Phần 7: Đánh bạc trong biệt thự

Tâm trạng Tô Hàn phức tạp, nghĩ tới nghĩ lui mà chưa nghĩ ra biện pháp chiến thắng. Bất đắc dĩ thở dài, cô yên lặng rời phòng.

Lúc này, phòng khách ở tầng ba đã đông kín người.

Không ít người dự thi có vẻ mặt nôn nóng bất an, như thể không có lòng tin với tương lai. Một trong số đó, lục lọi túi quần nửa ngày mà không tìm ra nổi một cắc.

Tô Hàn đứng ở lối vào nhìn bốn phía, phát hiện tình cảnh của cô coi như không tệ. Nhìn biểu cảm người dự thi khác, cảm giác toàn bộ server này sắp ngỏm củ tỏi hết.

“Tài chính đủ không?” Không biết từ khi nào mọi người Chung Duệ bu lại.

“Giai đoạn đầu không thành vấn đề.” Tô Hàn không dám nói chặn hết đường lui. Dù sao cho tới nay cô chỉ tiện tay dự trữ ít châu báu, không tốn quá nhiều công sức ở phương diện này.

Ngay từ đầu cô cảm thấy, tiền tài đủ là được, không cần thiết kiếm nhiều. Ai ngờ chơi trò chơi sinh tồn, có một ngày cần tài chính hơn mười triệu?

Chung Duệ tung hứng một cái chip vừa đổi, hờ hững nói, “Tôi xuống tầng một chơi mấy ván trước. Tài chính không đủ, hoan nghênh tới tìm tôi bất cứ khi nào.”

“Ừm, đi thôi.” Tô Hàn nhìn theo đồng đội nhỏ rời đi. Đồng thời trong lòng đang suy nghĩ, khó trách con người này chẳng hề lo lắng. Ở phó bản gặp nạn trên biển, anh lấy được từ Thái Thịnh một viên đá quý hi hữu. Đế vương lục phỉ thúy loại pha lê! To như quả bóng chuyền!

Hơn nữa trong phó bản sa mạc tích trữ vàng bạc đá quý, Chung Duệ có thể lấy tiền mở đường, bỏ tiền thông quan. Chỉ vì không muốn quá gây chú ý, cho nên anh cầm vài thẻ bài tùy tiện vui đùa một chút.

Tô Hàn lên tinh thần, đồng đội nhỏ rất mạnh, cô không thể biểu hiện quá kém. Đầu tiên, cô tìm sòng bạc đổi lấy tiền đánh bạc.

1g vàng 200 bối.

Phẩm chất đá quý loại bình thường dao động từ mười mấy nghìn đến mấy trăm nghìn bối.

30g hương liệu hơn mười nghìn bối.

Chưa kể trân châu, phỉ thúy, mã não, giá trị không nhỏ.

Cuối cùng, Tô Hàn giữ lại mười viên đá quý phẩm chất tốt nhất, cũng đổi được 100 cái thẻ chip trị giá 10 nghìn.

Tô Hàn chăm chú tỉnh táo, cô tích trữ quá ít vật phẩm để quy đổi thành tiền. Hoặc nói đúng hơn, cô nên có ý thức dự trữ số ít tinh phẩm, trân phẩm. Cứ như vậy, rất ít chiếm dụng không gian, lại đổi được rất nhiều tài chính.

“Châu báu của tôi đâu? Làm sao chỉ còn lại chút xíu như thế??”

“Chết tiệt, tôi cho rằng tiền và vàng vô dụng, đã xử lý vàng, đá quý, trân châu như rác.”

“Tôi chưa từng nghĩ tới chơi trò chơi sinh tồn cần rất nhiều tiền, vì vậy sau khi đi vào trò chơi tôi hoàn toàn không có tiết kiệm… Xong đời!”

“Tổng cộng đổi được ba chục nghìn chip. Chẳng lẽ muốn tôi làm đảo ngược dùng ba chục nghìn, biến thành 15 triệu hả?”

Giữa loạt tiếng kêu rên, Tô Hàn rời khỏi phòng nghỉ tầng ba.

Tầng một, tầng hai đều là sòng bạc, vì vậy Tô Hàn đi điều tra trước. Rất nhanh cô phát hiện, tầng một có chơi bài lá, mạt trượt, máy đánh bạc, cò quay vân vân; tầng hai có các trò như bài cửu, blackjack (21), tài xỉu (đổ xúc xắc lớn nhỏ).

Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng trong lòng Tô Hàn biết rõ, có một số trò cô chỉ nghe qua tên gọi, hoàn toàn không biết quy tắc, không biết cách chơi.

Trầm tư một lúc, Tô Hàn quyết định đứng xem trước.

Tuy là người chơi khóc than ở tầng ba rất nhiều, nhưng thật ra người xuống tầng một, tầng hai bắt đầu đánh bạc không ít…. ít nhất … liếc sơ sơ, vị trí ngồi đã quá nửa.

Tô Hàn tùy tiện tìm một bàn, xem người ta chơi blackjack.

“Đồ rồi! Bốn ám khắc, 64 lần!”

“Đồ rồi! Lớn. Ba. Nguyên, 88 lần!”

“Hỗn yêu cửu, 32 lần, trả tiền trả tiền.”

Tha thứ cho bạn Lan chịu chết chỗ này, bạn không hiểu gì về cờ bạc hết, bi thương hơn cả dòng sông. Ai biết chỉ giùm Lan nhé.

Tô Hàn vẫn bàng quan học tập Blackjack, chỉ nghe thấy tiếng nói người bên cạnh không ngừng truyền đến, tựa như ma âm xuyên não.

Nhìn lại, khuôn mặt ba người chơi mạt chược với Chung Duệ sắp biến thành màu xanh biếc. Có người trong lòng tóe lửa, lúc này đứng dậy rời chỗ ngồi. Có điều rất nhanh có những người khác ngồi xuống điền vào chỗ trống, gương mặt không tin và nóng lòng muốn thử thách.

“Tiếp tục.” khóe miệng Chung Duệ chứa đựng một nụ cười, biểu cảm thoạt nhìn vô cùng đáng ăn đòn.

Tô Hàn mặc dù không quá hiểu mạt trượt, nhưng có thể nhìn ra Chung Duệ thắng lớn thắng nhiều, vận may vô cùng tốt.

Có tiền, biết đánh bạc, vận may tốt, những người khác nào có đường sống?

Tô Hàn than nhẹ một tiếng, mặc niệm cho ba người kia. Tiếp đó, cô đi đến chỗ tài xỉu — những thứ trò chơi khác có quy tắc quá phức tạp, mấy phút không biết cách chơi. Trò đổ xúc xắc với cách chơi đơn giản này thích hợp với cô.

“Đến, đặt tiền cược nào! Đặt lớn đặt nhỏ, còn có thể đặt bộ ba đồng nhất. Đặt xong thì bỏ tay ra, tôi sắp bắt đầu rồi.” Người chia bài phụ trách đổ xúc xắc la lớn.

Trò chơi tiến hành rất nhanh, tầm bốn, năm phút đồng hồ là kết thúc một ván.

Tô Hàn ở bên cạnh nhìn mấy ván, rất nhanh hiểu cách chơi.

Bên trong hộp lắc có ba viên xúc xắc, tiền đặt cược dựa theo tổng số điểm 3 viên. Tổng điểm từ 4 đến 10 điểm là xỉu, từ 11 tới 17 điểm là tài, tỷ lệ bồi thường là 1:1. Thế nhưng có trường hợp Bộ ba đồng nhất thì nhà cái lấy tất.

Bộ ba đồng nhất là chỉ đổ ra ba viên xúc xắc có cùng một điểm số. Nếu mở ra bộ ba đồng nhất, ngoại trừ người đặt cược nó, số tiền cược còn lại thông sát. (ba viên xúc xắc đều là số 1, là mua ba con 1. Ba hạt xúc xắc đều mở ra số 2, là mua bộ ba số 2. Cứ thế mà suy ra) tỷ lệ bồi thường là 1:150.

Tô Hàn tính một chút, tỷ lệ ra ba số 1 là 1/(6* 6* 6)= 1/216, cũng chính là xác suất 4. 63‰, tỉ lệ xuất hiện cực thấp.

“Đến đây, một ván mới bắt đầu đặt tiền cược.” người chia bài thét.

Đúng lúc này, một người chợt đặt một cái chip giá trị mười ngàn lên ô mua ba con 6.

Người bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ, “Tỷ lệ bộ ba đồng nhất quá thấp, nên mua lớn nhỏ thì hơn! Anh định ném tiền xuống sông à?”

Nhưng mà người đặt cược đã quyết tâm, biểu cảm hơi có chút dữ tợn, “Tổng cộng chỉ có 120,000 tiền chip, không liều một lần không được. Đánh bạc ấy mà, phải chơi kích thích! Tôi chỉ chăm chăm đặt vào ba con 6, không tin không mở ra nó!”

Tô Hàn trong nháy mắt câm nín. Lẽ nào người này chưa từng nghĩ, nhà cái có khả năng ăn gian à? Nếu như là xúc xắc thủy ngân, cái đế nặng, người chia bài rất dễ dàng ném ra điểm số mong muốn.

Nói cái gì không tin không mở ra. Nếu như ăn gian, chẳng phải họ muốn mở bao nhiêu điểm thì mở bấy nhiêu hả?

Sau khi biết rõ quy tắc, cô vẫn chậm chạp không chịu đặt tiền cược, chính là vì muốn dò xét động tác thật giả của người chia bài.

“Mua xong thì bỏ tay, sắp mở.” người chia bài mở miệng nhắc nhở.

“Mở! Mở! Mở!” mấy tay cờ bạc đã đặt cược xong lộ ra vẻ trông đợi.

“666, ba con 6! Ăn cả lớn nhỏ!” người chia bài công bố kết quả.

“Ha ha ha ha.” một tiếng cười to vang vọng cả tầng hai. Người mua ba con 6 hưng phấn đến mức không khống chế được hành vi, vẻ mặt vặn vẹo, “Mười nghìn biến thành một triệu rưỡi! Thật tốt quá, thật tốt quá!”

Người hư hư thật thật là đồng đội bên cạnh đã từng ngăn cản anh ta co quắp khóe miệng. Chậc – ban nãy nếu anh ta đặt tiền cược theo, là có thể lời hơn 1 triệu rồi! Đáng tiếc, bỏ lỡ thời cơ.

“Bốp –“ một chồng thẻ chip được đẩy đến trước mặt người mua ba con 6, bên người tràn đầy thở dài, tiếng khen ngợi.

“Đi, chúng ta chơi trò khác.” Thẻ chip trong túi tăng nhiều, không hiểu sao lòng tin người nọ tăng gấp bội, lúc nói đầy sức lực.

Hai người một trước một sau rời đi, đột nhiên, vài người không hẹn mà cùng đặt tiền cược ở ba con 1, ba con 2…. Ba con 6!

“Mua xong buông tay, mở đây.” người chia bài lấy ra hộp lắc, bên trong ba cái xúc xắc là ” 3, 2, 5″.

“Tổng cộng là 10, người chơi đặt nhỏ chiến thắng.” người chia bài tuyên bố.

Không ít người đấm ngực giậm chân, liên tục thở dài, oán trách tại sao mình không có vận may tốt như người khác.

Chẳng biết từ khi nào, thời gian đã gần đến buổi trưa. Lần lượt có người rời khỏi ghế, đi ăn trưa.

Tô Hàn vừa lấy ra miếng bánh mì đen, uống sữa bò, vừa tiếp tục nghiên cứu xúc xắc, ý đồ tìm được phương án có thể thực hiện thao tác, tốt nhất có thể bảo đảm bản thân thuận lợi thông quan.

Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào.

Tô Hàn theo tiếng ồn ào nhìn lại, đã thấy hai người đàn ông định đánh nhau. Một người tuổi ngoài ba mươi, lúc này viền mắt đỏ bừng, thấp giọng rít gào, “Tại sao lại là mày thắng? Tao biết rồi, chắc chắn vì ăn gian! Mau trả lại chip cho tao!”

Tên còn lại ít tuổi hơn, khoảng qua hai mươi tuổi. Anh hất tay người kia, không nhịn được nói, “Không thua nổi thì đừng chơi. Bằng bản lĩnh thắng thẻ chip, tại sao phải trả lại cho anh? Có bản lĩnh dựa vào năng lực của mình thắng lại đi!”

Người đàn ông trung niên thở hổn hển, trong mắt lóe lên vẻ phẫn hận.

Người thanh niên chẳng bị ảnh hưởng, tiếp tục nói, “Nói tôi ăn gian, dù sao cũng phải có chứng cứ nhé!? Chỉ nói mà không làm hãm hại người khác giỏi thật, có năng lực thì thắng tôi ở trên sới bạc đi!”

Sợi dây tên là lý trí đột nhiên đứt tung tóe.

Người đàn ông trung niên lười nói thêm, trực tiếp móc súng từ trong túi, nhắm vào người thanh niên.

Sắc mặt người thanh niên biến đổi, môi mím chặt.

Nhưng mà một giây sau, hơn mười khẩu súng nhắm ngay người đàn ông trung niên. Đồng thời, một gã mặc vest màu đen, nhìn có vẻ giống bảo vệ đi đến chỗ đám người, lạnh giọng nhắc nhở, “Trước khi trò chơi bắt đầu đã có nhắc nhở, trong quá trình chơi không được dùng vũ lực ép buộc, không được trắng trợn cướp chip của người chơi khác, người vi phạm bị loại khỏi cuộc chơi.”

Gương mặt người đàn ông trung niên đỏ bừng lên, giọng khàn khàn, “Nhưng anh ăn gian! Áp dụng thủ đoạn phi pháp đánh bạc!”

Người mặc áo đen quay đầu nhìn về phía người thanh niên.

Người thanh niên cuống quít xua tay, “Tôi không phải, ta không có, anh ta nói mò.”

“Trong quá trình đánh bạc, nếu có người ăn gian, đồng dạng bị loại khỏi cuộc chơi.” dừng một chút, người mặc áo đen còn nói, “Có điều mọi việc chú ý chứng cứ. Tố cáo ăn gian, phải đưa ra bằng chứng liên quan, anh có không?”

Người đàn ông trung niên mồm mép giật giật, á khẩu không trả lời được.

“Như vậy, bởi vì tự ý dùng vũ lực, anh đã bị loại khỏi cuộc chơi.” người mặc áo đen vẫy vẫy tay, lập tức có hai cấp dưới bắt người đàn ông trung niên đi, rời khỏi sòng bạc.

“Xin mọi người tiếp tục trò chơi.” người mặc áo đen gật đầu với người dự thi, sau đó đi mất. Cấp dưới của anh ta đứng cách xa nhau, tiếp tục duy trì trật tự ở tầng hai.

Ánh mắt Tô Hàn khẽ nhúc nhích. Trong quá trình đánh bạc, có người ăn gian, thì coi là bị loại khỏi cuộc chơi, có thể thấy quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Dựa theo lẽ thường, bản thân sòng bạc không ăn gian mới đúng.

Về phương diện khác, cô đứng xem 24 ván tài xỉu. Trong đó kết quả 10 ván là lớn, kết quả 13 ván là nhỏ, 1 ván xuất hiện ba con 6.

Chỉ từ xác suất, có vẻ là ngẫu nhiên.

Quan trọng hơn chính là, khoảng cách 5 giờ chiều chỉ còn lại chưa đến 6 tiếng, thời gian của cô không còn nhiều. Cho tới bây giờ, bất chấp khó khăn chơi đi.

Tô Hàn lấy ra năm cái thẻ chip, chính thức bắt đầu đặt tiền cược.

Ván đầu tiên, đặt cược Tài, kết quả 3, 3, 6, tổng cộng 12, đặt tiền cược thành công.

Ván thứ hai, đặt cược Tài, kết quả 1, 5, 6, tổng cộng 12, đặt tiền cược thành công.

Ván thứ ba, đặt cược Tài, kết quả 2, 2, 3, tổng cộng 7, đặt tiền cược thất bại.



Mỗi lần Tô Hàn đều đặt cược 5 chip, không nhiều cũng không ít.

Theo thời gian trôi qua, số chip trên bàn dần dần tăng lên bằng tốc độ thong thả.

Ván thứ 41, đặt cược Tài, kết quả 5, 5, 5, nhà cái ăn hết lớn nhỏ, đặt cược bộ ba 5 thắng lợi.

Tô Hàn thua 5 chip, cuối cùng bằng lòng dừng lại nghỉ ngơi. Mà lúc này, tổng cộng trên tay của cô có 125 chip giá trị mười nghìn một chip, tính tổng tiền cược cao tới hai triệu!

Tô Hàn vừa lắc lư cái cổ, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng nói quen thuộc, “Chơi xong chưa? Đi ăn cơm không?”

“Sao anh lại tới đây?” cô cũng không quay đầu lại hỏi.

“Cho dù chơi giỏi mạt trượt, cũng phải bớt thời gian ăn một bữa cơm.” Chung Duệ và đồng đội nhỏ kề vai đứng thẳng, nghiêm mặt nói.

Tô Hàn quay đầu, ánh mắt hiếm khi sắc bén, “Chẳng lẽ không phải vì thắng quá nhiều, không có người chơi bằng lòng tiếp tục chơi với anh à?”

Chung Duệ, “…”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đồng đội nhỏ đoán hoàn toàn chính xác.