Úc Thừa đứng ở trước cửa ra vào, ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong không khí tràn ngập sự ngượng ngùng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Hoài Hâm cứng đờ, Triệu Triệt chợt buông tay ra, bao cao su lập tức bị ném vào ngăn kéo.
Ba người nhìn nhau, cuối cùng Úc Thừa vẫn phải mở miệng nói trước, bình tĩnh giải thích với Triệu Triệt: “Tôi xuống tìm Tiểu Hâm.”
Triệu Triệt ở trước mặt anh cũng trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chỉ ngạc nhiên vẻn vẹn trong một giây, sau đó nhanh chóng hắng giọng một cái, bình tĩnh lên tiếng: “Anh rể, chị em chỉ đang trò chuyện tâm sự với em thôi.”
Khi nghe thấy vậy, ánh mắt của Úc Thừa liếc sang Hoài Hâm, một cặp mắt đào hoa sâu thẳm và tĩnh mịch, làm cho người khác không biết anh có ý gì.
Trái tim nhỏ bé của Hoài Hâm đập liên hồi, gương mặt lập tức nóng bừng lên, anh ấy nghe thấy rồi àaaa!
Trong đầu cô nhanh chóng nhớ lại, lúc nãy khi Triệu Triệt nói chuyện anh vẫn còn chưa đi tới cửa, chắc là, chắc là không nghe thấy gì đâu nhỉ.
Hoài Hâm nuốt một ngụm nước bọt, lén lút quan sát sắc mặt của Úc Thừa, lại chắc chắn về suy nghĩ của mình khi thấy vẻ mặt bình tĩnh, không có tí cảm xúc dư thừa nào của người đàn ông.
Sau khi quan sát xong, cô cũng bình tĩnh hơn một chút, dịu dàng nói: “À, em và Tiểu Triệt đúng là muốn nói vài chuyện, anh cứ đi lên trước đi, một lát nữa em sẽ đi tìm anh.”
Úc Thừa nhìn cô chăm chú vài giây, sau đó gật đầu: “Được.”
Đúng lúc Úc Thừa chuẩn bị quay người đi lên tầng, Triệu Viên Thanh tình cờ đi tới.
Khi thấy ba người ở bên ngoài căn phòng, bà nghi ngờ hỏi: “Mọi người đứng ở đây làm gì vậy?”
Hoài Hâm liếm môi một cái: “Không có gì đâu mẹ.”
“À.” Triệu Viên Thanh cũng không quá để ý, cười nói: “Mẹ định lên gọi bọn con tới xuống dưới ăn trái cây.”
Triệu Triệt phản ứng rất nhanh, lập tức đứng lên đi ra ngoài cửa: “Vâng ạ.”
Thế là tất cả mọi người cứ như vậy xuống lầu.
Người giúp việc chuẩn bị một đĩa trái cây cắt nhỏ như nho xanh, xoài, dâu tây, dứa,… Trong phòng khách mọi người vừa nói chuyện vừa trêu đùa nhau.
Khó khăn lắm cả nhà mới tụ họp đầy đủ, thế là dứt khoát ngồi ở trên ghế sa lon cùng xem bộ phim năm 2004《 The Notebook 》.
Là bộ phim tình cảm.
Phòng khách rất yên tĩnh, Hoài Diệu Khánh giả vờ tập trung xem phim, Triệu Triệt đơn giản chỉ ngồi xem cho đủ số lượng, không yên lòng ngồi ở nơi ít ai để ý đến, Triệu Viên Thanh lại xem rất nhập tâm, cả người hơi nghiêng về phía trước, tập trung tinh thần.
Hoài Hâm thì dựa vào khuỷu tay của Úc Thừa, gần sát lồ.ng ngực của anh, vừa xem phim vừa nghe tiếng tim đập bình tĩnh và mạnh mẽ của anh.
Lúc đầu nhịp phim khá bình yên, càng xem lại càng cảm thấy tình cảm của Allie và Noah khiến mọi người cảm động.
Lời kịch viết bên trong cũng rất hay, Hoài Hâm cảm thấy mình chỉ cần nghe qua một lần cũng khó có thể quên được.
“Tình yêu không có nhiều lý do như vậy, nếu như cuối cùng không thể ở cùng một chỗ, chỉ có thể là tình yêu không đủ lớn.”
“Cả đời ít nhất nên có một lần vì người nào đó mà quên mình, không mong có kết quả, không mong được đồng hành, không mong đã từng có được gì, thậm chí không mong họ yêu mình. Chỉ mong ở độ tuổi đẹp nhất của mình sẽ gặp được họ.”
Tình yêu đích thực là thẳng tiến không lùi, dù có đối địch với thời gian và cả thế giới.
Nó sẽ cho ta dũng khí, để cho người ta tin tưởng chỉ cần nắm chặt tay của người này, khó khăn gì đều có thể vượt qua.
Gần đây Hoài Diệu Khánh làm việc và nghỉ ngơi rất điều độ, ngủ sớm dậy sớm, chỉ lát sau đã trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó Triệu Viên Thanh cũng lên tầng cùng với ông lên lầu, trước khi lên còn căn dặn người giúp việc chuẩn bị vật dụng sinh hoạt hằng ngày cho Úc Thừa, đồng thời trải thêm chăn đệm vì ban đêm trời sẽ trở rét.
Lúc Hoài Hâm vừa đi vào phòng khách trên tầng ba, người đàn ông kia cũng vừa mới tắm xong ra ngoài.
Anh đổi lại áo choàng tắm, hơi mở chân ngồi bên giường, cầm khăn mặt tùy ý lau tóc, khi thấy cô đi vào, đuôi mắt lập tức ánh lên nụ cười.
“Bé yêu, dì bảo chúng ta chia phòng ngủ, tại sao em lại sang đây?”
Triệu Viên Thanh là kiểu người lớn khá tuân theo truyền thống, bà cảm thấy trước khi kết hôn vẫn nên chia phòng ngủ thì tốt hơn.
Hoài Hâm vừa mới ở trước mặt người khác vâng vâng dạ dạ, nhưng lúc ở trong phòng lại không nhịn được, lén lút đến tìm anh.
Cô nhích lại gần anh, đôi lông mi chớp chớp, đôi mắt trong veo chứa vài ánh nước long lanh: “Vừa nghĩ tới việc anh ở đây, em lại không ngủ được.”
Đó là sự thật, nhưng khi nói không biết cô lại cố gắng thì thầm không biết là vô tình hay là cố ý muốn trêu chọc anh.
Úc Thừa nhìn cô với ánh mắt thâm trầm như một hồ nước sâu không thấy đáy, anh im lặng một lúc, sau đó nói: “Lại đây.”
Ánh mắt của Hoài Hâm loé sáng, cô xoay người đóng cửa lại và lập tức chạy tới, còn chưa đi đến bên giường đã bị anh kéo eo ôm chặt trong lồ.ng ngực.
Úc Thừa cười một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, anh thấy cô ngồi chắc trên đùi mình thì mới bắt đầu ôm cô rồi bế lên.
Nụ hôn rơi dọc theo gò má, hai người đều vừa mới tắm xong, trên cơ thể vẫn còn ngập tràn mùi hương tươi mát, Hoài Hâm ngửa cổ, nhịp tim càng thêm dồn dập hơn.
Cô muốn nói thêm cái gì đó, nhưng ngón tay thon dài của Úc Thừa lại luồn qua tóc cô, nhấn lấy cái ót chặn môi của cô lại.
Hoài Hâm ngửa cổ, từ từ nhắm hai mắt lại, không lâu sau đã cảm thấy say mê và hưởng thụ.
Cô thích hành động mạnh mẽ của anh, thích được thân mật cùng anh, cô không kìm lòng được mà giơ cánh tay lên, ôm sát cái cổ của người đàn ông.
Úc Thừa vuốt ve an ủi một hồi lâu rồi dừng lại, nhẹ nhàng thở ra: “Bé yêu.”
“Hửm?”
Anh cụng vào trán cô, hô hấp của hai người giao hòa thành một.
Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đào hoa sâu thẳm chuyên chú, Úc Thừa cụp mắt mỉm cười, kéo cô vào trong lòng: “Cảm giác được ở cùng em thật tốt.”
Anh nói không chỉ là thời điểm hiện tại, mà là cho tới nay, từ lúc bắt đầu gặp nhau, cảm giác được ở với cô rất tuyệt.
Đó là loại cảm giác như thế nào?
Đại khái chính là sinh mệnh cháy bỏng nhiệt liệt thiêu đốt, nhưng lại không phải là pháo hoa nở rộ trên bầu trời như phù dung sớm nở tối tàn, mà là giống như Noah và Allie, vượt qua thời gian cùng không gian, yêu thương vĩnh hằng.
365 lá thư vượt qua bao nhiêu gió táp, mưa sa. Tình yêu dẫu đã bảy năm tròn thì vẫn cuồng nhiệt, lãng mạn và cháy bỏng.
Họ là một nửa linh hồn của nhau.
Hoài Hâm và Úc Thừa ôm nhau thật mặn nồng. Cô tựa cằm trên vai anh, thả lỏng toàn thân, chỉ biết cười một cách ngây ngốc và thỏ thẻ: “Em cũng thấy thế này thật tốt.”
Thật ra từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra hiện thực cũng giống với tiểu thuyết.
Hóa ra cũng có một ngày mà tình yêu thủy chung, định mệnh cô mong mỏi không còn chỉ là những từ ngữ vô thực, lênh đênh trên trang giấy nữa.
Khi chính thức ở bên nhau, có lẽ ngồi không thôi cũng làm họ hạnh phúc lắm rồi. Úc Thừa ôm cô cười khẽ, một lúc sau lại hôn má cô tiếp.
Hoài Hâm dụi vào lòng anh như một chú mèo con, đẩy luôn cả Úc Thừa ngả ra, nằm lên chiếc giường nhỏ đằng sau.
Theo quán tính, Hoài Hâm nằm trên ***.g ngực ấm áp, vững vàng của người đàn ông, dây áo ngủ trắng tinh khôi trượt xuống một đoạn.
Cô cười tít mắt, nằm nhoài luôn trên người anh, bắp chân quơ đi quơ về giữa không trung.
Ở góc độ đặc biệt này, Úc Thừa tình cờ nhìn thấy bức ảnh nghệ thuật của Hoài Hâm được treo trên đầu giường. Đó là bức ảnh cùng bộ sưu tập với tấm hình mà cô đặt trên đầu giường.
Người con gái trong hình xinh đẹp, duyên dáng, toát lên vẻ đẹp trong sáng, nhưng người đang nằm trong lòng anh càng làm anh rung động hơn nữa.
“Bé yêu.”
Giọng nói trầm ấm, hơi khàn cất lên bên tai làm con tim cô nhảy nhót. Úc Thừa trở mình, chống tay lên phía trên Hoài Hâm.
Anh vừa cúi người để hôn vành tai cô, vừa nói với giọng điệu trầm thấp: “Trừ nhiếp ảnh nam kia ra, còn ai xem ảnh nghệ thuật của em nữa không?”
Cảm giác nhồn nhột trên má làm hàng mi Hoài Hâm khẽ run. Cô chưa kịp phản ứng anh vừa hỏi gì: “Sao?”
Gò má cô đỏ ửng, bờ môi căng mọng óng ánh.
Úc Thừa đặt đầu ngón tay lên môi dưới của cô và ấn xuống, yết hầu khẽ chuyển động: “Ngoài bức ảnh treo trên đầu giường, em có gửi cho ai xem không?”
Hoài Hâm hơi ngước mắt, cắn nhẹ đôi môi đỏ bừng, yêu kiều nhưng cũng mang theo vẻ vô tội. Nên giải thích thế nào đây nhỉ? Cô quả thật rất thích chụp hình! Cô bắt đầu chụp ảnh nghệ thuật từ thời cấp ba rồi, đương nhiên từng gửi cho người khác xem. Hoài Hâm biết Úc Thừa đang hỏi đến người khác giới, khổ nỗi cô thật sự không nhớ được.
Trong đó có cả Printer. Bởi vì anh ta cứ tỏ ra thờ ơ với cô mãi, cũng không chịu trả lời cô mỗi khi cô hỏi. Hoài Hâm còn cố ý đổi hình nền máy tính của anh ta thành ảnh chân dung của mình, chắc chắn những ai qua lại đều nhìn thấy.
Trong lúc cuống quýt lựa lời giải thích, Hoài Hâm thấy Úc Thừa híp mắt. Cô chưa kịp phản ứng thì đầu gối đã chạm phải vai.
Ánh đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Hoài Hâm đang ngây người thì bỗng thấy anh lấy thứ gì từ đầu giường: “Đeo cho anh.”
Khi nhìn thấy màu sắc quen thuộc kia, một hồi chuông cảnh báo thình lình kêu lên trong lòng Hoài Hâm. Cô chợt trợn to mắt: “Sao, sao anh lại có nó?”
Úc Thừa nhếch mép với vẻ ẩn ý: “Làm như anh không nghe thấy chắc?”
Hoài Hâm: “...”
Cô chẳng thể ngờ được đứa em Triệu Triệt chuyên hại chị nó còn hiến kế cho Úc Thừa, trong khi lúc nãy nó còn chẳng bắt chuyện được với anh!
Ngón tay Úc Thừa thon dài với đường nét rõ ràng. Hoài Hâm bị anh ôm lấy bèn vùng vẫy: “Chưa khóa cửa mà!”
Người đàn ông đáp lại một tiếng rồi ôm cô lên, đẩy cửa hai lần rồi đáp, hơi thở ấm nóng của anh chạm đến làn da cô: “Xong rồi.”
“Họ sẽ nghe thấy mất!”
Đôi mắt đào hoa của Úc Thừa cụp xuống, tóc mái còn ươn ướt lòa xòa trên trán, biểu cảm cười như không cười của anh trông hết sức quyến rũ: “Thế thì phải nhờ bé yêu kiềm chế thôi.”
Hoài Hâm vẫn muốn lý sự với anh: “Không thể dùng hết được, nhiều lắm hu hu hu!”
Về đêm, khung cảnh ngoài cửa sổ lấp lánh ánh đèn sặc sỡ. Cô nghe thấy chất giọng trầm ấm của Úc Thừa cất lên bên tai mình: “Dù sao cũng không thể phụ lòng em trai được.”
Lúc thay quần áo sạch sẽ, nằm trong chiếc chăn mềm mại, Hoài Hâm nằm co người lại, quay lưng về phía người đàn ông như không muốn để ý tới anh nữa.
Giữa lúc đó cô mới nhận ra mình giải thích chuyện nam nhiếp ảnh gia quá muộn. Người ta là gay! Là gay mà!!! Nhưng cho dù xin tha thế nào thì cũng vô ích, cuối cùng chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc ỉ ôi.
Tại sao đàn ông ba mươi tuổi có thể đáng sợ như vậy chứ? Hoài Hâm chẳng tài nào hiểu nổi!
Nhưng có muốn giận lâu cũng không được, bởi vì Úc Thừa không thể rời khỏi Hồng Kông quá lâu. Anh bắt buộc phải quay về ngay trong tối nay.
May mà ban ngày vẫn còn thời gian rảnh để hai người ở bên nhau thêm chốc nữa.
Trình Tranh đặt cho Úc Thừa chuyến bay về Hồng Kông muộn nhất. Sau lần tạm biệt này, phải đến tận giao thừa họ mới có thể gặp lại nhau. Thật ra đáng lẽ thông gia nên gặp nhau trước khi cưới, có điều do vai vế trong nhà họ Phan khá phức tạp, tất cả đều do Úc Thừa tự quyết định nên điều đó không cần thiết.
Sau khi đón giao thừa tại Bắc Kinh, Hoài Diệu Khánh đã thông suốt và rộng lượng cho Hoài Hâm đến Hồng Kông để đón năm mới với Úc Thừa.
Buổi sáng cô dậy khá muộn, lúc đó đã sắp mười một giờ. Khi xuống nhà, Hoài Hâm tình cờ bắt gặp Triệu Triệt. Ranh con chết bầm này còn dám nháy mắt với cô, cô mặc kệ. Còn Hoài Diệu Khánh thì quan sát cô một lát rồi ôn tồn hỏi hôm nay cô có kế hoạch gì không.
Hoài Hâm cũng chưa có kế hoạch gì, miễn là ở với Úc Thừa thì mặc thời gian trôi cũng chẳng sao.
Lúc lơ đễnh trông ra cửa sổ, cô thấy ngoài kia đã bị bao trùm bởi sắc trắng xóa. Bây giờ đang là mùa đông, lại có tuyết rơi lãng mạn, đôi mắt Hoài Hâm sáng bừng: “Anh à, anh thích trượt tuyết mà đúng không? Giờ là lúc khu trượt tuyết đông vui nhất, chúng ta đi trượt tuyết đi!”
“Được thôi.” Úc Thừa cũng cười tít mắt, anh lấy điện thoại ra: “Để anh đặt chỗ trước.”
Bước sang mùa đông, đáng lẽ ra khu trượt tuyết phải nườm nượp lắm, nhưng do hôm nay là ngày làm việc nên sân bãi khá trống trải.
Hai người cầm ván trượt tuyết, kính và dụng cụ bảo hộ ra khỏi phòng, đón lấy ánh mặt trời chói chang chiếu từ trên cao xuống.
Trình độ trượt tuyết của Hoài Hâm cũng có thể xem như ngang mức trung cấp. Vì sợ làm cục tạ của Úc Thừa, cô bảo anh tới khu vực dành cho dân chuyên nghiệp để trượt hai vòng trước, không cần lo cho mình. Nhưng Úc Thừa lại lắc đầu, nắm chặt tay cô, đôi mắt đào hoa của anh chứa chan nét cười trong veo: “Anh đi với em.”
Hai người xếp hàng, sóng vai nhau theo vài ba người lác đác đến đây trượt tuyết lên cáp treo.
Hoài Hâm cũng thích trượt tuyết nhưng luôn sợ mỗi lần leo lên và xuống cáp treo. Bởi vì ván trượt đã buộc vào chân rất nặng, cáp treo lại di chuyển trên không rất nhanh nên cô cứ lo mình không giữ được thăng bằng.
Có một lần do buộc tấm bảo vệ hình mai rùa sau mông để chống va đập khi ngã, lúc cáp treo đến nơi, cô không ngồi lên được làm hại nhân viên phải nhấn nút tạm dừng khẩn cấp.
“Đã đi ván trượt tuyết đôi rồi mà còn vác theo tấm bảo vệ mai rùa làm gì nữa!” Khi đó, huấn luyện viên cười nắc nẻ: “Dù có ngã thì cô cũng ngã về phía trước chứ không ngã dập mông đâu mà lo!”
Lần này Hoài Hâm ngoan hơn, không đeo dụng cụ bảo hộ làm màu mà con gái thường dùng để tỏ ra đáng yêu nữa, chỉ cầm mỗi gậy trượt tuyết theo thôi.
Chuyến cáp treo này chỉ có Hoài Hâm và Úc Thừa. Lúc cáp treo di chuyển về phía họ với tốc độ khá nhanh, Úc Thừa nắm chặt tay cô, khẽ lên tiếng: “Chuẩn bị xong chưa?”
Hoài Hâm thầm thấp thỏm, nghe anh đếm: “Một, hai, ba, giờ đi lên thôi.”
Làn gió lành lạnh phất qua gò má, Úc Thừa dẫn cô ngồi trên băng ghế dài một cách ổn định. Anh thành thạo hạ rào chắn phòng hộ xuống, ra hiệu cô đạp ván lên: “Nào, đưa gậy cho anh, anh cầm cho.”
Đường trượt tuyết dành cho người chuyên nghiệp ở phía dưới càng lúc càng xa, họ cũng ngày một lên cao hơn theo độ dốc của núi. Hoài Hâm rón rén đưa gậy trượt tuyết cho Úc Thừa. Anh nhận lấy, buộc vào cổ tay của mình.
Lúc này, mặt trời hiện ra trước mắt họ.
Đó là cả một khoảng trời mênh mông vô bờ với biển cam rực rỡ. Nó lấp ló sau những rặng mây, tỏa ánh sáng chói lọi cho tất thảy những gì xung quanh nó.
Vầng sáng liên tục chuyển màu qua từng khoảnh khắc ngóng nhìn, càng dõi về phương xa, ánh mặt trời càng thêm lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Úc Thừa tháo kính bảo hộ xuống và treo trước cổ, đút tay vào túi dây kéo rồi khẽ cười: “Bé yêu, em ngồi đó đi, anh chụp cho em một bức.”
Lúc mới đầu Hoài Hâm còn hơi lo lắng anh phải cầm nhiều đồ quá, nhưng thấy anh giữ điện thoại rất vững nên cũng yên tâm.
Cô cũng tháo kính bảo hộ xuống, đưa lưng về phía khoảng trời rợp nắng lung linh, nhoẻn môi cười với camera.
“Tách”, ảnh đã được lấy nét xong.
Úc Thừa vừa chụp được là mở cho cô xem ngay. Hoài Hâm thò đầu qua, chính cô cũng không thể không trầm trồ trước bức ảnh đẹp đẽ này: “Chà, anh chụp đẹp quá!”
Trong ảnh, cô đội chiếc mũ lông cừu màu tím nhạt, chóp mũ là một cục nhúm lại rất đáng yêu, đôi mắt trong veo vô ngần, mái tóc đen dài, thẳng xõa trên hai đầu vai, phất phơ theo làn gió se se lạnh.
Bên dưới là thung lũng với rừng cây xanh rì được điểm xuyết bằng những cụm tuyết trắng phau, cùng với ánh mặt trời mang sắc cam tráng lệ, tỏa ánh hào quang xán lạn, rung động lòng người.
Cho dù mặc đồ đi trượt tuyết dày cộp, nặng trịch rất bất tiện, Hoài Hâm vẫn nhào tới và hôn má anh cái chóc.
Úc Thừa khẽ bật cười, nhìn cô bằng đôi mắt chứa chan sự dịu dàng và cưng chiều.
Tay anh khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc bay lượn trên gò má cô ra sau tai, thế rồi cài bức hình vừa chụp được thành hình nền điện thoại.
Bầu không khí nơi đây hết sức yên ắng, trong nắng trưa lưu luyến, biển mây sặc sỡ, với cáp treo giữa không trung trống trải, họ cùng nhau bước lên đường trượt mức trung cấp trên đỉnh núi.
Úc Thừa cất điện thoại vào túi khóa kéo, trả gậy trượt tuyết lại cho Hoài Hâm.
Ánh mặt trời chiếu đến, làm đôi mắt đào hoa của anh ánh màu hổ phách đẹp đẽ: “Cùng đi chứ?”
Họ đi xuống dọc theo dốc núi cao, biến thành hai chấm nhỏ trên con đường tuyết. Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt ập đến dữ dội, tiếng trống ngực dồn dập như đến tận trời, Hoài Hâm không kiềm được hét lên: “A!”
Đây không phải lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sảng khoái và tự do đến từ thẳm sâu trong linh hồn thế này. Dường như Úc Thừa luôn ở bên cô vào mỗi khoảnh khắc như vậy.
Và anh sẽ luôn như thế đến suốt đời.
Lúc Hoài Hâm nhìn sang, tình cờ anh cũng nhìn cô, nhìn thật sâu vào mắt cô.
Cô cũng nhìn anh một cách chăm chú: Đường nét khuôn mặt điển trai, góc cạnh, đôi mắt biết cười đầy thu hút. Chàng Noah của cô đã làm rung động trái tim cô không biết bao nhiêu lần.
Ván trượt in đậm một đường dài ngoằn trên nền tuyết, hai hàng cây đẩy đưa xào xạc, tóc bay phấp phới. Đây là một chuyến hành trình không trọng lực thú vị đến khiến người ta mê mẩn, thỏa sức buông xõa, quên đi mọi âu lo.
Vì chơi hơi quá đà, suýt chút nữa Hoài Hâm đã quên mất mình chỉ là một tay mơ. Lúc lao xuống chân núi, rõ ràng cô không thể dừng ván trượt lại được, Hoài Hâm sợ tới mức hét toáng lên.
“Đừng sợ.” Úc Thừa vừa điềm tĩnh nói vừa quay người qua, lùi về rồi dang rộng hai tay ra đón cô.
Không thể không công nhận rằng kỹ thuật trượt tuyết của anh rất giỏi, chỉ trong chốc lát đã kiềm lại được thế lao thẳng xuống của cô. Có điều do quán tính nên Hoài Hâm luống cuống nhào vào lòng anh, Úc Thừa cũng không cố tình thắng gấp, hai người thoe đà rơi vào đống tuyết rơi ào ạt.
Hoài Hâm đè trên người anh, một sợi tóc ngốc nghếch chổng lên trên đầu.
“Á á á!” Mặc dù không hề đau chút nào nhưng cô vẫn hơi rầu rĩ.
Tư thế này thật sự rất khó xem!
Cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng cười khẽ cất lên, lồ.ng ngực nơi cô đang tựa vào cũng hơi run.
Úc Thừa đặt bàn tay với khớp xương rõ ràng lên đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Chà, cục cưng của anh.”
“Sao?” Cô bĩu môi.
Anh giơ tay lên xem đồng hồ, mặt đồng hồ hơi lóe sáng: “Còn chưa tới năm giờ rưỡi nữa.”
“Hả?” Hoài Hâm không hiểu anh đang nói gì, chớp mắt.
“1 tiếng 53 phút, bây giờ đi vẫn còn kịp.” Vốn dĩ tim cô vẫn còn đập bình bịch không ngừng, giọng nói trầm ấm du dương trên đỉnh đầu lại khiến trái tim của cô hẫng một nhịp: “Em có muốn về nhà lấy sổ hộ khẩu không? Giờ chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn.”