Sau đó Hứa Chí Cường gọi điện thoại của người phụ trách khu vực Châu thị fresh là Lưu Minh để bàn bạc.
Sau khi trao đổi đơn giản một lát, khi biết được là điện thoại do một vị nữ sĩ họ Châu cung cấp, thái độ của người phụ trách bên phía đối phương tương đối tốt, biểu thị sẽ toàn lực phối hợp.
Theo lý thuyết, tổng giám đốc khu vực Châu thị fresh hẳn phải trâu bò hơn Hứa Chí Cường.
Dù sao cũng là một vị quản lý nhỏ của công ty lớn, thế nhưng Lưu Minh lại rất khiêm tốn.
Điều này lại khiến Hứa Chí Cường không thể không hoài nghi thân phận của Châu Mỹ Mỹ.
Hứa Chí Cường cẩn thận hỏi: "Xin hỏi cô tên gì để tôi tiện xưng hô?"
"Tôi là Châu Mỹ Mỹ." Cô tháo kính râm, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.
"Quả nhiên là Châu tổng, hân hạnh hân hạnh!"
Hứa Chí Cường vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới hôm nay còn được gặp một nhân vật lớn, đó chính là người thừa kế tương lai của quốc tế Châu thị, một người có thủ đoạn thông thiên.
Hứa Chí Cường ý thức được nếu hiện tại mình muốn phát đạt, chỉ cần ôm lấy cái bắp đùi quốc tế Châu thị này, vậy về sau việc làm ăn không cần phải lo lắng nữa.
Đồng thời, anh ta lại càng thêm kính nể Trần Ninh.
Anh ta nhìn ra được, thái độ của Châu Mỹ Mỹ đối với Trần Ninh không bình thường, ít nhất cũng là cấp bậc bạn thân.
Hai người giao lưu với nhau đều rất thân mật, quan hệ quá mức gần gũi.
Nghĩ cũng đúng thôi, người trẻ tuổi có thể tiện tay lấy ra nhiều hải sản đẳng cấp cao nhất thế giới như vậy, bối cảnh tuyệt đối không bình thường.
Chuyện làm ăn cứ quyết định như thế, bất cứ lúc nào Trần Ninh cũng có thể cung ứng hải sản đẳng cấp cao nhất.
Chỉ cần trợ giá chục nghìn tỷ không có hạn chế, có thể nói nguồn cung của Trần Ninh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Hai bên tiếp tục uống trà nói chuyện, qua hơn nửa tiếng, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, hai người dự định rời đi.
"Tôi tiễn hai vị."
Hứa Chí Cường ân cần đưa tiễn, sau khi biết Trần Ninh và Châu Mỹ Mỹ không lái xe, ông ta tự mình lái xe chiếc xe Audi của mình đưa hai người bọn họ quay về khách sạn.
"Sau này chúng ta sẽ là bạn bè hợp tác, chúc cho chúng ta kiếm được món lớn!" Ngồi ở sau xe, Trần Ninh vui vẻ thì thầm với Châu Mỹ Mỹ.
Châu Mỹ Mỹ bị hơi thở của Trần Ninh thổi vào khiến trong lòng cô nhộn nhạo, loại cảm giác của nhịp tim này làm cô rất không thích ứng, Vì vậy cô lập tức quay đầu sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, làm bộ thưởng thức cảnh đêm của thành phố cạnh biển.
"Dừng ở chỗ này đi!"
Châu Mỹ Mỹ chợt nhìn thấy phía trước có ánh đèn, cô để xe dừng lại, cô muốn ngắm phong cảnh ở chỗ này.
Đương nhiên Hứa Chí Cường không dám chậm trễ, sau khi xe dừng lại, ông ta thức thời lập tức rời đi, không làm kỳ đà cản mũi.
Trần Ninh xuống xe theo cô, nơi này là đường phố buôn bán phồn hoa, nhà lầu san sát, xa hoa truỵ lạc, cửa hàng ở khắp mọi nơi.
Mặc dù đã là đêm khuya nhưng người đến người đi vô cùng náo nhiệt.
Châu Mỹ Mỹ dựa vào lan can ở bên cạnh hàng rào nhìn ra xa, ngọn đèn màu sắc rực rỡ chiếu trên toà nhà cao tầng cực kỳ mỹ lệ, các loại hoa văn và kiểu chữ không ngừng biến hóa, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật tương lai, có chút hơi hướng viễn tưởng hiện đại.
Trần Ninh đứng bên cạnh cô, gió đêm thổi tới khiến mái tóc dài của Châu Mỹ Mỹ bay phấp phới, cũng khiến mùi hương trên tóc cô bay vào mũi của Trần Ninh, tình cảnh này lại có chút say lòng người.
"Ở đây phồn hoa hơn so với thành phố Bạch Hà chúng ta." Châu Mỹ Mỹ sâu kín nói.
"Dù sao cũng là thành phố du lịch, đương nhiên sẽ đẹp hơn một chút, có thể nói mỗi nơi mỗi vẻ."
Đột nhiên Trần Ninh có cảm giác hẳn là mình nên trêu chọc cô một chút, anh tiếp tục nói: "Nếu như cô thích, chi bằng chúng ta định cư ở chỗ này là được rồi."
Cụm từ "chúng ta" của anh tương đối tinh túy, có ý tứ hai người ở cùng một chỗ.
Châu Mỹ Mỹ lấy tay sửa sang lại những lọn tóc lộn xộn, mỉm cười nói: "Nhưng tôi vẫn thích Bạch Hà hơn, hết thảy đều rất quen thuộc, nơi này mang đến cảm giác xa lạ."
"Vậy được, ngày mai chúng ta sẽ trở về." Trần Ninh nói.
Hai người đang trò chuyện, bỗng nhiên có mấy chiếc xe thể thao đi ngang qua, tiếng động cơ brừm brừm chói tai như tiếng nã pháo, hành vi không ra gì tục xưng là “rồ ga” này rất ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.
Tuy nhiên lại có hai chiếc xe sang đi qua nơi này, chợt xe thắng gấp dừng lại, một người chủ xe tuổi còn trẻ hạ cửa kính xe xuống, nhìn thấy bóng lưng tuyệt sắc của mỹ nữ dưới ánh đèn sáng lạn, lửa nóng trong lòng anh ta bùng lên, anh ta muốn có được người phụ nữ kia.
Tên chủ xe trẻ tuổi này khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, kiểu tóc hơi có vẻ trẻ trâu, nhuộm đủ loại màu sắc, bên tai còn đeo đinh tán, cách ăn mặc hơi lố lăng.
Sau khi nhìn thấy bóng lưng của Châu Mỹ Mỹ, anh ta lập tức bước xuống từ chiếc Ferrari, lảo đảo đi đến phía sau cô.
Anh ta ngoái đầu lại nhìn một chút, sau khi xác nhận thân phận của cô, anh ta lập tức vui mừng xông tới ôm chầm lấy cô: "Châu Mỹ Mỹ, đến Tam Á sao không nói một tiếng? Anh cũng không nghênh đón em được!"
Mi tâm Châu Mỹ Mỹ nhíu lại, cô cũng nhận ra người này ngay lập tức, vội lui về phía sau một bước, không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta.
Trần Ninh vươn cánh tay ngăn cản cái tên để tóc cực kỳ trẩu này qua một bên, anh quát: "Làm gì vậy? Đừng động tay động chân."
"Tôi nói chuyện với bạn tôi, anh là cái thá gì?" Thanh niên trẻ trâu trừng mắt lên nhìn, hết sức kiêu ngạo.
"Thôi đi Đồ Sâm Sâm, anh ấy là bạn tôi, tôi và anh không quen thân như vậy!" Châu Mỹ Mỹ không vui nói với thanh niên trẻ trâu.
"Đừng như vậy chứ Mỹ Mỹ, dầu gì cũng đã gặp mặt ba mẹ, đừng tuyệt tình như thế.
Nếu đã gặp nhau, em đi chơi với anh, anh lái xe dẫn em đi hóng gió, mở tiệc xuyên đêm nhậu tới bến!"
Hoá ra tên của thanh niên trẻ trâu này là Đồ Sâm Sâm, ngoại hình không hề tương xứng với cái tên văn nhã của anh ta.
Đồ Sâm Sâm đi tới định kéo tay Châu Mỹ Mỹ.
Trần Ninh có chút ngơ ngác, nghe ý tứ của anh ta, anh ta và Châu Mỹ Mỹ đã gặp mặt người lớn?.