Thẩm Tiêu biết, những gì cô có thể làm thì cô đã làm rồi, tiếp theo lại là sự chờ đợi dài đằng đẵng.Nhất định anh sẽ vượt qua thôi.

Thẩm Tiêu nắm tay anh và ngả người xuống bên cạnh anh.

Thẩm Tiêu mơ, trong mơ Chử Đình cách cô càng ngày càng xa, cô muốn vươn tay nắm lấy anh, ai ngờ nắm phải khoảng không. Cô vừa bắt lấy trong lòng, người cũng bỗng nhiên mở mắt.

Nhìn trời chiều phương xa, Thẩm Tiêu nhẹ nhàng thở ra.

Thì ra là mơ.

Lấy lại tinh thần, cô vội nhìn Chử Đình bên người.

Cũng may, Chử Đình còn thở, nhưng người còn chưa tỉnh, trán cũng rất nóng. Trước đó cô đành phải cởi áo khoác xuống, đến một nơi hẻo lánh bên cạnh múc nước mưa còn sót lại, chờ quần áo ướt đẫm, cô mới lại mang về đắp cho Chử Đình.

Vừa đi vừa về, lặp lại hết lần này đến lần khác. Bởi vì cảnh trong mơ đó, Thẩm Tiêu không dám ngủ tiếp. Tay cô nắm chặt lấy anh, lẳng lặng chờ đợi bình minh đến.

Ngân hà dần lên, trăng lại ẩn sao lại lặn.

Thẩm Tiêu nhịn suốt đêm đột nhiên phát hiện ngón tay Chử Đình giật giật, cô vội nghiêng thân thể nhìn anh, quả nhiên thấy mày anh nhíu chặt lại.

Hẳn là đau.

Biết đau là tốt rồi, biết đau chứng tỏ người còn sống.

“Chử Đình?” Cô ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng gọi, gọi anh từng tiếng từng tiếng.

Mà Chử Đình lúc này cũng cảm thấy người ở trong bóng đêm, loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi tên của anh. Anh cố gắng đi theo âm thanh đó, đột nhiên ý thức được mình đang ngủ, sau khi trong đầu phát ra chỉ lệnh ấy, anh đột nhiên mở mắt, trong phút chốc ánh sáng hội tụ, anh về tới nhân gian.

Trong đầu anh trống rỗng vài giây, người cũng có hơi mệt mỏi ảm đạm. Anh nghe thấy bên cạnh có người ở vui mừng nói “Anh tỉnh rồi”, không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức chạm đến sự vui mừng biểu lộ trong mắt Thẩm Tiêu.

Đó là một loại ánh mắt nào đó mà Chử Đình cũng không hình dung được, nhưng lúc này đây, anh rất rung động.

Hình như lúc trước không biết nghe ai nói thế này, con người thật ra có thể không sợ gì cả. Không sợ tối, không sợ cô độc, không sợ gió sương, không sợ chỗ cao không thắng lạnh lẽo, nhưng nếu gặp được tình cảnh như vậy, bên cạnh có thể có một người khác ở cùng, đây là hạnh phúc lớn lao.

Ở trong vực sâu trước mắt ấy, anh thật vui vì Thẩm Tiêu ở bên cạnh anh.

“Đến ăn một chút gì đi.” Thẩm Tiêu thấy anh nhìn mình, vội lấy ra một miếng chocolate đã nửa chảy từ trong túi. Cô bẻ một miếng nhỏ nhét vào trong miệng anh: “Anh tiếp tục nghỉ ngơi đi, không có việc gì, tôi canh cho anh.”

Chử Đình trừng mắt nhìn, một lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi.

Sau lần tỉnh đầu tiên, tình huống của Chử Đình trông dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Đồ ăn lúc trước thu gom được, mấy món năng lượng cao có dinh dưỡng đó, Thẩm Tiêu cố gắng tiết kiệm cho Chử Đình, mình thì ăn rau dưa lá cây đã xử lý.

Một ngày, hai ngày…Chử Đình rốt cuộc khôi phục một chút. Nhưng lúc này hai người đói đến nổi hầu như nói không được.

Lúc này cách 15 ngày mới trôi qua tám ngày.

Nói cách khác bọn họ còn có thời gian một tuần phải vượt qua.

Nước trong bình nước đã sắp uống hết, may mắn lại có một trận mưa tới. Thẩm Tiêu làm ướt áo khoác, sau đó nấu nước bỏ vào trong bình nước. Về phần thức ăn, chỉ có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

Chỉ cần chịu qua một tuần kế tiếp là được rồi.

Khi bọn họ ăn hết tất cả thức ăn, cách ngày bản đồ này kết thúc còn có bốn ngày.

Lúc này trong tay Thẩm Tiêu còn có một miếng chocolate chưa bóc vỏ cuối cùng.

Chocolate này chính là của binh lính gặp được trong phòng khám cho.

Cô không biết sao đối phương đưa đồ ăn cho cô, có lẽ là xuất phát từ thiện ý? Thua thiệt? Hoặc là muốn bù đắp? Thẩm Tiêu không dám dễ dàng tin tưởng người khác ngoại trừ Chử Đình, cô lo lắng thanh chocolate này có vấn đề, cho nên từ đầu đến cuối không có bóc ra.

Nhưng hiện tại, đây là thức ăn cuối cùng của bọn họ.

Chocolate to bằng bàn tay, bề ngang đếm có tám ô vuông nhỏ, bề dọc có bốn, mỗi một miếng nhỏ khoảng một centimet vuông, một miếng nhỏ cũng đủ cô duy trì năng lượng một ngày. Hai người cô và Chử Đình, chỉ ăn cái này hẳn là có thể chống được tới thời gian kết thúc, nếu bọn họ không bị phát hiện.

“Muốn ăn không?” Thẩm Tiêu hỏi Chử Đình: “Đây là một đại binh cho. Bao bì không hư hại, bên trên không có lỗ kim, ngửi cũng không có mùi lạ.”

“Đói đến mức không chịu được thì ăn.” Chử Đình nằm úp sấp nói.

“Được.”

Hai người ôm nhau sưởi ấm, mùi ngọt của chocolate không lúc nào không hấp dẫn bọn họ. Thẩm Tiêu ngửi thấy có hơi chịu không nổi, cô đóng bao bì lại, nhét vào một góc.

Chocolate được gói xong theo lý hẳn là sẽ không có mùi thơm tràn đến nữa mới đúng, cũng không biết có phải trong lòng ảnh hưởng hay không, Thẩm Tiêu luôn có thể ngửi thấy một mùi thơm, quyến rũ đến nỗi trong dạ dày cô thắt lại.

Khi tính thời gian vẫn còn ba ngày, Thẩm Tiêu và Chử Đình lại bóc thanh chocolate này ra.

Chử Đình ăn trước. Anh nói thực sự có độc, anh cũng nhận, nhưng Thẩm Tiêu cô có thể tìm đường khác.

Cũng may, thế giới này luôn vẫn có người không mất đi lương tâm, chocolate đó không có độc.

Hai người mỗi người ăn một miếng nhỏ, không nuốt xuống luôn, mà ngậm ở trong miệng để nó chậm rãi hòa tan. Tuy rằng bên ngoài gió thảm mưa sầu, nhưng người ghé vào trong ổ chăn không hiểu sao cảm thấy yên bình. “Thật ngọt.” Thẩm Tiêu rút vào trong ở ổ chăn nhỏ giọng nói.

“Là rất ngọt.” Chử Đình đáp lại.

“Chờ tôi trở lại trung tâm mua sắm, tôi phải ăn một bữa thật nhiều.”

“Mua.”

“Nhưng phải có rất nhiều tích phân.”

“Tôi mua cho cô.”

Thẩm Tiêu nở nụ cười một chút: “Anh đã từng mua Trú Nhan Đan cho tôi, hay là đến lượt tôi mua cho anh nhé. Anh thích ăn cái gì?”

“Không thích gì.”

“Vậy chính là cái gì cũng thích.”

Chử Đình bị lô-gic ấy của cô làm kinh hãi: “Cô muốn dọn sạch trung tâm mua sắm cho tôi hả?”

Thẩm Tiêu trầm mặc một hồi: “Hay là anh vẫn nói cho tôi biết Trú Nhan Đan bao nhiêu tiền đi.”

Chử Đình nở nụ cười: “Tôi không có món gì quá thích. Nếu nhất định phải nói là thích, vậy chỉ có tiền.”

“Cái này à, tôi cũng thích.” Thẩm Tiêu nhích lại gần bên cạnh anh: “Tôi còn hy vọng có một ngày, anh có thể ngoại trừ tiền, cũng có thể thích một vài thứ khác.”

Chử Đình gật đầu: “Tôi sẽ đi thử.”

Hàn huyên một lát, miếng chocolate đó hòa tan hầu như không còn, hai người tiếp tục tiến vào hình thức hôn mê tiết kiệm năng lượng.

Ngày hôm sau một ngày trước kỳ hạn nửa tháng, Thẩm Tiêu nhìn thấy dưới lầu có rất nhiều xe bán tải chạy qua. Xe tải một chiếc tiếp một chiếc đi ngang qua, từ trong khe hở của xe bán tải, cô nhìn thấy rất nhiều đôi tay đang lắc lư.

Xe bán tải không biết lái đi đâu, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hầu như cách một hai tiếng xa xa sẽ có một tiếng súng truyền đến.

Tiếng viên đạn phá không gian ghim vào thịt không hề dễ nghe như trong phim, cũng không có tình cảm mãnh liệt như vậy, có hơi giống thả pháo, chẳng qua mỗi một tiếng pháo vang lên đều là một quả pháo đang nổ tung, mà viên đạn này sau mỗi lần vang lên, là một sinh mệnh trôi đi.

Thẩm Tiêu bi thương nhìn không trung nơi phương xa, cô biết, cho dù trung tâm mua sắm không khóa, cho dù cô có thể dùng hết tất cả đồ trong trung tâm mua sắm, cô cũng không ngăn cản không được chiến tranh.

Nghèo nàn là nguồn gốc tội ác.

Lại một bình minh đến, Thẩm Tiêu và Chử Đình biến mất ở trong thời không này.

Bọn họ may mắn tránh thoát trận kiếp nạn này, nhưng ngày ấy phần lớn cư dân trong thành lại vĩnh viễn ở lại đây.



Thẩm Tiêu trở lại không gian trung tâm mua sắm, trung tâm mua sắm đã hủy bỏ giam cầm, cô có thể đi lấy vật phẩm trong không gian cửa hàng cũng có thể dùng tích phân mua đồ trong trung tâm mua sắm.

Lúc này cô nhìn tích phân trong trung tâm mua sắm một hồi, tích phân vẫn là hơn bốn trăm vạn trước khi cô rời đi.

Trong đó một trăm vạn tích phân là của bản đồ trước, trong ba trăm vạn còn lại, có hơn hai trăm vạn tích phân là thu quà của đủ loại cha mẹ yêu thú, còn lại đều là mình đi dãy núi Yêu Thú thăm dò trân bảo đổi lấy, bớt đi tiền thuê Tầm Trân Bàn, thu vào là hơn tám mươi vạn tích phân.

Không có gì ngoài những thứ đó, không gian cửa hàng của Thẩm Tiêu còn có một đống linh dược còn chưa bán đi. Cùng với bốn loại thuốc quý yêu cầu tìm của Diệu Thanh Đan.

Nhìn thấy những thứ này, cô nhắn với Chử Đình: “Bên anh tìm được mấy loại thuốc quý rồi? Bên tôi cuối cùng đã lấy được Mộng Yểm Tinh Hoa.”

“Tám loại thuốc.” Chử Đình trả lời.

“Nhưng chúng ta đã thoát khỏi thời không đó, thuốc này luyện như thế nào?”

“Tôi biết ai có thể luyện, cô bán những thứ đó cho tôi. Treo giống vậy, mỗi một loại treo 300 vạn tích phân.” Chử Đình chỉ đạo từ xa nói.

Thẩm Tiêu dựa theo lời anh nói, trước tiên treo Mộng Yểm Tinh Hoa. Sau khi bán thứ này cho Chử Đình, bên kia Chử Đình lại tùy tiện treo gì đó, cô chuyển tích phân về.

Sau vài lần, tất cả thuốc quý của cô đều đến chỗ Chử Đình.

“Từ từ, cô đồng ý một cái.” Chử Đình đột nhiên nói.

Thẩm Tiêu sửng sốt, chỉ thấy trang trung tâm mua sắm b.ắn ra một cái khung: “Chử Đình mời bạn gia nhập đội ngũ của anh, có đồng ý hay không?”

Thế nhưng còn có công năng tổ đội?

Thẩm Tiêu nhìn xuống dưới, quả thật có. Công năng này chính là đội hữu sẽ luôn đi tới cùng một bản đồ, nhưng phải tốn một trăm vạn tích phân mới có thể mua công năng này.

Nhấn đồng ý, Thẩm Tiêu nhìn trái phải bên dưới, trang hình như không có thay đổi gì.

“Tôi chọn rồi.” Cô nói lại với Chử Đình.

“Được, bản đồ sau gặp.”

Nhìn thấy câu này, Thẩm Tiêu không khỏi nở nụ cười một cái: “Bản đồ sau gặp.”

Vì nhạc đệm này, Thẩm Tiêu có một chút chờ mong với bản đồ sau. Cô nghỉ ngơi một lát, lại ăn chút gì, sau khi giảm bớt ảnh hưởng bởi vì bản đồ trước tạo thành, lúc này mới mua tin tức của bản đồ sau… thế giới động vật.

?

Đây là muốn cho cô đi thảo nguyên Châu Phi sinh sống?

Thẩm Tiêu nghĩ một hồi, mua xong thức ăn, nước, cùng với đạo cụ bảo vệ mạng sống, ấn xuống nút tiến vào thế giới kế tiếp.

Mở to mắt lần nữa, Thẩm Tiêu chỉ thấy một không trung màu xanh da trời, cô theo bản năng nhìn xung quanh, lại phát hiện xung quanh cao lầu san sát, những tòa nhà cao tầng cắm thẳng trời mây. Bên tai truyền đến từng đợt tiếng kèn kêu của ô tô, tiếng cười vui vẻ của cô gái trẻ, những hơi thở sống ấy đều nói cho cô… cô về tới xã hội hiện đại rồi.

Còn không đợi cô vui vẻ, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, sao xã hội hiện đại lại chính là thế giới động vật?

Đúng lúc này, Thẩm Tiêu nhìn thấy một cô gái đi tới mình, cô gái đó càng chạy càng gần, càng chạy càng gần, cuối cùng bóng cô gái bao trùm cô hoàn toàn, mà cô cũng chỉ có thể ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mặt của cô ấy.

Trong nháy mắt khi nanh vuốt của cô gái vươn đến, Thẩm Tiêu theo bản năng nhảy dựng, thế nhưng nhảy cao tận ba mét. Cũng lúc này, cô nhìn tay mình, không đúng, quả thật nên nói là thấy móng vuốt của mình, bộ lông màu da cam trên đùi…

Từ trên trời rơi xuống, Thẩm Tiêu chui vào trong khe bụi cây bên cạnh. Chờ sau khi không có ai, nguy hiểm tạm thời loại trừ, cô ngồi dậy cúi đầu nhìn chính mình.

Cô… Đây là biến thành một con mèo sao?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ bàn chân dơ bẩn của cô, còn giống như là một con mèo vàng lang thang.

Nhìn thế giới quen thuộc lại xa lạ trước mắt này, Thẩm Tiêu bỗng chốc có chút mờ mịt.

Làm người, cô biết sinh tồn như thế nào. Làm động vật, đây vẫn là một vấn đề.

“Meo?” Bên cạnh truyền đến từng đợt tiếng kêu, Thẩm Tiêu quay đầu nhìn lại, thì thấy bên cạnh bồn hoa có người phát hiện sự tồn tại của cô, lúc này đang kêu meo meo dụ dỗ cô qua đó.

Người nọ thấy cô nhìn anh ta, kêu càng hăng say: “Meo meo meo~meo~”

“…” Thẩm Tiêu vừa nhấc mông, lưng người nọ tiếp tục chui vào sâu trong bụi hoa.

Lui vào góc không người, Thẩm Tiêu ấn mở trung tâm mua sắm nhắn cho Chử Đình, bên này cô còn chưa gửi tin nhắn đi, bên kia đột nhiên nhận được một tin nhắn Thiệu Triệt gửi tới: “Cứu mạng!!!! Tôi biến thành một con chó rồi!!!!”

Thẩm Tiêu: “…”

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

Trước tiên cô nhắn một câu cho Chử Đình: “Tôi biến thành một con mèo, anh thì sao?” Sau đó mới trả lời Thiệu Triệt: “Thật trùng hợp, hiện tại tôi là một con mèo.”

“Thật sự? Thế giới động vật rách nát gì vậy. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi đi sống ở rừng rậm trước nguyên thủy rồi, kết quả gã cho tôi biến thành một con chó. Một con chó, hiện tại tôi nhìn thấy thứ gì ở trên tường sẽ không nhịn được muốn ngửi, con mẹ nó! A a a a a! Cứu mạng!! Tôi không muốn ăn cớt!”

Thẩm Tiêu: “…”

Thật có lỗi, cô rất muốn cười làm sao bây giờ.

Cô không thèm an ủi Thiệu Triệt, nhanh chóng gửi một tin cho Chử Đình: “Lẽ nào anh cũng biến thành một chó!”

Chử Đình nhắn lại trong một giây: “?”

“Bây giờ cô ở đâu?”

Thẩm Tiêu nhìn bốn phía.

“Vẫn không biết. Anh đợi chút, tôi đi hỏi tình huống của một người bạn trước thử xem. Hình như cậu ta cùng bản đồ với chúng ta.”

Chử Đình: “À.”

Thẩm Tiêu lại hỏi Thiệu Triệt, mới biết anh ta cũng mới vừa bị đưa tới: “Tôi đang ở nông thôn! Ở nông thôn! Ở nông thôn cô biết không? Trâu đều vừa đi đường vừa ị, yên tâm mấy cái này tôi không ăn, nhưng tất cả đất rau trồng bên cạnh đều bị dội phân, hương vị đó… Bản thân tôi kháng cự, nhưng cơ thể của tôi cũng không tự chủ mà muốn tới gần. Làm sao bây giờ!”

“Lẽ nào anh đã…”

“Cô đừng nói bừa, tôi chính là đầu bếp, cô như vậy bảo tôi sau này đối mặt với dao bếp của tôi thế nào.” Thiệu Triệt khóc lóc kể lể xong, lại nghĩ tới: “Cô nói cô biến thành mèo, lẽ nào chúng ta ở chung bản đồ. Cô ở đâu?”

“Không biết.” Thẩm Tiêu nhìn nhà cao tầng xung quanh: “Chắc chắn không phải ở nông thôn.”

“Cô nhanh xác định vị trí đi, tôi muốn nhìn xem có phải chúng ta ở chung bản đồ hay không.”

“Được, tự anh chú ý an toàn. Anh cũng biết, trộm chó rất nhiều, vừa không cẩn thận một cái anh rất có thể đã bị đưa đi vào lò mổ.” Thẩm Tiêu nói: “Nhất định phải chú ý an toàn.”