“Có người toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, áo cơm không lo. Có người ăn bữa trước không có bữa sau, sắp chết đói chết khát…” trong số người đứng xem khó tránh khỏi có người trong lòng chua lè Axit pantothenic.
“Tên kia bán băng làm buôn bán lớn!”
“Đi theo đội lạc đà chạy một vòng, mệt muốn chết muốn sống, kết quả mỗi ngày chỉ miễn cưỡng ăn đủ no. Lại nhìn người ta, quả thực nhiều tiền không có chỗ sử dụng.”
“Nếu có thể lấy tiền của anh ta, thật là tốt biết bao…”
Vốn chỉ là mấy người nói xấu, thế nhưng dần dần, số người oán trách tăng nhiều. Mấy người nhìn nhau, không hiểu thêm mấy phần dũng khí — đối phương chỉ có hai người một nam một nữ, mấy người bọn họ cùng tiến lên, nhất định có thể cướp được! Lúc này, mấy người thấp giọng bàn bạc.
Vì vậy trong lúc Tô Hàn hào hứng quan sát một người thổi địch, một con rắn uốn éo, một nhóm sáu người tay cầm gậy gộc, hùng hổ đi về phía Tô Hàn, Chung Duệ.
Cảm giác Tô Hàn nhạy cảm, cực nhanh nhận thấy bên cạnh có ác ý. Ngẩng đầu, thấy đối phương có sáu người, trong bụng cô bình tĩnh, định rút súng.
Ai biết một giây kế tiếp —
Chung Duệ cầm cái áo da đựng đầy vàng bạc châu báu trong tay, hờ hững nói, “Ai giúp tôi đánh bọn họ một trận, người đó sẽ có vàng.”
Quần chúng vừa định né tránh đứng xem nhất thời xôn xao.
Sáu người dự định tìm phiền toái nhao nhao dừng bước, vẻ mặt đờ đẫn.
Chung Duệ cầm áo da, ngắm nhìn bốn phía, cố ý nói, “Làm sao, không ai muốn kiếm số tiền này à?”
Mọi người như tỉnh lại ở trong mộng.
Sau đó có hơn mười người xông tới trợ giúp.
Vẻ mặt sáu người đờ đẫn, đã bị người quyền đấm cước đá, đánh ngã xuống đất.
Tô Hàn yên lặng thu hồi khẩu súng.
Cái gì gọi là kim tiền là vạn năng?
Cái gì gọi kẻ có tiền là tội ác?
Cái gì gọi là xem tiền tài như cặn bã?
Chung Duệ hoàn mỹ đưa ra dẫn chứng.
“Kẻ có tiền rất đáng sợ, tại sao dám tùy tiện trêu chọc chứ?” Chung Duệ thở dài nói.
Sáu người ôm đầu khóc rống. Coi sói đói thành dê béo bọn họ đúng là mắt chó nhìn người thấp! Vết thương trên người không biết tĩnh dưỡng vài ngày mới tốt. Trong lúc tĩnh dưỡng, họ không thể làm việc. Nói cách khác, bọn họ nhấc cục đá đập vào chân của mình.
“Còn không đi?” lúc nói chuyện, giọng nói Chung Duệ lạnh lẽo, tràn đầy ý uy hiếp.
Sáu người cuống cuồng bỏ chạy. Một tên quá vội vàng, thậm chí không cẩn thận té lộn mèo một cái. Thế nhưng anh ta không dám quay đầu, nhanh chóng đứng lên chạy như điên về phía xa.
“Cảm ơn mọi người hỗ trợ.” Chung Duệ gật đầu ý bảo những người có lòng hiệp nghĩa, sau đó mở áo da, “Qua đây lĩnh thù lao.”
Giống như ban nãy anh nói, phàm là người đến giúp đỡ đều được một miếng vàng. Có vài người đấm đá dùng nhiều sức, Chung Duệ thậm chí hào phóng cho thêm một miếng.
“Ông chủ, sau này có loại chuyện tốt này, tiếp tục gọi người nhé. Chúng tôi nhất định sẽ đến!” không ít người cầm vàng, không nhịn được chờ đợi cơ hội bắt đầu công việc lần sau.
Chung Duệ gật đầu, “Có cơ hội.”
Mọi người lưu luyến không rời bỏ đi, Tô Hàn có vẻ suy nghĩ, “Không ngờ trong phó bản sa mạc, vàng rất hữu dụng.”
“Vậy cũng phải đến ốc đảo trước, vàng mới phái huy công dụng. Trong sa mạc đi dạo lung tung, vàng chẳng khác nào sắt vụn.” Chung Duệ thuận miệng trả lời.
Tìm ít tiền lẻ, giải quyết một vụ phiền phức, anh có phần vui mừng, vì vậy tiếp tục đi dạo trong chợ.
Ngày thứ 9 trong trò chơi.
Sáng sớm, phán đoán thời gian tinh lọc đã gần đủ, Tô Hàn chạy đi kiểm tra lu nước. Mở khăn voan, chất lượng nước bên trong cực kỳ trong.
Tô Hàn… vẫn không hiểu nổi nguyên lý. Có điều không sao, cô đã nghiệm chứng qua, kết luận là chính xác.
Làm nồi cháo trắng, phối hợp bánh mì ăn xong bữa sáng, Tô Hàn hết việc để làm.
Chung Duệ tiếp tục dùng đá tiêu chế tạo băng, sau đó định bày sạp bán.
Đối với việc này, Tô Hàn vô cùng không hiểu, “Không gian mang theo người chỉ lớn ngần ấy, lại không thể mang theo toàn bộ vàng châu báu, anh ta đổi nhiều như vậy có ý nghĩa gì?”
Có điều cô không muốn can thiệp hành vi của đồng đội, một mình làm tổ trong phòng nghỉ ngơi — liên tục đi trong 8 ngày, đổi thành thế giới hiện thực, chân đã mài da chảy máu sinh bong bóng. Tuy là trong trò chơi không giống như thật, nhưng cô lười nhúc nhích.
Ngày thứ 10 vượt qua trong an tĩnh.
Ngày thứ 11, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Bão cát đột kích.”
Vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi bay cát sỏi trên mặt đất sắc.
Tô Hàn nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, có thể tinh tường cảm thấy cát sỏi phủ kín đầy trời. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, “Loảng xoảng loảng xoảng” vuốt qua cửa sổ.
Lắng tai nghe có thể phát hiện, sức gió quá lớn, tảng đá và cát đất cũng bị cuốn đi. Theo thời gian trôi qua, cát bụi bay lên không trung càng ngày càng nhiều, cuối cùng che trời kín đất, đúng là che khuất ánh mặt trời!
Tô Hàn nhìn xung quanh, phát hiện sắc trời nhanh chóng tối mờ, đen như mực, như đang ở buổi tối.
Chung Duệ thắp cây nến, vẻ mặt bình tĩnh, “Có đủ ăn uống, chờ ở trong phòng là được.”
“May mắn mình không buông xuôi, cố ý tìm kiếm ốc đảo.” nhìn gió to ngoài phòng, lòng Tô Hàn còn sợ hãi, “Nếu là nghỉ ngơi trong sa mạc, gặp được bão cát còn sống nổi không? Không chừng bị gió thổi đi.”
Trong lúc nói chuyện, có người mở cửa, chạy đi đập cửa nhà hàng xóm. Ai biết một trận cuồng phong thổi qua, người nọ bị thổi bay lên mặt đất! Bay lên trời cũng không biết cuối cùng anh ta rơi ở chỗ nào, có còn mạng sống hay không.
Tô Hàn đứng xem, chợt cảm thấy hết hồn.
Ngày thứ 11, rất ít người dân ra khỏi phòng, phần lớn trốn ở trong phòng.
Ngày thứ 12, thức ăn, thức uống đã hết. Càng nhiều người dân không thể không chạy ra ngoài, hoặc xin những người khác giúp đỡ, hoặc đề nghị trao đổi.
Chung Duệ quyết định thật nhanh, tắt hết ngọn nến trong phòng. Đồng thời, anh giải thích, “Ngoài phòng đen kịt, trong phòng sáng ngọn nến quá rõ ràng, sẽ thu hút người khác đến đây.”
“Tôi biết.” sắc mặt Tô Hàn không thay đổi. Trên thực tế, nếu không phải đồng đội nhỏ ra tay trước, cô cũng muốn thổi tắt ngọn nến.
Đang nói chuyện, ngoài phòng có người gõ cửa, đồng thời kèm theo tiếng rống to, “Có ai không? Mở cửa một chút!”
Hai người không hẹn mà cùng ngừng thở.
Trong tình thế trước mắt, mua bán không thành rất có thể bị cướp trắng trợn, vì vậy càng giảm thiểu tiếp xúc với mọi người, bọn họ càng an toàn.
Còn nữa, mấy ngày nay sự nghiệp Chung Duệ bán băng tiến hành cực kỳ thuận lợi, sớm thành gương mặt thân quen trước mặt mọi người. Nếu những người khác thấy người mở cửa là anh, vốn dĩ không có tâm tư xấu chưa biết chừng đầu óc bị nước vào ngay lúc ấy.
“Có người hay không? Mở cửa đi!” tiếng đập cửa càng ngày càng nhanh.
Hai người hạ quyết tâm, giả chết không ra.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện đứt quãng, “… Trong viện chẳng phải nuôi rất nhiều dê à… Thuê người trông coi thì sao, mọi người cùng nhau tiến lên… Sợ cái gì? Không thì sẽ chết khát, chết đói, chưa biết chừng còn có con đường sống.”
Tiếp theo, tiếng bước chân rời đi vội vã vang lên.
“Xem ra họ định đối phó thương nhân bán dê.” Chung Duệ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm may mắn, may mắn anh bán băng.
Mặc dù khi trời nóng, băng đúng là vật hiếm có, nhưng đến lúc cơm ăn không đủ no, không có nước uống, băng cũng không quan trọng đến vậy. Phú ông tất cả bầy dê trở thành mục tiêu mọi người muốn hạ thủ nhất.
Sắc mặt Tô Hàn nặng nề. Bên ngoài bão cát tàn sát bừa bãi, không để ý cũng sẽ bị gió thổi bay, rời ốc đảo không phải là ý kiến hay.
Song ở lại đây rất phiền phức. Tuy là không cần lo lắng bão cát, thế nhưng ốc đảo có sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn. Thời đại hòa bình miễn cưỡng chung sống hòa bình, chỉ khi nào có tình huống đột phát, lập tức có kẻ liều mạng bắt đầu nghĩ kế.
Ngày hôm nay bọn họ có thể bắt tay giải quyết phú ông tất cả bầy dê, ngày mai có thể phá cửa vào từng nhà để cướp bóc.
“Cố gắng chịu đến ngày mai, xem hệ thống đưa ra giả thuyết gì.” Chung Duệ lạnh lùng yên tĩnh phân tích, “Nếu như thế cục quá hỗn loạn, vậy thì nhanh chóng rời khỏi ốc đảo. Ngược lại hai ta vật tư dư thừa, cho dù xa nhau, cũng có thể sống đến thông quan.”
Tô Hàn gật đầu tán thành, “Đến hậu kỳ trò chơi, sa mạc mênh mông có khả năng an toàn hơn ở chung với đám đông.”
Sáng sớm hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên, “Ngày thứ 13 ở trò chơi, gió lặng, bão cát dần dần giảm bớt.”
“Có một toán cướp biết vị trí của ốc đảo F12, đang tăng tốc đến từ hướng tây, lên kế hoạch thực hành cướp giết. Dự tính sau 4 tiếng, toán cướp sẽ tới địa điểm, cũng phát sinh xung đột chính diện với người chơi.”
“Chú ý 1: Nhóm cướp có tất cả 200 người, mỗi người đều cưỡi lạc đà, trang bị mã tấu.”
“Chú ý 2: Nhóm cướp hao tổn trên 100 người, đối phương sẽ lui lại.”
200 tên cướp…
Một giây kế tiếp, Tô Hàn không chút do dự nói, “Nếu bão cát ngừng, vậy chúng ta đi nhanh lên.”
Trong phó bản gặp nạn trên biển, cô dám 7vs50; phó bản bị nhốt trong chiến tranh, cô dám chính diện nghênh địch, vây quét kẻ địch vì có vũ khí; thế nhưng ở phó bản sa mạc, cô không hề có suy nghĩ đối kháng với nhóm cướp ở trong đầu – nếu nói đến đánh nhau, người dân trong ốc đảo cầm đao không biết chĩa về phía ai đây!
Nhóm cướp không đáng sợ, đáng sợ là “Đồng đội “chẳng biết lúc nào sẽ lựa chọn phản bội.
“Ừm, chúng ta đi.” Chung Duệ đồng dạng không hề có suy nghĩ phản kháng. Anh đứng lên, ăn miếng bánh ga-tô nhỏ, sau đó ném vài cái áo da đựng vàng bạc vào trong kho hàng.
Tô Hàn, “???”
Anh nói kho hàng đầy rồi cơ mà?
Chung Duệ bình tĩnh giải thích, “Hai ngày nay không phải vui chơi giải trí, thuận tiện tiêu hao đồ dùng hàng ngày à? Trong kho hàng chừa ra ít đất trống, vừa đủ thả áo da.”
Tô Hàn, “…”
Đầy đủ lợi dụng mỗi một chỗ không gian, tính toán quy hoạch chuẩn xác, không biết anh ta bị OCD hay theo đuổi hoàn mỹ nữa.
Ăn sáng qua loa xong, hai người lặng yên không một tiếng động ra khỏi ốc đảo.
Bởi vì biết nhóm cướp tới từ phía tây, hai người sau khi thương lượng, quyết định đi về hướng nam.
Ai biết vừa đi vài chục phút, một con rắn chợt lao ra từ trong đống cát, cắn một cái trên mắt cá chân Tô Hàn. Một giây kế tiếp, trên người Tô Hàn thêm trạng thái “Trúng độc”.
Chung Duệ cầm súng định bắn. đã thấy Tô Hàn một tay nắm miệng rắn, một tay cầm dao găm, đâm vào chỗ bảy tấc của con rắn.
Vài giây sau, con rắn ngã xuống đất bất động.
Chung Duệ cầm súng, lo lắng có sai sót sẽ ngộ thương vì vậy anh không ra tay. Kết quả không đầy mấy phút, đồng đội nhỏ sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết phiền phức, không hề do dự.
Chung Duệ không khỏi thấy buồn cười.
Tô Hàn tìm vết thương ở trên mắt cá chân, rạch ra, nặn hết máu đen, tiếp theo từ kho hàng tùy thân lấy ra Giải Độc Hoàn nhét vào miệng, lại dùng băng vải băng bó kỹ vết thương.
Trọn vẹn động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động.
“Chính mình chuẩn bị Giải Độc Hoàn?” Chung Duệ nhíu mày.
“Đương nhiên.” Tô Hàn trả lời, “Mặc dù là đồng đội, không cách nào bảo đảm ở cạnh nhau 24/7, tôi phải chuẩn bị năng lực hành động riêng lẻ.”