"Tại sao lại là cậu!"

Đổng Trì Uyên gian nan nặn ra một câu từ trong cổ họng.

Lúc đối mặt với ông ta, trong đôi mắt âm trầm của Phó Tế Thần đều là sự chán ghét không thể che giấu.

"Vì sao không thể là tôi?"

Đổng Trì Uyên có thể tiêu tốn thời gian dài như vậy để ẩn núp, an bài thế cục hơn hai mươi năm, sao có thể là kẻ ngu dốt?

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ông ta đã nghĩ thông suốt điều then chốt trong đó.

"Cậu bắt tay với Lục Lẫm rồi?"

Tuy là câu hỏi nhưng Đổng Trì Uyên lại dùng giọng điệu chắc chắn.

Giọng Phó Tế Thần rất lạnh lẽo: "Tại sao lại không?"

Đổng Trì Uyên chợt nghĩ đến mấy ngày trước, Lục Lẫm quyết đoán thanh lọc tập đoàn nhà họ Lục, chuẩn xác rút sạch những quân cờ ông ta xếp vào đó nhiều năm.

Không hề có điềm báo trước.

Đổng Trì Uyên tức giận đến phát run.

Nhưng lúc này, bọn bắt cóc còn dào dạt đắc ý bước tới tranh công: "Ông chủ, người đã bắt được, đợi lát nữa ông phải cho bọn tôi số tiền còn lại..."

"Bang" một tiếng.

Một cái tát mạnh đánh lên mặt kẻ cầm đầu bọn bắt cóc.

Đổng Trì Uyên nổi giận: "Mày bắt nhầm người rồi, biết không hả?"

Bọn bắt cóc sững sờ tại chỗ, vừa định nổi giận lại đối diện với đôi mắt của Đổng Trì Uyên, trên người ông ta có mấy phần tàn nhẫn máu lạnh, nhìn qua cực kỳ không dễ chọc.

Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới gần.

Nghe thấy tiếng còi, nỗi lòng bọn bắt cóc run lên.

Bọn họ không kịp so đo với Đổng Trì Uyên, cũng không cần nhận được số tiền còn lại, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này.

Mà Phó Tế Thần đã sớm nội ứng ngoại hợp với Lục Lẫm.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Lục Lẫm và Phó Tế Thần.

Bọn bắt cóc vừa đi ra ngoài đã bị người Lục Lẫm dẫn tới bắt lại toàn bộ.

Lục Lẫm đi từ bên ngoài vào, Đổng Trì Uyên nhíu mày.

Phó Tế Thần đứng một bên, dây thừng trên người được bảo tiêu tháo ra.

Anh ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Đổng Trì Uyên.

"Hiện tại tôi lấy danh nghĩa người bị hại khởi tố ông."

Phó Tế Thần hoàn toàn có đủ lý do để hận Đổng Trì Uyên.

Nửa cuộc đời trước đó của anh ta tràn ngập thù hằn, trôi qua trong nỗi hận và báo thù, mà người tạo thành tất cả những chuyện này chính là Đổng Trì Uyên.

Đổng Trì Uyên lừa anh ta, nhưng lại không phải chịu sự trừng phạt nào.

Phó Tế Thần không tiếc dùng bản thân làm mồi nhử, khiến Đổng Trì Uyên cho rằng kế hoạch của mình tiến hành một cách thuận lợi, mượn cơ hội này trực tiếp định tội ông ta.

Dù cho, người đó là cha ruột của anh ta.

Cửa nhà kho xuất hiện một bóng người khác, dáng người cô thon thả xinh đẹp, đứng bên cạnh Lục Lẫm.

"Khương... Khương Tự?"

Nhìn Khương Tự và Lục Lẫm sóng vai đứng, đáy mắt Đổng Trì Uyên mờ mịt.

Một vài đoạn kí ức ngắn nhảy lên trong đầu Đổng Trì Uyên.

Xe ô tô mất khống chế, ngọn lửa ngập trời, cái chết thảm thiết của con trai, thù hận nối liền mấy kiếp...

Lần lượt xuất hiện trước mắt ông ta.

Giờ phút này cuối cùng Đổng Trì Uyên cũng hiểu ra nỗi hận của ông ta với Lục Lẫm từ đâu mà tới.

Còn Khương Tự là người mà ông ta ngộ sát kia.

Giờ phút này, cô lại đứng ở trước mặt ông ta.

"Vụ nổ kia là một điều ngoài ý muốn, không phải do tôi làm."

Một câu nhẹ bẫng của Lục Lẫm, khiến Đổng Trì Uyên ngẩn ra tại trận.

Những người khác không rõ, nhưng Đổng Trì Uyên biết Lục Lẫm đang nói gì.

Lời Lục Lẫm vừa nói có liên quan tới kiếp trước, Đổng Trì Uyên trả thù sai người.

Phản ứng đầu tiên của Đổng Trì Uyên chính là bác bỏ.

"Không thể nào, cậu đang lừa tôi."

"Ông không nhớ Thang An ư?" Lục Lẫm trầm giọng nói.

Lục Lẫm chỉ nhắc tới một cái tên, Đổng Trì Uyên lập tức nhanh chóng xâu chuỗi những điểm mấu chốt lại với nhau.

Thang An là trợ lý mà ông ta tin tưởng nhất, hôm xảy ra vụ nổ là anh ta đi đón Đổng Tế.

Trách không được Thang An chủ động đưa ra đề nghị này, còn hỏi thăm vị trí Đổng Tế đi ra ngoài.

Trách không được sau khi trải qua vụ nổ, Thang An nhiều lần dẫn manh mối về phía Lục Lẫm.

...

Lúc này đây, rất nhiều chi tiết không được ông ta chú ý đều hiện lên trong đầu ông ta một cách rõ ràng.

Đổng Trì Uyên Và Lục Lẫm giao thủ nhiều năm, ông ta hiểu Lục Lẫm chắc chắn sẽ không nói dối.

Vẻ mặt Đổng Trì Uyên trắng bệch, toàn thân run rẩy, ông ta chìm vào trong nỗi khủng hoảng và hoài nghi vô tận.

Ông ta phát hiện mình trở thành một trò cười.

"Cho nên tất cả những chuyện này, đều là tôi làm sai?"

Mấy cảnh sát nhanh chóng đạp cửa chạy vào, trên tay cầm súng nhắm ngay Đổng Trì Uyên.


Động tác của bọn họ rất nhanh, ép mạnh Đổng Trì Uyên nằm xuống mặt đất, hiện tại ông ta đã hoàn toàn mất đi ý định phản kháng.

Bởi vì Đổng Trì Uyên được tính là phần tử nguy hiểm, thời điểm cảnh sát bắt giữ ông ta không nương tay chút nào, mặt của ông ta áp lên mặt đất lạnh băng.

Ông ta cố sức ngửa đầu lên, nhìn theo bóng lưng của Lục Lẫm và Phó Tế Thần.

Đổng Trì Uyên bị bắt đi.

Lần này, ông ta không lời nào oán thán.

Từ khi sinh ra ông ta đã bị hận thù che mờ hai mắt, cả cuộc đời bị hận thù khống chế.

Khi ông ta nhớ lại ân oán kiếp trước mới giật mình tỉnh ngộ.

Vì Phó Tế Thần kiếp trước, Đổng Trì Uyên báo thù Lục Lẫm, kiếp này lại gián tiếp tổn thương Phó Tế Thần, huỷ hoại cuộc đời của anh ta.

Đổng Trì Uyên tổn thương người con trai ông ta yêu nhất.

Đối với ông ta mà nói thì sao chuyện này lại không phải là một hình thức trừng phạt khác chứ?

Quả là ứng với câu nói kia.

Gieo nhân nào, gặt quả ấy.

Kiếp trước Đổng Trì Uyên gieo quả ác, kiếp này ông ta gặp báo ứng.

Cảnh sát đeo còng tay vào tay Đổng Trì Uyên, một trái một phải kéo ông ta ra ngoài.

Lúc đi ngang qua nhóm Lục Lẫm, Đổng Trì Uyên bất ngờ lên tiếng.

"Xin lỗi."

Không biết lời này là ông ta nói với Phó Tế Thần hay Lục Lẫm, hoặc có thể là với cả ba người bọn họ.

Chẳng qua, không ai cần một tiếng xin lỗi này.

Đổng Trì Uyên sa lưới, mang ý nghĩa ân oán giữa bọn họ cũng hạ màn.

Phó Tế Thần hơi mờ mịt.

Vừa rồi, anh ta tự tay đưa người thân duy nhất vào ngục giam.

Nhiều năm như vậy, Phó Tế Thần hận nhà họ Lục nhưng cùng với đó, theo thời gian trôi đi, anh ta cũng thật sự coi người nhà họ Lục thành người thân có liên hệ máu mủ với mình.

Quanh đi quẩn lại, người nhà thật sự của anh ta lại là người hại anh ta nhiều nhất.

Hiện tại, Phó Tế Thần đã hoàn toàn không có nhà.

"Gần đây, tập đoàn nhà họ Lục có ý hợp tác với tập đoàn họ Phó."

Lục Lẫm bỗng lên tiếng, giả vờ lơ đãng nhắc tới chuyện này.

Dừng lại mấy giây, Lục Lẫm nhìn sang Phó Tế Thần.

"Nếu như cậu đồng ý thì sau này có thể tới nhà họ Lục chơi."

Khương Tự cũng gật đầu theo, giọng nói hoạt bát: "Không phải không được."

Trái tim Phó Tế Thần run lên.

Trong thời gian ngắn, thế giới của anh ta giống như được tái tạo lại một lần nữa. Hoá ra thế giới này cũng không đáng sợ và vô tình như anh ta tưởng.

Lục Lẫm biết, nói đến đây là được rồi.

Lòng tự trọng của Phó Tế Thần rất mạnh, anh cũng chỉ là đưa ra một đề nghị mà thôi.

Lục Lẫm nhìn sang Khương Tự: "Đi thôi, nhà kho quá ẩm ướt, không thích hợp ở lâu."

Bọn họ đi ra cổng.

Chưa đi được mấy bước, Khương Tự lập tức ôm lấy tay Lục Lẫm, dựa cả người vào anh làm nũng: "Đói quá à, em muốn ăn thứ gì nóng nóng."

Lục Lẫm nghiêng đầu dỗ dành: "Muốn ăn gì? Anh mua cho em."

Khương Tự khẽ hừ một tiếng: "Không cần, em muốn anh tự tay xuống bếp làm cho em."

Lục Lẫm cười đồng ý.

Nghe tiếng động từ từ đi xa, Phó Tế Thần bất ngờ bật cười.

Nụ cười chưa từng xuất hiện trên mặt Phó Tế Thần, như hoà tan sắc thái buồn rầu trên người anh ta.

Có vẻ anh ta có người nhà thật rồi.

Lúc này, Khương Tự bỗng nhiên nhận được nhắc nhở từ hệ thống.

[Thu được toàn bộ giá trị số mệnh của Phó Tế Thần, 2000 vạn.]

Hệ thống không ghi rõ là thích hay là ghét.

Bởi vì Phó Tế Thần chưa từng nhận được tình yêu, ngay cả chính anh ta cũng không rõ thứ tình cảm mình dành cho Khương Tự là gì.

[Tổng giá trị số mệnh là 100 triệu, hoàn thành công lược.]

Cuối cùng hệ thống nói một câu: "Từ đây vận mệnh của cô do chính cô khống chế."

Một giây sau, hệ thống biến mất.

-

Một tháng sau, chính là hôn lễ của Khương Tự và Lục Lẫm.

Đây là hôn lễ mà bọn họ chờ đợi đã lâu, Lục Lẫm hi vọng có thể cho tất cả mọi người biết, với anh mà nói thì Khương Tự là người quan trọng nhất.

Nhiều năm về sau vẫn còn có người bàn tán hăng say về hôn lễ thế kỷ to lớn hào nhoáng này.

Hôn lễ tổ chức ở Bách Nhạc Môn, giống với địa điểm kiếp trước.

Điều khác biệt là, trải qua sự tu sửa của Lục Lẫm thì Bách Nhạc Môn đã được giao cho hình dáng hoàn toàn mới.

Đối với bọn họ thì phòng khiêu vũ Bách Nhạc Môn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Một ngày trước hôn lễ, tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn nhà họ Lục đăng một bài viết: "Ngày mai là hôn lễ của tổng giám đốc Lục và cô chủ Lục."

Weibo vừa đăng, toàn mạng xôn xao.


Hashtag #Đám cưới thế kỷ của Lục Lẫm và Khương Tự# nhanh chóng leo lên top 1 hot search.

Trong bình luận toàn là lời chúc phúc.

[Hoá ra sếp Lục chưa quên, anh ấy còn thiếu Khương Tự một đám cưới, hai người chắc chắn phải ân ái mãi mãi nhé!]

[Hi vọng Khương Tự có thể luôn hạnh phúc, sếp Lục sẽ bầu bạn bên cô ấy cả một đời.]

[Để sếp Lục chữa lành tuổi thơ bất hạnh của Khương Tự, về sau chỉ đi con đường hoa.]

...

Khác với tình hình một năm trước khi Khương Tự bị toàn mạng chế giễu.

Cô của lúc này được rất nhiều cư dân mạng yêu quý.

Trước hôn lễ, mẹ Khương tới tìm Khương Tự. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của Khương Tự, được cho phép bước vào nhà họ Lục.

Vào lúc bà bước vào, Khương Tự đang thử váy cưới trong nhà.

Áo cưới trắng tinh thuần khiết, Khương Tự đẹp không gì sánh bằng.

Ánh mắt mẹ Khương rất phức tạp, bà biết bà đã hoàn toàn bỏ lỡ quá trình trưởng thành của Khương Tự, đây là chuyện mà bà mãi mãi không thể bù đắp được.

Khương Tự đã không còn cần bà nữa.

Mẹ Khương đối xử với Khương Tự bằng thái độ rất cẩn thận, giọng điệu lấy lòng.

"Hôm tổ chức đám cưới, con muốn gả đi từ nhà họ Khương không?"

Bình thường thì cô dâu sẽ xuất phát từ nhà mẹ đẻ, trước khi đám cưới diễn ra không được gặp mặt chú rể.

Nhưng Khương Tự không có người nhà khác, cho nên mẹ Khương mới thử đưa ra đề nghị này.

Nhưng Khương Tự vốn không thèm để ý những lễ nghi phiền phức này.

Đối với cô mà nói thì đám cưới này chỉ cần có một mình Lục Lẫm là đủ rồi.

"Tôi không thèm để ý, đón dâu ở đâu thì có gì quan trọng chứ?"

Khương Tự nghiêng đầu nhìn bà, giọng điệu bâng quơ.

Mẹ Khương cảm thán một câu, đúng vậy, chuyện này có gì quan trọng đâu?

Bà có thể nhận ra Khương Tự sớm đã thất vọng tột độ với nhà họ Khương, không còn sự chờ mong ban đầu nữa.

Khương Tự nhìn về phía mẹ Khương: "Tôi cũng sẽ không mời người nhà họ Khương đến dự đám cưới, bà nên biết điều này."

Trong mắt mẹ Khương đầy sự chua xót, đương nhiên là bà biết.

Bởi vì Khương Cẩm Nguyệt công lược mẹ Khương, bị ảnh hưởng từ giá trị số mệnh nên suy nghĩ của bà cũng lệch theo, vứt bỏ điều trong nội tâm bà thật sự mong muốn.

Khi giá trị số mệnh biến mất, mẹ Khương giống như gạt ra lớp sương mù, nhưng tổn thương đã tạo thành.

Không phải một câu xin lỗi nhẹ nhàng có thể giải quyết.

Lúc này, có người vội vã chạy từ cổng vào, chặn trước mặt Khương Tự.

Mẹ Khương ngẩng đầu nhìn qua, là cậu út nhà họ Lục, Lục Tinh Trầm.

Lục Tinh Trầm cảnh giác nhìn mẹ Khương, còn cất cao giọng nói về hướng cổng: "Anh hai, anh ba, mau tới đây!"

Chỉ thiếu nước viết mấy chữ bắt người xấu lên mặt.

Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh cũng nhanh chóng đi tới, ngăn ở giữa mẹ Khương và Khương Tự.

Ba thiếu niên đầy cảnh giác và đề phòng.

Mẹ Khương bị tất cả mọi người đề phòng, bà lại cười, giọng điệu nhẹ nhõm nhất từ trước tới nay: "Tự Tự, con chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Giờ đây, Khương Tự đã có người nhà mới rồi.

Khương Tự tự tin mà phô trương: "Đương nhiên là tôi sẽ như vậy."

-

Khương Tự gả đi từ nhà họ Lục, nhà họ Khương chỉ có duy nhất một người được mời là Khương Vân Hạo.

Những người khác muốn đến, nhưng đều bị quản gia Trịnh từ chối ngoài cửa.

Đoàn bảo tiêu cũng làm hết chức trách canh giữ ở cửa chính, ắt phải để hôn lễ này tiến hành thuận lợi, không chút tỳ vết, không cho phép bất kỳ ai quấy rối.

Nghiêm Cận Dã đi theo Nghiêm Ấu Sơ tới, cậu ta một câu một tiếng chị, làm cho nhóm Lục Tinh Trầm tức giận muốn chết.

Lục Tư Việt nổi giận đầu tiên: "Mẹ nó cậu gọi ai là chị? Chỗ này lấy đâu ra chị của cậu?"

Nghiêm Cận Dã xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Xí, tôi với chị còn từng đi nhà ma với nhau. Cậu có tin không? Là chị ấy mời tôi đấy."

Cậu ta cố ý bỏ qua phần cậu ta bị xấu mặt.

Lục Phù Sênh từng trải qua chuyện tương tự lập tức đoán ra.

Anh nheo mắt lại, đôi mắt quyến rũ nhướng lên: "Ồ, thật à? Cậu khẳng định không phải cậu bị doạ đến tè ra quần, ngay cả công viên trò chơi cũng không dám đi chứ?"

Nghiêm Cận Dã khẽ giật mình, sao tên này lại biết?

Hành trình nghĩa trang lần trước khiến Lục Phù Sênh ấn tượng rất sâu sắc.

Không, có thể nói là cả đời khó quên.

Cái lộ trình này quá quen thuộc, Lục Phù Sênh lập tức đoán ra, nhà ma hẳn là Khương Tự cố ý sắp đặt cho Nghiêm Cận Dã.

Nghiêm Ấu Sơ nhìn anh trai của mình lại bắt đầu nói không giữ mồm, bởi vì cái mồm ngứa đòn này mà cũng đã có không ít người đánh cậu ta rồi.

Đây là đám cưới của Khương Tự, cô ấy không hi vọng chuyện anh của mình bị người nhà họ Lục đánh hội đồng leo lên hot search.

"Anh, đi thôi, chúng ta đi xem cô dâu."

"Cô chủ Lục đẹp lắm."


Nghiêm Cận Dã là một tên cực kỳ cưng chiều em gái, từ trước đến nay đều sẽ nghe ý kiến của cô ấy.

Trước khi đi, cậu ta còn nghiêm túc nói: "Không phải là vì tôi sợ các cậu nên mới đi, chẳng qua bây giờ tôi muốn đi gặp chị gái thôi."

Đội ngũ đón dâu nhanh chóng đến.

Không nghĩ tới, trở ngại lớn nhất của Lục Lẫm khi đón dâu không phải là Khương Vân Hạo.

Mà là người nhà họ Lục.

Từ trước tới nay đám Lục Tinh Trầm đều kính trọng Lục Lẫm, xưa nay không dám hô to gọi nhỏ trước mặt anh.

Cũng chỉ lúc này mới dám ra oai một tý.

Lúc này không thừa dịp này làm khó dễ anh cả một chút, về sau sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

Lục Tinh Trầm vượt lên trước một bước, to gan hô to gọi nhỏ với Lục Lẫm, cậu giang hai cánh tay ra, che kín đường đi của Lục Lẫm.

"Không thể dễ dàng thả anh vào thế được, cô dâu là người đẹp nhất thế giới."

"Mọi người nói có đúng không hả!"

Người đầu tiên ủng hộ lời Lục Tinh Trầm là Khương Vân Hạo, cậu cực kỳ phối hợp đứng ở đằng sau: "Đúng, chị của tôi là xinh đẹp nhất."

Vốn dĩ lúc cậu đối mặt với Lục Lẫm còn hơi căng thẳng.

Nhưng giờ Lục Tinh Trầm còn có thể lớn gan tìm chết.

Vậy thì cậu cũng có thể.

Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh còn chưa kịp phản ứng, ngẩn ra nhìn Lục Tinh Trầm.

Lục Lẫm không tức giận chút nào, ngược lại còn cong môi cười một tiếng.

"Thế em là ai của Khương Tự?"

Đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của Lục Lẫm, Lục Tinh Trầm hơi sợ hãi nhưng cậu vẫn chịu đựng.

Con ngươi Lục Tinh Trầm đảo một vòng: "Em là em trai của chị ấy."

"Em cũng vậy."

"Thế em cũng vậy."

Chờ nhóm Lục Phù Sênh lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu phối hợp Lục Tinh Trầm.

Trong chớp mắt, ba đứa em trai của Lục Lẫm bất ngờ phản bội hết.

Đều thành em trai của Khương Tự.

Lục Lẫm bất đắc dĩ đè lên ấn đường, trong nhà có nhiều sói mắt trắng(1) thế cơ à.

(1) Sói mắt trắng/ bạch nhãn lang: Ý chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa.

Cùng lúc đó, Khương Tự ngồi trước gương trang điểm.

Cô không ở căn phòng ban đầu, quản gia Trịnh cố ý bố trí một căn phòng khác vô cùng tỉ mỉ, làm phòng đón dâu của Khương Tự.

Cửa sổ hơi mở, gió ấm từ từ thổi tới.

Nghe tiếng cười nói huyên náo từ trong sân truyền tới, Khương Tự ngoài ý muốn bắt đầu trở nên hồi hộp.

Rõ ràng cô đã gả cho anh hai lần.

Nhưng biết Lục Lẫm sắp tới, trái tim cô vẫn rung động không thôi.

Tiếng ồn ào vẫn kéo dài mãi, Lục Lẫm chậm chạp không lên tầng.

Khương Tự cẩn thận phân biệt, bên trong tiếng ồn ào còn kèm theo tiếng cười phấn khích của Lục Tinh Trầm. Cô bỗng nhiên nhận ra có chỗ nào đó không đúng lắm.

Không để ý mọi người ngăn cản, Khương Tự nhấc váy lên đi đến cạnh cửa sổ.

Chỉ nhìn một cái, cô đã nắm được trọng điểm.

Trên tầng, một giọng nói yêu kiều vang lên.

"Lục Tinh Trầm, cậu chơi vui quá nhỉ?"

Nghe thấy giọng của Khương Tự, lúc này Lục Tinh Trầm mới thật sự giật nảy mình, cậu vội vàng ngẩng đầu nhìn lên.

Khương Tự cười híp mắt dựa người trên khung cửa.

Cô duỗi ngón tay trắng muốt ra chỉ vào cậu một cái.

Lục Tinh Trầm nháy mắt tắt tiếng.

Lục Lẫm đối diện với ánh mắt của Khương Tự.

Khương Tự hất cằm lên với anh, nhìn đi, là em giúp anh giải vây đấy.

Lục Lẫm cuối cùng cũng qua ải, lúc đi qua Lục Tinh Trầm, anh bất ngờ vươn tay ấn lên vai Lục Tinh Trầm một cái.

"Làm tốt lắm."

Lục Tinh Trầm mới không cảm thấy là Lục Lẫm đang khen cậu.

Cái này chắc chắn là muốn tính sổ sau!

Lục Tư Việt và Lục Phù Sênh nhao nhao lùi về sau một bước, nháy mắt phủi sạch quan hệ với Lục Tinh Trầm.

Đều là Lục Tinh Trầm đang gây rối, không liên quan gì tới bọn họ.

Lục Tinh Trầm tức giận lườm bọn họ một cái, lập tức nhìn sang Khương Vân Hạo, nhưng người đằng sau lại tránh né ánh mắt của cậu.

"Dù sao tôi không ở đây."

Ý của lời này là, cho dù Lục Lẫm muốn tìm người tính sổ thì cũng không tính lên đầu cậu được.

Lục Tinh Trầm bắt đầu hối hận.

"Vừa rồi không phải mấy người còn chơi rất vui à!"

Cảnh cáo Lục Tinh Trầm xong, Khương Tự lại quay về ngồi trước gương.

Cô dâu trong gương vô cùng kiều diễm, môi không tô mà đỏ, mặt mày như tranh, vào thời khắc mặc váy cưới lên người, càng khiến cho người ta không rời mắt nổi.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền vào từ cầu thang bên ngoài.

Một giây sau, cửa phòng bị người đẩy ra.

Ban nãy khi Khương Tự tựa trên khung cửa Lục Lẫm không nhìn rõ lắm.

Bây giờ anh mới nhìn rõ dáng vẻ mặc váy cưới của Khương Tự.

Trước đó, Lục Lẫm dựa theo trí nhớ của kiếp trước làm một bộ váy cưới giống y như đúc cho Khương Tự.

Vào ngày anh khôi phục ký ức, bộ váy cưới kia bị vết máu trên người anh làm bẩn.

Cho dù là hôn lễ lần thứ hai của bọn họ thì Lục Lẫm cũng phải cho Khương Tự có trải nghiệm có một không hai.

Anh tự tay thiết kế một bộ váy cưới mới, mặc trên người Khương Tự.

Nhìn Khương Tự xinh đẹp quá đỗi, Lục Lẫm hơi ngẩn người.

Anh biết, nhịp tim của anh đang rất nhanh.


Vì để lại không gian cho đôi vợ chồng này, những người khác trong phòng đều đi ra ngoài.

Khương Tự cong môi, giơ tay về phía Lục Lẫm, dịu dàng nói: "Lục thiếu soái, anh còn chưa tới dắt cô dâu của mình à?"

Lục Lẫm lấy lại tinh thần, đi đến trước mặt cô.

Vì xinh đẹp mà Khương Tự đi một đôi giày cao gót mảnh.

Đường cong bắp chân kéo căng thẳng tắp, đẹp đẽ mượt mà.

Lục Lẫm bế ngang Khương Tự lên, ôm cô đi xuống tầng.

Lục Lẫm lái xe, đưa Khương Tự tới phòng khiêu vũ Bách Nhạc Môn.

Sau khi xe dừng hẳn, Khương Tự đi xuống xe.

Váy cưới kéo lê trên mặt đất, cả người cô như được một lớp ánh sáng ngọc trai chói mắt bao phủ, Lục Lẫm ngồi bên cạnh cô, sửa sang lại làn váy giúp cô.

Lúc này, chóp mũi Khương Tự chợt cảm thấy lạnh, cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời đầu hạ trong suốt rạng ngời, chẳng biết từ khi nào lại có tuyết rơi xuống, tuyết trắng lặng lẽ tung bay đầy trời.

Một bông tuyết sáu cánh sắp rơi vào mắt Khương Tự.

Cô vô thức nhắm mắt lại, lông mi dài cong vút, bông tuyết dính vào trên hàng mi cô.

Khương Tự kinh ngạc: "Tuyết rơi."

Lúc này là tháng sáu, nhiệt độ cũng cao.

Vậy mà bầu trời lại có tuyết.

Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Khương Tự và Lục Lẫm.

... "Khương đại tiểu thư, khi nào mới có thể gặp mặt lần nữa?"

... "Lục thiếu soái, khi tuyết đầu mùa rơi xuống, tôi sẽ tới gặp anh."

... "Vậy còn hôn lễ thì sao?"

... "Hôn lễ tổ chức vào tháng sáu ấy, nhưng em thích tuyết rơi, nếu không Lục thiếu soái khiến tuyết rơi vào tháng sau đi?"

Một câu trêu đùa của cô từ kiếp trước, lại thành sự thật ở kiếp này.

Khương Tự và Lục Lẫm liếc nhau một cái, đều đọc được cảm xúc trong mắt đối phương.

Bọn họ cùng nhớ tới câu nói của kiếp trước.

Trận tuyết này chắc chắn là rơi vì hôn lễ của bọn họ.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Lục Lẫm dắt tay Khương Tự, lòng bàn tay khô ráo ấm áp hàm chứa sự yên lòng không gì sánh được.

Cách đó không xa, một chiếc xe ngừng ở góc nghiêng trên con đường đối diện.

Người đang ngồi trên ghế lái chính là Kỳ Tầm, anh ta nhìn Khương Tự, váy cưới trắng tinh nhẹ bay, đẹp đến mức như là thiên sứ ngã xuống nhân gian.

Kỳ Tầm cho rằng lúc Khương Tự mặc sườn xám là khi cô đẹp nhất.

Hiện tại anh ta phát hiện, khi Khương Tự mặc váy cưới trông cô càng đẹp hơn.

Kỳ Tầm chỉ mong cô hạnh phúc.

Dưới sân khấu, Phó Tế Thần ngồi cùng một chỗ với người nhà họ Lục.

Bọn họ tận mắt chứng kiến tình yêu của Khương Tự và Lục Lẫm.

Khương Tự không có bố mẹ tới dự, bố mẹ Lục Lẫm thì đều đã mất.

Ở phía cuối của sân khấu buổi lễ, Lục Lẫm nắm chặt tay Khương Tự.

Trên đỉnh là tia sáng lưu ly màu xanh lông công, đan xen thành lưới.

Lúc này, dường như bọn họ đang đứng giữa Bách Nhạc Môn thời kỳ phồn hoa, từ từ kéo bọn họ về quãng thời gian thời dân quốc.

Thời gian giao thoa, hai đời trùng điệp.

Lục Lẫm và Lục Lẫm đứng đối diện nhau.

Không ai biết được, đây là đám cưới lần thứ hai của họ.

Người chủ trì nghi thức đọc lời nguyện: "Khương tiểu thư, bất kể giàu sang hay nghèo khó, khoẻ mạnh hay ốm đau... Đời này kiếp này cô có bằng lòng ở bên anh ấy đến..."

Khương Tự nhíu mày, bất ngờ lên tiếng: "Không được, tôi không đồng ý."

Không khí lập tức trở nên im lặng.

Khách mời còn chưa bao giờ thấy cảnh cô dâu nói không bằng lòng ngay tại hôn lễ.

Chỉ có Lục Lẫm hiểu rõ, ý của Khương Tự không phải là như vậy.

Một giây sau, giọng nói vốn dịu dàng của Khương Tự trở nên rất ngang ngược.

"Đời này không đủ, em muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp anh đều là người của em."

Cô muốn Lục Lẫm mãi mãi là của cô.

Lục Lẫm khẽ bật cười, anh nhấn từng câu từng chữ, chấp thuận lời hứa.

"Cô chủ Lục, anh đồng ý với em."

Khương Tự vươn tay, vội vàng kéo lấy cà vạt của Lục Lẫm, nhón chân lên, hôn anh.

Lục Lẫm ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng cô lên.

Ánh đèn sáng chói chiếu xuống.

Áo cưới màu trắng và tây trang màu đen.

Cô dâu kiều diễm và chú rể lạnh lùng.

Một màn này vừa lúc khớp với bức tranh vợ chồng dân quốc lúc ấy.

Tình yêu vượt qua hai đời.

Cuối cùng đạt được viên mãn ở kiếp này.

Kiếp trước, Khương Tự sống rực rỡ, đi vội vàng.

Kiếp này, Lục Lẫm muốn cô sống lại một đời, muốn cô kiêu căng tuỳ ý.

Lục Lẫm bị xoá đi hết thảy, nhưng linh hồn của anh vẫn yêu cô.

Khương Tự giữ anh dưới đáy lòng, nhưng cô nhận ra linh hồn của anh.

Thế gian ngàn vạn chúng sinh, thế sự ồn ào nhốn nháo.

Mà em chỉ thích mỗi linh hồn của anh.

Khương Tự, tuyết lại rơi rồi.

Lục Lẫm, lần này, em tới thật rồi.