Vào năm mới này, tất cả mọi người đều nghỉ đi chơi nhưng paparazzi thì không nhàn rỗi.
Một paparazzi nổi tiếng nào đó đột nhiên đăng một bài trên Weibo: 8 giờ ngày mai gặp, tuyệt đối đừng bỏ qua dưa tình ái này, nam không scandal, tính cách mạnh bạo.
Dựa theo quy trình tung tin nóng bình thường thì paparazzi sẽ nói rõ số lượng fans, nhưng lần này từ khóa anh ta đưa ra là chỉ tính cách rất mạnh mẽ.
Không scandal? Tính cách mạnh bạo?
Chỉ thiếu nói đích danh Lục Tư Việt thôi.
Những cư dân mạng còn đang trong kỳ nghỉ lập tức bị tin nóng này hấp dẫn.
[Không phải chứ không phải chứ, nếu tôi đoán không sai thì người bị chụp lại là Lục Tư Việt à?]
[Vẫn có một ngày tôi có thể nhìn thấy Lục Tư Việt yêu đương sao? Tôi còn cho rằng cả đời này anh ấy chỉ tiếp tục tương thân tương ái với âm nhạc cơ, mau! Nói cho tôi!]
[Sao Lục Tư Việt có thể có dưa được? Lần trước Dư Du Du ăn vạ, tạo dưa giả, các người quên rồi sao?]
[Với tính cách của anh ta, nếu bị người khác tung tin giả không phải sẽ bùng nổ ngay lập tức sao? Paparazzi đang đi tìm đường chết rồi.]
[Ha ha ha ha, ngồi chờ Lục Tư Việt tế sống paparazzi, đánh đi, đến đánh đi!]
Trên mạng nghị luận rôm rả, paparazzi không đưa ra bất cứ câu trả lời nào.
Bọn họ cứ vậy duy trì hứng thú của cư dân mạng. Nhiệt độ kéo dài cả một đêm, ngày hôm sau, tất cả mọi người ngồi chồm hổm canh Weibo, không ngừng load lại.
Đúng 8 giờ, paparazzi đăng tải dưa hoàn chỉnh.
Một tin nóng Weibo gồm 9 bức ảnh và một đoạn video chỉ có 2 phút.
Trong video, trời đã tối đen, mưa to cọ rửa con đường.
Lục Tư Việt đứng trong màn mưa, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của anh đang cầm ô, trên ô thêu họa tiết màu trắng, mà dưới ô có một người phụ nữ đang đứng.
Chiếc ô tinh xảo đẹp đẽ kia hoàn toàn trái ngược với khí chất của anh.
Thân hình Lục Tư Việt cao lớn, người phụ nữ kia tuy cao nhưng đứng cạnh anh lại có vẻ giống chim nhỏ nép vào người.
Đêm đó, mưa to tầm tã.
Lục Tư Việt cầm ô hộ tống người phụ nữ nọ đến tận xe. Khi buông ô, anh còn chưa đi, nước mưa xối lên người anh mà anh vẫn mải đứng tại chỗ nhìn theo chiếc xe.
Lục Tư Việt nhìn rất chăm chú, qua con mắt của cư dân mạng, đối với anh, hình như người phụ nữ kia là một người rất quan trọng.
Đợi đến khi chiếc Bentley màu đen lái đi, anh mới xoay người đi về.
…
Mọi người đều cho rằng mình nhìn lầm rồi, bọn họ dụi dụi mắt, xác nhận lần nữa.
Không sai! Lục Tư Việt trước giờ luôn ngạo nghễ cuồng vọng lại thu liễm tính tình, đi che ô cho một người phụ nữ!
Có ai từng thấy trưởng ban nhạc phản nghịch đó sẽ cúi đầu vì một người?
Chưa từng có ai trông thấy dáng vẻ nghe lời của Lục Tư Việt.
Cô gái kia chính là người đầu tiên khiến anh cúi đầu.
Paparazzi không tới gần để quay nên video cũng không rõ ràng lắm.
Huống chi, cô gái kia còn đeo khẩu trang và kính râm, khuôn mặt nhỏ bị che kín mít, hoàn toàn không nhận ra ai.
Tuy không nhìn được mặt nhưng chỉ cần dựa vào vóc dáng là có thể nhìn ra đây là một người có gu thẩm mỹ thời thượng.
Sườn xám, áo choàng, giày cao gót và cả hành động cử chỉ, trông như một minh tinh điện ảnh bước ra từ poster dân quốc.
Video vừa xuất hiện, Weibo sập hoàn toàn.
[ĐM ĐM, cô gái này là ai? Đây cứ như “Tôi đối nghịch với cả thế giới, chỉ xưng thần với mỗi em”! Knock out rồi! Knock out rồi!]
[Tiếc ghê, sao không chụp được mặt của chị xinh đẹp? Tôi muốn nhiều hơn nữa.]
[Bọn anti đâu rồi? Đôi này rất xứng nha! Tôi có cảm giác đây là tỷ đệ luyến!]
[Thật không thể ngờ, thì ra Lục Tư Việt lại thích tỷ đệ luyến! Chỉ có chị gái mới có thể thuần phục chú chó săn ấy sao? Em trai, mau liếc mắt nhìn chị một cái!]
[Các chị em, tôi có một suy đoán lớn mật, cô J?]
[Bạn thân của Lục Tư Việt diễn trong đoàn “Lửa giận săn thú”, kết quả anh ấy lại vừa ý cô J, có mờ ám! Bà chủ giới giải trí cường thủ hào đoạt?]
[Mọi người ngốc à, Lục Tư Việt sẽ bị cường thủ hào đoạt sao? Rõ ràng là đôi bên cùng có ý!]
#Lục Tư Việt x Mỹ nhân sườn xám#
#Tình yêu của Lục Tư Việt bị phanh phui#
#Lục Tư Việt yêu chị gái hơn tuổi#
#Tình chị em hot nhất mọi thời đại#
Sau khi ảnh chụp bị tuồn ra, rất nhiều chủ đề liên quan lập tức leo lên 10 thứ hạng đầu của hot search!
Scandal cứ vậy mà lên men tới 3 giờ chiều, khắp mạng xã hội đều chia sẻ tin tức này.
Nhưng mà, Lục Tư Việt mãi không có lời đáp lại.
Tới buổi tối, hướng gió trên mạng xoay chuyển, bắt đầu công kích cô gái chưa từng lộ diện kia.
Lượng lớn bình luận bôi đen rào rạt tới, giống như có người mua thủy quân, cố ý dẫn đề tài tới cô gái kia.
[Cái gì mà tình chị em? Mặt còn chưa lộ diện mà đã bắt đầu ghép CP? Có phải đầu óc của fan bị hỏng rồi không?]
[Tôi cược 1 mao tiền, người phụ này rất xấu xí, diện mạo tuyệt đối là kiểu thực xin lỗi người nhìn. Nếu nhìn từ sau lưng, có thể người này đã 40-50 tuổi.]
[Nếu diện mạo của cô ta xinh đẹp thì tôi vặn đầu mình xuống luôn! Không thể kham nổi gu của Lục Tư Việt.]
[Vóc dáng đại mỹ nhân, nhưng xoay người lại, gương mặt già xấu, loại ví dụ này còn ít sao?]
Buổi sáng tình chị em bùng nổ, Lục Tư Việt không làm sáng tỏ.
Buổi chiều, khi cư dân mạng mổ xẻ CP thì anh cũng không xuất hiện.
Khi xuất hiện bình luận tệ hại công kích người phụ nữ trong ảnh thì Weibo của anh login!
Lục Tư Việt đăng một bài thông báo và một phần thư mời luật sư.
[Nghiêm túc thông báo]
“Dạo gần đây, một bộ phận cư dân mạng trên internet tung tin xấu, truyền bá lời đồn không có thật về cô chủ Lục…Vì thế, tôi nghiêm túc thông báo…”
Lục Tư Việt có 2 điều muốn làm sáng tỏ.
Một, anh đã khởi tố kẻ bịa đặt giả, cũng yêu cầu những người này xin lỗi cô chủ Lục.
Hai, nếu có người tiếp tục bịa đặt tin đồn thì anh sẽ truy tố trách nhiệm tới cùng.
Bài thông báo của Lục Tư Việt khiến cư dân mạng trợn tròn mắt, há hốc mồm.
Bọn họ suy đoán từ buổi sáng đến tối muộn, còn mổ xẻ CP thật lâu, nào ngờ người kia lại không phải bạn gái Lục Tư Việt mà là cô chủ Lục Khương Tự!
Đúng vậy, cư dân mạng đều chú ý tới tình cảm của Lục Tư Việt, lại bỏ qua điểm quan trọng.
Kia là một mỹ nhân sườn xám, mà mỗi lần Khương Tự lên hot search thì đều mặc sườn xám!
Càng khiến mọi người khiếp sợ hơn chính là, Lục Tư Việt và Khương Tự có quan hệ tốt từ bao giờ thế?
Khi cư dân mạng đang thảo luận về bản thân Lục Tư Việt thì anh không nói một lời, khi người khác công kích Khương Tự, vậy mà anh lại nguyện ý đứng ra nói chuyện giúp Khương Tự.
Bài thông báo của Lục Tư Việt, cộng thêm chiếc vòng tay trị giá 300 triệu lần trước Lục Lẫm tặng…
Đủ loại dấu hiệu cho thấy, địa vị của Khương Tự ở nhà họ Lục đã có chuyển biến.
Về phần sau này Khương Tự có thể bay lên địa vị như nào thì vẫn còn là ẩn số.
Ở bên kia, chung cư New York.
Khương Cẩm Nguyệt mở mắt ra, gỡ bịt mắt xuống, bò dậy từ trên giường, chậm rì rì đi vào phòng tắm.
Buổi tối hôm nay cô ta có một lịch trình, là người đại diện giúp cô ta giành được. Tiệc tối của show thời trang trứ danh, cô ta sẽ cùng dạo bước thảm đỏ với minh tinh Hollywood.
Khương Cẩm Nguyệt bóp kem đánh răng, đưa bàn chải đánh răng lên miệng.
Cô ta nâng mí mắt lên, khi nhìn vào gương, đôi mắt bỗng khựng lại, không thể cầm vững bàn chải trong tay.
“Lạch cạch” rơi xuống đất.
Tại sao lại như vậy!
Khương Cẩm Nguyệt vuốt ve gương mặt của mình, khó tin nhìn chằm chằm vào gương.
Làn da xưa nay trắng nõn mịn màng của cô ta đã ảm đạm vài phần, giống như mất đi ánh sáng.
Tuy rằng mỗi đường nét trên gương mặt đều không thay đổi nhưng nếu nhìn kỹ thì cô ta xấu hơn trước một chút.
Khương Cẩm Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Không sao, hoạt động đêm nay, chỉ cần mình dốc lòng trang điểm là có thể che giấu thôi.
Khương Cẩm Nguyệt siết chặt tay, móng tay khảm vào thịt.
Cô ta luôn thu thập giá trị số mệnh từ con cháu nhà họ Lục, theo thời gian trôi đi, sau khi mỗi người bọn họ đều bị cô ta công lược thì giá trị số mệnh cô ta nhận được ngày càng ít.
Bởi vậy, Khương Cẩm Nguyệt mới đến New York tìm Phó Tế Thần.
Chỉ có Phó Tế Thần mới có thể cung cấp lượng lớn giá trị số mệnh cho cô ta, trị số của anh ta còn lớn hơn mấy người kia cộng lại.
Cô ta không thể về nước, cô ta đã sắp tiếp cận được anh rồi, tuyệt đối không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
***
Khương Tự còn chưa biết chuyện xảy ra trên mạng, cô đi vào trong vườn hoa, chuẩn bị thưởng thức hoa tươi được vận chuyển bằng máy bay tới.
Còn chưa tới gần, cô đã nghe thấy tiếng bàn tán của nhóm người giúp việc.
“Thật quá đáng, sao bọn họ có thể nói cô chủ xấu?”
“Rõ ràng cô chủ là tiên nữ, những người này mắt mù sao?”
“…”
Khương Tự bước đến sau người giúp việc, cô tò mò hỏi: “Các người đang nói chuyện gì thế?”
Hình như vừa rồi cô nghe thấy bọn họ nhắc tới mình.
Đám người giúp việc vội vàng lắc đầu: “Cô chủ, chúng tôi chỉ đang nói chuyện phiếm thôi ạ.”
Không thể để cô chủ biết, nếu không cô chủ sẽ đau lòng.
“Cho… các người một cơ hội nữa.” Khương Tự cười mỉm nói: “Tôi không thích người nói dối nha.”
Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Tự, đám người giúp việc chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng.
“Có người ở trên mạng… nhắc tới cô chủ.”
“Bọn họ nói gì về tôi?” Khương Tự kinh ngạc.
Có người giúp việc dè dặt nói: “Bọn họ nói cô chủ đeo kính râm, nhất định là vì lớn lên quá xấu.”
Khương Tự kìm nén, tay cô hơi dùng sức, giật đứt sợi kim tuyến trên sườn xám.
“Tiếp tục nói.”
Người giúp việc kiên trì mở miệng: “Bọn họ còn nói… cô chủ xấu thì đừng tùy tiện mặc sườn xám.”
Khương Tự thật sự tức điên rồi.
Cô không chịu nổi nhất khi ai nói cô xấu.
Quản gia Trịnh đứng cạnh cũng nhíu chặt mày, rốt cuộc là ai bôi đen cô chủ.
Khương Tự phẫn nộ cầm điện thoại, cô liếc nhìn mấy bài viết bôi đen cô, còn có tấm hình cô tới đoàn phim, Lục Tư Việt che ô cho cô.
“Ngay cả mặt tôi cũng chưa chụp được đã nói tôi xấu…”
Khương Tự chau mày: “Rốt cuộc tên khốn nào đang nghi ngờ mỹ mạo của tôi!”
Khương Tự nhìn người giúp việc, cô khó tin hỏi: “Tôi không đẹp sao?”
Người giúp việc liên tục lắc đầu, bọn họ chưa từng thấy ai xinh đẹp hơn cô chủ.
Khuôn mặt nhỏ của Khương Tự ỉu xìu, hít hít mũi: “Tôi mặc sườn xám rất dọa người sao?”
Thấy cô chủ như vậy, đám người giúp việc cảm thấy tim mình cũng đau theo.
Nếu cô chủ mặc sườn xám mà xấu thì trên đời chẳng còn ai đẹp.
Quản gia Trịnh nghiêm nghị nói: “Cô chủ, tôi nghi có người mua bài làm xấu hình ảnh của ngài.”
Loại hành vi có tổ chức, có mục đích này vừa nhìn là biết có người cố tình dẫn dắt.
“Hiện tại ông lập tức đi điều tra.” Khương Tự cười lạnh một cái, “Tôi muốn xem mấy bài viết này là do ai phát.”
“Vâng, cô chủ.”
Quản gia Trịnh lòng đầy căm phẫn nói.
Chờ ông tìm ra người làm xấu cô chủ, ông nhất định phải xả giận giúp cô chủ.
Một lát sau, quản gia Trịnh đã về. Vừa rồi ông còn tràn đầy ý chí chiến đấu, hiện tại lại mặt ủ mày ê đi tới chỗ Khương Tự.
“Tra được chưa?” Khương Tự hỏi.
“Tra thì tra được…” Quản gia Trịnh khó xử nói, “Chẳng qua người này…”
Người mua thủy quân bôi đen cô chủ hoàn toàn ngoài dự đoán của ông.
Khương Tự thúc giục: “Mau nói đi.”
Quản gia Trịnh thấp thỏm mở miệng: “Cô chủ, người bôi đen ngài là cậu hai Lục, Lục Phù Sênh.”
“Lục Phù Sênh?”
Khương Tự nhíu mày, cô nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra người này là ai.
Lục Phù Sênh là một trong các nhân vật số mệnh, cậu ta khác với những thành viên khác của nhà họ Lục, cậu ta sống lâu ở nước ngoài, gần như không có bất cứ liên hệ gì với người nhà họ Lục.
Điểm chung duy nhất chính là Lục Phù Sênh cũng thiên hướng nghiêng về Khương Cẩm Nguyệt.
Khương Tự cắn răng, Lục Phù Sênh mà cũng dám bôi đen cô.
Cô nhất định phải ngược đãi tên kia một trận ra trò, khiến cậu ta cung cấp vô vàn giá trị số mệnh cho mình.
Thấy Khương Tự không nói lời nào, quản gia Trịnh nhỏ giọng hỏi một câu.
“Cô chủ, ngài tính làm gì với cậu hai Lục?”
Lần này cậu hai Lục đúng là quá đáng thật, ông chắc chắn đứng về phía cô chủ.
Khương Tự nhẹ nhàng bóp nát một đóa hoa, màu sắc tươi đẹp như sơn móng tay, nhuộm sáng đầu ngón tay của cô.
Cô ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết banh lại.
“Tôi phải bắt cậu ta nhận lỗi với tôi.”
“Ngoài cái này?”
Quản gia Trịnh cứ cảm thấy dựa theo tính cách của cô chủ, chỉ một lời giải thích là chưa đủ.
Khương Tự hừ một tiếng: “Tôi còn muốn cho cậu ta biết, động chạm tới tôi có kết quả gì.”
Ấm ức ngày hôm nay cô phải chịu, nhất định sau này cô sẽ đòi lại giá trị số mệnh gấp mấy lần từ người Lục Phù Sênh.
Quản gia Trịnh nhắc nhở một câu: “Cô chủ, hiện tại cậu hai Lục đang ở nước ngoài.”
“Vậy bắt cậu ta về nước.” Khương Tự không chút nghĩ ngợi nói.
Quản gia Trịnh ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Cô chủ, hình như tính tình của cậu hai Lục không tốt lắm.”
Khương Tự cười lạnh, cô lại bóp một đóa hoa.
“Không quan trọng.” Cô thổi thổi đầu ngón tay đỏ bừng, giọng thanh thúy nói, “Tôi thích nhất là chọc người khác tức giận.”
Khương Tự nhìn quản gia Trịnh: “Lục Phù Sênh sợ ai nhất?”
“Lục tổng.” Quản gia Trịnh đáp không cần suy nghĩ.
“Vậy à.”
Khương Tự lại tìm được giá trị cho nhân vật số mệnh lớn nhất Lục Lẫm rồi.
Nếu Lục Lẫm lên tiếng, Lục Phù Sênh nhất định sẽ về nước ngay lập tức.
Khương Tự quay về phòng khách, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Lẫm, đột nhiên cô nhận ra một điều.
“Đúng rồi…” Khương Tự nhìn quản gia Trịnh, nghi hoặc hỏi: “Số điện thoại của Lục Lẫm là bao nhiêu nhỉ?”
Nghe vậy, quản gia Trịnh suýt ngã.
Ông khó tin hỏi: “Cô chủ, sao cô lại không biết phương thức liên lạc của Lục tổng?”
Bọn họ là vợ chồng đó.
Khương Tự yêu kiều hỏi lại: “Rất kỳ quái sao?”
“Lục Lẫm có thể nhận được cuộc gọi điện thoại từ tôi…” Khương Tự nói hợp tình hợp lý, “Anh ta không nên cảm thấy vinh hạnh sao?”
Quản gia Trịnh tự dưng cảm thấy rất có đạo lý.
Trời đất bao la, cô chủ lớn nhất.
Văn phòng boss tập đoàn Lục thị.
Lục Lẫm đang ký tên trên một phần văn kiện, người đàn ông với tây trang, giày da, gương mặt lạnh lùng, dưới ánh sáng tỏa ra loại lãnh cảm tự nhiên.
Lúc này, điện thoại của anh rung rung.
Ngòi bút của Lục Lẫm vẫn dừng trên trang giấy, anh ngước mắt, liếc nhìn điện thoại một cách lạnh nhạt, tầm mắt hững hờ.
Một dãy số xa lạ gọi tới.
Nếu là ngày thường, Lục Lẫm sẽ hoàn toàn không để ý tới dãy số này.
Nhưng không biết làm sao, mi tâm của anh khẽ giật nhẹ.
Vài giây sau.
Lục Lẫm buông bút, ngón tay thon dài lướt qua màn hình, nghe máy.
Anh trầm ngâm nhìn thẳng, sắc mặt không rõ cảm xúc.
Đầu bên kia vang lên giọng nói kiêu ngạo giòn giã của Khương Tự, rơi xuống trong không khí yên tĩnh.
“Lục Lẫm.”
Nghe vậy, đỉnh mày của Lục Lẫm nhướng nhẹ đến không thể phát hiện.
Đây là lần đầu tiên Khương Tự gọi tên anh.
Cũng là lần đầu tiên Khương Tự chủ động gọi điện thoại cho anh.
Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi Lục Lẫm đã khôi phục vẻ lãnh cảm ngày thường.
Anh vô cảm rũ mắt, chờ Khương Tự mở miệng.
Giọng nói kiều tiếu của Khương Tự vang lên từng chữ rõ ràng: “Hôm nay tôi cực kỳ khó chịu.”
Sắc mặt Lục Lẫm không đổi.
Anh nâng cặp mắt đen như mực lên, hờ hững liếc đồng hồ đo nhịp tim.
Màn hình biểu hiện tần suất tim đập của anh lúc này là 70.
Xem ra, hành động chủ động gọi điện thoại cho anh của Khương Tự vẫn chưa thể làm cho tim anh dao động.
Lục Lẫm thu mắt, âm giọng không nhẹ không nặng.
“Ồ, cô chủ Lục làm sao vậy?”
“Lục Phù Sênh chọc tôi tức giận.”
Khương Tự không vui nói, “Anh bắt cậu ta về nước xin lỗi tôi đi.”
Thời gian chậm rãi trôi, cả hai không ai nói nữa.
Là Lục Lẫm phá vỡ bầu không khí trầm mặc trước.
“Ngay bây giờ?” Lục Lẫm từ tốn nới lỏng cà vạt.
Khương Tự nói chắc chắn: “Ngay bây giờ.”
“Lục Lẫm.”
Khương Tự gọi anh lần nữa, cô như một vị nữ vương đang hạ mệnh lệnh.
“Tôi chờ cậu ta chuộc lỗi với tôi.”
Nói xong câu đó, Khương Tự lập tức cúp máy.
Lục Lẫm lạnh nhạt nhìn biểu đồ nhịp tim, vừa rồi anh nói chuyện với Khương Tự tổng cộng 5 phút.
Bắt đầu từ giây Khương Tự mở miệng cho đến khi kết thúc cuộc trò chuyện.
Trong 5 phút này, nhịp tim của anh vẫn luôn duy trì ở mức khoảng 70.
Nhịp tim của anh vẫn bình thường như mọi ngày, không có vì hành động hôm nay của Khương Tự mà dao động mảy may.
Lục Lẫm trầm mắt, cuộc sống hơn 20 năm qua của anh vẫn luôn tĩnh lặng như nước.
2 lần nhịp tim bất thường kia giống như chỉ là một giấc mộng hoảng hốt.
Nhưng Lục Lẫm biết rõ, đó không phải ảo giác của anh.
Loại cảm giác vừa xa lạ vừa mãnh liệt đó anh chưa từng nếm trải bao giờ.
Thậm chí anh không thể đoán trước, rốt cuộc biến cố như thế sẽ xuất hiện khi nào.
Lục Lẫm có dự cảm, Khương Tự chiếm một phần cực kỳ quan trọng trong đó.
Mà hiện tại, phần lộ ra ngoài chỉ là góc của ngọn núi băng mà thôi.
***
London.
Lục Phù Sênh là một chuyên gia sửa chữa và phục hồi đồ cổ, lúc này, anh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn bày một bức tranh mỹ nữ cổ đại che mặt thời nhà Thanh.
Ánh nắng mờ nhạt kéo dài bóng người anh, có hơi gầy, không dễ tiếp cận.
Đường nét gương mặt của Lục Phù Sênh quá đẹp, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Lông mi đen như quạ rũ xuống, tựa như một bức tranh mỹ nhân được phác họa bằng lối vẽ tỉ mỉ tinh tế.
Lộ ra gương mặt đẹp phi giới tính.
Lúc này, Lục Phù Sênh đang kiên nhẫn làm công việc hút bụi cho văn vật.
Bức tranh bị tổn hại rất nhỏ, bên trên có vết mốc. Tuy rằng bức tranh này đã tồn tại nhiều năm nhưng phục hồi không khó.
Tuy tranh tàn khuyết nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn ra cô gái trong tranh có đuôi mắt phấn hồng.
Nhưng giữa mày Lục Phù Sênh lại thanh tao hơn mấy phần.
Lục Phù Sênh rũ mắt, anh cầm bút lông, tỉ mỉ quét tro bụi trên bức tranh.
Đôi bàn tay thon dài tái nhợt, xương ngón tay rõ ràng, để lại cái bóng trên văn vật.
Phục hồi văn vật là một công việc tốn nhiều sự kiên nhẫn nhất.
Lục Phù Sênh lại rất hưởng thụ quá trình chậm rãi khôi phục một vật chết trở nên rực rỡ như vậy.
Hôm nay, anh ở trong phòng làm việc rất lâu mới ra.
Lục Phù Sênh cầm một cốc nước, đang định đưa lên miệng thì đúng lúc điện thoại đổ chuông.
Anh cúi đầu nhìn, ngẩn ngơ.
Lại là một cuộc gọi quốc tế.
Lục Phù Sênh sống ở nước ngoài nhiều năm, phần lớn bạn bè của anh là người nước ngoài nên rất ít khi có người gọi quốc tế cho anh.
Rốt cuộc người gọi điện cho anh là ai?
Lục Phù Sênh ngừng lại, nghe máy.
Trầm mặc vài giây, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp.
“Lục Phù Sênh, anh là Lục Lẫm.”
Nghe thấy hai chữ Lục Lẫm, con ngươi của Lục Phù Sênh bỗng chốc phóng đại.
“Choang”, cốc nước trong tay anh rơi mạnh xuống mặt đất.
Lục Phù Sênh cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại thì mới không khiến điện thoại rớt xuống khỏi tai.
Sao có thể?
Sao người gọi cho mình lại là Lục Lẫm?
Lục Phù Sênh rời khỏi nhà họ Lục nhiều năm rồi nhưng Lục Lẫm chưa bao giờ liên lạc với anh. Tuy rằng Lục Lẫm là anh cả của anh, có cùng dòng máu với anh.
Nhưng quan hệ giữa cả hai lại xa lạ đến nỗi chẳng bằng người ngoài.
Vì sao đột nhiên Lục Lẫm lại gọi điện cho mình?
Không biết vì sao trong lòng Lục Phù Sênh đột nhiên có một phỏng đoán đáng sợ.
Anh vừa mua bài bôi đen Khương Tự trên mạng, Lục Lẫm đã gọi điện quốc tế tới.
Chẳng lẽ Lục Lẫm tìm mình là vì Khương Tự?
Nghĩ tới đây, thân thể Lục Phù Sênh cứng đờ, máu trên gương mặt tái nhợt như bị rút sạch.
Trong không khí yên tĩnh, Lục Lẫm mở miệng trước.
Giọng anh lạnh lùng mà hờ hững, nói ra từng câu từng chữ rõ ràng.
“Hiện tại cậu về nước ngay lập tức, xin lỗi chị dâu cậu.”