Hôm nay là lần đầu tiên trong tuần Hoài Hâm được ngủ thẳng một giấc ngon lành.
Mò mẫm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem thử, đã hơn mười hai giờ rồi.
Bản cáo bạch hẳn đã được phát hành.
Hoài Hâm loạng choạng bò dậy, chẳng thèm chải tóc đã vội bật máy tính lên, vào trang web sở giao dịch chứng khoáng, hồ sơ đăng ký đầu tiên đúng là cái tên quen thuộc ấy.
Cô bấm mở, tải xuống.
Tất cả số liệu đều đã được sửa lại chính xác, không còn sai sót nào nữa.
Hoài Hâm thở phào một hơi, ngồi phịch trên ghế như đống bùn nhão.
Tuy hôm nay là ngày làm việc, nhưng cả tổ dự án thống nhất sẽ nghỉ xả hơi một ngày.

Hiện tại đã đến giờ cơm, nhưng cô chẳng muốn ra khỏi nhà nên đặt đại đồ ăn bên ngoài.
Lướt vòng bạn bè, cô phát hiện không ít đồng nghiệp đã đăng bài chúc mừng dự án niêm yết thành công.
Đương nhiên cũng bao gồm cả Úc Thừa.
Hoài Hâm lần lượt bấm like từng bài, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại bình luận dưới mỗi bài đăng bằng một chuỗi biểu tượng [chúc mừng] [chúc mừng] [chúc mừng].
Mấy sếp lớn như Tào Thành Chương và Chung Huân chắc chắn sẽ không để ý đến cô, còn Diệp An Kỳ có lẽ đang cầm điện thoại nên trả lời lại rất nhanh.

Hoài Hâm mở khung chat riêng, hồ hởi nhắn tin chúc mừng dự án IPO đầu tiên do chị ấy phụ trách cơ bản đã thành công được bước đầu.
Hoài Hâm đặt mỳ Ý phô mai mà mình yêu thích và thêm một phần salad yến mạch cho bữa trưa, vừa vui vẻ nhâm nhi vừa đọc bình luận, Úc Thừa vẫn chưa trả lời lại.
Cô tặc lưỡi, ném hộp nhựa đựng thức ăn vào thùng rác.
Lâu lắm rồi cô không viết tiểu thuyết.
Hoài Hâm mở thư mục có tên "!" trong ổ đĩa C lên, bấm vào file word được lưu gần đây nhất.
Đây là một bộ truyện ngắn được cô viết dạo gần đây, thể loại ngôn tình "đô thị", từ quan hệ bạn giường chuyển sang người yêu.

Tuy đề tài này có hơi bạo, nhưng cô lại khá háo hức.

Cô chưa từng thử qua thể loại này nên về mặt lý thuyết thì có tính khả thi, còn xét về thực tiễn thì hơi khó nhằn, song cô vẫn có lòng tin vào bản thân.
Nhờ cuộc sống hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc của ba mẹ mà Hoài Hâm đã sớm được khai sáng về phương diện tình cảm, cô đã bắt đầu yêu đương từ hồi cấp ba, bạn trai người nào cũng đều lớn hơn cô vài tuổi.

Cô thấy bạn trai cùng tuổi không đủ chín chắn, trong đầu nghĩ lung tung đủ chuyện, chẳng thú vị gì.
Nhưng Hoài Hâm lại có chứng thích sạch sẽ, khó mở lòng khi yêu, cũng không dám giao phó bản thân cho người khác.
Mối tình sâu đậm nhất của cô là sau khi vào đại học, người ấy là đàn anh cấp ba vừa có ngoại hình vừa có thành tích.

Tiếc là cuối cùng đối phương vì chọn du học, không chịu yêu xa nên mối tình đó cũng đứt gánh giữa đường.

Khi ấy cô quả thật đã dồn hết tình cảm vào cuộc tình này, hai người gần như hợp nhau về mọi mặt, cũng hiếm khi cãi vã, vì lý do chia tay bất khả kháng này mà cô từng suy sụp một thời gian.
Cô kéo hội chị em đi mượn rượu giải sầu, học người ta xem phim buồn rồi khóc như mưa, buông lời trách móc đối phương, "Anh chưa bao giờ đặt em vào kế hoạch tương lai của mình."...!Cuối cùng đối phương vẫn bay sang Mĩ, hai người thậm chí còn không gặp nhau lần cuối ở sân bay.
Nhưng thời gian quả là một liều thuốc hiệu quả, mọi chuyện cũng dần nguôi ngoai.
Lần thất tình ấy đã dạy Hoài Hâm một điều - không có tổn thương nào mà không lành, quan trọng là bạn có đủ kiên nhẫn hay không.
Nhưng cô cũng nhận ra rằng, giữa nam nữ luôn có cái nhìn khác nhau trong chuyện tình cảm.
Có lẽ đàn ông lý trí hơn, luôn ưu tiên suy xét đến thực tế, đau dài không bằng đau ngắn, chia tay sớm bớt đau khổ.

Nhưng về sau, anh ta thỉnh thoảng sẽ tức cảnh sinh tình, nhớ lại mối tình dang dở ấy rồi lại bắt đầu hoài niệm.
Còn phụ nữ lại là "học trò" trung thành chủ nghĩa Adler, luôn hưởng thụ hiện tại, khi yêu thì hết lòng hết dạ, nhưng một khi đã bỏ được thì dứt khoát hơn ai hết, nếu đã buông thì sẽ không bao giờ quay đầu.
Đã trải qua nhiều mối tình nên cô gần như đã nhìn thấu mấy chiêu trò của đám đàn ông.

Bạn trai của một nhiệm kỳ nào đó đã nghĩ vì từng bị tổn thương tình cảm nên cô bây giờ chỉ xem tình cảm là trò vui qua đường, là bad girl không thể chối cãi, nhưng Hoài Hâm không đồng ý với suy nghĩ của anh ta cho lắm.
Khi yêu cô vẫn dồn hết tình cảm vào một mối quan hệ (chỉ là ít hơn người bình thường), cô không đùa bỡn tình cảm, không tìm bạn tình, cũng không bắt cá nhiều tay.
Đều là chuyện anh tình tôi nguyện, nếu không chơi nổi thì cũng đừng ham hố.

Thế nên Hoài Hâm tự cảm thấy mình không đến nỗi bị quy là dân chơi, cùng lắm chỉ có thể coi là cao thủ "cá biệt" mà thôi.
Mà "cao thủ" như cô khi đối mặt với một người đàn ông kinh nghiệm phong phú như Úc Thừa thì phải "hạ giá".
Thật ra cô thừa biết vì sao bản thân mình lại có hứng thú với Úc Thừa như thế.

Tình yêu cấp ba tựa như một bài thơ trên trang giấy trắng; mối tình thời đại học có thể xem như một tập thơ, chẳng qua cũng chỉ được vài trang; mà Úc Thừa ở trước mặt cô chính là một quyển sách đã được biên tập hoàn chỉnh với trang bìa tinh xảo.

Một quyển sách bí ẩn tản ra mùi trầm, hấp dẫn người ta nhanh tay lật ra.
Hoài Hâm chưa từng mở xem thử nên không biết nội dung bên trong thế nào, nhưng cô tin chắc hẳn là rất đặc sắc.
Cô chống cằm nhìn con trỏ văn bản nhấp nháy liên tục trong trình soạn thảo, linh cảm bỗng chốc ùa về.
Cô gõ tiêu đề, [Chương 2: Đêm mưa]
...
Hoài Hâm luôn có một niềm say mê gần như là cố chấp với chuyện mà mình yêu thích, mỗi lần sáng tác cô đều quên mất thời gian, chờ đến khi gõ đến từ cuối cùng thì cũng đã năm tiếng trôi qua.
Đúng lúc đến giờ cơm.
Cô đã đặt vé về Bắc Kinh lúc tám giờ tối, bây giờ vừa lúc ra sân bay, cơm tối có thể giải quyết ở sân bay luôn,
Hoài Hâm mang theo một đống đồ trang điểm và dung dịch dưỡng da, nên chỉ có thể ký gửi hành lý.

Sau khi qua cửa an ninh, nhóm chat gia đình vắng vẻ mấy bữa nay cuối cùng cũng có động tĩnh.
Ba, [Tinh Tinh về hả con? Thực tập thuận lợi hết chứ hả?]

Triệu Triệt, [Chị nói mười hai giờ khuya mới về đến, ba lại nhớ lộn rồi.]
Dì Triệu, [Tôi còn nói chờ Tinh Tinh về làm bánh su sữa chua nó thích nhất đây.]
Triệu Triệt, [*Mồ hôi đổ ròng ròng*]
Triệu Triệu, [Chị con thích bánh su vị vani cơ.]
Dì Triệu, [Ủa, như nhau cả mà.

*nhe răng*]
Hoài Hâm lướt màn hình vài lần, khóe môi khẽ nhếch lên, [Mẹ đừng làm chi cho mệt, tối nay con về trễ lắm, sáng còn phải đến công ty nữa, để sau đi ạ.]
Như đã đoán được cô sẽ nói thế, Triệu Viện Thanh trả lời lại rất nhanh, [Thế để sau vậy, chừng nào muốn ăn thì con cứ nói với mẹ.]
Hoài Hâm, [*bắn tim chíu chíu.jpg*]
Cô tìm đại một nhà hàng món phương Nam trong sân bay, gọi một tô mì thịt bò nóng hôi hổi, chầm chậm thưởng thức.
Trong Wechat, Triệu Triệt tìm cô nói chuyện riêng, [Chị ơi!!]
Hoài Hâm, [Sao?]
Triệu Triệt, [Cứu một mạng người hơn xây bảy kiểng chùa!!! Kẻ hèn này xin được dập đầu với chị trước!!!]
Hoài Hâm, [?]
Triệu Triệt, [Chị lạnh lùng với em quá hu hu hu! Em dâng cả tấm chân tình đến trước mặt chị, ấy vậy mà chị chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

*òa khóc*]
Hoài Hâm, [Có chuyện thì nói, có rắm thì mau xì.]
Triệu Triệt, [...]
Triệu Triệt, [Dạ.]
Triệu Triệt, [Chị có thể cho em mượn hai mươi ngàn tệ được không? *đáng thương*]
Triệu Triệu, [Con như em nợ chị đi, em muốn làm một chuyến du lịch mừng tốt nghiệp cấp ba.

*tội nghiệp*]
Hoài Hâm mím môi gọi điện sang, không biết bên kia có phải chột dạ hay không mà bắt máy rất nhanh.
Giọng khe khẽ như đang trốn trong phòng nói chuyện, "A lô, chị ạ?"
Hoài Hâm đi thẳng vào vấn đề, "Chẳng phải ba đã nói cho em ba mươi ngàn tệ đi du lịch sao? Giờ em muốn sang chụp hình với hoàng tử Ai Cập hay là sang Ả Rập dùng trà chiều với hoàng gia hay gì, lại còn mượn thêm tiền cơ đấy?"
Triệu Triệt, "..."
"Chị ơi, em chỉ muốn đi chỗ nào ngon ngon thôi mà! Hai ba chục ngàn tệ thì chỉ có thể đi lòng vòng ở Đông Nam Á thôi, chắc chị cũng không muốn chuyến du lịch tốt nghiệp duy nhất của đứa em trai cưng vì tài chính không đủ mà tràn ngập tiếc nuối đâu nhỉ!"
"..."

Hoài Hâm, "Em còn chuyến du lịch tốt nghiệp đại học và tốt nghiệp cao học nữa đấy."
Bên kia im lặng vài giây, lại bắt đầu cười nói tí tởn, "Chưa chắc đâu, em có đậu đại học hay không vẫn còn là một ẩn số."
Hoài Hâm, "..."
Không biết phải trả lời sao với nó.
"Mà em định đi đâu?"
"Mấy nước châu Âu như Pháp, Ý, Vatican gì gì đó.

Đi vòng vòng cũng chừng mười ngày."
"Ờ." Hoài Hâm hỏi, "Đi với ai?"
Triệu Triệt ấp úng, "Thì...!mấy người bạn thân."
Hoài Hâm híp mắt, "Con gái à?"
"Ây...!đúng vậy."
"Chỉ có em và bạn ấy?"
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó kêu gào, "Ơ, chị đoán chuẩn thế, sao chị đoán được hay vậy?!"
Hoài Hâm hừ lạnh, "Rõ như ban ngày mà."
Triệu Triệt hiển nhiên đang vắt óc tìm từ, "...!Chị ơi, em và bạn ấy thật sự chỉ là bạn thôi, không xảy ra chuyện gì đâu, trước đó bọn em cũng không thân..."
Hoài Hâm khẽ cười, "Xem ra là em muốn xảy ra chút gì đó nhỉ.

Muốn yêu đương trước kỳ thi tốt nghiệp hả?"
Triệu Triệt, "..."
Thà cậu giữ im lặng còn hơn.
"Chị, em..." Cậu chàng cắn răng suy nghĩ một lúc, sau đó dứt khoát nói, "Em không mượn tiền chị nữa, chị đừng nói chuyện này cho ba mẹ biết nha!"
Hai bên im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Hoài Hâm lên tiếng, "Chị có thể cho em mượn tiền, nhưng chị có một chuyện muốn hỏi."
Triệu Triệt dè dặt nói, "Chị hỏi đi?"
Hoài Hâm co ngón trỏ lại gõ lên mặt bàn, dùng câu trần thuật cực kỳ rõ ràng và logic, "Nếu không đậu đại học thì em định trả hai mươi ngàn tệ này bằng cách nào?"
Triệu Triệt, "..."
...
Lúc đến Thâm Quyến trời xanh mây trắng, lúc rời đi trời vẫn đẹp như thế.
Chuyến bay cũng cất cánh đúng giờ không hề bị hoãn, cảm giác mọi việc tiến hành thuận lợi khiến Hoài Hâm cũng vui lây.
Trên giao diện chat với Triệu Triệt hiển thị giao dịch chuyển khoản hai mươi ngàn tệ do cô gửi đến, và meme [Quỳ xuống tạ ơn ba yêu] của Triệu Việt gửi sang.
Hoài Hâm nhìn meme vui mắt này một hồi, khẽ cười lắc đầu, sau đó tắt điện thoại.
Mấy năm qua, quan hệ giữa cô và Triệu Triệt vẫn luôn như thế.
Cậu trêu chọc nịnh nọt cô, mà cô cũng một nhắm một mở dung túng mấy trò ngang bướng của cậu.
Lúc Hoài Hâm mười sáu tuổi, Triệu Triệt bước vào nhà họ Hoài, khi ấy ba mẹ cô chỉ vừa ly hôn tròn ba tháng, thời gian không dài cũng chẳng ngắn.
Trước khi ly hôn, bọn họ đã bất hòa nhiều năm, khi ấy Hoài Hâm học cấp ba nên áp lực học hành cực kỳ nặng nề, chẳng còn sức đâu truy cứu chuyện này có gì bất thường hay không.
Có ý với nhau từ trước cũng được, gặp được tình đầu ý hợp trong thời gian ngắn cũng chẳng sao.


Hôn nhân của ba mẹ cô kết thúc là vì bọn họ không thể nắm tay nhau đi tiếp, không trách ai được.
Có đôi khi Hoài Hâm lại nghĩ, hồi cô còn nhỏ bọn họ từng yêu nhau như thế, từng cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ít nhiều gì cũng khổ cực đi đến bước này, công ty đã vào giai đoạn ngày một phát triển.

Có lẽ lúc ấy chẳng ai ngờ đến, lúc ly hôn lại gây ầm ĩ khó coi đến thế.
Sau đó Triệu Viện Thanh dẫn Triệu Việt mười ba tuổi vào cửa.
Mẹ kế của Hoài Hâm xuất thân từ một vùng quê nhỏ, lưu lạc về phía bắc, cuối cùng cũng trụ lại được thành phố lớn như Bắc Kinh, từng có một cuộc hôn nhân chẳng mấy hạnh phúc, cũng đã có một đứa con chung với đối phương.
Sau khi gặp Hoài Diệu Khánh, cuộc đời bà bỗng chốc biến thành câu chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng.

Không có những tình tiết máu chó như trong phim truyền hình, ngày thứ hai sau khi gặp nhau, Hoài Hâm đã đổi xưng hô gọi mẹ.

Triệu Triệt và cô rất ít khi cãi nhau, thậm chí có thể nói là khá thân thiết.
Hoài Diệu Khánh rất vui vì cô biết bao dung, xoa đầu khen cô hiểu chuyện.

Còn mẹ ruột Liễu Huy biết chuyện thì giận điếng người, chỉ thẳng mặt mắng cô là đồ vô ơn.
Khen chê tốt xấu gì Hoài Hâm đều nhận hết.
- - Vì cô chẳng quan tâm.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù sao cô cũng phải chọn đứng về một phía.

Cô nghĩ có lẽ mình là một người thực tế đến tỉnh táo.
...
Nếu không tính khâu quan trọng của Printer, thì giờ tan làm bình thường của ngân hàng đầu tư ước chừng một, hai giờ.
Không sai, chính là rạng sáng.
Nếu may thì có thể về nhà lúc mười hai giờ.

Hai tuần gần đây giờ giấc sinh hoạt và nghỉ ngơi của Hoài Hâm đã bị xáo trộn, ngay cả cái ly sứ trắng đặt trên bàn cũng thoang thoảng mùi cà phê.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa.
Hiển nhiên Hoài Hâm vẫn chưa quên Úc Thừa, nhưng người ta đang ở Hong Kong, dù cô có muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm.

Nhưng chưa kịp nghĩ xem sau này còn có cơ hội hặp lại anh không thì anh đã tự đưa mình đến cửa.
Kỳ thực tập hè qua được một nửa, trong lúc mọi người đang uống trà chiều trong phòng nghỉ, Diệp An Kỳ bỗng dưng lên tiếng, "Alvin đến Bắc Kinh công tác rồi."
Hoài Hâm nhướng mày, "Bây giờ hả chị?"
"Ừ, đang trong phòng họp đó."
"Ồ."
Hoài Hâm cười, lấy khăn lau miệng, "Chị An Kỳ, em về làm việc trước nhé."
***
Từ giờ bộ này sẽ được lên sóng thường xuyên hơn nè.^^ Hứa luôn!=)).