“Tới rồi, sứ mệnh của chúng tôi cũng coi như hoàn thành.” Khi cỗ kiệu đến cửa Lâm phủ, tên gia đinh cầm đầu vừa mời Chử Đình xuống vừa như trút được gánh nặng nói.Nhìn thấy Chử Đình được đón xuống kiệu, Thẩm Tiêu lại nói: “Không phải các người nói đón dâu hả? Sao quý phủ ngay cả chữ song hỉ cũng không dán?”

Không chỉ không có chữ song hỉ, đến ngay cả tân khách cũng không có. Nhìn vào không quá giống thành thân.

“Bởi vì cái gọi là hôn nhân, thật ra chẳng qua là một trong những thủ đoạn mời hai vị đi theo mà thôi.” Không biết khi nào, ở cửa lớn Lâm phủ xuất hiện một người đàn ông.

Người đàn ông mặc trường bào màu trắng, có đường hoa văn rực rỡ trên tơ lụa khúc xạ dưới ánh trăng hơi tỏa ra ánh sáng, tự dưng khiến anh ta lộ ra một luồng tiên khí. Chỉ tiếc vị tiên nhân này hình như thân thể không tốt lắm, khí sắc có hơi tái nhợt, đi mấy bước đã ho khụ lên, nếu không phải bên cạnh có thị nhân đỡ, Thẩm Tiêu thậm chí hoài nghi có lẽ anh ta còn không thể đứng vững.

Chủ nhân tuấn mỹ mà ốm yếu như thế, đã ngoài dự đoán của Thẩm Tiêu.

“Anh chính là Lâm Huyền Chi?

Lúc này Chử Đình vẫn mặc áo tân lang đỏ thẫm, anh đứng đối diện người đàn ông áo trắng, với dung mạo mà nói, hai người thật đúng là cao thấp khó phân.

Lâm Huyền Chi ho xong, lấy khăn tay xoa miệng, cuối cùng sau khi thu khăn tay lại mới nói: “Đúng vậy.”

Chử Đình không đếm xỉa lời trước đó của Lâm Huyền Chi: “Nghe đồn anh đón dâu tục mệnh, nhìn qua cũng không phải tin đồn vô căn cứ.”

“Ồ.” Lâm Huyền Chi cười khổ một tiếng: “Chử huynh đệ cần gì phải nói móc tôi. Bên ngoài gió lớn, thân phận hai vị cao quý, đừng đứng ở ngoài rồi trúng gió.”

Thấy Lâm Huyền Chi đưa ra tư thái mời, Thẩm Tiêu và Chử Đình nhìn nhau, sóng vai đi theo bên cạnh Lâm Huyền Chi.

Ba người tiến vào Lâm phủ, bên trong phủ đèn lồng chằng chịt, tuy rằng không thấy rõ bố trí bên trong, nhưng cũng không có âm khí dày đặc trong tưởng tượng. Trong bóng đêm có tiểu nha đầu bận rộn chạy một đường bưng trà chuẩn bị điểm tâm, càng làm cho ngôi nhà cổ trong núi này thêm vài phần sinh động.

“Nơi này có hơi không giống nhà ma.” Chử Đình đi vào nhà chính ngồi xuống ghế nói, anh còn thuận tay cầm lấy một ly trà thơm, nhưng lại chậm chạp không uống ngụm nào.

Thẩm Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh. Trong hai người bọn họ, có một người nói chuyện đã đủ rồi.

“Xem ra đã có người nói chuyện của nhà họ Lâm chúng tôi cho anh trước.” Trên mặt Lâm Huyền Chi hiện lên một sự giễu cợt: “Thôi, tranh cãi thêm cũng không có ý nghĩa. Nơi này không phải nhà ma, trong lòng hai vị đã hiểu rõ, tôi cũng không cần giải thích thêm.”

Nói thật lòng, màn diễn xuất này của Lâm Huyền Chi, vẫn rất lấy được ấn tượng tốt của Thẩm Tiêu.

Nếu Chử Đình đóng vai mặt trắng, đương nhiên vai mặt đỏ phải do cô đến diễn.

“Lâm công tử không cần tức giận. Trước khi chúng tôi đến quả thật có người từng nói cho chúng tôi chuyện xảy ra của nhà họ Lâm. Lúc trước nhà họ Lâm bị diệt môn trong một đêm, sau đó lại tiếp tục tồn tại êm đẹp, việc này rất khó làm cho người ta không liên tưởng.” Thẩm Tiêu ôn tồn nói lý: “Hơn nữa mỗi năm nhà họ Lâm đều phải cưỡng ép đón dâu, trông vào thật sự không phải điều mà nhân sĩ chính phái nên làm. Xảy ra thường xuyên, đương nhiên lại dẫn tới mọi người hiểu lầm sâu sắc.”

“Cũng đúng.” Lâm Huyền Chi lại ho, chờ ho xong, Thẩm Tiêu dường như thấy trên khăn tay của anh ta có một vệt đỏ, nhưng khăn tay bị cầm đi rất nhanh, vết đỏ đó cũng chỉ chợt lóe qua: “Biết rõ nhà họ Lâm chúng tôi rất nguy hiểm, hai vị còn dám tới, xem ra thật sự là cao nhân. Thật không dám giấu diếm, lúc trước nhà họ Lâm chúng tôi quả thật có người tới trả thù, trưởng bối trong tộc cũng biết không ít người oán hận chất chứa sâu đậm với nhà họ Lâm chúng tôi, suy nghĩ hồi lâu, quyết định tương kế tựu kế, dứt khoát san bằng nhà họ Lâm bằng một mồi lửa, tạo ra biểu hiện giả dối bị diệt cả nhà. Nhưng không nghĩ tới, sau đó xảy ra vài rắc rối. Nhà họ Lâm bị cháy, có quỷ quái đến chiếm núi xưng vương, mượn danh nhà họ Lâm làm việc, trưởng bối trong tộc đành phải âm thầm trở về trừ yêu. Sau khi trừ con quái đó, các trưởng bối phát hiện “Lâm trạch” mới hình như khiến người khác sợ hãi, kiêng dè, sau khi ở bên ngoài vài năm, thì lại lặng lẽ chuyển trở về, vẫn ở lại đến nay.”

“Cho nên không có chuyện nhà ma, cũng chỉ là muốn mượn cái tên này để sống một cách thanh tịnh?” Thẩm Tiêu nói.

“Có thể nói như vậy.”

“Vậy đón dâu lại là chuyện gì?” Trong mắt Thẩm Tiêu lộ sự tò mò: “Một năm cưới một vợ cũng là đồn bậy hả?”

Lúc này Lâm Huyền Chi không ho nữa: “Việc này nói là sự thật cũng đúng.” Anh ta uống ngụm trà, thuận khí: “Nói không phải sự thật cũng đúng. Bởi vì đây là cách quang minh chính đại cứu người sống từ trong huyện Vân Hòa.”

Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm: “Người sống?”

“Đúng.”

“Sao tôi nghe lời này có hơi không hiểu lắm.” Thẩm Tiêu nhích lại gần ghế: “Tôi và Chử Đình là người sống, sao những người khác trong huyện Vân Hòa ngoại trừ chúng tôi, đều là người chết chứ?”

Lâm Huyền Chi chỉ chuyên tâm uống trà, sau một lúc cũng không trả lời cô.

Ban đầu Thẩm Tiêu không tin, từ thái độ này của anh ta, dần dần có hơi nửa tin nửa ngờ.

Mọi người trong huyện Vân Hòa là người chết?

Triệu Đông cũng đã chết không phải sao?

Khi Thẩm Tiêu ngạc nhiên lại nghi ngờ, Chử Đình nói tiếp: “Nói như vậy, các hạ cưỡng ép mang chúng tôi đến, cũng vì cứu chúng tôi.”

“Cứu cũng không đúng, chỉ là không muốn lại có người vô tội bị ở lại địa phương quỷ quái đó mà thôi.” Lâm Huyền Chi rốt cuộc uống xong trà, anh ta buông ly trà trong tay nói: “Đêm đã khuya, thân thể tôi yếu đuối, phải nghỉ ngơi. Nếu hai vị còn có thắc mắc khác xin hỏi nhanh.”

“Ồ, những lời vừa nãy anh nói khiến chúng tôi giật mình, chúng tôi cần từ từ tiêu hóa.” Tuy nói như vậy, Chử Đình lại không có dáng vẻ quá ngạc nhiên chút nào.

Lâm Huyền Chi cũng không tranh luận, anh ta đứng lên: “Vậy tôi nghỉ ngơi trước đây.”

“Được.” Chử Đình cũng đứng lên theo.

Lâm Huyền Chi đi về phía hậu viện, còn chưa đi được mấy bước, anh ta đã phát hiện Chử Đình cứ đi theo phía sau anh ta. Chờ anh ta đi tới ngã rẽ bên trái hành lang, Chử Đình vẫn đi theo anh ta, anh ta rốt cuộc dừng lại bước chân nói: “Chử huynh, phòng khách ở bên phải thiên viện.”

“Ồ, đó là chỗ của Thẩm Tiêu. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, tôi đương nhiên phải ngủ chung với anh.” Chử Đình nói một cách đương nhiên.

Lâm Huyền Chi nghe thấy lời này bỗng chốc ho mãnh liệt, khi gã sai vặt cũng sắp hoài nghi có phải phổi của chủ tử cũng ho ra hay không, anh ta mới thoáng ngừng lại: “Chử huynh đệ đừng nói giỡn. Đây chỉ là kế tạm thời thôi.”

Chử Đình lập tức nhíu mày: “Nói như vậy anh không định thừa nhận cuộc hôn nhân này sao?”

“… Vốn cũng không có chuyện này.” Lâm Huyền Chi đỏ mặt biện giải.

“Nhưng sự trong sạch của tôi đã không còn, anh không chịu trách nhiệm sao?” Chử Đình nói: “Tôi chính là người rất bảo thủ.”

Lời này càng nói càng thái quá.

“Chúng ta sau cùng cũng không bái đường thành thân, không phải sao.” Lâm Huyền Chi chịu đựng xúc động ho khan nói.

Dường như lời này nói đúng rồi, Chử Đình trầm mặc một lúc lâu, mới mang vẻ mặt tiếc nuối thở dài: “Được rồi.”

Một tiếng thở dài này, làm cho da mặt trắng nõn của Lâm Huyền Chi co rút, vội phân phó gã sai vặt đỡ anh ta rời đi, về phần Chử Đình ở đằng sau, không liên quan tới anh ta!

Thẩm Tiêu và Chử Đình được hạ nhân dẫn đến phòng khách nghỉ ngơi.

Đóng cửa lại, Thẩm Tiêu còn đang suy nghĩ lời nói vừa nãy của Lâm Huyền Chi, Chử Đình ở bên cạnh bèn c.ởi áo choàng đỏ thẫm bên ngoài, nhìn cô nói: “Lần đầu tiên Cầm Minh gặp cô đã tặng gì cho cô.”

Thẩm Tiêu: “?”

Chử Đình hất cằm: “Cô sẽ không quên đấy chứ.”

“Trái lại thì không. Trú Nhan đan.” Thẩm Tiêu nói: “Lẽ nào anh hoài nghi tôi bị đánh tráo.”

“Vừa rồi có gần ba phút cô không ở trong phạm vi tầm mắt của tôi.” Chử Đình nói: “Thế giới thần quái, không thể không phòng.”

“Ừ.” Thẩm Tiêu chấp nhận sâu sắc gật đầu: “Thật vậy. Nhưng nói lại, anh cảm thấy Lâm Huyền Chi nói có phải thật không?”

Vừa rồi cô cứ luôn suy nghĩ việc này.

Tất cả mọi người trong huyện Vân Hòa đều là người chết, vậy Trương Đại Viễn, một nhà La thị còn có nhà họ Dung gia cùng với bạch xà và thụ tinh mà trước kia cô từng gặp cũng không là người sống sao?

“Không biết.” Chử Đình thản nhiên nói: “Chỉ tiếc, Lâm Huyền Chi không để cho tôi tới gần người, nếu không buổi tối còn có thể hỏi thăm chút tin tức.”

Thẩm Tiêu nghĩ tới vừa rồi anh yêu cầu động phòng, trên trán giống như hiện ra ba vạch đen: “Anh ta có thể đồng ý mới là lạ đó.”

Chử Đình giang tay: “Cho nên tôi mới tiếc. Chuyện của huyện Vân Hòa, chúng ta nghĩ nhiều vô ích. Từ khi chúng ta bắt đầu đi vào bản đồ này, tất cả chuyện của thế giới này đều là người bên ngoài nói cho chúng ta biết. Đầu tiên là Triệu Đông, tiếp theo là Lâm Huyền Chi. Triệu Đông nói có Đại Yêu, Lâm Huyền Chi nói huyện Vân Hòa là quỷ thành, ai thật ai giả, hai chúng ta chỉ là người bình thường làm sao phân biệt rõ ràng được, chẳng qua là bị bọn họ dẫn dắt mà thôi.”

Ngược lại là thật.

Bản đồ thần quái không thể so sánh với bản đồ khác, bản đồ khác mắt nhìn thấy cái gì chính là cái đó, nhưng nơi này thì chưa chắc.

“Quả thật nghĩ nhiều vô ích.” Thẩm Tiêu cũng không suy nghĩ nữa: “Chỉ cần bọn họ muốn để chúng ta tin tưởng một chuyện, chắc chắn sẽ lại xuất hiện chứng cứ của người đáng tin. Cụ thể như thế nào, chờ ngày mai lại xem đi. Đêm nay ngủ trước đã!”

Hai người cũng không rửa mặt chải đầu, đã lên giường c.ởi quần áo đi ngủ.

Ngày hôm sau bình minh đến rất nhanh.

Sau khi thức dậy, Thẩm Tiêu chỉ lấy nước giếng trong viện rửa mặt, về phần thức ăn mà tiểu nha đầu đưa tới cho cô và Chử Đình hai người chưa động, chống đói hoàn toàn dựa vào thức ăn còn thừa lúc trước trong không gian cửa hàng.

Ăn uống no đủ, mặt trời dâng lên không lâu, khách viện nơi mà bọn họ ở còn có người tới thăm.

Người tới không phải Lâm Huyền Chi, mà là một cô gái trẻ tuổi.

Cô gái nhìn thấy hai người Thẩm Tiêu, mở miệng nói: “Lần này cũng chỉ có hai người bị đưa đến bản đồ này sao?”

Một câu này của cô ta, quả thật thúc đẩy sự phát triển câu chuyện ra ngoài dự liệu của Thẩm Tiêu.

“Cô là?” Thẩm Tiêu không vội nói lai lịch của mình, người thu gom tích phân cùng thời không xuất hiện không phải chuyện ngạc nhiên gì. Giống như lúc cô gặp lại Chử Đình ở bản đồ ôn dịch, thậm chí sau đó lại gặp bà Phạm, đều có thứ tự vào bản đồ khác nhau, sau đó hội lại với nhau.

“Tôi tên là Từ Lâm, giống với các người, năm đó bị Lâm Huyền Chi dùng thân phận ‘tân nương’ cưỡng ép đón dâu cướp về.” Cô gái nói: “Nghe nói trong huyện Vân Hòa lại có người trừ quỷ mới tới, thế mà rất lợi hại, tôi vừa đoán đã biết cô có lẽ cũng giống tôi là người bị đưa vào để thu gom tích phân. Dù sao nơi như huyện Vân Hòa đó, hiện tại người sống cũng không vào được, cho dù đi vào, cũng sẽ rất nhanh biến thành người chết.”

Trong những lời này của Từ Lâm để lộ rất nhiều tin tức.

Quan trọng nhất, đó là bằng chứng hiện tại huyện Vân Hòa đã là quỷ thành.

“Tôi còn có chút không quá hiểu vì sao lại thế.” Thẩm Tiêu làm bộ như không quá hiểu: “Khi chúng tôi ở huyện Vân Hòa, bên trong rõ ràng không có gì khác những địa phương khác.”

“Hừ.” Từ Lâm lộ ra một nét mặt sớm biết rằng các người không tin: “Các người đi theo tôi, các người vừa thấy sẽ biết.”

Nói xong cô ta dẫn đầu đi vào trong viện.

Thẩm Tiêu và Chử Đình nhìn nhau, cũng đều theo ra ngoài.

Từ Lâm dẫn bọn họ đi ra sau ngọn núi.

Ngọn núi này không tính là cao, nhưng đứng ở đỉnh núi có thể thu hết tất cả vào đáy mắt.

“Các người nhìn bên kia, nơi đó chính là huyện Vân Hòa.” Từ Lâm chỉ về phía gần mặt trời mọc lên: “Vốn bây giờ chính là buổi sáng, là lúc dương khí mới sinh, nhưng trên không huyện Vân Hòa lại lơ lửng một tầng quỷ khí.”

Thẩm Tiêu nhìn theo phương hướng cô ta chỉ, hướng đó ở trên không quả thật có hơi biến thành màu đen, giống như có thứ gì đó bốc ra trong màn sương đen.

“Thật không nghĩ tới…” Thẩm Tiêu thấp giọng nói.

Từ Lâm thấy vẻ mặt này của cô, biết cô tin lời nói của mình, bởi vậy thần sắc cũng hơi dịu đi một chút: “Thật ra không nhìn thì các người cũng phải đoán được mới đúng. Tất cả mọi thứ trong huyện Vân Hòa đều không đổi được tích phân, việc này các người hẳn là biết.”

“Biết.”

“Bởi vì mấy thứ đó không phải thật, sao trung tâm mua sắm có thể thu về chứ.” Từ Lâm cười lạnh nói.

Nghe Từ Lâm hiểu rõ quy tắc của trung tâm mua sắm như thế, Thẩm Tiêu đã tin thân phận của cô ta ba phần.

“Vì sao huyện Vân Hòa lại biến thành như vậy?” Thẩm Tiêu hỏi.

Nói đến đây, Từ Lâm lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Còn không phải cái tên Triệu Đông đó. Sau khi anh ta bị người yêu của anh ta thiết kế giế.t chết, không cam lòng cứ chết đi như vậy, thế mà dùng cách tế sống, hóa cả huyện Vân Hòa thành lò luyện ngục, mới để cho anh ta có thể tiếp tục lấy một hình thái khác để sống tiếp.

Mệt tôi lúc đầu còn tin lời nói của anh ta, nghĩ rằng anh ta và tôi đều là người sống. Anh ta nói có Đại Yêu khiến chúng tôi không thể thu tích phân, tôi lập tức đi theo anh ta đi trừ yêu khắp nơi, kết quả sau khi tôi tiêu hao toàn bộ bùa chú và đạo cụ mà tôi chuẩn bị sạch sẽ, mới phát hiện ý định ban đầu của anh ta chính là vì ăn luôn tôi. Nếu không phải có Lâm Huyền Chi, chỉ sợ bây giờ tôi cũng là một thành viên trong đám cô hồn dã quỷ ở huyện Vân Hòa, xếp hàng bị anh ta cắn nuốt.”