Khương Tự sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra.
Cũng may Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo biết mình vừa đủ tuổi, không dám uống rượu, bọn họ vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo.
Khương Tự ra lệnh một tiếng, bảo bọn họ đỡ hai người say rượu ngồi xuống.
"Mau đỡ xuống, nếu không lát nữa lại mất mặt nhà họ Lục."
Lục Lẫm ngồi bên cạnh, thấp giọng cười khẽ.
Khương Tự dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých anh một cái, khẽ quát: "Có tin cứ để mặc như vậy thì anh cũng trở thành người nổi tiếng trên đảo Bali không?"
Sau hot search của Lục Tư Việt, Khương Tự lại nghĩ cho Lục Lẫm một tiêu đề hot search.
#Người cầm quyền tập đoàn nhà họ Lục và đám em trai ngukngok của anh ta#
Lục Lẫm bất ngờ mở miệng, giọng điệu bình tĩnh, không biết là đang nói đùa hay nghiêm túc.
"Lên bản tin cũng không tệ, anh còn chưa lên loại chương trình này bao giờ."
Lục Lẫm vẫn luôn chú ý tới Khương Tự, tự nhiên là rõ ràng mối quan hệ gắn bó giữa Khương Tự và Mắt Vàng 1919.
Đống mosaic di động/ cô J nhiệt tình.
Phó Tế Thần rời mắt, dù sao, anh ta cũng là người từng lên Mắt Vàng.
Chẳng biết sao mà trong lòng anh ta lại nảy lên cảm xúc kiêu ngạo.
Rõ ràng lúc ấy bị phỏng viên phỏng vấn, anh ta còn tối sầm cả mặt, lạnh lùng đến cực điểm, ngay cả cái chương trình Mắt Vàng 1919 này cũng bị xoá tên trong đầu anh ta.
Tâm trạng hiện tại của anh ta lại là sao?
Càng về sau, Phó Tế Thần sẽ càng phát hiện một điều, sau khi gia nhập nhà họ Lục, phong cách kỳ lạ sẽ dần dần gia tăng.
Mà Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đứng bên cạnh thì không dám không làm theo.
Anh cả dù có làm gì, ở chỗ chị dâu đều có đãi ngộ tốt.
Nhưng bọn họ thì khác, đến lúc đó có món nợ gì đều sẽ tính lên đầu bọn họ đấy.
Bọn họ mỗi người đỡ một người.
Bởi vì trị số nhan sắc của Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh đều rất cao, bọn họ lại ụp mũ lên trên mặt cặp sinh đôi.
Cứ như vậy, cả đám người nhà họ Lục quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngay cả Phó Tế Thần cũng đi theo.
Đương nhiên, anh ta là bị Lục Lẫm gọi đến.
Lục Lẫm lấy lý do là, làm anh trai, tất nhiên là anh ta phải quản giúp đám em trai này.
Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh được đỡ về phòng của bọn họ, hai người vẫn đang tiếp tục đấu võ mồm.
Khương Tự ngồi trên ghế sô pha đối diện, híp mắt nhìn bọn họ.
Cô ra một quyết định.
"Trao cho các cậu một phần thưởng đi, qua đây." Khương Tự cười tủm tỉm ngoắc tay với Lục Tinh Trầm: "Chị đối xử với cậu rất tốt đấy nhé, cho cậu một cơ hội biểu diễn."
"Hát cho bọn họ nghe một bài."
Khương Tự tốt bụng chọn một bài hát đặc biệt cho đám Lục Tư Việt.
Mắt Lục Tinh Trầm sáng lên: "Không thành vấn đề."
Khương Tự kéo Lục Lẫm định đi: "Hai ta đừng quấy rầy bọn họ."
Lúc này, Phó Tế Thần bất ngờ lên tiếng: "Tôi cũng muốn ở lại."
"Có lẽ là sẽ hát rất không tồi."
Phó Tế Thần cảm thấy, anh ta đã hơi thăm dò được cách hoà nhập vào nhà họ Lục, bởi vì, anh ta chủ động nói muốn nghe Lục Tinh Trầm ca hát.
Cứ như vậy, chắc quan hệ của bọn họ sẽ càng thân thiết.
Phó Tế Thần không biết vì sao Khương Tự và Lục Lẫm lại rời đi sớm, anh ta cho rằng chắc chắn là lúc ở nhà Lục Tinh Trầm từng hát quá nhiều lần, bọn họ đã sớm mất cảm giác mới mẻ rồi.
Lục Lẫm im lặng mấy giây: "Nếu như cậu kiên trì..."
Khương Tự nói tiếp: "Bọn tôi vẫn nên đi trước thôi."
Phó Tế Thần đáng thương, hoàn toàn không biết gì về mối nguy hiểm phía trước.
Khương Vân Hạo nhìn anh ta một cái đầy đồng tình, đi theo nhóm Khương Tự.
Mười phút sau, cuối cùng cửa phòng cũng mở ra.
Phó Tế Thần mặt không thay đổi đi từ trong phòng ra, giống như chẳng khác gì so với trước đó. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện sắc mặt của anh ta hơi tái nhợt.
Tiếng ca của Lục Tinh Trầm... thật sự là khiến cho người nghe khó mà quên nổi.
Lục Lẫm nhìn vào trong phòng, trên mặt Lục Phù Sênh và Lục Tư Việt viết mấy chữ: "Dường như đã cách mấy đời.". Ngôn Tình Trọng Sinh
Giọng anh nặng nề vang lên: "Tỉnh rượu chưa?"
Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh dựng thẳng lưng, vẻ mặt rất là nghiêm túc: "Tỉnh."
Tỉnh đến nỗi không thể tỉnh hơn được nữa.
Cảm ơn phần thưởng của anh cả và chị dâu.
Nếu biết say rượu sẽ có được "niềm vui bất ngờ" như thế này, sau này chắc chắn bọn họ sẽ không uống rượu.
Người nghe trong phòng không ai còn sống, ngoại trừ ca sĩ Lục Tinh Trầm.
Lục Tinh Trầm vỗ lên vai Phó Tế Thần: "Anh, em phát hiện hình như em đã tìm được tri âm."
Giọng Phó Tế Thần hơi vấp: "... Anh à?"
"Nếu chúng ta đã kết bạn Wechat rồi, mỗi đêm em đều gửi một đoạn cho anh, anh nhận xét giúp em."
Mỗi đêm?
Phó Tế Thần cuối cùng cũng hiểu ban nãy Lục Lẫm có ý gì, anh ta vắt hết óc: "Anh rất bận, chắc không có thời gian."
Lục Tinh Trầm không nghe ra ý trong lời của anh ta.
"Không có việc gì, chờ anh có rảnh thì nghe."
Hiếm lắm Khương Tự mới thấy dáng vẻ luống cuống của Phó Tế Thần.
Thậm chí Phó Tế Thần còn nhìn sang Lục Lẫm, đôi mắt giống như đong đầy ý xin giúp đỡ.
Lục Lẫm khẽ ho một tiếng.
"Tri âm khó gặp, cậu chiều lòng nó đi."
Ý của Lục Lẫm là, Phó Tế Thần muốn nhận em trai thì đương nhiên tự anh ta phải chịu trách nhiệm.
Khương Tự nén cười.
Dựa theo tính cách của Phó Tế Thần, chắc chắn sẽ không nói lời thật lòng.
Phó Tế Thần mím môi, dáng vẻ âm trầm trước kia biến mất, hiện tại chỉ còn lại bất đắc dĩ và bao dung: "Được."
-
Hành trình đảo Bali chính thức kết thúc.
Đạt thành một thế giới chỉ có Phó Tế Thần bị thương.
Bởi vì nhiều lần tiến hành giao lưu với Phó Tế Thần trên phương diện âm nhạc, tâm trạng của Lục Tinh Trầm vô cùng tốt.
Vào buổi tối về nước, cậu mơ một giấc mơ.
Trong mơ là những hình ảnh đứt quãng.
Lục Tinh Trầm mơ thấy cậu mặc một bộ đồng phục học sinh thời dân quốc, dẫn theo một đám học sinh đi trên phố.
Cậu là người cầm đầu, hô to khẩu hiệu: "Người Nhật Bản cút khỏi Trung Quốc!"
Dưới tình hình lúc đó, bầu không khí tăng vọt, nhiệt huyết dâng trào, cậu hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí rất có sức lan toả kia...
Hôm sau trời vừa sáng, Lục Tinh Trầm mở mắt ra là lập tức bò dậy khỏi giường, ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng.
Khương Tự đang ăn sáng, Lục Tinh Trầm thần bí sáp qua.
"Chị dâu, tôi nghi ngờ kiếp trước tôi là người dân quốc."
Tay Khương Tự run lên, thìa rơi xuống mặt bàn.
Cô ra vẻ bình tĩnh cầm giấy ăn ấn lên môi, nhìn về phía Lục Tinh Trầm: "Cậu thấy gì à?"
Nếu Lục Lẫm có thể chịu ảnh hưởng từ cô mà nhớ lại kiếp trước, vậy thì có phải Lục Tinh Trầm cũng sẽ như vậy không?
Lục Tinh Trầm hơi xấu hổ: "Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ tôi là học sinh dân quốc, dẫn đầu các bạn học đi diễu hành, đả đảo kẻ xâm lược."
Khương Tự lại hỏi: "Cậu có nhìn thấy kết cục không?"
Lục Tinh Trầm mờ mịt lắc đầu: "Không."
Khương Tự thở phào một hơi, cô chớp chớp mắt, nhìn Lục Tinh Trầm ngây thơ mờ mịt, bắt đầu thi triển đại pháp lừa dối.
"Dạo gần đây có phải cậu hay xem phim chiến tranh tình báo không?"
"Không."
"Thế thì là hay xem phim chiến tranh?"
"Cũng không luôn."
Khương Tự nói như đúng rồi: "Cậu biết tại sao cậu lại mơ như thế không?"
Lục Tinh Trầm lắc đầu.
"Giấc mơ còn có ý nghĩa là lời dự báo, đồng thời cũng thể hiện suy nghĩ sâu trong nội tâm cậu. Điều này chứng minh h@m muốn học tập trong nội tâm cậu càng ngày càng mạnh mẽ."
"Bây giờ là thời đại hoà bình, cậu nên chuyển cảm xúc yêu nước này vào trong học tập, để cậu của tương lai có thể rót thêm một dòng máu mới mẻ cho đất nước."
Lục Tinh Trầm bị lừa đến sửng sốt.
Khương Tự cười híp mắt nhìn cậu: "Cậu biết Phó Tế Thần làm gì không?"
Lục Tinh Trầm chỉ tìm hiểu sơ qua, hình như tập đoàn nhà họ Phó dính tới rất nhiều ngành nghề, ấn tượng sâu nhất của cậu chính là sườn xám.
Dù sao ngày nào Khương Tự cũng mặc sườn xám, Lục Tinh Trầm nhớ rất rõ.
Lục Tinh Trầm do dự mấy giây: "Thiết kế sườn xám?"
Khương Tự gật đầu: "Sườn xám có liên quan tới gì nào?"
Câu hỏi này Lục Tinh Trầm biết.
Cậu bừng tỉnh hiểu ra: "Có liên quan tới văn hoá Trung Quốc."
"Không sai, đầu nhảy số nhanh đấy." Khương Tự vỗ đầu cậu một cái đầy khen ngợi, cô tiếp tục lừa dối: "Điều này đã chứng minh, người nhà họ Lục chúng ta sinh ra là để tuyên truyền văn hoá Trung Quốc."
"Sau này Vọng Quỳ phải dựa vào cậu rồi."
Công ty Vọng Quỳ tuyên truyền văn hoá Trung Quốc, vào hôm nay, đã định ra một người nối nghiệp.
Cậu út Lục yêu nước.
Lục Tinh Trầm đã hoàn toàn bị lừa dối qua chuyện, cậu quên mất ý định ban đầu của mình khi hỏi Khương Tự.
Tình cảm yêu nước vốn cắm rễ sâu trong nội tâm cậu, lập tức thức tỉnh.
Khoảnh khắc này, Lục Tinh Trầm cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào.
"Vì Trung Quốc vùng dậy mà học tập!"
Lục Tinh Trầm không nhịn được hô lên khẩu hiệu.
Nhìn khuôn mặt đường hoàng tự tin của Lục Tinh Trầm, Khương Tự cong môi cười một tiếng.
Hoá ra, cho dù một người sống lại thì tình cảm nguyên thuỷ nhất của người đó vẫn sẽ được giữ lại.
Cô không muốn khiến Lục Tinh Trầm nhớ lại quãng thời gian bị áp bức kia, kết quả của hành động ra oai diễu hành của cậu là bị người Nhật Bản bắt đi. Cậu làm học sinh dẫn đầu, càng phải chịu xử phạt nghiêm khắc.
Khi Lục Lẫm cứu cậu ra thì cậu đã bị tra tấn.
Lục Tinh Trầm vốn hăng hái, lúc ấy lại vết thương khắp người.
Ánh sáng trong mắt cậu tối đi, mê mang không biết làm sao, tốn một khoảng thời gian rất dài mới điều chỉnh lại được.
Nhìn Lục Tinh Trầm lúc này, Khương Tự thầm nghĩ.
Hiện tại cậu không nhớ rõ gì cả, sống tuỳ ý như vậy, cũng rất tốt.
-
Buổi tối, Lục Tinh Trầm hẹn Khương Vân Hạo cùng đi chơi bóng rổ.
Trên sân bóng rổ, bọn họ gặp nhóm đàn em bên trường cấp hai, trong đó có một cậu trai vừa thất tình, cậu nhóc uống đến say mèm.
Còn chưa bắt đầu chơi bóng rổ mà đàn em đã ngất ra đó.
Bọn họ vội vàng gọi taxi đi bệnh viện, làm đàn anh, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo vội vàng đi cùng đến khoa cấp cứu.
Bởi vì cậu đàn em này chỉ mới 13 tuổi, cho nên bọn họ đưa cậu nhóc đến khoa Nhi khám gấp.
Đúng vậy, khoa Nhi.
Đàn em mau chóng được cấp cứu, sức khoẻ không có gì đáng lo ngại.
Bác sĩ bàn giao rất nhiều điều cần chú ý, ông ấy lắc đầu: "Ài, bọn trẻ bây giờ ấy à!"
Khương Vân Hạo thuận mồm hỏi một câu: "Sao em ấy uống nhiều rượu thế?"
"Thất tình ạ, bạn gái cậu ấy muốn học tập nên chia tay cậu ấy."
Trong khoảng thời gian ngắn, xung quanh trở nên im lặng.
Lục Tinh Trầm cho rằng, có lẽ cậu thật sự không có tài năng gì, nhưng sau khi được Khương Tự chỉ bảo, hình như cậu đã tìm được tài năng của mình.
Cậu đợi đến khi đàn em tỉnh lại, tận tình khuyên bảo một phen.
Trong lúc vô tình, Lục Tinh Trầm làm chuyện giống như kiếp trước. Dường như cậu trời sinh đã thích hợp giao lưu, dăm ba câu đã có thể xúc động lòng người.
Lục Tinh Trầm: "Em 13 tuổi, ở tuổi này, em biết nên làm gì không?"
Đàn em: "Không biết."
Lục Tinh Trầm vẻ mặt nặng nề, rủ rỉ về một câu chuyện cũ.
"Trong thời kháng chiến, có một thiếu niên anh hùng tên là Vương Nhị Tiểu, khi hi sinh cậu ấy mới chỉ 13 tuổi, vừa lúc bằng tuổi em."
Lục Tinh Trầm cũng không biết vì sao, nhưng những ví dụ này tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu, giống như là đã chôn giấu rất lâu sâu trong trí nhớ của cậu.
Cậu có tình yêu nước mãnh liệt, mà tình yêu này khắc trong xương tuỷ.
Cho dù luân hồi chuyển kiếp, tính tình của cậu vẫn sẽ không thay đổi.
Lục Tinh Trầm: "Em 13 tuổi, vì tình yêu mà muốn chết muốn sống, có đáng giá không?"
Đàn em: "Không đáng."
Lục Tinh Trầm: "Nghĩ lại xem tại sao bạn gái em lại muốn chia tay em, vì học tập đấy. Vậy em nên làm gì?"
Đàn em: "... Học tập?"
Trong nửa tiếng trò chuyện tiếp theo, Lục Tinh Trầm trích dẫn kinh điển, từ gian khổ của người thế hệ trước đến tình trạng Hoa Lưu hiện tại, nói tiếp đến tuyên truyền văn hoá Trung Quốc, cần bao nhiêu người tài.
Đàn em ngồi trên giường bệnh suy ngẫm.
Khương Vân Hạo ngồi bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.
Cái tài ăn nói này của Lục Tinh Trầm, thật cmn đúng là thích hợp tẩy não người ta.
May mà Lục Tinh Trầm tâm địa thiện lương, một lòng suy nghĩ cho Trung Quốc, nếu như tên này bị lừa vào trận doanh của quân địch thì thế giới toi rồi.
Hai năm sau, cậu thiếu niên say rượu bị đưa tới khoa Nhi này, trở thành Trạng Nguyên kỳ thi tuyển sinh cấp 3 năm đó.
Vào lúc phóng viên hỏi thăm, cậu thay đổi từ một nhân vật trên dở khóc dở cười bản tin thành học sinh giỏi như thế nào.
Đối mặt với ống kính, thiếu niên 15 tuổi nói như vậy.
"Chúng ta là tương lai của đất nước, anh biết có bao nhiêu thiếu niên anh hùng hi sinh trước khi 18 tuổi không? Mà em thì sao? Hiện tại không đọc sách, làm sao tương lai có thể đền đáp tổ quốc được?"
"Trung Quốc phát triển, nhưng chuyện tuyên truyền văn hoá Trung Quốc vẫn gánh nặng đường xa. Khương Tự chính là thần tượng của em, em phải học tập chị ấy, đẩy Hoa Lưu ra thế giới!"
"..."
Nghe đến cuối cùng, phóng viên không khỏi cảm thán.
Trẻ con bây giờ, tư tưởng giác ngộ cao quá đi mất.