Sau khi ba mẹ qua đời, thật ra Diêu Lan Hạ không còn sợ chết nữa, tất cả nỗi sợ đối với cái chết chỉ là vì lưu luyến cuộc sống hiện tại, nhưng bây giờ cô chẳng còn gì để lưu luyến nữa.



Cô vừa nghĩ vừa đi vào phòng thay đồ thay áo blouse, cô bước đến cửa thang máy, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, người đi ra là Cao Dĩnh Nhi.



Diêu Lan Hạ không đi giày cao gót vẫn cao tương đương Cao Dĩnh Nhi đi giày cao năm phân, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.



Diêu Lan Hạ đút hai tay vào túi áo khoác, vẻ mặt lạnh băng, không có ý định nói chuyện với cô ta.



Cao Dĩnh Nhi lại rất vui vẻ: “Bác sĩ Diêu, bây giờ cô xuất hiện thật sự là không phù hợp. Mặc dù kết quả khám sức khoẻ của cô đã được viện phó ém xuống, nhưng cô nên có ý thức nghĩ cho tính mạng của người khác chứ? Lỡ như bị truyền nhiễm…”



“Câm miệng.” Cô lạnh lùng nói hai chữ, đôi mắt đen nhánh thoáng chốc nhìn chằm chằm vào Cao Dĩnh Nhi đang bỏ đá xuống giếng, cảm giác chua xót trong lòng đã bị thay thế bằng sự tức giận.



Cao Dĩnh Nhi cười khẩy: “Ha! Cô nói cái gì?”



Mặt Diêu Lan Hạ không chút biểu cảm, khuôn mặt mộc không chút son phấn nhưng lại có vẻ đẹp của sự tiều tuỵ, cô thuộc kiểu đẹp nhìn mãi không chán, quen càng lâu càng cảm thấy cô có linh khí.



“Nguyên phó chủ nhiệm khoa, cô ngoan ngoãn câm miệng cho tôi, lẽ nào cô không biết chân trần không sợ đi giày sao? Thế nào? Cô cũng muốn nếm thử cảm giác bị nhiễm bệnh à? Không muốn thì tốt nhất mấy ngày này tránh mặt tôi đi!”



Cô nặng nề nói những lời này, khiến Cao Dĩnh Nhi phải trợn mắt há mồm.



Đã lâu lắm rồi Diêu Lan Hạ mới có phong cách thường ngày này, có lẽ Cao Dĩnh Nhi đã quên trong bệnh viện trung tâm Diêu Lan Hạ là người như nào.



Diêu Lan Hạ mặc quần đen bó sát ôm lấy đôi chân dài, cô bước ra khỏi thang máy.



Đi chứ, đương nhiên cô phải đi, vậy nên cô đến đây để nộp đơn từ chức. Đào Khánh Trần đã đồng ý với cô sẽ giữ bí mật, cô sẽ rời đi trước khi tất cả mọi người đều biết sự thật.



Mợ chủ nhà họ Lưu không thể để người khác biết là mắc bệnh này.



Diêu Lan Hạ ổn định tinh thần, kìm nén nước mắt, không cho phép bản thân được chìm đắm trong phiền muộn, chấm dứt mọi chuyện.



Viện trưởng Trần hiển nhiên bị lá đơn từ chức của cô doạ sợ, ông cầm lá đơn hồi lâu không phản ứng lại: “Tại sao lại từ chức? Cháu nhất định phải cho chú một lý do hợp lý, nếu không chú sẽ không đồng ý.”



Diêu Lan Hạ ở trước mặt viện trưởng Trần chỉ như một đứa bé, cô mỉm cười, khoé môi cong lên có chút cảm giác như đang nũng nịu: “Viện trưởng Trần, người ta nói thế giới rộng lớn, cháu cũng muốn đi xem, không ngờ chú lại không thoả mãn tâm nguyện này của cháu?”



Viện trưởng Trần day đầu mày: “Tiểu Diêu, cháu là bác sĩ chủ lực khoa nội, dù xảy ra chuyện gì cháu cũng không được đi. Hay là cháu muốn tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, chú sẽ giữ vị trí của cháu lại.”



Diêu Lan Hạ lắc đầu: “Thật sự không cần đâu ạ, cháu đã quyết định rồi, cháu sẽ sắp xếp bệnh nhân cho trợ lý và bác sĩ khác, sẽ không trì hoãn việc điều trị.”



“Nhưng… rõ ràng chú đã thấy tên cháu trong danh sách những tình nguyện viên hỗ trợ ở châu Phi mà.”



“Cháu sẽ đi hỗ trợ điều trị y tế ở châu Phi, nhưng không phải với thân phận là bác sĩ của bệnh viện trung tâm. Viện trưởng Trần, cảm ơn sự chăm sóc của chú trong hơn ba năm qua, chúc chú luôn mạnh khoẻ.”



Những lời nói đơn giản của Diêu Lan Hạ đã chặn đứng giáo dục tư tưởng và ý định giữ cô lại của viện trưởng Trần, thời gian của cô không nhiều nữa, có thể làm được gì thì sẽ làm vậy.



Sau đó cô đi tìm Đào Khánh Trần.



Hai người đối mặt với nhau, cửa phòng viện phó đóng chặt, ánh mắt Đào Khánh Trần nóng rực, hai tay lo lắng xoa vào nhau: “Vậy nên quyết định của em là đồng ý cùng tôi đi châu Phi?”



Diêu Lan Hạ gật đầu, sau một đêm cô như trở thành một người khác, điềm tĩnh và quyết đoán, như một người sắp chết đang chuẩn bị hậu sự: “Đúng thế, tôi đi châu Phi, viện phó hãy giúp tôi sắp xếp công việc bên đó, bây giờ tôi đã không thể khám bệnh cho bệnh nhân nữa, tôi chỉ là một kẻ vô dụng, anh chắc chắn muốn mang theo một gánh nặng?”



Đào Khánh Trần lắc đầu, ngón tay anh ta hơi run, rất muốn cầm tay cô, cuối cùng anh ta kìm lại: “Em sẽ không bao giờ là một người vô dụng, với một số người mà nói, sự tồn tại của em có ý nghĩa lớn nhất.”



Trong một số người đó, bao gồm anh ta.



Diêu Lan Hạ nén lại nỗi chua xót, đôi mắt dần mất đi tia sáng trở nên cực kỳ bình tĩnh, giọng nói cô như ướt đẫm sau cơn mưa lớn khiến người nghe không khỏi cũng thấy ẩm ướt theo: “Tôi không thể lấy anh, như vậy cũng được sao?”



Đào Khánh Trần nhắm mắt, coi như trả lời, sau đó anh ta nói thêm: “Kết hôn với em không phải nguyện vọng cuối cùng của tôi, chỉ cần được ở bên em là được. Em còn chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi nhất định sẽ giúp em.”



Còn chuyện gì nữa ư?



Diêu Lan Hạ lắc đầu, cô phát hiện mình chẳng còn ai hay việc gì đáng nhung nhớ ở thành phố này nữa.



Người… cũng chỉ có người chết.



Cô nghĩ đến đó rồi mím môi, có chút khó khăn và áy náy, thử dò hỏi: “Chiều nay anh có thể cùng tôi đến một nơi không, dù thế nào sau này người có thể ở bên khi tôi chết đi có lẽ cũng chỉ có anh, vậy nên tôi nghĩ anh nên đến đó cùng tôi để xem một chút.”



Đào Khánh Trần đồng ý ngay không cần nghĩ ngợi: “Được!”



Lúc này, tại biệt thự nhà họ Mai, phòng của Mai Khánh Vân.



Điện thoại trong tay cô ta run lên vì tâm trạng kích động, đôi môi đỏ của Mai Khánh Vân cong lên, móng tay pha lê vuốt mái tóc dài, cười tươi nói: “Chị họ, chị đúng là có cách, bây giờ Diêu Lan Hạ không muốn ly hôn cũng phải ly hôn, con khốn đó!”



Cao Dĩnh Nhi nhìn chằm chằm hồ sơ cá nhân của Diêu Lan Hạ trên máy tính, thực sự là một bản sơ yếu lý lịch đáng kinh ngạc. Tiếc là sau này vẫn chỉ là một kẻ vô dụng, dù cô phát hiện ra sự thật thì cũng là sau khi thân bại danh liệt.



“Không chỉ vậy, trước khi cô ta rời khỏi nhà họ Lưu, còn phải khiến Lưu Nguyên Hào hoàn toàn ghét cô ta, tuyệt vọng không bao giờ quay đầu nữa.”



Mai Khánh Vân nhìn thời gian, bước đôi chân trần đi trên thảm Ba Tư, đôi chân dài trắng nõn gợi cảm mê người: “Còn mười tiếng nữa là đến buổi tiệc sinh nhật của ba em, em rất mong chờ tối nay.”



“Chị cũng rất mong chờ.”



Mai Khánh Vân nhẹ nhàng cắn răng: “Chị họ, bây giờ con khốn Diêu Lan Hạ đang nghĩ mình mắc bệnh nan y, lại không dám để anh Hào biết, chị nói xem cô ta sẽ tìm ai? Đàn anh của chị là lốp dự phòng tốt nhất, em đã cho người theo dõi cô ta rồi, nếu anh Hào nhìn thấy hai người họ ôm nhau khóc thì chắc chắn cảnh tượng sẽ rất đẹp mắt.”



Buổi chiều, Diêu Lan Hạ xin nghỉ phép nửa ngày.



Bây giờ Đào Khánh Trần đang chờ cô dưới gara tầng hầm, thấy Diêu Lan Hạ đến, anh ta mở cửa xe: “Để tôi lái xe.”



Cô gật đầu, thắt dây an toàn: “Đi thôi, đến nghĩa trang An Nhiên thủ đô.”



Nghĩa trang?



Đào Khánh Trần nghi hoặc vài giây rồi hiểu ra, cô muốn đưa anh ta đi gặp ba mẹ đã khuất của cô.



Nghĩa trang An Nhiên là nghĩa trang tốt nhất ở thủ đô, trong đây toàn là người nổi tiếng và là người có tiền có quyền ở thủ đô.



Nhưng dù nghĩa trang có tốt đến đâu, bia mộ có cao đến đâu thì có tác dụng gì?



Đã lâu không đến đây, gió buổi trưa oi bức phả vào người có cảm giác lạnh lẽo.



Diêu Lan Hạ ôm bó hoa cúc trắng chậm rãi cùng Đào Khánh Trần đi đến đó, hai người đi qua dãy bia mộ dài, bước tới trước bia mộ của ba mẹ Diêu Lan Hạ.



Đây là lần đầu tiên Đào Khánh Trần nhìn thấy ba mẹ Diêu Lan Hạ, bà Diêu trên ảnh vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt hai mẹ con rất giống nhau, ông Diêu bên cạnh trông rất hiền lành, nụ cười dịu dàng.



Nhìn vẻ ngoài là biết là hai ông bà rất dễ chung sống.



Diêu Lan Hạ cúi người đặt hoa cúc xuống: “Ba mẹ, con đến thăm ba mẹ rồi…”



Nhìn ba mẹ trong di ảnh, Diêu Lan Hạ không kìm được sợi dây yếu đuối trong lòng nữa, cô đau lòng khóc thất thanh: “Ba… mẹ, con sắp được đi gặp ba mẹ rồi, có phải ba mẹ nhớ con muốn ba người chúng ta sớm đoàn tụ không?”



Cô gái yếu đuối khóc không thành tiếng, Đào Khánh Trần do dự một lúc rồi vẫn ôm cô vào lòng, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng lướt qua lưng cô: “Chắc chắn cô chú không muốn nhìn thấy em khóc đâu, tâm nguyện lớn nhất của họ là muốn em có thể vui vẻ sống từng ngày, biết không?”



Diêu Lan Hạ dựa vào vòng tay ấm áp của anh ta, nước mắt rơi xuống như mưa: “Tôi nên làm gì? Tôi có thể làm gì? Ai nói cho tôi đi!”



Đào Khánh Trần ôm chặt lấy cô gái gầy gò, dường như trong một đêm cô đã gầy đi rất nhiều, hai mắt trũng sâu, cả người phờ phạc, tiều tuỵ.



“Cô chú cứ yên tâm giao cô ấy cho cháu, cháu hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng mình, sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi.”



Đào Khánh Trần cúi đầu ba lần, chào hai người đã khuất một cách lịch sự như con rể, sau đó nắm lấy cánh tay Diêu Lan Hạ: “Lan Hạ, sau này mỗi một phút đều giao cho tôi, tôi sẽ không để em thua trong cuộc mạo hiểm này.”



Diêu Lan Hạ không đáp, không thể tính là đã thừa nhận hay là bỏ qua.



Hai người không biết rằng, ở một nơi mà họ không nhìn thấy, có một người đang nhìn trộm.



Tập đoàn Quốc tế MBK, văn phòng tổng giám đốc.



Lưu Nguyên Hào nâng cổ tay lên, kim đồng hồ hiển thị thời gian, anh cầm điện thoại trên bàn lên, kết nối với điện thoại bàn của thư ký Andy.



“Tổng giám đốc.”



“Huỷ hết tất cả các cuộc hẹn sau năm giờ chiều cho tôi.”



“Vâng.”



“Đặt 999 đoá hoa hồng rồi để trong cốp xe của tôi trước bảy giờ tối.”



“Vâng thưa tổng giám đốc.”



Hoa hồng… mặc dù thể hiện sự một lòng, nhưng loài hoa cô thích nhất là hoa dành dành.



“Chuẩn bị thêm 520 đoá hoa dành dành cho tôi.”



“Vâng.”



Đặt điện thoại xuống, Lưu Nguyên Hào tiếp tục đẩy nhanh tốc độ xem tài liệu trong ngày, sắp đến cuối tháng nên các loại báo cáo lại chất đống như núi, anh tạm thời cất tài liệu đi, mở ngăn kéo ra.



Một chiếc hộp gấm nhung lặng lẽ nằm trong ngăn kéo, đôi mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, anh nợ cô, anh sẽ bù đắp từ món một.



Bắt đầu từ tối nay đi.



Điện thoại đột nhiên rung lên, Lưu Nguyên Hào đóng ngăn kéo lại.



Đôi mắt chim ưng nhìn vào đoạn video được gửi đến, đôi mắt đen của Lưu Nguyên Hào đột nhiên lạnh lẽo giống như con rắn độc ác rơi xuống vực sâu, toàn thân lạnh như băng!



Lan Hạ và Đào Khánh Trần, sao có thể?



Anh cố đè lại cơn giận, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn mười giây đầu tiên của đoạn video, sau đó anh đặt điện thoại xuống.



Anh đoán ra được là Mai Khánh Vân làm, cũng biết ý đồ của cô ta, nhưng anh không thể loại trừ hành vi vượt quá giới hạn của Diêu Lan Hạ và Đào Khánh Trần.



Nhưng…



Lưu Nguyên Hào ném cây bút ký đi, dùng ngón tay thon dài day mạnh huyệt Thái Dương đau nhức, không ngờ Diêu Lan Hạ lại đưa anh ta đến mộ ba mẹ, cô muốn làm gì?



Cô gái ngu ngốc! Rốt cuộc em muốn làm gì?



Lưu Nguyên Hào đập mạnh hồ sơ xuống bàn gỗ, thô bạo đá ghế ngồi ra rồi bước đến trước cửa sổ sát đất, rốt cuộc sự kiên trì và níu kéo của anh là đúng hay sai?



Quý Đông Minh mở cửa, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc, có cần thông báo cho mợ chủ đi thử lễ phục bây giờ không ạ?”



Lưu Nguyên Hào nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp cố gắng đè nén lửa giận: “Ừ.”



Nếu cô không yêu anh, anh có cần tiếp tục làm vậy không?



“Vâng.”



Quý Đông Minh đang định gọi cho Diêu Lan Hạ thì bị Lưu Nguyên Hào ngăn lại: “Ra ngoài đi, để tôi gọi.”



Quý Đông Minh đi ra ngoài, căn phòng rộng lớn đột nhiên trống trải, giống như chiến trường chỉ có một người, kẻ địch không còn ở đây, sát khí đằng đằng.



Lưu Nguyên Hào mất vài giây để bình tĩnh lại, anh quyết định cho nhau một cơ hội, cho dù là một sự lựa chọn được ăn cả ngã về không, nhưng anh không hối tiếc.



Tiếng chuông vang lên, toàn thế giới như im lặng, giọng nói mê hoặc của anh vọng lại.



“Em ở đâu? Anh muốn gặp em.”