Sau đó Trần Ninh cũng lái xe đến cửa hàng sửa xe, anh muốn sửa lại chỗ bị đâm biến dạng hôm qua, đây là chiếc xe anh yêu thích nên phải bảo vệ cẩn thận.

Trần Ninh đưa cho chủ cửa hàng sửa xe một khoản tiền mặt lớn, yêu cầu phải sửa xong trong hôm nay.

Nhận nhiều tiền đương nhiên phải làm ngay, ông chủ giao cho ba thợ sửa xe giỏi nhất phụ trách, đảm bảo sẽ sửa xong trước khi trời tối.

Sau đó lại rảnh rỗi, Trần Ninh cảm thấy thay vì lãng phí thời gian, anh có thể đến phòng tập thể hình, vì thế anh đã bắt xe đến Trung tâm thể hình Sơn Phong.

Đến đây, nhân viên lễ tân vẫn còn nhớ Trần Ninh, tươi cười chào hỏi: “Anh Trần đến rồi à, chúng tôi đã sửa máy đo lực đẩy rồi, nhưng vẫn mong anh Trần nhẹ nhàng nhé!”
“Ha ha, yên tâm, lần này tôi không dùng máy đo lực nữa.


Trần Ninh đã kiểm tra sức mạnh rồi, bây giờ mỗi ngày anh đi tập thể dục một lúc để duy trì sức mạnh cơ bắp là được.

Anh thay quần áo thể thao, luyện tập một lúc mà mồ hôi đổ như mưa, chẳng mấy chốc có người đến nói chuyện với anh.

“Người anh em, anh quyến rũ Tĩnh ngực bự của chúng tôi đi đâu rồi?”
“Đúng thế, từ ngày anh với cô ấy đi là cô ấy không tới đây nữa, lẽ nào anh giấu người đẹp ở nhà?”
Mấy người đàn ông ở phòng tập thể hình vây quanh chất vấn.

“Bây giờ cô ấy đang làm thuê cho tôi, chăm chỉ tập nấu ăn nên không có thời gian đến thập thể dục.

” Trần Ninh đáp.


“A, tên tư bản độc ác, không ngờ lại dùng tiền mua chuộc nữ thần của chúng tôi!” Có người đàn ông đã trúng độc quá nhiều, lòng đầy căm phẫn nói.

Trần Ninh mỉm cười, xem ra Hạ Tĩnh rất nổi tiếng ở đây, không ngờ còn có cản fan nam, nhưng sự thật không như bọn họ nghĩ.

Đương nhiên những người đàn ông này cũng chỉ nhất thời ấm đầu mà thôi, một lát sau họ đã rời đi.

Trần Ninh ở phòng tập thể hình vài tiếng, ra rất nhiều mồ hôi mới cảm thấy sức khoẻ có hạn, mệt đến mức cơ thể như bị rút cạn.

Trần Ninh đi nghỉ ngơi, uống một ly nước tăng lực, tinh thần nhanh chóng sảng khoái trở lại, đây chính là ưu điểm của đàn ông, tràn đầy năng lượng và tinh lực.

Trần Ninh nghỉ ngơi một lúc rồi ra khỏi trung tâm tập thể hình, nhưng anh không phát hiện ra phía sau mình đã có thêm một cái đuôi, có người lái xe bám theo anh suốt quãng đường.

Bởi vì ban ngày có rất nhiều xe, Trần Ninh ngồi trên xe mở ứng dụng trợ giá chục nghìn tỷ ra kiểm tra xem có đồ nào tốt không nên không phát hiện.

Chiếc Hummer của anh đã được sửa xong, chỗ bị đâm móp đã được sửa lại, phần sơn bị tróc cũng đã được sơn lại, nhìn y như mới.

Trần Ninh rất hài lòng, cho mỗi người sửa xe một bao thuốc lá xịn rồi phóng xe đi.

Đến giờ ăn tối, Trần Ninh nghĩ tới nhà hàng riêng của mình, tuy những món ăn mà Hạ Tĩnh làm rất đơn giản, nhưng nghĩ đến là đã chảy nước miếng, Trần Ninh quyết định đến đó ăn một bữa.

Khi anh đến nhà hàng Pháp, những người trong nhà hàng đều gật đầu chào hỏi.

“Không cần khách sáo, đầu bếp Hạ đâu?” Trần Ninh hỏi.

“Cô ấy đang nấu ăn trong bếp ạ.

” Một người trả lời.

Trần Ninh đi ra phòng bếp phía sau, thấy Hạ Tĩnh đang bận rộn trước lồng hấp, hơi nước màu trắng nóng hầm hập bốc lên từ khe hở, vì thế trên trán cô cũng có một tầng mồ hôi mỏng.

“Đầu bếp Hạ, tối nay ăn gì?” Trần Ninh bước tới hỏi.

“Anh tới đúng lúc lắm, tôi vừa thử thành công món này ngon lắm, anh ra chờ đi, tôi sẽ mang ra ngay!”
“Được, tôi rất mong chờ.

” Trần Ninh mỉm cười, tìm một vị trí trong nhà hàng rồi ngồi xuống.

Hạ Tĩnh mặc đồng phục đầu bếp màu trắng, cô đích thân bưng một khay đồ ăn tây có nắp, bên trong tản ra mùi thơm đặc biệt của gạo.


“Là cơm à?” Trần Ninh tò mò hỏi.

“Anh nhìn sẽ biết, tèn ten!”
Hạ Tĩnh còn tạo âm nhạc cho nghi thức mở nắp của mình, sau khi mở nắp, Trần Ninh nhìn thấy bên trong là cơm nắm gấu trúc bao gồm ba màu đen, trắng, xanh lá cây, rất đáng yêu và đẹp mắt.

Món cơm nắm này được làm từ rong biển, gạo và táo đen cùng các nguyên liệu khác để làm thành hình đầu gấu trúc hoạt hình.

Đôi mắt gấu trúc màu đen, khuôn mặt trắng và cây trúc màu xanh lá cây rất sinh động, không chỉ thơm mà còn đẹp mắt.

“Thơm quá, món sushi này thật độc đáo.

” Trần Ninh khen ngợi.

“Đây không phải sushi của Nhật Bản, mà là cơm hấp với lá sen do tổ tiên chúng tôi truyền lại, tôi chỉ thay đổi một chút sử dụng lá sen làm nền, gạo Hưởng Thuỷ làm chính, cùng với táo đen, ruốc, trứng, rong biển để làm nên món ăn này, tạo thành hình gấu trúc, anh mau thử đi.

” Hạ Tĩnh phổ cập kiến thức.

Trần Ninh gắp một miếng, hương thơm lan ra, hơi nóng bốc lên, anh chậm rãi thổi nguội rồi cho vào miệng.

Hương thơm lập tức lan ra trong miệng, liên tục kích thích tế bào thần kinh vị giác, truyền tải cho anh định nghĩa về “thơm” mọi lúc.

Trần Ninh bất giác “ưm” một tiếng, cơm nắm gấu trúc này thật sự rất ngon.

Cái gọi là “cơm không say người say”, món cơm hấp lá sen này có mùi thơm của lá sen, mùi gạo dễ chịu và các nguyên liệu khác hoà quyện với nhau tạo thành một món cơm nắm mới mẻ độc đáo.

“Ừm, ngon lắm, cơm nắm gấu trúc này ăn vừa tiết kiệm, lại rất ngon.

” Trần Ninh nhanh chóng nuốt hết miếng cơm.


“Ngon đúng không? Món này tôi hấp từ sáng đến tối mới thành công đấy, thuê tôi không lỗ đúng không?” Hạ Tĩnh cười hỏi.

“Đương nhiên không lỗ, ngược lại tôi còn kiếm được bộn tiền.

” Trần Ninh cười đáp.

Ngay khi Trần Ninh chuẩn bị gắp miếng thứ hai, một thanh niên đột nhiên bước vào từ ngoài nhà hàng, anh ta nhìn thấy Hạ Tĩnh thì ngạc nhiên hô to: “Tĩnh Tĩnh, quả nhiên em ở đây!”
Trần Ninh và Hạ Tĩnh đều quay đầu lại nhìn, Trần Ninh thấy người thanh niên này ăn mặc rất hợp thời trang, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da bản to, tóc xịt keo vuốt dựng đứng, cũng được coi là một tên sành điệu, trông ổn hơn Trịnh Đông nhiều.

Tuy nhiên Hạ Tĩnh nhìn thấy anh ta thì lại nhíu mày, dùng giọng điệu kinh tởm hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Về với anh đi, đừng trốn tránh anh nữa, anh sẽ đưa em đến Thổ Nhĩ Kỳ lãng mãn tổ chức lễ đính hôn!” Chàng trai lập tức đưa ra một bó hồng đỏ đầy trìu mến.

“Ai đồng ý đính hôn với anh?” Hạ Tĩnh phẫn nộ đẩy ra, bó hoa hồng rơi xuống đất.

“Ba chúng ta đã hứa rồi, nói là người già trong nhà như trẻ nhỏ, mắt nhìn của ông ấy chắc chắn là đúng.

” Chàng trai kia tính tình tốt, không hề nổi giận.

“Ai đồng ý với anh thì anh đi mà đính hôn với người đó!” Hạ Tĩnh tức giận, quay đầu nói với Trần Ninh: “Ông chủ, anh ta quấy rối nhân viên của anh, anh nghĩ nên xử lý thế nào?”
“Chồng chưa cưới của Hạ Tĩnh?” Trong đầu Trần Ninh hiện lên cụm từ này, nhưng xem ra là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình.

.