Trong chốc lát, lục tục có người chạy trốn từ tầng ngầm. Thật vất vả trở về mặt đất, các người chơi vô cùng vui mừng, “Đ* m*, cuối cùng không cần đánh nhau với dã thú!”

“Cảm giác tự do thật tốt, không khí tươi mới hơn bên dưới nhiều.”

“Kho hàng tùy thân bỏ lệnh cấm rồi! Súng phun lửa của ông đây có thể phát huy được tác dụng!!”

Sau khi nói ra, mọi người lập tức tiến hành kiểm tra. Rất nhanh phát hiện, “Đúng là thật?”

“Mẹ kiếp! Cả ngày không coi người ta là người, cũng nên cho chúng biết tay.”

“Nhóm người tầng trên không biết xấu hổ, dĩ nhiên làm bạn với NPC. Bị chọn trúng bắt đi thi đấu, bị ép đánh nhau với dã thú thì thôi, còn phải chịu bọn chúng làm nhục nhiều lần! Trời ạ, chỉ nghĩ đã tức điên.”

“Cả nhóm vắt cổ chày ra nước. Nếu có người bằng lòng cho mượn 200 nghìn, ông đây đã không bị ném vào đấu trường?!”

“Mặc dù bây giờ có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào, nhưng ông đây không muốn đi! Phải cho bọn chúng loạn thêm mới được!”

Mọi người càng nói càng oán giận, lúc này tốp năm tốp ba phân tán, mỗi người đi trả thù.

Trong góc phòng xa xa, Chung Duệ, Tô Hàn núp kĩ, ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi.

Thỉnh thoảng có tuyển thủ đấu thú đi ra từ tầng ngầm. Tuy là gián đoạn, nhưng thủy chung có người đi ra ngoài.

Tô Hàn vừa cảm thấy kỳ lạ, vì sao các nhân viên an ninh chưa chạy tới ngăn cản, chỉ nghe thấy trên lầu thỉnh thoảng vang lên tiếng đấu súng, tiếng nổ mạnh, đùng đùng, náo nhiệt như chúc mừng năm mới.

Chung Duệ dùng khẩu hình miệng nói, không lên tiếng, “Hỗn chiến bắt đầu.”

Tô Hàn im lặng.

Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt hai người.

Thôi Nguyên Khang? Tô Hàn nhướn mày.

Không đợi cô suy nghĩ, Thôi Nguyên Khang đi tới trong góc phòng, thu lại đống thuốc nổ hẹn giờ.

Một, hai, ba… Mười bốn, mười lăm. Đếm xong, khuôn mặt Tô Hàn tái mét, ở đâu có nhiều thuốc nổ như thế!

May mắn, Thôi Nguyên Khang chưa nhận ra có người trốn gần đó. Thu về hết thuốc nổ hẹn giờ, anh rời khỏi với bạn.

Lại qua nửa tiếng, liên tục năm phút đồng hồ không ai đi ra khỏi tầng ngầm. Hai người quan sát, xác định không có ai thì trốn xuống tầng ngầm.

Hai người đi về phía trước, rất nhanh tìm được một căn phòng trống.

Tô Hàn kiểm tra kho hàng tùy thân, vui mừng phát hiện, kho hàng tùy thân y nguyên. Có thể thấy được người dự thi chủ động đi vào đấu trường thì không bị đóng băng vật phẩm.

Cô tựa ở mép giường nghỉ ngơi, lười biếng hỏi, “Cứ thế chạy theo tôi đến tầng ngầm, không có vấn đề à?”

“Có vấn đề gì?” Chung Duệ hỏi lại.

Tô Hàn đáp, “Không phải anh bỏ năm triệu, cứu người chơi à? Cứ thế bỏ mặc anh ta?”

“Vốn dĩ là một vụ mua bán.” Chung Duệ thuận miệng nói, “Tôi cứu anh ta, anh ta đưa hết số đạn cho tôi. Bởi vì anh ta có thiên phú nhận viên đạn bình thường, tích trữ hơn 100 viên trong kho hàng, chỉ cần có súng là có thể dùng. Sau khi tôi suy tính, cảm giác giao dịch miễn cưỡng có lời, nên đồng ý.”

Tô Hàn, “…”

Sau khi cướp sạch tiệm thuốc, có phải anh chàng này định dự trữ hàng hóa trở thành người buôn súng ống đạn dược không?

Tô Hàn lắc đầu thở dài, cảm thấy đồng đội nhỏ thật biết dằn vặt, mặc kệ làm chuyện gì đều là số tiền khổng lồ. Vấn đề duy nhất là, kho hàng tùy thân chứa được không?

**

Tầng bốn ở biệt thự, trong hành lang đang xảy ra vụ bắn nhau ác liệt.

“Phanh — phanh — phanh –” tiếng súng không ngừng vang lên.

Giang Thành lui ở một bên, kiên quyết không ló đầu ra. Có điều ngầm đá đá cái chân của Ngụy Đông, thúc giục, “Lên!”

Ngụy Đông bất đắc dĩ liếc nhìn đồng đội nhỏ, bỗng nhiên lộ ra nửa người, dùng súng lục tiến hành bắn tỉa. Thương pháp của anh vô cùng chuẩn, mỗi lần ra tay đều bắn trúng mục tiêu, ít khi thất bại.

Trong khoảnh khắc, Người truy đuổi đều bị đánh gục. Chỉ có một người thấy tình thế không ổn, nhanh chóng yêu cầu hệ thống mang anh ta rời phó bản, may mắn còn tồn tại.

Ngụy Đông rảnh rỗi nói, “Thế nào, vệ sĩ này không tồi chứ!?”

Giang Thành dùng tiếng nói cực thấp lẩm bẩm, “Nếu không phải có ít tác dụng, tôi đã vứt bỏ cậu từ lâu!”

**

Chỗ rẽ tầng hai, con mắt Phó Hoằng Ngọc nheo lại. Nếu cô không nhìn lầm, ở khoảng cách xa ba mét người đàn ông mắt ti hí kia đã từng bắt nạt cô.

Thiếu nợ cuối cùng là phải trả. Phó Hoằng Ngọc làm mặt lạnh, thay băng đạn cho súng — là thời điểm bắt anh ta trả giá thật lớn.

Nhưng mà bốn đồng đội bên cạnh anh hơi phiền toái, tâm tư Phó Hoằng Ngọc xoay chuyển.

“Nằm tào, người chạy đi đâu?” gã mắt hí không biết cái chết sắp đến, vẫn còn chăm chú gây sự với người khác.

“Giơ tay lên, bó tay chịu trói, tự giác trở lại đấu trường, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng.” trong lúc bất chợt, có một đội bảo vệ năm người chạy tới, lớn tiếng kêu gọi.

“Kẻ ngu si mới quay về.”

“Mày nổ súng, chúng tao không biết nổ súng à?”

“5-5, ai nhận thua?”

Vừa nói, người chơi tấn công trước.

Nhóm NPC không chút do dự đánh trả.

Trong nháy mắt, song phương bắt đầu bắn nhau.

Phó Hoằng Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, thủy chung chú ý giá trị thể lực gã mắt hí.

71%, 66%, 62%, 57%…

Dưới tình cảnh hai bên bằng nhau, các người chơi thủy chung chiếm giữ ưu thế. nhóm NPC phát ra hỏa lực rất mạnh, nhưng rõ ràng giá trị thể lực không cao. Thông thường trúng đạn ba, bốn lần, sẽ hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Vì vậy, mặc dù người chơi chỉ có ba cây súng, nhưng vẫn chiến thắng.

Rất nhanh, đội bảo vệ bị dọn dẹp sạch sẽ.

Gã mắt hí đắc ý cười to, “Lúc ở đấu trường, không lấy ra vũ khí mới bị các người bắt nạt! Thật sự đánh nhau, thực lực tao bỏ rơi các người mười mấy con phố!”

Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.

Một phát đạn bắn về phía mi tâm, một phát đạn công kích trái tim, còn có một phát nhắm vào cổ. Tốc độ viên đạn cực nhanh, trong nháy mắt bắn trúng mục tiêu.

Gã mắt hí mở to mắt, trong ánh mắt toát ra vẻ không dám tin, cả người hóa thành ánh sáng trắng.

“Trời ạ! Bên kia có người núp!” những đồng đội bỗng nhiên tỉnh lại, nhanh chóng tới kiểm tra.

Nhưng mà bắn xong, Phó Hoằng Ngọc lặng yên rời đi. Bởi vì cô biết, giá trị thể lực gã mắt hí chỉ còn lại 23%, sau khi trúng đạn nhất định sẽ chết.

**

Cửa an toàn, gã tóc vàng bị ba người chơi đuổi theo như cún. Anh có lòng đánh trả, khổ nổi trên tay không có có súng. Nếu như hiện tại xin rời phó bản, anh lại không cam lòng.

Đúng lúc này, Ngụy Đông, Giang Thành bỗng nhiên xuất hiện trước mặt anh ta.

Gã thanh niên tóc vàng há miệng nhưng lời cầu cứu không nói nên lời.

Nhìn lướt qua, Giang Thành biết có chuyện gì xảy ra. Anh cười vô cùng đáng đánh đòn, cà lơ phất phơ nói, “Cầu xin tao nha! Cầu xin tao tao sẽ cứu mày.”

Ông đây thà rằng không phải chơi! Gã thanh niên tóc vàng phẫn nộ xin rời khỏi trò chơi. Rất nhanh, anh hóa thành một ánh sáng trắng.

Giang Thành môi mím thành một đường thẳng, cảm thấy không có ý nghĩa. Anh phất tay áo, tùy ý nói, “Giải quyết ba tên bên kia.”

“Không thành vấn đề.” Ngụy Đông đáp lời, giơ súng xạ kích.

Tiếng súng vang lên. Rất nhanh, tất cả khôi phục lại bình tĩnh.

**

Chuyện xảy ra trên lầu, Chung Duệ và Tô Hàn không hay biết. Hai người bọn họ bình tĩnh ở trong phòng nghỉ ngơi, lẳng lặng đợi ngày thứ 15 đến.

Nhàn rỗi không có việc làm, Tô Hàn tán gẫu với đồng đội nhỏ, “Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở trên lầu, chơi bắn nhau với bọn họ.”

“Đó không phải là ngốc à?” Chung Duệ không chút do dự trả lời, “Bắn nhau lãng phí viên đạn, an toàn tính mạng không được bảo đảm, không cách nào an tâm nghỉ ngơi, thần kinh căng thẳng mọi lúc, có thể bị loại bất cứ khi nào, đến đường cùng mới kiên trì tham gia. Nếu nghĩ ra cách khác, có ai cam tâm tình nguyện tự ngược?”

Tô Hàn dùng ánh mắt tỏ vẻ — trông anh giống người thích tự ngược.

Chung Duệ, “…”

Anh thản nhiên nói, “Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, tách ra nguy hiểm là sách lược tốt nhất.”

Tô Hàn đột nhiên cười. Thật là khéo, cô cũng nghĩ thế.

Ngày thứ 11, gợi ý của hệ thống, “Biệt thự đánh bạc G78 (server của người chơi) còn lại 139 người chơi, 206 NPC.”

Ngày thứ 12, gợi ý của hệ thống, “Biệt thự đánh bạc G78 (server của người chơi) còn lại 86 người chơi, 145 NPC.”

Ngày thứ 13, gợi ý của hệ thống, “Biệt thự đánh bạc G78 (server của người chơi) còn lại 55 người chơi, 117 NPC.”

Hình như ngọn lửa chiến đấu đang từ từ tắt.

Tô Hàn không biết tình hình bên ngoài như thế nào, cũng không rõ bên trong 55 trong người chơi có mấy người ở trận doanh đấu thú, mấy người ở trận doanh người dự thi. Cô bình tĩnh đưa bánh mì bơ ruốc vừa nhận cho Chung Duệ, mình thì gặm bánh kem chocolate.

Đúng lúc này, hệ thống nói tiếp, “Nhân số NPC > số người chơi * 2, nhân viên cấp dưới ở sòng bạc lộ ra bộ mặt thật. Từ lúc này, gặp bất kì người chơi nào, NPC đều tiến hành công kích.”

Chung Duệ, “…”

Tô Hàn, “…”

Cô nghiêm mặt nghĩ, nói xong NPC rất có nguyên tắc đâu?

“Hóa ra là trận doanh chiến đấu, địch bạn không ngừng biến hóa.” Chung Duệ thở dài thật dài, “Sớm biết như vậy, trực tiếp bắt tay làm thịt NPC là xong chuyện.”

“Ngàn vàng khó mua sớm biết.” Tô Hàn thở dài đứng lên.

“Đi đâu vậy?” Chung Duệ ngạc nhiên.

Tô Hàn xoay người, mỉm cười, “Nổ tanh bành cầu thang thông lên tầng một, làm cho NPC không vào được.”

Chung Duệ hiểu ngay. Từ tin tức trước mắt lấy được, ra vào tầng ngầm chỉ có một con đường. Chặn đứng đường, bọn họ không ra được. Nhưng từ một góc độ khác, nhóm NPC cũng sượng mặt.

Về phương diện khác, Nhóm NPC vội vàng đối phó với người chơi ở tầng bốn, nghĩ rằng không dư thừa tinh lực chạy tới đào đất, mở ra con đường thứ hai.

Hai người ăn nhịp với nhau, lúc này quyết định cứ làm như vậy.

Chung Duệ vốn định sử dụng thuốc nổ năng lượng cao, ai biết Tô Hàn lấy ra ba bó thuốc nổ hẹn giờ, ấn nổ, cầu thang lập tức sụp đổ. Từ đó, tầng ngầm triệt để ngăn cách với những tầng lầu khác.

Làm xong tất cả, hai người nhanh chóng bỏ đi.

**

Ngày thứ 14, gợi ý của hệ thống, “Biệt thự đánh bạc G78 (server của người chơi) còn lại 32 người chơi, 65 NPC.”

Phó Hoằng Ngọc tùy tiện tiến vào một gian phòng, sau đó dựa lưng vào cửa phòng, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Bắn nhau đến bây giờ, viên đạn trong kho hàng tùy thân gần dùng hết! Không có viên đạn, cô mất đi năng lực chiến đấu, ngoại trừ rời khỏi phó bản không còn cách nào.

Nhưng cô không cam lòng. Rõ ràng đã chống đỡ đến ngày thứ 14, tại sao không thể cắn răng gắng gượng, chịu đựng đến ngày thứ 15, tranh thủ nhận phần thưởng bổ sung?!

“Cộp –” buồng vệ sinh truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống, Phó Hoằng Ngọc ngạc nhiên, cực nhanh giơ súng.

“Chớ khẩn trương. Tôi ở đây trước khi cô vào phòng, không muốn chính diện va chạm nên trốn vào buồng vệ sinh.” Giang Thành giơ cao hai tay, nỗ lực chứng minh mình vô hại.

Một bên, Ngụy Đông vẫn ngừng thở, che giấu thân hình. Nếu như đối phương ra tay, anh có thể tấn công bất ngờ. Nếu như đối phương không có ác ý, như vậy không cần thiết để cho cô thấy hai người, càng thêm bất an – ban nãy Giang Thành dặn dò như thế, Ngụy Đông thành thật làm theo.

Người chơi, vẫn là người dự thi. Phó Hoằng Ngọc thoáng thở phào nhẹ nhõm, nòng súng không tự chủ hướng xuống dưới.

Tình hình bên anh thế nào?” Phó Hoằng Ngọc hỏi.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Giang Thành nhất thời trở nên rất khó coi, gằn từng chữ, “Cầu thang đi xuống tầng ngầm bị người ta nổ banh, vì vậy NPC thủy chung đảo quanh trên mặt đất, nỗ lực tiêu diệt tất cả người chơi trên bốn tầng.”

Trong lòng Phó Hoằng Ngọc căng thẳng. Cô mím chặt môi nói, “Nói cách khác, không dọn dẹp xong toàn bộ người chơi trên mặt đất, NPC không tính để ý tới người phía dưới?”

Giang Thành phiền muộn thở dài, “Có lẽ là cảm thấy người bị chôn ở dưới đất, căn bản chạy không thoát, cho nên không cần nghĩ nhiều.”

Phó Hoằng Ngọc cạn lời. Nơi nguy hiểm nhất trước kia ở phó bản bây giờ tự dưng biến thành nơi an toàn nhất, cho nên thế sự thật khó dự đoán.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tô Hàn (hiếu kỳ): Kho hàng tùy thân còn chứa nổi không?

Chung Duệ (không thèm để ý): Rồi sẽ có biện pháp.