Tô Hàn nhét ví tiền vào ba lô, trong lòng cân nhắc nên kiếm tiền như thế nào. Đúng lúc này, cô ngoài ý muốn gặp một nhân viên chơi thử.
Đôi mắt híp lại, Tô Hàn không tiếng động tiếp cận.
Trong một góc, tiếng nói đứt quãng truyền tới, “…… Tôi vội vã cần tiền làm ăn…… Có thể hỗ trợ rút tiền mặt không?”
“Yên tâm, khẳng định không thiếu phí thủ tục của anh.”
“Chào giá quá cao…… Nơi này không chỉ có một mình anh làm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng ……”
“Giá cuối cùng…… được thì được, không được thì nghỉ, tôi tìm người khác.”
Hồi lâu sau, thương lượng xong hai người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười vừa lòng, hiển nhiên ý kiến đã nhất trí.
“Đi đây.” Nói xong một câu cuối cùng, nhân viên chơi thử đi thẳng.
Bàng quan toàn bộ quá trình Tô Hàn, “……”
Không lâu sau sẽ phát sinh khủng hoảng kinh tế, không ngờ có người to gan lớn mật, dám dùng thẻ tín dụng rút tiền mặt làm buôn bán, cô kính người này là một người đàn ông mạnh mẽ. E rằng lá gan càng lớn, càng lạnh nhanh.
Tô Hàn lắc lắc đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Phố buôn bán vẫn người đến người đi như cũ, vô cùng náo nhiệt. Nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không có dấu hiệu suy bại.
Cô nhanh chóng tính toán —— trên người chỉ còn 900 bối, nếu sống đến ngày thứ 20, như vậy bình quân mỗi ngày chỉ được tiêu 45 bối. Trong đó bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, tốt nhất còn phải mua ít dược phẩm dự trữ, để đề phòng bất trắc.
Nên tìm công việc bao ăn bao ở hay tự mình mở quán làm buôn bán nhỏ? Tô Hàn buồn rầu.
Suy xét đến tài chính bản thân không đủ, lại không muốn vay tiền kinh doanh, cuối cùng cô quyết định tìm công việc.
Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là thông báo tìm người, rất nhiều cửa hàng thiếu nhân viên.
Ví dụ thợ phụ làm bánh mì, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, lương 80 một ngày.
Ví dụ nhân viên trực ca đêm khách sạn, thời gian làm việc từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng, lương hàng ngày 100, bao ở.
Hay như nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, sáng đi chiều về, mỗi ngày lương tạm 50, bán được hàng có trích phần trăm 10%.
……
Trực tiếp pass nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, sau khi do dự một lúc giữa thợ phụ làm bánh mì và nhân viên trực ca đêm khách sạn, cuối cùng Tô Hàn chọn thợ phụ làm bánh mì.
Quá trình phỏng vấn tương đối đơn giản, ông chủ họ Trương, là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Sau khi hỏi tuổi tác, có thể chịu được khổ hay không, ông ngay lập tức quyết định tuyển dụng Tô Hàn.
Tô Hàn cho rằng mình thoạt nhìn vừa chăm chỉ lại thật thà nên mới được chọn, sau đó cô mới biết không phải là như thế. Trước mắt tiệm bánh mì đặc biệt thiếu nhân thủ, cho nên ông chủ không rảnh lo bắt bẻ……
Tô Hàn ở nhà đã làm bánh mì và bánh kem, bản thân có kiến thức cơ bản. Bởi vậy sau khi ông chủ Trương chỉ dạy một, hai lần, cô có thể bắt tay làm việc rất nhanh. Quấy, xoa mặt, quay, làm khá tỉ mỉ, hoàn toàn giống như thợ cũ.
Vì thế, ông chủ Trương không nhịn được khen, “Cô bé làm bánh mì có một tay, trước kia từng học qua à?”
Tô Hàn không cần nghĩ ngợi mà trả lời, “Học qua.” Tuy rằng là tự học.
Mặc dù có thêm một người giúp, nhưng công việc ở phòng bánh mì vẫn cung không đủ cầu. Trước quầy thu ngân đã xếp thành hàng dài, không ít người chờ trả tiền. Mà mỗi khi bánh mì mới ra lò bỏ vào tủ kính, trong chớp mắt sẽ bị cướp sạch.
Tô Hàn chăm chỉ làm việc, ngẫu nhiên không dấu vết quan sát bốn phía. Dần dần, cô bắt đầu cảm thấy trong túi khách hàng không có tiền mà là giấy lộn, cho nên họ gấp không chờ nổi vứt giấy lộn ra ngoài.
Sau 5 giờ chiều, khách hàng dần dần trở nên thưa thớt. Tô Hàn nhàn rỗi, cuối cùng có thể ngồi xuống nghỉ một lát.
6 giờ 45 phút tối, ông chủ Trương dọn dẹp một chút chuẩn bị đóng cửa, thuận tiện cao giọng dò hỏi, “Ai muốn bánh mì còn thừa?”
Tô Hàn lập tức ngạc nhiên. Sở dĩ lựa chọn làm thợ phụ ở tiệm bánh mì, là bởi vì cô biết bánh mì yêu cầu mới mẻ, cần bán đồ làm ngay trong ngày. Nếu buổi tối không bán hết bánh mì, thường xuyên sẽ giảm giá, bán rẻ.
Cô muốn nhặt của hời, trăm triệu không nghĩ tới, ông chủ hào phóng như vậy, lại trực tiếp đưa bánh mì còn thừa cho công nhân!
Tô Hàn không chút do dự giơ tay, “Em muốn.”
Hai nhân viên khác rất vui mừng, chủ động tỏ vẻ, “Vậy cho em tất.”
“Cầm đi đi, ngàn vạn lần đừng khách khí.”
Tô Hàn rất bất ngờ, “Các chị không cần à?”
Một nhân viên lâu năm tức khắc lộ ra biểu cảm tang thương, giọng điệu cực kì phiền muộn, “Trước khi em đi làm, bánh mì còn thừa đều do bọn chị chia đều……” Ngụ ý là, các cô ăn sắp ói.
Vì thế Tô Hàn không hề khách sáo, vui tươi hớn hở nhận lấy toàn bộ.
Tiệm bánh mì rất đông khách, hàng hoá bán rất chạy. Nhưng không chịu nổi nhiều chủng loại, luôn có một vài loại làm nhiều còn dư lại. Cuối cùng, Tô Hàn được lấy hai cái bánh sừng bò, một cái bánh mì ruốc cay, hai cái bánh sandwich, năm miếng bánh mì chiên trứng sữa kiểu Pháp, ba cái bánh mì phô mai.
Nhiều đồ ăn ngon quá! Tô Hàn cười đến mức không khép miệng được.
Trước khi tan tầm, ông chủ Trương gọi nhân viên mới nhận vào trong một góc, thương lượng, “Giữa trưa mới bắt đầu làm việc, cho nên hôm nay chỉ tính nửa ngày tiền lương, anh đưa em 50 bối. Ngày mai làm việc bình thường, trả cả ngày, không thành vấn đề chứ?”
Tô Hàn tay trái một túi bánh mì, tay phải một túi bánh mì, cảm nhận từ trong lòng được cái gì gọi là hạnh phúc. Cô dứt khoát đồng ý, “Không thành vấn đề.”
Bàn bạc thỏa đáng, ông chủ Trương tắt đèn, đóng cửa tiệm.
Tô Hàn ăn luôn hai cái bánh sandwich, sau đó xách theo hai túi bánh mì lớn, vui rạo rực đi dạo siêu thị. Tiền lương 50 bối nóng hổi vừa vặn có thể mua 10 bánh xà phòng thơm, cô sảng khoái tiêu hết, cất xà phòng thơm vào ba lô, tiếp theo cầm bánh mì đi vào công viên.
Cái gọi là khủng hoảng kinh tế, ám chỉ kinh tế dần dần trở nên tiêu điều. Biểu hiện chủ yếu là: Tỉ lệ thất nghiệp tăng lên, tiền lương giảm bớt, nợ nần tăng nhiều, mức độ sinh hoạt hạ thấp rõ, tỷ lệ phạm tội tăng lên. Mặc dù hàng hóa trong cửa hàng phong phú, nhưng trong túi người dân nghèo khổ không có tiền, thậm chí một ngày ba bữa cơ bản nhất không ăn nổi.
Bởi vậy lúc có thu nhập, Tô Hàn có ý thức thắt lưng buộc bụng, tính toán giữ lại tiền để chi tiêu sau khi xảy ra khủng hoảng kinh tế. Vì thế, cô thậm chí tính toán ngủ trên băng ghế dài ở công viên, tiết kiệm tiền thuê nhà.
Mặc dù không biết khủng hoảng kinh tế buông xuống khi nào, nhưng một ngày kia chung quy sẽ đến, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn.
Ngồi ở băng ghế dài, quét mắt túi trên tay, Tô Hàn thở dài khó phát hiện. Không có không gian tùy thân chính là không thuận tiện! Nếu có thể bỏ vào không gian, về sau không cần lo lắng đến vấn đề ăn cơm? Cố tình hiện tại chỉ có thể xách trong tay, không có chỗ để. Mà hạn sử dụng bình thường của bánh mì chỉ có ba ngày, sau đó ăn thì khả năng sẽ xuất hiện trạng thái xấu.
Đang lúc phiền não, giọng nói quen thuộc vang lên, “Em làm gì thế? Buổi tối cũng tính trên băng ghế dài ở công viên à?”
Là Chung Duệ!
Tô Hàn một bên cười khổ, một bên trả lời, “Trước mắt em đang trải nghiệm nhân sinh, cảm nhận cảm giác từ phú ông biến thành bần nông như thế nào.” Khi nói chuyện, cô không thể kìm chế tưởng niệm đống vật tư dự trữ lúc trước, cùng với kho hàng tùy thân có tính năng giữ ấm giữ tươi.
Chung Duệ ngồi trên băng ghế dài, thấp giọng nói, “Anh rút trúng nhân vật có kho hàng tùy thân.”
Tô Hàn kinh ngạc, đột nhiên quay đầu.
Ai ngờ trên mặt Chung Duệ không hề vui vẻ, ngược lại cảm xúc khá bực bội, “Ngoại trừ không gian tùy thân, còn có 500 bối tiền mặt, một cái thẻ tín dụng, mặt khác chẳng có gì cả.” Có thể nói nghèo leng keng.
“Mặt khác độ chắc bụng 200, độ sạch sẽ 200, giá trị thể lực 200, thuộc tính thấp đến mức không thể nhìn thẳng.”
“Thảm nhất chính là, nghề nghiệp là nhân viên giao sữa trung cấp. Ở phó bản, mỗi ngày có xác suất 45% nhận một chai sữa bò, có xác suất 10% nhận hai chai sữa bò, có xác suất 1% nhận 10 chai sữa bò. Hiệu quả gân gà đến sắp hộc máu.”
“Ít nhất mạnh hơn em. Thuộc tính giống nhau, nghề nghiệp thợ bạc trung cấp, đồng dạng rất râu ria. Mặt khác em chỉ có 1000 bối tiền mặt và một cái thẻ tín dụng.” Tô Hàn nhủ thầm, cô thà rằng tiêu 500 bối đổi kho hàng tùy thân.
“Miễn bàn mấy chuyện thương tâm này, em ăn chưa?” Chung Duệ nói sang chuyện khác.
Tô Hàn trả lời, “Em làm việc ở tiệm bánh mì, bánh mì bán không hết được mang đi. Vừa rồi em đã ăn tối, anh muốn ăn không?”
“Ăn qua, ăn xiên nướng.” Chung Duệ dựa lưng vào ghế dài, kể lại việc mình trải qua, “Anh thấy việc buôn bán khá dễ, vì thế mua cái chân dê, xiên tre, bán xiên thịt dê nướng BBQ.”
Tô Hàn chủ động đưa túi, “Bánh mì để anh giữ.” Cuối cùng đồng đội nhỏ là người có kho hàng tùy thân.
“Không sợ anh nuốt mất à?” Chung Duệ nói giỡn nói.
“Lúc trước ở trận chiến cuối cùng anh chưa phản bội, hiện tại phản bội vì hai túi bánh mì?” Tô Hàn hỏi lại.
Chung Duệ nghẹn lời, đúng là không hợp lô-gíc.
Tô Hàn sử dụng hai bánh xà phòng thơm, khôi phục độ sạch sẽ thành đầy giá trị. Sau đó cô tựa đầu vào vai đồng đội nhỏ, vô cùng tự nhiên nói, “Em tính ngủ trên băng ghế dài, bả vai cho em mượn dùng.”
Cả người Chung Duệ cứng đờ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, khiến người ta trở tay không kịp.
“Vì cái gì?” Anh rầu rĩ hỏi.
Tô Hàn ngáp một cái, tiếng nói mơ hồ không rõ, “Đương nhiên là ỷ vào anh thích em muốn làm cái gì thì làm……”
Chung Duệ còn biết làm gì bây giờ? Đương nhiên là chiều cô.
Anh yên lặng cởi xuống áo khoác, che trên người Tô Hàn, cũng sử dụng tay trái ôm bả vai Tô Hàn, vì thế hai người dựa sát.
Tô Hàn hình như không có phát hiện, lại dường như đã nhận ra nhưng không tính phản kháng. Tóm lại cô rất nhanh đi vào mộng đẹp, khóe miệng mỉm cười.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hàn từ từ tỉnh dậy.
Chung Duệ lấy ra hai chai sữa bò, sau đó ăn bánh mì ruốc cay, một ngụm sữa bò, bắt đầu ăn bữa sáng.
Tô Hàn cũng không khách sáo, cầm một chai sữa bò khác, cầm bánh mì phô mai bắt đầu ăn từng miếng.
“Em có tính toán gì không?” Chung Duệ dò hỏi.
“Kiếm tiền dưỡng gia, mang bánh mì còn thừa về.” Tô Hàn uống sữa bò, thuận miệng hỏi, “Anh thì sao?”
“Bán xiên thịt dê nướng BBQ kiếm tiền, bán không hết thì giữ lại làm bữa tối.” Chung Duệ trả lời.
Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, thật ra rất hy vọng xiên thịt dê bán không hết. Có điều cũng biết không có khả năng, gần đây mọi người tiêu tiền khá vung tay vung chân, giống như có thù oán với tiền. Vì thế cô cổ vũ, “Cố lên.”
“Ừm.” Chung Duệ đáp lời, hẹn sẵn, “Buổi tối vẫn gặp mặt ở đây như cũ.”
“Được.” Tô Hàn dứt khoát đồng ý.
9 giờ sáng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, “Ngày thứ 2 ở trò chơi.”
Lúc đó Tô Hàn đang nhào bột, đột nhiên phát hiện trên cổ tay phải của mình có cái vòng bạc. Cô nhanh chóng tháo vòng bạc xuống, nhét vào túi quần, sau đó giả vờ như không có việc gì, tiếp tục làm việc.
Giữa trưa có thời gian một tiếng ăn cơm, Tô Hàn nhân cơ hội chuồn ra khỏi tiệm bánh mì, tìm cửa hàng bán bạc giám định vòng tay.
Sau khi kiểm tra, nhân viên ở cửa hàng bạc đưa ra kết luận, “Vòng bạc, bạc925, tổng cộng 15g. Nếu bán ra, tiệm nguyện ý thu mua với giá mỗi 1g 3 bối.”
1g giá 3 bối, 15g chính là 45 bối.
Tô Hàn chưa từ bỏ ý định, “Giá cả có thể cao hơn một chút không? Anh xem thủ công……”
Chưa dứt lời, nhân viên lễ phép mỉm cười, “Xin lỗi, thời điểm thu mua không suy xét thủ công, chỉ tính toán trọng lượng bạc.”
Tô Hàn không nhịn được nhụt chí. Nhưng ngẫm lại 45 bối tốt xấu là tiền lương nửa ngày, cô đồng ý bán.
Gần 7 giờ tối, Tô Hàn lại thu hoạch hai miếng bánh mật ong nhỏ, bốn cái bánh tart trứng, ba cái sandwich, một cái bánh mì ngũ cốc, ba cái bánh mì đậu đỏ. Cầm một túi đồ ăn đầy, cô vui vẻ tan làm.