Trong vài giây Lục Tinh Trầm im lặng, Khương Tự dùng giọng nói ngang ngược kiêu ngạo thúc giục lần nữa: “Lục Tinh Trầm! Cậu ở đâu?”

Sợ Khương Tự lại thúc giục, Lục Tinh Trầm dùng âm điệu khác hoàn toàn lúc nãy, không còn ốm yếu nặng nề nên đáp rất nhanh.

“Đây đây, tôi tới ngay.”

Khương Cẩm Nguyệt vất vả mãi mới tìm được giọng của mình: “Tinh Trầm, A Tự lại bắt em dọn đồ à? Nếu em bị bắt nạt thì chị có thể giúp…”

“Ngại quá, em cúp máy đây, bên này còn có chút việc gấp.”

Lục Tinh Trầm cúp điện thoại rất nhanh.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút.

Khương Cẩm Nguyệt nhíu mày, nhưng cô ta không lo lắng lâu, khôi phục bình tĩnh lại lần nữa.

Với tính cách nóng nảy của Lục Tinh Trầm thì sẽ không nghe người ta sai bảo. Bằng quan hệ giữa cô ta và Lục Tinh Trầm, cô ta cũng không dám chỉ huy cậu làm việc gì.

Càng đừng nói đến Khương Tự.

Vừa rồi hành vi của Lục Tinh Trầm khác thường như thế, Khương Cẩm Nguyệt chỉ có một suy đoán, đó là Lục Lẫm.

Nghĩ đến Lục Lẫm, ánh mắt Khương Cẩm Nguyệt tối đi.

Sau khi Lục Lẫm xuống sân bay thì lập tức về nhà họ Lục một chuyến, đương nhiên cô ta đã được nghe nói.

Có thể nói, cô ta vẫn luôn chú ý động tĩnh của Lục Lẫm.

Bởi vì Lục Lẫm trở về nhà nên Lục Tinh Trầm không dám làm chuyện quá khác người.

Khương Cẩm Nguyệt cẩn thận phân tích một lần rồi vứt chuyện của Lục Tinh Trầm ra sau đầu.



Phim điện ảnh của Khương Cẩm Nguyệt được chiếu trước Tết Âm Lịch mấy ngày.

Sau khi phim điện ảnh của cô ta được chiếu, một năm mới đã đến.

Người nhà họ Lục trước nay đều không mừng năm mới, bọn họ có cuộc sống của riêng mình.

Lục Tinh Trầm chơi game với bạn, Lục Tư Việt ăn tết ở bên ngoài với thành viên trong ban nhạc. Còn Lục Lẫm thì lấy danh nghĩa đi công tác, một mình ở tại căn hộ lớn gần công ty.

Khương Tự mặc kệ người nhà họ Lục ăn tết ở đâu.

Cô sai đám người hầu dán câu đối, dán chữ "phúc" ở trong nhà, lại mời người hầu và đám vệ sĩ ăn cơm tất niên, rất có cảm giác nghi thức.

Trong khoảng thời gian này, Khương Tự đã góp nhặt mấy triệu giá trị số mệnh.

Đúng lúc cô muốn nhìn xem, phim điện ảnh của Khương Cẩm Nguyệt có bị thất bại ở phòng bán vé hay không.

Tết Âm Lịch năm nay, thị trường điện ảnh cạnh tranh kịch liệt, trong đó có năm bộ phim là nổi tiếng nhất. Bộ đầu tiên là phim đề tài gia đình vui nhộn, bộ thứ hai là phim tình yêu hài kịch, còn lại là phim thiếu nhi và phim cốt truyện.

Mấy ngày trước, lúc nhà phê bình điện ảnh dự đoán doanh thu phòng vé đều nhất trí cho rằng có hai bộ có khả năng trở thành quán quân phòng vé Tết Âm Lịch nhất.

Một bộ là phim gia đình, một bộ khác chính là phim điện ảnh tình yêu tên là "18 tuổi" của Khương Cẩm Nguyệt.

Trước giờ phim đề tài gia đình hạnh phúc vẫn luôn được người xem yêu thích, chuyện này không cần nhiều lời.

Vì sao bọn họ lại đặt cược vào một bộ phim tình yêu hài kịch? Khương Cẩm Nguyệt là ngôi sao nhí, có đủ độ quốc dân, lúc trước cô ta đã có ba bộ điện ảnh lọt top 5 phòng bán vé.

Có thể nói, tên của Khương Cẩm Nguyệt chính là thứ bảo đảm tốt nhất của phòng bán vé.

Trong sự chờ mong của vạn người, “18 tuổi” công chiếu. Ngày đầu tiên, doanh thu từ số vé dự bán khó khăn lắm mới phá trăm triệu, miễn cưỡng được coi là qua cửa.

Nhưng trước khi cuộc họp báo phim điện ảnh được tổ chức, vé dự bán vốn đã mấy chục triệu rồi.

Chẳng lẽ chuyện Khương Cẩm Nguyệt không phải thiên kim thật sự đã ảnh hưởng đến phim điện ảnh của cô ta sao?

Từng ngày sau đó, doanh thu phòng bán vé đều giảm dần, cộng lại là ba trăm triệu tệ. truyen bjyx

Mọi người rất kiên nhẫn chờ tới mùng một Tết, tất cả mọi người được nghỉ, lúc này sẽ không thể trách là người xem bận công tác đúng không?

Khá lắm.

Mùng một Tết, bốn bộ điện ảnh khác đều phá mức trăm triệu tệ, có một bộ còn phá năm trăm triệu tệ.

Nhưng phim "18 tuổi" của Khương Cẩm Nguyệt thì sao? Chỉ có tám mươi triệu tệ.

Đối thủ của Khương Cẩm Nguyệt là Hứa Linh Linh, nhưng doanh thu phòng vé phim tình yêu điện ảnh của cô ta lại có xu hướng rất khả quan.

Căn cứ theo dự đoán top đầu về phim điện ảnh, cuối cùng số tiền thu về từ phim của Hứa Linh Linh có thể đạt tới hai tỷ tệ.

Lúc này Khương Cẩm Nguyệt đã tới New York.

Bởi vì sai múi giờ, mỗi ngày cô ta đều sẽ thức đêm để xem doanh thu phòng vé, từ hai ngày trước tăng trưởng bình thường, tới sau đó giảm xuống mạnh, đồ thị vé bán ra rõ ràng đã cho thấy đây là một bộ phim rác.

Khương Cẩm Nguyệt kinh hoảng thất thố, không thể nào.

Nội dung phim cũng tạm được, kỹ thuật diễn cũng ổn, huống hồ chất lượng bộ phim này không hề kém phim của Hứa Linh Linh, theo lý mà nói, ít nhất lượng xem phải ngang hàng chứ.


Còn có một nhân tố ảnh hưởng, chính là vận may của cô ta.

Khương Cẩm Nguyệt đã gặp Kỳ Tầm, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo, tâm tư của bọn họ đều không thay đổi.

Cô ta trằn trọc, nghĩ mãi vẫn không rõ rốt cuộc là xảy ra biến cố ở đâu?

Cùng lúc đó, Khương Tự ra ngoài bị người ta chụp được.

Cô đeo khẩu trang, mặc sườn xám, trên tay đeo hai chiếc vòng ngọc phỉ thúy hoa bay. Lúc ảnh chụp bị tung lên mạng đã có người nhanh chóng nhận ra đôi vòng tay phỉ thúy kia.

[Trời ơi, đây chẳng phải là vòng tay không rõ tung tích của Hoàng Huệ Lan sao!]

[Vừa mới lên Baidu, so ảnh của Khương Tự với Hoàng Huệ Lan thì giống nhau như đúc, cô ấy mua được kiểu gì vậy? Đây là niềm vui của kẻ có tiền sao?]

[Chị em tôi vừa tìm được tin tức! Ở buổi đấu giá Sothebys New York, vòng phỉ thúy hoa bay dân quốc có giá khởi điểm chín mươi triệu, giá cuối cùng ba trăm triệu! Hình như người mua vòng tay là Lục tổng?]

[Đúng là Lục tổng về nước vì Khương Tự rồi, còn tặng cô ta vòng tay ba trăm triệu làm quà năm mới. Nhìn tiền mừng tuổi mấy nghìn của tôi, tôi chua xót ứa nước mắt.]

[Khương Tự và Lục tổng ngọt ngào quá, Khương Cẩm Nguyệt thì biến thành độc dược phòng vé, ha ha ha, đầu năm nay náo nhiệt quá!]

[Ngọt ngào? Không thấy gì luôn, chẳng phải chỉ là tặng phỉ thúy thôi sao? Lục tổng trị giá mấy trăm tỷ, mua cái vòng tay ba trăm triệu nghĩa là thích à?]

[Fans của Khương Cẩm Nguyệt, nói chuyện bằng tài khoản chính đi!]

[Phòng vé như vậy rồi còn có mặt mũi kéo giẫm người khác, đến doanh thu bên Hứa Linh Linh còn có thể đạt hai tỷ kìa, Khương Cẩm Nguyệt tỉnh lại đi.]

[Hứa Linh Linh làm sao chứ? Người ta còn đang vất vả đóng phim ở trong núi, đừng kéo cô ấy vào.]

Sau khi chuyện thiên kim thật giả bị vạch trần, Khương Tự lại thắng Khương Cẩm Nguyệt một lần.

Khương Tự hoàn toàn không biết những lời bàn tán trên mạng, cô ở biệt thự thấy được hai tin tức tốt.

Một là may mắn của Khương Cẩm Nguyệt giảm xuống, số lượng phòng vé giảm mạnh, bộ phim này rất có khả năng sẽ lỗ vốn.

Một tin khác là, phim truyền hình “Lửa giận săn thú” mà Khương Tự đầu tư hai trăm triệu đã khởi quay, mỗi ngày đều đốt rất nhiều tiền, tiền trôi đi một cách tùy tiện.

Vì bảo đảm an toàn, Khương Tự quyết định tự mình đến phim trường xem thử.

Cô muốn biết, đạo diễn phim rác Vệ Độ có nghiêm túc quay phim rác hay không, Hàng Dĩ Thanh với kỹ thuật diễn đáng sỉ nhục có thể nỗ lực cống hiến ra kỹ thuật diễn kém cỏi nhất hay không?

Ngày hôm sau.

Phim trường "Lửa giận săn thú".

Để khiêm tốn duy trì thân phận, Khương Tự đổi một chiếc xe khác, có vệ sĩ cùng tới phim trường.

Khương Tự gọi Vệ Độ tới, hỏi: “Đủ tiền không? Không cần tiết kiệm, không đủ tôi có thể tiếp tục đầu tư.”

Càng đập nhiều tiền, đến lúc đó sẽ thua lỗ càng nhiều, cho Lục Lẫm lỗ sạch.

Đáy mắt Vệ Độ mang theo kích động, cô chủ Lục đầu tư cho người như anh, chắc là áp lực rất lớn. Cô phải chịu áp lực như vậy, còn không quên đến tận nơi cổ vũ anh.

Anh nhất định phải tranh đấu chút cho cô chủ Lục.

Vệ Độ hít sâu một hơi: “Cô chủ Lục, mỗi một đồng tiền tôi đều dùng trên lưỡi dao, cuối cùng phim ra nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng của cô.”

Anh tin tưởng sẽ tạo ra một sự đột phá khó khăn tuyệt mỹ.

Khương Tự cười, kém cỏi đến nỗi vượt qua tưởng tượng của cô sao?

Thứ cô muốn chính là loại tự tin và khí phách chịu tiêu tiền này, dùng nhiều tiền nhất làm ra phim rác nhất.

Khương Tự: “Tôi không thiếu tiền, anh cứ làm thoải mái.”

Vệ Độ: … Anh nhất định sẽ nỗ lực!

Biểu hiện của Vệ Độ làm Khương Tự cực kỳ vừa lòng, Khương Tự lại nhìn về phía Hàng Dĩ Thanh: “Cậu diễn thế nào?”

Hàng Dĩ Thanh khó nén kích động.

Lần trước, sau khi gặp mặt cô chủ Lục, dường như anh đã bắt được thứ gì đó ghê gớm lắm.

Trong giới thịnh truyền trường phái diễn thực lực và phái hình tượng, nhưng hình như đều kém hơn phương pháp diễn tự do mà cô chủ Lục dạy anh.

Anh nghiêm khắc quán triệt phương pháp diễn này, trước khi đóng phim mới xem kịch bản, hiệu quả diễn lại tốt ngoài ý muốn, ngay cả đạo diễn Vệ Độ cũng nói anh đã thông suốt rồi.

Hàng Dĩ Thanh có chút ngượng ngùng mở miệng: “Tôi vẫn luôn dựa theo cô chủ Lục nói, nếu có thể không xem kịch bản thì sẽ không xem kịch bản.”

Mắt Khương Tự sáng lên, nói như vậy lúc Hàng Dĩ Thanh diễn phim vẫn luôn tự mình phát huy, vậy chẳng phải sẽ như con ngựa hoang thoát khỏi cương, không ai kéo lại được sao?

Cô cho Hàng Dĩ Thanh một ánh mắt cổ vũ: “Nói tiếp đi.”

“Trong lòng không có kịch bản, lại thắng ở chỗ có kịch bản.” Hàng Dĩ Thanh hơi thấp thỏm nhìn về phía Khương Tự, “Cô chủ Lục, tôi hiểu như vậy có đúng không?”

Khương Tự kinh ngạc: Còn học được cả tự sửa kịch bản?

Chắc chắn cốt truyện sẽ lung tung rối loạn.


“Cậu quá ưu tú.” Khương Tự nhìn Hàng Dĩ Thanh, cười tủm tỉm nói, “Tôi xem trọng cậu.”

Hàng Dĩ Thanh ngẩn ra vài giây, nhịn không được nói thầm trong lòng.

Cô chủ Lục lại khen mình.

Ở trong mắt cô ấy, mình ưu tú như vậy sao?

Khương Tự nghi hoặc, sao Hàng Dĩ Thanh không nói gì?

Chỉ thấy Hàng Dĩ Thanh ôm mặt, trên gương mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng rất khả nghi.

Khương Tự vừa muốn hỏi có phải anh bị sốt hay không.

Giây tiếp theo, Hàng Dĩ Thanh xoay người chạy, lúc anh chạy còn rũ đầu, sau đó nhanh chóng biến mất trước mắt Khương Tự.

Khương Tự:?

Một bên khác, Lục Tư Việt đang nghe lại bài hát anh mới viết, một tay anh đeo tai nghe lên, nhắm mắt nghe.

Lúc này, anh chợt thấy người đại diện Đàm gọi điện thoại: “Sao vậy Dĩ Thanh?”

“Cái gì? Cậu nói cô chủ Lục tới đoàn phim?” Giọng người đại diện Đàm lập tức cao lên.

Lục Tư Việt nhạy bén bắt được mấy chữ “cô chủ Lục” này, anh không khỏi tháo tai nghe xuống, dựng tai lên nghe chuyện.

“Cậu nói vừa nãy cô chủ Lục khen cậu?” Người đại diện Đàm cười nói, “Giờ cô chủ Lục còn ở đoàn phim à?”

Nghe đến đó, bỗng nhiên tâm trạng Lục Tư Việt không bình tĩnh được.

Khương Tự tới đoàn phim xem Hàng Dĩ Thanh, là bởi vì anh sao?

Hiện tại chị ta còn chưa đi, là đang đợi ai?

Lục Tư Việt càng nghĩ càng cảm thấy là Khương Tự muốn gặp mình, nhìn xem mình có động tâm vì hành động của chị ta không.

Khương Tự còn khen Hàng Dĩ Thanh, vậy có phải đang chứng minh rằng Khương Tự muốn thông qua Hàng Dĩ Thanh, âm thầm truyền đạt ý tứ này cho mình không?

Lại tới chiêu này?

Lục Tư Việt vô tư cười lên.

Chiêu số quá cũ, dùng lại lần nữa thì không thú vị.

Nhưng Lục Tư Việt lại thay đổi suy nghĩ, nếu anh không tới đoàn phim, chẳng lẽ Khương Tự vẫn chờ mãi?

Chị ta định chờ tới khi nào?

Lục Tư Việt nghiêng đầu, nhìn thoáng qua sắc trời dần ảm đạm, tự nhiên anh có chút đứng ngồi không yên.

Thật là hết cách với Khương Tự.

Anh thu hồi nụ cười đắc ý, đứng dậy nói một câu: “Tôi có việc đi trước.”

Lục Tư Việt đeo kính râm, nhanh chóng tới đoàn làm phim. Anh quét một vòng, liếc mắt một cái là thấy Khương Tự.

Khóe môi anh cong lên, quả nhiên Khương Tự còn đang đợi anh.

Lục Tư Việt nhấc chân, đang muốn đi đến phía trước. Bỗng nhiên bước chân anh ngừng bặt.

Trước mặt Khương Tự có hai cái ghế dựa, trên mỗi ghế có một người ngồi là Vệ Độ và Hàng Dĩ Thanh.

Bọn họ giống như học sinh tiểu học nghe giảng bài, đoan chính ngồi trên ghế nhìn Khương Tự, nghiêm túc nghe Khương Tự nói chuyện.

Giống như Khương Tự là đèn sáng chỉ đường của bọn họ.

Khóe mắt Vệ Độ như có nước mắt, mặt Hàng Dĩ Thanh đỏ ửng.

Trên đầu Lục Tư Việt đầy dấu chấm hỏi: Bọn họ uống lộn thuốc?

Anh nhịn không được tiến lên vài bước, sau đó liền nghe được tiếng nói mềm mại của Khương Tự: “Các anh đều rất nghiêm túc, tiếp tục duy trì, tôi tin tưởng các anh.”

Vệ Độ và Hàng Dĩ Thanh liên tục gật đầu.

Lục Tư Việt ho nhẹ vài tiếng, ý bảo anh tới.

Nhưng mà không ai để ý đến anh.

Lại một lát sau, thấy Khương Tự phải rời khỏi, Lục Tư Việt mở to hai mắt, Khương Tự đã khen hai người kia vài câu, lần này cũng nên khen anh chứ.

Lục Tư Việt nhịn không được mở miệng: “Này!”

Khương Tự thong thả ung dung đứng lên, không thèm bố thí cho anh lấy một ánh mắt, chỉ chừa cho anh một bóng dáng lạnh nhạt.


Lục Tư Việt trố mắt, sao lại thế này?

Không phải Khương Tự tới gặp anh sao?

-

Không lâu trước đây, đạo diễn Vệ Độ đăng ảnh khởi động máy lên Weibo.

Không phải chứ không phải chứ? Sao anh ta vẫn có phim để quay?

Nhà làm phim trong nghề đều cười nhạo, Vệ Độ lừa dối ông chủ ngốc nghếch nhiều tiền đầu tư cho anh ta bằng cách nào thế?

Không kìm nén được tò mò, mọi người đều tới tìm hiểu bộ phim truyền hình “Lửa giận săn thú” này. Đầu tư hai trăm triệu, còn áp dụng hình thức vừa quay phim vừa chiếu.

Càng đáng sợ là, Hàng Dĩ Thanh năm trước mới nhận giải Mâm Xôi Vàng về nam chính kém nhất lại là nam chính phim này.

Cư dân mạng cười điên rồi.

Đây là phim rác cấp sử thi gì thế?

Tin tức đã lan truyền trên mạng nhưng nhà đầu tư vẫn chậm chạp chưa xuất hiện, trước sau bịt kín một tầng khăn che thần bí.

Không ít phóng viên chạy đến phim trường ngồi canh, nói không chừng có thể chụp được nhà đầu tư là ai.

Hôm Khương Tự tới phim trường, bởi vì hiện trường bảo mật rất tốt nên paparazzi chuyên nghiệp nhất cũng chỉ chụp được bóng dáng của cô.

Người mặc áo khoác nhung, chân đi giày cao gót, tuổi còn trẻ, khí chất vô song.

Sau nhiều ngày điều tra, các phóng viên dần phát hiện nhà đầu tư không phải người giàu có, mà là một công ty điện ảnh tên là Vọng Quỳ.

Người đại diện pháp nhân họ Trịnh, là một cái tên chưa bao giờ xuất hiện trong giới điện ảnh.

Mà đại diện họ Trịnh cũng không phải người cầm quyền thực tế của công ty này, sau lưng ông có một người phụ nữ thần bí, được nhân viên đoàn phim tôn xưng là cô K.

Cô K lớn mật đầu tư, phương thức quay phim cũng lớn mật, hơn nữa bóng người quyến rũ kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cư dân mạng.

Xem phương thức đầu tư của cô K, về sau chỗ đập tiền chỉ nhiều hơn chứ không ít đi.

Cô muốn làm ra phim rác nhất hay là tin tưởng chắc chắn có thể khiến những đoàn đội kém cỏi đó phản ngược thành thần?

Mọi người không khỏi suy đoán, tương lai giới giải trí sẽ xảy ra thay đổi vì cô sao?



Sau khi thăm đoàn phim xong, Khương Tự còn làm một chuyện lớn. Cô trở tay đã tố cáo kẻ lừa đảo thần côn kia.

Ai bảo kẻ lừa đảo kia chọc tới cô.

Quản gia Trịnh lấy thân phận nặc danh cung cấp tin tức cho cảnh sát.

Cảnh sát căn cứ theo tin tức Khương Tự cung cấp, tìm được vị trí của đối phương vô cùng chuẩn xác, bắt được tên tự xưng đồ đệ của đại sư danh môn kia chỉ trong một lần.

Lúc trước đã có không ít người báo án, nói là bị người này lừa tiền.

Nhưng hành tung của người này quái dị, mỗi lần đều đổi một nơi ẩn nấp, cảnh sát không tìm thấy người. Hiện giờ có người cung cấp manh mối, vừa vặn giúp bọn họ.

Mà Khương Tự ngồi trên xe tránh ở một bên xem náo nhiệt cũng tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình Mắt Vàng 1919.

Microphone nhắm ngay Khương Tự, nữ phóng viên ngẩn người nhìn Khương Tự trang điểm tinh xảo. Cô từng phỏng vấn không ít người nhưng chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như vậy.

Khương Tự mang khẩu trang, búi gọn mái tóc dài.

Quản gia Trịnh đi theo bên cạnh ra hiệu tạm dừng.

“Tôi nói trước, cô chủ của chúng tôi chú trọng riêng tư, khi lên truyền hình cần phải che mosaic trước, nếu không chúng tôi sẽ không nhận phỏng vấn.”

Nữ phóng viên vô thức khẽ gật đầu.

Một thân quần áo sang quý, trên tay còn cầm một cái túi giá trị xa xỉ.

Nếu cô không nhìn lầm, đó là túi da cá sấu bạch kim Himalayas, giá trị hơn hai triệu.

Trước khi công chiếu thì nhà đài đều sẽ tiến hành xét duyệt, nên có vẻ thân phận người phụ nữ này quá… cao quý.

Nữ phóng viên tỉnh táo lại, hỏi Khương Tự.

“Xin hỏi là cơ hội gì khiến cô phát hiện ra nơi ẩn núp của kẻ lừa đảo này?”

Vừa dứt lời, Khương Vân Hạo ở phía trước đã đi tới.

Cậu vừa mới biết được tin nơi ẩn núp của kẻ lừa đảo bị phát hiện nên đến đây.

Cậu thật sự không muốn ở nhà nghe mẹ mắng người, mắng bạn bè lừa bà, mắng Khương Tự, còn mắng cậu vài câu.

Khương Vân Hạo nhìn thấy tư thế Khương Tự nhận phỏng vấn, trên mặt cậu có chút khó hiểu.

Giây tiếp theo, Khương Tự chú ý tới bóng dáng Khương Vân Hạo, duỗi tay chỉ về phía cậu.

Khương Tự lười dùng tài hùng biện, rộng lượng giao cơ hội lên tiếng cho Khương Vân Hạo.

“Để cậu ấy nói đi, tin tức này là cậu ấy cung cấp cho tôi, tôi chỉ tiện tay tố cáo mà thôi.”

Microphone lập tức nhắm sang Khương Vân Hạo.

Khương Vân Hạo cả kinh lùi một bước, bảo cậu nói? Nói cái gì?

Mẹ ruột của cậu muốn hại chị ruột cậu sao!

Khương Vân Hạo nhìn ánh mắt tha thiết của phóng viên, đành phải nửa thật nửa giả nói về nội dung kế tiếp.

“Là thế này, tôi vô tình nghe được tin trong nhà… Không, là mẹ của một người bạn, muốn ra tay với con gái… con trai của bà ấy…”

Khương Vân Hạo lắp bắp nói dối, chọn phương thức vô cùng trung lập, định che giấu điểm mấu chốt.


Nữ phóng viên không hiểu ra sao, rốt cuộc chờ đến khi Khương Vân Hạo giải thích xong, cô lại đưa microphone về phía Khương Tự một lần nữa.

Dù sao thì vừa nhìn đã biết người phụ nữ này thông minh hơn anh bạn vừa mới lên tiếng khi nãy.

“Vậy xin hỏi nên xưng hô với cô như thế nào?”

Nữ phóng viên giải thích: “Khi chiếu trên truyền hình, trên phụ đề sẽ có thân phận của cô.”

Khương Tự cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, thuận miệng nói một câu.

“Gọi tôi là cô Khương.”



Trong khoảng thời gian này, Lục Tư Việt vẫn luôn chuẩn bị ca khúc mới, đã lâu chưa về nhà. Cho dù anh có đến phim trường gặp Khương Tự thì cũng bỏ lỡ cô.

Tuy rằng Lục Tư Việt có hơi khó chịu, nhưng anh không để ở trong lòng, nghiêm túc chuẩn bị phát hành ca khúc mới.

Nơi biểu diễn là ở tầng một dưới mặt đất, cần phải đi qua cầu thang vừa dài vừa hẹp, trên tường màu xám tro không có trang trí đặc biệt gì, mà là những mảng vẽ nguệch ngoạc lớn.

Chỗ cuối hành lang, hướng rẽ trái, một sân khấu rộng mở để lộ ra người xem.

Ánh đèn mờ nhạt, chỉ còn lại đèn tụ quang laser chói mắt phía sau đang chiếu lên sân khấu sáng ngời, rõ ràng.

Ca khúc mới được đưa ra đầu tiên, các fan đã tới hiện trường từ trước.

Ban nhạc Bỉ Ngạn Chi Thương bước ra từ sau sân khấu, nhịp trống và tiếng thét chói tai đồng thời vang lên.

Dưới âm thanh ồn ào náo động, Lục Tư Việt ngẩng đầu lên trong tiếng thét chói tai, hầu kết lên xuống, cong môi, tự dưng có thêm vài phần xấu xa.

Anh cúi đầu, tới gần gậy chống microphone.

Giọng trầm thấp mà ngả ngớn.

“Bây giờ, bắt đầu.”

Tiếng hoan hô sôi trào, các fan gọi tên Lục Tư Việt nhiều nhất.

Tiếp theo là Hàng Dĩ Thanh.

Mọi người đều biết gần đây Hàng Dĩ Thanh mới vào đoàn làm phim, nhưng anh xử lý bài hát này không hề yếu đi.

Anh thể hiện bài hát do chính tay Lục Tư Việt viết ra một cách hoàn mỹ.

Thời gian biểu diễn trôi qua, toàn bộ mọi người đều hát đến vui sướng tràn trề, mê đắm ca nhạc lưu luyến mà rời sân.

Người đại diện Đàm chờ sẵn ở dưới sân khấu, đợi bọn Lục Tư Việt xuống, anh ta đi lên trước.

“Chúc mừng các cậu, ca khúc mới rất thành công, các fan hưởng ứng rất tốt.”

Lục Tư Việt nhướng mày, từ trước đến nay anh vẫn luôn tự tin về tác phẩm của chính mình. Lúc đi vào phòng nghỉ, anh thấy Hàng Dĩ Thanh rảnh rỗi cũng không ngẩng đầu lên mà nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Thỉnh thoảng còn cười ra tiếng.

Điện thoại truyền đến tiếng vang.

“Cảm ơn cô Khương đã cung cấp manh mối cho chúng tôi, thành công một lưới bắt hết kẻ lừa đảo…”

Ồ? Là một tin tức xã hội được phát lại.

Mỗi khi Hàng Dĩ Thanh có áp lực thường thích xem kênh Mắt Vàng 1919 này.

Lục Tư Việt đã thấy nhiều nên không thấy lạ.

Nhưng giờ anh chỉ tùy ý nhìn qua lại không thể rời mắt, ngẩn người nhìn chằm chằm bóng người trên màn hình di động, phát ra sự khó hiểu từ sâu trong nội tâm.

“Cậu không cảm thấy người này rất quen mắt sao?”

“Đâu có.”

Hàng Dĩ Thanh khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lục Tư Việt: “Che mosaic lớn như vậy mà cậu vẫn có thể nhận ra được?”

Cũng không phải trước đây đài Mắt Vàng 1919 chưa từng che mosaic cho người ta, nhưng che với diện tích lớn như vậy, che từ đầu đến đuôi còn mang theo máy biến âm.

Đây là lần đầu tiên Lục Tư Việt nhìn thấy.

Lục Tư Việt liếc Hàng Dĩ Thanh một cái.

Không biết vì sao, vừa thấy động tác của người được che mosaic cùng với giọng điệu của cô…

Chỉ một giây đã xác định được thân phận của cô.

Khương Tự.

Còn có một người khác cũng được che mosaic toàn thân ở bên cạnh cô, không phải quản gia Trịnh thì còn là ai?

Lục Tư Việt không hề ý thức được rằng, anh đã vô cùng quen thuộc với ngữ khí ra lệnh của Khương Tự, thậm chí có thể nói là đã thành thói quen.

Anh còn chưa nhìn thấy mặt nhưng đại não và trực giác đã nhanh chóng phán đoán ra thân phận của Khương Tự cho anh.

Lục Tư Việt kéo cổ áo trên người, xì một tiếng.

“Xì.”

Mấy ngày hôm trước, lúc anh chạy đến phim trường thì Khương Tự đi quá nhanh, hoàn toàn không kịp nói câu gì.

Lục Tư Việt cũng không ngờ lần sau lại nhìn thấy Khương Tự trong tình hình như vậy.

Hẳn là một cô công dân họ Khương nhiệt tình.

Sao anh không biết Khương Tự còn có thể triển khai nghiệp vụ như vậy nhỉ?