Hôm nay, ban nhạc “Những tay súng của cõi Niết Bàn” tổ chức buổi biểu diễn có sức chứa vạn người.
Vé vào xem buổi biểu diễn bán sạch chỉ trong 1 giây, buổi biểu diễn tất cả mọi người chờ mong đã đến.
Trong phòng trang điểm.
Buổi biểu diễn đã tiến hành được một nửa, các thành viên trong ban nhạc “Những tay súng của cõi Niết Bàn” đang dặm lại lớp trang điểm.
Lục Tư Việt ngửa đầu, hơi híp mắt nghỉ ngơi. Các thành viên nói chuyện phiếm câu được câu không.
Hàng Dĩ Thanh thuận miệng nói một câu: “Sao trời mưa rồi? Vừa nãy trời vẫn nắng mà.”
Lục Tư Việt giật giật mí mắt, nhưng anh vẫn không mở mắt ra.
Bỗng nhiên, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, tia chớp trắng xóa xẹt qua.
Một lúc nữa là phải lên sân khấu tiếp, các thành viên đang nói chuyện trên trời dưới đất.
“Mấy hôm trước sinh nhật tôi, cậu biết mẹ tôi tặng tôi quà gì không?”
Anh ta ra dấu tay: “Mẹ tôi tặng tôi một cái gối ôm thú bông tự làm, tôi đã hai mươi mấy tuổi rồi mà bà ấy còn cảm thấy tôi là trẻ con.”
Hàng Dĩ Thanh cười nói: “Này có là gì. Mẹ tôi chưa bao giờ tặng tôi quà, ai bảo tôi với mẹ cùng ngày sinh nhật, bèn tổ chức cùng nhau luôn.”
Mọi người đang nói chuyện hăng say thì Lục Tư Việt chợt cảm thấy tức ngực.
Có một người bạn từng hỏi anh mấy vấn đề.
“Tư Việt, vì sao cậu muốn làm minh tinh?”
“Bởi vì tôi muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi.”
“Nếu bà ấy vẫn không nhìn thấy cậu thì sao?”
“…Vậy tôi sẽ đứng ở nơi càng cao hơn.”
“Cho tới hôm nay… bà ấy có từng liên lạc với cậu không?”
“…Không có.”
Bắt đầu từ ngày bà xuất ngoại đến hôm nay, anh không còn gặp lại bà ấy nữa.
Ký ức về mùa hè năm ấy ập tới Lục Tư Việt như sóng thần. Anh cảm thấy hơi đau đầu, giơ tay đè giữa chân mày, đau đớn lại càng thêm nặng.
Năm Lục Tư Việt 4 tuổi, mẹ anh đột nhiên nói, bà muốn xuất ngoại.
Khi Lục Tư Việt chạy ra cửa thì mẹ đang kéo vali, một tay khác của bà nắm tay Lục Phù Sênh, đang chuẩn bị lên xe.
Lục Tư Việt đứng ngăn đằng trước, mẹ nhìn anh với khuôn mặt vô cảm.
“Tư Việt, mẹ muốn ra nước ngoài.”
Lục Tư Việt thấp thỏm hỏi: “Con thì sao?”
Mẹ không cần con sao?
Trong tiếng ve kêu ầm ĩ, dưới ánh mặt trời, gương mặt của mẹ đẹp mơ hồ, bà nhẹ nhàng nói một câu.
“Con đi theo bố con.”
Lục Tư Việt mờ mịt nghĩ, nhưng mà…bố của anh cũng không muốn anh.
Anh đứng dưới cái nắng của mùa hè, tầm nhìn hoa lên vì chói mắt.
Vậy mà anh lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Lục Tư Việt vẫn túm chặt góc áo của mẹ, bà nhíu mày nói: “Tư Việt, con đừng tùy hứng như thế.”
Lục Tư Việt nắm chặt tay, đáy mắt anh mang theo mong đợi.
“Con sẽ nghe lời mẹ, mẹ có thể đưa con đi cùng không?”
Mẹ không nói chuyện.
Mẹ chỉ từ tốn, thong thả kéo góc áo bị anh nắm về.
Không biết tự khi nào, trời bỗng đổ mưa to. Vốn là giữa hè trong trẻo lại đột ngột mưa to.
||||| Truyện đề cử: Dẫn Dụ Sói Vào Hang |||||
Chiếc xe rời đi không chút lưu tình.
Mưa nặng nề nện trên mặt đất, Lục Tư Việt hoảng hốt vài giây.
Bỗng nhiên, anh chạy về phía trước, liều mạng đuổi theo sau chiếc xe.
Anh chạy rất nhanh, không biết chạy theo bao xa. Khi anh té ngã trên đất thì xe cũng không dừng lại.
Cuối cùng, Lục Tư Việt lẻ loi đứng trong mưa nhìn theo hướng xe rời đi.
Mẹ anh đi rồi, mang theo anh trai của anh.
Ngay cả mẹ cũng vứt bỏ anh thì sau này anh nên làm gì đây?
Bắt đầu từ ngày hôm đó, thế giới của Lục Tư Việt sụp đổ.
Lục Tư Việt bắt đầu ghét ngày mưa, anh ghét bất cứ loại thời tiết âm u ẩm ướt nào, bởi vì chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó, cơn đau thấu xương sẽ ùa vào ngực anh.
Cả thế giới, chỉ còn lại một mình anh.
“Tư Việt? Tư Việt?”
Giọng đồng đội vang lên, gọi Lục Tư Việt trở về từ trong suy nghĩ.
Lục Tư Việt mở mắt ra, sắc mặt của anh hơi tái nhợt.
Đồng đội lo lắng nhìn Lục Tư Việt: “Chúng ta sắp phải lên sân khấu rồi, cậu không sao chứ?”
Lục Tư Việt cực lực khống chế cảm xúc, rất nhanh, anh khôi phục dáng vẻ tùy ý: “Đương nhiên.”
Ban nhạc "Những tay súng của cõi Niết Bàn" đứng trên giàn giáo.
Giàn giáo dần dần đi lên, bọn họ còn chưa lộ mặt, bên ngoài đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm và tiếng la hét chói tai.
Khoảnh khắc giàn giáo lên đến nơi, Lục Tư Việt nâng gương mặt ương bướng mà khó thuần lên trong tiếng hoan hô.
Anh cười, môi mỏng chạm microphone, giọng nói trầm thấp từ tính vang vọng.
“Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
Khán đài lập tức sôi trào, bầu không khí nháy mắt bùng cháy, buổi biểu diễn vạn người chờ mong đã dần đi tới hồi kết.
Thời gian chậm rãi trôi đi, hiện tại chỉ còn lại một bài hát cuối cùng.
Lục Tư Việt ngửa đầu nhìn lên trên.
Microphone màu đen buông xuống bên cạnh anh, anh thở phì phò, lồng ngực phập phồng, hầu kết cong thành hình dáng sắc bén dưới ánh đèn.
Mồ hôi chạy qua khóe mắt Lục Tư Việt, trong chớp mắt đó, giống như có nước lạnh giội xuống.
Ánh đèn lóa mắt, mồ hôi lạnh lẽo, lúc này Lục Tư Việt chợt có cảm giác choáng váng, không chân thật.
Giống như mùa hè năm đó, có cơn mưa to đột nhiên trút xuống.
Chữ “tình” gắng hết sức áp chế đột nhiên càng đè nặng Lục Tư Việt.
Sợi dây vẫn luôn căng chặt trong lòng anh, cuối cùng cũng đứt.
Bỗng dưng, thế giới trở nên yên tĩnh vạn phần.
Lục Tư Việt ngẩn ngơ nhìn dưới sân khấu.
Dưới sân khấu, đèn trải dài như biển, cực kỳ lóa mắt. Môi của các fan lúc đóng lúc mở, rõ ràng họ đang nói chuyện nhưng anh chẳng nghe thấy một chữ.
Màng tai Lục Tư Việt bí bách tựa như cách một lớp giấy bóng kính.
Hình như anh không nghe thấy âm thanh gì cả.
Lục Tư Việt cố gắng muốn bản thân bình tĩnh lại, nhưng bàn tay đang cầm microphone của anh lại run nhè nhẹ.
Cảm giác choáng váng vừa rồi lại đánh úp, thế giới của anh vẫn tĩnh mịch.
Rõ ràng anh tỉnh táo đứng trên sân khấu, nhưng mỗi một sợi dây thần kinh trong đầu đều như bị dao mài, cứa đến phát đau.
Lục Tư Việt bỗng hiểu ra, chứng ù tai lúc này có liên quan đến ngày mưa trong trí nhớ.
Anh cho rằng mình sớm đã quên rồi.
Nhưng thật ra, cái bóng ma kia vẫn luôn đi theo anh, như hình với bóng.
Không biết từ khi nào, mảnh vỡ thủy tinh anh giấu giếm ở thời niên thiếu cứ rơi ầm ầm lên chỗ anh, chọc phá biểu hiện giả dối của anh.
Tiếng nhạc vang lên, Lục Tư Việt lại cứ không mở miệng hát.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đồng đội.
Hàng Dĩ Thanh nhận ra điểm không thích hợp, anh đi tới giải thích: “Ngại quá, thiết bị xuất hiện chút vấn đề, mong mọi người chờ một lát…”
Lục Tư Việt cảm kích liếc nhìn Hàng Dĩ Thanh một cái, anh lặng lẽ đi xuống sân khấu.
Đi vào phòng, thính giác của Lục Tư Việt dần khôi phục. Anh chớp mắt, lại chỉ nghe thấy tiếng sấm ầm vang trong lòng cùng với tiếng mưa to nện mạnh xuống.
Lục Tư Việt đi lang thang không có mục đích, khi anh lấy lại tinh thần thì mới phát hiện mình đã đi ra ngoài sân vận động.
Lúc này, một chiếc xe Maybach màu đen xé rách màn mưa, đi lướt qua anh.
Con ngươi của Lục Tư Việt hơi trợn to, anh nhìn thấy một người qua cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, biểu cảm ngạo nghễ.
Khương Tự.
Lục Tư Việt bỗng nhớ ra, hôm nay Khương Tự muốn đi xem kịch nói. Anh không chút nghĩ ngợi đã nâng bước chạy trong mưa.
Mưa rơi rất lớn, chỉ trong chớp mắt, cả người anh đều dính nước mưa.
Trong lúc hoảng hốt, Lục Tư Việt giống như chạy vào giấc mộng cũ năm đó.
Cơn mưa to giống nhau, khoảng cách xe chạy cũng giống nhau.
Cảnh tượng trong trí nhớ đang tái diễn trước mắt anh.
Điểm khác duy nhất chính là: Hiện tại anh đã 22 tuổi, không còn là cậu bé yếu ớt, bất lực năm đó nữa.
Nhiều năm qua, Lục Tư Việt luôn bị nhốt trong giấc mộng cũ thê lương kia.
Hiện tại anh chỉ có một suy nghĩ: Đừng để xe nhà họ Lục chạy đi.
Đời này, anh chưa bao giờ chạy đường dài như thế, vậy mà anh lại không cảm thấy mệt mỏi, cứ cố chấp đuổi theo xe.
Giống như chỉ cần anh làm vậy là có thể bù đắp vào chỗ trống năm đó.
Lục Tư Việt gọi tên Khương Tự, giọng nói truyền trong tiếng mưa rơi.
“Khương Tự…”
“Khương Tự…”
Khương Tự dựa vào xe, cô nhíu mày nhìn ngoài cửa sổ. Nước mưa cọ rửa cửa sổ xe, tạo thành từng vết loang lổ.
Sớm biết hôm nay trời sẽ mưa thì cô đã không đi xem kịch nói rồi.
Thời tiết này quá tồi tệ, tự dưng làm người ta phiền lòng.
Khương Tự đang nhàm chán muốn chết mà nhìn điện thoại, không có tin tức nào thú vị cả. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở Khương Tự, ba trăm ngàn giá trị số mệnh từ Lục Tư Việt vào sổ.
Cô nhướng mày, hiện giờ Lục Tư Việt đang làm gì? Sao đột nhiên cung cấp nhiều giá trị số mệnh cho cô thế?
Chưa kể, giá trị số mệnh vẫn còn đang tăng.
Tăng đến ba trăm năm mươi ngàn.
Tăng đến năm trăm ngàn.
…
Khương Tự hứng thú, cô chống cằm suy tư.
Thật thú vị, Lục Tư Việt không gặp mình mà vẫn cung cấp giá trị số mệnh.
Lúc này, Khương Tự mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó. Cô nhìn sau xe, xe đúng lúc rẽ vào một đường nhỏ, làm cản trở tầm nhìn của cô.
Khương Tự híp mắt, hình như vừa nãy cô nhìn thấy có một người đuổi theo phía sau xe.
Cũng có khả năng là cô nhìn lầm rồi, trời mưa lớn quá, cô không thấy rõ lắm.
Khương Tự ngẫm lại, sao lại có người làm như thế cơ chứ?
Mưa lớn như này, người nọ còn dám đuổi theo xe, chắc là điên rồi.
Quản gia Trịnh chú ý tới động thái của Khương Tự, hỏi: “Cô chủ, cô đang nhìn gì thế?”
“Không có gì.” Khương Tự thu hồi tầm mắt, bỏ lại một câu, “Tiếp tục lái xe đi.”
Lục Tư Việt nhìn chiếc Maybach ngày càng chạy xa, rời xa tầm nhìn của anh.
Giống như năm đó, xe lại rời đi trước mắt anh một lần nữa, như cơn ác mộng tái diễn.
Cuối cùng, Lục Tư Việt dừng bước chân, đứng trong mưa nhìn màn mưa mù mịt. Anh bỗng nhiên bật cười.
Anh cười rất to, ngay cả lồng ngực cũng hơi rung. Nhiều năm như vậy, mày cho rằng mình cho thể thay đổi cái gì? Thật là ngu xuẩn.
Một lúc sau, Lục Tư Việt ngừng cười, anh cực kỳ bình tĩnh, chỉ là khóe miệng nhếch lên một đường cong trào phúng.
Lục Tư Việt chạy vào trong một ngõ nhỏ, lúc này anh chẳng muốn đi đâu hết.
Anh nửa dựa vào góc tường, cánh tay gác lên đùi. Cả người anh ướt đẫm, anh gục đầu xuống, chôn mặt giữa đầu gối, nhưng không chạm.
Đáy mắt anh ảm đạm không ánh sáng, như đã mất đi tất cả chỗ dựa.
Không biết qua bao lâu, trong không khí bỗng vang lên tiếng bước chân vụn vặt, hình như có người dẫm nhẹ lên cành cây khô.
Trong không khí tĩnh mịch, một giọng nữ yêu kiều trong trẻo vang lên.
“Lục Tư Việt, cậu ở đây làm gì?”
Nghe thấy thanh âm này, Lục Tư Việt ngẩn ngơ ngẩng đầu.
Ngõ nhỏ này đã lâu không có ai đặt chân nên trong không khí phiếm đầy hơi thở ẩm ướt.
Đèn đường nghiêng nghiêng chiếu sáng, con ngõ rách nát nhỏ hẹp, lòng bàn chân thì bị gạch đá cộm đến đau.
Trên con đường lầy lội, Khương Tự che chiếc ô màu vàng nhạt, lẳng lặng đứng đó.
Cô mặc sườn xám bằng gấm màu vàng hơi đỏ, bên ngoài khoác áo choàng lông dê, phía sau áo choàng kết hợp với chiếc mũ có lớp nhung màu trắng bao quanh.
Trời mưa thật sự rất lớn, tay Khương Tự khẽ cong, cô đội nửa chiếc mũ rộng.
Càng làm hiện ra gương mặt khéo léo tinh xảo của cô, giống như rượu bạc hà mát lạnh trong ngày hè.
Bỗng nhiên, một cơn gió lùa tới.
Vành nón của Khương Tự hơi ngả về sau, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng đến chói mắt.
Chỉ trong chớp mắt đó, Lục Tư Việt nghĩ mình chắc đang nằm mơ.
Rõ ràng Khương Tự ghét những nơi lầy lội, tối tăm, vì sao chị ấy lại xuất hiện trong ngõ nhỏ này?
Lục Tư Việt càng không thể nói rõ cảm xúc ngay lúc này của anh là gì, anh chỉ cảm thấy như có cọng lông tơ gẩy nhẹ lòng anh.
Cảm giác khác thường nào đó bắt đầu lan tỏa từ ngực, đến khắp cơ thể anh, mang theo sự chấn động.
Rõ ràng xe đã đi xa, vì sao Khương Tự lại quay về?
Là bởi vì mình sao?
Chị ấy ghét nơi lầy lội như thế mà lại cam nguyện đi vào vì mình?
Lục Tư Việt muốn mở miệng, anh mấp mấp môi, lại cứ như bị câm, không nói nổi một chữ.
Khương Tự liếc Lục Tư Việt.
Vừa rồi khi cô ngồi trong xe, giá trị số mệnh của Lục Tư Việt cứ tăng mạnh mãi khiến cô cảm thấy bất thường. Vì thế, cô đột ngột quyết định quay xe, trở về nhìn xem.
Quả nhiên, cô thấy Lục Tư Việt trong con ngõ nhỏ này.
Cô không biết vì sao Lục Tư Việt muốn chạy đuổi theo xe, nhưng mà, từ trước đến nay cô vốn chưa từng hiểu rõ mạch não của người này.
Khương Tự nhìn Lục Tư Việt, nhíu mày.
Sao cậu ta không nói gì?
Chẳng lẽ vì mưa quá lớn nên Lục Tư Việt không nghe thấy giọng cô?
Tay Khương Tự gõ nhẹ cán ô.
Cô suy nghĩ, cong lưng nhìn Lục Tư Việt. Cô hơi cao giọng, môi đỏ bất mãn cong lên.
“Cậu không thấy trời mưa sao?”
Mưa còn rơi, từ xa truyền tới tiếng còi ô tô. Hình như có người đi ngang qua ngõ nhỏ, tiếng vang lúc như gần, lúc lại như xa.
Không biết vì sao, nghe câu nói đó, Lục Tư Việt bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt đau xót.
Anh ngửa đầu, nhìn chằm chằm Khương Tự không hề chớp mắt, cúi đầu hỏi một câu:
“Chị quay về là vì tìm tôi sao?”
Yên tĩnh vài giây.
Khương Tự không vui “à” một tiếng, cô rũ mắt, không vui khi nhìn thấy giày cao gót của mình.
“Giày của tôi ướt rồi.”
Mưa quá to, vũng nước trong ngõ nhỏ sắp thành sông luôn rồi, cô đứng ở trong vũng nước, mưa hắt vào mắt cá chân của cô, hơi lạnh.
Khương Tự trừng mắt liếc nhìn Lục Tư Việt một cái: “Đều tại cậu, cậu bồi thường tôi như thế nào đây?”
Nếu không phải cô thấy giá trị số mệnh của Lục Tư Việt dao động nhanh như thế thì còn lâu cô mới ủy khuất bản thân đi vào đây.
Mưa làm ướt lông mi của Lục Tư Việt, khiến mi anh rung nhẹ tới nỗi không thể nhìn thấy.
“Xin lỗi…” Lục Tư Việt cứng nhắc nói.
Anh đưa mũ cho Khương Tự: “Chị dẫm lên cái này đi.”
Khương Tự nghiêng nghiêng liếc Lục Tư Việt, cô không định nhận, yêu kiều nói.
“Cậu nói gì thế? Tôi không cần cái này, tôi muốn áo khoác của cậu cơ.”
Lục Tư Việt vừa tính cởi áo khoác.
Anh đột nhiên nhớ ra, lần trước có người chụp trúng cảnh anh bung ô cho Khương Tự, lúc ấy dư luận trên mạng đã tạo thành phiền toái với Khương Tự.
Anh nghiêng đầu, liếc nhìn đầu ngõ không người.
Vài giây sau, Lục Tư Việt lại nhìn Khương Tư, anh nói:
“Xin lỗi, tạm thời không thể cho chị áo khoác.”
Khương Tự nheo cặp mắt đen nhánh, đang muốn mở miệng.
Đúng lúc này, Lục Tư Việt nhanh chóng cởi áo khoác màu đen, anh mở áo khoác, bàn tay thon dài cầm hai bên áo khoác.
Giây tiếp theo, Lục Tư Việt giơ áo khoác lên.
Khoảng cách thích hợp, vừa khéo che bên cạnh Khương Tự, gần như che hoàn toàn thân hình mảnh khảnh của cô, sẽ không có ai nhìn trộm được mặt Khương Tự nữa.
Lục Tư Việt nhỏ giọng nói: “Tôi không muốn có ai chụp được chị, chị tạm thời chấp nhận chút…”
Khương Tự nghiêng đầu, áo khoác bên trái giống như một lá chắn, tạo thành ranh giới rõ ràng với bên ngoài.
Ngõ nhỏ, vòng ra một thế giới nho nhỏ.
Cô bỗng nhiên hiểu Lục Tư Việt có ý gì.
Khương Tự suy tư, đúng là cô ghét có người chụp mình, Lục Tư Việt lấy áo khoác ngăn cản tầm nhìn của người khác, lý do này cũng tạm được.
Cô cao ngạo gật đầu: “Vậy cậu đưa mũ cho tôi.”
Lục Tư Việt rút ra một bàn tay lấy mũ cho Khương Tự. Khương Tự nhận mũ, không chút khách sao mà dẫm lên.
Giày cao gót của cô rời xa vũng nước, lúc này cô mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lục Tư Việt không muốn đụng phải Khương Tự nên anh cố gắng hết sức nâng áo khoác, áo khoác cách Khương Tự rất xa.
Mùi hoa hồng mát lạnh trên người Khương Tự như dây leo, âm thầm lan ra xung quanh.
Lục Tư Việt nghiêng đầu, không nhìn mặt Khương Tự.
Khương Tự click mở hệ thống, hiện tại Lục Tư Việt đã cung cấp khoảng 100 vạn giá trị số mệnh cho cô.
Ừ, cực kỳ khá.
Khương Tự rất hài lòng, tối nay cô đã thu hoạch nhiều giá trị số mệnh rồi nên chuẩn bị rời đi.
Lúc này, cô tùy tiện liếc Lục Tư Việt một cái.
Mặt Lục Tư Việt hơi nhợt nhạt, trong nhợt nhạt lại hình như có chút đỏ, có vẻ còn kèm theo nhiệt độ bất thường.
Đối với bất cứ nhân tố nào có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của cô thì Khương Tự luôn có độ mẫn cảm trời sinh.
Lòng cô lộp bộp, hỏng rồi, không phải là Lục Tư Việt bị bệnh chứ?
Khương Tự nhíu mi, mấy ngày nay trên bản tin luôn nhắc là gần đây vào đông, dịch cúm khá nghiêm trọng, mọi người phải cực kỳ chú ý tới thân thể của mình.
Nếu Lục Tư Việt bị cúm, cô không thể để Lục Tư Việt mang virus cúm về Lục gia.
Khương Tự đột nhiên hỏi: “Cậu bị cảm?”
Từ trước tới nay Lục Tư Việt đều không chú ý tới cái này, anh đáp một câu theo bản năng: “Hình như không có.”
“Hình như?” Đương nhiên Khương Tự không hài lòng với đáp án này.
Cô hỏi tiếp: “Vậy rốt cuộc là có, hay là không có?”
Vấn đề này rất quan trọng sao?
Lục Tư Việt có chút mờ mịt.
Thấy Lục Tư Việt nửa ngày không nói câu gì, Khương Tự bất mãn dứt khoát nói: “Trời ạ, cậu đúng là phiền phức.”
Hiện tại hết mưa rồi, Khương Tự gập ô lại, để dựa vào ven tường.
Cô cúi đầu, bắt đầu tìm đồ trong túi xách. Lục Tư Việt không rõ Khương Tự đang làm gì, nhưng anh không nói gì cả.
Một lát sau, chỉ thấy hai mắt Khương Tự sáng bừng, cô lấy một cái hộp từ trong túi xách ra, mở hộp, rõ ràng bên trong là một chiếc nhiệt kế.
Lục Tư Việt ngẩn người, sao Khương Tự lại mang theo nhiệt kế bên người?
Còn chưa chờ Lục Tư Việt phản ứng lại, Khương Tự đã cầm nhiệt kế tích một cái ở tai anh. Khương Tự híp mắt nhìn nhiệt kế.
Sau đó, cô thâm ý nhìn Lục Tư Việt.
“Cậu sốt, 38.6℃.”
Trong lòng Lục Tư Việt rụt rè, ánh mắt Khương Tự nhìn anh giống như anh là một vật thí nghiệm đang chờ khám xét vậy.
Anh căng thẳng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
Khương Tự hừ cười: “Vấn đề lớn.”
Giây tiếp theo, cô đứng dậy, hô một câu: “Quản gia Trịnh, mau liên lạc với bác sĩ gia đình.”
Khương Tự vừa nói vừa lấy ra miếng rượu cồn, cô cẩn thận tiêu độc tay hai lần, sau đó, cô lại lấy một chiếc khẩu trang mới tinh ra, đeo lên mặt.
Lần này không phải khẩu trang trân châu nữa mà là khẩu trang tiêu chuẩn dùng trong y tế.
Khương Tự như lâm đại dịch, nhanh chóng lui liên tục về sau vài bước. Khi cô với Lục Tư Việt cách nhau một khoảng rất xa thì cô mới dừng bước.
Khương Tự nghiêm túc hỏi: “Gần đây cậu có tiếp xúc với thứ gì không nên tiếp xúc không?”
Lục Tư Việt mê mang: “Chắc là không có.”
Khương Tự lại hỏi: “Ngoài sốt, cậu còn bệnh trạng nào khác không?”
Lục Tư Việt: “…”
Anh thật không rõ Khương Tự đang nói gì.
Khương Tự khó tin nói: “Tôi hỏi gì cậu cũng không biết, rốt cuộc cậu có từng quan tâm sức khỏe mình không thế?”
Đừng nói Lục Tư Việt thật sự bị bệnh cúm chứ? Không xong, vậy chẳng phải cô sẽ dễ bị cảm nhiễm sao?
Lục Tư Việt nhìn Khương Tự, trong lòng ấm áp.
Tuy lúc này Khương Tự ngoài mặt là đang chỉ trích anh, nhưng thực ra là muốn nhắc nhở anh, rằng anh chưa bao giờ quan tâm sức khỏe của mình, nếu anh còn tiếp tục như thế thì chị ấy sẽ lo lắng.
Chị ấy đúng là coi trọng mặt mũi, rõ ràng một lòng vì tốt cho anh nhưng vẫn mạnh miệng.
Lúc này, quản gia Trịnh đã đi tới, mở miệng: “Cô chủ, bác sĩ Tần đã xuất phát, lập tức sẽ tới Lục gia ngay.”
Khương Tự vung tay lên, ra lệnh: “Gọi vài người tới đây mang Lục Tư Việt đi.”
Lục Tư Việt tự dưng cảm thấy giọng điệu này của Khương Tự sao cứ như anh là tội phạm thế?
Nhất định là anh suy nghĩ nhiều.
Khương Tự suy nghĩ: “Đợi lát nữa tôi ngồi ở ghế phụ.”
Hiện tại hít chung bầu không khí với Lục Tư Việt là khó tránh khỏi, nhưng cô phải tranh thủ ngồi ở vị trí an toàn nhất.
Khương Tự lập tức ngồi vào ghế phụ, Lục Tư Việt ngồi ở ghế sau.
Lục Tư Việt kinh ngạc, vừa muốn mở miệng.
Tấm ngăn ở giữa thong thả dâng lên,ngăn lại tầm nhìn của anh.
Lục Tư Việt: “…”
Một lát sau, xe chạy về Lục gia.
Tới nhà, Khương Tự cũng không tháo khẩu trang, cô ngồi trên sô pha, ngón tay chỉ một chỗ, trong trẻo nói:
“Cậu… ngồi ở chỗ kia.”
Lục Tư Việt nhìn theo hướng tay Khương Tự chỉ, vị trí kia cách cô một khoảng xa như Hoàng Hà.
Nhìn Lục Tư Việt ngồi lên chiếc sô pha cách mình xa nhất, Khương Tự hài lòng gật đầu.
Ừ, khoảng cách an toàn.
Khương Tự miễn cưỡng an tâm.
Hiện tại, cô chỉ cần chờ bác sĩ Tần tới là được.
Khương Tự nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường, thời gian trôi qua từng giây từng phút.
5 phút sau.
Khương Tự nôn nóng hỏi: “Bác sĩ Tần tới chưa?”
Quản gia Trịnh: “Cậu ấy còn chưa tới, cô chủ, cô đừng gấp.”
Lại 10 phút trôi qua.
Khương Tự có chút đứng ngồi không yên: “Không phải mưa đã tạnh rồi sao? Đáng lẽ bác sĩ Tần cũng nên tới rồi chứ.”
Quản gia Trịnh vui mừng: Cô chủ đúng là không hề che giấu sự quan tâm của mình dành cho cậu ba.
Tiếp tục qua 20 phút.
Khương Tự đứng lên: “Không được, tôi muốn tìm người đi đón bác sĩ Tần…”
Lục Tư Việt mím chặt môi. Bọn họ mới về nhà hơn 30 phút, Khương Tự cứ thúc giục mãi.
Chị ấy quan tâm sức khỏe của anh vậy sao?
Lúc này, bác sĩ Tần vội vã đi vào. Khương Tự vừa nhìn thấy anh ta đã lập tức tới đón, cô nghiêm túc nói.
“Bác sĩ Tần, hiện tại Lục Tư Việt sốt 38.6℃, cậu ta đau đầu, mặt hơi đỏ…”
“Tôi nghi…” Khương Tự gằn từng chữ: “Rất có thể cậu ta bị bệnh cúm.”
Bệnh cúm?
Sắc mặt của bác sĩ Tần căng thẳng: “Giờ tôi lập tức kiểm tra sức khỏe cậu ấy.”
Thời gian kiểm tra dài dòng trôi qua, bác sĩ Tần buông dụng cụ, anh cười nhìn Khương Tự.
“Cô Lục yên tâm, cậu ba không bị bệnh cúm, cậu ấy chỉ sốt bình thường thôi.”
Lòng quan tâm của vị cô chủ Lục này dành cho cậu ba đã thể hiện rõ ra ngoài, chẳng trách cậu ba kiệt ngạo giờ lại nghe lời cô ấy thế.
“Thật vậy chăng?”
Khương Tự hơi không tin, cô vẫn ôm hoài nghi với bệnh tình của Lục Tư Việt.
Cô ngẫm nghĩ, nói: “Bác sĩ Tần, anh có muốn khám lại không? Cậu ta thật sự không bị bệnh cúm sao?”
Khương Tự nắm chặt tay, cực kỳ hiên ngang lẫm liệt: “Nếu Lục Tư Việt bị bệnh cúm, anh có thể tới đây mang cậu ta đi bất cứ lúc nào.”
Cô tuyệt đối không để Lục Tư Việt uy hiếp tới an toàn tính mạng của cô.
Lục Tư Việt nhìn Khương Tự, đáy mắt anh sáng quắc.
Anh cuối cùng đã nếm thử cảm giác được một người tận tình quan tâm.
Ý của Khương Tự là, nếu mình xảy ra chuyện thì chị ấy sẽ đưa mình vào bệnh viện sớm nhất có thể sao?