Kể từ khi chia tay Lục Dư Gia, Hoài Hâm không ngờ sẽ có ngày hai người cùng ngồi xuống một bàn ôn lại chuyện xưa thế này.
Xuất phát vì lí do khách quan nên có thể nói bọn họ chia tay trong hòa bình.

Khi ấy cảm thấy chia tay rồi là thôi, anh ta lại đi đến một nơi xa như thế, đời này có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Nhưng mỗi khi tự vấn bản thân, cô lại thấy canh cánh trong lòng.
Đầu tiên, lời chia tay do anh ta đề nghị, lý do là sau khi cân nhắc tình hình hiện tại cảm thấy không thể tiếp tục ở bên nhau nữa blabla..., chuyện này hoàn toàn khác hẳn quan điểm sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của Hoài Hâm.
Tiếp theo, quả thực cô không tìm ra được khuyết điểm của anh ta ở những phương diện khác.
- - Đẹp trai, hài hước, giàu có, giỏi giang, là hình tượng đàn anh con nhà giàu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu hoàn mỹ nhất.

Bọn họ rất hợp nhau.

Những thứ anh ta thích, cô cũng thích, mà những những cô thích, dù anh ta không thích thì vẫn sẽ cố gắng tiếp nhận.
Quãng thời gian quen Lục Dư Gia vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, tựa như hai bạn nhỏ hợp cạ cùng nhau dạo chơi ngoại thành, nhìn thấy nhành hoa dại xinh đẹp ở ven đường, người này í ới gọi người kia lại, cùng nhau chụp ảnh lưu lại kỉ niệm.
Cách thức hai người bọn họ ở cạnh nhau khi ấy là thế, đến mức sau khi Lục Dư Gia rời đi, có một khoảng thời gian dài Hoài Hâm không kịp thích ứng, chợt phát hiện hóa ra có rất nhiều chuyện nếu để một mình mình hoàn thành sẽ vô cùng mệt mỏi.
Khi Hoài Hâm vào năm nhất thì anh ta đã lên năm tư, thoắt cái đã hai năm, nhẩm tính thì đúng là đến lúc anh ta về nước rồi.
"Em dạo này thế nào?"
"Sao lúc nãy anh lại sờ mông tôi?"
Hai người đồng thời lên tiếng.
Hoài Hâm lúng túng, Lục Dư Gia cũng ngơ ra một lúc, sau đó bật cười.
"Trông thấy em, đang định gọi nhưng tiếng nhạc lớn quá em không nghe, anh thấy có người lấn tới nên tiện tay kéo em lại thôi." Lục Dư Gia nhíu mày, "Vậy mà em còn bắt lỗi anh."
Lúc còn yêu nhau anh ta hay nói cô như thế.
Hoài Hâm xoa mũi, trong lòng cũng thả lỏng, "Ồ."
"Ồ cái gì, em chưa trả lời anh đấy." Lục Dư Gia gõ lên mặt bàn, giọng cũng dịu xuống, "Mấy năm qua em sống tốt không?"
Không đợi cô trả lời, anh ta nhoài người về phía trước, như đang cố gắng quan sát trạng thái của cô, rồi khẽ nở nụ cười, "Mấy năm không gặp, em vẫn xinh như xưa."
Hoài Hâm nhìn Lục Dư Gia, cảm giác thoải mái khi ở cùng anh ta bất chợt tìm về, khóe môi hơi cong lên, cô nhìn anh ta, "Mấy năm không gặp, cách thức bắt chuyện của anh vẫn quê mùa như xưa."
Nhắc tới cũng khéo, bọn họ quen nhau chính tại quán bar.
Khi ấy vừa tốt nghiệp cấp ba, Hoài Hâm cảm thấy cuối cùng mình cũng được đặt chân vào thế giới của người trưởng thành, tính cô lại buông thả, tự do, và quán bar chính là nơi cực kỳ mới lạ đối với cô, cứ hai ngày ba bữa lại chạy đến bar.

Không ngờ lại gặp được đàn anh hồi cấp ba ở đây.
Hai người từng học cùng trường cấp ba, giờ đây lại học cùng trường đại học, ở một thành phố lớn như Bắc Kinh khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác mên mến vì đồng cảnh ngộ, chung chí hướng.

Anh ta lân la đến bắt chuyện, mời cô uống rượu, mỉm cười nói câu đầu tiên, "Lâu rồi không gặp, đàn em vẫn xinh như hồi cấp ba."
Hoài Hâm biết nếu cho mấy lời này vào tiểu thuyết thì nhất định sẽ có độc giả thấy gai người, nhưng thú thật, có gai hay không đều được quyết định bởi gương mặt.

Nếu người đó là Ngô Ngạn Tổ thì lại OK quá ấy chứ.
Khi ấy cô chỉ quan tâm đến gương mặt tuấn tú kia của Lục Dư Gia, nghe anh ta nói mà cảm động muốn rơi lệ.
"..."
Lục Dư Gia bị cô cà khịa quê mặt, mím môi nhún vai, gọi phục vụ mang đến hai ly Long Island Iced Tea*.
* Long Island Iced Tea là một loại cocktail được pha chế từ 5 loại rượu chính là Tequila, Vodka, Rum, Gin, Triple kết hợp với Cola thêm vài viên đá và một lát chanh.
Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, anh ta kể lại đoạn thời gian ở nước ngoài, còn cô chia sẻ cuộc sống của mình ở Bắc Kinh.
Tuy hai câu chuyện hoàn toàn khác biệt, không chút liên quan, nhưng hai người bọn họ đều là người biết cách kể chuyện, một đoạn nhạc dạo cũng có thể kể đến kịch tính, chọc nhau cười ngã nghiêng.
Lúc Lục Dư Gia kể đến đoạn anh ta làm tình nguyện viên ở một cô nhi viện, giáo viên bảo anh ta hát một bài thiếu nhi tặng bọn trẻ, mà anh lại chẳng biết bài gì, ngay cả giai điệu bài "Chỉ có mẹ tốt nhất trên đời" cũng quên sạch sành sanh, đành phải hát Quốc ca.
Kết quả mọi người nghe xong đều cảm thấy giai điệu bài hát này làm phấn chấn lòng người, vì để tăng thêm ấn tượng mà anh ta đã đề nghị rằng mình có thể dạy mọi người cùng hát.
Giáo viên khó xử hỏi anh ta có khó học không.
Lục Dư Gia nhiệt tình bày tỏ chỉ cần ghi lại phát âm là được.

Em cũng có thể giúp mọi người tải bài hát xuống, mọi người nghe nhiều, tập nhiều là sẽ thuộc thôi.
Giáo viên cảm động đồng ý.
"Đây có lẽ là viện mồ côi duy nhất ở Mỹ phát bài Nghĩa dũng quân tiến hành khúc* trong giờ cơm đấy." Lục Dư Gia cười.
* Tên quốc ca của Trung Quốc.
Hoài Hâm buồn cười, tỏ vẻ bó tay chịu thua.
Hai người vừa nâng ly chạm cốc vừa trò chuyện đến quên trời, sau vài lượt thì ly cocktail đã thấy đáy.
Bọn họ ngồi trên tầng hai, tầm nhìn khá đẹp, chỉ cần nhìn xuống là thấy sàn nhảy xập xình bên dưới.
Hoài Hâm hơi thấm men say, khoan khoái ngả người tựa vào lan can, khẽ híp mắt nhìn anh ta mỉm cười.
Lục Gia Dư nhìn cô, ý cười dần hiện rõ.
Dường như anh ta do dự trong chốc lát, sau đó lại nhoài người đến, hỏi nhỏ, "Hỏi em một câu nghiêm túc."

Hoài Hâm nhìn vào mắt anh ta, bắt chước ám hiệu anh ta vừa lộ ra, "Hỏi gì cơ?"
Lục Gia Dư sửng sốt, suýt nữa đã bật cười thành tiếng, khó khăn lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh chín chắn, "Này, hỏi em chuyện này."
"...!Hửm?"
"Sau khi anh đi, em đã quen bao nhiêu người bạn trai rồi?"
Anh ta ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng đổi giọng, "Không đúng, phải hỏi trước là, bây giờ em có bạn trai không?"
Đầu óc cô đã mơ mơ màng màng, khâu tiếp nhận thông tin cũng chậm hẳn, Hoài Hâm khựng lại vài giây mới trả lời, giọng nói rõ ràng, "Tôi tưởng anh có thể nhận ra."
Cô xòe hai tay, đôi mắt trong veo như chú nai con vô tội, "Bỏ ngỏ được một thời gian rồi."
"Thì anh...!muốn xác nhận lại thôi mà, tránh bị quê một trận." Lục Dư Gia cũng xuôi tay theo, cười nói, "Dù sao anh cũng vừa về nước, chưa kịp quen với lối sống bên này."
Anh ta khẽ vuốt ve mu bàn tay, vờ điềm nhiên hỏi, "Còn câu hỏi trước đó thì sao?"
Hoài Hâm ung dung nâng ly nhấp một ngụm, sau đó mới đặt ly xuống, nháy mắt, "Anh thử đoán xem."
"..."
Lục Dư Gia không tiếp lời cô, anh ta nhìn cô hồi lâu rồi khẽ cười, "Anh đoán không ra."
Hoài Hâm cũng cúi đầu mỉm cười.
Sợi tóc đen nhánh tinh nghịch rơi xuống, lướt qua gương mặt trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sáng long lanh, bờ môi đỏ hồng, một gương mặt xinh đẹp ngời ngời, cũng cực kỳ lanh lợi.
"Được rồi, bật mí cho anh biết nhé, hai người." Hoài Hâm lại ngẩng đầu lên, dè dặt vuốt tóc ra sau tai, "Đại khái chừng ba bốn tháng."
Lục Gia Dư làm bộ kinh ngạc, "Lâu thế à?"
"Anh dựa vào đâu mà nói thế?" Cô hừ một tiếng, hàng mi cong cong khẽ chớp, "Chưa nhập học em đã yêu anh, tính tới tính lui cũng ròng rã một năm trời."
"Công nhận đúng là thế." Anh ta lại nhếch môi, "Bọn họ thế nào?"
Hoài Hâm chống cằm, nhìn anh ta như vừa phát hiện ra lục địa mới.
Một lát sau, cô cho một đáp án hơi bẹo người, "Tốt lắm."
"Ồ." Lục Dư Gia liếc cô, âm cuối ngân dài, "Hài hước? Đẹp trai? Nhà giàu? Giỏi giang?"
Đây đều là những lời khen cô dành cho anh ta.
Hoài Hâm buồn cười, "Anh biết dát vàng lên mặt quá đấy."
"Anh đã nói gì đâu.

Tại em bảo tốt thì anh chỉ nghĩ đến những điểm này thôi." Anh ta tỏ vẻ vô tội.

Hoài Hâm hứ một tiếng, nhìn anh ta, ý cười dần rõ ràng, khóe môi cũng cong lên theo.
Có lẽ thời gian bên nhau quá vui vẻ nên cô đã quen với cảm giác này.
"Nói thật đi." Lục Dư Gia truy vấn, dường như anh ta có chấp niệm với đề tài này, "Bọn họ thế nào?"
Dừng lại một lúc, anh ta nhướng mày như đang nói đùa, "Có bằng anh không?"
"Thú thật là..."
Đôi mắt Hoài Hâm lúng liếng, nhích lại gần nhìn anh ta chăm chú.
Hai bên có thể cảm nhận được hơi thở vấn vít lấy nhau, cô cụp mắt, khẽ khàng hít thở như đang khiêu khích.
"Anh vẫn tốt hơn."
"..."
Vừa dứt lời, điện thoại của Lục Dư Gia đặt trên bàn bỗng nhiên đổ chuông.
Không khí mập mờ bị quấy nhiễu, không ai trở tay kịp, hai người đồng loạt nhìn sang, màn hình smartphone độ phân giải cao hiện lên hai chữ "Bạn gái" cực kỳ rõ ràng.
Lục Dư Gia vội vàng cầm điện thoại lên, gương mặt lộ vẻ lúng túng mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Khóe môi Hoài Hâm giần giật, không hỏi anh ngại gì, chỉ hất cằm nói, "Anh nghe máy đi."
"Thế..." Anh ta há miệng, "...!Anh tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện nhé."
Hoài Hâm, "Ừm."
Lục Dư Gia đứng dậy, rồi lại quay đầu nhìn cô, "Em ngồi đây chờ anh chút."
Chẳng biết anh ta dặn cô như thế để làm gì.

Chờ anh ta đi xa, Hoài Hâm cuối cùng không kiềm được trợn trắng mắt, xách túi đựng laptop rời khỏi tầng hai ngột ngạt chết người này.
Thời kỳ bỏ ngỏ chỉ không tốt ở mỗi điểm này.
- - Mấy chiêu thả thính cũng bị mai một.

Cả quá trình như gần như xa, nhưng không hề để lại chứng cứ mập mờ nào.
Thiệt cho cô suýt nữa đã cắn câu, muốn nghiêm túc thử lại lần nữa với anh ta.
Lòng Hoài Hâm như cuồn cuộn sóng cả, bao loại rượu hỗn hợp trộn lẫn vào nhau gây nên cảm giác khó chịu.

Cô mở điện thoại, đám chị em gửi tin nhắn tìm cô, còn gọi mấy cuộc điện thoại.
Cô báo bình an với bọn họ rồi bước xuống gần khu VIP dưới tầng một, bấy giờ mới thấy đỡ đau đầu hơn.
Tìm thấy chỗ vắng người, Hoài Hâm gọi phục vụ mang rượu đến, vừa nhâm nhi vừa ngả ra ghế đệm mềm.
Tâm trạng lúc này của cô quả thật vô cùng khó tả.
Đối với người kinh nghiệm phong phú như Hoài Hâm thì đoạn nhạc đệm vừa nãy chẳng tính là gì.


Nhưng có lẽ vì đó là người quen, đúng lúc lại khiêu khích trúng dây thần kinh nào đó của cô, khiến cô có cảm giác như mình vừa mới bị chơi một vố.
Tiểu thuyết gia luôn có khả năng thấu cảm mạnh mẽ, và cũng rất giỏi vận dụng cảm xúc của bản thân.
Chuyện vừa nãy có vài nét tương đồng với đoạn tình tiết mới nhất trong tiểu thuyết của cô, đúng lúc Hoài Hâm đang không biết phải viết tiếp thế nào.

Cô ngồi ở nơi ngập chìm sắc và men, thay tình tiết vào chuyện của mình, thử cảm nhận tâm trạng của nhân vận phụ kia.

Ồ...!hình như có hơi...!chưa đủ đô.
Có lẽ cảm xúc của nữ phụ sẽ tiêu cực và bức bối hơn so với cô, Hoài Hâm lại nốc thêm một ngụm rượu, tưởng tượng nếu người mình yêu sâu đậm lại nói với mình những lời như nam phụ nói với nữ phụ.
...!Giấu giếm sự thật, tước đoạt quyền biết rõ mọi chuyện của cô, tự ý quyết định cho tương lai của bọn họ, tự cho cái quyền muốn tốt cho cô.
Ầm, cảm xúc trào dâng, khả năng thấu cảm bắt đầu được kích hoạt.
Đôi mắt ngân ngấn nước, hai hàng lệ trượt xuống gò má, Hoài Hâm gần như chìm đắm trong cảm xúc không thể thoát ra, vừa cúi đầu vừa rút khăn giấy ra lau.
Linh cảm tuôn trào như suối, càng lúc càng rõ ràng, nhưng cô vẫn thút thít thêm một lát, cảm thấy đã đến lúc rồi.
Đang định lấy laptop ra lưu lại dòng cảm xúc này, bên sofa chợt lún nhẹ xuống, hơi thở mang theo hương Vodka mát lạnh phả thẳng đến.
"Không vui sao?"
"..."
Hoài Hâm thấy mình hình như, hình như đã say mất rồi.
Ngồi trong quán bar vừa khóc vừa tìm linh cảm gần như là một cảnh tượng có một không hai, mà càng quái dị hơn nữa chính là cô còn gặp phải cái người vốn không có khả năng xuất hiện ở đây.
Trên tay cô còn cầm khăn giấy che mặt, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt.

Cô vô thức ngẩng đầu lên, bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Úc Thừa.
"Vừa rồi tôi thấy cô ngồi đây khóc đến đau lòng." Lúc nói chuyện, giọng anh dịu dàng tự nhiên, không hề có cảm giác tiếp cận sỗ sàng, chỉ có ý quan tâm hỏi han, "Sao thế?"
Đầu óc Hoài Hâm ngừng vận hành chỉ trong một giây, mất hai giây khởi động lại, ba giây xác nhận đây không phải là mơ, bốn giây sau mới khẳng định đúng là Úc Thừa đang nói chuyện với mình.
"..."
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô lại trang điểm đậm, hơn nữa mặt mày cô giờ đã lem nhem, bụm mặt bịt mũi rất mất hình tượng, anh nhất thời không nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.
Nhưng...!nhưng mà...
Hoài Hâm đảo mắt nhìn đống khăn giấy lau nước mũi bị vò lọn vứt rải rác trên sàn, nội tâm như đang kêu gào thảm thiết...
Ở đây toàn là mấy chị em xinh đẹp thân hình nóng bỏng ăn mặc gợi cảm.

Khẩu vị của anh khác người thật đấy!!.