“Khương Tự, cô muốn nhiều quá rồi.”

Đôi mắt hẹp dài của Lục Phù Sênh híp lại, thậm chí trong nụ cười còn pha lẫn một chút ma mị.

“Chữ không phải cậu ký sao?”

Không biết Khương Tự từ đâu lấy ra tờ giấy hôm qua, quơ quơ trước mặt Lục Phù Sênh. Cô phe phẩy xong thì lập tức cất đi.

“Nếu cậu còn không đồng ý, vậy được thôi…” Khương Tự nhìn qua quản gia Trịnh, “Giúp tôi kết nối với điện thoại của Lục Lẫm, nói em trai anh ta lại không nghe lời.”

“Cô chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao?”

Khương Tự chớp chớp mắt: “Có tác dụng là được mà.”

Lục Phù Sênh trầm mặc.

Khương Tự đạt được mục đích của mình.

Thấy thế, cô đưa bộ quần áo mình vừa chọn cho Lục Phù Sênh: “Đi đi, thay nó.”

May mắn Khương Tự chọn một chiếc váy sườn xám dáng suông, chỉ có thể tính là nửa cái váy.

Lục Phù Sênh mặc niệm trong lòng “đây không phải váy”, đôi mắt nhắm lại một giây, nhận quần áo.

Lục Phù Sênh chớp nhoáng thay đồ xong rồi đi ra ngoài.

Nhung tơ màu đỏ quấn dọc theo chiều dài tay áo và váy.

Người bình thường rất khó áp chế màu đỏ diễm lệ như vậy, mà Lục Phù Sênh thì khác.

Trời sinh anh vốn có một gương mặt mỹ lệ.

Hai loại diễm lệ phụ trợ lẫn nhau.

Giống như nghệ nhân tiếng tăm lẫy lừng nhất sử sách điểm thêm một nét đậm rực rỡ trên bức họa cuộn tròn, làm cho tổng thể bức tranh sơn dầu trở nên sống động hơn.

Nhưng ánh mắt của Lục Phù Sênh âm u lạnh lùng, ngay cả ánh mặt trời chói mắt bên ngoài cũng bị lạnh hơn 3 phần.

Trên người Lục Phù Sênh tỏa ra khí lạnh, Khương Tự lại có vẻ hồn nhiên không biết.

Cô mỹ mãn ngắm kiệt tác của mình: “Các người nói cậu hai đẹp hay không đẹp?”

Quản gia Trịnh vỗ tay đầu tiên, sau đó tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang vọng khắp biệt thự.

“Cậu hai đẹp nhất.”

“Cậu hai đúng là tư sắc siêu quần.”

“Nếu cậu hai mặc đồ nữ nhiều thì sẽ càng đẹp!”

“…”

Lục Phù Sênh cảm thấy trên dưới Lục gia đều bất thường.

Chẳng qua anh chỉ rời khỏi nhà họ Lục 18 năm mà tất cả mọi người trong nhà họ Lục đã biến dị hết rồi, toàn bộ đều quấn lấyKhương Tự.

Anh thấy mình ở đây nửa ngày mà như sắp thành chó săn của Khương Tự rồi.

Dù sao như vậy coi như anh với Khương Tự đã kết thù rồi.

Chỉ cần chờ anh báo thù xong, sẽ lập tức trở về…

Lục Phù Sênh còn chưa xây dựng tâm lý xong, Khương Tự đột ngột giơ tay lên.

Cô vỗ vỗ lòng bàn tay: “Mang đồ lên cho cậu hai.”

Lục Phù Sênh ngẩn ra vài giây, nghe thấy tiếng lăn bánh rất nhỏ phía sau truyền tới.

“Cô chủ, đồ cô muốn ở hết đây ạ.”

Đủ kiểu dáng tóc giả được đặt chỉnh tề trên giá.

Khương Tự vốn chỉ muốn tra tấn Lục Phù Sênh, không ngờ chơi xong lại thấy có không ít lạc thú.

Hiện tại nhìn dáng vẻ Lục Phù Sênh cứ như một con búp bê Barbie loại to vậy.

Chỉ muốn trang điểm cho cậu ta thôi.

“Tôi nói, không được phép…”

Lục Phù Sênh híp mắt cười, anh chậm rì rì nói.

Khương Tự liếc anh, cô đích thân bước lên.

Tự chọn một bộ tóc giả màu đen dài tương tự mình, giơ trong không khí ướm thử trên mặt Lục Phù Sênh.


Chủ nhân và hầu gái nên mặc nguyên bộ.

Hô hấp của Lục Phù Sênh hơi dồn hập, anh làm mưa làm gió 22 năm, vậy mà lại ngã vào tay một con nhóc.

Không nên.

Anh chỉ báo thù vì chuyện ở sân bay, sao lại kéo mình vào luôn rồi?

Đang lúc Lục Phù Sênh do dự, Khương Tự phất phất tay.

“Người đâu, đè cậu ta lại.”

Khương Tự cầm tóc giả, tới gần Lục Phù Sênh.

Động tác của cô rất cẩn thận, sợ làm rối sợi tóc, sau đó đột nhiên đội lên đầu Lục Phù Sênh.

Khoảnh khắc thành công đội tóc giả lên, đám người hầu nhào tới đè Lục Phù Sênh lại lập tức lùi hết vào trong nhóm người.

Khi Lục Phù Sênh quay đầu thì chẳng thấy nửa bóng người đâu.

Khương Tự hài lòng gật đầu, tự dành lời khen ngợi cao nhất dành cho mình.

“Rất đẹp.”

Tuy Khương Tự không thích nổi Lục Phù Sênh nhưng cô vẫn khá ưng ý với dáng vẻ giả gái này của đối phương.

Lục Phù Sênh cuối cùng đã cảm nhận được cái gì gọi là sống không còn gì luyến tiếc.

Anh đi tới một bước đường này, ngay cả đồ nữ cũng mặc vào rồi. Hôm nay, nếu anh không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.

“Mặc đồ nữ thì được, hôm nay tôi lái xe.”

Khương Tự do dự nửa giây rồi đồng ý.

“Chờ tôi lên tầng thay quần áo xong thì chúng ta sẽ xuất phát.”

10 phút sau, Khương Tự xuống tầng, cô mặc bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ.

Mi tâm Lục Phù Sênh giật nảy.

“Sao cô không mặc sườn xám?”

“Để trên xe đó.”

Từ sau lần cưỡi ngựa trước, Khương Tự ngứa mắt những bộ đồ cưỡi ngựa đó.

Vừa về nhà, cô đã lập tức đặt làm trang phục cưỡi ngựa dành riêng cho mình.

Khương Tự nhận ra ý tứ khác thường trong câu nói của Lục Phù Sênh nên đã có cảnh giác.

Cô quyết định lát nữa sẽ không thay sườn xám, tạm thời để nó trên xe.

“Xuất phát đi.”

Đi tới cửa, Lục Phù Sênh nhanh chóng nhìn thấy rất nhiều xe lái ra. Hết chiếc này tới chiếc khác, xếp thành hàng trước cổng.

Một đoàn xe vệ sĩ xếp thẳng hàng làm Lục Phù Sênh hốt hoảng.

Nhiều vệ sĩ như vậy là có ý gì?

Không giống người nhà họ Lục, Lục Phù Sênh hoàn toàn không biết sự chuẩn bị của Khương Tự mỗi khi ra cửa.

Anh chỉ để ý hôm nay kế hoạch của mình có thể thành công thực thi không.

Bên tai là giọng nói yêu kiều.

“Không có tay sao, không mở cửa được à?”

Khương Tự đứng cạnh xe không nhúc nhích, cũng không có ý định chủ động vươn tay mở cửa.

Lục Phù Sênh và cô đứng cách thân xe nhìn nhau, gương mặt cả hai đều xinh đẹp rực rỡ không gì sánh bằng, nhưng bầu không khí lại lửa cháy bập bùng.

Muốn dập tắt cũng không dập được.

Lục Phù Sênh cong môi, từ tốn đi về phía Khương Tự.

Khương Tự nhìn lướt qua bàn tay đặt trên cửa xe của Lục Phù Sênh.

Không hồ là chuyên gia phục hồi đồ cổ, một đôi tay thon dài sạch sẽ, không nhìn thấy nửa điểm tì vết.

Lục Phù Sênh dùng một tay nắm cửa xe, từ từ mở ra.

Anh thong thả nở nụ cười tươi.


“Lên xe đi, cô chủ Lục.”

“Cậu thích ứng với thân phận không tồi.” Khương Tự ngồi vào trong xe, hất cằm ý bảo anh đóng cửa lại, “Có lẽ có thể suy xét kiêm chức lâu dài.”

“Dù sao tôi có rất nhiều tiền trả thù lao cho cậu.”

Lục Phù Sênh giật mình, hiểu ý trong lời nói Khương Tự.

A, Khương Tự này đúng là rất thú vị.

Được, tốt lắm.

Anh ngược lại muốn ở chung với cô ta thêm chút thời gian.

“Thất thần làm gì? Còn không đóng cửa?” Khương Tự ưu nhã dựa nửa người vào ghế xe, “Gió to, chủ nhân của cậu là tôi sẽ bị cảm lạnh.”

“Ầm”, cửa xe đóng lại.

Xem ra, Lục Phù Sênh bị hai chữ “chủ nhân” chọc giận không nhẹ.

Xe dừng ở trại nuôi ngựa lần trước.

Mấy ngày trước, tổng giám đốc Lâm – Lâm Nãi Văn có lời mời, hy vọng có thể nhìn thấy phong thái cưỡi ngựa của Khương Tự lần nữa.

Khương Tự rất thích tính cách của Lâm Nãi Văn, hào phóng lại không giả tạo, đáng để kết giao sâu.

Vì thế, cô vui vẻ đồng ý lời hẹn.

Lâm Nãi Văn tới sớm, nhìn thấy Khương Tự, chị tiến lên đón.

“Cô chủ Lục, cuối cùng cô cũng tới.”

Ánh mắt của chị dừng trên người Lục Phù Sênh, vẻ mặt nghi hoặc: “Đây là…?”

Khương Tự cười cười: “Hầu gái mới tới nên lạ mặt.”

Lâm Nãi Văn ngửa đầu nhìn Lục Phù Sênh, chị không hề hoài nghi Khương Tự, nói: “Hầu gái này nhìn khá cao nhỉ, có vẻ rất có cảm giác an toàn đó.”

Một tiếng một câu hầu gái, bằng mắt thường đã có thể thấy mặt Lục Phù Sênh trầm xuống.

Khương Tự không vội cưỡi ngựa mà lựa chọn ngồi nghỉ ở cạnh trại nuôi ngựa.

Về phần thời gian nghỉ ngơi để làm gì? Đương nhiên là đùa bỡn Lục Phù Sênh rồi.”

“Trà của cô đây.”

“Điểm tâm của cô đây.”

“Tạp chí cô muốn…”

Lục Phù Sênh bị sai xử như con quay, cuối cùng, quyển tạp chí bị anh nặng nề đập lên bàn.

Kiên nhẫn của anh dần hao hết, anh không rõ ngày thường Khương Tự đối xử với người khác như nào, nhưng anh cảm thấy, Khương Tự đang cố ý tra tấn anh.

Tới trại nuôi ngựa là để cưỡi ngựa, cô ta tới để liên hoan sao?

Lâm Nãi Văn nhìn thoáng qua Lục Phù Sênh đứng cạnh Khương Tự, cho rằng mình đã hạ thấp giọng lắm rồi.

“Cô chủ Lục, mắt nhìn người của cô không được rồi.”

Một chữ không sót bay vào tai Lục Phù Sênh.

“Làm gì có…”

Khương Tự giống như chợt ngộ ra, cô nói với Lâm Nãi Văn.

“Nghe thấy chưa? Thái độ với chủ nhân phải cung kính chút.” Khương Tự tận sức khiêu chiến lòng kiên nhẫn của Lục Phù Sênh, “Nếu không, cô mà rời khỏi tôi thì sẽ không tìm được chủ nhân tốt như thế này đâu.”

Lục Phù Sênh hít một hơi thật sâu, ngay cả nụ cười giả tạo trên môi cũng không duy trì được.

Khương Tự nói chuyện với Lâm Nãi Văn một hồi mới dừng lại.

Trên người đã thay sẵn trang phục cưỡi ngựa, cô lập tức vào trại nuôi ngựa, lưu loát lên ngựa.

Lục Phù Sênh may mắn trở thành người đầu tiên của Lục gia nhìn thấy Khương Tự cưỡi ngựa.

Anh có chút hoang mang, Khương Tự học được kỹ thuật cưỡi ngựa tinh vi này từ đâu vậy?

Sắc trời gần tối, Khương Tự tạm biệt Lâm Nãi Văn.


Lục Phù Sênh ngoan ngoãn đi sau Khương Tự, anh đã không kháng cự như ban đầu nữa.

Cho đến khi Lục Phù Sênh ngồi vào ghế lái, anh mới bộc lộ bản tính.

Anh liếc kính chiếu hậu, nhân lúc vệ sĩ còn chưa lên xe, bất thình lình khởi động xe.

Tay lái xoay vòng, chạy về hướng ngược lại.

Xe chạy cực nhanh, chỉ chốc lát sau đã bỏ lại đám người phía sau.

Xe càng chạy về phía trước thì lọt vào tầm mắt đều là khung cảnh hoang vắng.

“Biết tôi muốn đưa cô đi đâu không?”

Mắt Lục Phù Sênh nhìn vào kính chiếu hậu, đối mặt với đôi mắt bình tĩnh của Khương Tự.

Sao cô ta không sợ hãi?

Khương Tự cười, dáng vẻ không hề yếu đuối.

Thậm chí cô còn nhàn nhã quấn tóc mai, thuận tiện thưởng thức phong cảnh khó có dịp gặp ngoài cửa sổ.

“Từng nghe câu mua dây buộc mình chưa?"

Khóe mắt diễm lệ của Lục Phù Sênh nheo lại, từ từ nói.

“Chưa từng nghe, nếu không Khương Tự cô dạy tôi xem?”

Khương Tự nhướng mày.

Vừa rồi Lục Phù Sênh còn không tình nguyện gọi cô là cô chủ Lục, giờ rơi vào hoàn cảnh có lợi cho mình, cậu ta lập tức sửa miệng.

“Thật vô lễ, ai nói với cậu có thể gọi thẳng tên chủ nhân?”

Đáy mắt Lục Phù Sênh lóe lên tia sáng u tối, giọng nói cực lạnh lùng.

“Khương Tự, trò chơi kết thúc rồi.”

Xe phóng nhanh, ngoằn ngoèo vài vòng, dừng tại một con đường nhỏ vắng lặng.

1 giây trước khi xe dừng, Khương Tự dùng mũi chân đá nhẹ một phát, lấy ra mô hình súng lục Browning trong hộp bên cạnh.

Mô hình được Khương Tự giấu bên mình.

Lúc trước, quản gia Trịnh vì làm Khương Tự vui vẻ mà đặc biệt chế tạo mấy chục mô hình súng lục Browning, riêng trên xe Khương Tự cũng có để một hộp.

Khương Tự không từ chối ý tốt của quản gia Trịnh.

Lục Phù Sênh mở cửa xe, xuống xe trước một bước. Anh cười như không có chuyện gì, ánh trăng lạnh lẽo lướt qua đuôi lông mày của anh.

“Xuống xe đi, Khương Tự.”

Chìa khóa xe ở trên tay Lục Phù Sênh, anh nhẹ nhàng bấm một cái, khóa xe.

Ngay sau đó, Lục Phù Sênh đi vòng qua thân xe, đứng trước mặt Khương Tự.

Chiếc cằm tinh xảo nâng lên, Lục Phù Sênh cười tùy ý.

Khương Tự hoàn toàn không sợ, bởi vì trên người cô đã lắp định vị GPS. Dù cho Lục Phù Sênh có chạy tới nơi hẻo lánh hơn thì vệ sĩ của cô cũng có thể tìm thấy cô.

Chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến tiếng gió cũng rõ ràng.

Đang là rét đậm, gió đêm lạnh thấu xương thổi qua, để lại dấu vết gào thét quanh tai.

Thanh âm của Lục Phù Sênh vang lên.

“Cô bắt tôi mặc đồ nữ, liệu có biết mình sẽ có kết cục như thế nào không?”

Ở trong đêm đen, mắt Khương Tự rực rỡ lấp lánh, một đôi mắt tĩnh lặng lại trong trẻo.

“Hình như không hiểu lắm.”

Lục Phù Sênh: “…”

Hai người trầm mặc, cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Đại ca, người đang ở đó!”

Sáng nay, Lục Phù Sênh mua chuộc Tôn Đại và Tôn Nhị. Đây là hai tên lưu manh mới hành nghề, dùng để dọa Khương Tự thì đủ rồi.

Bọn họ chưa từng thấy mặt nhau, chỉ truyền đạt nhiệm vụ qua điện thoại.

Người thuê nói, ngăn cản xe của cô chủ Lục tại địa điểm được chỉ định.

Nhưng người thuê còn đặc biệt nhấn mạnh một câu: Không được phép động vào cô ta, chỉ cần dùng ngôn từ đe dọa cô ta là được.

Cô chủ Lục thân phận tôn quý, tuyệt đối không thể tổn thường người.

Dù muốn hù dọa thì cũng tuyệt không thể có tiếp xúc thân thể với cô chủ Lục.

Bọn họ hiểu, đây là công kích bằng lời nói, dùng miệng dọa người.

Bọn Tôn Đại dừng bước, cậu ta liếc nhìn chiếc xe một lượt.


Dưới ánh sáng tối tăm.

Vậy mà lại có hai cô gái đang đứng!

Rốt cuộc ai mới là cô chủ Lục?

Lần dọa người này coi như là đơn hàng đầu tiên của đám lưu manh. Vì hoàn thành nhiệm vụ của người thuê, bọn họ có chút do dự.

Bọn họ không vội vã xông lên mà đứng yên tại chỗ, nghiêm túc phân tích.

Hai cô gái.

Một mặc đồ cưỡi ngựa, một mặc váy.

Cả hai đều tóc đen dài như mực, có ánh trăng làm nổi bật, giá trị nhan sắc hình như đều ngang ngửa.

Người thuê đưa ra một đặc điểm rõ ràng.

Cô chủ Lục thích mặc sườn xám nhất, cô ấy không mặc quần áo khác.

Chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được.

Hiện tại, hai người này không ai mặc sườn xám, nhưng một trong số đó mặc váy cùng loại với sườn xám, như vậy xem như là giống nhau đi…

Tôn Đại cầm đầu nhóm lưu manh nhanh chóng đưa ra một kết luận: “Này, cô chủ Lục, cô em xoay người lại đây nào.”

Hắn chỉ vào bóng dáng Lục Phù Sênh, giọng điệu chắc chắn: “Bọn anh đảm bảo không làm cô em bị thương đâu.”

“Chỉ muốn tâm sự với cô em mấy câu thôi.”

Hai người cố gắng hết sức giả bộ hung ác, ý đồ làm cho lần đầu đóng giả lưu manh của mình trông chân thật hơn.

Dù sao bọn họ là tay mơ, căn bản không thành thạo chuyện này.

Vì để có danh tiếng tốt đẹp, nhất định bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này một cách hoàn mỹ.

Vì báo thù vụ sân bay, Lục Phù Sênh đặc biệt tìm người dọa Khương Tự. Nghe thấy tiếng Tôn Đại, anh cong môi cười với Khương Tự.

Khương Tự lại không sợ hãi, thậm chí cô còn mỉm cười, nhướng mày nhìn anh.

Giây tiếp theo, Lục Phù Sênh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

Bảo Khương Tự xoay người?

Không phải cô ta vừa khéo đứng đối mặt với bọn họ sao?

Hình như chỉ có anh đưa lưng về phía bọn lưu manh.

Lục Phù Sênh ôm khó hiểu, chậm rì rì xoay người.

Anh nhìn hai người kia với vẻ cao cao tại thượng, nhanh chóng phát hiện manh mối.

Có ai nói cho anh biết, vì sao tầm mắt của bọn họ lại khóa trên người anh không?

Là anh chứ không phải Khương Tự.

Lục Phù Sênh xoay người, Tôn Đại và Tôn Nhị lại lần nữa nghiệm chứng suy đoán của mình.

Đoán đúng rồi!

Đừng nhìn cô chủ Lục này hơi cao chút, nhưng khuôn mặt lại tinh xảo vô cùng, xem ra bọn họ không nhận sai người.

Sườn xám, mỹ nhân.

Hai điểm này hoàn toàn phù hợp với lời người thuê.

Nếu Khương Tự biết Lục Phù Sênh đánh bậy đánh bạ tự rơi vào bẫy rập do chính tay mình thiết kế thì có lẽ cô sẽ cười cả ngày.

Có lẽ câu nói kia thật sự linh nghiệm, cậu ta mua dây buộc mình.

Dưới bóng đêm dày đặc, chỉ có hai ánh đèn xe xuyên qua màn sương trắng.

Hồi lâu, không có ai mở miệng.

Trong bầu không khí yên tĩnh, cặp lông mi dài của Lục Phù Sênh rũ xuống, làn da trắng đến trong suốt, sắc mặt u tối.

Anh cười nhạt nhìn hai người trước mặt, từ tốn “a” một tiếng.

“Các người nhận sai rồi, nhìn kỹ xem, ai mới là cô chủ Lục thật sự.”

Đang lúc bọn Tôn Đại u mê thì sau lưng truyền tới tiếng Khương Tự.

“Chị.”

Chị? Cô ta đang gọi ai?

Lục Phù Sênh đột nhiên quay đầu lại.

Chỉ thấy dưới màn đêm đen nhánh, Khương Tự tiến lên một bước. Cô đứng bên phải đèn pha ô tô, tất cả khí thế kiêu căng đều kiềm chế lại.

Cô chớp mắt, không nhìn ra nổi nửa phần dáng vẻ ngang ngược ngày thường.

Cực kỳ giống hoa sen trắng nhu nhược bất lực, cần người bảo vệ.

Khương Tự ra vẻ tủi thân nhìn Lục Phù Sênh, phát huy bản lĩnh quăng nồi tới cực hạn: “Chị, không phải chị là cô chủ Lục sao?”

“Vì sao chị không thừa nhận?”