Khi thuyền lớn cách bọn họ còn khoảng ba trăm mét, thuyền ngừng lại.Có người thả thuyền nhỏ xuống dưới, người trên thuyền đến gần bọn họ.

Người tới trên chiếc thuyền nhỏ có da vàng mắt đen, là người châu Á.

“Các cô là người Hoa Quốc hả?” Người trên chiếc thuyền nhỏ cập lại gần hỏi bọn họ.

“Đúng vậy!” Lâm Đồng hưng phấn nói: “Chúng cháu là người Hoa Quốc!”

Lúc này trẻ con không thể nghi ngờ càng dễ dàng gợi lên lòng thương hại của người ta.

“Lên thuyền trước rồi nói sau.” Người kia tiến lên kéo Thẩm Tiêu bọn họ lên thuyền nhỏ nói.

Theo lý nói, đối với người xa lạ trên biển đều sẽ có vài phần cảnh giác. Nhưng hiện tại đều đã là lúc này, có thể nhiều hơn một mạng người cũng là nhiều hơn một mạng.

Thẩm Tiêu và Chử Đình đều lên thuyền. Kèm theo bè da và áo lông của bọn họ đều được người ta bỏ lên thuyền nhỏ.

Thuyền nhỏ trở lại thuyền lớn.

Thuyền lớn vô cùng lớn, dùng cái nhìn của Thẩm Tiêu mà nói chính là chiếc thuyền lớn này lớn tới nỗi có thể có nhiều chiếc máy bay đồng thời cất cánh.

Lúc này trên boong tàu có không ít người, phần lớn đều là người châu Á. Phần nhiều vẻ mặt của bọn họ đều là vẻ bi thương, ba người Thẩm Tiêu đã đến giống như cho bọn họ một chút an ủi, có không ít người vây quanh lại hỏi cảnh ngộ của bọn họ, còn có người đưa quần áo sạch sẽ áo lại đây, dặn dò bọn họ nhanh đi thay đồ.

Đối với những sự nhiệt tình này ba người Thẩm Tiêu cũng không từ chối, sau khi cô và Chử Đình được người ta dẫn đi thay quần áo, rất nhanh đã có người dẫn bọn họ đi đăng ký.

Cũng may trên đường trước khi đi đăng ký, Chử Đình dùng dăm ba câu moi ra một ít tin tức hữu dụng từ người dẫn đường.

Nói chiếc thuyền này là “Chiếc thuyền của Noah” cũng đúng, nửa năm trước nó đã trôi nổi ở trên biển, là một trong những “Đường lui” mà Hoa Quốc chuẩn bị.

Phía chính phủ có chuẩn bị phía sau cũng rất bình thường, dù có nhiều tin tức đi nữa Chử Đình biết bọn họ hỏi đối phương cũng sẽ không nói, vì thế bèn im lặng cùng Thẩm Tiêu dẫn Lâm Đồng cùng nhau đăng ký.

Nội dung đăng ký là tư liệu cá nhân và dãy số giấy chứng minh nhân dân, hai người Thẩm Tiêu Chử Đình có trung tâm mua sắm làm thay giấy chứng minh nhân dân, bọn họ trực tiếp giao chứng minh nhân dân ra. Lâm Đồng không có những thứ này, sau khi cô bé báo số chứng minh nhân dân của mình lên, nhân viên đăng ký mới phát hiện ba người bọn họ hình như cũng không phải người một nhà.

“Mấy người không phải người một nhà?” Lời này thật ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút hiểu biết tình huống thôi.

“Đúng vậy.” Chử Đình nói: “Cô bé này chúng tôi gặp được trên đường.”

“Thì ra là thế.” Sau khi nhân viên đăng ký đăng ký xong, thấy khí sắc bọn họ không quá tốt, vì thế dẫn bọn họ đi tới đợi trên ghế bên cạnh, sau đó anh ta bảo người ta mời bác sĩ trên thuyền đến, đồng thời lại để người ta xem có còn phòng hay không.

Ba người Thẩm Tiêu hầu như không cần làm gì cả, bọn họ thấy mọi người bởi vì bọn họ mà chạy đôn chạy đáo, trong lòng có một cảm giác quái dị không nói nên lời.

Bọn họ hiểu, loại thời điểm này có thể ở lại trên chiếc thuyền này không phải là người bình thường. Có lẽ bọn họ là nhà khoa học, hoặc là học giả, hoặc là quan chức cấp cao của chính phủ. Những người này đặt vào bình thường đều là nhân vật mà người bình thường khó được tiếp xúc, lúc này lại hòa nhập với nhân dân như thế.

“Mọi người không cần cảm thấy không được tự nhiên.” Bên cạnh có người nói với bọn họ: “Trên thuyền đã rất lâu không có người đến, mọi người đã đến, làm cho mọi người cảm thấy có sự mới mẻ, như vậy ngược lại có thể giảm bớt một chút thống khổ của chúng tôi.”

Tối hôm qua thiên thạch đốt cháy cả bầu trời rơi xuống bọn họ đều nhìn thấy, núi lửa nơi đáy biển khiến cho sóng thần càng dữ dội thiếu chút nữa hất thuyền của bọn họ đi. Bắt đầu từ tối hôm qua, trên thuyền đã mất liên lạc với lục địa, mãi cho đến hiện tại, vẫn còn chưa liên hệ được, có thể tưởng tượng, e rằng tình huống ở lục địa có thể càng tệ. Hiện tại mọi người không phải không biết, chỉ là không dám nghĩ mà thôi.

“Được.”

Rất nhanh bác sĩ trên thuyền được kêu đến, sau khi ông ta bắt mạch cho ba người Thẩm Tiêu, kê một ít thuốc cho bọn họ, bảo bọn họ nhanh uống thuốc, tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát.

“Nếu trên thuyền không có phòng thì để bọn họ ngủ ở phòng tôi.” Vị bác sĩ kia nói.

Cứ như vậy, ba người Thẩm Tiêu có nơi đặt chân mới.

Trong lúc đó Lâm Đồng có hỏi bọn họ khi nào thuyền lên bờ, cô bé chỉ nhận được một câu “Chờ khi cấp trên ra mệnh lệnh”.

Thời điểm cấp trên ra mệnh lệnh là khi nào? Điều này ai cũng không biết.



Sau khi uống thuốc của bác sĩ đó kê, ba người Thẩm Tiêu lại nghỉ ngơi cho lại sức một phen, chứng bệnh nghiêm trọng lúc trước dần dần tiêu tan, chỉ còn lại một chút đau đầu bị cảm, tất cả mọi người vẫn còn chịu được.

Phòng của bác sĩ đó bị chiếm dụng, có lẽ bản thân ông ta phải đi tìm bạn bè chen chúc.

Vào lúc nửa đêm, khi Thẩm Tiêu rót ly nước cho Lâm Đồng, đột nhiên mở miệng nói: “Em quen biết bọn chị lâu như vậy, bọn chị cũng biết em là một đứa trẻ thông minh. Biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hiện tại những người trên thuyền này, tương lai tất nhiên sẽ bước lên lục địa một lần nữa. Bọn chị sẽ tìm một gia đình mới phù hợp cho em. Mà có bí mật, lại cần em có thể giữ cả đời. Em có thể làm được không?”

Tiểu Lâm Đồng có thể vĩnh viễn làm được hay không, Thẩm Tiêu sẽ không ép buộc. Cái cô cần chính là cố gắng đừng nói ra khi cô còn ở thế giới này, cô không muốn dính phiền phức.

“Em làm được.” Lâm Đồng nói, mất đi gia đình khiến cô bé trưởng thành trong một đêm, cô bé không muốn trở thành gánh nặng của người khác, nhưng người bên ngoài rốt cuộc có đối tốt với cô bé hay không, trong lòng cô bé cũng rất rõ ràng: “Em không thể cùng hai người tạo thành một gia đình sao?”

Điều này làm cho Thẩm Tiêu ngừng lại.

Gia đình sao?

“Chỉ cần anh chị còn ở đây, sẽ không bỏ lại em.” Lúc này Chử Đình nói chuyện, anh vỗ giường bên cạnh, ý bảo Thẩm Tiêu tiếp tục nghỉ ngơi: “Ngủ đi.”

Thẩm Tiêu theo lời nằm xuống, cô và Chử Đình tựa vào nhau, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ lời nói của Lâm Đồng.

Phảng phất, lại một đêm trôi qua.

Trên thuyền có lương thực dự trữ, nhưng phân lượng có cố định, mỗi người ăn đều rất đơn giản, có lẽ ăn không đủ no nhưng ở trạng thái không chết đói được.

Mật khẩu của năm chương sau: trichtinhlau

Đối với Thẩm Tiêu bọn họ lượng thực mọi người chia cho vốn có số lượng không nhiều, phần lớn mọi người không có cảm xúc bài xích gì, thậm chí khi bọn họ ăn cơm, còn có người hỏi bọn họ gặp nạn như thế nào, trên đường trải qua chuyện gì, hơn một tháng trôi qua, trên đất xảy ra chuyện gì.

Đối với những chuyện này, Chử Đình sớm đã có ít chuẩn bị. Anh là người phát ngôn trong ba người, khi có người hỏi anh mấy vấn đề này, câu trả lời của anh đều không lộn xộn, hơn nữa trước sau ăn khớp có thể nói trôi chảy. Dù cùng một vấn đề, bị người khác hỏi mấy chục lần, đáp án của anh vẫn trước sau không khác lắm.

Bởi vì dáng vẻ ăn nói hòa thuận như thế, người trên thuyền gần gũi với anh cũng càng ngày càng nhiều.

Hễ có nhiều thiện ý, cuộc sống ở trên thuyền của Thẩm Tiêu bọn họ cũng tốt hơn rất nhiều.

Bọn họ không thể vẫn luôn chiếm phòng của bác sĩ, Chử Đình không biết làm sao mà có quan hệ tốt với người quản lý trên thuyền, rất nhanh, ba người bọn họ đã được phân đến một căn phòng nhỏ hẹp, tuy rằng căn phòng chỉ lớn có mấy mét vuông, nhưng coi như có không gian riêng tư. Chỉ là buổi tối khi đi ngủ hơi chen chúc một chút, Thẩm Tiêu gần như dán lên người Chử Đình…

Sự mập mờ như có như không giữa những người trưởng thành, Lâm Đồng còn chưa hiểu biết quá nhiều. Sau khi biết Thẩm Tiêu và Chử Đình sớm muộn cũng sẽ rời đi, cô bé thử để mình trở nên càng độc lập. Cô bé bắt đầu lấy tâm tính trẻ con tạo mối quan quan hệ tốt với bạn cùng lứa trên thuyền, sau đó bất cứ lúc nào cũng lưu ý động tĩnh trên thuyền, để khi nào cũng có thể nói cho hai người Thẩm Tiêu.

“Trên thuyền có không ít đồ.” Khi ba người ở riêng Lâm Đồng nói: “Hình như em còn nghe thấy tiếng kêu của bò.”

Xem ra trên chiếc thuyền này không chỉ có người, còn có những giống loài bảo tồn khác.

Chẳng qua nếu đã có giống loài, vậy những đồ khảo cổ gì đó, hẳn là cũng có một số được gửi ở đây…

Trong lòng có suy nghĩ này, khi dùng cơm cùng với mọi người, Thẩm Tiêu mơ hồ hỏi thăm người trên thuyền một chút, đáp án nhận được là “Quả thật có”, hơn nữa nghe nói lúc ấy khi được đưa lên thuyền còn dẫn đến tranh chấp không nhỏ, nhưng việc này bị phía chính phủ đ.è xuống. Hiện tại nhìn lại, hành động của phía chính phủ là hành động hoàn toàn sáng suốt.

Dù cho biết trên thuyền có thể có đồ khảo cổ, giống loài trân quý, Thẩm Tiêu cũng giống như phần lớn người trên thuyền không thể liếc nhìn một cái.

….

Tháng ngày thuyền lớn phiêu lưu ở trên biển càng ngày càng dài, theo biển rộng càng ngày càng yên tĩnh, trên thuyền càng ngày càng có nhiều người mãnh liệt yêu cầu con thuyền cập bờ.

Lúc này trên thuyền và đại lục vẫn giữ trạng thái mất liên lạc, thuyền trưởng đè ép tiếng nói gấp gáp cập bờ, tiếp tục chờ đợi.

Lại khoảng nửa tháng trôi qua, trên thuyền rốt cuộc nhận được tín hiệu mong manh đến đến từ lục địa… có thể trở về địa điểm xuất phát.

Nếu lục địa có thể gửi tín hiệu, vậy chứng tỏ nguy cơ trên lục địa rất có thể đã qua đi.

Mọi người có thể về nhà rồi!

Tin tức này vừa xuất hiện, cả con thuyền lớn đều sôi trào, hầu như tất cả mọi người đi lên boong tàu, nhìn về phía trước hướng con thuyền đi.

Thuyền lớn hướng về phía đại lục, sau khoảng năm ngày, mặt biển bắt đầu có băng trôi trôi nổi. Những tảng băng này mới đầu còn có chút nhỏ vụn, thuyền tiếp tục đi tới phía trước, tảng băng dần dần lớn lên, từ diện tích có thể cho một người đứng biến thành có thể cho một người nằm đến diện tích có thể cho một đám người nằm.

Những tảng băng tụ lại đại biểu cho bọn họ cách lục địa càng ngày càng gần, đồng thời cũng cho thấy nhiệt độ lục địa không chút cải thiện nào.

Quả nhiên, thuyền lớn lại đi gần một ngày, mặt biển xuất hiện dấu hiệu bị đóng băng. Lớp băng rất dày tầng thậm chí có thể đóng băng biển, có thể thấy được nhiệt độ thấp cỡ nào.

“Thuyền còn có thể tiếp tục lái không?” Trên boong tàu có một người vừa thở ra khói trắng vừa hỏi.

“Yên tâm đi, lúc trước khi thiết kế chiếc thuyền này đã có chuẩn bị. Tảng băng mà thôi, khởi động trình tự phá băng là được.” Theo tiếng người phía sau này nói chuyện giảm xuống, hình dạng đầu thuyền thay đổi, đầu tiên là có máy móc thăm dò duỗi ra, tiếp theo một vài công cụ phối hợp khổng lồ xuất hiện theo. Có mấy thứ này, mặt băng phía trước bị phá vỡ đập nát từng cái một, thuyền lớn tiếp tục đi tới phía trước, chỉ là tốc độ tương đối chậm hơn trước kia một chút.

Khi người trên boong tàu trông thấy đại lục từ xa, thời gian đúng lúc hoàng hôn. Không trung bị che kín bởi khói bụi không nhìn thấy vẻ lộng lẫy của ánh nắng chiều, nhưng giờ phút này trong lòng những người sắp trở lại quê hương lại vô cùng đẹp đẽ. Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, gió biển như đao, nhưng trong thuyền mọi người hầu như đều tới trên boong tàu.

Thẩm Tiêu và Chử Đình đứng ở sau đám người, Lâm Đồng đang cùng những bạn nhỏ khác ghé vào bên lan can. Tảng băng vỡ nát bị vứt ra phía sau từng cái một, Thẩm Tiêu nhìn thấy trong đám người đã có người bắt đầu rơi nước mắt.

Có thể là thời gian cô đi vào thế giới này rất ngắn, tạm thời còn chưa có lòng trung thành thế này, lúc này cô không có loại cảm xúc ấy, nhưng cô có thể hiểu cảm xúc sắp về nhà, giờ phút này, làm sao cô chưa từng nếm trải cảm xúc sắp về nhà chứ.

Lục địa, càng ngày càng gần.

Nhưng bởi vì thân thuyền quá lớn, xung quanh không có cảng, cho nên trong một chốc nhất định không thể cùng cập bến giống những con thuyền bình thường. Vì thế khi có thể nhìn thấy rõ lục địa, thuyền lớn lập tức ngừng lại. Đầu tiên quản lý trên thuyền thả hai chiếc thuyền nhỏ xuống, mấy quan quân lên thuyền nhỏ đi lên mặt băng. Sau khoảng nửa giờ, một người trong đó đã trở lại, tiếp theo nữa thuyền nhỏ trên thuyền đều được thả xuống nước, người trên boong tàu lấy lấy một gia đình là một đơn vị được sắp xếp lên bờ.

“Mọi người mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên bờ!”

Lâm Đồng và Thẩm Tiêu Chử Đình đương nhiên được đặt chung với nhau.

Mọi người thu dọn đồ đạc xong sau đó trở lại trên boong tàu, nhân viên quản lý trên thuyền bắt đầu phân phát thức ăn, là loại quân lương có năng lượng rất cao. Mà trẻ con trên boong tàu thì được thêm một thanh chocolate mà không phải ai cũng được chia.

Lâm Đồng cũng có.

“Cảm ơn.” Lâm Đồng coi chocolate như trân bảo thu về, sau đó lại hỏi nhân viên quản lý: “Thứ trên thuyền, sau đó cũng sẽ được đưa lên bờ sao?”

“Không đâu.” Người bên cạnh nói: “Hiện tại lục địa là tình huống gì còn chưa rõ ràng, mấy thứ đó chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại trên thuyền bảo hộ trước. Đợi khi chúng ta tái kiến thiết để thuận tiện ở lục địa, chúng mới có thể được đưa lên bờ.”

“Ồ.” Lâm Đồng cái hiểu cái không gật đầu.

Sau khi tất cả mọi người được chia mười túi quân lương, một số nhân viên quản lý dẫn người rời thuyền, từ trên thuyền nhỏ đi tới mặt băng.

Bọn họ đi trên tầng băng khoảng hơn bốn mươi phút, cuối cùng bước lên trên mặt đất. Giống với mặt biển, trên mặt đất bao trùm một tầng băng, ở một vài góc, còn có tuyết đọng chất đống.

Thẩm Tiêu nhìn tòa nhà phía trước, không khỏi lấy tay thúc Chử Đình một cái: “Anh nhìn phía trước đi.”

Chử Đình thuận thế nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một tòa nhà, tòa nhà không cao, sáu bảy tầng, nhưng cô độc đứng lặng ở đó, xung quanh trơ trụi, cái gì cũng không nhìn thấy.

Theo lý mà nói, tòa nhà bên bờ biển không thể chỉ xây một tòa mới đúng. Hiện tại chỉ có một tòa, lại có vẻ kỳ lạ một chút.