Zermatt là thánh địa trượt tuyết hàng đầu thế giới, đúng lúc Úc Thừa và Hoài Hâm đều thích, nên sáng sớm bọn họ đến khu trượt tuyết với nhóm người Phó Đình Hựu.
Thật ra Hoài Hâm rất thích cảm giác lái xe rong ruổi khắp các ngôi làng nhỏ, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ và từng gốc thông ẩn mình trong lớp tuyết trắng phau, nơi xa là núi Alps, trời trong nắng vàng, vòm trời cao vời vợi.
Bọn họ bắt đầu từ đường trượt đỏ trước, một đường trượt xuống tiện thể ngắm cảnh thị trấn xinh đẹp ẩn mình trong từng rặng núi, sau đó lại đến đường trượt xanh dốc hơn.
Mấy anh chàng ở đây ai cũng điêu luyện, để đảm bảo sự an toàn của Hoài Hâm, Úc Thừa còn đặc biệt thuê cả huấn luyện viên nữ cho cô.
Hoài Hâm rất thích cảm giác tự do tự tại lúc xuống dốc, cô nhớ lúc còn ở Bắc Kinh, cùng Hoài Hâm đi trượt tuyết, hai người ôm nhau lăn vào giữa đống tuyết mềm mại, tâm trạng tốt lên hẳn.
Bên cạnh khu trượt tuyết có một con đường nhỏ lót gỗ, trượt tuyết xong có thể thong thả tản bộ trên con đường kia, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, không hề chói mắt, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái.
Mọi người từ trên núi xuống, lại qua thị trấn nhỏ kia đi dạo.
Có xe ngựa kéo chạy trên đường, hai chú ngựa cao lớn với bộ lông trắng tinh, tiếng vó ngựa cộp cộp vang dội, người đánh xe ngồi ở phía trước, toa xe phục cổ ở phía sau vô cùng tinh xảo, giống như bước vào Châu Âu của thế kỷ 20 vậy.
Hoài Hâm đương nhiên cũng nổi hứng muốn thử, cô và Úc Thừa đi cùng một chiếc Phó Đình Hựu thì ngồi ở chiếc sau với Tề Gia Huy và Chu Cần, Khương Khả Khiết và Ninh Thi Nhiên thì ở lại thị trấn ăn pizza, không đi cùng bọn họ nữa.
Hôm đó tham quan xong thì hai người quay về khách sạn trước.
Úc Thừa và Trình Tranh lên mạng làm việc online, Hoài Hâm thì đeo tai nghe lên, ngồi dựa bên cạnh anh xem phim.
Cô xem được một lát thì muốn đắp mặt nạ, thế là lục tìm ở trong vali, nhưng lại thấy một bìa sách quen thuộc ở trong vali.
Hoài Hâm sững ra, cô còn tưởng là mình nhìn lầm, kéo khóa lấy ra xem thử, đúng là quyển sách “Thất Trọng”
Má ơi.
Má ơi
Má ơi!!!
Sách của cô!!!
Tại sao lại có trong vali chứ!!!!
Hoài Hâm giật mình hoảng sợ, chừng mười mấy giây sau mới run rẩy vươn tay cầm lấy quyển sách đó ra.
Úc Thừa vẫn đang họp online trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, sườn mặt cũng sắc bén đẹp trai như thế, Hoài Hâm nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn vào quyển sách đã bị người ta đọc mấy lần này.
Cô mở ra thì phát hiện Úc Thừa còn kẹp bookmark nữa, đã đọc hơn nửa quyển, tình tiết ngay đoạn nam nữ chính dây dưa với nhau, hai bên cò cưa không dứt.
Bởi vì nguyên nhân đến từ gia đình, nữ chính trong sách cực kỳ nhạy cảm và tự ti, sau khi nam chính đâm thủng lớp phòng hộ kia, phản ứng đầu tiên của cô ấy chính là muốn chạy trốn.
[Tôi đã đi về phía cô ấy 99 bước, tại sao cô ấy lại không chịu tiến lên một bước về phía tôi chứ? Trong mắt tôi, lúc nào cô ấy cũng sáng lấp lánh như đá quý.] Đây là những nghi vấn của anh ta.
[Có lẽ, trong mắt anh, em là một viên ngọc, nhưng anh không biết sâu trong tâm hồn em vẫn có vết rạn, nếu như anh nhìn thấy nó, liệu anh có thể thật lòng thích em như ngày xưa không?] Đây là tiếng lòng của cô ấy.
Không ngờ Úc Thừa đã xem tới đoạn này rồi, Hoài Hâm còn tưởng anh không đọc nổi thể loại văn học yêu đương nhảm nhí thế này, cô mím môi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trong sách và ngây người một lát, đột nhiên che miệng mỉm cười.
Bên ngoài, bầu trời sao lung linh huyền ảo vô cùng xinh đẹp, loáng thoáng có tiếng ca hát và cười đùa vọng tới, cảm giác nhân gian phồn hoa vô cùng rõ rệt.
Xưa nay Hoài Hâm luôn cố gắng thể hiện mặt tốt nhất ra với mọi người, dần dần, cô cũng biến mình thành một viên đá quý xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu đuối, cô giấu hết mặt yếu đuối sợ hãi của mình vào trong từng con chữ.
Nhưng anh đã nhìn thấy.
Không biết sao lại khiến cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Hoài Hâm cô đơn, nhạy cảm, rất thèm khát sự tin tưởng, cần rất nhiều rất nhiều yêu thương mới có thể xoa dịu nỗi bất an trong cô.
Lúc trước, khi viết quyển sách này, cô đang ở trong trạng thái do dự trước tình yêu, không có cảm giác an toàn, nên cũng thể hiện nỗi lòng dưới lớp nhân vật trong sách.
Nhưng bây giờ đã khác.
Sau khi ở bên cạnh Úc Thừa, Hoài Hâm đã thay đổi rất nhiều, bởi vì những điều anh đã làm cho cô từ những thứ nhỏ nhặt nhất đều nói cho cô biết, tình yêu chân thành mà cô muốn đang nằm gọn trong tay cô rồi.
Nếu không phải bầu không khí đón Giáng Sinh ở đây quá rõ ràng, Hoài Hâm gần như đã quên mất bây giờ là lễ Giáng Sinh rồi.
Sáng sớm, cô mơ màng tỉnh dậy trong ánh nắng buổi sớm mai, vừa liếc mắt một cái đã thấy bàn ăn bày bát đĩa bằng sứ trắng tinh Úc Thừa đặt ở bên cạnh.
Anh nghe thấy động tĩnh bèn quay sang nhìn cô, mỉm cười nói: “Bé yêu, dậy ăn sáng đi.”
Ở đây có nhà bếp riêng cùng các dụng cụ nấu ăn tiện nghi và sạch sẽ, đã lâu rồi Hoài Hâm không ăn món anh nấu, đôi mắt cô sáng ngời, vội chạy đi rửa mặt rồi tò mò đi tới bàn xem thử.
Là bữa sáng đặc biệt anh nấu theo chủ đề Giáng Sinh.
Salad bơ và cá hồi trang trí thành vòng hoa, bên trên được điểm xuyết bằng mảnh cà rốt được cắt thành đủ mọi hình dạng, có vớ Giáng Sinh, có trái tim và cả hình ngôi sao năm cánh nho nhỏ.
Ngoài ra còn có súp tôm măng tây kiểu Pháp, phối hợp hai màu xanh lá và đỏ, rất đáng yêu.
“Wow, đẹp quá đi!” Hoài Hâm rất thích, kìm lòng không được mà chụp một bức ảnh.
Úc Thừa chống tay trên thành ghế sau lưng cô, cười khẽ một tiếng: “Em thích là được rồi.”
Hương vị cũng cực kỳ ngon, Hoài Hâm rất hưởng thụ, nheo mắt nhìn anh: “Anh, anh dậy từ sớm để nấu lâu lắm ạ?”
“Cũng không lâu lắm.” Anh xoa đầu cô, đuôi mắt nhếch lên: “Tỉa cà rốt hơi lâu một tí thôi.”
Sóng mắt Hoài Hâm long lanh, cô xoay người, nửa quỳ trên ghế, nghiêng người ôm lấy eo anh.
“Em thích anh quá đi mất.”
Từng tiếng hít thở đều đều vang lên trên đầu cô, Úc Thừa cúi người xuống, hôn lên trán cô, giọng nói xen lẫn tiếng cười rất khẽ: “Anh yêu em.”
Vành tai Hoài Hâm đỏ lên, cô từ từ nhích sang, dán lên cổ anh.
Ánh mặt trời xán lạn bên ngoài chiếu vào sân, thời tiết rất đẹp, hai người ăn sáng xong, ôm nhau một lát, Hoài Hâm lơ đễnh liếc mắt ra ngoài thì thấy cửa nhà đối diện có treo một chiếc tất thật to, cô không khỏi reo lên: “Đúng rồi, hôm nay là Giáng Sinh!”
Cô nhìn Úc Thừa một cái, lại cười nói: “Lúc trước bố em sẽ chuẩn bị một món quà cho em, nên lúc còn bé em luôn tin là ông già noel có thật.”
Không chỉ như thế, cô còn tò mò không biết ông già Noel leo xuống từ ống khói đầy tro bụi đó như thế nào.
“Vậy sao?”
Úc Thừa cười khẽ giúp cô vén lọn tóc bên mang thai, mắt hoa đào nheo lại: “Vậy thì để xem năm nay ông già Noel có tặng quà cho chúng ta hay không?”
Cửa phòng của bọn họ cũng có treo tất đỏ lớn, lúc Hoài Hâm vào ở đã chú ý tới, trước kia cô còn tưởng là vật trang trí, không hề nghĩ tới phương diện này.
Hoài Hâm nghiêng đầu cười, bắt đầu tưởng tượng theo lời nói của anh: “Nói không chừng ở Châu Âu thật sự có ông già Noel đi từng nhà tặng quà đấy.”
Úc Thừa chỉ nhìn cô cười: “Nói không chừng đúng là như thế đấy.”
Hoài Hâm nhướng mày lên, cô đứng dậy, giả bộ đi ra cửa: “Vậy để em đi xem thử.”
Cô mở cửa ra, đứng trên bậc thang, đường đi và mái nhà đã bị tuyết trắng phủ kín, dõi mắt nhìn lại chỉ thấy những gốc thông được trang trí thật đẹp ở ven đường, treo đầy những món đồ trang trí sặc sỡ, tràn ngập không khí Giáng Sinh.
Tâm trạng của Hoài Hâm rất tốt, vừa ngắm cảnh tuyết vừa với tay vào chiếc tất đỏ kia xem thử.
Vốn dĩ còn tưởng là không có gì, nào ngờ tay cô lại sờ trúng cái gì đó, cô giật mình, vội lấy thứ ở bên trong ra.
Là một quyển sách bọc da dê.
Rất giống quyển cô đưa cho Úc Thừa, nhưng to hơn một chút.
Hoài Hâm nhìn thoáng qua bìa sách, trái tim bất giác đập rộn lên.
Ngón tay của cô run rẩy, tháo nơ bướm ra, mở trang thứ nhất ra.
[Ông già Noel của em tặng quà cho em đây, Giáng Sinh vui vẻ nhé, bé yêu.]
[Đầu tiên, chúc cô bé của anh Giáng Sinh vui vẻ, rất vui vì được đón Giáng Sinh với em “mặt cười”]
Ngón tay Hoài Hâm hơi cuộn lại, giơ tay che miệng, gần như nín thở.
Tầm mắt cô di chuyển theo từng con chữ, bỗng nhiên như đứng im tại chỗ.
Là dòng chữ lưu loát đẹp mắt của anh ấy, bắt chước lại y hệt món quà cô tặng anh, chẳng qua là diễn tả lại mọi chuyện từ góc độ của anh ấy thôi.
Có cả ảnh chụp lẫn chữ viết.
Ở Printer.
[Vừa bước vào tôi đã chú ý tới cô ấy, sau khi cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, bầu không khí xung quanh như tràn ngập mùi hoa dành dành.]
Lần đầu gặp ở quán bar.
[Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy bịa ra một thân phận giả, thật ra tôi cũng có cảm giác quen thuộc rất vi diệu, nhưng lại giống như hai người khác hẳn nhau. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng thật sự cảm thấy tò mò về cô ấy.]
Ở nơi gõ chuông.
[Từ trong tiểu thuyết viết ra, tôi đã có vài suy đoán mơ hồ, nhưng không thể chắc chắn nên đã thử cô ấy, phản ứng của cô ấy nhanh hơn tôi nghĩ, tôi lại càng có hứng thú với cô ấy hơn.]
Ở núi tuyết Đạo Thành.
[Núi tuyết ở đây vô cùng gập ghềnh khó đi, không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, tôi có một cảm giác duyên phận rất kì diệu.]
[Đến lúc này, tôi đoán cô ấy chính là Lisa, đúng là rất thú vị.]
[Bây giờ nhớ lại, tôi lại cảm thấy may mắn vì có thể gặp được cô ấy ở đó.]
“Coco”.
[Chúng tôi khá giống nhau.]
Thị trấn mất điện ở cầu Tân Đô.
[Đối với tôi, hai thân phận trưởng bối và lãnh đạo, hoặc là một người đàn ông có tình cảm khác dành cho cô ấy không ngừng thay đổi.]
Đến Bắc Kinh dọn nhà.
[Cô ấy cùng tôi xem Cô bé Heidi, tôi bắt đầu hiểu ra, đối với tôi, cô ấy thật sự không giống những người khác. Tôi cũng không ghét cảm giác này, bởi vì cô ấy đủ thông minh, biết phải làm sao mới có thể hòa tan khoảng cách.]
Trên đường quay lại quán bar lần thứ hai.
[Có thể hơi nhanh, nhưng tôi muốn có thêm ràng buộc với em ấy.]
[Tôi muốn mình có thể làm dịu những giọt nước mắt của em ấy.]
Đêm diễn "Nghệ sĩ dương cầm trên biển".
[Muốn ôm em ấy.]
Quay về thăm bố mẹ.
[Em ấy chat với tôi, lúc đó chúng tôi cùng nghe One day at a time, lúc đó tôi đã biết, cô ấy thật sự hiểu tôi.]
[Tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa, tôi muốn gặp mặt em ấy.]
Lần thứ ba gặp nhau ở quán bar.
[Tôi muốn ngả bài với em ấy.]
[Sao em ấy tức giận cũng đáng yêu như thế chứ.]
“Quản lý và người tình - Jerry Maguire”.
[Em ấy đưa tôi một chiếc máy ảnh Leica, đúng là em ấy đã nhìn thấu mọi chuyện.]
[Tôi rất thích món quà của em ấy.]
“Dị nhân Benjamin”.
[Em ấy nói sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Nếu như em ấy biết lời hứa này có ý nghĩa như thế nào với tôi, liệu em ấy có còn chấp nhận không?]
[Tôi sẽ cho em ấy thêm một cơ hội đổi ý.]
Macao.
[Tôi không thể nào nhìn em ấy nói cười cùng người khác được. Tôi muốn em ấy chỉ nhìn tôi mà thôi.]
[Tôi biết tương lai sẽ có rất nhiều giông bão khó khăn, nhưng tôi vẫn ích kỷ muốn giữ em ấy ở lại. Giữ em ấy lại bên cạnh tôi.]
Đưa em ấy về gặp bố mẹ.
[Em ấy chạy khắp nơi giữ uy tín cho tôi, khi đôi mắt lấp lánh của em ấy nhìn về phía tôi, tôi biết mình đã phải lòng em ấy.]
[Tôi không muốn buông tay. Muốn em ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi.]
Thung lũng hoa hồng ở Thổ Nhĩ Kỳ.
[Lúc mặt trời lặn, tôi nhìn vào đôi mắt của em ấy, nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình.]
[Tôi nhất định phải thành công, không thể thất bại.]
Quảng trường hải đăng.
[Chúng tôi ôm nhau khiêu vũ giữa biển người, em ấy thật đáng yêu, nhìn nụ cười của em ấy từ xa, tôi đã thấy tim mình rung rinh, xin thời gian hãy dừng lại ngay khoảnh khắc này.]
Pamukkale.
[Tiếc quá, không thể để em ấy được ngồi khí cầu. Sau này tôi sẽ đưa em ấy tới một lần nữa.]
Đêm thất tịch.
[Tôi không muốn kết hôn với người khác, tôi chỉ muốn kết hôn với em ấy.]
[Tôi sẽ dốc hết sức mình vì em ấy.]
Mua hai chiếc nhẫn.
[Lại khiến em ấy khóc rồi.]
[Tôi hối hận vì không thể hôn em ấy lần cuối, nói một tiếng tôi yêu em ấy. Mặc kệ kết cục thế nào, ít nhất cũng phải để em ấy biết rõ.]
Chia xa.
[Tôi rất nhớ em ấy.]
[Tôi muốn về bên cạnh em ấy.]
Gặp lại trong ngày tuyết rơi.
[Tiểu Hâm của anh.]
Hành trình Thổ Nhĩ Kỳ lần hai.
[Em ấy đồng ý rồi!]
[Tôi và em ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau.]
Không khí mát lạnh, giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, làm chữ viết nhòe đi.
Hoài Hâm nhìn thấy ba hàng chữ cuối cùng Úc Thừa viết cho mình qua màng nước mắt.
[Tôi sẽ không bao giờ buông tay lần nữa.]
[Em ấy là người mà tôi yêu nhất cuộc đời này.]
[Chỉ cần em ấy nhìn về tôi một cái, tôi sẽ nguyện đi hết 100 bước vì em ấy, cả đời này cũng không thay đổi.]