Khương Vân Hạo trốn học hai ngày.
Sau khi Khương Cẩm Nguyệt xuất ngoại, nhà họ Khương không ai giám sát cậu nên cậu trốn học đi tiệm net.
Khương Vân Hạo bao cả tiệm net để ăn chơi lêu lổng cùng mấy thằng bạn game của mình.
Đương nhiên tiền đều là Khương Vân Hạo trả.
Những tên bạn đó nịnh hót cậu: “Chị của cậu tốt với cậu thật, mỗi tháng đều cho cậu nhiều tiền tiêu vặt như này.”
Khương Vân Hạo không trả lời, hừ một tiếng đầy lạnh lùng.
Game đánh tới một nửa, Khương Vân Hạo nghe thấy mấy thằng bạn của mình đang xì xào thảo luận.
“Xem hotsearch hôm trước chưa? Chị dâu cả của Lục Tinh Trầm lên xe Kỳ tổng của Giải trí Nghệ Hoàng, bị paparazzi chụp được!”
Khương Vân Hạo nhanh chóng bắt giữ hai cụm từ mẫn cảm.
Hôm trước? Chị dâu cả của Lục Tinh Trầm?
“Cho tao xem.”
Khương Vân Hạo trước giờ không quan tâm tin đồn thất thiệt lại cướp điện thoại của bạn.
Ngày ấy cậu cũng ở đó, đương nhiên biết hai người kia không có nhập nhèm gì với nhau, không chỉ thế mà Khương Tự còn coi người ta thành tài xế miễn phí.
Bình luận ác ý nhiều như nước.
Fans của Khương Cẩm Nguyệt ngứa mắt Khương Tự, nói một đống lời ác độc.
Hừ.
Khương Vân Hạo nghĩ thầm, đây là Khương Tự xứng đáng.
Chị ta không chịu làm thân với người nhà, giờ chẳng ai chịu nói giúp chị ta cả.
Từ sau khi Khương Tự được đón từ dưới quê về, anh cả thường xuyên đi công tác vắng nhà, bố mẹ sợ Khương Cẩm Nguyệt nghĩ nhiều sẽ đau lòng nên mọi việc đều ưu ái chị ấy trước.
Huống chi động một tí là Khương Tự lại tỏ thái độ cho người khác xem, ai thích chị ta nổi?
Khương Vân Hạo mắt không thấy, lòng không phiền, vứt điện thoại đi. Cậu vừa bình ổn cảm xúc thì lại bị một câu của thằng bạn làm bùng lửa giận.
“Fuck, chị dâu cả của Lục Tinh Trầm đẹp thật đó.”
“Tình nhân trong mộng của tao là chị gái sườn xám, đôi chân này vừa trắng vừa dài, đúng là hình mẫu lý tưởng!”
Đầu Khương Vân Hạo vang lên tiếng ầm ầm, bản năng chiến thắng lý trí, một chân đá vào lưng ghế thằng bạn đang ngồi.
Ghế dựa đột nhiên đổ nhào về phía trước, tên bạn kia vừa khéo đâm vào góc bàn, cậu ta nổi giận mắng: “Cậu nổi điên gì đấy!”
Khương Vân Hạo cười lạnh: “Tình nhân trong mộng cái gì! Chỉ như mày mà cũng xứng?”
“Người ta có chồng rồi, là người cầm quyền của tập đoàn Lục thị, đến lượt mày sao?”
Không rõ vì sao Khương Vân Hạo đột nhiên nổi giận, tên bạn che ngực lại: “Cậu quản được tôi à, nói lén cũng không được sao?”
“Không được!” Thái độ của Khương Vân Hạo rất kiên quyết, “Không phải mày viết bài bôi xấu sao? Trong vòng 10 phút mày phải xóa bài đấy đi, nếu để tao nhìn thấy lần nữa thì chúng ta tuyệt giao.”
Tên bạn nhỏ giọng oán giận mấy câu, muốn lưu ảnh trước.
Không ngờ, Khương Vân Hạo đi rồi còn quay lại, hung dữ cảnh cáo.
“Cũng không được phép trộm lưu ảnh của chị ta!”
Lao ra khỏi tiệm net, Khương Vân Hạo đột nhiên dừng bước.
Gió mùa đông rét lạnh, mặc dù ánh mặt trời giữa trưa rất chói mắt nhưng cũng không thể nào làm ấm không khí xung quanh người.
Nhất thời, cậu hơi mờ mịt.
***
Trước cửa sổ sát đất, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi.
Khương Tự ngồi trong căn phòng đón nắng, view nhìn ra vườn hoa đặc biệt dành riêng cho cô. Cả người vùi trong gối ôm mềm mại, thích thú đọc sách.
Cô vừa buông sách xuống thì thấy quản gia Trịnh đi vào.
“Thưa cô chủ, 2 giờ chiều cậu Ba sẽ đến trường bắn.”
Nghe vậy, Khương Tự nhíu mày. Buổi sáng, trong tờ lịch trình mà quản gia sắp xếp không có hoạt động này.
Quản gia Trịnh: “Có thể là vì cậu ấy muốn tìm linh cảm cho ca khúc mới nên mới tạm thời quyết định, điều động một chiếc máy bay tư nhân khác, sửa lại lịch trình.”
Lục Tư Việt là hát chính của ban nhạc underground, việc soạn nhạc cũng đều do một tay anh làm.
Sáng nay, Lục Tư Việt còn đang ở thành phố khác mà buổi chiều đã sửa lại chủ ý đi trường bắn.
Còn chưa gặp mặt nhưng Khương Tự đã hiểu sơ sơ về tính cách của Lục Tư Việt.
Tùy ý làm liều, khó mà khống chế.
Khương Tự bĩu môi.
“Chuẩn bị xe, tới trường bắn.”
Quản gia Trịnh vui mừng gật đầu xác nhận.
Quả nhiên, từ sau khi cô chủ quyết tâm cải thiện quan hệ với người nhà họ Lục thì luôn giữ thái độ vô cùng tích cực với mỗi thành viên nhà họ Lục.
Cảnh tượng chị dâu từ, em chồng hiếu, vợ chồng hòa thuận sẽ không xa nữa.
Khương Tự đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
2 giờ chiều, ánh mặt trời nắng chói nhất, Lục Tư Việt sao lại muốn chọn thời gian này? Làn da của cô sẽ bị phơi nắng mất.
Còn vừa khéo cắt ngang thời gian ngủ trưa của cô.
Cô chủ Khương tỏ vẻ rất tức giận.
Được lắm.
Cô còn chưa gặp Lục Tư Việt thì đã kết thù sông núi rồi.
Năm phút sau.
Xe chạy ra khỏi nhà họ Lục hướng thẳng tới trường bắn.
Khương Tự tựa nhẹ người vào lưng ghế, che nửa miệng, tao nhã ngáp không tiếng động.
Bên kia, Lục Tư Việt vừa tới trường bắn thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng cộp cộp như tiếng giày cao gót đạp lên mặt đất.
Quay đầu nhìn lại, Lục Tư Việt nhíu mày theo bản năng.
Lục Tư Việt và Khương Tự chỉ từng gặp mặt một lần.
Tuy là lần đầu gặp mặt đó tan rã trong không vui.
Khương Tự vừa tới đã muốn giành vị trí của Khương Cẩm Nguyệt nên Lục Tư Việt rất bất mãn.
Tuy rằng Lục Tư Việt chỉ là hát chính của một ban nhạc underground nhưng bởi vì diện mạo quá đẹp trai nên thu được một nhóm fans.
Chẳng qua từ trước tới giờ anh luôn hành động quái đản, Khương Cẩm Nguyệt làm tiền bối trong giới giải trí, hết lần này đến lần khác nói giúp anh.
Người nhà họ Lục từ nhỏ đã quen biết Khương Cẩm Nguyệt, người có tính tình như Lục Tư Việt cũng đối xử tốt với cô ta nhiều hơn.
Lục Tư Việt ngước mắt nhìn Khương Tự, bỗng nhiên mỉm cười.
Khóe miệng nhếch lên nhưng trong mắt lại không có độ ấm.
Lục Tư Việt có một đôi mắt sắc bén trời sinh, mắt phượng hẹp dài thâm thúy. Mỗi khi híp lại thì trong mắt bộc lộ tính công kích rất mạnh.
Anh chậm rãi nở nụ cười.
“Đây là sản nghiệp của nhà họ Lục, cô tới thì không thích hợp lắm nhỉ?”
Tính tình người này không hiền lành gì nha.
Khương Tự đột nhiên có hứng thú.
Là người chuyên nghiệp, phương pháp tốt nhất đối với một cái xương cứng thà gãy chứ không cong, chính là nghiền ép nó trên mọi phương diện.
Huống chi, cô chủ Khương là ai? Cưỡi ngựa hay bắn súng đều là việc nhỏ với cô.
Khiến anh hận cô, không phải là chuyện chỉ tốn mấy phút ư?
Khương Tự cười tủm tỉm nhìn Lục Tư Việt.
Mệt mỏi khiến giọng cô mềm mại hơn, không có lực uy hiếp, nhưng câu chữ lại hoàn toàn trái ngược.
“Vậy à? Sao tôi lại nhớ hình như trường bắn này là của tôi nhỉ?”
Lục Tư Việt bật ra nụ cười nhạo, tùy tiện sai trợ lý bên cạnh: “Đi gọi người phụ trách, giải thích tỉ mỉ cho cô ba nhà họ Khương này nghe.”
Ngữ điệu không thiếu ý trào phúng, còn đặc biệt gọi danh hiệu của Khương Tự ở nhà họ Khương.
Hoàn toàn phủi sạch sẽ quan hệ giữa cô với nhà họ Lục.
Lục Tư Việt nhướng mày liếc Khương Tự một cái, vừa khéo đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười.
Trong lòng anh tự dưng nao nao.
Ở nơi khác, người phụ trách trường bắn này là Giám đốc Tôn nhận được thông báo, vội vàng đi theo trợ lý ra khỏi văn phòng.
“Sao lại là cô chủ nhà họ Lục và cậu ba tranh cãi với nhau?”
Hai người đều là chủ nhân không dễ chọc, nhưng nếu bắt buộc anh ta phải chọn một người thì anh ta vẫn chọn giúp cậu ba.
Một người là cô vợ liên hôn thương nghiệp, tình cảm không tốt.
Một người là em trai ruột có quan hệ huyết thống.
Ở trong lòng Lục Lẫm, nhất định cậu ba Lục quan trọng hơn cô chủ.
Giám đốc Tôn vừa vào trong trường bắn đã thấy cảnh tượng hai người giằng co.
Lục Tư Việt chuyển tầm mắt sang liếc nhìn.
“Giám đốc Tôn, anh đến nói cho cô ba nhà họ Khương, trường bắn này có quan hệ với cô ta không?”
Trời lạnh lẽo mà Giám đốc Tôn lại đổ mồ hôi khắp người.
Anh ta nuốt nuốt nước miếng, sợ câu nói kế tiếp của mình sẽ khiến Lục Tư Việt nổi cáu.
“Cậu ba, là thế này. Khi cô chủ vào nhà họ Lục thì Lục tổng đã chuyển trường bắn này sang danh nghĩa của cô chủ.”
Nói cách khác, trường bắn là của Khương Tự.
Khương Tự nhìn cái bản mặt thối của Lục Tư Việt, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, cực kỳ “tốt bụng” mà lập quy củ mới cho anh ta.
“Thấy chưa? Hiện tại là tôi…”
Cô nâng đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mình rồi mới chỉ Lục Tư Việt.
“Cho phép cậu luyện tập ở trường bắn của tôi.”
Khương Tự liếc Giám đốc Tôn.
“Trả lời rất tốt, tiền thưởng năm nay tăng gấp đôi.”
Trong lòng Giám đốc Tôn mừng thầm, nhưng trên mặt không biểu lộ gì cả.
Nếu trường bắn này nằm trên danh nghĩa của cô chủ, thì anh ta rõ ràng cũng là nhân viên của cô.
Giám đốc Tôn dùng tốc độ nhanh nhất vứt hết lý luận vị trí vừa rồi, kiên định vững chắc đứng về phía lãnh đạo trực tiếp của mình điều chỉnh không khí.
“Cậu ba và cô chủ, hay là đi bắn súng trước? Đừng làm hỏng hứng thú của hai người.”
Người hơi hiểu biết Lục Tư Việt thì đều biết dục vọng thắng bại của anh rất mạnh.
Lục Tư Việt mặt lạnh nhạt nhìn Khương Tự.
“Được, để tôi học hỏi một chút thực lực của cô ba nhà họ Khương. Cô đến đây không bắn súng, chẳng lẽ tới gặp tôi?”
Khương Tự vui vẻ đồng ý, cô còn bổ sung một điều kiện.
“Không thì chúng ta đánh cược đi?”
“Được, một lời đã định.”
Trong trường bắn đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng những vị khách không hề rời đi, mà đứng một nơi cách đó không xa để chờ xem trò hay mới ra lò.
Lúc này, Khương Tự và Lục Tư Việt đang đứng một trái một phải, đeo tai nghe chống ồn như nhau.
Trai xinh gái đẹp trông cực kỳ thích mắt.
Khương Tự nhìn chằm chằm khẩu Beretta 87-Target.
Tạo hình góc cạnh khiến người từ trước tới giờ chỉ thích những món đồ xinh đẹp như cô phải nhăn mày lại.
Súng này quá xấu!
Hoàn toàn không ăn nhập với khí chất của cô!
Đáng tiếc, cô dùng quen súng lục Browning rồi.
Dựa theo pháp luật hiện đại, mang súng là trái pháp luật nên cô khó mà có được một cây súng hợp tâm ý với mình.
Cơn tức giận của Khương Tự nói đến là đến, cô trút tất cả lửa giận lên người Lục Tư Việt, híp mắt, dùng họng súng nhắm ngay bia bắn.
Lục Tư Việt cũng không cho rằng Khương Tự sẽ bắn trúng, nên ngay cả nửa cái liếc cũng chẳng thèm cho cô.
Anh tràn đầy tự tin giơ súng lên, tập trung tinh thần bắn trúng hồng tâm.
Ngoài lần cuối cùng bắn vào vòng 8 điểm thì những lần còn lại đều trong vòng 10.
Mãi đến khi phía sau vang lên tiếng kinh ngạc cảm thán thì Lục Tư Việt mới định liếc qua nhìn tình hình “chiến đấu” của Khương Tự một cái.
Vừa thấy, Lục Tư Việt lập tức ngẩn ngơ.
Mười phát đạn, lần nào Khương Tự cũng trúng ngay hồng tâm, thậm chí còn cùng một vị trí.
Thì ra, những tiếng hô to ngạc nhiên đó không phải dành cho mình, mà là bởi Khương Tự.
Khương Tự ghét bỏ ném cây súng xấu xí trong tay sang một bên, ngửa đầu nhìn Lục Tư Việt đang khiếp sợ, khí thế kiêu ngạo của tiểu thư lại áp đảo anh.
Cô kiêu ngạo cười với anh.
Âm điệu rất mềm rất ngọt, nhưng kém xa câu chữ cô nói.
“Vừa rồi cậu hỏi hôm nay tôi tới làm gì phải không? Đương nhiên là vì muốn thắng cậu rồi.”
Đôi mắt của Lục Tư Việt khó nén lay động.
Đổi thành người khác, khi bị kẻ mạnh đè ép thì chắc chắn chỉ biết ủ rũ.
Nhưng Lục Tư Việt thì khác, hành động vừa rồi của Khương Tự ngược lại khiến nhiệt huyết trong lòng anh quay cuồng.
Không ai biết.
Lục Tư Việt cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác thỏa mãn khi bị người ta mạnh tay khuất phục.
Trên người Khương Tự đã xảy ra thay đổi gì vậy?
Lục Tư Việt không có cách nào để hình dung.
Khi cô cười tủm tỉm nhìn anh, tưởng chừng có thể đẩy anh xuống địa ngục dễ như trở bàn tay.
So với giọng điệu ban đầu, hiện tại Lục Tư Việt đột nhiên lại giảm bớt một phần cơn lửa giận.
“Đã đánh cược thì phải chịu thua, nguyện vọng của cô là gì?”
Khương Tự muốn giá trị số mệnh của Lục Tư Việt, nhưng cô là một người kiêu ngạo, sao có thể chủ động tiếp cận anh?
Đương nhiên sẽ không.
Cho nên, Khương Tự kiêu ngạo đương nhiên chọn dùng phép khích tướng.
Khương Tự nói chuyện không lưu tình: “Nguyện vọng của tôi là…”
“Dù cậu có rảnh thì cũng bớt tới nhà của tôi đi.”
Không cho Lục Tư Việt tới thì anh càng muốn tới.
Sau khi nói xong, Khương Tự cũng không quay đầu lại mà ra khỏi trường bắn.
***
Khi Dư Du Du biết tin tức về Lục Tư Việt thì anh đã ở trường bắn.
Cô ta mang theo paparazzi mà mình quen biết, chuẩn bị tạo một cuộc gặp tình cờ ở trường bắn, ăn vạ Lục Tư Việt.
Lúc trước, vì muốn lăng xê scandal của mình với Lục Tư Việt nên cô ta đã cố tình đi nghe ngóng chuyến bay của anh, một trước một sau đi ra ngoài, thành công khiến cho cư dân mạng hiểu lầm quan hệ giữa hai người.
Đi vào trường bắn, cô ta vừa khéo nhìn thấy Lục Tư Việt trầm mặt đi theo sau mỹ nhân sườn xám.
Tập trung nhìn, người kia lại là Khương Tự!
Khi nhỏ Khương Tự đi lạc, lớn lên ở nông thôn, cô chỉ có một cô bạn thân là Dư Du Du.
Nhà họ Khương tìm thấy Khương Tự, cô bay lên đầu cành thành cô ba nhà họ Khương, tâm lý của Dư Du Du chợt thay đổi.
Sau đó, Dư Du Du phẫu thuật chỉnh mặt, giấu giếm thân phận và bối cảnh thật, dùng tên giả tạo hình tượng xinh đẹp sang chảnh trong show tuyển chọn, thành công debut ở vị trí center.
Số tiền mà Dư Du Du kiếm được đều dùng để mua hàng hiệu chăm chút cho vẻ bề ngoài, cô ta ghen ghét Khương Tự thành cuồng nhưng lại bám theo giả vờ nịnh hót, tiêu tiền của Khương Tự.
Cô ta hy vọng có một ngày có thể gả cho Lục Tư Việt, trở thành một phần của giới thượng lưu.
Đúng lúc Lục Tư Việt đang khó chịu.
Còn bị paparazzi không biết nhảy ra từ đâu chặn đường.
Chỉ chốc lát sau, Dư Du Du xuất hiện cách nơi này không xa. Anh lập tức hiểu ra, paparazzi là cô ta tìm tới.
Lục Tư Việt và Khương Tự cùng ra khỏi trường bắn.
Khi paparazzi nhìn thấy Khương Tự thì đôi mắt sáng rực.
Đây chẳng phải cô chủ họ Lục vừa lên hotsearch mấy ngày trước ư? Tin tức càng hot hơn xuất hiện, bọn họ lập tức phản bội Dư Du Du.
Microphone đồng loạt nhắm ngay Khương Tự.
“Cô Lục, hôm trước cô với Kỳ tổng lên hot search, cô không có gì để giải thích sao?”
“Có phải quan hệ giữa cô với Kỳ tổng không giống trên mạng lan truyền không?”
“Cô làm như vậy, có từng suy xét đến cảm nhận của Lục tổng không?”
“…”
Nghe thấy tên anh cả, mi tâm của Lục Tư Việt nhảy dựng.
Khương Tự cong đầu ngón tay, đẩy cái microphone trước mặt mình đi, bộc lộ sự ghét bỏ ra ngoài.
“Cách tôi xa một chút, làm ồn tai tôi rồi.”
Buổi chiều nay, Lục Tư Việt đã được chứng kiến đầy đủ tính cách kiêu ngạo của Khương Tự.
Anh thật sự sợ Khương Tự ra bài không theo lẽ thường, làm ra chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Lục Tư Việt sải bước chân dài, che trước mặt Khương Tự.
Anh hung dữ cảnh cáo mấy tên chó săn này: “Còn chụp nữa thì tôi sẽ tố cáo các người xâm phạm quyền riêng tư.”
Nói xong, Lục Tư Việt quay đầu, nhỏ giọng thúc giục Khương Tự: “Mau lên xe.”
Khương Tự nâng mắt, không nhúc nhích.
Mí mắt của Lục Tư Việt giật không ngừng.
Lục Tư Việt nhìn Khương Tự đứng thẳng tắp, thu liễm tính cách cuồng vọng, lần đầu tiên dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện với phái nữ.
“Cô đi trước đi.”
Lục Tư Việt sợ Khương Tự còn muốn làm loạn tiếp, không ngờ lần này cô vẫn coi như là nghe lời, trầm mặc vài giây rồi quay đầu đi đến xe Bentley.
Sống 22 năm, đây là lần đầu tiên Lục Tư Việt nín nhịn như này.
Nếu tiếp tục nín nhịn thì anh nghi ngờ mình sẽ biến thành Ninja Rùa mất.
Dư Du Du bị hành động của chó săn vả mặt, cô ta trơ mắt nhìn Khương Tự nhẹ nhàng thoải mái đi đến siêu xe nhà họ Lục, lập tức giận run người.
Đột nhiên, Dư Du Du nhìn thấy Lục Tư Việt cướp microphone, thái độ khác thường cười cười với cô ta.
Cô ta lập tức bị nụ cười này mê hoặc.
Lục Tư Việt nhướng mày nhìn vào camera, khóe môi cong lên một độ cong hung dữ.
“Không phải mọi người muốn biết tôi với Dư Du Du có quan hệ gì sao?”
Giây tiếp theo, môi Lục Tư Việt mím thành một đường thẳng, nụ cười vừa rồi không còn sót lại tí gì, giống như vừa nãy chỉ là ảo giác của bọn họ.
“Các người cảm thấy cô ta xứng với tôi sao?”
Sét đánh giữa trời quang.
Dùng cụm từ “như bị sét đánh” để hình dung tâm trạng lúc này của Dư Du Du thì cũng không quá.
Nói xong, Lục Tư Việt bỏ lại đám chó săn, chỉ chừa lại Dư Du Du và chó săn hai mặt nhìn nhau.
Trên đường trở về, Khương Tự mới chậm rì rì mở hệ thống ra để kiểm tra và nhận thành quả hai ngày nay.
Ngày hôm qua Lục Tinh Trầm cống hiến tận hai trăm ngàn giá trị số mệnh.
Đặc biệt là từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, hết lần này tới lần khác tăng mấy trăm ngàn.
Khương Tự cười thành tiếng.
Hóa ra cả đêm qua Lục Tinh Trầm không ngủ, chỉ ngồi mắng cô.
Còn có chiều nay, chỉ trong một khoảng thời gian không dài, một mình Lục Tư Việt đã cống hiến ba trăm ngàn giá trị số mệnh.
Cậu ba tuổi trẻ xốc nổi, quả nhiên giống quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Ủa? Vậy mà còn có Khương Vân Hạo?
Bọn họ còn chưa gặp mặt, tên đó tức cái gì?
Linh tinh vụn vặt cộng lại, Khương Tự đã có gần 1 triệu giá trị số mệnh. Hệ thống đã nói với cô, giá trị số mệnh có thể đổi thành tiền tài.
Nhưng mà Khương Tự nào cần dùng số tiền đó chứ?
Muốn ngồi máy bay tư nhân thì có nhà họ Lục cung cấp.
Mua sườn xám cao cấp đặt làm riêng cũng có nhà họ Lục chi trả.
Ngay cả mua hotsearch bôi đen Khương Cẩm Nguyệt cũng đều dùng tiền nhà họ Lục.
Tiêu tiền của nhà họ Lục, đánh mặt người họ Lục.
Độ cong trên môi Khương Tự ngày càng lớn.
Cảm giác bị nhiều người chán ghét thật đúng là quá tốt.
***
Cùng lúc đó, Lục Tư Việt cũng lên xe.
Lái xe cẩn thận hỏi: “Quay về khách sạn ạ?”
Lục Tư Việt vừa định lên tiếng trả lời thì trong đầu bỗng hiện lên câu nói kia của Khương Tự.
“Bớt tới nhà họ Lục.”
Không cho anh đi, không muốn nhìn thấy anh? Vậy thì anh càng muốn đến để Khương Tự khó chịu.
Đấy là nhà anh, sao anh không thể vào?
Lục Tư Việt nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu.
“Quay đầu, đi đến nhà họ Lục.”
“Không, là nhà tôi.”
Hai chiếc xe một trước một sau bám sát nhau, Khương Tự và Lục Tư Việt gần như là chân trước chân sau đến nơi.
Mới vừa bước vào cổng lớn nhà họ Lục, Lục Tư Việt ngây người.
Chỉ riêng bài trí ở sân đã thay đổi rất nhiều, hình như là… đồ đạc kiểu dân quốc?
Lục Tư Việt còn chưa suy nghĩ cẩn thận.
Thì chợt có hai hàng vệ sĩ đồng thời chạy ra từ biệt thự, xếp thành hai hàng trên đoạn đường từ cổng nhà họ Lục đi vào trong biệt thự.
Bọn họ cực kỳ kính cẩn hô lên.
“Những ai không liên quan thì tức tốc lui ra!”
“Làm cái gì…”
Lời còn chưa nói xong, vệ sĩ đã đẩy Lục Tư Việt sang một bên. Anh vất vả lắm mới đứng vững, chen lên trước thì thấy...
Đoạn đường ở giữa xuất hiện một bóng dáng thướt tha.
Vào mùa đông, trời tối sớm, đèn từ cổng vào biệt thự sáng lên.
Theo bước chân duyên dáng của Khương Tự, sườn xám bằng lụa gấm màu sứ Thanh lay động như dải ngân hà, dưới bóng đêm tăng thêm vài phần tinh xảo, xinh đẹp.
Tại căn biệt thự tràn ngập hơi thở dân quốc này, Khương Tự giống như chủ nhân duy nhất, tất cả mọi người chỉ phục vụ vì cô.
Ngược lại, Lục Tư Việt biến thành người lạc loài.
Chắc chắn lại là Khương Tự giở trò quỷ!