“Vậy được.” Cố Tam Tĩnh leo lên yên sau ngồi, Hàn Chính Bình thì lại nghiêng người để Cố Tư Tinh ngồi đằng trước.Cố Tư Tinh kiễng chân leo lên, cô thật sự không thích ngồi trên đòn ngang ở đằng trước tí nào, quá ê mông.Mấy cô gái ngồi trên đòn ngang đằng trước xe đạp của đối tượng cười rất vui vẻ hay diễn trên tivi ở kiếp trước kia, cô thật sự không tin bọn họ không đau mông.“Đừng đặt tay lên chỗ phanh xe, bằng không lát nữa sẽ kẹp vào tay em đấy.” Hàn Chính Bình đạp xe đạp nhưng vẫn không quên nhắc nhở Cố Tư Tinh.Về đến nhà, Hàn Chính Bình lấy lý do là dạy phụ đạo bài tập về nhà cho Cố Tư Tinh rồi vào phòng của bốn chị em gái, bàn bạc với bọn họ phi vụ chụp bao tải Trịnh Chí Minh thế nào.Hàn Chính Bình: “Dáng người của Trịnh Chí Minh cao hơn tất cả chúng ta, muốn chụp bao tải anh ta vậy nhất định phải đẩy ngã anh ta trước.”Cố Nhất Mẫn: “Trịnh Chí Minh tan làm về nhà sẽ đi qua phía tây lâm trường, ở đó thường rất vắng người.”Có lần Trịnh Chí Minh hẹn cô ấy gặp nhau trên con đường nhỏ ở mạn tây lâm trường, nói là có đồ mang cho cô ấy, sau đó cô ấy với Nhị Tuệ cùng nhau qua đó.Cô ấy nào có biết khi ấy Trịnh Chí Minh muốn ở riêng với mình, để tiện chiếm lời một chút cho nên mới hẹn ở nơi đó.
Nhưng Trịnh Chí Minh không ngờ Cố Nhất Mẫn lại là một đứa “đầu gỗ”, lúc đi hẹn hò còn dẫn cả em gái theo.Hàn Chính Bình: “Em biết chỗ đó, đến khi ấy chúng ta mai phục ở chỗ đó trước, đợi anh ta đến rồi, em sẽ từ đằng sau đẩy ngã xe đạp của anh ta, sau khi đẩy ngã sẽ chụp bao tải lên đầu anh ta ngay.”Cố Tam Tĩnh: “Rồi đá vào cái mông tròn của anh ta.”Cố Nhất Mẫn: “…”Cố Nhị Tuệ: “…”Được rồi, Tam Tĩnh vẫn còn nhỏ, không biết nói về cái mông tròn của người đàn ông là chuyện có hơi xấu hổ.Cố Nhị Tuệ: “Chúng ta đi nghiên cứu địa hình trước đi.”Hàn Chính Bình: “Phải nghiên cứu địa hình trước rồi, nhưng để mai đi, ngày mai sau khi tan học em sẽ đi chung với mọi người.”Cố Tư Tinh chống cằm nhìn bọn họ thảo luận vô cùng sôi nổi.
Kiếp trước sao không phát hiện ra Hàn Chính Bình sạch sẽ và tốt tính lại giảo hoạt và bạo lực như vậy chứ?Còn cả chị cả và chị hai, ánh mắt đầy hưng phấn đó của các chị đã khiến các chị cách xa quần thể tiên nữ này rồi.Nhưng âm mưu báo thù đánh người gì đó quả thật rất dễ khiến người kích động.…Trịnh Chí Minh tan làm về nhà mới biết Cố Kiến Quốc đã mang trả tiền và đồ, cha mẹ anh ta cũng đã trả canh thiếp về.Vốn dĩ anh ta đã tức không chịu được rồi lập tức gào lên với Trịnh Nhị Trụ và Triệu Phụng Lan: “Tại sao cha mẹ lại nhận đồ mà nhà họ Cố mang tới hả? Nhà gái chủ động từ hôn mới đem trả sính lễ về, cha mẹ muốn cho tất cả mọi người đều biết là Cố Nhất Mẫn không thích con, chủ động từ hôn với con đúng không?”Anh ta ra sức gào lên như thế, trên cổ nổi hằn gân xanh, gương mặt cũng vặn vẹo, hoàn toàn không hề để ý người mà anh ta đang quát chính là cha mẹ mà anh ta nên hiếu thuận và tôn trọng.Trịnh Nhị Trụ quả thật muốn đánh chết anh ta lắm rồi: “Tại sao lại nhận đồ mà nhà họ Cố mang tới à? Mày không phải lo việc nhà không biết củi gạo đắt.
Tiền của mà chúng ta mang qua đó tổng lại hết hai trăm ba mươi hai đồng.
Mà một tháng mày được bao nhiêu tiền lương? Hai trăm ba mươi hai đồng là tiền lương hơn nửa năm của mày đấy!Vì để mày được làm công ăn lương và được làm việc ở trạm lương mà gần như đã tiêu hết sạch toàn bộ tiền tích góp của chúng ta.
Bây giờ cả nhà mình còn không lôi ra nổi một nghìn tệ đây này mà mày còn muốn đính hôn, kết hôn, còn muốn hơn một nghìn đồng tiền, tiền này biết móc ở đâu ra hả?”Trịnh Chí Minh ngồi phịch xuống ghế thở phì phò: “Con không thể nuốt trôi cục tức này được.”.