Khương Tự vừa về nước thì nhận được điện thoại của Lục Lẫm, anh muốn cùng cô đi đến một nơi.
Lục Lẫm nói muốn cho Khương Tự một bất ngờ, nhưng đến cả địa điểm cũng không nói cho cô biết.
Anh đích thân đón cô đến đó.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Khương Tự sẽ không đến điểm hẹn.
Nhưng đó là Lục Lẫm mà, cho nên cô vẫn phải dành cho anh sự đối đãi đặc biệt chứ, đúng không?
Lục Lẫm lái xe đến thẳng một cửa tiệm.
Anh xuống xe, sau đó mở cửa xe cho Khương Tự.
Khương Tự ngẩng đầu nhìn, không ngờ lại là một tiệm váy cưới.
Tiệm váy cưới này là của một người quen của Lục Lẫm, hôm nay anh ấy cố ý đuổi hết tất cả mọi người đi.
Nơi đây chỉ phục vụ một mình Khương Tự.
Khương Tự không hiểu: “Anh đưa tôi đến đây làm gì?”
Lục Lẫm dắt cô vào trong: “Cô xem đi, có thích kiểu nào không?”
Khương Tự không nghĩ như vậy, cô căn bản không coi mình và Lục Lẫm là vợ chồng thật sự: “Thích thì làm sao, tôi cũng có mặc đâu.”
Lục Lẫm trầm giọng, nói: “Có phải cô chủ Lục quên rồi không? Chúng ta còn chưa tổ chức hôn lễ.”
“Tôi cảm thấy, cô sẽ thích những bộ quần áo xinh đẹp, bao gồm cả váy cưới.”
Thoạt nghe, câu nói này giống như sự hối lộ của Lục Lẫm dành cho Khương Tự. Hoàn toàn không nghe ra được ẩn ý sâu xa nào khác.
Nhắc đến hôn lễ, Khương Tự chợt nhớ ra một chuyện.
Khi tình tiết của cuốn sách này phát triển đến giai đoạn sau, Phó Tế Thần sẽ kết hôn với Khương Cẩm Nguyệt.
Hai người bọn họ sẽ yêu nhau, bắt tay nhau, cùng chung chí hướng, cuối cùng cướp mất Lục Thị.
Hệ thống thông báo cho cô biết, nội dung tình tiết sẽ không thay đổi, trừ khi cô kiếm đủ một trăm triệu giá trị số mệnh.
Tất nhiên là cô sẽ không để mình phải đi đến bước đường này, càng không để nhà họ Lục rơi vào bước đường này.
Nếu Khương Cẩm Nguyệt và Phó Tế Thần thật sự kết hôn với nhau, đến lúc đó cô sẽ chọn cùng một ngày để tổ chức hôn lễ.
Vậy là Khương Tự vui vẻ đồng ý với đề nghị của Lục Lẫm.
Khương Tự dịu dàng nói: “Được thôi.”
Khương Tự lướt qua từng chiếc váy cưới, cuối cùng cô chọn ra một chiếc, sau đó nhân viên giúp cô khoác chiếc váy cưới lên người.
Tấm màn chầm chậm mở ra, Khương Tự đứng trên chiếc bục tròn nhỏ.
Lục Lẫm đang ngồi trên ghế sô pha phía đối diện.
Khung cảnh lúc này giống hệt như biết bao cặp vợ chồng mới cưới bình thường khác.
Khương Tự kéo chiếc váy cưới trên người: “Bộ này đẹp không?”
Lục Lẫm nhìn qua đó, ánh mắt dần xa xăm.
Chiếc váy cưới trên người Khương Tự không giống trong giấc mơ. Nhưng anh lại không thể phân biệt được thân phận của hai người.
Trong phút chốc, Lục Lâm hơi sững sờ nhưng anh không nói gì.
Khương Tự mất kiên nhẫn, cô ngẩng đầu đầy kiêu ngạo: “Lục Lẫm, anh ngẩn người cái gì vậy?”
Kí ức bất chợt dừng lại, đáy mắt Lục Lẫm khôi phục lại sự tinh tường.
Anh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Khương Tự, trong lòng bỗng nhói đau.
Anh cứ cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được một điều gì đó quý giá đang dần tuột khỏi tầm tay.
Không lâu sau, Khương Tự lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của Lục Lẫm.
“Tôi mà đã mặc thì phải mặc bộ đặc biệt nhất, phải độc nhất vô nhị mới được.”
Lục Lẫm chợt ngừng thở, đồng hồ đo nhịp tim trên cổ tay chợt kêu vang điên cuồng.
Khương Tự nhìn qua đó với vẻ kỳ lạ, cô thật sự rất tò mò bèn nhấc vạt váy chạy bước nhỏ qua đó.
Hai người cùng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đo nhịp tim đang tăng vọt.
Khương Tự hỏi: “Cái đồng hồ đo nhịp tim này của anh hỏng rồi à? Anh cũng có gặp phải chuyện gì đáng sợ đâu, sao tự nhiên lại kêu lên vô cớ thế?”
Lục Lẫng ngẩng đầu lên, đang định mở miệng trả lời.
Nơi khóe mắt xuất hiện một chiếc xe thể thao ngạo nghễ xông đến, trông nó như một con ngựa hoang đứt cương vậy.
Chiếc xe đó lao thẳng đến trước tiệm váy cưới với tốc độ cực nhanh.
Hướng chiếc xe đó lao đến vừa hay là vị trí mà Khương Tự và Lục Lẫm đang đứng.
Lục Lẫm ngay lập tức nắm chặt tay Khương Tự: “Cẩn thận.”
Một tiếng nổ lớn vang lên, Lục Lẫm chỉ có thể bảo vệ phần đầu của Khương Tự, anh che chở cho cô ở dưới thân mình.
Mảnh vỡ thuỷ tinh văng ra khắp nơi như cơn mưa thuỷ tinh giăng đầy trời, có mảnh còn rơi trên tấm lưng của Lục Lẫm.
Một mảnh vỡ nhỏ xoẹt qua nửa mặt của Lục Lẫm, rạch rách gò má anh.
Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết rách đó.
Trùng hợp thay, giọt máu lại rơi trên chiếc váy cưới của Khương Tự.
Ngọn lửa không tên đột nhiên bùng lên trong lòng Khương Tự, trong đầu cô chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ, đó là Lục Lẫm lại bị thương rồi.
Khương đại tiểu thư đang rất tức giận!
Chiếc xe đó đã bị kẹt cứng ở trên tường, Khương Tự đột nhiên đứng phắt dậy đi về phía chiếc xe đó.
Vừa đến gần là cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí.
Người ngồi ở ghế lái loạng choạng mở cửa xe ra.
Không ngờ tên này lại còn lái xe khi say rượu.
Khương Tự vẫn chưa bỏ được thói quen của kiếp trước, cô vô thức lần mò phần eo, bỗng thấy thiếu khẩu súng ngắn Browning.
Không sao, doạ dẫm người khác mà còn phải cần đến súng chắc?
Chiếc bàn gỗ trong tiệm váy cưới bị đâm hỏng, chân bàn rơi bên chân Khương Tự, cô nhặt thanh gỗ trên mặt đất lên rồi hùng hổ đi qua đó.
Một thanh gỗ chỉ thẳng vào giữa trán tên kia: “Đồ ch ó đẻ, mày không muốn sống nữa à?”
Tên đàn ông đó đã uống rượu, có hơi men khiến con người ta bạo gan hơn.
Anh ta biết không đâm trúng ai nên càng vênh váo: “Có ai bị thương đâu, thế chẳng phải là không có chuyện gì rồi à?”
Lục Lẫm từ phía sau bước đến, cẩn thận lấy thanh gỗ trong tay Khương Tự ra: “Phía trên có dằm, cẩn thận chút.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lục Lẫm chỉ đặt trên người Khương Tự, anh cất giọng nhàn nhạt: “Tôi nhớ, gần đây chủ tịch Lưu đang bàn chuyện hợp tác với Lục Thị.”
Chủ tịch Lưu chính là bố của Lưu Liệt, cực kỳ nghiêm khắc với anh ta.
Nếu Lưu Liệt gây ra chuyện này mà bị phát hiện thì đừng hòng lái xe ra ngoài, chủ tịch Lưu kiểu gì cũng sẽ nhốt anh ta cả tháng.
Chỉ có điều, với tình hình như hiện giờ thì rất có khả năng Lưu Liệt sẽ bị bắt giam trước, rồi về đến nhà mới bị cấm túc sau.
Lưu Liệt nhận ra Lục Lẫm, anh ta tỉnh rượu hơn phân nửa.
Đầu lưỡi của anh ta như thể xoắn xuýt vào nhau: “Tổng… tổng giám đốc Lục.”
Lục Lẫm: “Vừa nãy tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi.”
“À, phải rồi.” Lục Lẫm bình thản nhắc nhở: “Về nhà nhớ giúp tôi nhắc chủ tịch Lưu một câu, chuyện hợp đồng về khu resort, tôi sẽ bàn hợp tác với chủ tịch Tiền.”
Khương Tự nhìn vẻ mặt biến sắc của tên kia.
Cô dễ dàng đoán được, cái người gọi là chủ tịch Tiền gì đó chắc chắn là đối thủ của chủ tịch Lưu.
Khương Tự phì cười, đây là lần đầu tiên cô biết thì ra Lục Lẫm cũng có một mặt như thế này đấy.
Không tệ, rất hợp ý cô.
Không ngờ, sau khi chủ tịch Lưu biết tin thì đến còn nhanh hơn cả cảnh sát.
Chủ tịch Lưu vừa đến nơi thì tiện tay nhặt thanh gỗ trên mặt đất lên nện vào lưng Lưu Liệt, ông ta không hề nương tay.
Nghe thấy âm thanh nặng nề này, Khương Tự còn cảm thấy đau thay anh ta.
Chủ tịch Lưu rón rén nịnh nọt: “Quấy rầy đến cô chủ Lục và tổng giám đốc Lục thật là không phải phép, mong rằng có thể cho tôi một cơ hội để chuộc lỗi.”
Lục Lẫm cất giọng lạnh nhạt: “Không cần.”
Sắc mặt chủ tịch Lưu tái nhợt, ông ta biết nhà họ Lưu vĩnh viễn không thể hợp tác với tập đoàn Lục Thị được nữa rồi.”
Chủ tịch Lưu nhìn thằng con trai không ra hồn gì của mình, thậm chí đến cả suy nghĩ muốn bóp ch ết nó cũng có.
Dựa vào mức độ say xỉn của anh ta, rất có khả năng sẽ bị xử phạt tội lái xe gây nguy hiểm.
Sau khi cảnh sát đưa người đi, Lục Lẫm quay lại: “Cảm ơn cô chủ đã đứng ra bảo vệ tôi.”
Khương Tự híp mắt, nghiêng đầu nhìn Lục Lẫm.
Cảnh tượng này quen thuộc thật đấy.
Rừng núi, trường đua ngựa, lại thêm cả lần say rượu lái xe này nữa.
Khương Tự bĩu môi: “Lục Lẫm, anh có phát hiện ra một chuyện rất kì lạ không? Cứ mỗi lần tôi và anh gặp nhau là anh toàn gặp chuyện ngoài ý muốn.”
Thật ra Khương Tự còn chưa nhắc đến chuyện này thì Lục Lẫm cũng đã ý thức được rồi.
Số lần anh và Khương Tự gặp nhau không được coi là nhiều, nhưng lạ là lại thường xuyên xảy ra chuyện.
Mỗi lần xảy ra chuyện, Khương Tự đều không bị tổn hại dù chỉ là một cọng lông, còn Lục Lẫm thì đều bị thương.
Không phải ngẫu nhiên, tựa như có một thế lực vô hình nào đó vậy.
Trên con đường Lục Lẫm tìm lại cảm xúc của mình, thế lực đó đã tạo thêm vô số chông gai.
Thậm chí Lục Lẫm còn cảm thấy anh đã rơi vào một lời nguyền.
Trên đường đời dài vô tận ấy, thứ chờ đợi anh chỉ là sự trống trải và cô đơn mà thôi.
Anh dường như không có sự lựa chọn nào khác.
Hai người chẳng hề biết rằng, cơ duyên kiếp thứ hai của họ có được là nhờ Lục Vọng trải qua trăm đắng ngàn cay mới có thể đổi lấy.
Vốn không nên gặp nhau, nhưng lại cưỡng ép gặp nhau.
Mà những thương tổn Lục Lẫm phải gánh chịu chính là cái được gọi là lời nguyền của luật luân hồi.
Khương Tự nghiêng đầu nhìn anh: “Vậy anh có cần cân nhắc giảm số lần gặp tôi không? Dù sao, nếu số lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn quá nhiều thì khó tránh khỏi việc anh sẽ bị thương.”
Giọng nói trầm thấp của Lục Lẫm vang lên, ngữ khí vô cùng kiên định: “Sẽ không đâu.”
Khương Tự hơi mở to hai mắt: “Tại sao?”
Lúc này, Lục Lẫm đang đứng ngược nắng, gương mặt anh ẩn hiện dưới tia sáng, trên đó còn vương vệt máu.
Trong thoáng chốc, Khương Tự tựa như nhìn thấymột người quân phiệt sát phạt quyết đoán vừa rời khỏi chiến trường.
Anh như mặt trời rực sáng.
Anh như ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ.
Lục Lẫm cúi đầu cười, nụ cười hiếm có này khiến đôi mắt đen láy lạnh giá của anh tan chảy: “Chẳng phải cô cũng biết nguyên nhân đấy sao?”
“Tôi không sợ bất cứ thứ gì, không sợ chết, và cũng chẳng sợ thua.”
“Vậy thì hà cớ gì phải sợ gặp cô?”
Khương Tự chợt ngẩn ngơ.
Lục Lẫm và Lục Vọng ở kiếp trước lại nói cùng một câu.
Hồi ấy, cô và Lục Vọng chỉ là Khương đại tiểu thư và Lục thiếu soái. Nhà họ Khương cần kết thông gia với nhà họ Lục để tránh một số tai ương.
Rất nhiều người muốn ngăn cản hai nhà liên hôn bắt tay khăng khít với nhau.
Mỗi lần gặp nhau là họ đều bị ám sát.
Lục Vọng không hề chùn bước, anh cũng từng nói câu giống hệt Lục Lẫm.
Khương Tự nhìn đăm đăm vào Lục Lẫm, cô vốn dĩ cho rằng Lục Lẫm không có trái tim, không có tình cảm. Nhưng giờ phút này, cô lại cảm nhận được trái tim đang đập đầy sống động của anh.
Nơi trái tim luôn bình lặng không gợn sóng ấy đã được đắp lên máu thịt thực sự.
Không ngờ Khương Tự thậm chí còn nảy sinh ảo giác.
Trong một khoảnh khắc nào đó, khung cảnh này trùng lặp với miền kí ức xa xăm.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay đã gieo mầm nghi ngờ trong lòng Khương Tự và Lục Lẫm.
Lục Lẫm muốn biết Khương Tự và người con gái trong giấc mơ có quan hệ gì.
Còn Khương Tự thì cũng muốn kiểm chứng một chuyện.
Liệu Lục Lẫm có phải là Lục Vọng, người chồng kiếp trước của cô hay không.
Câu nói giống hệt nhau đó rốt cuộc là do tiềm thức của anh tác động hay chỉ đơn giản là một câu nói trong lúc vô tình?
Khương Tự cảm thấy hơi rối rắm.
Trên đời này thật sự có chuyện thần kì như vậy sao?
Luân hồi chuyển thế, một con người thay đổi gương mặt, thay đổi họ tên, thậm chí còn thay đổi cả tính cách, rồi sau đó lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.
Mà đã thế lại còn là người chồng kiếp này của cô nữa chứ.
Đây rốt cuộc là trùng hợp hay là nghịch thiên cải mệnh do con người tạo ra?
Khương Tự sốc lại tinh thần, cô nhìn sâu vào Lục Lẫm một lúc, sau đó mới tạm thời gạt sự nghi ngờ qua một bên.
Bây giờ chưa cần vội, cô còn rất nhiều thời gian để kiểm chứng anh.
Trước khi rời đi, Khương Tự muốn cho Lục Lẫm biết điều bất ngờ mà cô đã chuẩn bị cho anh.
Lúc ở công ty Vọng Quỳ ngày hôm qua, cô đã cố ý dặn phó tổng giám đốc Nhậm rằng số tiền 3,5 tỷ nhất định phải được rút khỏi thẻ đen trong sáng nay.
Nhẩm tính thời gian thì có lẽ bây giờ trợ lý của Lục Lẫm đã biết chuyện rồi.
Trợ lý Triệu gọi điện thoại tới: “Tổng giám đốc Lục, có phải thẻ đen của cô chủ bị mất rồi không?”
Nghe thấy vậy, Lục Lẫm nâng mí mắt, ánh mắt rơi xuống gương mặt của Khương Tự.
Trợ lý Triệu nói tiếp: “Sáng nay, dòng tiền giao dịch trong thẻ đen biến động bất thường, các khoản đầu tư của phu nhân từ trước đến nay đều trong khoảng vài trăm triệu thôi, nhưng sáng nay lại rút từng đợt, tổng cộng tận 3,5 tỷ.”
Vị trí ấn đường của Lục Lẫm hơi giật giật: “3,5 tỷ?”
Khương Tự chống cằm cười: “Quên mất không nói với tổng giám đốc Lục, dạo này tôi muốn đầu tư một bộ phim bom tấn đề tài khoa học viễn tưởng.”
Ở đầu dây bên kia, trợ lý Triệu nghe thấy giọng Khương Tự bèn thở phào một hơi: “Rất xin lỗi, giám đốc Lục, lúc nãy là do tôi không điều tra kỹ.”
Lục Lẫm cúp điện thoại, anh nhìn chăm chú vào nụ cười bên khoé môi cô, tựa như đang suy tư gì đó.
Hình như Khương Tự rất thích tiêu tiền, cứ mỗi lần nhắc đến kế hoạch tiêu tiền là tâm trạng cô đều rất tốt.
Vậy chi bằng anh cứ thuận theo tính cô, để mặc cô tiêu thật nhiều tiền đi vậy.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Khương Tự, trong lòng Lục Lẫm sẽ cảm thấy yên tâm một cách lạ kì.
Từ tận sâu trong đáy lòng tựa như có một giọng nói khiến anh muốn che chở cô, chiều chuộng cô.
Lúc này, Khương Tự nhận được 200 nghìn giá trị số mệnh của Lục Lẫm.
Cô không kìm nổi mà cong môi cười, đốt nhiều tiền như vậy, quả nhiên là có tác dụng.
Hẳn là 3,5 tỷ đó, cuối cùng Lục Lẫm cũng có phản ứng rồi.
Khương Tự vô cùng đắc ý: “Lục Lẫm, xem ra anh rất thích sự bất ngờ tôi dành cho anh nhỉ.”
Trên đường trở về, Khương Tự nhận được điện thoại của phó tổng giám đốc Nhậm.
Bởi vì quá phấn khích nên giọng nói của phó tổng giám đốc Nhậm không khỏi run run: “Giám đốc Khương, tập đoàn Lục Thị muốn đầu tư cho chúng ta 10 tỷ.”
Trong đầu Khương Tự đầy dấu hỏi.
Chẳng phải Lục Lẫm vừa mới biết chuyện cô đốt 3,5 tỷ sao, sao anh lại gửi ngay cho cô 10 tỷ thế?
Khương Tự không thể hiểu nổi, Lục Lẫm đang nghĩ cái gì vậy.
Nghĩ xong, cô bỗng bừng tỉnh, chắc hẳn là Lục Lẫm cho rằng 3,5 tỷ quá ít, anh khuyên cô nên đốt hẳn 10 tỷ để khích bác anh đây mà.
Khương Tự vuốt ngực.
Cũng may chỉ có 10 tỷ, chứ nếu là 100 tỷ thì chắc cô sẽ mất ăn mất ngủ, vò đầu bứt tai vì không biết nên tiêu tiền như thế nào.
-
Buổi chiều, Lục Tinh Trầm và Khương Tự đều ở trong phòng khách.
Khương Tự đang xem tivi, còn Lục Tinh Trầm thì nhìn Khương Tự, cậu cảm thán trong lòng. Tuy Khương Tự ra nước ngoài nhưng những sự tích vĩ đại về cô vẫn lưu truyền không dứt.
Lục Tinh Trầm ho nhẹ vài cái: “Nghe nói hoàng tử UAE muốn gặp chị?”
Khương Tự xem tivi không chớp mắt lấy một cái: “Tôi từ chối rồi.”
Lục Tinh Trầm lại hỏi tiếp: “Nghe nói gã khổng lồ thung lũng silicon muốn mời chị dùng chung bữa tối?”
Khương Tự mở miệng nói: “Tôi nói không rảnh.”
Lục Tinh Trầm mím chặt môi.
Đến cả mấy ông trùm lớn mặt như vậy mời Khương Tự mà còn bị cô từ chối hết, thế người có thành tích trong top 200 toàn khóa như cậu đây thì có đủ để xem xét không?
Nghĩ đến đây, Lục Tinh Trầm ủ rũ cúi đầu, cậu nhẹ nhàng nói một câu.
“Tôi có một người bạn muốn đến thăm chị, bây giờ tôi sẽ mời cậu ấy vào đây.”
Hiện tại mối quan hệ giữa cậu và Khương Vân Hạo đã trở nên tốt hơn một chút.
Khương Vân Hạo nói với cậu, cậu ấy muốn đến nhà họ Lục để bày tỏ sự xin lỗi với Khương Tự.
Khương Tự nhìn bóng lưng của Lục Tinh Trầm rồi suy tư.
Lục Tinh Trầm bị sao vậy? Con người trong độ tuổi thanh xuân phơi phới đều nhạy cảm như vậy à?
Lúc này, có một người đi phía sau Lục Tinh Trầm bước vào.
Khương Tự tắt tivi rồi nhìn qua đó, thì ra người đến đây là Khương Vân Hạo.
Giọng Khương Tự lạnh nhạt: “Cậu đến đây làm gì?”
Đây là lần đầu tiên Khương Vân Hạo đến nhà họ Lục nên tâm trạng rất thấp thỏm, cậu cầm món quà mà mình đã cất công chọn lựa lên định đưa tặng cho Khương Tự.
Nhưng vì cậu quá căng thẳng nên thành ra nói năng lắp bắp.
“Xin xin… Xin lỗi, tôi đã… Đã mang vải sườn xám… Loại thượng… Thượng hạng đến…”
Khương Tự cau mày, cô chẳng nghe rõ từ nào cả.
Lục Tinh Trầm vội vàng giải thích giúp Khương vân Hạo.
“Cậu ấy nói, hôm nay cậu ấy mang vải sườn xám thượng hạng đến đây để tỏ ý xin lỗi với chị.”
Khương Vân Hạo cúi đầu thật thấp, cả gương mặt đỏ bừng lên.
Khương Tự nhìn Khương Vân Hạo, cất giọng nhàn nhạt: “Đợi chút nữa cậu cứ ngồi ở chỗ cách xa tôi nhất là được.”
"Không cần, tôi đứng... Đứng là được rồi.”
Khương Vân Hạo lập tức nói.
Cậu có thể đến nhà học Lục là đã cảm thấy rất may mắn rồi, con đường chuộc lỗi của cậu vẫn còn rất dài.
Khương Tự liếc nhìn Lục Tinh Trầm một cái, cậu vẫn cúi đầu, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Cô nghĩ bụng, sao tâm tư của Lục Tinh Trầm tự nhiên lại trở nên tinh tế như vậy.
Lũ con trai tầm tuổi này sẽ phát sinh những chuyện gì nhỉ?
Trong đầu Khương Tự chợt lóe lên một suy nghĩ, cô liếc nhìn Lục Tinh Trầm với vẻ đầy hứng thú.
Chẳng lẽ… nó yêu sớm rồi à?
Trông thấy biểu hiện dạo gần đây của Lục Tinh Trầm cũng khá ngoan ngoãn, Khương Tự quyết định uốn nắn cậu một phen.
Cô vẫy tay với Lục Tinh Trầm, nhẹ nhàng cất giọng: “Cậu qua đây, tôi có mấy lời muốn nói với cậu.”
Thấy Khương Tự đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lục Tinh Trầm cảm thấy hơi sợ.
Khương Tự nhìn Lục Tinh Trầm, cô nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Có phải dạo gần đây cậu cảm thấy…”
“Nếu có ai đó lại gần, cậu sẽ cảm thấy hồi hộp trong lòng đúng không? Một ngày không nhìn thấy cô ấy, cậu sẽ cảm thấy ngày hôm đó rất bứt rứt khó chịu…”
Nghe thấy vậy, Lục Tinh Trầm hơi ngẩn ra: “Làm gì có đâu!”
Cậu vốn là người thần kinh thô, căn bản là chẳng hiểu Khương Tự đang nói cái gì cả.
Khương Vân Hạo im lặng không nói gì.
Rồi đột nhiên cậu lên tiếng, nhẹ nhàng chen vào một câu: “Ở trường bọn tôi có rất nhiều nữ sinh đưa thư tình cho cậu ấy.”
Lục Tinh Trầm quay phắt đầu lại, dứ nắm đấm về phía cậu ấy.
Cậu nhắc đến chuyện này làm cái gì?
Khương Vân Hạo cảm thấy hơi vô tội, những gì cậu nói đều là sự thật mà.
Khương Tự bỗng nhớ đến một câu rất hot trên mạng, cô chống má hỏi: “Hai cậu biết không?”
Nghe thấy vậy, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo bất giác thẳng lưng.
Hai người họ nghiêm túc nhìn Khương Tự.
Từng câu từng chữ của Khương Tự vang lên trong không khí.
“Kẻ sáng suốt không rơi vào lưới tình, xây dựng Hoa Hạ lớn mạnh phồn vinh.”
Nghe thấy câu này, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo sửng sốt một phen, đột nhiên họ cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ không gì sánh bằng đang bao trùm lấy họ.
Lục Tinh Trầm lẩm bẩm: “Kẻ sáng suốt?”
Khương Vân Hạo nghiêm túc kính cẩn: “Hoa Hạ?”
Đến lúc này Khương Tự mới nghiêm túc nói.
“Bất cứ thứ gì trên đời này đều có thể thay đổi, nhưng có một thứ mãi mãi không bao giờ thay đổi, hai người biết đó là gì không?”
Chẳng hiểu sao, tự nhiên chủ đề nói chuyện cứ càng ngày càng vĩ mô.
Lục Tinh Trầm khiêm tốn hỏi: “Là cái gì?”
Khương Tự liếc cậu một cái, giọng điệu sâu xa.
“Thứ vĩnh viễn không thay đổi… Là tấm lòng hiến dâng vô điều kiện của Đảng dành cho nhân dân.”
Lục Tinh Trầm: “!”
Khương Vân Hạo: “!”
Bỗng nhiên được mở mang tầm nhìn.
Khương Tự chống cằm, giọng nói lảnh lót vang lên.
“Đảng đã hiến dâng vô điều kiện cho nhân dân suốt bấy lâu nay, còn hai cậu thì sao?”
Hai cậu thiếu niên không nói nên lời: “...”
Khương Tự nói tiếp: “Ánh sáng của Đảng soi rọi Hoa Hạ, hai cậu có muốn tỏa sáng trở thành ngòi lửa thúc đẩy Hoa Hạ tiến bộ phát triển không?”
Bầu không khí im lặng bao trùm.
Tâm trạng Lục Tinh Trầm rất phức tạp: Khương Tự cảm thấy… Đời này của cậu có thể tỏa sáng sao?
Khương Vân Hạo sửng sốt: Thì ra… Cậu có thể trở thành một ngọn lửa soi sáng sao?”
Cuối cùng, Khương Tự thốt ra một câu.
“Không có núi cao nào là không thể vượt qua cả, chỉ có những cậu thiếu thiên dũng cảm vững bước thôi, hai cậu có sợ không?”
Vừa nói dứt câu thì Khương Tự đã lên lầu rồi.
Chỉ để lại hai cậu thiếu niên đứng nguyên tại chỗ, thật lâu sau mà hai người vẫn chưa thể bình tâm lại được.
Trong lòng Lục Tinh Trầm vô cùng chấn động.
Cậu biết Khương Tự chính là cô J, cảnh giới thoát tục của cô J không phải là thứ mà bất kì người bình thường nào cũng có thể hiểu được. Tin tức về cô đều nhằm mục đích đưa làn sóng Trung Hoa lan toả ra toàn thế giới, thậm chí là toàn vũ trụ.
Những lời Khương Tự mới nói lúc nãy nhất định là có ý nghĩa sâu xa nào đó.
Khương Vân Hạo ngập ngừng hỏi một câu.
“Vừa nãy cậu có nghe hiểu cái gì không?”
Tuy rằng đúng là nó rất lay động đến cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi mù mịt như đi trong sương.
Lục Tinh Trầm thở dài một hơi rồi xoay đầu nhìn cậu.
“Bây giờ cậu… Đi chép một lượt “Tuyên ngôn của Đảng” trước đi đã.”
Sau khi Lục Tinh Trầm rời đi, Khương Vân Hạo rơi vào trầm tư.
Kẻ sáng suốt, Hoa Hạ, Đảng, núi cao…
Cho nên ý của Khương Tự là nếu muốn trở thành kẻ sáng suốt thì phải bắt đầu từ việc chép “Tuyên ngôn của Đảng” sao?
Điều càng hiếm hoi hơn nữa là không ngờ Lục Tinh Trầm lại lĩnh hội được ý tứ của chị ấy?
Trong lòng Khương Vân Hạo rối rắm không thôi, Lục Tinh Trầm ở bên cạnh Khương Tự bấy lâu nay, cảnh giới tư tưởng của cậu ta đã đạt đến trình độ này rồi sao?
Thì ra thành tích học tập của Lục Tinh Trầm cũng là được nâng cao nhờ điều này à?
Cậu rời đi trong sự đăm chiêu suy tư.
Khương Tự không hề biết rằng, chỉ vài câu nói đơn giản của cô đã có thể lay động đến trái tim của hai chàng thiếu niên.
Vài ngày sau, Khương Tự nhận được “Tuyên ngôn của Đảng” bản chép tay của Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo.
Nét chữ ngay ngắn, ngòi bút hữu lực.
Rất nhiều chữ như sắp xuyên thủng trang giấy vậy.
Không khó để nhận ra rằng, khi chép chúng, tâm trạng của họ sục sôi, hào hứng nhường nào.
Khương Tự lật lại trang đầu tiên, có một hàng chữ đập vào mắt cô.
Câu nói đó được ánh sáng chiếu soi.
“Nghe theo lời dạy của Khương Tự, xây dựng Hoa Hạ tươi đẹp rạng ngời.”