùi tiên sinh làm sao giao tiếp với cậu bé? Nói chuyện có nhiều không? Có thường xuyên ở bên cậu bé không? Trẻ con ở độ tuổi này cần nhất sự chăm sóc của bố mẹ, Dục Kỳ từ bé đã không có mẹ, bố càng nên lấp đầy vào chỗ trống này, chứ không phải bởi vì cậu bé mắc chứng tự kỷ, mà cảm thấy nên để bé ở một mình trong yên bình, cảm thấy bé từ chối giao tiếp với người khác là một hành động bình thường.”


“Hẳn là nên nói chuyện với bé nhiều hơn, cùng nhau chơi đồ chơi, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, nên nghĩ mọi biện pháp hòa nhập vào thế giới của bé. Trẻ con tương đối nhạy cảm, chúng sẽ nhạy bén cảm giác được thái độ của người khác đối với mình là như thế nào, nếu không cảm nhận được thiện ý và quan tâm, bé sẽ không giao tiếp với anh nữa.”

Bùi Ôn Du bị hỏi đến sửng sốt, thậm chí với giọng nói cực kỳ giống với Tiết Huệ Vũ, dưới tình huống anh không nhìn thấy gì cứ phảng phất như anh bị Tiết Huệ Vũ trách mắng từ trên đầu xuống vậy, kinh hoảng đến khiến đôi tai anh sinh ra đau đớn.

Loại kinh hoảng đó lại lan lên đại não, khiến đại não anh trở nên trống rỗng.

Anh há miệng th,ở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt nên lời.

Trong lòng chua chát, những đốt ngón tay đang nắm chặt của Bùi Ôn Du trở nên trắng bệch, nhẹ giọng nói: “Lúc Dục Kỳ được một tuổi rưỡi còn chưa biết mở miệng nói chuyện, vẫn một mực ngây ngốc thu mình trong góc, hoàn toàn không muốn giao tiếp với tôi. Sau đó hễ tôi đến gần là sẽ la hét ầm ĩ và ném đồ đạc, bác sĩ nói, có lẽ do tôi kíc,h thích đến con……”

“Trước một tuổi rưỡi thì sao, anh cảm thấy trẻ con một tuổi chuyện gì cũng không biết ư? Có thể anh không biết, nhưng dưới tình huống anh bỏ mặc tín hiệu cầu cứu được phát ra từ bé, thậm chí còn có biểu hiện giận dữ, hoặc anh muốn đưa bé cho người khác chăm sóc, đều khiến lòng bé sinh ra tâm lý chống đối và sợ hãi, nên mới không muốn giao tiếp với người lớn, mới cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt đối với sự gần gũi của anh!”

“Thẩm tiểu thư……” Chu Khải Hoa lo lắng ngắt lời, “Chú ý chừng mực một chút.”

Tiết Huệ Vũ bị quát lớn, bản thân cũng hơi sửng sốt một chút, mới ý thức được mình vì quá nóng giận mà giọng điệu có hơi quá giới hạn.

Cô đánh giá sắc mặt của Bùi Ôn Du, bởi vì biết anh không nhìn thấy, mới dám không kiêng nể gì mà đánh giá anh, thấy anh sững sờ ngồi im tại chỗ giống như bị điểm huyệt, cô hoà hoãn nói: “Có thể tôi hơi mạo muội, hai ngày nay ở chung, Dục Kỳ giống như một đứa trẻ bình thường biết khóc biết cười, hành động cứng nhắc rập khuôn cũng cải thiện không ít, tôi cảm thấy rất có thể không phải bị tự kỷ. Tỷ lệ chẩn đoán nhầm của bệnh tự kỷ rất cao, mà trẻ có rào cản ngôn ngữ và hành động lặp đi lặp lại không nhất thiết là chứng tự kỷ, vì vậy tôi mong Bùi tiên sinh có thể cung cấp cho tôi hồ sơ bệnh án của Dục Kỳ và giấy chứng nhận chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Chờ sau khi trái tim Dục Kỳ rộng mở một khoảng thời gian, tôi sẽ dẫn bé đi kiểm tra lại lần nữa xem sao.”

Từng câu từng chữ của Tiết Huệ Vũ, rơi vào tai Bùi Ôn Du rõ ràng không gì sánh được, trái tim anh tựa như bị ai đó gõ mạnh một cái: “Tôi đã mang Dục Kỳ đi gặp rất nhiều bác sĩ, đều có kết quả giống nhau, cô là người đầu tiên nói Dục Kỳ có thể bị chẩn đoán sai…… Cũng là người đầu tiên nói Dục Kỳ giống như những đứa trẻ bình thường……”

Lúc ban đầu Bùi Dục Kỳ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, Bùi Ôn Du cũng một lòng nghĩ rằng đó là chẩn đoán sai.

Con mình chỉ hướng nội mà thôi, chỉ là hành vi cứng nhắc rập khuôn mà thôi, chỉ là nhát gan sợ hãi tiếng còi mà thôi, sao lại bị tự kỷ được chứ! Làm sao có thể bị tự kỷ được!

Tuy nhiên trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử nên đã đi rất nhiều bệnh viện và gặp rất nhiều chuyên gia, nhưng đều nhận được kết quả chẩn đoán mắc chứng tự kỷ giống nhau…… Thậm chí, các triệu chứng của bệnh tự kỷ ở bé con ngày càng nghiêm trọng hơn, sẽ bởi vì người khác chủ động đến gần mà hoảng sợ bất ngờ hét lên, sau khi hai tuổi rưỡi còn có hành vi bạo lực và tự làm hại bản thân.

Đoạn thời gian ấy, cũng giống như hy vọng tồn tại trong tim khi nghe tin Huệ Vũ mất tích, cùng với số lần đến bệnh viện ngày càng nhiều, trái tim Bùi Ôn Du cũng ngày càng trống trải.

“Mặc dù bố mẹ nên tích cực giao tiếp và trao đổi với con cái, nhưng nếu lúc đứa trẻ khủng hoảng kháng cự mà mạnh mẽ xông vào, ngược lại sự dẫn đến tình trạng tự kỷ của trẻ trở nên trầm trọng hơn, hẳn nên bảo trì một khoảng cách thích hợp.”

Tuy nhiên hiện giờ, biết rõ đã có nhiều chuyên gia chẩn đoán qua, khả năng chẩn đoán nhầm là rất nhỏ, dù biết hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, nhưng Bùi Ôn Du vẫn bị những lời có căn cứ của đối phương thuyết phục.

“Khải Hoa, bệnh án cùng với báo cáo kiểm tra của Dục Kỳ, phiền cậu sau khi chỉnh lý sắp xếp xong giao chúng cho cô Thẩm. ”

Sau đó, Bùi Ôn Du còn nói một vài việc cần chú ý khi chăm sóc Bùi Dục Kỳ. Tuy nhiên, nói rồi lại nói, anh kinh ngạc phát hiện, đối phương rõ ràng mới chỉ tiếp xúc với con được hai ngày, lại rõ như lòng bàn tay đối với những điều thích và không thích, thói quen sống thói quen làm việc nghỉ ngơi của Dục Kỳ. Sau này mới nghĩ đến, có lẽ khi Trịnh Tuệ Văn bàn giao công việc đã nói cho cô ấy biết.

“Còn một chuyện nữa tôi muốn hỏi. Ngay cả những đứa trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ cũng có thể đến lớp và nhà trẻ, hơn nữa đến lớp và nhà trẻ có ích cho chứng tự kỷ. Dục Kỳ đã bao giờ đến trường chưa?”

Bùi Ôn Du nghe xong liền trầm mặc, lồ.ng ngực khó chịu mà khẽ gật đầu.


“Dục Kỳ có năng lực tự chăm sóc bản thân, bác sĩ cũng đề nghị để bé đến trường học làm quen với bạn bè, trong môi trường học tập phù hợp, cùng nhau học hành, trao đổi chơi đùa với những đứa trẻ đồng trang lứa, có lẽ sẽ có thể phát huy khả năng ngôn ngữ của bé. Vậy nên năm ngoái, sau khi nói chuyện với trường mẫu giáo gần nhà về tình hình của bé, dì Trịnh đã bắt đầu dẫn bé đến trường.”

“Nhưng trong suốt hai tuần đi học mẫu giáo, thằng bé vẫn không nói một lời như cũ, bọn trẻ tụ tập chơi trò chơi, thằng bé rúc mình ngồi trong góc. Thỉnh thoảng có một số hành vi bất thường, phần lớn thời gian đều im lặng ngồi một mình. Ví dụ như cầm một món đồ chơi, nhìn chằm chằm vào nó, vừa nhìn là đến mấy giờ liền. Mãi cho đến tuần thứ ba khi đến trường, tôi nhận được một cuộc điện thoại của chủ nhiệm lớp, Dục Kỳ cùng một bạn học nam vật lộn đánh nhau trên mặt đất. Thậm chí còn dùng bút chì đâm vào má trái cậu bạn học khiến cả lớp hoảng loạn.”

“Dục Kỳ đánh nhau với bạn học?” Tiết Huệ Vũ kinh sợ, “Không thể nào! Có phải có hiểu lầm gì không!”

“Chủ nhiệm lớp nói, mặc dù nằm ở điểm mù của camera giám sát, nhưng bạn học nam và các bạn cùng lớp có mặt đều nói rằng chính Dục Kỳ là người ra tay trước…… Sau đó sắp xếp để tôi và mẹ của cậu bạn đó trao đổi qua điện thoại.”

Tiết Huệ Vũ nhíu mày bảo vệ bé con nói: “Bọn chúng nói Dục Kỳ ra tay trước thì chính là Dục Kỳ ra tay trước sao? Chì vì Dục Kỳ không biết nói chuyện mà bắt nạt thằng bé! Hơn nữa cho dù Dục Kỳ có ra tay trước, thì chắc chắn là cậu nhóc kia đã làm chuyện gì đó! Với tính tình của Dục Kỳ không thể vô duyên vô cớ đánh người!”

Thấy Bùi Ôn Du không nói lời nào, Tiết Huệ Vũ đột nhiên lại nổi giận: “Lúc đó anh cũng không tin con của anh đúng không?! Đừng nói là thật sự cảm thấy đó là lỗi của thằng bé và còn bảo bé nhận lỗi với đối phương nhé???”

Bùi Ôn Du: “……”

“Vốn dĩ tôi muốn nhận lỗi với bố mẹ đối phương rồi bồi thường tiền thuốc men để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, nhưng phẩm chất mẹ cậu nhóc kia rất kém, sau khi biết được bệnh tình của con từ chủ nhiệm lớp, một mực dùng từ ngữ lạnh lùng nói rằng trẻ em mắc chứng tự kỷ ngay cả nói cũng không biết thì không nên đi học mẫu giáo.”

Bùi Ôn Du thở ra một hơi, nói: “Thằng bé chỉ là bị bệnh, cô ta lại nói bé là một đứa trẻ có vấn đề, cho nên nhất thời tức giận liền hòa giải thất bại…… Không ngờ bố mẹ của cậu bé kia sau đó liền gửi chuyện Dục Kỳ mắc bệnh tự kỷ vào nhóm lớp, cô ta và mười mấy phụ huynh khác cùng khởi xướng việc ký tên lên lá thư phản đối trẻ tự kỷ học cùng lớp.”

Tiết Huệ Vũ giận dữ cực kỳ, nắm chặt nắm đấm: “Vì nguyên nhân ấy mà Dục Kỳ bị thôi học?”

Anh cười khổ lắc đầu: “Vì để cho Bùi Dục Kỳ đi nhà trẻ, tôi đã thanh toán phí tài trợ. Dù bọn họ có náo loạn thế nào đi nữa, nhà trường cũng không dám cho Dục Kỳ nghỉ học. Nhưng sau đó, Dục Kỳ không muốn đi nhà trẻ nữa, vừa nghe đến những từ như “đi học”, “bạn học” sẽ đập phá đồ đạc, nghiêm trọng hơn còn cuồng loạn đập đầu vào tường. Vì sợ bệnh tình thằng bé tái phát nên tôi không ép bé đến trường nữa.”

Trái tim Tiết Huệ Vũ co thắt dữ dội.

Vào lần đầu gặp nhau, ở trước mặt bé con cô có nhắc đến hai chữ “đi học” bị bé hung hăng trừng mắt một cái, còn ném mạnh cuốn truyện cổ tích xuống đất. Lúc ấy cô cho rằng mình nói trẻ con đã ba tuổi rưỡi rồi mà không chịu đi học khiến tâm trạng bé không vui cáu kỉnh lung tung, hóa ra là đi học chịu tủi thân nên bản năng đã sinh ra sự mâu thuẫn chống đối.

Đập phá đồ đạc lung tung có thể là do stress! Chuyện đánh nhau nhất định có nguyên nhân khác!

“Sau đó lần lượt thuê một vài giáo viên mầm non đến dạy, nhưng Dục Kỳ không chịu học bất cứ thứ gì. Lúc phát bệnh, hành vi tự hại và ngược đãi bản thân ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cho nên không một giáo viên nào có thể kiên trì tiếp tục.”

Bùi Ôn Du nói đến đây, mới nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều với Thẩm Tuyết.

Tất cả những người tiếp xúc với Bùi Dục Kỳ, đều vì tiền mà chăm sóc bé, đây là lần đầu tiên anh bị người khác hỏi đến từng chi tiết như vậy, dường như cô Thẩm này đúng là thật tâm thật lòng lo lắng cho Bùi Dục Kỳ, toàn tâm toàn ý đứng về phía Bùi Dục Kỳ.

Anh vì sự tín nhiệm đột ngột của mình đối với Thẩm Tuyết mà cảm thấy kinh ngạc, sau vài giây im lặng, nói: “Cô Thẩm……”


Nếu như ban đầu chỉ là những lời nói khách sáo thì hiện tại chính là là chân thành, trong cuộc trò chuyện vừa rồi, anh đã cảm nhận được đối phương thật lòng thật dạ quan tâm yêu thương và bảo vệ Bùi Dục Kỳ.

“Trong khoảng thời gian này, Dục Kỳ liền nhờ cô chăm sóc vậy.”

【Giá trị hồi sinh +5】

Nghe thấy âm thanh nhận được giá trị hồi sinh, Tiết Huệ Vũ vừa đẩy cửa bước ra liền thấy Đổng Lệ Mai bị hai vệ sĩ chặn ở cửa.

Trong phòng bệnh VIP kín kẽ không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, mà lúc này giọng nói sắc bén của Đổng Lệ Mai lớn tiếng vang lên.

“Tôi là y tá phụ trách của Bùi tổng, Bùi tổng cần thay thuốc! Vì sao tôi không thể vào!”

Cô ta vừa dứt lời, liền thấy cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, lập tức đè giọng lại trên mặt cười rạng rỡ mà ngước mặt lên, nhưng đối diện lại là người phụ nữ tên Thẩm Tuyết, cô ta lần nữa giương cao giọng, không dám tin nói: “Cô…… Vì sao cô lại đi ra từ phòng của Bùi tổng.”

“Bùi tiên sinh có việc tìm tôi.” Tiết Huệ Vũ nhíu nhíu mày không thèm để ý đến cô ta, Đổng Lệ Mai muốn nhân cơ hội mà tiến vào phòng bệnh, lại bị Chu Khải Hoa đứng bên trong chặn lại.

“Y tá Đổng, vừa rồi hẳn đã thông báo cho cô biết rồi, phòng của Bùi tổng ngoại trừ bác sĩ Cố, thì không có bác sĩ và y tá nào khác được vào.”

Đổng Lệ Mai đúng thật là đã nhận được thông báo.

Sau khi Bùi tổng tỉnh lại, cô ta đã bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, mọi kiểm tra đều là bác sĩ trưởng khoa tự mình thực hiện, mọi báo cáo và thuốc men đều không qua tay các y tá nữa, sau đó bị đuổi ra khỏi tầng này. Dù có thẻ công tác cũng không thể tiến vào tầng này.

Tối hôm qua đã xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, phòng bệnh của Bùi tổng hạn chế người xa lạ ra vào là đương nhiên. Nhưng cô ta là Đổng Lệ Mai mà…… Là người mà Bùi tổng biết, vì sao lại bị chặn ở ngoài cửa! Còn hạn chế cô ta ra vào cả tầng này!

Nhất định là làm sai ở đâu đó! Cô ta muốn đích thân gặp Bùi tổng!

Đổng Lệ Mai không cam lòng liền mượn danh bác sĩ trưởng khoa kêu cô ta đến thay thuốc cho Bùi tổng để y tá phụ trách cho Bùi Dục Kỳ giúp cô mở cửa đi vào.

“Thư ký Chu, tôi đâu giống với người khác…… Anh đã biết tôi nhiều năm như vậy, anh cũng biết đó, tôi sẽ không làm hại Bùi tổng đâu……Thay vì tìm y tá khác chăm sóc cho Bùi tổng, thì tôi mới chính là người thích hợp nhất!”

“Thích hợp nhất?” Chu Khải Hoa hừ lạnh một tiếng, gằn từng câu từng chữ lạnh tanh nói: “Không phải y tá Đổng là người chăm sóc Bùi tổng vào tối hôm qua sao? Trước khi đi, tôi đã đặc biệt nhờ vả hy vọng cô có thể ở cùng trong phòng bệnh với Bùi tổng, nhưng lúc xảy ra sự chuyên cô không hề có ở trong phòng. Cô không làm tròn bổn phận trông nom, còn bị kẻ xấu bỏ thuốc mê, bây giờ lại còn muốn tôi và Bùi tổng tiếp tục tin tưởng cô ư?”

“Tôi……”

Không ngờ Chu Khải Hoa luôn tốt bụng lại nói nặng lời như vậy, sắc mặt Đổng Lệ Mai tái mét, lúc vẫn muốn giải thích lần nữa, lại thấy hắn nghiêm túc hỏi: “Y tá Đổng, thẻ công tác ra vào của cô không thể lên tầng này, sao cô lại lên được đây?”

Cô y tá nhỏ ở trạm y tá run rẩy nói: “Là tôi mở cửa…… Chị Đổng nói là bác sĩ Cố kêu chị ấy đổi thuốc cho Bùi tổng……”

Chu Khải Hoa lập tức gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Bác sĩ Cố, tầng lầu này đã nói là không cho nhân viên y tế nào khác lên, vì sao y tá Đổng lại lên được đây? Còn nói muốn thay thuốc cho Bùi tổng? Ngài không bảo y tá Đổng đổi thuốc đúng không? Được rồi, hiểu rồi. Hôm nay, y tá Đổng có thể mượn danh của ngài để tự tiện đột nhập vào khu VIP mà không được phép, trong tương lai hẳn sẽ có những người khác chui theo lỗ hổng này, vì để đảm bảo an toàn của Bùi tổng, xin hãy bảo đảm lần sau không một y tá hay nhân viên này được phép lên tầng này nữa.”

Cả người Đổng Lệ Mai run rẩy, không ngờ Chu Khải Hoa làm người lại đoạn tuyệt như thế, lại còn gọi thẳng cho bác sĩ Cố.

Sau khi Chu Khải Hoa ngắt điện thoại, rất nhanh đã có bảo vệ kéo Đổng Lệ Mai ra ngoài.

Đổng Lệ Mai chỉ vào Tiết Huệ Vũ không cam lòng nói: “Thư ký Chu, tôi có thể ra ngoài! Nhưng cô ta thì sao, cô ta cũng nên ra ngoài!”


“Cô ấy là khách quý của Bùi tổng!” Không giải thích nguyên nhân với Đổng Lệ Mai, Chu Khải Hoa không kiên nhẫn cảnh cáo nói: “Y tá Đổng, cho đến giờ này không truy cứu trách nhiệm chăm sóc chưa tận tâm của cô ngày hôm qua đã là Bùi tổng nể mặt mà tha cho cô, hy vọng cô thấy tốt thì nhận, đừng quấy rầy Bùi tổng dưỡng bệnh nữa.”

Tiết Huệ Vũ thờ ơ lạnh nhạt xem trò hề của Đổng Lệ Mai.

Ngày hôm qua Chu Khải Hoa vẫn còn nể tình Đổng Lệ Mai, hiện giờ tàn nhẫn với cô ta thế này chắc chắn là có vết tích của Bùi Ôn Du.

Sau khi chắc chắn rằng Bùi Ôn Du và Chu Khải Hoa hoàn toàn không tín nhiệm Đổng Lệ Mai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Trịnh Tuệ Văn ngược đãi Bùi Dục Kỳ, Đổng Lệ Mai là người biết rõ nội tình lại thờ ơ lạnh nhạt đứng nhìn. Tuyệt đối không phải con hàng tốt, để cô ta ở lại tầng này, không chừng còn nảy ra suy nghĩ méo mó gì đó.

Mà tầng này được bảo vệ nghiêm ngặt thế, e là có liên quan đến chuyện Bùi Ôn Du bị mù.

Nếu không phải vừa rồi cô thành công đạt được tín nhiệm của Bùi Ôn Du, chỉ sợ cũng bị đuổi ra khỏi tầng này giống như Đổng Lệ Mai…… Dưới tình huống canh phòng nghiêm ngặt như vậy, nhiệm vụ thật sự hứng gió rồi.

Sau khi đóng cửa lại, Tiết Huệ Vũ lại thở dài lần nữa, trong giây tiếp theo lòng cô trĩu nặng, chỉ thấy đùi mình bị ôm chặt siết sao.

“Mẹ……”

Bùi Dục Kỳ ngẩng đầu lên, giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, giống như một chú mèo con đang mềm mại nhìn cô làm nũng, Tiết Huệ Vũ không kìm được cúi xuống ôm lấy bé, quan tâm hỏi: “Sao con chưa ngủ?”

“Là vì lo cho mẹ nên không ngủ được sao?”

Bùi Dục Kỳ vẫn im lặng, khẽ gật đầu.

Bé rất không vui, vì sao bé đã gọi mẹ rồi, mà bố vẫn không nhận ra mẹ……

Nếu bé có thể nói nhiều hơn vài từ nữa thì tốt rồi……

“Là lo lắng lúc tỉnh lại không có mẹ ở bên sao?” Dù gì vẫn là một đứa trẻ, mọi cảm xúc đều thể hiện ra mặt, Tiết Huệ Vũ nhanh chóng đoán được nguyên nhân, mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của bé.

“Đừng lo lắng, bố con đã đồng ý để mẹ ở lại chăm sóc cho con. Vậy nên con yên tâm ngủ đi, mẹ ở bên cạnh con.”

Bế Bùi Dục Kỳ lên giường, ống tay áo lại bị kéo nhẹ, Tiết Huệ Vũ cười nói: “Là muốn mẹ ôm con ngủ sao?”

“Vâng……” Bùi Dục Kỳ chui vào ổ chăn, thẹn thùng phát ra một âm thanh nho nhỏ.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Mẹ sẽ không tha cho bất cứ ai bắt nạt bé con!

Bản cập nhật tuần tới sẽ là sân nhà của bé con! Cởi bỏ khúc mắc của bé con.

Trước đó có người đã để lại lời nhắn nói rằng họ không muốn đọc bé con, nên tôi muốn thông báo trước.