Nếu là anh thì bọn họ đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi, loại người gì vậy chứ, không biết xấu hổ!Nhưng mà, suy cho cùng cũng là bác cả và bác hai của anh, dù có hồ đồ thế nào thì cũng không thể đánh, chỉ có thể nói chuyện, kéo ra ngoài nói.

Bác cả Diệp rất thấp, chỉ hơn một mét sáu, Diệp Diệu Đông một mét tám, cổ ông ta bị anh kẹp dưới cánh tay, bác cả Diệp muốn thoát cũng không thoát được, chỉ có thể lảo đảo đi theo ra ngoài.

“Mày buông tay ra, mày dám hỗn láo kéo cổ tao như vậy! Tao là bác cả của mày!”“Bác cả gì chứ, muốn moi tiền của nhà tôi đều là kẻ thù của tôi, chúng ta ra ngoài nói!”Anh còn nhớ rõ khi bản thân còn trẻ chỉ là một tên vô công rồi nghề ở trong thôn, cả ngày ăn chơi lêu lỏng, cùng đám bạn bè sống không mục đích mặc kệ sự đời, đánh nhau ẩu đã là chuyện cơm bữa, sau khi kết hôn mới kiềm chế bản thân.

Cho nên không ai cảm thấy việc anh lôi kéo người lớn, ăn nói lỗ mãng như vậy là khác thường, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường.


Nhưng mà tốt xấu gì vẫn là bác cả của anh, với kinh nghiệm mấy chục năm, anh cũng không còn là một tên không biết xấu hổ như xưa, hành động này quả thật không dễ nhìn.

Diệp Diệu Đông buông tay ra, chuyển sang kéo, kéo bác cả của mình ra cửa.

Diệp Diệu Bằng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng lão tam cũng ra tay, không biết chuyện gì đã xảy ra, sáng nay lão tam cứ ngơ ngơ ngác ngác, không nói một câu, vẫn im lặng cho đến bây giờ, nếu là trước đây thì anh đã sớm mất bình tĩnh rồi, sao có thể để bác cả bác hai nói lâu như vậy.

“Bà con, bà con nhanh tới đây!.


uh uh! ”Bác hai Diệp vội vàng bịt miệng Diệp Diệu Đông lại, mỉm cười ngại ngùng nói: “Diệu Đông à, bác với bác cả của cháu đến đây chỉ để bàn bạc với cha cháu thôi, dù sao cuộc sống của mọi người đều khó khăn, giúp đỡ anh em nhà mình một chút cũng là bình thường! ”“Đúng vậy, hai bác chỉ muốn đến bàn bạc với cha cháu thôi, sao có thể tùy tiện đem chuyện nhà chúng ta nói ra ngoài được, cháu mau thả bác ra, chúng ta vào nhà rồi nói.

”Bác cả Diệp cũng tự cảm thấy bản thân đuối lý, nếu nói ra chuyện này với mọi người trong thôn, bọn họ sẽ không còn chút mặt mũi nào, dù sao bọn họ cũng đã tách ra riêng hai năm.

Diệp Diệu Đông kéo tay bác hai đang che miệng của mình ra, nói: “Vào nhà nói cái gì? Sáng sớm đã nghe thấy các người đập bàn cải nhau, cháu nghe đến đau đầu, vẫn nên nói bên ngoài đi, để mọi người đều nghe thấy.

Bà con ơi!.

uh! uh! ”.