【Bé con hôm nay đã gặp một kẻ buôn người】
***
Dù Tiết Huệ Vũ đã từ chối rất nhiều chương trình tạp kỹ, nhưng vẫn không ngừng có nhiều chương trình tạp kỹ liên tục gửi lời mời cho cô.
Các chương trình tình cảm, chương trình kiểu sự nghiệp, chương trình vũ đạo, v.v. mà từ sau khi bé con tròn năm tuổi, ngày càng có nhiều chương trình về người thân gửi lời mời đến.
Tiết Huệ Vũ không có ý định để cho bé con phát triển trong giới nghệ sĩ, dẫu sao thì ước mơ của bé con chính là trở thành một họa sĩ vĩ đại, hơn nữa một khi cho bé con tham gia chương trình tạp kỹ, chẳng khác nào phơi bày tuổi thơ của một đứa trẻ ra trước công chúng quá sớm.
Tiết Huệ Vũ không muốn bé con của mình phải gặp bất kỳ tổn hại và cắt ghép ác ý nào, trở thành mục tiêu lợi dụng và thổi phồng của đội ngũ chương trình, vì vậy tất cả các chương trình tạp kỹ về người thân đều trực tiếp bị từ chối hết, dù cho nó là một chương trình tạp kỹ trên đài truyền hình hạng nhất.
Tuy nhiên, gần đây nhận được lời mời của chương trình tạp kỹ về người thân từ Đường Khải Văn, đạo diễn chính của《Vũ Vương Giấu Mặt》năm ấy.
Năm ấy cô thành công sống lại, chương trình tạp kỹ《Vũ Vương Giấu Mặt》này đã đóng góp một phần lớn, mặc dù Bùi Ôn Du đứng sau trợ tài mạnh mẽ là, nhưng đạo diễn Đường Khải Văn cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Tiết Huệ Vũ tự biết mình thiếu người ta một khoản nợ ân tình.
Cho nên khi Đường Khải Văn tự mình tìm đến, hơn nữa còn thề rằng sẽ không bao giờ thổi phồng và cắt nối ác ý, Tiết Huệ Vũ cũng ngại khi từ chối quá trực tiếp.
Cô uyển chuyển nói: “Tôi cảm thấy có tham gia chương trình hay không, ý kiến của trẻ con cũng rất quan trọng. Tôi phải hỏi con rồi sau đó mới có thể quyết định.”
Đường Khải Văn tích cực nói: “Tiết lão sư, chi bằng hôm nay để chúng tôi gặp mặt trực tiếp với cậu bé đi.”
Cô nghĩ nghĩ, bé con muốn làm một họa sĩ vĩ đại, hẳn sẽ không có hứng thú với chuyện tham gia chương trình đâu.
Vì thế nên gật đầu nói: “Đúng lúc trường vừa tan học, nếu không thì cùng nhau đi đón thằng bé đi.”
Nói rồi, cô gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm, nhờ cô ấy nói giúp với bé con rằng, hôm nay mẹ sẽ tới đón bé.
Mà Tiết Huệ Vũ đi đến đón con có thế nào cũng không ngờ tới, hôm nay bé con lại gặp bọn buôn người!
Vừa nghe tin hôm nay mẹ đến đón mình tan học, Bùi Dục Kỳ hưng phấn chết đi được. Sau khi tạm biệt với bạn thân xong, bé liền đứng ở cửa trường học chờ mẹ, thuận tiện chọn quà trong quầy bán quà vặt của trường —— Gần đến sinh nhật của Thôi Thiến Thiến rồi.
Thôi Thiến Thiến thích thỏ và dâu tây……
Sau khi chọn tới chọn lui và mua một cột tóc thỏ lông xù màu hồng nhạt và một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây quầy bán quà vặt, Bùi Dục Kỳ cầm món quà nhỏ trong tay tiếp tục đợi mẹ ở cổng trường.
Chính vào lúc này, bé nhìn thấy một chiếc xe cho thuê màu đen đậu ở góc đèn giao thông —— Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ.
Kể từ khi gặp phải kẻ xấu, Bùi Dục Kỳ luôn bị ám ảnh khi nhìn thấy chiếc xe cho thuê, lần nào nhìn thấy cũng lo lắng, sợ rằng lại gặp phải kẻ xấu. Mà gần đây bé phát hiện, chiếc xe đó đã đậu ở cùng một địa điểm cùng một thời gian trong bảy ngày liên tục.
Sở dĩ Bùi Dục Kỳ có thể khẳng định đó là cùng một chiếc xe cho thuê, là vì biển số xe giống nhau, Bùi Dục Kỳ có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần bé có tâm nhớ thì không bao giờ có thể quên được những thứ bé từng nhìn thấy.
Điều bất thường là chiếc xe từ trước đến nay luôn đậu lặng lẽ này, hôm nay lại có một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt hiền lành từ bên trong đi ra, trong tay cầm một cây kẹo mút.
Bùi Dục Kỳ không dám nhìn thẳng đối phương, chỉ đành lén lút quan sát. Lại thấy người phụ nữ trung niên này đi thật nhanh đến trước mặt một cậu bé, ân cần đưa cây kẹo mút trong tay qua.
“Chào anh bạn nhỏ, dì là hàng xóm của bà nội con, bà của con hôm nay ra ngoài ngã bị thương, nên để dì đến đón con về nhà, con theo dì lên xe đi.”
Bùi Dục Kỳ nhận ra cậu bé đó là bạn cùng lớp Trần Hạo Vũ của bé.
Hai năm trước bố mẹ ầm ĩ ly hôn, mỗi ngày đều cãi nhau cãi đến tận nhà trẻ. Trong những lần cãi nhau không dứt, cuối cùng thì một năm trước đã ly hôn, con được phân cho bố nuôi. Nửa năm trước bố tái hôn, đứa con liền ném cho bà nội chăm sóc.
Những chuyện này đều là Thôi Thiến Thiến hóng hớt rồi kể cho bé nghe, cũng không biết Thôi Thiến Thiến hóng hớt ở đâu ra, đối với mọi chuyện trong lớp cô bạn đều rõ như lòng bàn tay.
Lúc đó cô bạn còn run rẩy nói: “Bố mẹ ly hôn, thật khủng bố.” Còn hỏi bé, nếu bố mẹ ly hôn, bé muốn theo ai……
O( ̄ヘ ̄o#) Bé nói bố mẹ tớ sẽ không ly hôn đâu!
Nhìn thấy Trần Hạo Vũ ngoan ngoãn theo sát một người lạ rời đi, Bùi Dục Kỳ luôn được bố mẹ dạy không được nói chuyện với người lạ, chuông báo động ngay lập reo lên, lớn tiếng hỏi: “Hạ Thiên Vũ, sao hôm nay không phải bà nội tới đón cậu? Dì này là ai?”
“Dì là hàng xóm của bà nội Hạ Thiên Vũ, hôm nay ra ngoài bà ấy té bị thương, nên dì tới đón Hạ Thiên Vũ thay cho bà ấy.” Người phụ nữ trung niên đối đáp trôi chảy, mặt mày hiền hậu nắm tay cậu bé, cười tủm tỉm nói, “Hạ Thiên Vũ, chúng ta đi thôi.”
Lúc này Trần Hạo Vũ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Người phụ nữ này luôn miệng nói tới đón cậu bé thay cho bà nội, nhưng lại gọi nhầm tên cậu bé.
Trần Hạo Vũ giãy khỏi tay người phụ nữ trung niên, lui về phía sau một bước nói: “Xin lỗi dì, dì tìm nhầm người rồi, cháu không phải Hạ Thiên Vũ.”
“Cháu…… Sao cháu lại không phải……” Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu tìm kiếm đứa nhỏ vừa xuất hiện, chỉ thấy cậu nhóc lôi kéo chú bảo vệ hùng hổ khí thế tới bắt người.
“Chú bảo vệ, chính là người này!”
Người phụ nữ trung niên nháy mắt hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, cười nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi nhận nhầm đứa nhỏ.”
Chú bảo vệ của trường bán tín bán nghi, hỏi: “Rốt cuộc cô tìm đứa trẻ nào? Học lớp mấy? Có số điện thoại của bố mẹ không? Bảo bố mẹ gọi điện thoại thông báo cho chúng tôi.”
“Tôi tìm…… Tìm……” Người phụ nữ trung niên hoang mang rối loạn nghĩ một cái tên.
“Dì ấy vừa mới nói dì tìm Hạ Thiên Vũ, nhưng Hạ Thiên Vũ là tên cháu bịa ra, trường chúng cháu chẳng có ai tên Hạ Thiên Vũ cả.” Bùi Dục Kỳ lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, gằn từng tiếng vạch trần nói, “Dì là kẻ buôn người!”
“Không, tôi không phải, tôi chỉ nhận nhầm người…… Có thể là nhầm trường mà thôi……”
Bình thường thì những đứa trẻ bốn năm tuổi là độ tuổi tốt nhất để bị lừa, một cây kẹo cũng có thể dễ dàng lừa được, cho nên người phụ nữ trung niên này lập tức kinh hoảng, không ngờ một đứa trẻ mới vài tuổi mà cũng biết bọn buôn người, hơn nữa còn đoán được bà ta là kẻ buôn người.
Bà ta lập tức cười ha ha, nhìn trái nhìn phải tìm cơ hội thoát thân, Bùi Dục Kỳ không chút thương tiếc, lại vạch trần: “Nếu nhận nhầm trường, sao ngày nào các người cũng đến đây, mấy ngày trước các người đến đây nghiên cứu địa hình đúng không! Chiếc xe thuê kia kìa!”
“Cháu nhận nhầm người rồi……” Người phụ nữ trung niên thật sự luống cuống, không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lập tức co cẳng bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị chú bảo vệ và những phụ huynh nhiệt tình cùng nhau xông vào bắt ngay tại chỗ.
“Tôi không phải kẻ buôn người, đã nói là nhận nhầm người rồi, sao các người có thể tùy tiện bắt người, có còn pháp luật không?” Người phụ nữ trung niên ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm nói, “Một thằng nhóc nói tôi là kẻ buôn người thì tôi là kẻ buôn người ư? Một thằng nhóc nói chiếc xe đó là của tôi thì chiếc xe đó là của tôi? Các người tin tưởng lời một thằng nhóc như vậy sao? Tôi phải kiện các người!”
Bọn họ thực sự không có chứng cứ gì, bởi vì thấy tình huống không ổn khi Bùi Dục Kỳ chỉ ra và xác nhận mà chiếc xe đã bỏ chạy nhanh như chớp. Còn người phụ nữ trung niên chỉ cần nhất quyết mình nhận nhầm người, cảnh sát cũng chỉ có thể phê bình giáo dục mà thôi.
Huống chi, lời khai của một đứa trẻ năm tuổi có thực sự đáng tin cậy không?……
“Chú bảo vệ ơi, con đã ghi nhớ biển số xe rồi.”
Khi người phụ nữ trung niên cảm thấy mình còn có thể giả ngu, Bùi Dục Kỳ đã lưu loát báo ra một dãy số —— Thủy Q4488.
“Có phải là buôn người hay không, chú cảnh sát sẽ phân xử! Chú cảnh sát sẽ không xử oan người tốt, chúng ta không thể buông tha người xấu. Nên báo cảnh sát giao cho chú cảnh sát!”
Giọng nói mềm mại êm dịu của trẻ con logic rất rõ ràng, mọi người chỉ thấy cậu bé đã chủ động trả tiền dùng điện thoại ở quầy bán quà vặt để báo cảnh sát rồi.
“Alo, chào chú cảnh sát ạ…… Cháu năm tuổi.”
“Không phải cháu gọi nhầm điện thoại. Chú bảo vệ ở trường mẫu giáo Thượng Thủy đã bắt được một dì khả nghi, chúng cháu nghi ngờ là kẻ buôn người. Đồng phạm của dì ấy đã bỏ trốn trong một chiếc xe cho thuê…… Biển số xe là Thủy Q4488…….”
“Chú bảo vệ ở bên cạnh, con đưa điện thoại cho chú ấy, cảm ơn chú cảnh sát.”
Sau khi đưa điện thoại cho chú bảo vệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn của Bùi Dục Kỳ bảo vệ ở trước Trần Hạo Vũ nói: “Sau khi báo cảnh sát, chú cảnh sát chắc chắn có thể bắt được chúng sớm thôi.”
Chú bảo vệ vẫn còn bị sốc sau cuộc điện thoại với cảnh sát:!!! Đây là chỉ số IQ mà một đứa trẻ năm tuổi nên có sao?
Trần Hạo Vũ cũng kinh ngạc nhìn bóng dáng vĩ đại trước mặt, không thể tin được: Bạn cùng lớp của mình dám gọi điện cho chú cảnh sát luôn……!
Chú cảnh sát sau khi nhận được điện thoại báo nguy thì đã tới hiện trường rất nhanh, cùng tới còn có bà nội của Trần Hạo Vũ nữa.
Bà của Trần Hạo Vũ thật sự gặp phải tai nạn xe, bị người khác cố tình tông ngã…… Bởi vì trong điểm mù nên bà Trần Hạo Vũ không biết đó là chiếc xe nào, chỉ biết đó là một chiếc xe cho thuê. Bởi vì va chạm như vậy, nên mới đến muộn.
Rõ ràng đây là một kế hoạch bắt cóc trẻ em được lên kế hoạch từ trước.
Cảnh sát cực kỳ coi trọng vụ án này, lập tức điều động giám sát và triển khai truy bắt.
Tiết Huệ Vũ tới đón con tan học không ngờ lại xảy ra chuyện ác liệt như vậy, lập tức đăng lên Weibo, giúp cảnh sát mở rộng tin tình báo.
Tiết Huệ Vũ: Các Lông Vũ ở thành phố Thượng Thủy chú ý! Một chiếc xe cho thuê màu đen có biển số Thủy Q4488 là xe của kẻ buôn người, vừa rồi suýt bắt cóc một đứa trẻ từ trường mẫu giáo của con trai tôi, còn làm bà của đứa trẻ bị thương. Nếu bạn nhìn thấy chiếc xe này, vui lòng gọi cảnh sát. Cảm ơn bạn! Đính kèm là video giám sát xung quanh trường [Hình ảnh]
Tiểu Vương đi ngủ sớm: Những kẻ buôn lậu bắt cóc trẻ em thật đáng ghét, đối với một người già mà cũng độc ác như thế.
Cục cưng baka baka: Nhà trẻ đó! Bọn buôn người hung ác đến mức bắt cóc và lừa bán trẻ con ngay cổng trường mẫu giáo!
Một giờ sau, xe cho thuê Q4488 bị bắt về xử án, trước khi bị tóm đã đổi biển số xe một lần, nhưng nó vẫn bị cư dân mạng tóm được, hơn nữa đã giải cứu một bé trai 4 tuổi đang hôn mê trong xe.
Suy đoán của Bùi Dục Kỳ đã đúng, bọn chúng thực sự là những kẻ buôn người. Họ đánh thuốc mê trong kẹo của trẻ em, lừa bọn trẻ lên xe với lý do đón bọn trẻ thay cha mẹ, mà một khi các bạn nhỏ ăn kẹo vào sẽ lập tức hôn mê.
Tiết Huệ Vũ: Cảm ơn tất cả các bạn! Những kẻ buôn người đều đã bị bắt! [ăn mừng] [ăn mừng] [ăn mừng]
Thủy Thải Quỳ Ni: Chị gái thật đỉnh đỉnh đỉnh! Bé con của chị đỉnh đỉnh đỉnh! Cảnh sát Thượng Thủy đỉnh đỉnh đỉnh! n(*≧▽≦*)n
Vốn dĩ hotsearch về bọn buôn người bị truy nã toàn quốc đã dấy lên một sự kích động trong tinh thần quần chúng, nhưng điều mà Tiết Huệ Vũ không ngờ đến chính là…… Việc con trai cô gọi cảnh sát lại được cảnh sát Thượng Thủy đăng tải lên Weibo.
Cảnh sát Thượng Thủy: Nhiều người lớn không thể bình tĩnh cung cấp thông tin chi tiết khi gọi cảnh sát, nhưng hôm nay tôi nhận được cuộc gọi báo nguy từ một đứa trẻ năm tuổi với những yêu cầu rõ ràng mạch lạc, thậm chí có thể nói là kiểu báo cảnh sát của “Sách giáo khoa.”
Lỗ Ban bé nhỏ chân ngắn: Wow, người báo cảnh sát chính là con trai của Tiết Huệ Vũ hả? Mới năm tuổi mà đã nói chuyện rõ ràng mạch lạc như thế sao?
Mặc Bạch: Giọng nói như sữa đáng yêu xỉu a a a ~ Con trai của nữ thần tôi chính là bé con của tôi! =w=
Túy Mạc Liên Nhân: Tôi chưa từng gặp được đứa trẻ năm tuổi nào thông minh như vậy luôn đó…… Có thể đọc thuộc lòng biển số xe của bọn buôn người……
Tùy Ý Vi Lương: Nếu tôi nhận được cuộc điện thoại này chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là trò đùa của trẻ con, chú cảnh sát có thể tin tưởng mà còn đi sau một giây, yyds!
Trà Bạch: Không hổ là con của chị và anh rể, mới năm tuổi đã thông minh như vậy rồi ha ha ha ha ha ha!
Thanh Mộc Thanh Mộc: Bé con n(*≧▽≦*)n Bé con đáng yêu của tôi ~ Khi nào chị mới tham gia chương trình tạp kỹ về gia đình đây! Thật muốn xem một nhà ba người trên show quá!
Cứ như vậy, chuyện con trai của Tiết Huệ Vũ nhanh trí báo cảnh sát bắt bọn buôn người đã trở nên vô cùng sôi nổi trên mặt báo và Tiết Huệ Vũ, người liên tục được mời, giờ đây thậm chí còn nhận được rất nhiều lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ dành cho gia đình hơn nữa.
Đường Khải Văn lại càng không muốn mất một bảo bối đáng yêu là từ khóa của lưu lượng như thế, một lần nữa cầu xin Tiết Huệ Vũ đưa con trai của cô đến một chương trình tạp kỹ dành cho gia đình.
Lại còn mang một vẻ mặt cha hiền thảo luận với Bùi Dục Kỳ: “Bùi Dục Kỳ bé bỏng, chương trình của bọn chú là một chuyến du lịch của bố mẹ và con cái trong hai ngày một đêm. Con có thể gặp được nhiều đứa trẻ trong chuyến đi ~ Còn có thể ra ngoài đi chơi cùng bố mẹ ~ Lại còn được rất nhiều người biết đến nha ~ Mỗi ngày đều có rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon!”
Trong mắt Tiết Huệ Vũ quả thực chính là một con sói xấu xa chuyên đi lừa gạt trẻ con! Nhưng bé con nhà mình thật sự bị lừa gạt rồi……
“Mẹ, con muốn tham gia. Có thể dẫn con cùng du lịch không?”
Lên TV đều là người nổi tiếng, sau này Bùi Dục Kỳ phải làm một họa sĩ nổi tiếng, bé tính toán, mình hẳn nên lên TV và tham gia một chương trình với bố mẹ của mình. Hơn nữa còn có thể cùng đi du lịch với bố mẹ! Bé muốn cùng bố mẹ ra ngoài chơi!
Bé con sử dụng cái não vô song làm nũng bán moe, bị bé con cọ cọ cả buổi, Tiết Huệ Vũ xấu hổ tới tìm Bùi Ôn Du: “Ôn Du…… Làm sao đây…… Con muốn tham gia chương trình……”
“Vậy cùng nhau tham gia thôi.”
Tiết Huệ Vũ cả kinh: “??? Anh cũng muốn tham gia?”
“Ừm.” Bùi Ôn Du cười cười một cách nguy hiểm, “Chẳng lẽ hai người tính tham gia chương trình không dẫn theo anh sao?”
Tiết Huệ Vũ: “……”
Câu chuyện về Bùi Dục Kỳ hỗ trợ cảnh sát truy bắt những kẻ buôn người đã lan truyền khắp cả tiểu khu và trường mẫu giáo. Nguyên nhân là do chú cảnh sát đã gửi cờ hiệu “Đấu tranh cho chính nghĩa” vào sáng hôm sau và chính thức trao nó cho Bùi Dục Kỳ tại lễ chào cờ. Hiệu trưởng thậm chí còn vui vẻ khen ngợi Bùi Dục Kỳ không ngớt, hơn nữa còn biểu thị ông ấy nhất định sẽ tăng cường tuần tra xung quanh trường để bảo vệ những đứa trẻ trong nhà trẻ.
Thôi Thiến Thiến khi biết rằng Bùi Dục Kỳ đã trợ giúp bắt những kẻ buôn người: =口=
Sau đó Thôi Thiến Thiến trợn tròn ánh mắt khi biết Bùi Dục Kỳ muốn lên TV: “??? Cậu đừng có gạt tớ!”
“Là thật đó, tớ không gạt cậu, lúc nãy tớ vừa xin phép cô giáo rồi, vào đầu tháng tới tớ sẽ không đến trường trong một tuần.”
Thôi Thiến Thiến vốn cảm thấy Bùi Dục Kỳ chỉ có mỗi dáng vẻ đẹp trai thì cũng bình thường thôi, ngay lập tức kích động giữ chặt bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc, dùng ánh mắt sùng bái mắt lấp lánh nói: “Bùi Dục Kỳ, hồi trước mẹ khen ngợi cậu, tớ còn không vui, bây giờ phát hiện hóa ra cậu thật sự rất lợi hại nha……”
Đây là lần đầu tiên Thôi Thiến Thiến khen ngợi bé nhiều như vậy, trong lòng Bùi Dục Kỳ không khỏi ngọt ngào lan tỏa.
Tuy nhiên lại nghe đến câu tiếp theo của Thôi Thiến Thiến: “Lên chương trình có phải sẽ gặp rất nhiều người nổi tiếng không…… Cậu biết còn có ai tham gia không? Nếu có người tớ thích, có thể giúp tớ xin chữ ký được không?”
Thôi Thiến Thiến mới sáu tuổi đã bắt đầu theo đuổi thần tượng.
Thấy cô bạn không phải thật lòng khen ngợi mình, Bùi Dục Kỳ không vui, hất bàn tay đang phấn khích nắm chặt của cô bé ra.
“…… Mẹ tớ cũng là người nổi tiếng, sao không thấy cậu hỏi tớ xin chữ ký của mẹ tớ?”
Mẹ như hoa mặt trời, Bùi Dục Kỳ cảm thấy mẹ mình là người tốt nhất trên thế giới, những ngôi sao đó không thể so sánh với mẹ mình.
“Dì đã ký cho tớ từ lâu rồi…… Lại còn là một chữ ký đặc biệt, he he~”
Bùi Dục Kỳ lần đầu tiên biết điều đó, không thể tin được: “qwq Mẹ…… Còn chưa ký tên cho tớ nữa……”
Thôi Thiến Thiến không nói nên lời: “Bài tập không phải bố mẹ bắt buộc phải ký sao, dì đã ký cho cậu bao nhiêu lần rồi?…… Sau này chúng ta lên tiểu học, còn phải kiểm tra nữa…… Cũng phải cần bố mẹ ký tên……”
Tưởng tượng đến chuyện sau khi lên tiểu học còn phải thi cử, Thôi Thiến Thiến không muốn lớn lên…… Chẳng may thi không tốt, mẹ không ký tên cho mình thì phải làm sao……
“Cái đó không giống……” Bùi Dục Kỳ phản bác yếu ớt, “Tớ cũng muốn có chữ ký đặc biệt của mẹ!”
Trở Thành Mẹ Ruột Của Bé Con Phản Diện Ba Tuổi