Khương Tự không thể hiểu nổi, tại sao bây giờ ở đây toàn người là người vậy?
Nhưng rồi cô nghĩ lại, lẽ nào là vì những người khác cảm thấy nơi này quá trầm lắng? Bọn họ không muốn khiến Allen Trần quá xấu hổ?
Cho nên bọn họ đến đây chỉ là để làm nóng bầu không khí thôi.
Nghĩ đến đây khiến tâm tình Khương Tự nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ừm, nhất định là như vậy.
Phó tổng giám đốc Nhậm thấy Khương Tự cứ quay đầu lại nhìn mãi, anh ấy còn tưởng cô rất tò mò về thân phận của những người đó.
Anh ấy lập tức mở miệng nói: “Tổng giám đốc Khương, để tôi giới thiệu với cô một chút.”
“Vị ngồi bên trái cô là Anna - tổng biên tập của VOGUE.”
“Vị ngồi bên phải cô là Emily - nữ diva hàng đầu người Mỹ.”
“Vị ngồi phía dưới bên trái cô là Tom - nhà thiết kế lừng danh quốc tế.”
“...”
Phó tổng giám đốc Nhậm hoàn toàn không giấu nổi ý cười bên khoé môi, mỗi một người đến xem show diễn đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm.
Đây đều là công lao của tổng giám đốc Khương.
Từng cái tên được bật ra, dường như có thể khiến cả giới giải trí phải rúng động một phen.
Khương Tự hít sâu một hơi.
Có gì đấy sai sai.
Bọn họ đến đây làm cái gì?
Khương Tự thật sự nghĩ không ra, nhưng sau đó cô tự an ủi bản thân.
Đến thì cứ đến đi, chưa chắc bọn họ sẽ đánh giá cao phong cách của nhóm Quái Vật nhỏ.
Ngay lúc này, show diễn thời trang chính thức bắt đầu, các người mẫu lần lượt lên sàn catwalk.
Khương Tự không hề hay biết rằng thời điểm ấy, lượt người xem buổi livestream đã cán mốc ba mươi triệu! Cư dân mạng cả trong và ngoài nước đều là nghe danh mà đến.
[Hóng màn catwalk của nhóm Quái Vật nhỏ quá đi, tóc dài và giày cao gót đúng là độc đáo thật đấy.]
[Tôi chưa từng thấy phong cách này bao giờ, đội ơn cô J đã phát hiện ra nhóm nam báu vật này!]
[Không có ai chạy từ show diễn sườn xám của Phó Tế Thần qua đây giống tôi sao?]
[Tuy sườn xám đẹp thì có đẹp, nhưng xem mãi cũng chán, tôi vẫn thích xem Quái Vật nhỏ hơn. ]
Thời gian chầm chậm trôi qua, show diễn thời trang của Allen Trần đã diễn ra được hơn nửa.
Nhưng số người xem livestream vẫn tăng chóng mặt không ngừng.
50 triệu.
70 triệu.
95 triệu.
Nhóm Quái vật còn chưa lên sàn mà lượt xem livestream đã sắp chạm mốc một trăm triệu rồi!
Một lúc sau, nhóm Quái Vật cuối cùng cũng lên sàn rồi.
Phó tổng giám đốc Nhậm không nén nổi sự phấn khích: “Tổng giám đốc Khương, Quái Vật nhỏ sắp xuất hiện rồi.”
Đây là nhóm nam do một tay tổng giám đốc Khương nâng đỡ, thậm chí tổng giám đốc Khương còn vì bọn họ mà đích thân đến tham dự tuần lễ thời trang.
Ngày hôm nay, nhất định phải tạo ra kì tích!
Không hiểu sao tự nhiên Khương Tự cảm thấy hơi căng thẳng, khóe miệng cô hơi mím lại.
Rốt cuộc những người này sẽ nghĩ gì về nhóm Quái Vật nhỏ đây?
Cô đã đập nhiều tiền như vậy, nhất định phải thua lỗ mới được.
Lúc này, ba người nhóm Quái Vật bước lên sàn diễn.
Lần này bọn họ diện trang phục vest đỏ cut-out, trên chân là đôi tất da kết hợp với giày cao gót màu xám bạc.
Cả ba người đều để mái tóc dài màu vàng kim hơi xoăn nhẹ.
Tóc dài, tất da, giày cao gót.
Trong phút chốc, bầu không khí như được đốt cháy!
Đầu tiên, Larry và những người khác biểu diễn một đoạn đi catwalk đầy mê hoặc, sau đó bọn họ nhảy một đoạn vũ đạo.
Khương Tự quét mắt nhìn xung quanh một lượt.
Anna ngồi phía bên trái với sắc mặt nghiêm túc.
Anna nghĩ bụng.
Phong cách này thật là độc đáo, thậm chí cô ấy còn có thể tưởng tượng ra được, khi nhóm nam Quái Vật này lên trang tạp chí sẽ thu hút ánh nhìn nhường nào.
Khương Tự nhìn là hiểu ngay, cô mỉm cười: Ừm, có vẻ Anna không thể hiểu nổi nhóm Quái Vật nhỏ rồi.
Khương Tự lại nhìn sang bên phải.
Emily phía bên phải đang cau chặt mày.
Emily suy tư.
Thì ra trên đời này lại có một phong cách trình diễn độc lạ như vậy, cô ấy phải kêu người đại diện nhanh chóng liên hệ với phía nhóm Quái Vật để mời họ đến buổi biểu diễn của mình mới được.
Khương Tự hài lòng gật đầu: Trông Emily có vẻ rất đau khổ, xem ra cô ấy không thẩm nổi nhóm Quái Vật nhỏ rồi.
Tất cả đều ổn rồi.
Sau khi nhóm nam Quái Vật đi catwalk xong, show diễn thời trang này cũng đi đến hồi kết.
Khương Tự cao ngạo ngẩng đầu, mở miệng nói với vẻ đầy tự tin: “Phó tổng giám đốc Nhậm, anh mau nói cho tôi biết… cư dân mạng đang nói những gì vậy?”
Phó tổng giám đốc Nhậm đã nhìn thấy phản ứng của cư dân mạng từ lâu rồi, anh phấn khích đến nỗi giọng nói còn run run.
“Tổng giám đốc Khương, mọi người đều nói trang phục của Allen Trần rất có cá tính, đồ trên các trang mua sắm đều cháy hàng cả rồi!”
Khương Tự không thể tin nổi: “?”
Phó tổng giám đốc Nhậm tiếp tục nói với vẻ phấn khích.
“Buổi phát sóng trực tiếp này đã lập kỉ lục mới về số lượng người xem.”
“Chỉ tính riêng số khán giả trong nước đã đạt được top 1, áp đảo về số người xem show diễn tuần lễ thời trang trong năm nay rồi!”
Khương Tự: “??”
Phó tổng giám đốc Nhậm nói tiếp.
“Lượt theo dõi trên Weibo của nhóm Quái Vật nhỏ đã vượt mốc hàng chục triệu lượt, còn lượt theo dõi trên Instagram thì đã cán mốc 5 triệu lượt rồi!”
Mặt Khương Tự đầy dấu hỏi chấm: Chuyện quái gì vậy?
Cùng với đó, top 10 hot search trên Weibo đều liên quan đến show diễn thời trang này.
#Nhóm Quái Vật, niềm tự hào của Hoa Hạ#
#Show diễn thời trang của nhóm Quái Vật nhỏ thành công vang dội#
#Độ nổi tiếng ở nước ngoài của cô J#
…
Không chỉ cư dân mạng ở trong nước đang bàn tán sôi nổi về show diễn thời trang này, mà đến cả cộng đồng mạng nước ngoài cũng đua nhau ra nhập đội quân tâng bốc. (1)
(1) Nguyên văn: 彩虹屁 nghĩa đen là rắm cầu vồng, đây là ngôn ngữ mạng của TQ, ý chỉ các fan luôn tâng bốc, nâng bi idol của mình lên, dù idol có đánh rắm thì vẫn hoàn hảo như những dải cầu vồng sặc sỡ.
Những nhân vật có tiếng tăm đến xem show diễn thời trang của Allen Trần ngày hôm nay ai nấy đều đăng bài lên Instagram.
Anna- Tổng biên tập của VOGUE: [Đây chính là xu hướng phong cách mới trong tưởng tượng của tôi.]
Emily- Nữ diva hàng đầu người Mỹ: [ Mong đợi vào một ngày nào đó có thể hợp tác đứng chung trên sân khấu với nhóm Quái Vật.]
Tom- Nhà thiết kế lừng danh quốc tế: [Tôi muốn hoàn thành một tác phẩm dựa trên nguyên mẫu là nhóm Quái Vật.]
…
Ngày hôm nay, trên mạng cả trong và ngoài nước đều bùng nổ.
Phó tổng giám đốc Nhậm rưng rưng nước mắt.
Tổng giám đốc Khương, cô đã nhìn thấy chưa?
Đế chế của cô đã lộ ra phần nổi của tảng băng chìm rồi đấy. Sau này nó sẽ còn lan ra toàn thế giới với tốc độ phát triển kinh người.
Bây giờ Khương Tự đã đơ cả người ra rồi.
Cô ngửa đầu nhìn lên phía trên.
Thôi kệ đấy, cô buông xuôi rồi, không còn gì để nói nữa.
Giới truyền thông nước ngoài đã chụp được tấm ảnh Khương Tự đeo kính râm, ngửa mặt nhìn lên phía trên.
Bức ảnh này khiến cư dân mạng nước ngoài bàn tán xôn xao.
[Nhìn thấy giọt lệ nơi khóe mắt của cô J chưa? Cô ấy vui phát khóc vì Quái Vật nhỏ đấy.]
[Cô J đang kìm nén những giọt nước mắt, ngẩng đầu cố không cho nước mắt rơi, cô ấy đúng là đã phải bỏ ra quá nhiều rồi.]
[Cô J vừa xinh đẹp vừa có đầu óc, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành fan của cô J.]
Lúc này, đến cả cư dân mạng ở nước ngoài cũng bắt đầu điên cuồng tưởng tượng.
Trong show diễn thời trang ngày hôm nay, nhóm nam Quái Vật trở nên bùng nổ trên mạng internet.
Nhưng người còn hot hơn cả nhóm Quái Vật…
Là cô J.
Độ nổi tiếng của cô J tăng chóng mặt, lượt theo dõi trên Weibo tăng một lèo lên 20 triệu.
Tất cả mọi người đều không thể không thể thừa nhận.
Cô J là “đỉnh lưu”, đây là điều không thể bàn cãi!
-
Bởi vì rất có nhiều khán giả chạy qua bên show diễn của Allen Trần, nên số ghế ngồi của bên Phó Tế Thần bị để trống tận một nửa.
Đến lúc màn catwalk bắt đầu thì Khương Cẩm Nguyệt mới nhận ra hàng ghế ngồi còn trống khá nhiều vị trí, hai vị trí bên cạnh cô ta đều không có người ngồi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong lòng Khương Cẩm Nguyệt hơi lo lắng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô ta không mang điện thoại nên không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng show diễn này đang được phát trực tiếp trên mạng, mọi hành vi cử chỉ của cô ta sẽ bị ghi hình lại.
Khương Cẩm Nguyệt chỉ đành duy trì nụ cười duyên dáng cho đến khi màn catwalk kết thúc.
Show diễn thời trang vừa kết thúc, Khương Cẩm Nguyệt đi vào hậu trường ngay lập tức, cô ta trông thấy Phó Tế Thần bước ra, hai mắt cô ta sáng lên, sau đó vội vàng chạy bước nhỏ qua đó.
“Tổng giám đốc Phó.”
Phó Tế Thần xoay người lại nhưng không hề tiếp lời, ánh mắt anh ta như không có hồn, cứ thế lướt qua người Khương Cẩm Nguyệt như một cơn gió.
Nụ cười trên mặt Khương Cẩm Nguyệt đông cứng lại.
Trông thấy ánh mắt của Phó Tế Thần khiến Khương Cẩm Nguyệt quên hết những lời muốn nói, đầu óc trở nên trống rỗng.
Cô ta chỉ cố nặn ra một câu nịnh nọt: “Chúc mừng tổng giám đốc Phó.”
Khương Cẩm Nguyệt vừa nói ra khỏi miệng thì thấy hối hận ngay lập tức.
Đây còn không phải là cô ta đang nói điều không nên nói sao? (2)
(2) Nguyên văn: 哪壶不开提哪壶: Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi để pha trà cho khách (lấy nhầm), khiến cho người ta uống nước trà nguội. Bởi vì chữ “提” còn có nghĩa là “nói đến”, cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích.
“Chúc mừng tôi cái gì cơ?” Quả nhiên đáy mắt của Phó Tế Thần không có chút ý cười nào, “Một nửa số khán giả bỏ đi?”
Khương Cẩm Nguyệt cố nặn ra nụ cười: “Tổng giám đốc Phó hiểu nhầm rồi, tôi không có ý này.”
“Tôi chỉ muốn nói là, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của một người đại diện, khiến cho thật nhiều người biết đến sườn xám Cẩm Sắt.”
Phó Tế Thần lại trầm ngâm một lần nữa, ánh mắt của anh ta rét lạnh, giống như thể đang cười nhạo Khương Cẩm Nguyệt không biết lượng sức mình.
Trước khi rời đi, Phó Tế Thần để lại một câu: “Đây vốn dĩ là chuyện cô nên làm.”
Khương Cẩm Nguyệt ít nhiều gì cũng đã quen với cái tính khí kì quặc của Phó Tế Thần, sau khi anh ta rời đi, cả người cô ta nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô ta lập tức lấy điện thoại ra.
Lúc này Khương Cẩm Nguyệt mới biết chuyện ngày hôm nay.
Fan của cô ta đổ vạ sự thất bại là do cô J, nhưng lại phản tác dụng khiến cô ta trở thành mục tiêu bị mọi người công kích.
Show diễn thời trang này cũng là vì cô J nên mới bị trống ghế.
Nhóm nhạc nam dưới trướng cô J đã hút hết mọi sự chú ý, cho nên Phó Tề Thần mới phát hoả với cô ta.
Bây giờ, có phải Phó Tề Thần rất ghét cô J không?
Khương Cẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào bức ảnh của của cô J một lúc lâu.
Cô ta đột nhiên nhớ ra, lúc tắc đường ngày hôm nay, cô ta ngồi trên xe taxi đã nhìn thấy bóng lưng mặc sườn xám đầy kinh diễm ấy, thì ra người đó chính là cô J!
Hay nói cách khác, người đó không thể nào là Khương Tự.
Khương Cẩm Nguyệt cười nhạo bản thân, thế mà cô ta lại liên đi tưởng cô J và Khương Tự thành một.
Quả nhiên là cô ta nhìn nhầm rồi.
Trên mạng đồn rằng con mắt đầu tư của cô J rất độc, có thể biến đồ bỏ đi trở thành những thứ độc đáo.
Tựa như cô sinh ra đã là một cây hút tiền vậy, nhưng lại không có một ai biết thân phận thật sự của cô.
Số người trong giới giải trí muốn hợp tác với cô J nhiều như cá diếc qua sông.(3)
(3) Nguyên văn: 过江之卿, tác giả viết nhầm chữ cuối, câu chính xác phải là 过江之鲫. Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, bắt nguồn từ sau khi triều đại Đông Tấn thành lập ở Giang Nam (Vùng đất phía nam hạ lưu sông Trường Giang), các sĩ tộc phương bắc lũ lượt kéo đến Giang Nam. Khi ấy có người nói rằng “Các danh sĩ qua sông còn nhiều hơn cả cá diếc”. Sau này, người ta thường dùng “Cá diếc qua sông” để hình dung số lượng nhiều và có phần hỗn loạn.
Khương Cẩm Nguyệt không khỏi suy tư, liệu cô ta có nên hẹn gặp cô J sau khi về nước không đây?
Dù sao cô ta đã mất đi sự che chở của Kỳ Tầm, đã đến lúc phải tìm một chỗ dựa khác thôi.
Khương Tự cũng không ngờ tiếng tăm của cô J lại vang xa đến như vậy.
Thậm chí ngay cả Khương Cẩm Nguyệt cũng có suy nghĩ muốn lấy lòng cô J.
Chỉ là không biết khi Khương Cẩm Nguyệt biết cô J mà mình muốn dựa hơi lại chính là Khương Tự luôn bị cô ta coi thường thì sẽ có phản ứng như thế nào đây?
-
Sau khi rời khỏi show diễn, Phó Tế Thần lái xe đi ngay lập tức.
Anh ta không đi đến nơi nào khác, mà chính là đi đến show diễn của Allen Trần.
Cô J, lại là cái tên này.
Phó Tế Thần không thể nhớ nổi trong mấy ngày qua anh ta đã nghe cái tên cô J này bao nhiêu lần rồi nữa.
Cô J, cũng chính là Khương Tự.
Cô gây ra ảnh hưởng quá lớn đến các sản nghiệp của anh ta.
Phó Tế Thần không tức giận, chỉ là ngày hôm nay đã khiến sự tò mò của anh ta về Khương Tự đã lên đến đỉnh điểm.
Chiếc xe phóng trên đường nhanh như tên bắn.
Phó Tế Thần không bước xuống xe mà đậu xe ở bên kia đường.
Trùng hợp thay, đúng lúc Khương Tự bước ra từ địa điểm tổ chức show diễn.
Qua những tia sáng rực rỡ, lần đầu tiên Phó Tế Thần thật sự nhìn thấy Khương Tự.
Một đám vệ sĩ hộ tống cô ra ngoài, nhóm nam Quái Vật kia cũng theo sát phía sau cô, mỗi người đều đi theo và bảo vệ cô từ tận đáy lòng.
Khương Tự mặc một bộ sườn xám màu than chì chất liệu trơn bóng, không có chỗ nào là không vừa vặn không tinh tế cả, trông cô tựa như một tác phẩm nghệ thuật của đấng tạo hoá vạn vật.
Một sự kết hợp hoàn mỹ giữa tươi sáng và thanh tao.
Chiếc sườn xám trên người Khương Tự không thuộc thương hiệu của Phó Tế Thần.
Bắt đầu từ khi nào mà Khương Tự không còn mặc sườn xám do anh ta thiết kế nữa rồi?
Có lẽ là sau khi tuyên bố Khương Cẩm Nguyệt trở thành người đại diện của Cẩm Sắt.
Tựa như cảm nhận được gì đó, Khương Tự phóng tầm mắt xuyên qua đám đông, nhìn về phía này.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
Khương Tự được người người vây quanh.
Ánh mắt của cô đầy kiêu hãnh, tự tin và phách lối.
Còn Phó Tế Thần thì cô đơn lẻ bóng.
Trong cơn gió lạnh tĩnh mịch, anh ta tựa như hoà thành một thể với đêm đen, u ám như bầu trời đêm vô tận.
Phó Tế Thần nhìn vào đôi mắt ấy của Khương Tự.
Rõ ràng cách nhau xa đến như vậy, căn bản là cô không thể nhìn rõ anh ta được.
Nhưng lạ thay, trái tim của anh ta chợt thắt lại.
Sau khi Khương Tự thu tầm mắt, Phó Tế Thần thở phào một hơi.
Lúc này anh ta mới chợt nhận ra rằng, trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Khương Tự, anh ta vẫn luôn nín thở.
Phó Tế Thần bỗng nhớ lại hot search Lục Tư Việt che ô cho Khương Tự, trong thái độ cung kính còn đem theo vài phần thân thiết.
Việc này đã chứng minh một điều rằng mối quan hệ giữa Khương Tự và người nhà họ Lục không hề tệ như những gì mọi người đồn thổi.
Nếu Khương Cẩm Nguyệt đã mất đi giá trị lợi dụng rồi, vậy phải chăng anh ta nên ra tay từ phía Khương Tự?
Đã rất lâu rồi Phó Tế Thần không về nước.
Có lẽ lần này anh ta có thể phá lệ một lần vì Khương Tự.
Cùng lúc đó, Khương Tự nhận được giá trị số mệnh của Phó Tế Thần vào hệ thống.
Mới đầu cô cau mày, sau đó thì mỉm cười.
Gì đây?
Show diễn thời trang ngày hôm nay của Phó Tế Thần bị cô chèn ép thảm hại, thế mà anh ta còn hiến cho mình nhiều giá trị số mệnh như vậy.
Xem ra Phó Tế Thần đúng là rất ghét cô đây mà.
-
Show diễn này vừa kết thúc, Khương Tự đi thẳng ra xe trong vòng vây kín kẽ của vệ sĩ.
Rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô J nhưng tất cả đều bị chặn lại.
Phó tổng giám đốc Nhậm nhận mấy cuộc điện thoại, sau đó báo cáo tình hình cho Khương Tự.
Có rất nhiều các thương hiệu nước ngoài thi nhau tìm đến tận cửa, nói rằng muốn bàn chuyện hợp tác với nhóm Quái Vật nhỏ.
Khương Tự vỗ trán, kiếm lời quá, kiếm lời quá.
Thế này thì làm sao mà hoàn thành kế sách thua lỗ của cô được đây?
Trước khi ra nước ngoài, Khương Tự đã kí một thỏa thuận với Lục Lẫm.
Cô đã hứa sẽ giúp anh trải qua những cung bậc cảm xúc.
Kế hoạch ban đầu của Khương Tự rất hoàn hảo, nếu như cô thua lỗ một mớ tiền khổng lồ, vài trăm triệu không đủ thì vài tỷ, hoặc thậm chí là vài chục tỷ…
Khi cầm hoá đơn thua lỗ tiền giơ ra trước mặt Lục Lẫm, cô chắc chắn sẽ khiến cho anh biết cái gì gọi là khủng hoảng một cách đúng nghĩa.
Trước đây, khi Khương Tự kiếm được tiền, Lục Lẫm vẫn luôn thờ ơ không thèm ngó ngàng.
Giá trị tài sản ròng của Lục Lẫm lên đến vài trăm tỷ, số tiền cô kiếm được đối với anh mà nói chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc.
Khương Tự tính toán trong lòng, chỉ khi thua lỗ thật nhiều tiền thì mới có thể khiến Lục Lẫm cảm nhận được mùi vị tiền tuột khỏi tay kinh khủng nhường nào.
Không ổn, đợi sau khi về nước cô phải tiếp tục đầu tư mới được.
Đang nghĩ ngợi miên man thì chiếc xe dừng bánh, Khương Tự bước xuống xe.
Cô bước vào sảnh chính của khách sạn, sau đó chạm mặt một người phụ nữ tóc vàng.
Biểu cảm của người đó rất lố, cô ấy đi đến trước mặt Khương Tự, che miệng nói: “Ms.J?”
Khương Tự cau mày.
Cô J, dịch ra chẳng phải là Ms.J sao?
Nhìn kĩ lại, Khương Tự nhận ta người này trông hơi quen mắt.
Cô đã ấn like video quãng sáo (4) của Mạc Tiêu Dương trên YouTube, đây chẳng phải là Maria - nữ hoàng quãng sáo người Mỹ sao?
(4) Nguyên văn: 海豚音(âm sáo hay quãng sáo) là quãng giọng cao nhất mà con người có thể hát được, nó có âm thanh sáng, mỏng, sắc giống như tiếng sáo hoặc tiếng chim hót.
Maria rất nhiệt tình bày tỏ sự yêu thích của mình với Ms.J, cô ấy vẫn luôn quan tâm theo dõi từ “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” cho đến nhóm Quái Vật nhỏ.
Khương Tự kiên nhẫn nghe đến hết, đến tận lúc trợ lý của Maria thúc giục thì cô ấy mới rời đi trong sự lưu luyến không nỡ.
Sắc mặt của Phó tổng giám đốc Nhậm lộ vẻ khó coi: “Tổng giám đốc Khương, rất nhiều người gọi điện thoại đến nói là muốn hẹn gặp cô.”
Khương Tự: “Từ chối hết đi, tôi không muốn gặp bất cứ ai cả.”
Phó tổng giám đốc Nhậm nhìn xa trông rộng: “Tổng giám đốc Khương, họ đều là những nhân vật có tiếng tăm trong xã hội, nếu Vọng Quỳ có kế hoạch mở rộng phát triển ra nước ngoài, vừa hay có thể nhân cơ hội này mở rộng mạng lưới quan hệ.”
Khương Tự chẳng mấy hứng thú: “Ai cơ?”
Phó tổng giám đốc Nhậm lôi ra một tờ danh sách: “Vương phi Maroc, người đẹp nổi tiếng New York- Queen S, hoàng tử UAE, đạo diễn giành giải Oscar, gã khổng lồ mạng internet tại thung lũng silicon…”
“Hoàng tử UAE nói anh ấy đang ngồi chuyến bay đến New York, mong cô J có thể đợi anh ấy.”
“Gã khổng lồ thung lũng Silicon nói hiện tại anh ấy đang độc thân, hy vọng có thể cùng ăn bữa tối với cô J.”
“…”
Nhìn thấy danh sách những người muốn hẹn gặp Ms.J, Khương Tự rơi vào trầm tư.
Đôi mắt xinh đẹp của cô suýt chút nữa thì bị mù.
Kiếp trước Khương Tự là cô chiêu danh giá được người người vây quanh.
Nhưng khi xuyên đến thế giới này, nói thật, cô chỉ muốn làm một người đẹp bình thường không có gì nổi bật.
Rõ ràng cô đã đeo kính râm, trang bị đầy đủ, cô cố tình phớt lờ tất cả bọn họ, thế mà bọn họ vẫn muốn hẹn gặp cô.
Từ gã khổng lồ trong ngành cho đến hoàng thất các nước, chẳng lẽ bọn họ nhìn ra tâm hồn xinh đẹp ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh nhạt hờ hững của cô sao?
Cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận.
Haizz, muốn trách thì trách cô quá thu hút chứ biết sao giờ.
Cuối cùng cô J là người gánh vác hết tất cả mọi thứ một mình.