Cuối tuần.
Giang Vãn nằm trên bàn học, cắn đuôi bút, nhăn mũi nhìn câu hỏi trong bài tập.
Từng từ cô đều hiểu, nhưng khi đặt lại với nhau, cô lại không hiểu.
Một là thực sự không biết làm, hai là đầu óc cô không đặt ở vấn đề.
Cô gãi gãi đầu, từ bỏ nằm gục xuống ghế.
Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho người mà cô đang tâm tâm niệm niệm nghĩ đến.
Vãn Vãn: Hôm nay Tiểu Bắc có rảnh không? Bài thi vật lý hôm trước có nhiều câu tôi không biết, cậu có thể chỉ cho tôi được không? Coi như bổ túc tôi học bài, có thể chứ?
Lão bà (Tree): Ok.
Kể từ khi Giang Vãn khôi phục trí nhớ, cô liền đổi biệt danh thành lão bà.
Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ lão bà, Giang Vãn vui vẻ cầm điện thoại lăn vòng vòng.
Vãn Vãn: Được, hẹn nhau ở quán trà sữa đầu đường Tân An.
Vốn dĩ cô vốn muốn nói đến quán cà phê, nhưng sau khi nghĩ lại, cô đổi thành quán trà sữa.
Sau khi đối phương đồng ý, Giang Vãn liền hứng thú bừng bừng bắt đầu chọn quần áo.
Đúng rồi, cũng cần trang điểm.
Cô quay đầu lục tung bàn trang điểm trên bàn.
Kết quả không có thứ gì khác ngoài một thỏi son.
Lúc này cô mới chợt nhớ ra tuổi của mình.
Mười sáu.
Vẫn là lứa tuổi trong sáng giản dị nhất.
Ngồi cảm khái xong, Giang Vãn từ bỏ ý định ăn mặc long trọng, mặc trang phục thường ngày theo trí nhớ, trang điểm đơn giản rồi đi ra ngoài.
Khi đến quán trà sữa, Bắc Hòe đã ngồi sẵn bên trong.
Cũng không biết đến từ khi nào.
Tóc nữ sinh đã dài ra nhiều, cắt thành kiểu đuôi sói, lác đác vài sợi tóc lòa xòa trên trán, trông vừa ngổ ngáo vừa ngầu.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác lông màu xám, một tay chống cằm, mặt mày thả lỏng, đang chăm chú nhìn đồ vật trên bàn tròn, trên tay cầm một cốc trà sữa.
Bớt đi sự lạnh nhạt kiêu ngạo thường ngày, nhiều hơn phần mệt mỏi và lười biếng.
Giang Vãn chỉ nhìn cô ấy từ xa như vậy, trong lòng không ngăn được vui mừng.
Cô mím môi cười, bước nhanh vào, ngồi đối diện với Bắc Hòe, hai tay ôm má, cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm.
"Tới." Bắc Hòe mi cũng chưa nâng, vươn tay về phía trước: "Đưa bài thi cho tôi, tôi nhìn xem cậu sai câu hỏi nào trước."
Giang Vãn chột dạ xoa xoa mũi, có chút cắn rứt lương tâm.
Cô yêu cầu Bắc Hòe ra ngoài nói là vì học tập, nhưng thực tế cô chỉ muốn gặp cô ấy.
May mắn thay, lúc ra ngoài còn nhớ cầm theo bài thi.
"Đây." Cô lấy bài thi trong túi ra, đưa cho Bắc Hòe, rồi ngồi ngay ngắn.
Bắc Hòe nhận lấy tờ giấy, theo bản năng nhìn lên.
Cô gái ngồi phía đối diện mặc một chiếc váy kiểu Anh cổ điển, đội chiếc mũ Beret trên đầu, mắt hạnh má tuyết, đôi mắt mờ sương, giống như một con nai đang chạy trong rừng vào sáng sớm.
Thấy Bắc Hòe đang nhìn mình, Giang Vãn lập tức nở nụ cười, lộ ra chiếc răng lanh nhỏ, mi mắt cong cong, vô cùng xinh đẹp.
Trái tim như bị thứ gì đó đập vào, không đau ngược lại vừa ngứa vừa tê dại.
Bắc Hòe cúi đầu ho nhẹ để che đi vẻ thất thố của mình.
"Làm sao vậy, cậu bị cảm à?" Giang Vãn kiềm chế ý cười, lo lắng hỏi.
Quan tâm nhiều sẽ bị loạn, cô không để ý tới vẻ mặt vi diệu của nữ sinh.
"Không sao, chúng ta nói câu này trước đi."
Bắc Hòe bình ổn lại cảm xúc của mình, ra vẻ trấn tĩnh nói.
"Đề này không khó, chỉ cần..."
"Lại vận dụng công thức này, là có thể ra kết quả cuối cùng.
Cậu hiểu chứ?"
Sau khi giải thích cặn kẽ, Bắc Hòe mới ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Giang Vãn, nhưng cô ấy chỉ thấy cô gái nhỏ đang ngây người nhìn mình, hoàn toàn không giống như đang chăm chú lắng nghe.
"Ồ, hình như cũng hiểu được một chút." Giang Vãn hoàn hồn, ngượng ngùng cười nói.
Cô cũng không nghĩ tới, người mà mình ngày đêm tơ tưởng đang ở ngay trước mặt, cô không nhịn được mà cứ nhìn Bắc Hòe.
Bắc Hòe hít sâu một hơi: "Quên đi, tôi sẽ nói lại lần nữa, nghe cho kỹ." Cô ấy nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
Cô ấy ở trước mặt Giang Vãn mới có kiên nhẫn tốt như vậy, nếu là người khác, cô ấy đã sớm trở mặt chạy lấy người.
A, không đúng.
Cô ấy không có khả năng đi dạy bù cho người khác.
"Được, lão sư Tiểu Bắc." Giang Vãn gật đầu, bộ dạng rất ngoan.
Cô nhớ lại kiếp trước của mình, Tiểu Bắc cũng như vậy.
Lúc buồn chán, cô luôn thích để Tiểu Bắc giảng về kết quả nghiên cứu của mình.
Khi Tiểu Bắc nghiêm túc nói xong, cô liền nép vào vòng tay của Tiểu Bắc, chớp mắt nhìn cô ấy, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không hiểu.
Mỗi khi như vậy, Tiểu Bắc sẽ luôn xoa đầu cô, mỉm cười bất lực rồi giảng lại, không hề mất kiên nhẫn chút nào.
Nhìn cô gái giả ngoan đối diện, Bắc Hòe rất muốn trợn trắng mắt liếc cô một cái, nhưng khóe miệng không khỏi nhếch lên trước.
Lão sư Tiểu Bắc.
Nói còn rất dễ nghe.
Lần này, Giang Vãn không phân tâm, rất tập trung nghe.
Khi nói đến phần giữa, Bắc Hòe gọi thêm một ly nước chanh cho Giang Vãn.
Trước khi Giang Vãn đến, cô ấy đã gọi trước một ly nước chanh, không ngờ cô gái nhỏ vừa uống vừa nghe, chỉ vài giây đã hết sạch.
"Nghỉ giữa giờ một lát." Cô ấy nói, một bên uống mấy ngụm trà sữa rồi đặt xuống.
"Tiểu Bắc gọi trà sữa vị dâu? Tôi cũng muốn thử." Giang Vãn bất thình lình nói.
Bắc Hòe còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô tự nhiên lấy cốc trà sữa uống một ngụm, còn dùng chung một ống hút.
"Ngọt quá." Giang Vãn liền để cốc trà sữa về chỗ cũ.
"Cậu..." Cô ấy không biết phải nói gì.
Cũng không phải thói ở sạch, nhưng cô ấy chỉ nghĩ sử dụng chung ống hút là hành vi quá thân mật.
"Sao vậy?" Giang Vãn càng nhìn càng khó hiểu vô tội.
Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn của người kia, cô lập tức hiểu ra.
Ai, cô đã có thói quen chia sẻ đồ ăn với lão bà, quên rằng Tiểu Bắc bây giờ chưa phải là lão bà của mình, thậm chí cả hai còn chưa ở bên nhau.
Không có biện pháp, Giang Vãn đàng phải giả vờ không hiểu, để không làm Tiểu Bắc xấu hổ.
Bắc Hòe bĩu môi trả lời: "Không sao." Sau đó, cô ấy cắn ống hút uống một ngụm trà sữa, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ lên.
Học bù xong, cả hai rời quán trà sữa.
Giang Vãn đột nhiên đề nghị: "Cửa hàng hoa của mẹ tôi ở gần đây, cậu có muốn đi xem một chút không?"
Cái này...!Đây là muốn gặp gia trưởng sao?!
Trong lòng Bắc Hòe có rất nhiều suy nghĩ, cho dù căng thẳng đến không được nhưng vẫn giả vờ dè dặt: "Cũng được."
Hai người đứng ở ngã tư, chờ đèn xanh sang đường.
Một lúc sau, đèn xanh bật sáng.
Nhưng Bắc Hòe vừa chuẩn bị bước đi thì cách đó không xa vang lên một tiếng va chạm cực lớn.
Cô ấy bị dọa một cái, quay lại nhìn thấy hai xe ô tô va chạm nhau ở ngã tư, phần đầu xe nát bét.
Vô số ô tô buộc phải dừng lại phía sau, xếp thành hàng dài.
Xăng nhỏ giọt chảy khắp mặt đất, kính chắn gió vỡ thành nhiều mảnh, còn trộn lẫn vết máu.
Khung cảnh nhất thời lâm vào hỗn loạn.
Bắc Hòe đứng không gần nên không thấy rõ tình hình người trong xe, nhưng có vẻ không ổn lắm.
Nhìn thấy có người ở bên cạnh đã gọi cảnh sát và xe cấp cứu, cô ấy cũng không nghĩ quản.
Rốt cuộc loại tai nạn xe này, cô ấy không thể giúp gì được.
Nhưng khi quay đầu nhìn Giang Vãn, cô ấy phát hiện sắc mặt của cô gái trở nên tái nhợt trắng bệnh.
Cô nhìn thẳng vào hiện trường vụ tai nạn xe cộ, ánh mắt một mảnh hoang vu, như không có linh hồn.
Toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt.
"Vãn Vãn, cậu làm sao vậy?" Ánh mắt Bắc Hòe trầm xuống, ấn vai cô gái, cau mày hỏi.
"Đừng...!đừng!" Giang Vãn như gặp ác mộng, vừa kéo tóc vừa hét lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên Bắc Hòe nhìn thấy một Giang Vãn mong manh như vậy.
Trong lòng trào lên nỗi đau, cô ấy mím chặt môi, ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Hai tay cô ấy bịt kín tai cô gái.
"Đừng sợ." Cô ấy thì thầm nói.
"Vãn Vãn đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu."
Cô ấy không biết Giang Vãn làm sao vậy, hay là bị cái gì kích thích.
Nhưng cô ấy biết Giang Vãn cần mình vào lúc này.
Không biết qua bao lâu, cảnh sát và xe cấp cứu đến, tay Bắc Hòe cử động.
Cô gái trong vòng tay cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Cậu ổn chứ?" Cô ấy kiên nhẫn hỏi.
Giang Vãn gật đầu: "Cảm ơn."
Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, buông cô gái ra.
Tuy nhiên, khi cô ấy vừa lùi lại một bước, cô gái bất ngờ túm lấy cô ấy.
Sau đó, cô ấy liền cảm thấy một sự mềm mại bao phủ đôi môi của mình.
Một xúc cảm lướt qua.
Giọng cô gái nhỏ vang lên bên tai.
Giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại như mọi khi, nhưng nội dung câu chữ khiến trái tim cô ấy loạn nhịp.
"Cái ôm của Tiểu Bắc thực ấm."
"Đôi môi của Tiểu Bắc thực ngọt.".