"Vậy thì khi nào chúng ta có thể gặp lại lần nữa?"

Đôi mắt Lục Lẫm hơi co lại, nhìn chằm chằm vào Khương Tự.

Khương Tự vừa định trả lời, nhưng chẳng biết tại sao lại khép miệng lại.

Cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời đêm, trong mắt hiện lên tia sáng gian xảo.

"Khi tuyết đầu mùa rơi xuống, có lẽ chúng ta có thể gặp lại."

Vừa dứt lời, xe của nhà họ Khương đúng lúc đến.

Khương Tự quay người ngồi vào xe. Bóng đêm xa xăm kéo dài, xe của nhà họ Khương nhanh chóng rời đi Bách Nhạc Môn.

Cô tựa người vào lưng ghế, nhìn bãi Thượng Hải quen thuộc ngoài cửa sổ.

Hiện tại mới là đầu mùa hạ, phải cách một quãng thời gian rất dài nữa mới đến mùa đông.

Vừa rồi Khương Tự nhắc tới tuyết đầu mùa, chẳng qua chỉ là thuận mồm nhắc tới. Nếu như Lục Lẫm thật sự muốn gặp cô, sẽ chờ đến mấy tháng sau ư?

Lục Lẫm bật cười, dõi mắt nhìn Khương Tự bước lên xe mới thu lại nụ cười rời đi.

-

Vào ngày Khương đại tiểu thư về nước, Lục thiếu soái từ trước đến nay không gần nữ sắc lại chủ động mời cô ấy nhảy một điệu ở Bách Nhạc Môn.

Cả bãi Thượng Hải đều xôn xao vì chuyện này.

Các loại lời đồn nổi lên.

Có người nói là đại tiểu thư nhà họ Khương cố ý giả vờ ngẫu nhiên gặp được Lục Lẫm.

Nhưng phiên bản lời đồn này vừa truyền ra đã bị người khác vả mặt.

Trước đó cũng có người con gái khác tung cành ô liu ra ngoài, có lần nào không bị Lục Lẫm từ chối không?

Sao lần này anh chỉ phá lệ với một mình Khương Tự?

Cuối cùng, lời đồn truyền lời đồn, biến thành một phiên bản khác.

Sở dĩ Lục Lẫm mời Khương Tự khiêu vũ ở trước mặt mọi người, là bởi vì anh đã cảm mến cô từ trước.

Anh chờ Khương Tự về nước, muốn mượn cơ hội này tới nhà cầu hôn.

Hai người trong cuộc không ai đứng ra làm sáng tỏ.

Mọi người sôi nổi bàn tán về tai tiếng của bọn họ, trong mấy ngày này, đây là chuyện khiến cho mọi người bàn tán say sưa nhất.

Ngô Tức Minh người cầm quyền của quán rượu Nam Quốc tự nhận là nhìn thấu then chốt trong đó.

Không phải Lục Lẫm không gần nữ sắc, mà là trước kia anh không gặp được người con gái hợp ý mình. Mà tiểu thư nhà họ Khương xinh đẹp như vậy, vừa lúc hợp gu anh.

Trước đó không lâu, con trai của Ngô Tức Minh phạm phải chút chuyện, bị bắt giam vào phòng tuần bộ.


Nếu ông ta tới cầu Lục Lẫm một câu, chỉ cần vài phút là con của ông ta có thể ra ngoài.

Đúng lúc tối nay Lục Lẫm ôn chuyện với bạn học ở quán rượu Nam Quốc, hiện tại người bạn học này là nhà thơ thuộc phái Tân Nguyệt.

Bọn họ đã lâu không gặp, nhà thơ mời Lục Lẫm tới tâm sự.

Anh tới nơi hẹn đúng giờ, còn chưa ngồi được bao lâu thì cửa phòng bỗng mở ra.

Người còn chưa đến nhưng mùi son phấn bên ngoài đã truyền vào, theo đó còn có tiếng cười như chuông bạc.

Lông máy Lục Lẫm nháy mắt nhíu lại, khí chất lạnh lẽo trên người càng đậm.

Người đến là Ngô Tức Minh, phía sau ông ta còn có một cô gái mặc sườn xám đi theo.

Ngô Tức Minh đã bàn trước với nhà thơ, ông ta chỉ nói ông ta có việc muốn nhờ Lục Lẫm, không nói ông ta sẽ dẫn theo người đến.

Bạn học của Lục Lẫm nháy mắt luống cuống đến toát mồ hôi.

Lục Lẫm ngồi ở ghế trên, mặt không cảm xúc nhìn màn kịch này.

Ngô Tức Minh cười rất nịnh nọt: "Lục thiếu soái, tôi muốn nói chuyện với anh về chuyện con trai của tôi."

Cặp mắt bình tĩnh của Lục Lẫm tựa như đã hiểu rõ tất cả.

Anh không đáp lời, cứ thế im lặng nhìn Ngô Tức Minh.

Rõ ràng Lục Lẫm chưa hề làm gì, Ngô Tức Minh lại cảm thấy sống lưng lạnh toát, ông ta vô ý thức nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên eo Lục Lẫm.

Giống như một giây sau nó sẽ chỉ vào sau gáy ông ta.

Ngô Tức Minh cười làm lành rồi đẩy cô gái sau lưng lên trước.

Cô gái đó mặc bộ sườn xám màu khá tương tự bộ mà Khương Tự mặc hôm đó, trong ánh mắt lộ vẻ hơi kiêu căng, có vẻ xinh đẹp kiêu ngạo hơn những người bên ngoài một chút.

"Cô ấy tên là Ngâm Ngâm, tôi đoán cô ấy hợp với sở thích của Lục thiếu soái, cố ý dựa theo Khương..."

Ngô Tức Minh chỉ mới nói nửa câu, Lục Lẫm bất ngờ đứng bật người dậy.

Một giây sau, Lục Lẫm nhanh chóng rút khẩu súng lục bên hông ra, chống lên đầu Ngô Tức Minh, ngón tay đặt lên cò súng.

Họng súng đen nhánh, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn đạn ra.

Xảy ra biến cố, Ngô Tức Minh ngừng thở.

Ông ta không biết mình chọc Lục Lẫm tức giận ở điểm nào.

Ánh mắt Lục Lẫm rất lạnh, không biết từ đâu ra lửa giận ngập trời, anh chưa từng tức giận như vậy.

Anh hận không thể bắn chết Ngô Tức Minh ngay tại chỗ.

Lục Lẫm ngầm có ý cảnh cáo: "Chuyện tối nay không được cho người khác biết, nếu truyền ra một chút tiếng gió nào, có hại cho Khương đại tiểu thư..."


Ngô Tức Minh ngầm hiểu, vội vàng tỏ lòng trung thành: "Lục thiếu soái yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, cam đoan không khiến thanh danh của Khương đại tiểu thư bị tổn hại."

Lục Lẫm không trả lời, không nói được hay không.

Súng vẫn còn dí trên đầu Ngô Tức Minh như cũ: "Còn nữa, chuyện của con trai ông cũng đừng nghĩ nữa, chuyện cậu ta phạm phải không nhỏ, tôi sẽ bảo phòng tuần bộ giam cậu ta thêm mấy ngày."

Ngô Tức Minh ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng ông ta không dám cầu xin thêm nữa.

Lúc đi ngang qua cô gái đứng ở cửa, Lục Lẫm nhìn thoáng qua cô ta.

Khuôn mặt cô ta cực kỳ ảm đạm, dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi giống như chỉ là giả vờ tạm thời, lúc này đôi môi còn đang run rẩy.

Thấy Lục Lẫm dừng lại, cô ta vô ý thức muốn lùi lại một bước.

Dường như có khí lạnh bốc lên quanh người Lục Lẫm.

Vừa nhìn là biết đang đứng sát lằn ranh giận dữ.

"Bắt chước bừa."

Lần đầu tiên Lục Lẫm nói ra lời ác độc như vậy, giọng anh lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng.

Lục Lẫm vừa đi, Ngô Tức Minh lập tức nhũn chân ngồi bệt xuống đất.

Cô gái bị Lục Lẫm mắng là bắt chước bừa kia cũng không nhịn được, đỡ tường, tim đập thình thịch, cô ta cho rằng có thể trèo lên cành cao chỉ trong một đêm.

Ai ngờ suýt chút nữa đã để mạng nhỏ lại nơi này.

Tối hôm đó, bọn họ ngược lại biết thêm một chuyện, lời đồn là thật.

Đại tiểu thư nhà họ Khương là người Lục thiếu soái bảo vệ, người bên ngoài không thể dễ dàng động vào cô ấy.

-

Từ lần chia tay ở Bách Nhạc Môn, Khương Tự chưa gặp lại Lục Lẫm.

Cô tỏ vẻ rất tức giận, cô nói tuyết đầu mùa gặp lại, chẳng lẽ lại thật sự là mùa đông mới gặp hay sao?

Lục Lẫm không chủ động tìm cô, đó chính là anh sai.

Khương Tự có hơi cáu kỉnh, quyết định đến trường đua ngựa nhà họ Khương chạy vài vòng để giải sầu.

Người quản lý trường đua ngựa của nhà họ Khương biết Khương Tự muốn đến bèn dọn dẹp trường đua ngựa, từ chối tiếp khách, trên mặt cỏ rộng lớn chỉ còn lại một mình cô.

Khương Tự thuần thục cưỡi ngựa, những ngọn gió thổi từ trước mặt tới làm bớt đi vẻ buồn rầu trên mặt cô.

Đúng lúc này, có tiếng vó ngựa vang lên sau lưng, Khương Tự thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Cô ngẩn người mất mấy giây, sau đó lập tức nhướng mày.


Một giây sau, Khương Tự tăng tốc.

Tiếng vó ngựa rất gần, theo sát không xa không gần.

Khương Tự bỗng nhiên nổi lên lòng hiếu thắng, cô vô cùng hiểu rõ địa hình nơi này, khẽ đạp chân, con ngựa lập tức tăng tốc.

Lục Lẫm cũng thúc ngựa chạy lên.

Một trước một sau, khoách cách rất gần.

Giống như trận so tài giữa hai cao thủ.

Lục Lẫm không nhường Khương Tự, anh biết, chắc chắn Khương Tự càng thích thắng người khác một cách đường đường chính chính hơn.

Khương Tự đè thấp người xuống, bên tai là tiếng gió gào thét.

Lúc đến điểm cuối, Lục Lẫm vừa lúc chạy ngang hàng với cô.

Khương Tự ngồi trên lưng ngựa.

Trang phục cưỡi ngựa màu đỏ như ngọn lửa, phối với con ngựa cô đang cưỡi, giống như một đoá tường vi nở rộ trên mặt tuyết, có gai nhưng loá mắt.

Cách một con ngựa, Lục Lẫm và Khương Tự nhìn nhau từ xa.

Khương Tự cười tươi như hoa, tiếng nói nhẹ nhàng, tràn đầy tự tin: "Lục thiếu soái, lần này là tôi thắng anh đấy nhé."

Vào giây phút đó, trái tim Lục Lẫm không chịu khống chế hẫng mất một nhịp.

Đoá hoa tường vi kia xinh đẹp đến chói mắt, khiến cho người ta không nhịn được muốn tới gần, ngắt lấy.

Lục Lẫm cuối cùng cũng hiểu, nguyên nhân khiến anh mất khống chế vào mấy ngày trước là gì.

Tác phong làm việc của Lục Lẫm rất quả quyết, khi anh đã quyết định một chuyện gì đó, anh sẽ đi thực hiện theo ý nghĩ của mình mà không chút do dự.

Lần này, anh muốn chủ động đến gần Khương Tự.

Khương Tự nghiêng đầu nhìn Lục Lẫm, không hiểu vì sao anh lại ngẩn người.

Chỉ thấy Lục Lẫm xoay người xuống ngựa, đi về phía cô.

Sâu trong mắt Lục Lẫm loé lên tia sáng, cảnh hoàng hôn trong mắt cũng nhuộm lên vài phần ấm áp.

Vào lúc Lục Lẫm đi đến trước mặt Khương Tự, cô không tự giác siết chặt dây cương.

Sau đó, Lục Lẫm ngừng bước, anh đưa tay về phía Khương Tự, muốn đỡ cô xuống ngựa.

Lục Lẫm đã quen cầm súng, lòng bàn tay anh có vẻ hơi thô ráp, vân tay rất sâu.

Khương Tự cố ý không hiểu: "Lục thiếu soái, đây là muốn để tôi xem tướng tay cho anh à?"

"Tôi thấy đường sinh mệnh của anh rất dài, là một người sống thọ." Khương Tự thuận miệng bịa chuyện.

Khương Tự đột nhiên nhớ ra, phần đuôi đường sinh mệnh của cô có nét đứt rất nhỏ.

Cha nhìn thấy đường chỉ tay của cô, vội vàng đi tìm người xem tướng.

Người xem tướng nói, đường sinh mệnh của Khương Tự cắt làm đôi, ở giữa có một lằn ngang ngắn, nối hai đoạn lại với nhau, cho dù gặp biến cố thì cũng có thể gặp dữ hoá lành.

Khương Tự cũng không biết tại sao bỗng nhiên cô lại nghĩ tới những thứ này.

Nhìn thấy Khương Tự ngẩn người, Lục Lẫm vô cùng có kiên nhẫn chờ cô, chờ đến khi ánh mắt cô lại quay lại trên người anh, anh giơ tay lên lần nữa.


"Vậy không biết người có phúc như tôi có may mắn được đỡ cô xuống ngựa không?"

Khương Tự vươn tay.

Móng tay màu hồng nhạt, có đường cong hình bán nguyệt nho nhỏ, bàn tay nhỏ xinh trắng muốt.

Ngay cả tay cô cũng rất đẹp.

Khương Tự ngồi trên cao, sau lưng là trời chiều lơ lửng như sắp rơi.

Lục Lẫm một thân quân phục.

Giống như bức tranh tuyệt đẹp.

Lúc Khương Tự sắp đặt tay lên tay Lục Lẫm, cô lại đổi ý tức thời, rút tay lại.

Cô hếch cằm lên, làm bộ làm tịch.

"Tôi còn chưa đồng ý để anh đỡ tôi xuống ngựa đâu."

Khương Tự vừa mới quay đầu, đột nhiên cảm thấy trên tay có hơi ngứa, lơ đãng rũ mắt xuống, cô mới phát hiện trên cổ tay mình có một con sâu nhỏ.

Trên da thịt trắng nõn lạ thường có vẻ cực kỳ dễ thấy.

Khương Tự sợ hãi kêu lên, dùng sức hất tay mấy lần.

Biên độ động tác của cô hơi lớn, khiến con ngựa đang cưỡi bị hoảng sợ trở nên bất an, một tiếng hí dài vang vọng bầu trời, con ngựa giơ móng trước lên.

Cơ thể Khương Tự nghiêng ngả, không khống chế được ngã xuống một bên thân ngựa.

Một giây sau, Khương Tự nhận thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp.

Cánh tay Lục Lẫm nhẹ nhàng trĩu xuống, tựa như có một mặt trời ngã vào lòng anh.

Vành tai Khương Tự lặng lẽ đỏ lên, cô hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí quên tránh ra khỏi vòng tay Lục Lẫm, ngẩn ngơ tựa vào lòng anh.

Dáng vẻ vừa rồi của cô chắc chắn rất chật vật.

Từ khi sinh ra đến nay, Khương Tự vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, tính tình cô có hơi đỏng đảnh. Huống hồ, cô còn mất mặt ngay trước mặt Lục Lẫm, càng cảm thấy khó chịu.

Khương Tự giãy giụa mấy lần, Lục Lẫm khẽ đỡ người cô, vững vàng thả cô xuống mặt cỏ.

Gió đầu hè thoang thoảng, hai người dường như cũng bị hun say.

Khương Tự quyết định đánh đòn phủ đầu: "Lục thiếu soái, anh theo dõi tôi đến tận trường đua ngựa, đây là muốn theo đuổi tôi à?"

Nhưng Khương Tự đã nghĩ lầm, cô cho rằng Lục Lẫm sẽ giải thích rõ với mình.

Không nghĩ tới, Lục Lẫm cười khẽ một tiếng, đưa ra câu trả lời khẳng định.

"Không sai."

Khương Tự ngẩn người.

Tiếng Lục Lẫm cực thấp, gió thổi lên đúng vào khoảnh khắc này, gửi giọng nói của anh đến.

Nghe thấy rõ ràng.

"Khương đại tiểu thư, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức theo đuổi em."