“Rất ngon.

Tư chất làm đầu bếp của cô không ai sánh bằng.

Không thể tin đây là lần đầu cô nấu món này.” Trần Ninh khen ngợi từ tận đáy lòng.
“Cũng hẳn phải vậy.

Thật ra đây là lần thứ tư tôi nấu.

Ba lần trước đều không được như ý, chỉ có lần này là thành công.” Hạ Tĩnh rất vui thích khi nghe Trần Ninh khen ngợi.
Trước đó Hạ Tĩnh nói một lần nấu phải mất ba tiếng, cả thảy nấu bốn lần, vậy tức là mười hai tiếng, nói cách khác, Hạ Tĩnh đã học món này từ sáng đến tối, thật đúng là chuyên tâm.

Với tinh thần kiên trì, bền bỉ như vậy, cô nhất định sẽ trở thành một đầu bếp giỏi.
Trần Ninh khích lệ: "Thực ra, cô không cần vướng bận đến việc mỗi ngày đều phải học một món ăn, như vậy là quá nóng lòng thành công tiến tới cái lợi, sẽ không tốt cho bản thân.


Cô cần phải đặt nền tảng vững chắc và chuyên cần vào kỹ thuật cắt tỉa, nêm nếm,… nếu không cô chỉ có thể nấu những món đơn giản."
Hạ Tĩnh gật đầu nói: "Ừm, ông nội tôi cũng nói như vậy.

Tôi cũng đang học kỹ thuật cắt tỉa và nêm nếm, nhưng hiệu quả khá chậm.

Lúc đầu cắt tỉa không tốt lắm, anh không được cười tôi đâu đó."
“Cô nghiêm túc như vậy, sao tôi có thể cười cô được.” Trần Ninh cười nói.
“Vậy thì được.” Hạ Tĩnh cười ngọt ngào, trên má còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh, kết hợp với vóc dáng của cô thật sự xinh đẹp ma mị vừa thuần khiết lại quyến rũ.
Trần Ninh ăn xong cháo, Hạ Tĩnh cũng không rời đi, cô ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với anh một lát, sau đó lại đi tham quan phòng của Trần Ninh, nhìn thấy căn phòng ngăn nắp, cô khen: “Không tệ nha, phòng rất sạch sẽ, không giống của những người đàn ông khác, nhà như ổ heo.

"
“Là Từ Châu ngày nào cũng tới quét dọn cho tôi.” Trần Ninh vô tình nói.
Khi nghe thấy những lời này, Hạ Tĩnh hơi chu miệng và lộ vẻ không vui lắm, sau đó nói: "Vậy sau này tôi tới dọn phòng cho anh, được không?"
Trần Ninh mỉm cười: "Làm việc nhà thì không cần giành, tôi có thể tự mình làm được."
Hạ Tĩnh không hài lòng với câu trả lời này, bĩu môi, ánh mắt đột nhiên đảo về phía phòng tắm, đưa tay quạt quạt, nóng nực nói: “Ôi chao, nấu cháo thật nóng, người tôi đổ đầy mồ hôi.

Mượn phòng tắm nhà anh tắm một cái cho mát!"
Nói xong, cô đi vào phòng tắm, Trần Ninh muốn chối từ cũng đã muộn.

Không lâu sau, bên trong phát ra tiếng nước chảy “xào xào”.
Trần Ninh sững sờ: "Không lẽ máy nước nóng nhà cô ấy cũng hỏng rồi?"
Người đẹp thân hình nóng bỏng đang tắm trong phòng tắm nhà mình, nghĩ đến đã kích thích, nhưng Trần Ninh cũng không phải là cầm thú háo sắc, nói cho cùng thỏ không ăn cỏ gần hang, Hạ Tĩnh coi như là nhân viên của mình, nếu trêu chọc tới thì quá đê hèn.
Chỉ là bây giờ cô đã bắt đầu tắm, Trần Ninh cũng không thể kêu cô ra ngoài được, chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thật này.
Nhưng không lâu sau, Hạ Tĩnh ở trong phòng tắm kêu lên: "Úi, tôi quên mang quần áo để thay rồi.


Anh có thể mang cho tôi một bộ quần áo của anh để thay được không?"
"Cái này…"
Trần Ninh nhất thời không biết làm sao, thầm nghĩ cô nàng này thật sự bất cẩn hay là cố tình?
Nhưng anh chỉ có thể vào phòng chọn ra một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đi biển, lớn thì có lớn nhưng còn hơn không có.
Trần Ninh bước đến cửa phòng tắm, bỗng dưng phát hiện cửa chỉ khép hờ, có thể bước vào bất cứ lúc nào.
“Mang đến chưa?” Hạ Tĩnh ở bên trong hỏi, chẳng chút lo lắng đến việc bị nhìn thấy hết.
Khi Trần Ninh đang phân vân có nên mở cửa đi vào không, thì cửa phòng đột nhiên vang lên, sau đó Từ Châu bước vào, trên tay cô cầm một bộ quần áo nữ.
Sở dĩ cô có thể đi vào là vì Trần Ninh cũng cấp cho cô một chìa khóa, cho thuận tiện.
"Ông chủ, anh tránh sang một bên, cẩn thận cô ta làm ra chuyện quấy rối anh!"
Sau khi Từ Châu nói với Trần Ninh như gặp phải kẻ địch, cô bước vào phòng tắm và đột nhiên bên trong có tiếng kêu lên, Hạ Tĩnh nói: "Sao lại là cô?"
"Cô, cô kêu ông chủ mang quần áo cho cô thế này sao? Không biết xấu hổ!" Giọng nói tức giận của Từ Châu nối tiếp nhau vang lên.
“Tôi tin ông chủ là một người đoan chính và sẽ không nhòm ngó.” Hạ Tĩnh cũng rất biết tìm lý do.
Điều này khiến Trần Ninh dở khóc dở cười, anh cũng không biết khi mình thật sự bước vào, liệu có giữ vững tố chất đoan chính không.
“Được rồi, mặc quần áo vào rồi cùng tôi đi về!” Từ Châu đưa quần áo cho Hạ Tĩnh mặc vào, đợi một lúc rồi kéo cô ra ngoài.
“Cô làm gì vậy, tôi còn phải bàn chuyện công việc với ông chủ!” Đầu tóc Hạ Tĩnh vẫn còn ướt, giãy dụa không muốn rời đi.
"Có việc gì ngày mai bàn, bây giờ cũng muộn rồi, không được làm trễ giờ nghỉ ngơi của ông chủ!"
Từ Châu dốc sức lôi kéo Hạ Tĩnh đi về giống lần trước.
"Rầm."
Cánh cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Trần Ninh không biết nên nói gì cho phải.

Chẳng lẽ như vậy là cuộc sống đã về trạng thái bình thường rồi sao? Từ Châu thật đúng là một quản lý giỏi giang, đã giúp anh giải quyết gọn những điều phiền não.
Chính vì vậy mà Trần Ninh đã có thể yên ổn nằm trên giường nghỉ ngơi.
Nhưng mà, giữa lúc nửa ngủ nửa thức, Trần Ninh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Làm sao Từ Châu biết được Hạ Tĩnh lúc đó đang cần quần áo, không lẽ cô đang nghe lén?
Trần Ninh quá buồn ngủ, nghĩ không ra nên đã ngủ thiếp đi.
...
Ngày hôm sau, bữa sáng của Trần Ninh có thêm một bát cháo trứng thịt nạc đã được ninh nhừ, cả nhóm bốn người ngồi ăn với nhau.
Huỳnh Minh Đạt hết lời khen ngợi món cháo thịt nạc và nói: "Chị Hạ, món cháo này của chị quá tuyệt vời.

Sau này ai cưới được chị thì quá là có phúc."
Hạ Tĩnh ngẩng đầu đắc ý: "Đương nhiên, chị đây là một người xinh đẹp tuyệt trần, tài sắc vẹn toàn."
Từ Châu nghe vậy thì không nói gì, đưa bát cháo đã múc cho Huỳnh Minh Đạt, mặc dù rất thơm nhưng cô không thèm ăn một miếng..