Cô bé rất biết ơn Tô Mạn đã giảng dạy kiến thức cho hai đứa em trai của mình. Bây giờ em trai cũng đã biết đọc chữ rồi. Đôi khi họ có thể nghe Tô Mạn kể chuyện xưa, điều này mang lại nhiều niềm vui hơn cho cuộc sống bần hàn của họ.

Cho nên cô bé rất vui vẻ sẵn lòng khi Tô Mạn tìm đến chọn mình diễn vở kịch này.

Chỉ là lo lắng bản thân sẽ diễn không tốt, nên cô bé bẽn lẽn nói: “Em chưa diễn bao giờ, sợ là sẽ diễn không tốt, càng làm chị phiền hơn.”

Tô Mạn cười nói: “Các em đều là người thông minh, nhất định sẽ thành công. Còn có chị mà, chị sẽ dạy cho các em. Vở kịch mà các em diễn cho chị chẳng khác cuộc sống của các em là bao, cũng không quá khó. Đến lúc đó chị sẽ bảo Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Thảo Nhi cùng lên sân khấu với các em, để cho các em diễn vở năm anh chị em.”

Trần Ngân Hoàn ngượng ngùng cười gật đầu.

Thật ra, mỗi khi nhìn thấy khí thế của cô giáo Tô khi kể chuyện trên sân khấu, cô bé rất ngưỡng mộ và hy vọng một ngày nào đó mình có thể được như cô giáo. Bây giờ cô giáo đang muốn cho cô bé một cơ hội được đứng trên sân khấu, tất nhiên cô bé phải nỗ lực để làm tốt công việc của mình.

Sau khi tìm được các diễn viên, Tô Mạn bắt đầu chuẩn bị. Vào giờ ăn trưa mỗi ngày, Tô Mạn tập kịch cho họ. Đầu tiên, là tập cho những người trong nhà.

Tất nhiên, những kịch bản này không thể rập khuôn theo thực tế. Rốt cuộc, sức căng của thực tế vẫn chưa đủ, hơn nữa chắc chắn bọn họ cũng không thích diễn như thế, cho nên Tô Mạn mới cải biên lại, xấu hóa hình tượng của bọn họ, xấu thì trở nên càng xấu, tốt thì trở nên càng tốt.

Sau khi nghe xong kịch bản của Tô Mạn, Lý Xuân Hoa có vẻ khó xử: “Mẹ sợ mình sẽ không diễn được loại người xấu xa như vậy.”

Lâm Tuyết Cúc lén bĩu môi, tự hỏi một người diễn sâu như mẹ chồng cô ta có gì mà không diễn được?

Tô Mạn nói: “Mẹ, mẹ có thể làm được. Mẹ diễn đàng hoàng sẽ diễn tốt thôi, nói không chừng sau này trong đội còn sắp xếp cho mẹ đi đến chỗ khác diễn đấy.”

Lý Xuân Hoa lập tức nở nụ cười: “Nhưng vì con gái mẹ, mẹ phải nỗ lực diễn thôi.”

Nhà họ Tô rất nhanh đã tập xong vở kịch. Tô Mạn lại đến bàn bạc với nhà Tiêu Quế Hoa.

Tô Mạn viết kịch cũng khá đơn giản, Lưu Tam Bà đóng vai một người phụ nữ ăn mày, trong một cảnh thiên tai, bà và đứa con trai bị thất lạc nhiều năm, cuối cùng tìm được con trai mình, nhưng con trai bà đã thành gia lập thất. Con dâu ghét bỏ Người đàn bà ăn xin tới lại thêm một miệng ăn, không thích, không cho vào nhà.

Nhưng người đàn bà ăn xin không nỡ rời xa con trai mình, vì để được ở lại bên cạnh con trai và con dâu nên hằng ngày bí mật tìm kiếm thức ăn ở vùng núi gần đó, hễ tìm thấy món nào ngon là bà lén đặt trước cửa nhà con trai và con dâu. Chưa từng xuất hiện trước mặt họ. Bất kể mưa gió bão bùng, ngày nào bà cũng đau đớn trộm nhìn con trai mình từ một chỗ cách đó không xa. Lặng lẽ rơi nước mắt.

Bỗng một ngày, nhà con trai bị cháy, con trai và con dâu bị mắc kẹt trong nhà.

Người đàn bà ăn xin xông vào nhà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, vì muốn cứu con trai và con dâu mà bản thân bà đã bị lửa lớn đốt bị thương, hấp hối. Chỉ khi đó, người con trai mới cảm nhận được tình yêu thương vị tha của mẹ, ôm bà rồi kêu lên một tiếng mẹ. Con dâu cũng khóc bảo mẹ nhất định phải sống, sau này hiếu thuận với bà.

Sau khi Lưu Tam Bà nghe câu chuyện của Tô Mạn, bà ấy đã bật khóc.

Ngược lại, vẻ mặt hai vợ chồng Tiêu Quế Hoa có chút khó chịu. Mặc dù câu chuyện này khác với gia đình bọn họ, nhưng bản thân Tiêu Quế Hoa cũng chẳng đối xử tốt gì mấy với mẹ chồng, trong lòng có hơi chột dạ: “Thật sự phải diễn như thế sao? Liệu người ta có mắng chúng tôi không?”

Tô Mạn nói: “Đây là diễn. Các người cứ diễn thế này là được rồi, trong phim người ta cũng diễn như vậy mà. Trước khi diễn, tôi sẽ nói với mọi người rằng đây đều là những câu chuyện hư cấu. Mẹ tôi cũng đóng vai mẹ chồng xấu xa ngược đãi con dâu mà, anh tôi còn diễn vai tên vô lại hành hạ đánh đập vợ.”

Sau khi kéo người gia đình mình xuống nước, Tô Mạn nói cái gì cũng cảm thấy rất là chính đáng.

Lưu Tam Bà nói: “Bà diễn. Những người làm mẹ đều như thế. Dù là ăn xin, chẳng ăn được miếng cơm nào, cũng muốn cho con mình ăn no. Bà muốn diễn vai này.”

Tiêu Quế Hoa có hơi mất tự nhiên nói: “Vậy thì diễn như thế đi.” Mẹ và anh trai người ta cũng diễn vậy rồi, mình còn sợ cái gì.