Lục Tinh Trầm xua xua tay với Samoyed: “Đừng kêu nữa, đi qua bên cạnh đi.”

Ở phía bên kia, Khương Tự nhìn thấy Lục Tinh Trầm tự nhiên lại nói chuyện với một con chó.

Cô không nhìn nổi, không nhịn được phân phó.

Giọng điệu Khương Tự mang theo chút thương hại và đồng cảm: “Mau mở cửa đi, nếu không hôm nay Lục Tinh Trầm không thể tự vào nhà được đâu.”

Giây tiếp theo, cánh cửa im lặng mở ra, dường như đang an ủi tâm hồn đang bị tổn thường của Lục Tinh Trầm.

Nhưng Lục Tinh Trầm vẫn chưa hết hy vọng, sau khi đóng cửa vào, ngay sau đó, cậu quay đầu trừng mắt nhìn hệ thống nhận diện khuôn mặt.

Lục Tinh Trầm cười với camera, rồi sau đó hệ thống nhận diện ra một nữ tù nhân xinh đẹp.

Cậu kiểm tra mắt camera, má thứ đồ này chứ, người còn vẫn ở trong tù mà.

Sắc mặt Lục Tinh Trầm tối sầm, thử lại, sau đó màn hình lại xuất hiện ra một thiếu niên khác.

Là một người chưa ra tù, lại còn vượt ngục, sao có thể là cậu được?

Lục Tinh Trầm cứ như vậy đứng trong gió lạnh, cố gắng thử đi thử lại.

Cậu nhíu mày càng chặt, cứ như muốn nhìn chằm chằm cho chiếc máy rơi ra.

Lục Tinh Trầm không tin, cậu tự thấy mình có khuôn mặt không tầm thường.

Chẳng lẽ giờ muốn cậu thừa nhận khuôn mặt cậu quá phổ biến sao?

Khương Tự nhìn thấy hành động kỳ quái của Lục Tinh Trầm qua camera.

Qua sự hy sinh của Lục Tinh Trầm, Khương Tự cũng hiểu cái máy phân biệt khuôn mặt này căn bản không đáng tin cậy chút nào.

Một người không dễ mềm lòng như Khương Tự mà cũng không nhìn nổi nữa, cô gọi điện thoại cho Lục Tinh Trầm.

Khương Tự kiên nhẫn hơn chút, giống như đang dỗ trẻ con: “Lục Tinh Trầm, sao cậu không vào đi? Đừng cố quá.”

Lục Tinh Trầm còn cò kè mặc cả với Khương Tự, nhất quyết đòi phải đổi cái máy này đi mới tức giận vào nhà.

- -----

Hôm nay ban nhạc "Những tay súng của cõi Niết Bàn" sẽ chụp trang bìa cho tạp chí thời trang.

Lục Tư Việt đi đằng trước, đằng sau là đồng đội của anh.

Hôm nay chủ đề chụp hình là bad boy.

Chuyên viên make up trang điểm kiểu khói cho Lục Tư Việt, anh có khuôn mặt đẹp trai, một đôi mắt phượng hẹp dài, tạo cảm giác chiếm hữu rất mạnh.

Anh còn mặc một chiếc áo thun màu đen cổ V với xương quai xanh thẳng tắp rõ ràng.

Nhìn qua quả thật trông rất giống trai tồi.

Các đồng đội của Lục Tư Việt cũng trang điểm giống vậy, đám thiếu niên tỏa sáng đi cùng nhau có thể nói là cảnh đẹp ý vui.

Lục Tư Việt và một nhóm có phong cách khác đụng độ ở hành lang.

Từ trước đến nay Lục Tư Việt chỉ lo cho mình, anh không hề ngẩng đầu, tầm mắt lập tức lướt qua.

Giây tiếp theo, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng lướt qua mắt Lục Tư Việt.

Lục Tư Việt đột ngột sững lại.

Không đúng, sao mái tóc dài vừa rồi hơi quen mắt nhỉ?

Lục Tư Việt nín thở lắng nghe còn thấy tiếng giày cao gót lộc cộc, không khí trở nên kỳ dị.

Lục Tư Việt quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ba người.

Bọn họ đã tới ngã rẽ, đi vào một studio ở cuối.

Tóc dài, giày cao gót, lông mi giả.

Cùng với ba người trong trí nhớ của anh.

Lục Tư Việt không nhìn rõ nhưng thông qua đặc điểm riêng biệt của ba người là đã có thể xác định được thân phận của họ.

Đây không phải là nhóm nhạc nam mà anh và Khương Tự đã từng xem sao!

Lục Tư Việt vừa biết Khương Tự mới ký hợp đồng với bọn họ xong.

Chỉ chốc lát sau, chuyên viên trang điểm đỉnh cấp Alice cũng đã tới, hình như cũng đi vào cùng studio với nhóm nhạc nam “Quái vật”.

Lục Tư Việt muốn đến xem, có vẻ Khương Tự tìm Alice để hóa trang cho nhóm nhạc nam "Quái vật".

Lúc trước Lục Tư Việt đã từng hợp tác với Alice, coi như có quen biết cô ấy.

Anh tiến lên vài bước, gọi cô ấy lại.

Lục Tư Việt: “Hôm nay bọn họ chụp gì ở đây vậy?”

Alice nhìn qua có chút hưng phấn: “Quái vật chuẩn bị chụp poster tuyên truyền, phong cách của họ rất đặc biệt, đến lúc đó lên màn hình lớn chắc chắn rất xuất sắc.”

Alice vốn cho rằng cô ấy nhặt được ba khúc gỗ mục.


Nhưng không ngờ tới, vào lúc Dylan vén mái tóc dài của anh lên, Tate tháo mi giả xuống,… chỉ cần trang điểm nhẹ là nháy mắt có thể hạ gục được rất nhiều người.

Khoảnh khắc Alice thấy bọn họ tháo trang sức xuống đã bắt đầu rung rinh, nhất định phải lôi hết bản lĩnh mà cô ấy nắm giữ ra, khiến cho mỗi người bọn họ đều tỏa sáng.

Lục Tư Việt do dự vài giây, nói thử: “Đây là ý của giám đốc Khương?”

Alice ngẩn ra: “Là phó giám đốc Nhậm phân phó, nhưng là ý của phó giám đốc Nhậm thì chắc chắn chính là ý của giám đốc Khương.”

Khương Tự giao quyền cho phó giám đốc Nhậm.

Phó giám đốc Nhậm cho rằng anh đã hoàn toàn đoán được tâm tư của cấp trên, cực kỳ chuyên nghiệp nhận lời.

Sau khi nói chuyện vài câu với Lục Tư Việt, Alice đi vào studio bên cạnh.

Lục Tư Việt tự dưng cảm thấy không dễ chịu, trong lòng nghẹn muốn chết.

Tuy rằng Lục Tư Việt không vui nhưng sau khi bắt đầu chụp hình, anh vẫn nhanh chóng nhập tâm.

Việc chụp hình kết thúc thuận lợi, Lục Tư Việt quay về phòng hóa trang.

Chuyên viên trang điểm vừa định tẩy trang cho Lục Tư Việt, Lục Tư Việt nhìn chính mình trong gương.

Anh bỗng nhiên ngoảnh đầu: “Không cần tẩy trang đâu, chút nữa về nhà tôi sẽ tự tẩy.”

Chuyên viên trang điểm sửng sốt, anh ta nhớ rõ, Lục Tư Việt không thích trang điểm nhất.

Bình thường có thể trang điểm thì sẽ trang điểm rất nhẹ, sau khi công việc kết thúc, anh nhất định sẽ dùng cách nhanh nhất để tẩy trang.

Huống hồ, hôm nay lớp trang điểm của anh còn đậm hơn bình thường một chút.

Chuyên viên trang điểm thu tay: “Vậy được rồi, về nhà anh nhớ tẩy trang nhé, nếu không sẽ không tốt cho da.”

Lục Tư Việt bèn đem khuôn mặt còn nguyên lớp trang điểm trở về nhà.

Vừa đến cửa, Lục Tư Việt lập tức hối hận.

Ai không biết còn tưởng rằng anh học nhóm nhạc nam Quái vật, anh không phải người hay ghen tị với người khác.

Nhân lúc Khương Tự còn chưa về nhà, trước tiên anh cứ…

Anh mới vừa xoay người, Lục Tư Việt thấy Khương Tự đã đi từ trong sân ra.

Anh lập tức nín thở, bắt đầu căng thẳng.

Anh muốn biết, Khương Tự sẽ có phản ứng như thế nào khi nhìn thấy lớp trang điểm này của anh.

Lục Tư Việt còn không quên đi đến dưới ánh đèn, để Khương Tự nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt anh.

“Chị có phân phó cho phó giám đốc Nhậm việc gì sao?” Lục Tư Việt nói bóng nói gió: “Ví dụ như giúp “Quái vật” tuyên truyền?”

Khương Tự hoài nghi lắc đầu: “Tôi giao mọi quyền cho phó giám đốc Nhậm, những thứ khác tôi đều mặc kệ.”

Cô rất yên tâm với nhóm Quái vật.

Dù sao trụ cột đã ở đó rồi, bọn họ không đạp đổ bệ đã là không tệ rồi.

Lục Tư Việt đã có đáp án mà mình muốn, không khỏi mừng thầm: “Vậy không có việc gì nữa, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi, chị đừng để trong lòng.”

Khương Tự bỗng chốc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lục Tư Việt vài giây: “Đôi mắt này của cậu…”

Lục Tư Việt càng mím chặt môi dưới.

Sao rồi? Rốt cuộc Khương Tự cũng chú ý tới sự khác biệt của anh hôm nay rồi sao?

Khương Tự chỉ vào khóe mắt của Lục Tư Việt: “Hình như dính vết gì bẩn bẩn?”

Lục Tư Việt sửng sốt, kinh ngạc nhìn Khương Tự.

Anh lập tức nhìn về phía cửa sổ, hình ảnh được phản chiếu trên tấm kính.

Khuôn mặt anh hiện rõ dưới ánh đèn phía sau.

Xung quanh mắt lan ra vệt đen, nối thành một mảnh, giống như bị ai đấm một cái.

Không, là hai cái.

Đồ trang điểm này có chất lượng kém vậy?

Cho nên vừa rồi anh đã dùng khuôn mặt quỷ này nói chuyện với Khương Tự sao!

Lục Tư Việt chịu phải cú sốc quá lớn.

Anh không vui, càng không muốn nói chuyện.

Khương Tự nhận ra trên người Lục Tư Việt có cảm xúc bi thương.

Nếu đề tài là do cô khơi mào thì cô cũng nên an ủi Lục Tư Việt một câu: “Không sao đâu, quầng thâm mắt của Tate còn lớn hơn cậu.”

Lục Tư Việt: Tốt quá, anh không hề cảm thấy được an ủi chút nào cả.

- --

Năng suất làm việc của Vọng Quỳ rất nhanh, việc ghi âm ca khúc cùng tên “Quái vật” đã kết thúc, bởi vì nhân viên công tác đều rất phối hợp, chuyện quay MV được tiến hành vô cùng thuận lợi.


Bọn họ bỏ ra số tiền lớn để đầu tư cho nhóm nhạc nam, cuối cùng cũng đến lúc xuất hiện trước mặt công chúng.

Thứ sáu.

Vọng Quỳ đăng teaser MV của nhóm Quái vật lên Weibo.

Weibo thông báo bản MV hoàn chỉnh sẽ được đăng lúc mười hai giờ.

Sau khi Weibo chính thức công bố tin tức, có cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video ngắn quay cảnh biểu diễn trực tiếp của nhóm nhạc nam Quái vật.

Người đó không phải fan của Quái vật mà chỉ là khán giả đến xem vì tò mò.

Vốn dĩ cư dân mạng chỉ nhìn thấy ảnh chụp của bọn họ, nhưng có video này thì càng có thể quan sát rõ ràng trang phục và vũ đạo của từng thành viên.

Còn có sân khấu vô cùng đơn sơ kia.

Chỉ có thể dùng một từ để hình dung.

Kinh người.

Cùng với video của cư dân mạng kia, khi Weibo của Vọng Quỳ đăng lên, phía dưới gần như lập tức tăng lên hàng ngàn, hàng vạn bình luận.

Khác với sự chờ mong của cô J, phía dưới đều là những lời không hay.

[Cô J thật sự đi trên con đường vô dụng này sao? Đừng có mù quáng đâm đầu chỉ vì mấy lần đầu tư thành công trước đấy chứ.]

[MV này, tôi chỉ xem một lần vì cô J thôi, sau này sẽ không chú ý tới Quái vật này nữa.]

[Xin lỗi cô J, tôi chỉ có thể chờ mong vào tuệ nhãn thức châu (*) tiếp theo của cô mà thôi, lần này tôi quả thật không cảm thụ nổi.]

(*) Tuệ nhãn thức châu: ý chỉ ánh mắt tinh tường, biết nhìn người, phát hiện ra giá trị tiềm ẩn của người ta.

Chỉ có một số bình luận phản bác nhỏ nhoi, nhưng nói chung vẫn bị nhấn chìm trong đó.

Rõ ràng tất cả đều không mong đợi gì nhưng cư dân mạng vẫn đúng giờ đúng địa điểm, ngồi canh làm mới trang Weibo Vọng Quỳ liên tục, muốn xem bản MV hoàn chỉnh càng sớm càng tốt.

Bọn họ muốn xem xem nội dung MV rốt cuộc có gì kỳ lạ.

Nghiêm Ấu Sơ muốn xem MV “Quái vật” cùng Khương Tự nên cô ấy đã tới nhà họ Lục.

Lần trước cô ấy đã đến hậu trường quay cùng cô chủ Lục, có vẻ cô chủ Lục cảm thấy rất hứng thú.

Hơn nữa cô ấy hy vọng có thể cùng người mà mình thích nhất thưởng thức tác phẩm của thần tượng.

“Cô chủ Lục, em có thể xem MV cùng chị không?”

Nghiêm Ấu Sơ căng thẳng nhìn Khương Tự, vân vê hai ngón tay.

Khương Tự vốn dĩ phải nghiệm thu MV “Quái vật”.

Cô ngẩng đầu, cao ngạo nói: “Tôi thanh minh trước một chút, tôi đồng ý xem với cô không có nghĩa tôi là fans của bọn họ.”

Nghiêm Ấu Sơ cực kỳ hào hứng: “Cô chủ Lục, chị đồng ý xem với em đã là điều quá tốt đối với em rồi.”

Khương Tự suy nghĩ một lát, lại nói thêm một câu: “Đợi chút nữa cô đừng có hét lên nhé.”

Nghiêm Ấu Sơ ngoan ngoãn nâng tay lên, làm động tác kéo khóa với miệng mình. Cô ấy nhỏ giọng nói: “Em bảo đảm lát nữa em chắc chắn sẽ không hét lên đâu.”

Mười hai giờ trưa, Khương Tự ấn mở MV.

MV bắt đầu chạy, giây đầu tiên của khúc nhạc dạo khiến người ta vô cùng sửng sốt.

Cùng tiếng nhạc kỳ dị, hình ảnh dần dần hiện ra.

Mặt trăng cam treo ngược trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh mờ ảo, làn khói màu tím nhẹ nhàng bay lượn trong không khí.

Nơi này hoang vu thê lương như một nơi bị bỏ hoang vậy.

Ba chiếc quan tài lặng lẽ được đặt trên mặt đất, bên cạnh có ba bia mộ.

Bên trên bia mộ có khắc mấy chữ.

Quái vật.

Trong không khí yên tĩnh không một tiếng động.

Lúc này trong quan tài đột nhiên có một bàn tay đẹp đẽ tái nhợt vươn ra.

Loạt bình luận của cư dân mạng lập tức bừng lên.

[Má nó, trước khi ấn mở MV tôi không hề biết hình ảnh có thể chấn động đến như vậy đâu!]

[Tới rồi, tới rồi, bầu không khí khủng bố xuất hiện rồi, hơi giống một bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng đó.]

[May mà bọn họ không lộ mặt, nếu không sẽ dọa sợ người ta chạy luôn mất, ai mà không biết nhóm này có vẻ ngoài rất dọa người chứ?]

[Hình ảnh đẹp thì có ích gì, tôi đoán nó cũng chỉ là một cái giàn hoa thôi.]


Khương Tự nhìn đến đây, hai mắt cô sáng lên.

Hình ảnh hoa lệ như thế này, vừa thấy đã biết là phải đổ vào không ít tiền, nhà sản xuất không hổ là người vung tiền nhiều nhất trong giới.

Nghiêm Ấu Sơ hưng phấn mở miệng: “Đây là thứ mà tôi có thể xem miễn phí sao? Cô J YYDS!”

Cô J chân chính ngồi bên cạnh: “…”

Lúc này, có ba người mặc áo choàng ngồi dậy khỏi quan tài. Ba người đều mặc áo choàng đen phủ kín toàn bộ cơ thể.

Mũ áo choàng che nửa khuôn mặt họ, chỉ để lộ chiếc cằm tái nhợt.

Bọn họ đứng trên mặt đất, trong tay cầm một cái đèn dầu, bấc đèn hơi lung lay.

Người ở giữa nhẹ nhàng thổi một cái.

Bỗng dưng ánh đèn vụt tắt.

Bọn họ tháo mũ áo choàng xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên trên mảnh đất hoang vu.

Đôi mắt rất ấn tượng, xung quanh mắt được đánh màu xám một cách tinh xảo.

Hốc mắt được đính thêm kim tuyến khiến chúng trông càng thêm sâu thẳm.

Khuôn mặt rực rỡ sắc nét, đuôi mắt nhướng lên vừa phải.

Quỷ dị lại yêu dã.

Lúc đầu loạt bình luận video im lặng một chút, sau đó điên cuồng mà spam.

[Ba người này đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Không đúng, kể cả có chỉnh sửa cũng không thể đạt được hiệu quả như thế này được!]

[Đây không phải là nam quỷ, đây là một anh chàng siêu đẹp trai, ngũ quan thật là tuyệt!]

[Đừng thổi phồng quá, vẫn là phong cách âm phủ quen thuộc kia, đợt lát nữa bọn họ còn vặn vẹo kỳ quái trên mặt đất cho xem.]

[Rõ ràng vẫn quỷ dị như vậy, nhưng tại sao tôi hoàn toàn không rời mắt được nhỉ?]

Khương Tự không dám tin nhìn chằm chằm màn hình.

Cô rõ ràng bảo Alice giữ nguyên phong cách của bọn họ, tại sao dáng vẻ của bọn Larry đã thay đổi hoàn toàn rồi?

Không ai nói cho cô biết nền tảng của họ vốn đã tốt như vậy mà?

Rõ ràng xung quanh mắt họ đều là màu đen, vẫn là tone màu khói quen thuộc kia.

Nhưng mà…

Hiện tại ngũ quan của họ được để lộ rõ ràng, lông mi không bay loạn, mái tóc đủ màu sắc biến thành màu đen thuần túy.

Khương Tự không vui bĩu môi.

Sớm biết vậy đã để họ tẩy trang rồi xuất hiện.

Lúc này bên cạnh truyền tới giọng nói hưng phấn của Nghiêm Ấu Sơ.

“Trời ạ, sao có thể đẹp trai như vậy…”

Cô ấy vốn muốn hét lên, nhưng lại nghĩ mình đã hứa với Khương Tự.

Ngay sau đó cô ấy che miệng mình lại thầm lầm bầm.

Khương Tự nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Ấu Sơ, tức giận nói: “Bỏ tay xuống đi.”

Khương Tự biết Nghiêm Ấu Sơ là fan trung thành của “Quái vật”, đáy mắt cô mang theo chút kỳ vọng, hỏi.

“Có phải dáng vẻ này của bọn họ không đẹp lắm không?”

Sẽ phải có người nào đó không thích phong cách này chứ.

Đôi mắt tròn xoe của Nghiêm Ấu Sơ sáng lên, cô ấy kích động nói: “Phong cách trang điểm kỳ dị của mấy anh ấy thật sự rất đẹp.”

“Nhưng lớp trang điểm hôm nay đã khiến nhan sắc của họ đạt tới đỉnh cao!”

Khương Tự thầm thở dài.

Cô nhìn về phía MV, trong lo lắng lại thấy chút may mắn.

Tuy rằng lớp trang điểm và kiểu tóc đã thay đổi nhưng vũ đạo con rắn quyến rũ chắc chắn không mất đi được.

Khương Tự cảm thấy cô còn có thể kiên trì thêm một chút.

Màn hình quay ngược lại, bọn họ đi tới một thế giới hiện đại. Những ánh đèn đầy màu sắc đan xen chiếu xuống.

Họ đứng nhìn ánh sáng gần ngay tầm tay phía trước.

Nhưng khi mọi người vừa nhìn thấy thì họ đã lập tức lui về sau.

Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Ba người họ giống như quái vật khác biệt, vĩnh viễn không tìm thấy đồng loại.

Lúc này bọn họ cởi áo choàng, lộ ra áo vest đen cổ V, dưới chân đi giày cao gót màu đỏ.

Bọn họ nghiêng đầu, tay để ở sau đầu, tầm mắt nhìn về phía bầu trời âm u.

Từ đầu đến vai, tay đến eo được uốn cong hoàn toàn thành chữ S.

Họ đứng trên đôi giày cao gót tám centimet, một chân quỳ trên đất, một chân kia từ từ duỗi ra ngoài.

Bọn họ chống tay xuống đất, nhìn thẳng về phía trước. Chân đang duỗi ra lập tức tạo nên một đường vòng cung quyến rũ trong không trung. Suốt toàn bộ quá trình, tầm mắt bọn họ luôn nhìn về phía trước.

Sau khi xoay người ba trăm sáu mươi độ, bọn họ nhìn lên không trung.

Bọn họ vặn eo, tạo thành một vòng cung không thể tưởng tượng nổi, đứng lên dễ dàng bằng giày cao gót.

Bọn họ quay đầu lại, tóc dài bung loạn trong làn khói tím.


Bọn họ nhướng mày đầy quyến rũ nhìn về phía trước.

Cuối MV, bộ vest đen biến thành áo giáp.

Từ đó bọn họ trở nên bất khả chiến bại.

MV đến đây thì kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, khu bình luận hoàn toàn yên lặng.

Vài giây sau, bình luận hiện lên như thủy triều.

[Hóa ra đàn ông mang giày cao gót cũng có thể đẹp như vậy sao?]

[Rốt cuộc là sao có thể làm được một loạt động tác khác người như vừa nãy vậy? Quá lợi hại!]

[Không biết tại sao tôi lại muốn khóc, hơi cảm động.]

[Từ một con quái vật bị vứt bỏ, cuối cùng không gì có thể chặn được, tôi thật sự bật khóc rồi.]

[MV không tệ, chẳng qua có thể cảnh ở hậu trường sẽ không đẹp như vậy.]

Rất nhiều cư dân mạng đều bị MV làm cho xúc động, bọn họ quả thật rất ấn tượng với “Quái vật”.

Nhưng mà cũng có nhiều người nghi ngờ, MV được làm rất hoàn hảo, nhưng phần lớn trong đó đều là kỹ xảo hình ảnh, vũ đạo không nhiều.

Có vài người vẫn cảm thấy vũ đạo rất quái dị.

Kỹ xảo tốt chỉ là một thứ vô nghĩa. Bỏ qua những hình ảnh đó của MV, nhóm nhạc nam “Quái vật” thật sự có thể diễn được bài hát này hoàn mỹ trên sân khấu sao?

Cho nên không ít người còn ôm thái độ nghi ngờ đối với “Quái vật”.

Lần này Nghiêm Ấu Sơ không hét lên, cô ấy lau nước mắt ở khóe mắt, nức nở nói.

“Quá cảm động hu hu hu…”

Sau khi xem MV xong, Khương Tự im lặng.

Trong lòng cô cũng hơi xúc động.

Từ lúc bắt đầu nhóm nhạc nam “Quái vật” này đã không hợp nhau, chỉ là đến cuối cùng khi không được sự ủng hộ của người khác, bọn họ lại kiên trì đến cùng.

Khương Tự suy tư.

Đối với mọi người mà nói, phong cách của “Quái vật” rất kén khán giả.

Hơn nữa, hiện tại cư dân mạng khen MV phần lớn tập trung ở mặt hình ảnh và âm thanh, rất nhiều người không cảm thụ được vũ đạo này.

Mọi người vẫn luôn có một rào cản đối với phong cách này.

Cuối cùng, “Quái vật” có thật sự có thể nhận được sự ủng hộ của mọi người không?

- --

Nhà văn khoa học viễn tưởng Fisher vừa đoạt giải thưởng Hugo cho tiểu thuyết hay nhất năm ngoài.

Gần bảy mươi tuổi nhưng ông lại thường xuyên lướt mạng 5G tương tác với các độc giả trẻ tuổi trên mạng.

MV “Quái vật” vừa ra mắt, bởi vì phong cách Cyberpunk này, fans đã đề cử nó cho Fisher.

[Hôm nay ông Fisher có lên mạng không? Mau xem MV “Quái vật” chút đi!]

Chỉ chốc lát sau, Fisher đã đăng một bài Weibo.

Ông chia sẻ lại MV “Quái vật”, nói: “Tôi không ngờ chỉ với vài phút đã có thể tạo nên phong cách Cyberpunk một cách hoàn mỹ vậy. MV này không phải là lừa thiên hạ, tôi tin Vọng Quỳ là nghiêm túc.”

Không phải chứ, không phải chứ?

Tác giả khoa học viễn tưởng trứ danh lại tán thưởng “Quái vật”?

Ban đầu cư dân mạng còn hoài nghi Vọng Quỳ hối lộ Fisher. Nhưng bọn họ nghĩ lại Fisher từ trước đến nay nói chuyện tùy tiện, ông chỉ làm việc theo sở thích cá nhân.

Trước kia đã từng có một chuyện, một tác giả khoa học viễn tưởng mới có bối cảnh gia đình mạnh, bắt ông phải đề cử tác phẩm của gã ta nhưng dù có đánh chết ông cũng không làm theo.

Bởi vì có tác động của Fisher, cư dân mạng đã thay đổi góc nhìn, nghiêm túc xem “Quái vật.”

Sau khi xem lại hai, ba lần, bọn họ phát hiện ra ý nghĩa tiềm ẩn trong MV rồi đưa ra quan điểm của riêng họ.

Nếu hình ảnh kỳ quái trong MV tượng trưng cho xã hội tương lai.

Như vậy nhóm nhạc ba người “Quái vật” bọn họ chính là nhân loại.

Ba quái vật sóng vai đi trước, đi từ tiểu chúng đến đại chúng.

Cũng từ không ai được chấp nhận cho đến không gì chặn được, cho thấy hình ảnh các nhóm người khác nhau đang tìm kiếm một vị trí trong xã hội.

Cô J để mọi người xem MV này, lại để mọi người thỏa sức tưởng tượng!

Cô không nói một lời, chỉ dùng tác phẩm tác động tới trái tim mỗi người.

Ở trong giới giải trí hỗn độn này, lợi ích được đặt lên hàng đầu.

Cô J lại là chong chóng đo chiều gió, đầu tư theo cô rất chuẩn, không hề sai.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô J đã dẫn dắt mọi người làm những gì?

Năm bộ phim truyền hình vừa quay vừa chiếu đã được duyệt, một số video biểu diễn của chương trình giải trí nằm ở thứ hạng cao, thú bông và búp bê chibi cũng dần mọc lên.

“Tình yêu ở thành phố chết” đang khởi quay ở nước ngoài, cô J muốn đem văn hóa Hoa Hạ ra ngoài thế giới.

Người trong nghề còn chưa bắt kịp việc cô mở rộng văn hóa Hoa Hạ, vậy mà cô J đã bắt đầu nói về tương lai của nhân loại rồi.

Cô J.

Đúng là chỉ có những việc cô không thể nghĩ chứ không có việc cô không thể làm.

Mọi người loáng thoáng cảm nhận được, bọn họ dường như đã trở thành người chứng kiến lịch sử vĩ đại.

Dưới sự dẫn dắt của cô J, nhân loại sắp tiến vào kỷ nguyên khoa học viễn tưởng mới.