"Chờ đã, các người bắt nhầm người rồi, cô ta nhất định đã làm giả giấy tờ, tôi mới là chủ của căn nhà!”
Trong lúc Cung Kim Minh đang giằng co, bạn của anh ta cũng đã đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu, nhưng ngày trên đó là cách đây vài tháng.

"Chúng tôi đã xác minh căn nhà đó rồi, nhà là của người ta, hơn nữa ngày giao dịch là hôm nay, rõ ràng là anh đã bán nhà cho cô Chu, bây giờ lại không nhận mà còn đến phá, anh mất trí rồi sao?” Nhân viên chấp pháp nhìn không nổi nữa, nghiêm túc chỉ trích Cung Kim Minh.

"Không thể! Nhà tôi có bán hay không tôi là rõ nhất, tôi phải đi kiểm tra lại, trong hiệp nghị chuyển nhượng không có ký tên của tôi, vậy không phải là thật!” Cung Kim Minh vẫn đang kêu gào.

Để khiến anh ta từ bỏ, các nhân viên thực thi pháp luật đã chụp một bản scan của thỏa thuận mua nhà thông qua liên lạc nội bộ, cho thấy Cung Kim Minh đã ký và chuyển nhượng quyền sở hữu toàn bộ ngôi nhà cho Châu Mỹ Mỹ vào hôm nay với giá thị trường là 15 tỷ, hơn nữa tin nhắn chuyển khoản cũng có thể tra được, hôm nay tài khoản của Cung Kim Minh đã được chuyển khoản 15 tỷ, tiền và hàng đều có, chứng cứ xác thực.

"Không, không thể nào.

Tôi chưa bán.

Làm sao tôi có thể bán nhà được? Cho tôi 900 tỷ tôi cũng không bán nữa!” Vẻ mặt Cung Kim Minh khó mà tin được, nhưng không ai nghe anh ta nói cả, cuối cùng bị cảnh sát dùng tội làm loạn đưa đi rồi.


Kẻ gây rối đã rời đi, Châu Mỹ Mỹ đã lợi dụng các phóng viên có mặt tại đây để tát một làn sóng quảng cáo cho Quốc Tế Châu Thị, tin tức lạ lần này sẽ giúp Quốc Tế Châu Thị tiết kiệm được hàng tỷ đồng phí quảng cáo, internet sẽ giúp cô ta quảng bá miễn phí, kiếm lời lớn một phen.

Châu Mỹ Mỹ đang nói chuyện hùng hồn trước ống kính phóng viên, nhìn Trần Ninh ở dưới sân khấu một cái, ý đó là ‘cảm ơn anh’, dù sao Trần Ninh mới là người giải quyết rắc rối này cho cô ta.

Trần Ninh mỉm cười vẫy tay với cô ta rồi rời khỏi hiện trường, anh đã hoàn thành điều kiện, chỉ chờ feedback của Châu Mỹ Mỹ thôi, anh biết với tính cách của Châu Mỹ Mỹ, sẽ không nuốt lời đâu.

Sau cả một buổi chiều dày vò, trời đã gần tối, trên đường Trần Ninh lái xe về nhà, anh nhận được điện thoại của Hạ Tĩnh: "Alo, ông chủ Trần, qua đây thưởng thức món ăn hôm nay tôi học đi, bảo đảm ngon đến khiến anh nuốt lưỡi của anh luôn!”
"Được, vậy tôi sẽ đến nếm tay nghề của đầu bếp Hạ.

"
Trần Ninh cảm thấy có chút buồn cười, cũng không biết người phụ nữ này lấy đâu ra tự tin nữa, mới biết có một món kho mà đã dám nói phét như vậy rồi.

Trần Ninh đến tiệm món kho của Pháp, phát hiện Từ Châu và Huỳnh Minh Đạt đều có mặt, bọn họ cũng được Hạ Tĩnh mời đến đây thưởng thức mỹ thực.

"Rốt cuộc là cái quái gì vậy? Đừng giấu giếm nữa, tôi đói rồi.

" Tên trạch nam vạn năm Huỳnh Minh Đạt này đang gõ gõ chén đũa.

"Chú ý nghi thức ăn uống, tới ngay đây!”
Hạ Tĩnh vẫy tay, hai anh nhân viên phục vụ bưng món chính tối nay lên, vậy mà lại là một nồi lẩu xiên.

Nước súp đặc sệt trong nồi đã sôi, bên trong có những xiên que đồ ăn bằng tăm tre đã sôi sùng sục, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ.

Ai cũng từng ăn lẩu xiên que qua, nhưng thơm như vậy, vẫn là lần đầu ngửi thấy.

"Có chút thú vị.


"
Dưới ánh nhìn của mọi người, Trần Ninh lấy một xiên lên nếm thử.

Thịt viên này như sống trong miệng, mềm mại mịn màng, vừa nhảy trong miệng, đồng thời còn toát ra mùi thơm của thịt, trong đó có một hương vị đậm đà khó tả, chính là nhờ nước súp, Trần Ninh Nhiên lập tức cảm thấy được mình như đang bơi trong một đại dương mỹ vị
"Ngon quá!"
Trần Ninh không khỏi giơ ngón tay cái ra.

"Thật không? Tôi cũng thử!"
Huỳnh Minh Đạt cũng lấy hai xiên đậu que khô và eo thỏ, ăn xong thì không thể dừng lại được, mặc dù đang nóng sụt sịt, anh ta vẫn ăn, nhai nhồm nhoàm nói: “Thật sự quá ngon luôn mẹ nó!”
"Chấm nó với nước sốt bí truyền của nhà họ Hạ nữa đi, rất hợp với lẩu xiên que!”
Hạ Tĩnh nói xong liền mở hai chiếc lọ kín như đồ gốm cổ ra, múc ra hai loại nước sốt cay và không cay, chia cho đám người, tự lấy tự ăn.

Chấm với nước sốt, quả nhiên mùi vị càng tăng lên một bậc, như mở khoá được cả vũ trụ, ăn một miếng, rất nhiều hương vị lần lượt được bắn phá ra, quả đúng là sự hưởng thụ vị giác tuyệt đỉnh.

“Ngon quá đi thôi!”
Ngay cả Từ Châu luôn chú ý đến hình ảnh cũng không tránh khỏi sự cám dỗ của những món ăn ngon, ăn một loạt không ngừng.


"Đương nhiên, tôi là truyền nhân của Trù thần nhà họ Hạ mà!"
Hạ Tĩnh không khỏi tự đắc một chút, cho chút ánh nắng là bắt đầu tự cho mình rực rỡ, cô ta ngẩng đầu kiêu hãnh nhìn lên bầu trời một góc 45 độ, lúc này, cô ta chính là người nổi bất nhất trong nhà hàng.

"Tôi nói nha chị Hạ, cô trước giờ đều lừa chúng tôi đúng không, mỹ thực ở trình độ này, sao có thể do một con chim non chưa học qua làm bếp nấu chứ, cô chắc chắn đã khổ công nhiều năm, thâm tàng bất lộ rồi.


Huỳnh Minh Đạt bị chinh phục bởi mỹ vị, trực tiếp tôn xưng.

Hạ Tĩnh nói: "Tôi gạt anh làm gì, trước đây tôi thật sự không biết nấu ăn, tôi chỉ mới học trong một ngày, từ sáng học đến tối, rất mệt OK!”
Trần Ninh ăn xong mấy chục xiên thì cũng no rồi, anh có chút không tin trong một ngày mà một người có thể nấu ăn tiến bộ như vậy, thế là anh rời đi, lặng lẽ đến sau bếp, khám phá bí mật của Hạ Tĩnh.

Trong thùng rác ở nhà bếp, anh nhìn thấy một gói hàng chuyển phát nhanh, trên đó ghi người nhận là Hạ Tĩnh, nơi gửi là quê hương của cô ta, dùng đường hàng không để gửi, hôm qua gửi, hôm nay đến nơi, mà trong cột loại hàng, có ghi “Đồ gia vị.

”.