Nửa năm sau.
Hôm nay tết ông Táo, còn chưa đến Tết âm lịch nhưng vì năm mới nên trên đường đã dần trở nên náo nhiệt.
Trên hàng cây hai bên đường đã treo lên những dải đèn màu và những chiếc đèn lồ ng đỏ nho nhỏ.
Những người lâu chưa về nhà đang vội vã về nhà, trên đường cái xe cộ như nêm, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập sự sôi động và ấm áp.
Lục Tinh Trầm Và Khương Vân Hạo sắp chào đón kỳ nghỉ đông.
Kỳ thi cuối cùng của học kỳ này, Lục Tinh Trầm đứng nhất cả trường, mà Khương Vân Hạo thì đứng thứ hai.
Vừa được nghỉ, Lục Tinh Trầm lập tức xông ra khỏi trường, vừa bước xuống hành lang đã bị Khương Vân Hạo cản lại.
"Chờ tôi nữa, hôm nay tôi về cùng với cậu."
Lục Tinh Trầm không hiểu ra sao: "Cậu tới nhà tôi làm gì?"
Khương Vân Hạo hơi xấu hổ: "Sao cậu hỏi nhiều thế? Tôi biết thành tích rồi, không được thông báo một câu à?"
Khương Vân Hạo không nói rõ, nhưng Lục Tinh Trầm lại hiểu.
Đây là muốn tranh công với Khương Tự đây mà.
Lục Tinh Trầm vừa định đồng ý, lại nghĩ lại.
Không đúng, tuy rằng lần này tên của cậu ở trên Khương Vân Hạo, nhưng Khương Vân Hạo tiến bộ nhiều hơn cậu.
Vừa so sánh như vậy, nếu Khương Tự khen cậu ấy nhiều hơn khen mình thì sao.
Lục Tinh Trầm lập tức lắc đầu: "Xe của tôi không chở nổi cậu đâu."
"Cậu... lòng dạ hẹp hòi."
Ở chung với Lục Tinh Trầm lâu như vậy, sao Khương Vân Hạo lại không hiểu ý cậu chứ.
Đầu tiên hai người im lặng đứng trên bậc thang nhìn nhau mấy giây, ngay sau đó, bọn họ chạy ra ngoài bằng tốc độ nhanh nhất.
Hai người một trước một sau, gần như sắp chạy ra bóng mờ.
Lục Tinh Trầm vất vả lắm mới chạy đến cạnh chiếc xe máy của mình, vừa mới chuẩn bị khởi động, sau lưng đột nhiên trầm xuống.
"Khương Vân Hạo, cậu xuống ngay cho tôi!"
Lục Tinh Trầm nhanh trí: "Chỗ tôi không có mũ bảo hiểm cho cậu đâu, cậu muốn ngồi thì chỉ có thể chờ lần sau."
Trên xe máy của cậu chỉ chuẩn bị mũ bảo hiểm màu hồng của Khương Tự, đồ của Khương Tự, cậu sẽ không tuỳ tiện đưa cho người khác dùng.
Khương Vân Hạo không định đi xuống: "Không sao, tự tôi chuẩn bị."
Lục Tinh Trầm kinh ngạc quay đầu, phát hiện Khương Vân Hạo đã đội một cái mũ bảo hiểm mới trên đầu, không biết cậu lấy từ đâu ra.
Cậu nhìn vào cặp sách của Khương Vân Hạo, hoá ra là cậu ta đeo mũ bảo hiểm cả ngày.
Lần này, Lục Tinh Trầm không tìm được lý do nữa, đành phải cam chịu khởi động xe.
Chỉ chốc lát sau, Lục Tinh Trầmchở Khương Vân Hạo đến nhà họ Lục, đi qua vườn hoa, mới vừa đến trước cửa đã nghe thấy giọng Khương Tự truyền tới.
"Món đồ trang trí này không thích hợp, chúng ta đổi cái khác."
"Bữa tối đừng chuẩn bị sót nhé, tối nay tất cả mọi người đều sẽ đến cả đấy."
"Hôm nay đón tết ông Táo, mỗi người đều có tiền thưởng."
"..."
Khương Tự mới nghỉ một hơi, bên tai bỗng vang lên một tiếng xé gió.
Một giây sau, hai con người đứng trước mặt cô.
Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo huých vai nhau, giống như đang tranh gì đó.
Chỉ thấy bọn họ vội vàng lấy một thứ từ trong cặp sách ra, lập tức dí sát vào mặt Khương Tự, suýt chút nữa thì cô bị giấy chụp lên mặt.
Vì tranh công với Khương Tự, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo đều xin giáo viên bảng xếp hạng của khoá.
Khương Tự khẽ khụ một tiếng: "Các cậu muốn tạo phản à?"
"Vèo" một tiếng, bảng xếp hạng rút ra, ngoan ngoãn đặt trước mặt Khương Tự.
Lúc này Khương Tự mới cầm bảng xếp hạng lên nhìn thoáng qua, gật đầu khen ngợi: "Không tồi."
Khương Tự vỗ lên đầu Lục Tinh Trầm một cái tỏ ý khen ngợi, rồi rất công bằng vỗ lên đầu Khương Vân Hạo.
Lúc này, hai người không có ý kiến nữa.
Khương Tự nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn vào phòng bếp, cất cao giọng.
"Quản gia Trịnh, Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo cần bổ não, chuẩn bị thêm món canh cá nữa."
Lục Tinh Trầm chợt cảm thấy không đúng, một vài hồi ức "đặc biệt" nảy lên trong lòng.
Cậu không khỏi nhớ tới hình ảnh mình tranh làm lao động thiểu năng với trí tuệ nhân tạo, vành tai hơi đỏ lên.
Bên ngoài, không biết là ai hô một tiếng.
"Tuyết rơi rồi."
Khương Tự ngạc nhiên quay đầu, bước nhanh ra vườn.
Quản gia Trịnh cầm áo khoác và túi chườm nóng định đuổi theo, nửa chừng bị Lục Tinh Trầm và Khương Vân Hạo giành việc, bọn họ chạy theo sau như hai cái đuôi nhỏ.
Một người đưa áo khoác, một người đưa túi chườm nóng.
Khương Tự ngửa đầu nhìn lên bầu trời, giơ tay ra.
Bầu trời màu xám chì sà xuống rất thấp, đám mây màu xanh xám, tuyết rơi không quá lớn, những bông tuyết nhỏ bay lả tả, rơi vào lòng bàn tay cô, lạnh lẽo.
Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Khương Tự nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cô và Lục Lẫm ở thế giới này.
Hôm đó cũng là ngày trận tuyết đầu mùa rơi xuống, cô và Lục Lẫm gặp nhau nhưng không quen biết.
Lục Tinh Trầmvà Khương Vân Hạo cũng nghĩ tới cùng một ngày.
Bọn họ khi ấy vẫn còn bị lừa gạt, muốn tới buổi họp báo thuyết phục Khương Tự.
Khi đó bọn họ bị lời nói dối che mắt, tự mình đi lên con đường sai lầm, ngay cả trái tim cũng không được sáng suốt.
Bây giờ, cuối cùng tất cả đã bước vào quỹ đạo.
-
Bấy giờ, Lục Phù Sênh đang tập trung khôi phục một cây trâm hoa bướm xanh từ đời nhà Thanh.
Công việc khôi phục trâm hoa cơ bản đã hoàn thành, có thể nhìn ra chế tác cực kỳ hoa lệ tinh xảo.
Ngoài cửa sổ là sắc trời càng lúc càng muộn.
Lục Phù Sênh rũ mắt xuống, ngón tay anh nhẹ nhàng đặt lên trên cánh hoa màu chàm.
Đường vân trên cành lá cây trâm rõ ràng lại tinh tế, có mấy chỗ chưa khôi phục xong, nhìn qua có một loại cảm giác đẹp không trọn vẹn.
Món đồ cổ vắt ngang qua thời gian dài rộng, chợt trở nên tươi sáng trong nháy mắt này.
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Lục Phù Sênh thả trâm hoa xuống, đứng dậy đi mở cửa. Sau khi nhìn thấy rõ người đến thì trong đôi mắt quyến rũ của anh thoáng qua vẻ kinh ngạc.
"Anh Tế Thần."
Người đến là Phó Tế Thần.
Sau khi Phó Tế Thần về nước thì nghe theo lời Lục Lẫm, thường xuyên qua lại với người nhà họ Lục.
Mới đầu anh ta cũng không thích ứng với bầu không khí thế này, dù sao thì sự hoà thuận vui vẻ này quá xa lạ với anh ta.
Nhưng người nhà họ Lục đối xử với anh ta vô cùng nhiệt tình, dần dần, Phó Tế Thần cũng hoà nhập vào nhà họ Lục, quan hệ của bọn họ rất tốt.
Nhóm Lục Tinh Trầm đều gọi anh ta là anh Tế Thần.
Lần này đón tết ông Táo, người nhà họ Lục mời Phó Tế Thần đến nhà ăn tết.
Đề nghị này khiến Phó Tế Thần động lòng.
Nhưng anh ta lại nghĩ, dù sao mình cũng không có quan hệ máu mủ với nhà họ Lục. Khoảng thời gian để người nhà đoàn tụ này, anh ta lại đến nhà họ Lục thì có hơi không thích hợp.
Cho nên anh ta khéo léo từ chối người nhà họ Lục.
Lần này Phó Tế Thần đến tìm Lục Phù Sênh, là bởi vì anh ta đấu giá được một cái chén Vọng Nguyệt làm bằng ngọc bích từ đời nhà Minh, cái chén có vài chỗ không hoàn chỉnh.
Anh ta biết Lục Phù Sênh thích khôi phục đồ cổ, cho nên anh ta định tặng món đồ cổ này cho Lục Phù Sênh.
Phó Tế Thần nhìn về phía Lục Phù Sênh, giọng nói vốn lạnh lùng của anh ta đã dịu đi rất nhiều.
"Anh mang đến cho em một món quà."
Ánh mắt Lục Phù Sênh rơi vào trên cái chén Vọng Nguyệt bằng ngọc.
Mặc dù cái chén có hư hại, nhưng có thể nhìn ra trên thành chén có điêu khắc một vòng trăng tròn. Màu của mặt trăng hơi ảm đạm, lại treo cao trên chạc cây.
Giống như hy vọng vĩnh hằng.
Đối với người xưa mà nói, mặt trăng đại diện cho đoàn viên.
Hôm nay nhận được món quá này, trong lòng Lục Phù Sênh rất vui. Anh đã có thể tưởng tượng được, khi anh phục chế xong món đồ cổ này, chén Vọng Nguyệt sẽ khoác lên hào quang như thế nào.
Lục Phù Sênh khẽ nói: "Cảm ơn anh, anh Tế Thần."
Nghe vậy, đôi môi mỏng của Phó Tế Thần khẽ cong lên.
Một giây sau, anh ta nghe thấy Lục Phù Sênh uể oải cười một tiếng.
"Anh Tế Thần, anh đã tới rồi thì hôm nay về nhà họ Lục đón tết ông Táo với bọn em đi."
Phó Tế Thần vừa định nói chuyện.
Bỗng dưng, Lục Phù Sênh lại mở miệng: "Nếu như anh không tới thì em sẽ gọi thêm cả Lục Tư Việt qua, bọn em cùng nhau kéo anh tới nhà họ Lục."
Phó Tế Thần ngẩn ra, đáy lòng nổi lên ấm áp.
Bên kia, Lục Tư Việt vừa mới luyện tập ca khúc mới xong.
Anh lập tức lái xe về nhà họ Lục, chuẩn bị đoàn tụ với mọi người. Nhưng xe vừa lái ra ngoài không bao lâu, trong đầu anh bỗng nảy lên một suy nghĩ.
Trầm ngâm mấy giây, Lục Tư Việt quay đầu xe, lái về hướng ngược lại.
Bây giờ anh chuẩn bị đến phòng làm việc của Lục Phù Sênh.
Lúc này chắc chắn Lục Phù Sênh còn đang phục chế đồ cổ ở trong phòng làm việc, hôm nay đón tết ông Táo, vậy thì anh miễn cưỡng cho Lục Phù Sênh ngồi lên xe của anh vậy.
Hai người cùng nhau về nhà họ Lục.
Lục Tư Việt đến phòng làm việc, phát hiện Phó Tế Thần cũng ở đây.
Anh kinh ngạc nói: "Anh Tế Thần, sao anh lại tới đây?"
Lục Phù Sênh liếc Lục Tư Việt một cái: "Lục Tư Việt, mày tới vừa lúc đó."
"Chúng ta cùng chặn anh Tế Thần lại..." Lục Phù Sênh nhếch đôi môi đẹp đẽ: "Đừng cho anh ấy rời khỏi đây."
Lục Tư Việt lập tức hiểu ý của Lục Phù Sênh.
Cậu bất ngờ nghiêng người ra sau, chân dài hờ hững chống lên khung cửa, anh nhướng đôi mắt đen sắc bén, cười bỡn cợt.
"Anh Tế Thần, về nhà họ Lục với bọn em đi."
Cặp sinh đôi từ trước đến nay luôn đấu đá nhau, nhưng vào lúc này lập trường của cả hai lại hoàn toàn thống nhất.
Tim Phó Tế Thần run lên.
Hiện tại, trước có Lục Phù Sênh, sau có Lục Tư Việt.
Anh ta kẹp ở giữa hai người, căn bản không rời đi nổi.
Thái độ của cả hai rất kiên quyết, bọn họ không muốn để anh ta đón tết một mình.
Trong ánh chiều tà, giọng anh ta đầy ý cười: "Được rồi, anh về nhà họ Lục cùng các em."
Mấy người cùng ra khỏi phòng làm việc, Lục Tư Việt chạy đến trước xe, nhìn Lục Phù Sênh một cái, rất là tốt bụng lên tiếng.
"Lục Phù Sênh, anh có muốn ngồi xe của tôi không..."
Vừa dứt lời, Lục Tư Việt trơ mắt nhìn Lục Phù Sênh cất bước, đi tới bên cạnh xe Phó Tế Thần.
Lục Phù Sênh mở cửa xe, anh liếc nhìn sang Lục Tư Việt.
Dưới nắng chiều, trên gương mặt như yêu tinh của anh đầy vẻ trêu tức.
"Xin lỗi nha, anh thích ngồi xe của anh Tế Thần."
"Phanh" một tiếng, cửa xe đóng lại, xe trực tiếp chạy lên phía trước.
Lục Tư Việt: "..."
Anh cắn răng, mất công anh có lòng tốt tới đón Lục Phù Sênh, vậy mà Lục Phù Sênh lại không cảm kích.
Lục Tư Việt kiềm nén cảm xúc, anh nói với bản thân, hôm nay là thời gian cả nhà đoàn tụ vui vẻ, anh tạm thời không so đo với Lục Phù Sênh.
Anh ngồi lên xe, chạy về phía nhà họ Lục.
Bọn họ cùng lúc về đến nhà, Lục Tư Việt vượt lên trước đi tìm Khương Tự.
Lục Tinh Trầm ngồi bên cạnh Khương Tự, thoải mái nhìn Lục Tư Việt tranh công với Khương Tự.
Cậu âm thầm đắc ý, đều là những cách cậu từng dùng.
Lục Tư Việt nói là, bài hát mới của anh vừa đạt giải bài hát vàng.
Mà Phó Tế Thần và Lục Phù Sênh thì hợp tác đấu giá được chén Vọng Nguyệt bằng ngọc bích từ đời nhà Minh về phục chế, sau này sẽ đưa cho Khương Tự.
Đang lúc cuộc tranh giành tình cảm của bọn họ đến hồi gay cấn, phó tổng giám đốc Nhậm đến biệt thự nhà họ Lục.
Cho dù là tết ông Táo thì anh vẫn đang tăng ca làm việc, mỗi dự án của công ty Vọng Quỳ đều phát triển rất tốt. Quá trình quay bộ phim "Những vì sao" đã sớm hoàn thành, còn đang trong quá trình chế tác hậu kỳ, có hi vọng công chiếu vào năm sau.
Hôm nay, phó tổng giám đốc Nhậm đến báo cáo công việc của hai ngày này.
Khương Tự ngước mắt, ra hiệu anh mở miệng, đám người cuối cùng cũng ngừng tiếng.
Từ khi công ty thành lập tới nay từng sáng tạo vô số kỳ tích, phó tổng giám đốc Nhậm đã nhìn quen những việc lớn, trở nên vô cùng thong dong bình tĩnh.
"Chúng ta vừa mới nhận được tin tức, Đinh Tinh An giành được ngôi vị quán quân của giải Hip-hop quốc tế." Phó tổng giám đốc Nhậm nói: "Cậu ấy không gọi được cho giám đốc Khương nên cố ý nhờ tôi cảm ơn cô."
Vừa tham gia đã lấy được giải thưởng cấp thế giới?
Lục Tư Việt đột nhiên cảm thấy, giải thưởng bài hát vàng anh vừa lấy được có hơi không đáng chú ý.
Phó tổng giám đốc Nhậm còn chưa báo cáo xong.
"Bộ phim phóng sự về đề tài phục chế đồ cổ do đạo diễn Vệ Độ quay được đề cử liên hoan phim Berlin."
Một giây trước Lục Phù Sênh còn đang cười Lục Tư Việt, giây sau đã đến lượt anh.
Lục Phù Sênh nghĩ, đồ cổ của anh còn bày ra được không?
Nhìn thấy cặp sinh đôi đen mặt, Lục Tinh Trầm không nhịn được cười.
Cậu biết rõ những nghệ sĩ của công ty Vọng Quỳ đều không phải đang trong độ tuổi đi học, trong lòng cậu chắc chắn mấy người này không thể đi học...
Không đợi Lục Tinh Trầm nhủ thầm xong, phó tổng giám đốc Nhậm tiếp tục nói.
"Sau khi Tông Tòng Chu nhận được giải Cành cọ vàng thì quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn, đi Stanford đào tạo sâu."
Lục Tinh Trầm: "?"
Đi đào tạo sâu ở Stanford gọi là nghỉ, cách gọi này thật là mới mẻ. Có phải cậu nên thi vào Harvard Yale thì mới có thể so với Tông Tòng Chu không?
"Nghe được rồi chứ?" Khương Tự nhìn lướt qua người nhà họ Lục: "Các cậu còn kém xa lắm đấy."
Nghệ sĩ và những người làm điện ảnh của công ty Vọng Quỳ đều đã hướng ra thế giới.
Xem ra, mấy anh em nhà họ Lục còn phải cố gắng hơn nữa.
Sau khi báo cáo xong, phó tổng giám đốc Nhậm lập tức rời đi, ba anh em nhà họ Lục đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Khương Tự cúi đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên cau mày nói: "Lục Lẫm đâu? Sao còn chưa về nhà?"
Im lặng bị đánh vỡ, một câu đánh thức mọi người.
Bọn họ đột nhiên phát hiện một chuyện, vừa rồi bận rộn lâu như vậy nhưng lại không phát hiện người quan trọng nhất nhà còn chưa xuất hiện.
Lục Tinh Trầm vẻ mặt lo lắng: "Anh cả sẽ không xảy ra ngoài ý muốn trên đường chứ?"
Nháy mắt, những người ở đây đồng loạt nhìn sang Lục Tinh Trầm.
Khương Tự dẫn đầu bước ra cửa, ra ngoài chờ người. Lúc đi đến cạnh Lục Tinh Trầm, cô vỗ nhẹ lên đầu cậu một cái.
Ngay sau đó là Lục Tư Việt, anh đập lên đầu Lục Tinh Trầm một cái không chút nể nang.
Một cái tiếp một cái, đầu Lục Tinh Trầm bị đập tận mấy lần.
Chỉ có Phó Tế Thần nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Lục Tinh Trầm cũng biết mình nói sai, tủi thân đi theo sau.
Khương Tự chạy chậm ra ngoài, trên người vương những bông tuyết nhỏ.
Một đám người đi theo đằng sau.
Những cơn gió trong vườn mang theo cảm giác se lạnh, vừa lúc xe của Lục Lẫm lái từ bên ngoài vào.
Cách cửa sổ xe, Lục Lẫm nhìn thấy một đám người ra nghênh đón, anh cong môi cười.
Lục Lẫm vừa xuống xe, Khương Tự đã chạy tới, lập tức vọt vào trong lòng anh.
Một tay anh ôm lấy eo Khương Tự, nhẹ nhàng nhấc cô lên, nhìn qua như xoay một vòng tại chỗ.
Lục Lẫm không nóng giận chút nào: "Trong xe có quà cho các cậu."
Anh chuẩn bị quà cho họ dựa theo sở thích của mỗi người, cho nên mới về hơi muộn.
Lục Tinh Trầm không để ý quà, chỉ sợ những người khác mách lẻo, đầu chợt nóng lên.
"Hôn một cái!"
Không khí nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng tuyết rì rào.
Lục Tinh Trầm thừa thế xông lên, giọng điệu vô cùng chân thành tha thiết: "Năm mới em chẳng có nguyện vọng gì, chỉ hi vọng anh cả chị dâu hạnh phúc vui vẻ cả đời!"
Da mặt những người khác không dày như Lục Tinh Trầm, có thể nịnh nọt ngay trước đám đông, bọn họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
Lục Tinh Trầm rất kiêu ngạo ngửa đầu: "Hôn một cái đi!"
Lục Lẫm bật cười, cúi xuống nhìn Khương Tự trong lòng.
Khương Tự đang lườm Lục Tinh Trầm.
Khương Tự chợt cảm thấy hơi thở ấm áp tới gần, cô vừa quay đầu, trên môi bỗng rơi xuống một nụ hôn dịu dàng ấm áp.
Cô trợn to mắt, chạm phải ánh mắt trêu chọc của Lục Lẫm.
"Được, chúng ta đành thoả mãn nguyện vọng của Lục Tinh Trầm vậy."
Lục Tinh Trầm đang nhìn vui vẻ, trước mắt bỗng nhiên tối đen, qua khe hở ngón tay, cậu nhìn thấy sườn mặt xinh đẹp của Lục Phù Sênh.
"Không thích hợp với trẻ nhỏ, vừa đủ tuổi không được nhìn."
Một câu chửi thề bị Lục Tinh Trầm nghẹn ở trong lòng.
Cậu mới không phải là trẻ con, cậu có đi bệnh viện cũng không đăng kí khoa Nhi!
Bị Lục Phù Sênh quấy rầy như vậy, Lục Tinh Trầm tất nhiên là bỏ lỡ hình ảnh quan trọng.
Lục Tinh Trầm biết, chắc chắn anh hai đang trả thù cậu vì lời cậu vừa nói!
...
Buổi tối tết ông Táo, tiệc tối của nhà họ Lục bắt đầu.
Tuyết tung bay ngoài cửa sổ, bông tuyết bay lên, gió đông lạnh thấu xương, nhưng hơi ấm trong phòng không suy giảm nửa phần.
Khương Tự dựa vào người Lục Lẫm, nhẹ nhàng nâng tay chỉ vào món bánh ngọt cách đó không xa.
Lục Lẫm chậm rãi gắp bánh lên, đút vào trong miệng cô.
Cặp sách của Lục Tinh Trầm đặt trên sô pha, lúc về cậu vội vàng nên tiện tay ném nó ở đó.
Trong loa truyền ra bài hát mới của Lục Tư Việt, đó là một bài hát viết cho người nhà, giai điệu ấm áp, ngay cả giọng hát của anh cũng dịu dàng hơn mấy phần.
Trên bàn bày quà tết của Phó Tế Thần, chén Vọng Nguyệt bằng ngọc bích chưa phục chế xong, nhưng chắc chắn nó sẽ toả ra sức sống nhờ bàn tay Lục Phù Sênh, đó là mặt trăng tượng trưng cho đoàn viên.
Kiếp này, còn có rất nhiều bốn mùa đằng đẵng, với bọn họ mà nói, đều là dịu dàng.