*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Sau tập đầu tiên của “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” bùng nổ, cuối cùng đã có cư dân mạng nhận thấy điều bất thường.

Vì sao tối nay trước khi chương trình lên sóng lại bị phỉ báng ồ ạt?

Video hiện trường diễn tập trước đó là do ai tiết lộ?

Là ai mua lượng lớn thủy quân dẫm “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” tới tận đáy, tạo thành cục diện chẳng ai muốn xem?

Đủ loại suy đoán đều chỉ về phía chương trình “Giương buồm xuất phát”.

Nhưng mà, danh sách khách quý của “Giương buồm xuất phát” có mấy vị đều là ca sĩ đang nổi tiếng nhất trong giới âm nhạc tiếng Hoa, các fan đều liều mạng nói đỡ cho tổ chương trình.

[Doanh số bán hàng đĩa đơn của Đới Uy hơn ngàn vạn, còn cần phải chèn ép tên hết thời kế bên sao? Hạ Thiên chỉ là tên thủ hạ bại tướng, bọn tôi lười giúp anh ta tạo danh tiếng.]

[Tao thấy đây là bọn flop kia bắt tay cùng mua hot search thì có, muốn ăn vạ người nổi tiếng cũng không nhìn xem mình ở vị trí nào.]

[Fan của Đới Uy kiêu ngạo vậy sao? Người qua đường đều nói bản lĩnh sân khấu của Hạ Thiên tốt hơn Đới Uy rất nhiều, giọng hát của thần tượng mấy người nhão nhoẹt, anh ta chưa hát tôi đã thấy ngấy người rồi.]

[Có ai lại mua hot search bôi đen mình chứ, chẳng lẽ “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” lại có nội gian?]

Trong lúc cư dân mạng tranh luận không ngừng thì có một account marketing khá có uy tín tung ra tin nóng.

[Đừng cãi nữa, tôi nghe người trong giới nói video hiện trường của “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” bị một vũ công làm rò rỉ, hiện tại người đó đã bị đuổi việc. Về phần nguyên nhân, tôi không thể nói chi tiết, chỉ có thể nói những người flop này đều bị đối xử không có nhân quyền, siêu sao nào đó làm chuyện trái với lương tâm, lại không hy vọng chuyện năm đó bị tuồn ra, nên anh ta không bao giờ muốn chương trình này nổi tiếng.]

Cuộc thi hát năm đó, Đới Uy động tay chân với nước của Hạ Thiên nên mới giành giải Quán quân.

Sau khi Đới Uy trở thành siêu sao, chuyện này bị anh ta đè xuống.

Cảnh đời đổi thay, giới giải trí thay đổi bất ngờ, người mới cứ hết lớp này đến lớp khác, đã sớm chẳng ai còn nhớ ngôi sao băng Hạ Thiên đã ngã xuống nữa.

Mặc dù Đới Uy che giấu tin tức có kín đến đâu thì vẫn có người trong số các nhân viên công tác biết chân tướng.

Account marketing vừa tung tin nóng, mọi người ồ lên, sôi nổi suy đoán siêu sao kia là ai.

Đoàn đội của Đới Uy nhanh chóng liên hệ với account marketing đó, tiêu số tiền lớn để mua đứt tin tức này. Vào ban đêm, account marketing đã xóa bài trên Weibo.

Trong giới giải trí thay đổi nhanh như chớp, khi một dưa lớn tuôn ra thì làm cách nào để khiến nó chìm vào quên lãng một cách thầm lặng?

Mọi người đều biết, đương nhiên là xuất hiện một quả dưa khác to hơn.

Vào ngay lúc này, một quả dưa to khác thật sự đã tới!

“Giương buồm xuất phát” mới bị tuôn ra vụ chèn ép “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” thì chỉ chớp mắt sau, nhãn hiệu tài trợ Jarno của bọn họ đã xảy ra vấn đề.

Jarno là nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da nổi tiếng trong nước, từ trước đến nay luôn được mọi người yêu thích.

Nhưng không ai ngờ, một dòng sản phẩm chủ yếu dùng để phục hồi làn da lại xuất hiện tình huống người dùng bị kích ứng vào đúng ngày hôm nay.

Bên nhãn hàng phản ứng rất nhanh, lập tức đăng bài làm sáng tỏ.

Phía lãnh đạo Jarno thừa nhận lô sản phẩm này của bọn họ thật sự có vấn đề, hiện tại đã bắt đầu thu hồi toàn diện, hơn nữa sẽ gánh vác tổn thất của người tiêu dùng.

Sự kiện “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” khiến “Giương buồm xuất phát” bị vả mặt liên tục ngay lập tức dẫn tới làn sóng nghị luận trên mạng.

Cô J này, tay cô ấy chỉ vào đâu là chỗ đó kiếm ra tiền.

Mà cái nào đối đầu với cô ấy, nhất định sẽ bị cô ấy đánh thảm.

[“Giương buồm xuất phát” gặp được khắc tinh rồi, dìm “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” không thành, ngược lại bị phản kích.]

[Tôi cảm thấy trên người cô J này có hơi huyền học nha. Bát tự của cô ấy chắc cứng lắm, ai bắt nạt cô ấy là sẽ bị báo ứng ngay lập tức. (Tôi tôn trọng khoa học, đừng động võ mồm nha)]

[Cứu mạng, cười chết mất, một gameshow mà nói bát tự cái gì.]

[Bạo dạn suy đoán, sau này sự ly kỳ của cô J có tiếp tục ứng nghiệm không? Một người tích hợp ba vị thần: Thần Lộc, Thần Tài và Thần Nữ.]

[Ngày mai tôi phải đi phỏng vấn! Hy vọng cô J sẽ cho tôi vận may! Làm ơn làm ơn! Làm ơn giúp tôi tìm được một công việc mới phất nhanh đi!]

[Đệch, tôi đây cũng muốn bái, cô J chờ tôi, khi nào tôi gần thi lên thạc sĩ thì nhất định sẽ bái cô mỗi ngày!]

Nói về huyền học xong, các cư dân mạng đột nhiên tò mò, “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” có nhà tài trợ khác không?

Nhà tài trợ khác đâu? Nhãn hàng thì sao?

Hay lắm, biết vì sao trước khi ba tiết mục này được lên sóng thì nó lại kém tiếng đến vậy rồi.

Chẳng những không có nhà tài trợ khác mà ngay cả một cũng không có. Hơn nữa, cô J đã đầu tư 5 triệu rồi nên chương trình hoàn toàn không cần nhãn hàng tài trợ!

Các nhãn hiệu lớn cho rằng hy vọng của mình đã tới.

Hòm thư của tổ chương trình chật ních, điện thoại bên các lãnh đạo của Điện ảnh Vọng Quỳ cũng bị gọi cháy máy.

Từ mỹ phẩm dưỡng da đến nhãn hiệu sữa bò, còn có cả thương hiệu điện thoại di động.

Nhóm nhãn hàng dùng số tiền lớn quỳ gối cầu xin cô J cho bọn họ một cơ hội, tranh thủ để có thể lộ mặt trong một tập của chương trình, chẳng sợ chỉ có vài giây cũng tốt.

Công ty điện ảnh Vọng Quỳ.

Phó tổng giám đốc Nhậm và các nhân viên bận rộn cả một đêm để chọn lựa thương hiệu , sau khi xác định danh tiếng và địa vị trong giới thì lại tiến hành trao đổi với bên nhãn hàng.


Nhìn phí dụng sau khi được thống kê, phó tổng giám đốc Nhậm vui mừng chảy nước mắt.

Anh thề, nhất định đời này mình phải tận tâm tận lực cống hiến cho Khương tổng.

Về phần trên mạng nói cái gì mà Khương Tự là người tích hợp ba vị thần Lộc, Thần Tài, Thần nữ thì đều là lời đồn.

Toàn thể nhân viên chỉ biết, cô là ánh rạng đông của giới giải trí.

***

New York.

Rõ ràng hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời bên ngoài trong trẻo, nhưng mà người ngồi trước bàn kia, cái bóng lại lạnh lẽo mất mấy phần, cứ như bước vào mùa đông nặng nề.

Trên bàn đặt bản thảo của bộ sườn xám còn dang dở.

Sườn xám đã có sơ thảo hình thức ban đầu, hiện tại, Phó Tế Thần đang phác họa màu sắc của sườn xám.

Màu xanh lá đậm cùng với màu đỏ rực rỡ, hai loại màu sắc này trời sinh khó có thể dung hòa. Tuy khó xử lý nhất nhưng Phó Tế Thần lại không hề kiêng kị.

Việc Phó Tế Thần thích làm nhất đó là nghiền nát những thứ có tính mâu thuẫn, xung khắc để dung hợp vào tác phẩm của mình.

Sau đó, từng chút mài phẳng tất cả góc cạnh của chúng.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ, có người cung kính nói: “Phó tổng.”

Phó Tế Thần không ngẩng đầu, anh vẫn chuyên tâm với bản thảo sườn xám.

Vài giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Vào đi.”

Người đi vào là trợ lý Ngô, trợ lý Ngô đã tới phòng làm việc của Phó Tế Thần rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tiến vào anh luôn có cảm giác rất áp lực.

Bức tường màu xám lạnh, đèn treo rỉ sắt, ghế dựa đen như mực… mỗi một thứ đều mang màu sắc tăm tối.

Nhưng Phó Tế Thần lại giống như hòa làm một thể với chúng.

Hoặc là, hơi thở lạnh lẽo quanh anh giống như có thể bao trùm tất cả những sắc màu u ám này.

Trợ lý Ngô bỗng nhớ ra, Phó Tế Thần từng chăm sóc một loại thực vật.

Dã yên thảo nhung đen(*).

(*) Dã yên thảo là loài hoa có nhiều màu sắc rực rỡ, mang vẻ đẹp mềm mại, nhẹ nhàng. Loài hoa rất được ưa chuộng trong trang trí.

Hoa dạ yên thảo có màu đen là thành công của các nhà khoa học thuộc công ty Ball Colegrave. Họ đã đặt tên cho loài hoa mới này Black Velvet.

https://i.pinimg.com/564x/8b/71/5a/8b715a8eb7b308ed4a307d101cee6c12.jpg

Khác với các loại thực vật khác, điểm độc đáo của nó là mỗi cánh hoa đều mang màu đen thuần, giống như con người Phó Tế Thần vậy.

Tựa như chỉ cần nhìn một cái là sẽ chìm vào vòng xoáy nước màu đen không biết tên.

Trợ lý Ngô đi theo Phó Tế Thần nhiều năm nhưng chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của Phó Tế Thần. Sau khi anh đi vào thì vẫn luôn đứng im lặng, không mở miệng.

Anh đang chờ Phó Tế Thần hoàn thành bản thảo.

Bởi vì Phó Tế Thần ghét nhất là có người làm gián đoạn công việc của mình.

Lại qua một lúc lâu, Phó Tế Thần mới buông bút, anh ta day day giữa chân mày, mở miệng.

“Chuyện gì?”

Trợ lý Ngô thả lỏng tâm thái, nói: “Phó tổng, gần đây có không ít người tiêu thụ phản ánh Jarno có vấn đề.”

“Chúng tôi đã điều tra rồi, nguyên nhân người sử dụng xuất hiện tình trạng kích ứng là do nhà xưởng sản xuất này có vấn đề…”

Trợ lý Ngô nói xong, đáy mắt thâm thúy của Phó Tế Thần càng thêm u tối.

“Sau khi hợp đồng đến hạn thì hủy hợp tác với nhà xưởng này.”

“Còn một việc nữa…” Trợ lý Ngô ngập ngừng.

Phó Tế Thần ngước mắt.

Trợ lý Ngô: “Gần đây trên mạng đang lan truyền rất nhiều nghi ngờ với “Giương buồm xuất phát”…”

Anh báo cáo tình huống dư luận trên mạng, còn có chương trình đối diện “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu” cho Phó Tế Thần.

Ánh mắt của Phó Tế Thần như biến thành thực thế, lạnh nhạt đảo qua trợ lý Ngô.

Rõ ràng anh ta còn chưa nói chuyện nhưng trợ lý Ngô lại cúi đầu thấp xuống.

Thanh âm của Phó Tế Thần thâm trầm khó dò: “Chương trình kia do ai đầu tư?”

“Cô J.” Trợ lý Ngô nói.

“Cô J này cực kỳ thần bí, trên mạng không tìm được bất cứ tin tức nào liên quan đến người này, nhưng mà…”

Cô J đầu tư một bộ phim có sự kết hợp của những người kém cỏi nhất: Đạo diễn kém cỏi nhất, nam chính diễn nát nhất nhưng nó lại hot.


Cô J đầu tư gameshow mời một đám người flop, chương trình lại bùng cháy sang tận nước ngoài.

Sau khi trợ lý Ngô nói xong, mặt Phó Tế Thần không cảm xúc.

“Không cần để ý tới cái này.”

Có lẽ cô J chỉ đánh bậy đánh bạ rồi thành công thôi, anh ta không cần thiết phải để chuyện này trong lòng.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi tới, Phó Tế Thần nghe máy, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói.

“Phó tổng, có một cô tên Khương Cẩm Nguyệt tìm ngài.”

Nghe vậy, Phó Tế Thần nhíu mi.

Trước đó anh ta đã hẹn với Khương Cẩm Nguyệt là hôm nay tới bàn chuyện người đại diện cho sườn xám, nhưng mà cô ta tới thật không khéo, hiện tại tâm trạng anh ta không tốt.

Phó Tế Thần mất kiên nhẫn nói: “Nói với cô ta, hủy buổi gặp mặt hôm nay.”

Khương Cẩm Nguyệt ở ngay dưới tầng công ty của Phó Tế Thần, cô ta đã đứng trong gió lạnh 30 phút rồi.

Ai ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ thư ký của Phó Tế Thần.

[Phó Tế Thần nhập một trăm ngàn giá trị số mệnh vào sổ.]

Ánh mắt Khương Cẩm Nguyệt sáng lên, không hổ là Phó Tế Thần, bọn họ còn chưa gặp mặt, chỉ mới nghe tên mà đã có thể tăng nhiều giá trị số mệnh như thế.

Xem ra, ấn tượng đầu tiên cô ta cho Phó Tế Thần vẫn rất tốt.

Những nhân vật số mệnh mà Khương Cẩm Nguyệt chinh phục ở trong nước đã không còn khả năng dao động cảm xúc lớn để cung cấp giá trị số mệnh cho cô ta nữa.

Hệ thống từng nhắc, nhân vật nào đã chinh phục xong rồi thì giá trị số mệnh sẽ chỉ tăng mạnh một lần cuối.

Hiện tại, Phó Tế Thần là vòng may mắn mới của cô.

Người khó chinh phục như vậy cũng đồng thời kích thích dục vọng khiêu chiến trong cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt dậm chân trong gió lạnh, nếu cô ta đã xác định mục tiêu là Phó Tế Thần thì chẳng phải chuyện sau đó sẽ như nước chảy mây trôi sao?

***

Biệt thự nhà họ Lục.

Vì giảm bớt phiền muộn trong lòng, Khương Tự quyết định đi ngủ sớm.

Có lẽ, ngủ một giấc thì hướng gió có thể nghịch chuyển…

Khương Tự ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, ngay cả điểm tâm sáng cô thích nhất cũng chưa ăn.

Cửa phòng vẫn đóng chặt.

Trên dưới người làm nhà họ Lục đều cho rằng Khương Tự còn đang ngủ.

Vì thế khi bọn họ di chuyển đều cố tình bước nhẹ, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô chủ.

Dù sao, tối hôm qua nhìn có vẻ tâm trạng cô chủ không tốt lắm.

Khương Tự đã tỉnh được nửa tiếng, chỉ là cô vẫn nằm trên giường lớn ngẩn người.

Đơn giản vì không muốn dậy.

Nghĩ đến chương trình hôm qua và hot search, Khương Tự đã cảm thấy mệt mỏi.

Khương Tự cầm điện thoại ở đầu giường, khi nhìn No.1 hot search, hít hà một hơi.

Ai có thể nói cho cô biết, vì sao cô J lại lên hot search không!

[Cô J siêu phàm!]

[Là tôi đã xem nhẹ tầm nhìn của cô J, cô ấy dụng tâm làm chương trình, còn phát hiện hào quang từ những người bị flop đó.]

[Hy vọng cô J làm càng nhiều càng tốt, phát hiện thêm tài năng ẩn giấu!]



Cái gì mà tài năng ẩn giấu, cô đâu có tìm người dựa theo tiêu chuẩn đó?

Chẳng lẽ chỉ có một mình cô xem diễn tập thôi sao?

Cũng chỉ có một mình cô bị lừa?

Video diễn tập bị tuồn ra, ai có thể ngờ một đám lên sân khấu lại biến thành nhà sư quét rác hết!

Đám người tham gia này che giấu sâu thật đấy, có phải chính bọn họ cũng suýt lừa cả bản thân mình luôn không?

Khương Tự sợ mình ngất đi, cô an ủi vỗ ngực, chuẩn bị xem cái khác để dời sự chú ý đi một chút.


Sau khi chương trình lên sóng, cư dân mạng lục tục góp không ít giá trị số mệnh.

Cộng lại với nhau thì số lượng có thể tính là khả quan.

Mà trong danh sách giá trị số mệnh có một cái tên khiến Khương Tự chú ý.

Phó Tế Thần.

Nhân vật số mệnh gần bằng Lục Lẫm, là con riêng của nhà họ Lục.

Tối hôm qua, sau khi chương trình chiếu xong, Phó Tế Thần cung cấp ba trăm ngàn giá trị số mệnh cho cô.

Cô không hiểu biết về Phó Tế Thần lắm.

Ngoài biết quan hệ giữa anh ta với nhà họ Lục thì cô hoàn toàn chẳng biết gì về lai lịch cũng như diện mạo.

Nhưng Khương Tự rất chắc chắn, gần đây cô không gặp nhân vật mới.

Sau một lúc trầm tư suy nghĩ, cô tìm được nguyên nhân duy nhân để giải thích cho chuyện này.

Biết đâu Phó Tế Thần lại đu idol?

Thậm chí anh ta còn là fan trung thành của “Chúng ta flop đến tận tâm địa cầu”?

Một boss như Phó Tế Thần còn đu chương trình được dự đoán là flop đến mê mẩn thì rốt cuộc người này u mê internet đến nhường nào chứ?

Khương Tự suy nghĩ, dứt khoát ném anh ta ra sau đầu.

Giá trị số mệnh, còn có mấy số liệu kỳ quái vào sổ.

Đinh Tinh An, Mạc Tiêu Dương, mỗi người trong bọn họ đều thêm một trăm ngàn, cộng vào nhau là có tận ba trăm ngàn, không kém nhân vật số mệnh Phó Tế Thần bao nhiêu.

Khương Tự lật người, nửa dựa vào thành giường, đôi chân nhỏ mịn màng rung rung.

“Thế này là sao nhỉ?”

Hệ thống lâu chưa xuất hiện đột nhiên online giải đáp thắc mắc của Khương Tự: “Khi một người bị chinh phục hoàn toàn thì giá trị yêu thích/chán ghét sẽ vào sổ hết trong một lần.”

“Sau này sẽ không tăng nữa.”

Khương Tự nhướng mày: “Bọn họ thích tôi hả?”

Đêm diễn tập, những người này còn hô hào với cô cơ mà.

Phân loại một người yêu hoặc hận cô quá khó, Khương Tự không muốn tiêu phí tâm sức, vì thế cô tìm lối tắt cho mình.

“Vậy tôi có thể biết giá trị số mệnh này là giá trị yêu thích hay giá trị chán ghét không?”

“Mày là hệ thống, hẳn là có thể làm được.”

Hệ thống trầm mặc một lúc lâu.

Khương Tự không có kiên nhẫn: “Hỏi mày đấy. Một hệ thống như mày cũng biết giả thành người câm à?”

Hệ thống chậm rì rì nói.

“Cấp bậc của hệ thống còn chưa tăng lên cấp cao như thế…”

Hệ thống: “Nhưng mà ký chủ yên tâm, chỉ cần tích cóp đủ giá trị số mệnh nhất định là có thể thăng cấp hệ thống, như vậy cô có thể biết rõ đâu là yêu thích, đâu là chán ghét.”

Khương Tự hỏi lại: “Vậy phải tích cóp bao nhiêu?”

Hệ thống lại trầm mặc lần nữa.

Khương Tự không định hỏi tiếp, hỏi thì nó lại giả chết.

Đơn giản chính là hệ thống quá yếu kém, giao diện quá nát, một câu là có thể giải thích rõ ràng thắc mắc mà nó còn bắt cô chờ lâu.

Khương Tự cũng không muốn biết đâu là thích, đâu là ghét cho lắm.

Thích cô hay hận cô, quan trọng sao?

***

Lục Tinh Trầm mới chơi bóng từ ngoài về, tối hôm qua xem diễn xong, về nhà lại bị bắt làm bài tập cả đêm, eo đau lưng đau.

Đổ mồ hôi đầm đìa một lúc cậu mới thoải mái.

“Sao trong nhà yên tĩnh thế?”

“Suỵt.”

Mấy chục tiếng “suỵt” từ bốn phương tám hướng truyền tới làm lời Lục Tinh Trầm muốn nói lại bị ép nuốt về.

“Cậu út, cô chủ còn đang ngủ.”

Quản gia Trịnh thì thầm giải thích, làm Lục Tinh Trầm nghe mà nhíu mày.

Đã mấy giờ rồi, không phải Khương Tự ghét ngủ nướng nhất sao?

Dưới sự kiên trì của quản gia Trịnh, Lục Tinh Trầm nhẹ tay nhẹ chân về phòng.

Đúng lúc này, cửa phòng của Khương Tự đột nhiên mở ra.

Một chân Lục Tinh Trầm đạp lên bậc thang, một chân khác giơ trong không khí.

Hay lắm, cậu suýt thì sợ tới mức lăn xuống tầng, cũng may cậu nhanh tay đỡ được tường.

Lục Tinh Trầm ngẩng đầu lên, đang muốn tranh luận với Khương Tự thì va phải ánh mắt xinh đẹp ấy, Khương Tự nhìn cậu chằm chằm.

Tim Lục Tinh Trầm căng thẳng, lập tức cảm nhận được một tin.

Khương Tự đang muốn nổi bão.


Khương Tự bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống tầng.

Lục Tinh Trầm vừa khéo chắn ở giữa cầu thang, cậu nhìn động tác của Khương Tự, quên cả xoay người, theo bản năng vẫn duy trì tư thế cũ, lùi về sau.

Khương Tự nhíu mày nhìn, Lục Tinh Trầm chặn đường của cô, cô không quen nhìn dáng vẻ đi lùi của cậu ta.

Cô nghĩ đến lời nói của hệ thống, đột nhiên nảy lên ý xấu.

Nếu không, chọc Lục Tinh Trầm thử xem?

“Lục Tinh Trầm, hỏi cậu một vấn đề.” Khương Tự bỗng mở miệng hỏi: “Cậu ghét tôi không?”

Lục Tinh Trầm vừa nghe, bước chân rối loạn, dẫm hụt hai bậc cầu thang, suýt thì lăn lông lốc xuống.

Vành tai của cậu bắt đầu nóng lên, màu đỏ dần có xu hướng lan khắp mặt, cậu cảm thấy đỉnh đầu của mình sắp bốc khói tới nơi rồi.

“Dù sao cũng không thích chị!”

Sau khi buột miệng thốt lên, Lục Tinh Trầm lại hơi hối hận.

Có phải mình nặng lời quá không?

Có vẻ Khương Tự nghe thấy lời trong dự kiến, nhún vai, tùy ý gật đầu.

Ngay sau đó, cô nhìn dáng vẻ nóng nảy của Lục Tinh Trầm, khẽ cười xấu xa hỏi một câu nữa.

“Vậy cậu ghét tôi bao nhiêu?”

Lục Tinh Trầm đã bị vấn đề đầu tiên đập cho choáng váng rồi.

Tư duy bình thường bị phong ấn, cậu chỉ muốn thoát khỏi không khí quỷ quái này thôi.

Lục Tinh Trầm hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Khương Tự, lập tức chạy như bay trốn xuống dưới tầng không thèm nghĩ ngợi.

Còn chưa tới huyền quan đã đụng phải một người.

Lục Tư Việt vừa kết thúc công việc về nhà, bả vai bị va mạnh một cái, anh tức giận chặn người lại: “Mày đi đứng không nhìn đường à?”

Con đường chạy trốn của Lục Tinh Trầm bị xen ngang, đứt gánh giữa đường.

Cậu yên lặng ngồi một góc trên sô pha, nỗ lực làm mờ cảm giác tồn tại của bản thân.

Lúc này, Khương Tự đã chậm rãi xuống tầng.

Tầm mắt của cô dừng trên mặt Lục Tư Việt, vừa nãy chọc Lục Tinh Trầm tới nghiện rồi, nếu không thử trên người Lục Tư Việt lần nữa?

Nhìn dáng vẻ kinh hoảng thất thố của bọn họ hình như chơi khá vui đó chứ.

Khương Tự không vội dùng cơm mà rẽ chân, đứng trước mặt Lục Tư Việt.

Cô lặp lại cùng một vấn đề lần nữa: “Lục Tư Việt, có phải cậu ghét tôi lắm không?”

Lục Tư Việt ho khan mấy tiếng, nói chuyện đứt quãng như bị ai bóp cổ.

“Cô muốn tôi trả lời… là tôi phải trả lời sao!”

Giây tiếp theo, Lục Tư Việt kế thừa con đường chạy trốn của Lục Tinh Trầm.

Anh còn không kịp thay giày, điên cuồng chạy ra khỏi cửa, nhanh chóng không thấy bóng người.

Khương Tự cười khúc khích.

Quả nhiên, trước đó những người này bị cô chọc tức điên rồi, ngay cả câu nói thật cũng không dám nói.

Đồ nhát gan.

Cô đã đại phát từ bi cho bọn họ cơ hội nói rõ lòng mình rồi.

Khương Tự xoay người, ngồi trên sô pha.

Mà Lục Tinh Trầm ngồi đối diện cô thì không dám cử động, sợ Khương Tự hỏi mình vấn đề kỳ quái nào nữa.

Chỉ chốc lát sau, có người đi vào báo.

“Cô chủ, hình như cậu ba không nhìn rõ đường nên đã rơi xuống bể bơi.”

Khương Tự ghét bỏ nhăn mũi, ngay sau đó lại cười nói: “Thời tiết không tồi, cậu ta ngâm mình trong bể bơi một lúc cũng được, cho đầu óc tỉnh táo.”

Lục Tinh Trầm nhìn thoáng qua cửa sổ, gió lạnh bên ngoài thổi cành cây đến rung rào rạt.

Thời tiết nào không tồi.

Lục Tinh Trầm còn khó hiểu, vừa quay đầu đã bắt gặp tầm mắt của Khương Tự, cô đang cười tủm tỉm chỉ ra bể bơi bên ngoài qua cửa sổ.

“Cậu có muốn thử không?”

Lúc này, người hầu bưng mấy đĩa đồ ăn vặt vào, đặt trước mặt Khương Tự.

Lục Tinh Trầm tựa như thấy được cứu tinh.

Dứt khoát một lần nữa đeo danh hiệu “Nhân viên ăn thử” lên người.

Cậu chủ động dùng chiếc đũa sạch ăn thử mỗi món một miếng.

Lúc Tinh Trầm cố gắng cười thật ấm áp dịu dàng.

“Món này tôi đã ăn thử giúp chị rồi, hương vị rất ngon, nếu không chị nếm thử xem?”

Khương Tự cạn lời.

Sao cô lại thấy được một loại la liếm hèn mọn từ Lục Tinh Trầm vậy?

Lục Tư Việt rớt xuống bể bơi, Lục Tinh Trầm chủ động ăn thử.

Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, sao hôm nay bọn họ lại có những hành vi kỳ lạ quá vậy.