Trong mơ, thái độ của Lục Lẫm rất dứt khoát và kiên quyết.

Giống như chuyện gì cũng không thể ngăn cản anh, ngay cả Khương Tự cũng không thể.

Khương Tự còn đắm chìm trong cảm xúc bi thương và hồi hộp trong mơ, mắt cô nhắm chặt, hàng lông mày cũng cau lại, lông mi khẽ run.

Cô bất giác rơi nước mắt.

Giấc mơ ngừng bặt, Khương Tự không thể nhìn đến cuối cùng.

Cũng không nhìn thấy kết cục.

Một giây sau, Khương Tự mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà trên đỉnh đầu.

Ánh sáng trong phòng rất mờ, trong không khí tràn đầy mùi hoa nhàn nhạt.

Ánh mắt Khương Tự còn hơi mê mang, cô vô thức nghiêng đầu, cảm nhận được cảm giác ẩm ướt trên gối đầu.

Lục Lẫm đang nhắm mắt nằm bên cạnh cô.

Không có âm thanh, chỉ có lồ ng ngực khẽ phập phồng.

Cảm xúc trong mơ lan tràn đến hiện tại.

Lúc này, cơn buồn ngủ của Khương Tự đã hoàn toàn biến mất.

Cô ngồi dậy, quay về phía Lục Lẫm ôm chân ngồi trên giường.

Cảm giác của Lục Lẫm rất nhạy bén, vào lúc Khương Tự xoay người rời giường thì anh đã nhận ra rồi.

Dưới ánh trăng mờ tối, Khương Tự ngơ ngác ngồi trên giường, thậm chí quên chớp mắt.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói vừa tỉnh ngủ khàn khàn.

"Sao vậy, không ngủ được à?"

Lục Lẫm không biết Khương Tự mơ thấy quá khứ anh chưa từng lộ ra nửa lời kia.

Khương Tự không trả lời, cô nghiêng người đổ về phía Lục Lẫm.

Cô bất ngờ nằm xuống.

Lục Lẫm chỉ cảm thấy trước ngực chợt thấy nặng, mái tóc dài của cô tự nhiên rũ xuống, xoã trên người anh.

Khương Tự khẽ hừ một tiếng, giống như đang tức giận.

"Kẻ lừa đảo."

Lục Lẫm đã dùng toàn bộ kiên nhẫn lên người Khương Tự.

Tim anh rất nhỏ.

Khương Tự chỉ nói ba chữ, anh lại nghe ra chút nghẹn ngào trong giọng nói của cô.

Hình như cô đã khóc, Lục Lẫm bắt được điểm này.

Tim Lục Lẫm siết chặt, tay phủ lên sống lưng gầy gò của Khương Tự.

Vừa mỏng vừa dẻo dai, xương b ướm nhô ra trên lưng như bươm bướm muốn vỗ cánh bay đi.

Áo ngủ Khương Tự mỏng, hơi thấm mồ hôi.

Lục Lẫm khẽ dỗ dành cô.

"Em khóc à? Có phải mơ thấy ác mộng không?"

Khương Tự không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ áp lên vị trí trái tim Lục Lẫm.

Giờ phút này, tiếng tim đập của anh mạnh mẽ có lực.

Từng tiếng từng tiếng, vững vàng như lời thề anh hứa trong mơ.

Khương Tự dùng đầu ngón tay vặn cúc áo trước ngực Lục Lẫm, một cái áo sơ mi thẳng thớm bị cô nghịch nhàu, cô nhấn mạnh từng chữ một.

"Không phải anh nói chuyện em sống lại không liên quan gì tới anh à?"

Lục Lẫm vô thức phủ nhận.

"Anh..."

Khương Tự hơi ngồi dậy, híp mắt ngắt lời Lục Lẫm.

Cô quát: "Lục Lẫm anh gạt em."

"Nếu như chuyện này không liên quan tới anh, vậy thì tại sao anh lại quỳ trước đại điện? Tại sao phải cầu đại sư? Tại sao phải đổi mệnh cách của anh cho em?"

"Còn dùng tất cả cảm xúc của anh để trao đổi?"

Từng câu gặng hỏi khiến Lục Lẫm á khẩu không trả lời được.

Nói nói, Khương Tự lại khóc.

Cô chỉ cảm thấy uất ức.

Cảm thấy uất ức thay Lục Lẫm.

Nếu là chuyện Lục Lẫm cầu nguyện không được thực hiện, vậy thì kết cục của anh sẽ là gì?

Nước mắt của Khương Tự rơi xuống vạt áo Lục Lẫm.

Nhiệt độ nóng bỏng, tim anh run lên.

Từ xưa tới nay tố chất tâm lý của Lục Lẫm rất mạnh mẽ, nhưng giờ phút này anh lại luống cuống.

Anh vươn tay, lòng bàn tay chạm lên khoé mắt Khương Tự.

Nước mắt nóng hổi khiến tim anh đau đớn.

Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Lục Lẫm đều không chịu nổi Khương Tự rơi nước mắt.

Khương Tự biết những chuyện này từ đâu?

Lục Lẫm không nói một lời, ngay cả nửa phần cũng chưa từng lộ ra, cô lại biết rành mạch như thế.

Nhưng bây giờ chuyện đó không phải trọng điểm.

Khương Tự khóc, anh phải dỗ cô.

Khương Tự hờn dỗi đẩy tay Lục Lẫm ra, không cho anh lau nước mắt cho cô: "Em thấy hết trong mơ rồi, anh đừng hòng gạt em."

Đây là một canh bạc dồn hết tất cả lợi thế vào đó.

Thành, Khương Tự có được cuộc đời mới.

Bại, Lục Lẫm không còn gì cả.

Khương Tự nghẹn lòng: "Đây là anh đang dùng mạng để đánh cược, anh không hối hận à?"

Lục Lẫm lại cười: "Anh chỉ cảm thấy mừng rỡ."


Khương Tự lấy ngón tay dùng sức chọc Lục Lẫm, tức nổ phổi nói:

"Ngay cả mạng sống cũng không còn, anh còn mừng rỡ!"

Lục Lẫm không nói một lời, mặc cho cô phát ti3t.

Đợi Khương Tự phát ti3t xong, Lục Lẫm mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Anh chuẩn bị một thứ cho cô chủ, ban đầu định sau này đưa cho em."

"Nhưng bây giờ anh hi vọng em sẽ vui vẻ, nên dẫn em đi xem trước thời hạn vậy."

Khương Tự lườm anh, cô không kịp phản ứng.

Xem cái gì?

Lục Lẫm ngồi dậy, cùng lúc đó, anh ôm Khương Tự vào lòng.

"Chúng ta ra ngoài vườn."

Vừa dứt lời, Lục Lẫm vươn tay về phía Khương Tự.

"Muốn anh cõng em không?"

Khương Tự không cảm kích, đẩy tay anh ra: "Mới không cần, tối om om, nếu cả em và anh đều ngã cầu thang thì sao?"

Lục Lẫm khẽ cười, nắm lấy tay Khương Tự.

Sau khi ra khỏi phòng, họ đi xuống cầu thang, hai bàn tay đan vào nhau.

Tiếng bước chân của hai người rất khẽ, người không biết còn tưởng bọn họ muốn hẹn hò lúc nửa đêm.

Vườn hoa của nhà họ Lục rất lớn, Khương Tự sẽ không đến xem mỗi ngày.

Đây cũng là lần đầu tiên cô tới nơi này.

Khương Tự thấy lạ: "Anh dẫn em tới đây làm gì?"

Lục Lẫm bỗng vươn tay, anh che kín mắt Khương Tự từ sau lưng, áp sát vào tai cô nói: "Cho em một bất ngờ."

Trước mắt đen kịt một màu.

Khương Tự bị dắt đi lên đằng trước, mãi đến khi đầu ngón tay cô truyền đến xúc cảm lạnh lẽo Lục Lẫm mới buông tay.

Cô cảm nhận được ánh sáng, sau đó nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Xúc cảm lạnh lẽo đến từ một cái bàn đu dây.

Bàn đu dây đã hoàn thành.

Khương Tự kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn đu dây, từ thiết kế đến chế tác đều giống hệt cái bàn đu dây kiếp trước.

"Giống nhau như đúc."

Hiện thực và hồi ức trùng lên nhau.

Giờ khắc này, Khương Tự như quay về phủ thiếu soái.

Khương Tự nhanh chóng tỉnh táo, nhìn sang Lục Lẫm.

Chồng của cô trao cho cô tình sâu hai đời.

Có phải Lục Lẫm có ý khác không?

Anh cố ý chuẩn bị bàn đu dây từ trước, muốn lừa dối qua ải, không cho cô biết những cực khổ anh từng gánh chịu.

Khương Tự mím môi hỏi: "Vì sao?"

Lục Lẫm rũ mắt nhìn cô: "Lấy lòng em, lý do này có đủ không?"

Ngoài miệng Khương Tự không nói nhưng người lại ngồi xuống bàn đu dây.

Ánh trăng trong như nước phủ xuống, cô khẽ động chân mấy lần, nhìn anh cười rạng rỡ: "Lục thiếu soái, em cho phép anh đẩy bàn đu dây."

Lục Lẫm đứng sau lưng Khương Tự: "Khương đại tiểu thư, ngồi vững nhé."

Anh đặt tay lên lưng Khương Tự, nhẹ nhàng đẩy về phía trước.

Bàn đu dây bay về phía trước, Khương Tự thoáng nhìn qua, hoa thược dược ở góc tường đang nở rộ.

Màu sắc nóng bỏng rực rỡ, hương hoa tràn đầy trong mũi.

"Lục Lẫm, đẩy cao hơn chút đi!"

Khương Tự cười rạng rỡ tuý ý.

Cô không sợ chút nào, thậm chí còn nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió thổi tới.

Nghe tiếng cười khẽ dịu dàng của Khương Tự, trên mặt Lục Lẫm cũng nhuộm đầy ý cười.

Lúc vừa đến thế giới xa lạ này, Khương Tự vẫn luôn tránh né nghĩ về chuyện của kiếp trước.

Cô sợ mình nhớ đến Lục Vọng.

Không dám nghĩ, Khương Tự lại không nhịn được suy nghĩ.

Ngay cả hành vi của cô cũng sẽ dẫn theo cái bóng của kiếp trước.

Khương Tự phí hết tâm tư thu thập những món đồ dân quốc, là bởi vì...

Chỉ cần cô nhìn thấy những thứ quen thuộc thì mới có cảm giác an toàn quen thuộc.

Kiếp trước kiếp này, chỉ có một người có thể cho cho cô cảm giác an toàn.

Cho dù anh tên là gì, cô đều có thể nhận ra linh hồn của anh.

Trên phòng tầng hai.

Lục Tinh Trầm đang chơi trò chơi, lại thắng thêm một ván, cậu tựa lưng vào ghế, ngáp một cái.

Cậu hơi buồn ngủ, nhưng đầu vẫn rất tỉnh táo.

Lục Tinh Trầm đi đến bên cửa sổ, duỗi lưng một cái, chuẩn bị thư giãn cơ thể đang căng chặt, bắt đầu một trận chiến mới.

Lưng mới giãn được một nửa, cả người Lục Tinh Trầm chợt cứng đờ.

Chẳng biết từ bao giờ trong vườn dưới tầng có thêm một cái bàn đu dây.

Còn nhiều thêm hai bóng người.

Lục Tinh Trầm cho là nửa đêm gặp ma, vội vàng nhìn lên đồng hồ treo tường.

Ba rưỡi sáng!

Để chứng minh đôi mắt của mình không mắc lỗi, thậm chí Lục Tinh Trầm còn mở cửa sổ ra, thò hơn nửa người ra, cẩn thận phân biệt âm thanh dưới tầng.

Anh cả dẫn Khương Tự ra vườn chơi bàn đu dây giữa đêm hôm khuya khoắt!

Từ trước đến nay thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bọn họ đều bình thường, chưa từng thức đêm, hiện tại là tình huống gì?

Đang lúc Lục Tinh Trầm mê mang, hình như Lục Lẫm phát hiện, ngửa đầu nhìn thoáng qua cửa sổ tầng hai.


Đêm nay, lần thứ hai Lục Tinh Trầm đối diện với ánh mắt của Lục Lẫm.

Bình tĩnh và sâu thẳm.

Lục Tinh Trầm lập tức run rẩy.

Cậu dễ dàng sao?

Vì không làm bóng đèn mà đến cửa sổ cũng không được mở.

Vết bầm trên trán do đập vào cửa phòng còn đau âm ỉ.

Lục Tinh Trầm đóng cửa sổ lại bằng tốc độ nhanh nhất, kéo rèm cửa, che kín mít.

Cũng nhốt đôi mắt của Lục Lẫm ở bên ngoài.

Lúc này, trong máy tính truyền đến tiếng thúc giục của Khương Vân Hạo: "Lục Tinh Trầm, game sắp bắt đầu rồi."

Lục Tinh Trầm từ chối: "Tôi muốn ngủ, về sau sẽ không thức đêm nữa, ngủ ngon."

Nói xong, Lục Tinh Trầm lập tức tắt máy tính.

Kéo đèn, cậu nằm xuống giường, sau khi đắp kín chăn thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngủ sớm bảo vệ bình an.

Lục Lẫm thu hồi ánh mắt.

Khương Tự không nhận ra chút nào, cũng không biết vừa rồi có thêm một người xem, cô nghi ngờ nhìn anh: "Anh đang nhìn gì thế?"

Khương Tự ngồi trên bàn đu dây, nụ cười tươi đẹp.

Đêm tối phóng đại d*c vọng của con người.

Đôi mắt lạnh lùng của Lục Lẫm trở nên thâm thuý nóng cháy như mặt trời.

Dịu dàng lại nặng tình.

Gió đêm hơi say như lây dính mùi rượu.

Rõ ràng Lục Lẫm không uống rượu nhưng lại cảm thấy mình như đã say

Khi bàn đu dây đu đến trước mặt Lục Lẫm, anh bỗng vươn tay kéo lại hai bên bàn đu dây.

Lục Lẫm cúi người, ánh mắt rơi xuống môi Khương Tự.

Anh sát lại rất gần.

Khương Tự che môi Lục Lẫm lại, bối rối nhìn quanh bốn phía: "Sẽ có người nhìn thấy!"

Giọng Lục Lẫm thủ thỉ, hôn lên lòng bàn tay cô một cái.

"Không, bọn họ không dám."

Lục Lẫm giơ một tay ra ôm lấy cần cổ mảnh khảnh của Khương Tự, nhiệt độ lòng bàn tay nóng kinh người, khiến Khương Tự run lên một cái.

Cô nhắm mắt lại.

Lòng bàn tay nóng rực, bờ môi lại hơi lạnh.

Nụ hôn của Lục Lẫm mạnh mẽ mà dịu dàng.

Một nụ hôn, đủ để đền bù tiếc nuối cuộc ly biệt lúc trước của hai người.

-

Viện mồ côi Từ An.

Mẹ Khương đứng trước cổng, tâm trạng của bà có hơi phức tạp. Bà không nghĩ tới, qua hơn hai mươi năm, bà sẽ lại tới đây.

Hơn hai mươi năm trước, con gái ruột Khương Tự của bà bị thất lạc, bà đi rất nhiều nơi cũng không tìm thấy Khương Tự.

Còn bây giờ, bà tới đây lần nữa, là vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng bà.

Mẹ Khương muốn biết, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa Tào Tuyên Bình và Khương Cẩm Nguyệt là như thế nào?

Trong chớp mắt, trong đầu bà hiện lên cảnh tượng năm đó khi bà đi vào viện mồ côi Từ An.

Năm đó, mẹ Khương không tìm thấy Khương Tự, bà vô cùng tuyệt vọng.

Đúng lúc ấy, Tào Tuyên Bình ôm Khương Cẩm Nguyệt độ tuổi tương tự Khương Tự đến trước mặt bà. Mẹ Khương nhìn Khương Cẩm Nguyệt, trong nội tâm lập tức có được sự an ủi.

Mẹ Khương nhớ rất rõ.

Lúc ấy Tào Tuyên Bình nói với bà: "Thật xin lỗi, con gái của cô không ở đây."

Sau đó, Tào Tuyên Bình đẩy Khương Cẩm Nguyệt đến trước mặt bà, dịu dàng nói: "Cô bé này cũng không có người thân."

Khương Cẩm Nguyệt tuổi nhỏ nắm chặt lấy góc áo Tào Tuyên Bình.

Cô ta ngẩng đầu, nhút nhát nhìn mẹ Khương.

Mẹ Khương đã mất đi Khương Tự, giờ nhìn cô bé nhỏ nhắn này lập tức khơi dậy tình thương của mẹ trong lòng bà.

Về sau, mẹ Khương nhận nuôi Khương Cẩm Nguyệt.

Bây giờ nhớ lại, nếu như Tào Tuyên Bình và Khương Cẩm Nguyệt và mẹ con, vậy lời nói năm đó của Tào Tuyên Bình có mấy phần là thật?

Mẹ Khương thu hồi suy nghĩ, bà bước vào.

Bà trực tiếp đi tìm viện trưởng hiện tại.

"Hơn hai mươi năm trước tôi từng nhận nuôi một đứa trẻ ở đây, lúc đó con bé tầm khoảng một tuổi."

"Tôi muốn biết..."

Dừng mấy giây, giọng mẹ Khương khẽ run: "Năm đó, trong viện mồ côi có phải có một cô bé cũng tầm tuổi đó không?"

Viện trưởng: "Tin tức này là bảo mật, tôi không thể nói cho bà."

Mẹ Khương chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gặng hỏi, nhưng viện trưởng vẫn im lặng.

Trong mắt bà hiện lên vẻ thất vọng, vào lúc bà chuẩn bị rời đi, lơ đãng nhìn thấy ảnh chụp trên tường, bà ma xui quỷ khiến đi tới.

Trên ảnh có rất nhiều đứa trẻ, đều là trẻ con trong viện mồ côi.

Người phụ nữ đứng ở giữa, ngũ quan cô ta rất giống Tào Tuyên Bình, hiển nhiên đây là Tào Tuyên Bình thời trẻ.

Lúc này, mẹ Khương khẽ giật mình, bà nhìn chằm chằm vào ảnh.

Tay trái Tào Tuyên Bình nắm tay Khương Cẩm Nguyệt tuổi nhỏ, tay phải bà ta còn ôm một bé gái, trên người bé gái kia bọc một tấm thảm.


Người mẹ Khương chợt căng cứng.

Năm đó lúc Khương Tự bị người ta ôm đi, trên người cô cũng bọc tấm thảm màu sắc tương tự.

Sắc mặt mẹ Khương lập tức trở nên tái nhợt.

Cho nên, khi ấy Khương Tự cũng ở viện mồ côi Từ An.

Những ngày đó bà thật sự đã đau khổ, bà tìm rất nhiều viện mồ côi, đều không tìm thấy Khương Tự.

Viện mồ côi Từ An là nơi cuối cùng bà đến.

Bà đã không ôm bất cứ hi vọng nào nữa, cho nên mới tin lời từ một phía của Tào Tuyên Bình, bỏ lỡ Khương Tự.

Tim mẹ Khương chợt truyền đến cảm giác đau nhói.

Nhìn thấy mẹ Khương nhìn chằm chằm vào ảnh chụp, viện trưởng lên tiếng giải thích: "Đây là ảnh chụp chung của viện trưởng đời trước và bọn nhỏ."

Không khí rất yên tĩnh, mẹ Khương giống như mất hồn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh không chớp mắt.

Viện trưởng thở dài một hơi, rót một chén trà nóng rồi đưa cho mẹ Khương.

Mẹ Khương cứng đờ nhận lấy tách trà nóng, bà vẫn nhìn ảnh chụp, chỉ vào Khương Cẩm Nguyệt, ngón tay run rẩy.

"Cô bé này... có quan hệ gì với Tào Tuyên Bình?"

Nhìn thoáng qua, viện trưởng nói: "Đây là con gái ruột của Tào Tuyên Bình, về sau không biết vì sao mà không thấy con bé nữa."

Bất chợt, chén trà trượt xuống khỏi tay mẹ Khương, nặng nề rơi xuống đất.

Mảnh vỡ sứ trắng văng khắp nơi trên mặt đất, nước trà nóng bỏng vẩy lên tay mẹ Khương. Làn da đỏ lên, bà lại như không hề hay biết.

"Bà không sao chứ?" Viện trưởng lo lắng hỏi.

Mẹ Khương không hề cảm thấy đau đớn.

Bà nhìn về phía viện trưởng, đỏ mắt, nghiêm túc hỏi.

"Con bé thật sự là con gái của Tào Tuyên Bình? Cô không gạt tôi?"

Viện trưởng không biết mẹ Khương bị điều gì k1ch thích, bà ấy nói: "Tôi sẽ không nhận nhầm, con bé đúng là con gái của Tào Tuyên Bình."

Nghe vậy, mặt mẹ Khương càng thêm tái nhợt.

Trong đầu của bà lần nữa hiện lên Tào Tuyên Bình năm đó.

... Con gái của cô không ở viện mồ côi Từ An.

... Cô bé này không có người thân.

Mẹ Khương không đoán sai, lúc ấy Tào Tuyên Bình cố ý lừa bà rằng Khương Tự không ở trong viện mồ côi Từ An.

Tào Tuyên Bình làm như vậy, chính là vì đưa con gái ruột của bà ta Khương Cẩm Nguyệt đến trước mặt bà, muốn cho Khương Cẩm Nguyệt thay thế cuộc đời của Khương Tự.

Mẹ Khương cười thảm một tiếng.

Nhiều năm như vậy... rốt cuộc thì bà đã làm gì?

Trong lòng bà nảy lên cảm xúc áy náy, tự trách và hối hận... ồ ạt tuôn trào.

Nghĩ tới chuyện quá khứ, mẹ Khương cực kỳ hối hận.

Bà nói chuyện với Khương Tự bằng những lời độc ác, cực kỳ coi thường.

Bà yên mến Khương Cẩm Nguyệt đủ kiểu, hận không thể đưa hết tất cả những thứ tốt nhất cho Khương Cẩm Nguyệt.

Rõ ràng ngay từ đầu mẹ Khương đưa Khương Cẩm Nguyệt về nhà, chỉ là vì muốn giải tỏa hết những hối tiếc vì đánh mất con gái qua Khương Cẩm Nguyệt.

Thế nhưng về sau, mỗi lần nhìn thấy Khương Cẩm Nguyệt bà đều như bị che mắt, thiên vị Khương Cẩm Nguyệt tới độ đánh mất lý trí.

Dù là Khương Tự quay về nhà họ Khương, bà lại vẫn không nhìn thấy máu mủ tình thân, chỉ nhận Khương Cẩm Nguyệt là con gái.

Mẹ Khương căm ghét bản thân của trước kia.

Bà điên rồi ư? Vì sao lại làm ra chuyện hoang đường như thế?

Cuối cùng mẹ Khương nhìn thoáng qua ảnh chụp, mất mát rời khỏi viện mồ côi.

Lúc này, bố Khương gọi điện thoại tới: "Cẩm Nguyệt nhập viện rồi, sao em không đến xem con bé?"

Lúc này mẹ Khương mới nhớ ra, Khương Cẩm Nguyệt hiến tuỷ xương cho Tào Thanh Thiền, cô ta phải nằm viện quan sát.

Vừa nghe đến tên Khương Cẩm Nguyệt thì đáy mắt mẹ Khương lại nổi lên hận ý.

Tào Tuyên Bình lừa bà, giờ Khương Cẩm Nguyệt lại liên hợp với Tào Tuyên Bình lừa bà.

Mặt mẹ Khương lạnh tanh, bà chắc chắn phải làm cho hai người này trả giá đắt.

Đến phòng bệnh, mẹ Khương nhìn thấy Khương Cẩm Nguyệt đang suy yếu nằm đó.

Nếu như đổi lại bình thường thì bà đã sớm lo lắng đi qua.

Mà bây giờ...

Mẹ Khương hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Trong phòng bệnh chỉ có một mình bố Khương, bố Khương nhìn thấy mẹ Khương thì nhíu mày: "Sao giờ em mới tới?"

Khương Phương Sóc bận việc không đến.

Khương Vân Hạo mới quá đáng nhất, nghe thấy Khương Cẩm Nguyệt nằm viện, cậu cứ thế thẳng tay cúp máy.

Người khác thường nhất chính là mẹ Khương, từ trước đến nay bà thương Khương Cẩm Nguyệt nhất, bây giờ lại đến muộn như vậy.

Vẻ mặt mẹ Khương rất lạnh nhạt: "Em có việc trì hoãn."

Khương Cẩm Nguyệt nhìn thấy mẹ Khương, cô ta ngạc nhiên mở miệng: "Mẹ, mẹ đến rồi."

Lần trước bọn họ gặp nhau, cô ta dắt tay mẹ Khương, ai ngờ mẹ Khương lại rút tay ra.

Cô ta nghĩ lại, cho rằng hẳn là hôm đó tâm trạng mẹ Khương không tốt.

Khương Cẩm Nguyệt nhìn về phía mẹ Khương, cô ta đưa tay qua muốn nắm tay mẹ Khương. Sắc mặt cô ta yếu ớt, nhìn qua hơi đáng thương.

"Mẹ, mẹ ngồi xuống nói chuyện với con được không?"

Vào lúc tay của cô ta còn cách mẹ Khương có một tấc, mẹ Khương trực tiếp tránh ra.

Mẹ Khương thậm chí còn lùi lại mấy bước, trông bộ dáng như tránh Khương Cẩm Nguyệt còn không kịp.

Khương Cẩm Nguyệt ngơ ngẩn, cô ta ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt bình tĩnh lạ thường của mẹ Khương.

Cô ta hơi hoảng, mí mắt bất ngờ giật một cái.

Tại sao sau khi mẹ Khương biết chuyện cô ta hiến tuỷ xương thì phản ứng trở nên kỳ lạ như vậy?

Khương Cẩm Nguyệt có một suy đoán, không phải là mẹ Khương biết cô ta và Tào Tuyên Bình gặp mặt chứ?

Sắc mặt Khương Cẩm Nguyệt xám trắng, chuyện này sao có thể?

Cô ta chỉ là hiến tuỷ xương thôi mà, sao mẹ Khương lại liên tưởng tới chuyện năm đó?

Chắc chắn là cô ta suy nghĩ nhiều rồi.

Thấy cảnh này, bố Khương lên tiếng chỉ trích: "Em ở bên ngoài gặp bực tức gì? Sao lại trút giận lên người Cẩm Nguyệt?"

Khương Cẩm Nguyệt rũ mắt.

Mẹ Khương lạnh nhạt nhìn bố Khương một cái: "Em nói rồi, vừa rồi em có việc trì hoãn."

Một giây sau, bà lên tiếng ám chỉ.

"Sao anh nóng tính thế, là ai nói gì với anh à?"

Khương Cẩm Nguyệt khẽ giật mình, không biết sao càng lúc trong lòng cô ta càng thêm hoảng loạn.

Sắc mặt bố Khương cứng đờ, cảm thấy mẹ Khương thật sự là khó hiểu.

Ông giận tái mặt: "Anh không hiểu em đang nói gì?"


Mẹ Khương nhìn Khương Cẩm Nguyệt, chuyện bây giờ còn chưa giải quyết, bà không thể để Khương Cẩm Nguyệt biết bà đã phát hiện bí mật này.

Bà cố gắng kiềm chế cảm xúc chán ghét trong mắt mới có thể khiến bản thân giữ bình tĩnh.

Bà muốn tìm một cơ hội thích hợp để công bố việc ác mà Tào Tuyên Bình đã làm.

Bà còn muốn thu hồi tất cả mọi thứ của Khương Cẩm Nguyệt.

Khương Cẩm Nguyệt cướp đi cuộc đời của Khương Tự, Khương Cẩm Nguyệt đã từng sống tốt cỡ nào thì bà muốn về sau Khương Cẩm Nguyệt sống thảm cỡ đó.

Lúc này, Khương Cẩm Nguyệt chợt nghe thấy mẹ Khương dịu giọng nói:

"Cẩm Nguyệt, chờ sau khi con ra viện mẹ sẽ tặng cho con một món quà."

Khương Cẩm Nguyệt ngơ ngẩn.

Mẹ Khương nhìn cô ta, nụ cười trên mặt giống như hành vi lạnh lùng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta vậy.

Cảm giác lo lắng trong lòng Khương Cẩm Nguyệt dần dần phai nhạt, quả nhiên là cô ta đã suy nghĩ nhiều.

Cô ta ngọt ngào mở miệng: "Mẹ tặng con cái gì con cũng thích, con rất chờ mong món quà này đó."

Nghe thấy câu này, mẹ Khương khẽ cười, bà nói một câu đầy ẩn ý.

"Tất nhiên là con sẽ thích."

Bà sẽ khiến cho Khương Cẩm Nguyệt nếm được nỗi đau khi mất đi tất cả.

-

Trước đây không lâu Lục Lẫm và Khương Tự cùng nhau đưa Lục Tinh Trầm đi học.

Lần này đến lượt Lục Tư Việt.

Khương Tự thuận tiện gọi Lục Phù Sênh đến.

Vốn dĩ Lục Phù Sênh còn mạnh mồm nói không đến, Khương Tự đã hơi hiểu tính tình khó chịu của anh, chỉ dùng một câu, hơi khích tướng một chút là có thể khiến anh bước vào nhà họ Lục.

Khương Tự khẽ than: "Có phải cậu sợ Lục Tư Việt không? Sợ lúc ở trên sân khấu cậu ấy quá chói mắt, vượt qua danh tiếng của cậu?"

Từ trước đến nay Lục Phù Sênh và Lục Tư Việt đều coi đối phương là địch thủ.

Đầu bên kia điện thoại Lục Phù Sênh im lặng mấy giây, cười như không cười: "Sao có thể? Đi thì đi, nói địa chỉ cho tôi."

Khương Tự đã sớm đoán được đáp án của Lục Phù Sênh.

"Cậu về nhà một chuyến trước, người cũng không gặp được thì tôi nói với cậu kiểu gì?"

Sắp xếp xong Lục Phù Sênh, Khương Tự lại nhìn sang Lục Tinh Trầm mới vào cửa, cô vẫy vẫy tay với cậu, động tác như gọi một con cún.

"Em út, mau qua đây."

Lục Tinh Trầm bỗng cảm thấy sai sai, bước chân chậm mấy nhịp, nhìn Khương Tự đầy cảnh giác: "Chị tìm tôi có việc gì à? Có phải muốn tạo niềm vui bất ngờ gì cho tôi không?"

Khương Tự lườm cậu một cái.

Sao trong từ điển của Lục Tinh Trầm từ "niềm vui bất ngờ" này lại biến thành nghĩa xấu rồi?

Khương Tự không quen nhìn dáng vẻ dây dưa dây cà của Lục Tinh Trầm, một tay kéo người qua: "Tìm cậu thử quần áo, cậu vội cái gì?"

Lục Tinh Trầm khẽ giật mình, lập tức mở miệng: "Sao chị không nói sớm."

Một giây sau, Khương Tự cầm lấy một cái áo phông, ướm lên người Lục Tinh Trầm.

Lục Tinh Trầm không hiểu ra sao: "Tại sao lại mua áo phông cho tôi?"

"Đây không phải là áo phông bình thường, là áo đồng phục của fans Lục Tư Việt."

Khương Tự khẽ nói một câu.

Nghe vậy, Lục Tinh Trầm lập tức cúi xuống quan sát.

Hoạ tiết trên áo còn không phải là logo ban nhạc của Lục Tư Việt hay sao?

Bởi vì một số chuyện xảy ra năm đó, fan hâm mộ của Lục Tư Việt chọn sai màu tiếp ứng dẫn tới việc màu đồng phục tiếp ứng của anh cực kỳ chướng mắt.

Nhưng như vậy lại khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc.

Nhóm fan hâm mộ bèn quyết định không đổi nữa.

Nhưng Lục Tinh Trầm không phải là fan hâm mộ của Lục Tư Việt, cậu tuyệt đối không muốn mặc cái áo này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lục Tinh Trầm thoáng nhìn qua, tìm được vị cứu tinh giúp cậu thoát thân.

Lục Tinh Trầm chỉ ra cửa: "Chị dâu, chị cho anh hai mặc đi, trông anh ấy đẹp như vậy, chắc chắn có thể khống chế được cái màu này."

Vì cứu thoát bản thân, Lục Tinh Trầm còn ân cần gọi chị dâu.

Động tác trên tay Khương Tự sững lại, quay đầu nhìn ra cửa, thấy Lục Phù Sênh đang không hiểu gì.

Mặt mày anh tinh xảo, dung mạo tuyệt đẹp, ngay cả làn da cũng trắng đến gần như trong suốt.

Khương Tự vừa lòng gật đầu.

Thấy biểu cảm của cô, Lục Tinh Trầm tiếp tục khen một cách nhiệt tình.

"Dáng người anh hai đẹp, chắc chắn có thể mặc cái áo tiếp ứng này ra một hiệu quả khác biệt. Em cho rằng, anh hai là người mặc cái áo này hợp nhất trong nhà họ Lục."

Lục Tinh Trầm mở miệng một tiếng anh hai, làm như vô cùng quen thuộc.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Phù Sênh không khỏi có hơi hoảng hốt.

Khương Tự cũng đang phụ hoạ.

Lục Phù Sênh chợt có cảm giác như anh chưa từng rời khỏi căn nhà này, bọn họ còn thân thiết thảo luận về cách ăn mặc của anh.

"Áo gì?" Lục Phù Sênh bất ngờ hỏi.

Sau khi anh biết đó là áo đồng phục tiếp ứng cho Lục Tư Việt, anh im lặng.

Muốn anh mặc áo giống Lục Tinh Trầm đi đến buổi hoà nhạc của Lục Tư Việt.

Giống như anh em sinh đôi.

Đây không phải là hời cho Lục Tư Việt quá à?

Lục Tinh Trầm chết sống không mặc, Lục Phù Sênh cũng thà chết không theo.

Khương Tự tức giận ném áo lên ghế sô pha, lực không nhỏ, vung đau cả tay của mình.

Thấy tình thế không tốt, Lục Tinh Trầm lập tức nói: "Thế chị cũng mặc áo đồng phục chứ? Nếu là ba người chúng ta cùng nhau..."

Khương Tự ngẩng đầu lên, nhìn cậu đầy khó hiểu.

Giọng điệu của cô rất đương nhiên: "Dĩ nhiên là chị không mặc."

Sau lưng bất ngờ truyền đến tiếng bánh xe lăn qua, hai anh em nhà họ Lục quay đầu nhìn lại.

Giá áo đẩy ra, còn treo đầy sườn xám.

"Chị mặc sườn xám Lục Lẫm mới tìm người làm cho chị nha." Thậm chí Khương Tự còn khoe ân ái trước mặt bọn họ.

Khương Tự chỉ vào sườn xám của cô, sau đó hất cằm lên, chỉ vào đồng phục tiếp ứng trên ghế sô pha.

Đãi ngộ của chị dâu, đãi ngộ của em trai.

Vừa nhìn là thấy.

"Chị mặc kệ, cho dù hôm đó các cậu không muốn mặc thì cũng phải mặc cho chị xem."

Khương Tự kiêu căng khoanh tay lại, tiện tay chuẩn bị vẫy gọi bảo tiêu đến gần.

Mềm không được thì cứng vậy.

Hôm nay, Khương Tự đã dạy cho Lục Tinh Trầm và Lục Phù Sênh một bài học.

Bọn họ phải hiểu rõ một điều.

Cái gì gọi là người phụ nữ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nhà họ Lục.