Đàm Vệ kinh hãi trừng mắt nhìn con mèo, nhưng con mèo lại nở một nụ cười chế giễu vô cùng nhân tính, sau đó nó quay đầu nhảy ra khỏi giường, để lại một mình Đàm Vệ vẫn nằm trên giường không thể nhúc nhích.Thân thể có giãy dụa thế nào cũng không cử động được, Đàm Vệ giãy dụa đều vô dụng, cho nên anh ta không còn làm việc vô ích nữa. Anh ta buộc mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận xem thử trong người có chỗ nào thấy khó chịu không.

Qua một lúc lâu, trừ phần bụng có hơi lạnh ra thì những nơi khác trên cơ thể không có chút gì gọi là khó chịu cả.

Thứ mà lúc nãy con mèo kia đút cho mình không có độc?

Đàm Vệ không dám xác định. Nhưng cho dù có độc thì chắc cũng chỉ là độc mãn tính.

Nhưng mà tại sao nó lại đút cho anh ta ăn cái này?

Là vì cứu anh ta?

Không, không thể nào.

Đàm Vệ nhanh chóng phủ định đáp án này.

Thứ đồ đó là gì vậy chứ? Là thuốc kiểm soát mình sao? Hay là gì? Mục đích mà con mèo đút thứ đồ này cho anh ta là gì?

Đàm Vệ gần như không dám khẳng định, Từ Phàm nhất định không dám hạ độc anh ta, cũng sẽ không để anh ta chết ở đây, nếu không thứ mà cả nhà Từ Phàm đón nhận chắc chắn là cơn thịnh nộ của cả Đàm Thị. Chỉ một bác sĩ nhỏ bé như Từ Phàm mà dám đối đầu với nhà tư bản họ Đàm này.

Nếu như đã không phải là thứ khiến anh ta chết ngay, thế thì trong các nguyên do, nguyên do có khả năng nhất chắc là chuyện mẹ Từ tai nạn xe đã chọc tức con mèo này, cho nên nó muốn dạy cho anh ta một bài học.

Nghĩ đến con mèo đó, Đàm Vệ liền rùng mình. Anh ta không sợ đấu với con người, nhưng con mèo đó rất có thể còn đáng sợ hơn con người.

Không biết có phải vì hoảng sợ không mà Đàm Vệ chỉ cảm thấy người rất mệt, đầu óc mệt mỏi có chút không muốn suy nghĩ, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật sâu.

Sau khi Chử Đình rời khỏi phòng ngủ, Thiệu Triệt với Thẩm Tiêu đứng trông chừng ở cửa đều nhìn về phía anh.

“Thế nào rồi?” Thẩm Tiêu hỏi.

Bọn họ cảm thấy, dựa vào tâm tính của Đàm Vệ, bây giờ tám phần Từ Phàm không làm gì được anh ta, cho nên họ dứt khoát ra tay trước để chiếm lợi thế, trực tiếp dùng thuốc khống chế Đàm Vệ, sẽ không để Đàm Vệ chết, nhưng cũng sẽ không để Đàm Vệ sống như một người bình thường.

Tại sao phải cứu Đàm Vệ, mà không để anh ta tự sinh tự diệt, lý do cũng rất đơn giản.

Thứ nhất, họ cần một người hỗ trợ cho Từ Phàm để chống lại các mối đe dọa từ các thế lực khác. Và con người Đàm Vệ này đủ tàn nhẫn, thế thực của nhà họ Đàm cũng đủ mạnh, điều này họ hoàn toàn có thể làm được, Thứ hai, nếu như Đàm Vệ xảy ra chuyện, nhà họ Đàm sẽ không bỏ qua cho bác sĩ Từ và Từ Phàm, Thứ ba, mẹ Từ chỉ là bị trầy xước ở cánh tay. Nếu đây thực sự là một thảm họa vô tội, họ cũng xem như có chừng mực. Nếu mẹ Từ bị thương nghiêm trọng, thế thì cho dù hai điều trước hợp lý đến đâu, bọn họ cũng sẽ không chọn Đàm Vệ.

Còn về việc khống chế Đàm Vệ như thế nào thì thuốc mà Chử Đình vừa vào đút cho Đàm Vệ ăn là một loại thuốc khiến anh ta thiếu thốn về mặt tinh thần.

Nhà họ Đàm có bối cảnh chính trị sâu rộng, Đàm Vệ lại có tâm tính như vậy, một khi anh ta còn sống, việc bước vào vòng quay chính trị là điều khó tránh khỏi. Chính trị cũng không hơn người khác, ông cụ nhà họ Đàm lại có địa vị cao, Chử Đình đương nhiên sẽ không để cho Đàm Vệ vào vỗ cánh.

Làm chính trị là sự lãng phí chất xám, dù Đàm Vệ có năng lực đến đâu, không theo được phần cứng thì mạnh cũng vô dụng.

“Đàm Vệ sẽ như những gì Từ Phàm nói sao?” Thiệu Triệt nói: “Bây giờ anh đã bại lộ rồi, nếu như anh ta làm những hành động quá khích thì phải làm sao?”

“Không đâu, anh ta là người thông minh.” Chử Đình nói: “Người thông minh sẽ biết nên phải lựa chọn như thế nào để phù hợp với lợi ích của mình nhất. Cứ quan sát một thời gian trước, nếu như anh ta có thể kiềm chế được những móng vuốt khác đang vươn ra, tôi sẽ dùng lá bùa để kiềm chế anh ta và giữ lại mạng sống cho anh ta, nếu như không được, thế thì chúng ta đổi người khác.” Đến lúc đó đổi người rồi, sống chết của Đàm Vệ không còn liên quan tới họ nữa.

..

Đàm Vệ đã ngủ nguyên một ngày, lúc tỉnh dậy thì cơ thể anh ta có thể động đậy được, hơn nữa cả người không thấy gì lạ thường cả. Việc đầu tiên sau khi anh ta tỉnh lại là đến bệnh viện kiểm tra, và trải qua hàng loạt các loại kiểm tra tỉ mỉ, Ngoài việc đón nhận ánh mắt ngạc nhiên từ bệnh viện, anh ta không phát hiện gì khác cả.

“Tôi không trúng độc?” Anh ta hỏi bác sĩ.

“Chúng tôi không phát hiện ra bất cứ độc tố nào.” Bác sĩ nói: “Súc dạ dày cho anh, trong dạ dày cũng không phát hiện bất cứ thứ gì có độc.”

“Vậy sao?” Đàm Vệ xoa xoa mặt, đổi vẻ mặt ôn hòa như trước đây: “Cũng chính là nói, cơ thể của tôi ngoại trừ những tế bào ung thư đó, còn lại không có vấn đề gì cả, phải không?”

“Trước mắt thì đúng là như vậy.” Đối với bệnh nhân suýt chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngày hôm qua, cho dù bác sĩ có tò mò đến đâu, cuối cùng cũng cố nén sự tò mò của mình và không chọn hỏi những câu hỏi không cần thiết.

Đàm Vệ gật gật đầu, bảo bác sĩ tiếp tục làm việc, còn mình thì ngồi rất lâu trong phòng nghỉ ngơi của viện trưởng.

Đợi đến khi anh ta từ phòng nghỉ ngơi đi ra, anh ta bảo vệ sĩ lái xe về lại chỗ của Từ Phàm.

Cho dù con mèo đó cho anh ta ăn thứ gì, nhưng chỉ cần anh ta có thể sống, như vậy đã đủ rồi!



Sau khi Đàm Vệ thỏa hiệp, đối mặt với Từ Phàm, anh ta biến thành bộ dạng lịch thiệp như trước đây. Mỗi ngày, anh ta đều đến cửa thăm hỏi Từ Phàm, còn mang cho Chử Đình và những người khác các loại đồ ăn vặt cho thú cưng để lấy lòng. Nửa tháng sau, sau khi anh ta cố thử sờ đầu Thẩm Tiêu bị Chử Đình cào, dường như anh ta cảm nhận được Chử Đình không vừa lòng, về sau cũng không hề động đến ba con thú cưng của Từ Phàm nữa, ngược lại tạo mối quan hệ tốt với Từ Phàm.

Còn Từ Phàm sau khi trải qua tai nạn xe của mẹ mình, con người anh ta cũng trở nên sâu lắng hơn chút, ít nhất khi đối diện với nụ cười của Đàm Vệ, Từ Phàm cũng có thể cười lại và hàn huyên với anh ta.

Ngoài những điều này ra, thay đổi lớn nhất của Từ Phàm chính là anh ta khắc khổ hơn trước.

Trước đây anh ta chỉ học Trung y ở phòng khám, bây giờ khi trở về nơi ở của mình, anh ta sẽ dành thời gian để tra cứu các ca bệnh và đọc thuộc lòng “Bản thảo cương mục” và nhiều đơn thuốc khác nhau. Lúc rảnh rỗi, anh ta cũng sẽ đến vườn thuốc để xác định các loại thuốc và điều trị các trường hợp nhẹ, tích lũy kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

Ba tháng nữa lại trôi qua, không còn sự áp chế của Đàm Vệ, ngày càng có nhiều người tìm đến Từ Phàm để chữa bệnh thông qua các kênh thông tin. Đối với những bệnh nhân này, Từ Phàm thường tự mình điều trị trước, sau đó ghi lại tình trạng bệnh rồi mới để bà Phạm dùng thuốc.

Theo thời gian, tiền bà Phạm nhận được trong tay càng ngày càng nhiều, thuật chữa bệnh của Từ Phàm cũng dần được tích lũy.

“Bây giờ đã có năm trăm nghìn tích phân rồi, thuốc trong tay mọi người còn nhiều không?” Bà Phạm vừa tính vừa hỏi, không thể không thừa nhận, bọn họ bán thuốc này như máy in tiền vậy, nếu như đủ thuốc thì bà ta cảm thấy Thẩm Tiêu với Chử Đình hoàn toàn có thể ở bản đồ này tích góp đủ tích phân và sống lại.

“Thuốc đủ thì đủ, nhưng mà rất có thể tích phân trao đổi trong trung tâm mua sắm vẫn sẽ như trước, càng về sau, số tiền cần cho 1 tích phân sẽ càng nhiều.” Thẩm Tiêu nói, cô không thể quên được lúc đầu trong thế giới trận dịch đó, trung tâm mua sắm thu hồi theo kiểu bậc thang.

Mặc dù ở thế giới này vẫn chưa nói, nhưng cô cảm thấy nhất định sẽ có hạn chế.

Điều này khiến mọi người đều im lặng.

“Khoan hãy nghĩ nhiều như thế, đổi tiền thành tích phân rồi tính tiếp.” Chử Đình nói.

“Ừm.” Chỉ có thể như vậy thôi.



Thời gian trôi qua từng chút một, có Đàm Vệ chống đỡ ở trên, quả thực không có ai đến gây phiền phức cho Từ Phàm nữa, có lẽ là có, chỉ là vẫn chưa chạm đến Từ Phàm thì đã bị Đàm Vệ giải quyết trước một bước rồi.

Thấy Đàm Vệ tích cực như vậy, Chử Đình quyết định lấy lá bùa đã chuẩn bị trước kia ra và dùng trên người anh ta. Lá bùa này là lá bùa trấn yểm, vận may, tài lộc và các vận may khác của Đàm Vệ trong tương lai sẽ được hóa giải, từ nay sẽ vượt qua kiếp nạn.

Đàm Vệ thấy rằng anh ta phải duy trì mối quan hệ tốt với Từ Phàm thì tình trạng của anh ta mới không xấu đi, sau khi xem xét lại Từ Phàm và con mèo của anh ta, cuối cùng Đàm Vệ quyết định không gây thù chuốc oán nữa và cố gắng kết thân với Từ Phàm càng nhiều càng tốt.

Có sự “che chở” của Đàm Vệ, thu nhập vào tay bà Phạm càng ngày càng nhiều.

Khi Thẩm Tiêu và những người khác đạt lợi nhuận một trăm triệu, tức là khi số tích phân đạt được một triệu, giá thu hồi của trung tâm mua sắm tăng gấp đôi như Thẩm Tiêu dự đoán. Trước đây, một nghìn nhân dân tệ là 1 tích phân, nhưng bây giờ mười nghìn nhân dân tệ mới được 1 tích phân, giá tăng lên gấp đôi.

Số thuốc trong tay Thẩm Tiêu với Chử Đình có hạn, cuối cùng hai người họ bàn bạc, mỗi người trao đổi đến hai triệu tích phân thì dừng và đến bản đồ tiếp theo.

Vì lo lắng sẽ tạo thanh thế quá lớn ở đại lục, họ đã chuyển mục tiêu ra nước ngoài trong thời gian sau đó. Theo tỷ giá hối đoái của đô la Mỹ với các đồng nhân dân tệ, hai tỷ đồng đằng sau họ quét rất dễ dàng.

Sau khi ở bản đồ này thêm hai năm, Thẩm Tiêu với Chử Đình đã có được hai triệu tích phân trong tay.

Còn bà Phạm với Thiệu Triệt tự cho rằng mình không giúp được bao nhiêu, nên cuối cùng bà Phạm chỉ chịu lấy số tiền của hai trăm nghìn tích phân, bởi vì mua đạo cụ trong trung tâm mua sắm để con gái hồi phục lại thành người bình thường vừa hay cần hai trăm nghìn tích phân, còn về phần Thiệu Triệt, anh ta cũng lấy hai trăm nghìn, và không chịu lấy thêm nữa.

“Đây là bản đồ mà tôi trải qua một cách nhẹ nhàng nhất.” Thiệu Triệt nói: “Ngày nào cũng chỉ ăn với ngủ, mà có thể có tích phân vào túi. Nếu lấy thêm nữa thì lương tâm tôi không cho phép.”

Thẩm Tiêu quen biết anh ta cũng gần ba năm rồi, cô biết tính của anh ta, nên cũng không cưỡng cầu. Cô nhìn về phía bà Phạm: “Thế bà thì sao, dự định như thế nào?”

“Tôi định ở lại bản đồ này.” Bà Phạm nói, bà ta không còn tích phân lập nhóm với con gái, hơn nữa: “Nếu nói về độ an toàn, ở nhiều bản đồ như vậy, tôi vẫn cảm thấy thế kỷ 21 là an toàn nhất. Mặc dù sau này sẽ có một vài phiền phức, nhưng tôi tin là chúng tôi sẽ bình an vượt qua, hơn nữa còn có thể thuận tiện trông chừng Đàm Vệ.”

Bà ta cũng không nghĩ đến chuyện sống lại, chỉ muốn ở với con gái đến già trong thời không này.

Thẩm Tiêu vô cùng hiểu cho sự lựa chọn của bà Phạm. Sống lại thì con gái của bà Phạm vẫn là đứa con dại khờ, ở trong thế giới này, ít nhất con gái bà ta cũng có thể sống như người bình thường.

Phân chia tích phân xong thì cũng đến lúc ly biệt.

Đối với bà Phạm với Thiệu Triệt thì Thẩm Tiêu vẫn còn cơ hội liên lạc. Nhưng đối với Từ Phàm, Thẩm Tiêu bọn họ sợ là không có cách nào gặp lại lần thứ hai nữa.

Đêm hôm đó, ba con vật nuôi đến giường của Từ Phàm, đối mặt với Từ Phàm đang ngủ, Thẩm Tiêu cho anh ta uống một giọt thuốc bảo bối, giọt thuốc này có thể làm cho anh ta thay da đổi thịt, không nói có thể tu luyện, nhưng ít nhất sẽ làm cho thể chất của anh ta khác người thường, hơn nữa ngũ quan nhạy cảm hơn người thường, điều này rất hữu ích cho anh ta trong việc hành nghề y, Chử Đình để lại cho anh ta một bộ kim châm mà nghề thủ công hiện đại không thể làm được, Thiệu Triệt thì để lại cho anh ta một bộ sách y học.

“Nhà tích thiện ắt có phúc dư.” Thẩm Tiêu nói rồi ấn nút rời khỏi thế giới này.

Thoát ly khỏi cơ thể động vật, quay lại không gian trung tâm mua sắm ảo, trở về hình người đã lâu không gặp, Thẩm Tiêu không kìm được vặn vặn cổ, khởi động xương cốt. Đợi sau khi cảm thấy đã thích ứng với cơ thể người thì cô mới nhấn xem mình có bao nhiêu tích phân trong trung tâm mua sắm ảo rồi.

6026517, đây là tất cả thu hoạch mà cô có được qua các bản đồ.