Chỉ có điều, cô ở trong mơ ăn đồ ăn cảm thấy ghê tởm rồi, vậy, lấy ra rồi có ăn được không?Từ Toa không biết, nhưng mà, Từ Toa chuẩn bị định thử một lần.Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đến khi trời tối.Gia đình nhà họ Từ ăn xong bữa trưa, mà ngay lúc đó, một số người trong thôn đã bỏ giấc ngủ trưa, ngồi ở gốc cây nơi đầu thôn.“Ôi, mọi người đã nghe nói gì chưa? Đại Hoàng nhà lão Hoàng ăn mất miếng thịt của nhà họ Từ rồi, bà vợ Cổ Đại Mai còn đuổi khắp nửa thôn nữa cơ.”“Chuyện này sao có thể chưa nghe được chứ, tiếng hét kia, đến cả giọng cũng thay đổi luôn rồi, cũng thật là thảm quá.

Thật không biết ăn mất bao nhiêu thịt.”“Chắc chắn là ăn không ít rồi! Hôm qua bà cụ Từ còn đi đến hợp tác xã cắt thêm tí thịt, còn lại hai lạng, bà ấy đều lấy hết.”“Làm gì có, chỗ đó chắc tối qua đã ăn hết rồi, tôi đi qua cửa nhà họ, ngửi thấy cả mùi thịt cơ mà.”“Hì hì, tôi nghe nói, hôm nay, nhà họ ở công xã mua cả cân thịt, không biết có phải là bị Đại Hoàng ăn hết rồi không.”“Ôi trời, một cân! Chẳng trách Cổ Đại Mai lại nổi điên như thế!”“Vậy cũng quá thảm……”Lão Hoàng đi qua nghe thấy vậy, bèn bước nhanh vài bước, về đến nhà thì lập tức đóng chặt cổng, vuốt ve con chó Đại Hoàng nhà ông ta, đắc ý cười nói: “Mày giỏi thật đấy! Vậy mà cướp ăn được nhiều thịt như vậy! Cũng có được vài phần phong thái của tao, không tệ không tệ.

Nếu như đã ăn nhiều thịt như vậy, thôi thì tối nay không cho mày ăn nữa.”Con chó Đại Hoàng: “???”Ánh mắt con chó trở nên ngơ ngác.Quả nhiên là tin đồn hại chết chó mà!….Gió thổi lạnh đến thấu xương.Từ Toa kiểm tra hết lại một lượt, lại chuẩn bị cho bản thân thêm chút đồ.Hiện tại thôn Thượng Tiền Tiến đang vào tháng sáu, giữa trưa có thể mặc áo ngắn tay, nhưng ở trong giấc mơ của cô lại cảm thấy rét căm căm.

Thành phố Giang Hải biến mất vào tiết thanh minh tháng tư, nhưng mà nhiệt độ hiện giờ của Giang Hải, chắc chắn không phải là tháng tư.Tóm lại là, không có gió, chỉ có cái lạnh đến thấu xương.Từ Toa lẳng lặng mặc thêm chiếc quần lông cừu, tự dặn bản thân lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi đi ngủ, nếu không đem về nhiều áo bông như vậy, cô cũng không còn chỗ mà cất nữa.Mục đích lần này của Từ Toa rất rõ ràng, cô dự tính mang theo một chút đồ ăn ra bên ngoài, không cần biết có được hay không, tóm lại cần phải thử mới biết được.

Còn về nguồn gốc của đống đồ ăn đó, đến lúc đó nói dối với mọi người là xong, Từ Toa chuẩn bị vận động giãn gân cốt một chút trước khi lên đường.Cô đeo chiếc cặp sách lên, cầm thêm chiếc xẻng nhỏ rồi chuẩn bị ra khỏi cửa.Thành phố không một tiếng động, mang theo cái lạnh tới thấu xương, tưởng chừng như con mắt của quỷ vậy.

Đừng chỉ nhìn cái dáng vẻ làm như bản thân không sợ trời, không sợ đất của cô, thực ra thì trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Nói tóm lại, đem theo cái xẻng nhỏ kia vừa là để phòng thân lại có thể tạo cho bản thân cảm giác an toàn.Chắc chắn là phải có.Cô đi tới cửa nhà, suy nghĩ xem nên tới ngôi nhà nào để tìm đồ ăn.Đúng vậy, nhà cô thì chẳng có lương thực đâu.Mặc dù thành phố này từ lúc bộc phát cho tới khi biến mất cũng chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng, thậm chí dưới sự anh dũng của những người lính nhân dân, trật tự trị an của thành phố cũng chẳng có chút hỗn loạn nào.

Nhưng lại chẳng may mắn chút nào, nhà cô ngay lúc đó lương thực dự trữ cũng không có nhiều.

Nếu như không phải khi đấy quá đói, bọn họ cũng chẳng cần ra ngoài.Từ Toa thở dài một tiếng, đem mục tiêu khóa chặt ở căn nhà bên cạnh – Nhà ông Lý cô độc.Ông Lý, một kẻ ham những thứ rẻ tiền lại còn keo kiệt, cứ thích cậy mình là người lớn tuổi mà đối đãi cay nghiệt với lũ trẻ con ở xung quanh, thường hay lấy trộm mấy thứ như hành, tỏi hay gừng của hàng xóm, đi xe công cộng thì lại bắt thanh niên phải nhường ghế cho người già cả như lão.

Trước khi xuyên không, Từ Toa từng đến gõ cửa nhà lão, lão chẳng thèm mở cửa, lại còn quát tháo mà đuổi Từ Toa cút đi.Những năm nay, nhà họ giúp đỡ cho nhà ông Lý cũng không ít, bởi vì dù gì nhà họ cũng neo người, thi thoảng bà ngoại còn đem chút thức ăn qua bên này.

Kết quả, vậy mà chẳng khác gì cho chó ăn!Cho nên bây giờ, mặc dù thành phố này đã là nơi không người ở, có thể tùy ý mà lấy đồ mang đi, nhưng nơi đầu tiên mà Từ Toa chọn không đâu khác chính là nhà lão già này.Cô cầm theo chiếc xẻng đến bên cạnh, chỗ này là cổng lớn lại còn đang mở, nhưng mà vẫn có thể nhìn ra được, cái cửa đã bị người ta đập hỏng từ trước rồi, Từ Toa suy xét một chút, chắc là đã có người từng lẻn vô đây..