Lục Tinh Trầm nhíu mày, mở miệng: “Vì sao?”
Cậu nhìn Khương Tự, mặc dù cô khoác áo choàng màu trắng nhưng vẫn có thể thấy cặp chân mảnh khảnh trắng phát sáng trong màn mưa.
Lúc này, Khương Tự đã chờ tới sốt ruột, cô thay đổi cách nói.
“Khương Vân Hạo ở văn phòng, giờ cậu lên đổi với nó còn kịp.”
Khương Tự nói rất rõ ràng, nếu Lục Tinh Trầm không muốn che cho cô thì với cô mà nói cậu chính là kẻ vô dụng.
Cô có thể gọi Khương Vân Hạo xuống bất cứ lúc nào.
Lục Tinh Trầm cắn chặt răng, cực kỳ không tình nguyện mà cởi áo đồng phục.
Cậu thề, loại chuyện này sẽ không có lần thứ hai.
Vóc dáng của Lục Tinh Trầm rất cao, tay dài của cậu vừa nâng lên, áo đồng phục rộng thùng thình che trên đỉnh đầu Khương Tự.
Giây tiếp theo.
Khương Tự dùng giọng điệu mềm mại sai khiến: “Nâng cao lên.”
Lục Tinh Trầm hít sâu một hơi, khó chịu nâng cao lên.
Khương Tự nhìn áo khoác, ghét bỏ lui về sau vài bước: “Giơ áo khoác đồng phục xa tôi chút.”
Lục Tinh Trầm cắn răng, vừa rồi Khương Tự còn ngồi lên áo đồng phục của cậu, giờ lại đi bới móc áo khoác đồng phục của cậu không sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu út nhà họ Lục che mưa cho người khác, đã vậy làm gì cũng bị ghét bỏ.
Lục Tinh Trầm xụ mặt, cậu không muốn tới gần Khương Tự chút nào.
Cậu đứng cách Khương Tự rất xa, chỉ lấy áo khoác che trên đầu cô.
Thiếu niên cao 185cm, cả người đều lộ trong mưa, quần áo của cậu ướt sũng, mà trên người Khương Tự thì chẳng có một giọt nước mưa nào.
Khi Khương Vân Hạo đen mặt rời khỏi văn phòng thì một chiếc Roll-Royce màu đen dừng trước cửa.
Khương Tự nhìn một người từ xe Roll-Royce bước xuống, vóc dáng của anh ta rất cao, âu phục giày da, cổ áo sơ mi hơi nhàu.
Khi anh ta ngước mắt, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, con ngươi đen nhánh, đuôi mắt nhếch lên.
Khương Tự nghĩ, anh ta là Kỳ Tầm- người tình nguyện phủ phục dưới chân Khương Cẩm Nguyệt.
Sản nghiệp của nhà họ Kỳ trải khắp giới giải trí, cắm rễ rất sâu. Khương Cẩm Nguyệt xuôi gió xuôi nước ở giới giải trí không thể thiếu sự giúp đỡ của vị trùm giải trí này.
Xung quanh Kỳ Tầm lúc nào cũng được vây quanh bởi hết cô này tới cô khác, nhưng anh ta chỉ đối xử khác biệt với Khương Cẩm Nguyệt, ai bảo cô ta là người con anh gái mà anh ta không theo đuổi được?
Lúc Khương Tự sắp chết trong nguyên tác, anh ta thấy chết không cứu.
Khương Tự dán cho Kỳ Tầm một cái nhãn: Đây là một người rất đáng ghét.
Kỳ Tầm nhận được điện thoại của Khương Cẩm Nguyệt, cô ta nhờ anh ta đến trường đón em trai mình. Đối với yêu cầu của Khương Cẩm Nguyệt, anh ta không bao giờ từ chối.
Không ai biết, ban đầu Kỳ Tầm ưu ái Khương Cẩm Nguyệt có vài phần là do năm đó cô ta mặc bộ sườn xám mẹ anh ta từng mặc.
Anh ta một mực theo đuổi Khương Cẩm Nguyệt, tuy thái độ của cô ta không rõ ràng nhưng anh ta vẫn đắm chìm trong đó.
Kỳ Tầm ngẩng đầu, khi thấy rõ khuôn mặt trong màn mưa thì hơi giật mình sững người.
Anh ta không biết vợ của Lục Lẫm lại có dung mạo xinh đẹp như vậy.
Kỳ Tầm đã quen nhìn người đẹp, nhưng không thể không thừa nhận, Khương Tự mặc sườn xám có một phong thái hoàn toàn khác.
Nhưng anh ta lại nghĩ đến Khương Cẩm Nguyệt bị Khương Tự chọc tức đến mức xuất ngoại thì mấy phần hứng thú vừa dâng lên đã bị đập tan, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo chán ghét.
Trên danh nghĩa, Khương Tự vẫn là vợ của người cầm quyền nhà họ Lục, cho dù anh ta không thích thì cũng sẽ không thẳng thắn làm cô xấu mặt.
Kỳ Tầm thu lại sự trào phúng, tùy tiện nói: “Xe của cô Lục còn chưa đến, có muốn tôi đưa cô về nhà không?”
Kỳ Tầm vốn chỉ lịch sự hỏi một câu, Khương Tự lại từ từ quay đầu.
Cô rất tự nhiên đồng ý: “Được.”
Khương Tự không chút khách sáo sai bảo anh ta, cằm nhỏ kiêu căng hất hất về phía Roll-Royce: “Mở cửa giúp tôi, nếu không móng tay của tôi sẽ xước.”
Kỳ Tầm giật mình, cặp mắt hoa đào nhướng lên, đáy mắt hiện lên một tia hoang đường. Lần đầu tiên anh ta nghe thấy có người dám sai mình mở cửa xe.
Bầu không khí cứng nhắc, mi tâm của Lục Tinh Trầm giật mạnh.
Khương Tự có biết mình đang nói cái gì không? Cô ta dám sai bảo Kỳ Tầm!
“Lỗ tai của anh rơi mất rồi à? Không nghe thấy lời tôi nói?” Khương Tự nhẹ nhàng nhíu mày, giọng nói mềm mại trong vắt, “Động tác chậm muốn chết.”
Khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhăn lại, giày cao gót dẫm lên vũng nước, cô hơi mất hứng.
Kỳ Tầm tức ngực.
Giọng điệu của Khương Tự rất kiêu ngạo, nhưng giọng nói của cô hết lần này tới lần khác, lần nào cũng vừa mềm vừa trong trẻo, vô tình làm cho người khác không thể nào tức giận được.
Ý cười của Kỳ Tầm rất nhạt, biểu cảm nét mặt khó đoán, nói: “Từ xưa tới giờ tôi chưa mở cửa xe cho ai cả, đây còn không phải là do chưa kịp phản ứng lại sao?”
Khương Tự không quan tâm lắm, chớp chớp mắt: “Sau này anh sẽ quen thôi.”
Hầu hạ cô chủ Khương như cô không phải là chuyện hiển nhiên sao?
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo: “…”
Lồng ngực Kỳ Tầm lại bị hẫng một nhịp.
Lần đầu tiên tầm mắt của anh ta dừng trên mặt Khương Tầm nhiều hơn hai giây, mỹ nhân xấu tính nóng giận, ngũ quan vẫn đẹp tựa tiên trên trời, không để người ta ghét nổi.
Giây phút đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà trong đầu anh ta nảy sinh một ý niệm trong đầu.
Cống hiến sức lực vì mỹ nhân sườn xám này một lần hình như cũng không sao.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lòng Kỳ Tầm bỗng thoáng nóng nảy, anh ta muốn xoay người rời đi. Nhưng giây tiếp theo, hành động nhanh hơn não bộ, anh ta nghiêm túc xoay người mở cửa xe.
“Lên xe.”
Roll-Royce chạy vào trong màn mưa, Kỳ Tầm buồn bực kéo cà vạt.
Vì sao anh phải làm tài xế cho Khương Tự?
Bởi vì thái độ của Khương Tự, Khương Vân Hạo nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Lục Tinh Trầm và Khương Tự ngồi ở ghế sau, không ai muốn để ý đến đối phương.
Bầu không khí trong xe rất im lặng.
Tay Khương Tự đặt ở cằm, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vừa tới thế giới này, cô còn chưa đi dạo phố đâu nha.
Một lát sau, xe chạy đến một con đường phồn hoa. Hai bên đường phố đầy các cửa hàng nhãn hiệu xa xỉ, nhưng Khương Tự lại chú ý đến một cửa hàng đặt làm sườn xám cao cấp.
Mặt tiền của cửa hàng sườn xám rất rộng, bên cạnh là cửa hàng trang sức.
Tủ kính giăng đầy đèn, sáng trưng, trong tủ kính đặt một bộ sườn xám làm bằng sa tanh màu trắng xanh.
Dưới ánh đèn sáng rực rỡ, làm nổi bật đường may tinh tế của người thợ khéo léo, liếc mắt một cái đã biết giá cả đắt đỏ.
Khương Tự bỗng nổi lên ham m,uốn mua sắm, cô mở miệng: “Dừng ở đây một lát.”
Kỳ Tầm tức ngực, Khương Tự sai mình đến nghiện rồi à?
Anh ta kiềm chế cảm xúc, thoáng gõ lên vô lăng, duy trì sự hiền hòa được rèn luyện hàng ngày: “Cô Lục tính mua đồ sao?”
Khương Tự chống cằm, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Anh dùng miệng lái xe à?”
Giọng nói trong vắt mềm nhẹ, không có tính công kích nhưng lại khiến thân thể Kỳ Tầm chấn động.
Kỳ Tầm phanh xe gấp, đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ chán nản.
Anh ta hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng mình vẫn rất có phong độ với phái nữ. Nếu đã đồng ý đưa cô ấy về nhà thì đương nhiên phải đưa cho trót.
Xe dừng trước cửa hàng sườn xám, Khương Tự mặc kệ anh ta nghĩ gì, khẽ khép áo choàng lông dê lại, lập tức xuống xe đi vào trong cửa hàng.
Cửa hàng sườn xám này phục vụ cho giới thượng lưu, rất nhiều người đều đến đây đặt làm sườn xám cao cấp.
Nhân viên cửa hàng tự nhận mình đã gặp qua không ít quý cô quý bà rồi, nhưng khi Khương Tự vừa bước vào, bọn họ lại không kìm lòng được mà bị cô hấp dẫn.
Khí chất của Khương Tự hơn người, đây là cô chủ nhà ai thế? Sao trước giờ chưa bao giờ gặp?
Nhưng có nhân viên cửa hàng nhận ra Khương Tự, rồi bọn họ lại khiếp sợ, đây không phải là cô chủ nhà họ Lục sao? Sao hoàn toàn biến thành một người khác vậy.
Một nhân viên cửa hàng ra chào đón, thấy Khương Tự đang đánh giá bộ sườn xám bằng sa tanh màu trắng xanh thì mở miệng.
“Cô Lục, bộ sườn xám này là sản phẩm không bán.”
Bộ sườn xám này được nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Phó Tế Thần đích thân thiết kế, Phó Tế Thần đạt được rất nhiều giải thưởng lớn, bộ sườn xám này chính là tác phẩm anh ta hài lòng nhất.
Sườn xám được cắt may thủ công, không có chỗ nào không tinh xảo, nhưng bởi vì quá kén người mặc, không ai có thể kiểm soát nó nên nó đã trở thành bảo vật tọa trấn của cửa hàng.
Chỉ cho phép quan sát, không cho mặc thử, càng không bán.
Nhân viên cửa hàng vốn đã quen có thái độ kiêu ngạo, nhưng nhìn thấy mỹ nữ như Khương Tự thì không khỏi kính cẩn vài phần: “Chi bằng cô xem thử những bộ sườn xám khác ạ?”
Khương Tự chỉ liếc mắt nhìn tủ kính một cái rồi nhìn đi chỗ khác. Thời dân quốc, cô từng mặc nhiều bộ sườn xám tốt hơn thế này rồi, bộ này cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào mắt cô thôi.
Cô đi lên trước, ngón tay chậm rãi mơ.n trớn từng bộ sườn xám.
Khương Tự khẽ giơ một bộ sườn xám màu trắng trà xẻ thẳng: “Kiểu này cũ lắm rồi.”
Nhân viên cửa hàng: “…”
Khương Tự nhíu mi: “Cái màu này hơi chững chạc quá.”
Cô lười biếng cầm bộ sườn xám cổ cao: “Bộ này cho mấy cô khánh tiết(*) mặc à?”
(*)Khánh tiết: Lễ tân
Nhân viên cửa hàng: “…”
Sao ánh mắt của cô Lục cao thế? Rõ ràng các khách hàng khác đều rất vừa lòng mà.
Nhân viên cửa hàng: “Mời cô lên tầng hai xem qua.”
Cô ta không tin Khương Tự chướng mắt tất cả.
Khương Tự lên tầng hai, đi một vòng, vẫn không hài lòng.
Sắc mặt của nhân viên cửa hàng càng kém, cô ta chưa từ bỏ ý định: “Cô không thích bộ nào ư?”
Khương Tự nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay.
Nhân viên cửa hàng chưa từng gặp tình huống kiểu này, chỉ đành xin cửa hàng trưởng giúp đỡ: “Cửa hàng trưởng, có một vị khách rất khó tính tới.”
Cô ta thuật lại chuyện vừa rồi kỹ càng tỉ mỉ một lần.
Trầm ngâm một lát, cửa hàng trưởng gọi điện thoại cho Phó Tế Thần, cũng nói cho anh ta vị khách khó tính kia là vợ của Lục Lẫm.
Giọng nói của Phó Tế Thần xưa nay luôn lạnh nhạt bỗng xuất hiện sự kinh ngạc: "Cô chủ Lục?”
Đầu bên kia điện thoại, Phó Tế Thần trầm mặc một hồi. Vài giây sau, giọng anh ta vang lên: “Để cô ta thử bộ sườn xám sa tanh trắng xanh kia đi.”
“Nhưng mà…” Cửa hàng trưởng chần chờ: “Chúng ta đã nói bộ sườn xám đó chỉ để trưng bày.”
“Chẳng phải do mãi không tìm được người phù hợp với bộ sườn xám đó sao?” Phó Tế Thần bình thản nói.
Cửa hàng trưởng cúp điện thoại, lấy bộ sườn xám từ trong tủ kính ra. Cô ta đến trước mặt Khương Tự, giọng điệu cung kính: “Mời cô mặc thử.”
Qua 10 phút sau, Khương Tự mặc bộ sườn xám sa tanh màu trắng xanh kia ra ngoài, tất cả mọi người như ngừng thở.
Khương Tự có vóc người cao gầy, làn da trắng trong như gốm sứ, sạch sẽ như hoa sơn chi trắng trong bình xanh.
Tưởng như một minh tinh điện ảnh trên họa báo thời dân quốc, đẹp đến nỗi không vướng bụi trần nhưng lại xuất hiện ở nhân gian.
Nếu bộ sườn xám này mặc trên người người khác thì nó sẽ lấn lướt người mặc.
Nhưng Khương Tự quá lóa mắt, chỉ có những món đồ quý giá và lộng lẫy nhất mới xứng với vẻ đẹp của cô.
Cửa hàng trưởng xúc động: “Cô rất hợp với bộ sườn xám này.”
Kỳ Tầm ngồi trong xe đợi, khẽ liếc mắt, anh ta cực kỳ kinh ngạc.
Không phải bộ sườn xám trên người Khương Tự không bán sao?
Khi bộ sườn xám này vừa được thiết kế ra, trùm kinh doanh trang sức đá quý Lâm Nãi Văn đã nhìn trúng nó nhưng cũng bị Phó Tế Thần uyển chuyển từ chối.
Không ai có thể trở thành ngoại lệ mua được bộ sườn xám này, vì sao Khương Tự có thể?
Càng khiến Kỳ Tầm khiếp sợ chính là vị cửa hàng trưởng chưa bao giờ hạ thấp mình trước mặt các cô chủ nhà giàu giờ lại thành kính chỉnh làn váy cho Khương Tự.
Sau khi mặc bộ sườn xám này vào, Khương Tự cũng rất vừa lòng, cô lại đặt thêm mấy bộ sườn xám cao cấp rồi mới ra khỏi cửa hàng.
Một chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở cửa hàng sườn xám. Quản gia thông qua cuộc gọi với Lục Tinh Trầm, biết Khương Tự đến đây nên lái luôn qua đây đón bọn họ.
Quản gia áy náy: “Thật sự rất xin lỗi cô chủ, trên đường xảy ra chút sự cố nhỏ nên đến chậm.”
Khương Tự lên chiếc Bentley màu đen, xe chạy thẳng về phía trước. Sau khi về nhà họ Lục, cô căn dặn quản gia Trịnh.
“Sau này báo cáo hành trình của mỗi thành viên nhà họ Lục cho tôi.”
Đối với cô, người nhà họ Lục chỉ là người số mệnh mà thôi.
Còn lâu Khương Tự mới để bản thân chịu ấm ức để lấy lòng bọn họ, cô muốn biết hành trình của người nhà họ Lục là để thu hoạch giá trị số mệnh.
Bọn họ càng hận cô thì cô càng nhận được nhiều giá trị số mệnh.
Quản gia Trịnh thấy bất ngờ, cô chủ đột nhiên lại bắt đầu chủ động hỏi thăm tin tức về các thành viên nhà họ Lục, trước kia cô ấy chưa bao giờ quan tâm.
Ông hơi vui mừng, cuối cùng cô chủ đã chịu lấy lòng người nhà họ Lục rồi.
Cố gắng tạo cảm giác tồn tại trước mặt người nhà họ Lục thì cô ấy mới có thể sống yên trong cái nhà này.
Một lát sau, Khương Tự nhận được một thông báo trên điện thoại.
Khương Tự thấy có tên mình, vì thế cô nhấn vào xem, tiêu đề của tin tức là [Kỳ Tầm mở cửa xe giúp Khương Tự, liệu có phải vì chọc tức Lục Lẫm]
Phía dưới còn kèm theo một tấm ảnh chụp, rõ ràng là cảnh ở cổng trường, Kỳ Tầm mở cửa xe giúp cô.
Chẳng qua khi đó cô cúi người nên chỉ chụp được cái bóng của cô thôi.
Tin tức này bị cư dân mạng chia sẻ rần rần, lượng người đọc tăng nhanh trong nháy mắt.
Phản ứng đầu tiên của Khương Tự là: Ở thời hiện đại, hiệu suất của phóng viên cao vậy sao?
Trong thời dân quốc, những tin đồn kiểu này phải sau mấy ngày mới lên báo, hiện giờ tin tức truyền nhanh thật.
Khương Tự chậm rì rì click mở bình luận, quả nhiên, fans của Khương Cẩm Nguyệt hỏa tốc chạy đến hiện trường để đánh giết, tất cả bình luận gần như đều mắng cô.
[Nhắc nhở mọi người một chút, là Khương Tự chen chân vào giữa sếp Lục và Cẩm Nguyệt, không ngờ sau khi kết hôn cô ta còn ra sức bám víu, không biết xấu hổ chút nào.]
[Không phải sếp Kỳ cũng thích Cẩm Nguyệt sao? Chẳng lẽ ai thích Cẩm Nguyệt thì Khương Tự đều thấy hứng thú?]
[Quả nhiên ở nông thôn thì không lên được mặt bàn, Cẩm Nguyệt của chúng ta mới là thiên kim thật sự của nhà họ Khương.]
[+1]
Chỉ có mấy bình luận lệch khỏi quỹ đạo đề tài nên bị xem nhẹ.
[Nhìn cái bóng của Khương Tự là biết ngay người đẹp, bỗng nhiên cảm thấy Kỳ Tầm và Khương Tự trai xinh gái đẹp, xứng đôi +trăm triệu điểm!]
[Đồ nhà quê? Sao tôi lại cảm thấy Khương Tự mặc sườn xám đẹp lắm nha.]
Khương Tự thấy nhàm chán, tắt điện thoại.
Cô nghĩ lại, bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Nhiều người ghét cô như thế, vậy chẳng phải sự an toàn của cô có thể bị uy hiếp ư?
Vẻ mặt của Khương Tự căng cứng, cô gọi quản gia Trịnh: “Bắt đầu từ ngày mai, tăng mạnh tất cả vệ sĩ.”
Cô lo lắng, lại bổ thêm vài câu.
“Mỗi một cánh cửa đều phải kiểm tra cẩn thận, đừng cho bất cứ kẻ khả nghi nào trà trộn vào trong.”
“Tất cả nguyên liệu nấu ăn được vận chuyển vào thì đều phải kiểm tra 3 lần…”
“Kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa? Phòng bếp không có nguy hiểm chứ? Hai ngày nữa mọi người đều phải đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện…”
Từng yêu cầu nện xuống, quản gia Trịnh bỗng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình thật quan trọng, cuối cùng cô chủ cũng muốn chăm chút cho cái nhà này rồi.
Ông không khỏi rưng rưng, cầm quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép.
“Cô chủ yên tâm, tất cả chuyện cô giao phó tôi nhất định sẽ làm đầy đủ và không chậm trễ.”
**
Tối hôm qua, Lục Tinh Trầm ngủ không yên.
Sau khi tỉnh dậy, cậu chuẩn bị đến trường, nhưng khi đứng trên cầu thang, cậu nhìn thấy quản gia cứ đi tới đi lui, còn tỉ mỉ quan sát từng ngóc ngách, ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ uy nghiêm.
Lục Tinh Trầm bùi ngùi, may mắn trong nhà còn có người bình thường.
Giây tiếp theo, Lục Tinh Trầm lập tức thấy quản gia chậm rãi cầm bộ đàm lên, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
“Hiện tại tôi xác nhận lại lần nữa, ở mỗi cánh cửa đã chuẩn bị tốt chưa? Hai con đường trước cửa không được có một hòn đá nhỏ nào, đừng để cộm chân cô chủ…”
Hôm nay Khương Tự muốn ra ngoài dạo phố, mọi người bày trận sẵn sàng “nghênh đón quân địch”.
Quản gia nhìn một vệ sĩ, nhíu mày: “Kiểu tóc hôm nay của cậu sến quá, tí nữa đứng hàng cuối cùng, đừng đứng trước mặt cô chủ, tâm tình của cô chủ sẽ không tốt.”
Lục Tinh Trầm: “???”
Rốt cuộc cái nhà này bị sao thế?
Nhưng mà, còn chưa kết thúc.
Quản gia tinh thần phấn chấn mở miệng: “Báo động đỏ! Báo động đỏ! Toàn bộ mọi người đều xốc lại tinh thần cho tôi!”
Cuối cùng, ông hô lên một câu:
“Cô chủ muốn ra ngoài!”
Sau đó, mỗi người dẫn đầu đều rất bài bản cầm bộ đàm lên, người này nối người kia, truyền tin tức đến mọi ngóc ngách trong nhà.
[Cô chủ muốn ra ngoài!]
[Cô chủ muốn ra ngoài!]
[Cô chủ muốn ra ngoài!]
Trong đầu Lục Tinh Trầm chứa đầy những từ “khiếp sợ” viết hoa.
Bày cái trò phô trương gì đây!
Từ hôm qua đến bây giờ, cậu bị shock quá nhiều lần.
Nhưng không biết vì sao mà cái nhà trước giờ luôn lạnh như băng này, hình như lại có thêm chút sống động.