Căn nhà bây giờ mà họ đang ở là do ông cụ để lại, bởi vì bác cả Diệp và bác hai Diệp kết hôn trước nên ngay sau khi họ kết hôn, ông cụ đã xây cho họ một căn nhà, chia nhà để họ có một cuộc sống của riêng mình.
Bởi vì cha Diệp nhỏ tuổi nhất, kết hôn muộn nhất cho nên ông cụ đã nghĩ rằng sau khi mình chết đi nhà cửa cũng để trống vì vậy không có xây thêm, chỉ là ở sân sau bên cạnh ruộng rau, ông ấy xây thêm một gian phòng nhỏ chưa tới 10 mét vuông, thêm một cái lò đất, ông dự định chỗ này sẽ là nơi để mình và bà cụ dưỡng già, căn này này họ để lại cho cha Diệp.
Tuy rằng căn nhà này có hơi lớn một chút, phòng cũng nhiều, có tới bốn cái phòng, nhưng sau khi tu bổ sửa chữa nhiều năm, nó cũng đã rất cũ kĩ, cho nên bác cả Diệp và bác hai Diệp cũng không có ý kiến gì.
Bây giờ, trong nhà con cháu cũng rất đông, ngôi nhà này không còn đủ để họ ở nữa.
Bốn gian phòng, ba anh em một nhà chen chúc nhau một gian phòng, Diệp Tuệ Mỹ, cha Diệp, mẹ Diệp ngủ chung một gian, còn có thêm một cái giường nhỏ.
Trong ba anh em, ngoại trừ Diệp Diệu Đông là một nhà bốn người, thì anh cả và anh hai đều là một nhà năm người, năm người chen chúc nhau trong một căn phòng, lại còn ngủ trên một cái giường kiểu cũ, có thể thấy được rất chật chội.
Mỗi lần ăn cơm đều phải bày một bàn tròn lớn, phụ nữ trong nhà còn phải đứng ăn, không phải vì phân biệt đối xử mà chủ yếu là vì không có chỗ ngồi.
Họ đều phải đút cho mấy đứa nhóc ăn xong thì phụ nữ trong nhà mới có chỗ ngồi xuống.
Cha Diệp và mẹ Diệp đều nhìn thấy tất cả, họ đã sớm muốn chia nhà, để cho con trai cuả họ có một cuộc sống riêng tư, nhưng vì trong tay không có tiền xây nhà, cho dù phân chia nhà thì vẫn phải ở một chỗ như cũ, chỉ có một cái bếp, chuyện ăn uống cũng không thể tự quyết, cho dù có chia nhà cũng không có gì khác biệt.
Lần này, họ đã bắt được đại hoàng ngư, kiếm được một khoảng khá lớn, coi như cũng có cơ hội để chia nhà.
Chỉ là, đột nhiên trong nhà có được một khoản lớn như vậy, tâm tư của mọi người cũng sẽ bị dao động.
Quả nhiên, chị cả Diệp và chị hai Diệp vừa nghe đến chuyện sẽ chia nhà, hai mắt đều sáng lên.
Diệp Diệu Đông có hơi sửng sốt, anh nhớ tới, kiếp trước cha anh sau khi bắt được đại hoàng ngư cũng lập tức xây một căn nhà mới nhà, chỉ là mỗi ngày anh đi sớm về khuya, lăn lộn với bạn bè, cũng không quan tâm đến mọi chuyện, cũng không giúp đỡ được gì!.