Sau buổi trưa, Phan Tuyển đưa vợ và con gái đến đúng giờ.
Hoài Hâm biết đối phương đã giúp đỡ Úc Thừa lúc anh khó khăn nhất, nhưng cô cũng không quên được những tổn thương kia, có thể Úc Thừa không quan tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay anh, cô đều cảm thấy đau lòng, thế nên thái độ khi đối xử với Phan Tuyển cũng khá lạnh lùng, khách sáo, không thiên vị.
May mà họ đều là người thông minh lanh lợi, có nhiều thứ không vạch trần thì cũng không nói rõ, đều đeo mặt nạ ngụy trang, hơn nữa còn nói năng rất lưu loát và khéo léo, mọi người ngồi trong vườn hoa tán gẫu, bầu không khí cũng xem như hòa hợp.
Tình yêu đích thực khó tìm thấy trong những gia đình giàu có, có một buổi trà chiều hòa hợp thế này đã không dễ rồi.
Mọi người đánh tan hiềm khích lúc trước, lật sang một trang mới. Cả một buổi chiều, nhà họ Phan vô cùng náo nhiệt, anh em họ hàng cũng lần lượt đến, trước đây những người này đều chẳng thèm nhìn Úc Thừa, thế mà hôm nay lại nịnh nọt thấy rõ, chỉ cần liên quan tới Hoài Hâm đều hết lời khen ngợi.
Bây giờ có quyền có thế nhưng sau này có thể ngã quỵ, một người chỉ khi chuẩn bị sẵn sàng cho nguy hiểm ngay cả trong thời bình thì mới có thể đứng vững bất bại.
Úc Thừa và Hoài Hâm đều hiểu rõ đạo lý này.
Đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, bọn họ cũng chỉ mỉm cười đáp lại thôi.
Sau khi dành thời gian buổi tiệc gia đình, tài xế đưa hai người đến bệnh viện.
Cơ thể của Phan Tấn Nhạc thật sự không quá khỏe mạnh, vẫn luôn ở bệnh viện dưỡng bệnh lâu dài, mệt mỏi nằm liệt giường, hệt như hai tai chẳng nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ.
Trước khi bước vào phòng bệnh, Hoài Hâm có hơi lo lắng, không phải cô sợ Phan Tấn Nhạc, chỉ là sau khi nghe những chuyện đã xảy ra, cảm thấy ở đây tình người phức tạp, khiến cô có cảm giác vui mừng khi sống sót sau tai nạn.
Úc Thừa vuốt nhẹ đầu vai an ủi cô, ôm cô đi vào phòng.
Phan Tấn Nhạc tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, sau khi nhìn thấy Hoài Hâm, ánh mắt thay đổi rõ ràng nhưng vẫn không thể nói chuyện gì.
Nếu bỏ qua quan hệ huyết thống, Úc Thừa cũng không có gì muốn nói với ông ấy.
Lần này anh đưa Hoài Hâm tới đây, chỉ muốn nói cho Phan Tấn Nhạc biết sự lựa chọn của mình.
Cho dù người ngoài thấy thế nào, anh cũng sẽ chọn cô.
Sẽ luôn kiên định lựa chọn cô.
Lúc hai người sắp rời khỏi phòng bệnh, Phan Tấn Nhạc ho khan mấy tiếng, cuối cùng cũng nói với giọng điệu khàn đặc: “A Thừa.”
Úc Thừa quay đầu lại, lẳng lặng nhìn ông ấy với vẻ mặt lạnh nhạt.
Ánh mắt Phan Tấn Nhạc nhìn hai tay đang nắm nhau thật chặt của anh và Hoài Hâm, thở dài lên tiếng: “Chúc hai con mãi mãi hạnh phúc, vạn sự như ý.”
Úc Thừa gật đầu, dịu dàng đáp lại: “Cảm ơn bố.”
Hai người họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại, từ nay về sau cũng không còn tiếp xúc với nhau nhiều nữa.
Phan Tấn Nhạc ngẩn người, tựa như đang nhìn thấy cuộc sống đầy hăng hái của mình thông qua anh, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khao khát rồi nhanh chóng biến mất.
Thế nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt thôi, đời người nhân quả tương hợp, không có cơ hội quay lại.
Con trai nhỏ nắm tay người yêu rời đi, tiếng bước chân cũng xa dần, lời nói muộn màng ẩn sau cánh cửa, câu chuyện cuối cùng kết thúc buồn bã.
“A Thừa, xin lỗi.”
Gần khu trung tâm cao ốc mọc lên như nấm, cuối tuần Úc Thừa đưa Hoài Hâm đến trung tâm thương mại đi dạo. hai người đi tới đi lui một chút, tâm trạng vô cùng ung dung, thoải mái.
Thật ra hai người cũng không muốn mua gì, nhưng mà những buổi hẹn hò bình thường thế này không thường có đối với hai người bọn họ. Mỗi khi Hoài Hâm thích bộ quần áo hoặc một món trang sức nào đó, Úc Thừa sẽ để cô đi thử hoặc đeo thử, nếu cảm thấy hợp với cô sẽ không hề do dự mà trả tiền, ngay cả nhân viên bán hàng đứng bên cạnh cũng thầm lộ ra ánh mắt hâm mộ.
Hoài Hâm cũng chẳng có ham muốn về vật chất nhiều, cũng không có quá nhiều nhu cầu đối với những món đồ xa xỉ, nhưng nếu là quà do Úc Thừa mua cho cô, cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Anh biết rất rõ sở thích và khiếu thẩm mỹ của cô, luôn có thể nhanh chóng xác định được món đồ cô thích trong số những sản phẩm có ở đó, sắp xếp mua cho cô. Chỉ chốc lát sau, trên tay Úc Thừa đã xách đầy túi lớn túi nhỏ, Hoài Hâm thân mật kéo cánh tay anh, nhón chân hôn lên má anh một cái, dịu dàng nói: “Được rồi, nhiều lắm rồi, cảm ơn anh.”
Úc Thừa cong môi, cụp mắt nhìn cô: “Không muốn đi xem một chút nữa sao?”
“Không cần nữa đâu.” Với những thứ đã mua ngày hôm nay cũng đủ để cô dùng một thời gian dài rồi, Hoài Hâm nói với đôi mắt sáng rực: “Anh xách những món này cũng rất mệt, chúng ta cất đồ rồi tìm một chỗ nào đó dùng cơm nhé.”
Úc Thừa chậm chạp đáp lời: “Được.”
Trong lúc hai người đang sóng vai nhau đi tới chỗ thang máy, đột nhiên nghe thấy một âm thanh trong trẻo vang lên.
“Úc Thừa?”
Hoài Hâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ trông hơi quen mắt.
Cô hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại.
Đây chính là con gái của nhà họ Tạ, Tạ Phương Dục.
Chuyện Úc Thừa đính hôn được lan truyền nhanh chóng, đương nhiên nhà họ Tạ cũng đã nghe ngóng được rồi.
Tuy hôn nhân đổ vỡ thế nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩa giữa hai gia đình, cũng sẽ không thật sự bất hòa hay hay rạn nứt không thể hàn gắn được, việc hợp tác kinh doanh giữa hai gia đình vẫn được tiến hành chặt chẽ dưới những cái tên khác nhau.
Nói thật thì Tạ Phương Dục không chỉ tò mò đôi chút về Hoài Hâm mà cô ta rất muốn biết, một người đàn ông như Úc Thừa sẽ động lòng với kiểu con gái thế nào.
Trong mắt Tạ Phương Dục, Úc Thừa quá mạnh mẽ, bày mưu lập kế, đối với chuyện tình cảm vẫn luôn co duỗi thoải mái tự nhiên, cho nên khi anh rơi vào trạng thái mất khống chế hiếm thấy lại càng khiến đối phương rung động.
Mới vừa rồi, lúc nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, suy nghĩ trong lòng kia mới rơi xuống đất.
Đúng là một cô bé, Tạ Phương Dục vẫn còn nhớ những lời Úc Thừa nói với mình lúc đó.
Anh nói, lúc cô cười lên rất đẹp, ngây thơ hồn nhiên, trong sáng, thân thiện.
Có lúc giống như một đứa trẻ, thích khóc, sợ bóng tối, còn thích làm nũng với anh, trông khá tinh nghịch.
Lúc Úc Thừa nhìn Hoài Hâm, nụ cười trên mặt là thật lòng, sự dịu dàng và tình yêu trong ánh mắt cũng là thật, Tạ Phương Dục cũng chú ý tới.
“Cho hỏi, đây là cô Tạ sao?” Lúc này cô bé ở bên cạnh trừng mắt nhìn, lên tiếng trước cô ta một bước.
“Ừ.” Tạ Phương Dục không nhịn hỏi: “Sao cô biết?”
Hoài Hâm nói thật: “Tôi đã nhìn thấy hình chị rồi.”
Tạ Phương Dục sợ run lên, còn chưa kịp lên tiếng, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoài Hâm vang lên: “Vẫn chưa có cơ hội gặp mặt chị, thật ra tôi vẫn luôn muốn nói một tiếng cảm ơn với chị, vì đã giúp đỡ A Thừa trong lúc chúng tôi khó khăn nhất.”
Tạ Phương Dục quả thật hơi giật mình.
Cô ta đã từng tưởng tượng ra tình huống khi mình và vị hôn thê của Úc Thừa gặp nhau.
Đoán chừng có thể sẽ có bất hòa, dù sao trên danh nghĩa cô ta cũng đã từng đính hôn với Úc Thừa, cô ta cũng nghĩ tới việc cô bé này sẽ tức giận và xem mình như kẻ thù, nhưng lại không ngờ Hoài Hâm sẽ nói với cô ta những lời này.
Cô cả nhà họ Tạ là người luôn kiêu căng, lúc này cũng hơi ngượng ngùng: “Đều nằm trong phạm vi cho phép của tôi.”
Hoài Hâm lắc đầu một cái, nghiêm túc trả lời: “Chuyện này không phải chỉ là một cái nhấc tay đâu, nó vô cùng quan trọng đối với tôi và A Thừa. Chị Tạ, tôi sẽ nhớ mãi ân tình của chị.”
Nếu không có cuộc hôn nhân giả đó, sẽ không thể nào bắt được con cá lớn như Cửu Minh Phàm, anh ta vẫn sẽ luôn là quả bom hẹn giờ làm rung chuyển trái tim thiếu nữ, hành động này của Tạ Phương Dục chính là dùng danh dự của mình làm trọng lượng, trở thành hòn đá lót đường cho Úc Thừa trên ván cờ.
Tuy nói Úc Thừa cũng trả cho cô ta một khoản thù lao tương xứng, nhưng với tình hình lúc đó đúng là đang giúp người gặp nạn.
Đến bây giờ Tạ Phương Dục cũng không có ý định sẽ nói cho người nhà biết sự thật về việc đính hôn đó, đã xem như tận tình tận lực với bọn họ rồi.
Từ nãy tới giờ, Úc Thừa vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, đang yên lặng nghe hai người nói chuyện, Hoài Hâm thầm nghi ngờ không biết có phải anh đang tránh nghi ngờ hay không, đôi mắt trong veo liếc sang, kéo ống tay áo anh một cái: “Anh còn muốn bổ sung gì không?”
Úc Thừa cười, cong môi đưa mắt nhìn cô một lúc, lúc này mới nhìn về phía Tạ Phương Dục, vuốt cằm nói: “Ý kiến của cô ấy là ý kiến của tôi, vô cùng cảm ơn.”
Tạ Phương Dục ngẩn ra một hồi, sau đó lắc đầu một cái, cảm thán khẽ cười với Úc Thừa một tiếng.
“Tôi biết vì sao anh lại có cùng suy nghĩ với cô ấy.”
Từ nhỏ, Tạ Phương Dục đã được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có, cũng đã thấy quá nhiều cuộc trao đổi lợi ích, lục đục với nhau, cô ta là một cô cả ngậm thìa vàng, nhưng vẫn luôn phải đoan trang, vĩnh viễn không mắc sai lầm.
Người như bọn họ, lạnh lùng từ tận trong xương tủy, cũng lý trí vô tình hơn.
Úc Thừa cũng giống như thế.
Anh cũng bị cuốn vào làn sóng, không thể không trưng ra vẻ mặt hờ hững nhất của mình để đối phó với những thị phị, lâu dần cũng mất đi sự ấm áp trong những cuộc tranh giành quyền lực.
Thế nhưng Hoài Hâm lại không giống như thế.
Có lẽ bối cảnh gia đình của cô không đơn giản như những gia đình bình thường, thế nhưng từ những chuyện đã trải qua có thể xác định được cô là một cô gái hiền lành, cô hiểu tình yêu là gì, cũng có thể mang đến sự ấm áp và thấu hiểu.
Ngay cả một người đàn ông như Úc Thừa mà Hoài Hâm cũng có thể khiến anh trở nên tràn đầy pháo hoa, nhiệt tình với tất cả mọi thứ trên thế gian này, không bị quyền lực trói buộc cũng không quên tình cảm chân thành.
Cô có thể sưởi ấm trái tim anh một lần nữa.
Giống như trong bộ phim tình cảm kinh điển đó, Edwards Scissorhands đã nói với Kim: “Anh yêu em không phải bởi vì em là ai, mà là ở trước mặt em, anh có thể là người thế nào.”
Ở trước mặt Hoài Hâm, Úc Thừa mãi mãi là người dịu dàng.
Úc Thừa đưa túi mua hàng cho tài xế và trợ lý, để bọn họ bỏ lên xe, hai người lại thoải mái tùy ý chọn một nhà hàng Tây đắt tiền để dùng cơm.
Lúc Úc Thừa nhận được một cú điện thoại, đi sang bên cạnh trò chuyện cùng đối phương, thế là Hoài Hâm ngồi bên cạnh cửa sổ mở điện thoại lướt weibo.
Mặc dù chương trình nghiên cứu sinh đã bắt đầu được một học kỳ, thế nhưng khi đó mối quan hệ giữa các bạn cùng ký túc xá thuộc khoa chính quy vẫn rất thân thiết, nhóm nhỏ bốn người luôn hoạt động rất tích cực, ngày nào cũng có người lên tiếng.
Lúc này, Chử Thi Nhiên vừa chuyển tiếp một trang web vào nhóm: [Mau vào xem này! Mẹ kiếp!]
[Mẹ nó anh ấy đẹp trai quá! *Mlem* *Mlem*]
Hoài Hâm còn tưởng là ảnh của người nổi tiếng nào đó, cuối cùng mở ra lại thấy bức ảnh với độ phân giải cao của bạn trai nhà mình.
Đây là hình báo chí từ một diễn đàn hội nghị thượng đỉnh về kinh tế mà anh vừa được mời tham dự gần đây, khách mời đến tham gia đều là những ông lớn trong giới tài chính và công nghiệp, bên cạnh đó cũng có không ít các cơ quan truyền thông cũng có mặt, thế nên góc chụp nào cũng có.
Trong bức ảnh, Úc Thừa mặc bộ âu phục màu đen, trông như một kiệt tác, tao nhã lịch sự ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa.
Hai chân anh bắt chéo lại, giọng kính màu bạc toát ra vẻ cấm dục gác trên sống mũi cao của anh, khiến anh trông càng đẹp trai tuấn tú hơn.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Hoài Hâm đều cảm thấy rất rung động, mặc dù ngồi chung với mấy vị khách quý khác nhưng cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh, vừa lịch sự lại vừa quyến rũ.
Chử Thi Nhiên vẫn còn đang kích động: [Ôi mẹ ơi! Chuyện này là thật sao? Nằm trên bảng xếp hạng Forbes của Trung Quốc, khối tài sản nghìn tỷ, mới ba mươi tuổi! Quan trọng nhất là còn đẹp trai như thế, đẹp trai tới mức tim tớ đập thình thịch đây này! Aaaaaaaa!]
Chử Thi Nhiên cũng không chỉ rõ bản thân đang nói ai trong một nhóm người, thế nhưng Hoài Hâm biết cô ấy và mình giống nhau, trong mắt chỉ thấy Úc Thừa.
Vừa nhắc tới trai đẹp, Lữ Du và Khương Khả Khiết cũng nhanh chóng xuất hiện.
Khương Khả Khiết: [Có thật không?]
Khương Khả Khiết: [Chử Chử, mỗi lần như thế tớ đều rất mong chờ, cuối cùng khi bấm vào phát hiện thẩm mỹ của chúng ta hoàn toàn trái ngược *trách móc*.]
Khương Khả Khiết: [Bây giờ tớ cũng chẳng còn dám bấm vào.]
Chử Thi Nhiên: [Mẹ kiếp! Không lừa cậu đâu! Người này đẹp trai thật! Tớ khóc thật này!]
Lữ Du: [Tớ xem rồi đây *khóc lóc*]
Lữ Du: [Thật sự rất đẹp trai 55555]
Khương Khả Khiết: [!?]
Khương Khả Khiết: [Không phải chứ, ngay cả Tiểu Ngư cũng nói đẹp trai đấy.]
Chử Thi Nhiên: [Tớ nói rồi mà, tớ không lừa cậu!]
Người Trung Quốc không lừa gạt người Trung Quốc!
Mấy giây sau.
Khương Khả Khiết: [Mẹ kiếp! Tuyệt phẩm! Giấc mộng của nhân gian! Nhan sắc này, vóc dáng này, cơ bắp này, đôi chân dài này!!!]
Khương Khả Khiết: [@Cục cưng Hoài, Hâm Hâm mau vào xem đi!!! Kiểu đàn ông trưởng thành, trông lịch sự mà cậu thích nhất đây này!]
Chử Thi Nhiên: [Hít hà, hít hà *Mlem*]
Khương Khả Nhiên: [Hít hà *Mlem* *Mlem*]
Lữ Du: [Hít hà *Mlem* *Mlem*+10086]
Hoài Hâm nhìn tin nhắn đang không ngừng nhảy lên trên màn hình, tâm trạng có hơi phức tạp.
Hoài Hâm: [Tớ có chuyện này muốn nói, nhưng không biết các cậu có đánh tớ không.]
Lữ Du: [?]
Chử Thi Nhiên: [??]
Khương Khả Khiết: [???]
Hoài Hâm: [Anh ấy là bạn trai tớ.]
Câu thứ hai “Bọn tớ sắp kết hôn rồi” còn chưa kịp gửi đi, khung chat nhanh chóng hiện thông báo.
Chử Thi Nhiên: [Ha ha ha, có mơ thì cũng phải mơ lớn một chút.]
Chử Thi Nhiên: [Tớ muốn gả cho anh ấy!]
Khương Khả Khiết: [Nói hay nhỉ, cứ như anh ấy không phải là bạn trai tớ vậy.]
Khương Khả Khiết: [Tớ cũng muốn làm vợ anh ấy!]
Khương Khả Khiết: [Bây giờ anh ấy đang nằm trong chăn của tớ!]
Lữ Du: [Tớ cũng vậy + 10086!]
Hoài Hâm: …
Cô lặng lẽ nhìn sang đối diện một chút, người đàn ông đẹp trai thờ ơ ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, trả lời ngắn gọn, giọng điệu trầm thấp, mấy sợi tóc đen phủ trước trán, lông mi dài như lông quạ, vừa đen dài lại còn dày, vô cùng đẹp mắt.
Hoài Hâm quyết định không giáng một đòn chí mạng vào ba người đang điên cuồng kia, chờ bọn họ lại “aaaaa” một hồi, sau khi trong nhóm im lặng trở lại, lúc này cô mới nhẹ nhàng bắt đầu: [À…]
Hoài Hâm: [Tớ có chuyện muốn báo với mọi người.]
Chử Thi Nhiên: [Chuyện gì?]
Hoài Hâm: [Tớ sắp kết hôn rồi *xấu hổ*!]
Khương Khả Khiết: [Cậu vẫn còn đang ở đề tài này sao ha ha ha?]
Chử Thi Nhiên: [Nếu như cậu nói chú rể là ông chủ Forbes, vậy thì tớ sẽ không còn buồn ngủ nữa, lập tức đứng dậy mạnh mẽ hưởng ứng với cậu *trách móc*]
Hoài Hâm: […]
Mấy câu này khiến cho đối phương không thể tiếp lời.:)
Hoài Hâm: [Tớ thật sự sắp kết hôn rồi.]
Hoài Hâm: [Hết năm nay tớ sẽ đi đăng ký kết hôn *xấu hổ*]
Chử Thi Nhiên: [Ôi vãi! Hoài Hâm, cậu nghiêm túc đấy à?]
Chử Thi Nhiên: [Không phải cậu đang nói đùa với tớ đó chứ? Tớ vừa bắn khỏi bồn cầu luôn đấy!!!]
Trước đây, lúc bốn người cùng tâm sự đêm khuya đã thảo luận xem trong số họ người đầu tiên kết hôn sẽ là ai.
Mặc dù nói chuyện tới tận hai giờ sáng cũng không đưa ra được kết luận, thế nhưng mọi người đều nhất trí chắc chắn rằng Hoài Hâm sẽ là người yên bề gia thất cuối cùng.
Khương Khả Khiết: [???]
Khương Khả Khiết: [Đừng nói là cậu thua trò thật và thách đó đấy?]
Khương Khả Khiết: [Cậu thật sự kết hôn à?]
Đối tượng là ai thế?
Lữ Du: [Đúng thế!!! Cậu không thèm nói gì với bọn tớ!]
Hoài Hâm có hơi chột dạ, chuyện này đúng là lỗi của cô.
Quá trình chung sống với Úc Thừa tương đối phức tạp, sau khi ổn định cuộc sống lại xảy ra rất nhiều chuyện, Hoài Hâm vẫn luôn chưa kịp nói quan hệ của hai người với bạn cùng phòng.
Bây giờ mấy người biết chuyện, chắc chắn sẽ cảm thấy khá đột ngột.
Cô đang định gửi gì đó vào trong tin nhắn nhóm, điện thoại di động lại nhảy ra thông báo.
Chủ Thi Nhiên: [Ôi trời! Tớ còn chưa tỉnh táo lại đây này!]
Chử Thi Nhiên: [Hoài Hâm, đồ ngốc nhà cậu, chuyện lớn như thế sao bây giờ mới nói hả?]
Hoài Hâm: [Tớ sai rồi *khóc lóc, khóc lóc*]
Hoài Hâm: [Chuyện này, chỉ một chốc không thể nói rõ ràng được.]
Chử Thi Nhiên: [Chết tiệt, tớ đã tin vào lời nói dối của cậu!]
Khương Khả Khiết: [Nói đi, bao lâu rồi? *mỉm cười*]
Hoài Hâm: [Nói chính xác là hơn nửa năm rồi, thế nhưng nói một cách mơ hồ thì hơn một năm, he he.]
Hoài Hâm: [Cười lúng túng mà không mất lịch sự.jpg]
Bỗng nhiên trong nhóm không một ai lên tiếng nữa,
Hoài Hâm định gửi tin nhắn riêng cho bọn họ, nhưng khung chat của mấy người bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên thông báo màu xám tro.
[Tin nhắn đã được gửi, nhưng đối phương từ chối.]
Hoài Hâm: […]
Toang rồi.
Lúc này, Úc Thừa kết thúc cuộc gọi, Hoài Hâm nghĩ trong chốc lát mấy tổ tông này sẽ không hết giận nhanh như thế, thế nên đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn vào ánh mắt anh.
Người phục vụ bưng rượu bồ đào cao cấp lên, Hoài Hâm đi sang bên phía đối diện ngồi, dựa vào trong lòng Úc Thừa, cong mắt cụng ly với anh.
“Anh à.” Cô cố gắng nhích tới gần nhìn anh, một ánh mắt trong suốt, xinh đẹp như hồ nước, giọng điệu mềm mại ngọt ngào: “Anh xem cho kỹ nhé.”
Úc Thừa rũ mắt, im lặng cười một cái.
Anh kéo gần khoảng cách, chạm nhẹ vào môi cô, chớp mắt một cái.
Hơi thở chậm rãi thở ra, hơi ấm áp, Hoài Hâm theo bản năng liếm môi một cái, nếm được một chút ngọt ngào của rượu bồ đào.
Cô buông chiếc ly cao cổ xuống, ôm cổ anh, len lén hôn lên khóe miệng anh một cái, xem như đáp lễ.
Một bữa cơm vô cùng lãng mạn, lưu luyến, Hoài Hâm uống không ít rượu ngọt nên thấy hơi choáng váng.
Hai người đi ra khỏi cửa hàng, tay trong tay đi dạo đến bờ sông.
Màu vàng của đèn đường chiếu xuống, hiện lên bóng người của Hoài Hâm, Úc Thừa nhích tới gần, trong khoảnh khắc đó, bóng của anh cũng hòa cùng một chỗ với bóng cô.
Hai mắt Hoài Hâm sáng ngờ, lại nhích sát tới cạnh anh, hai bóng người lại thân mật rúc vào một chỗ.
Cô giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới, dáng vẻ thích thú tung tăng.
Vừa ngước mắt đã chạm vào ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, Hoài Hâm duỗi tay ra, nũng nịu ôm anh một cái.
Đôi mắt đen nhanh của Úc Thừa chầm chậm nhìn cô, sâu hút như bóng đêm.
Trong nháy mắt, anh nhích người qua, khuỵu gối ngồi xổm xuống: “Bé yêu, em lên đi.”
Từ trước đến nay anh chưa từng cõng cô!
Hoài Hâm vội vàng cúi người nằm lên, đầu tựa sát bên cổ anh.
Dáng người một mét sáu mươi lăm của cô, ở trước mặt Úc Thừa vẫn như một cô bé xinh xắn lanh lợi, cô nhẹ tới mức anh cõng cô chẳng có cảm giác gì, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, nhịp bước vô cùng trầm ổn.
Mùi hương gỗ nhàn nhạt tỏa ra từ trên quần áo, Hoài Hâm ôm chặt cổ Úc Thừa, thân mật kề sát vào gò má anh.
Tiếng nói của cô mềm mại, giống hệt như một con cá nhỏ thổi bong bóng: “Anh à, em có nặng không?”
“Không nặng.” Tiếng sóng bên bờ sông vẫn thế, ánh đèn mông lung ấm áp dần dần kéo dài bóng của hai người, Úc Thừa rũ mắt, cong môi cười: “Nhẹ hệt như cây bông gòn vậy.”