Lại là quán trà quen thuộc này.
Triệu Thủy Vô cầm túi xách, bước qua ngưỡng cửa.

Ngoại trừ thỉnh thoảng chạm mặt chào hỏi, cô và Bạch Cảnh Xuyên đã mấy ngày rồi không nói chuyện đàng hoàng.

Cô không phải cố tình trốn tránh anh, nhưng đúng là đã giảm tần suất gặp anh lại.
Mặc dù trong bãi đậu xe ngày hôm đó, cô đã rất hoảng loạn, gần như có thể xếp vào một trong những khoảnh khắc kinh điển của cuộc đời cô.

Bạch Cảnh Xuyên nói tên vợ cũ xong, sau khi phản ứng lại, cô đã làm ra hành động anh hoàn toàn không ngờ đến, cởi dây an toàn, đẩy cửa, xuống xe___ bỏ chạy trối chết.
Trên đường chạy còn bị tuột giày cao gót, cô nhặt lên, cầm trên tay rồi tiếp tục chạy như bay.

Lúc về đến nhà, lòng bàn chân cô đen sì, rửa mãi mới sạch.
Dù sau đó Bạch Cảnh Xuyên đã nhắn tin cho cô, cố ý thanh minh rằng anh chỉ quay lại đây vì công việc, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì từ cô.

Còn cái tên là do anh cảm thấy nó lạ quá, nhiều người không đọc được nên mới đổi.

Trước khi đổi anh lại quên xóa tình trạng hôn nhân, nên vô tình để lại hai chữ “Ly dị” trên sổ hộ khẩu mới.
Thực ra Triệu Thủy Vô cũng không để ý chuyện mình lỡ lên giường với “chồng cũ” lắm, coi như cô đang bù đắp cho đời sống vợ chồng trễ hẹn một năm đi, dù người chồng cũ này thực chất chỉ là khách hàng lợi dụng lỗ hổng của chế độ.

Bọn họ giao dịch sòng phẳng, trong thời gian duy trì cuộc hôn nhân, họ rất ăn ý không làm phiền đến cuộc sống của nhau____ Ngoài tên tuổi, họ chẳng biết gì về nhau cả.
Cô chạy trốn chỉ vì bỗng nhiên cô cảm thấy mình bị người đàn ông này chơi một vố đau.

Sao cô lại không nhớ biển số xe của mình nhỉ… Cô bực bội.

Sự bất cân xứng về thông tin này đã khiến cô rơi vào thế yếu ngay từ lúc bắt đầu.

Mặc dù Triệu Thủy Vô không rõ cái gọi là “thắng thua” cho lắm, nhưng cô có cảm giác thất bại, điều này rất khó chịu.

Bạch Cảnh Cảnh Xuyên là người đàn ông thông minh thứ hai cô gặp sau Quý Quảng Thân.
Mà bây giờ người đầu tiên đang ngồi đợi cô trong phòng trà.
“Em làm rất tốt.” Quý Quảng Thân đã biết cô không vòng vo, nên lần này ông vào thẳng chủ đề luôn.
Triệu Thủy Vô ngồi xuống, lần trước tới không kịp uống ngụm trà nào, hôm nay nhất định phải nếm thử trà ngon mới được: “Chân em ấy đỡ chưa?”
“Vết thương ở chân thì gần khỏi rồi.Vết thương trong lòng thì chắc cần thêm một thời gian, nhưng tôi sẽ xử lý nó nhanh thôi.” Ông lấy một hộp nhẫn ra, “Đây là phần thưởng đã hứa cho em, tuy rằng em thích tiền hơn, nhưng tôi càng muốn tặng em cái này hơn.

Tôi nghe Quý Chẩn nói, hai tuần nay thái độ của em không chút dao động, rất tốt.”
“Dù sao thì em cũng từng chân thành tha thiết yêu anh, anh biết mà.” Cô nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn thoáng qua rồi đóng lại, cô hít vào một hơi thật sâu, run run nói, “Cho nên đối với em, em ấy thật sự là một đứa trẻ, mỗi khi nhìn mặt em ấy, em lại nhớ đến anh, thì làm sao có thể có cảm xúc khác được.

Tuy lúc trước là em đề nghị chia tay, nhưng cũng là vì em đã nhìn ra, chúng ta đã gặp nhau sai thời điểm, định sẵn là có duyên không phận.”
Lúc đó Quý Quảng Thân đã nói gì với cô nhỉ? Có thể giữ mối quan hệ, có thể sánh bước bên nhau, có thể tặng cô chiếc nhẫn biểu tượng, nhưng hôn nhân là không thể, sau đó còn giới thiệu cho cô một người kết hôn giả để mua bán.
Lúc ký vào hợp đồng kết hôn và ly hôn, cô mới hiểu ra, ông đã từng tuổi này, leo đến vị trí này, không trông cậy gì nhiều ở con cháu, cũng không mong chờ một gia đình hoàn chỉnh, thì sao có thể cho phép một người phụ nữ chỉ vào không ra (*) đột nhiên xuất hiện, ăn của ông, dùng của ông, tương lai còn muốn hợp pháp chiếm đoạt một nửa tài sản của con trai ông? Kể cả cô có tỏ ra tốt bụng, tri kỷ đến đâu, chân thành tha thiết với ông thế nào, thì Quý Quảng Thân cũng không bao giờ dao động.

Nếu không làm sao ông có gia nghiệp đồ sộ ngày hôm nay?
(*) Tỳ Hưu là một thần thú trong truyền thuyết Trung Hoa, tượng trưng cho may mắn, tiền tài, sung túc.

Truyền thuyết kể rằng, Tỳ Hưu phạm luật trời, bị Ngọc Hoàng phạt chỉ ăn được tiền tài ở bốn phương tám hướng, nuốt mà không được thải, chỉ có vào mà không có ra.
Chân tình có thể lay động lòng người, Quan Âm có thể cảm hóa con người, nhưng cô không có chân tình, cũng chẳng phải Quan Âm.
“Lúc đó em muốn quá nhiều.” Ông nhìn Triệu Thủy Vô cất hộp vào túi xách.
“Bây giờ em vẫn muốn rất nhiều, nhưng đã đơn giản hơn.”
“Tài xế ở dưới lầu.”
“Ừ.” Cô hiểu ông không có ý định nói chuyện tiếp, bèn rút một tờ khăn giấy ra, chấm chấm khóe mắt, “Vậy em đi.”
“Hẹn gặp lại.”

Cô cầm túi đứng dậy, không nói ba chữ đó.
Ngoại trừ hai tuần trước, lần gặp nhau gần nhất của bọn họ đã là đầu năm ngoái, công việc của hai người cũng chẳng liên quan, sau hôm nay, cô không biết năm tháng nào mới gặp lại nhau.

Triệu Thủy Vô còn có thể thường nhìn thấy ông trên TV, nhưng Quý Quảng Thân chắc chắn sẽ không bao giờ thấy cô.
Triệu Thủy Vô lên xe, trợ lý của Quý Quảng Thân đóng cửa giúp cô, cửa sổ xe vẫn mở một nửa.
“À đúng rồi, Triệu tiểu thư, ông chủ nhờ tôi hỏi cô một câu.” Trợ lý chắp tay sau lưng, cúi người nhìn cô.
Cô vứt túi sang một bên rồi quay đầu lại: “Câu gì?”
“Ông chủ hỏi, chiếc nhẫn hồi trước ông tặng cô, giờ nó đâu rồi?”
Triệu Thủy Vô sửng sốt, sao vừa nãy Quý Quảng Thân không trực tiếp hỏi cô? Nhưng chiếc nhẫn ông hỏi… Cô vừa nhận được đã bán đi luôn, bây giờ chắc nó đang vi vu đâu đó trên thị trường, hoặc là đang trên bàn tay của người nào đó, mang khoe khắp nơi.
“Tôi cất nó trong két sắt rồi.” Cô nói.
“Vâng, tôi sẽ nói với ông ấy như vậy, cô đi thong thả.” Trợ lý nâng cánh tay về phía tài xế, xe khởi động.
Triệu Thủy Vô về đến nhà, câu hỏi của trợ lý cứ quẩn quanh trong đầu, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cô suy tư, lôi hộp nhẫn trong túi xách ra, mở máy tính, tìm album ảnh từ một năm rưỡi trước, trước giờ cô luôn có thói quen sao lưu ảnh.

Click vào một bức ảnh, cô giơ cái nhẫn trong tay lên so sánh nó với bức ảnh, phát hiện chúng giống nhau y đúc.
Không, có lẽ phải nói là, chúng là cùng một cái.
Thì ra câu nói của trợ lý là có ý này, Triệu Thủy Vô ý thức được sự thật này, chợt không nhịn được cười phá lên.
Cô vừa cười vừa đóng hộp nhẫn lại, cất nó vào ngăn kéo bàn trang điểm, đặt cùng với bộ dây chuyền.
“Ôi, gừng càng già càng cay.”
Giọng nói còn chưa dứt, điện thoại trên bàn đã rung lên, màn hình hiện lên chữ “Mẹ”.
Hình như dạo này mẹ cô rất rảnh, động một tí là gọi điện cho cô, hôm nay lại muốn hỏi cô về Tiểu Bạch hử? Triệu Thủy Vô đẩy ngăn kéo vào, ấn nút nghe: “Alo, mẹ ạ…”
“Con về nhà ngay cho mẹ!” Giọng mẹ Triệu oang oang như đang cầm loa hét vào tai cô, “Có nghe chưa, về ngay lập tức!”
“Sao thế ạ?” Triệu Thủy Vô không khỏi thắc mắc, việc đầu tiên cô nghĩ đến là trong nhà xảy ra chuyện, nhưng giọng của mẹ chỉ có vội, chứ không có hoảng.
“Bảo con về thì con về đi! Cái con này, sớm muộn gì con cũng chọc mẹ tức chết!” Bà hạ tối hậu thư rồi cúp máy.
Tức là chuyện liên quan đến cô à? Triệu Thủy Vô càng khó hiểu.


Dạo này cô có gặp rắc rối gì đâu, cô cũng không còn là học sinh cấp 3 nữa, đến việc kết hôn giả để bán biển số xe, bố mẹ còn không trách.

Thì rốt cuộc lần này là chuyện trọng đại gì mà có thể khiến hai người họ nổi trận lôi đình?
Cô bắt taxi về nhà, chìa khóa còn chưa vặn được một nửa, cửa đã mở ra.

Người mở cửa là bố Triệu, sắc mặt không tốt lắm.
Không đợi cô thay giày, ông đã đi về sofa ngồi, uống cạn nửa tách trà.

Ngồi bên cạnh ông là mẹ Triệu, và Hạ Chương.
“Sao anh lại ở nhà tôi?” Triệu Thủy Vô thấy anh ta, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ Hạ Chương đã kể hết mọi chuyện với bố mẹ cô?
Cô chưa kịp suy ngẫm thì bố Triệu đã gõ nhẹ vào tách trà: “Con vội hỏi người ta làm gì cái gì, tự hỏi mình trước đi! Mặt mũi nhà họ Triệu chúng ta bị con làm mất sạch rồi!”
“Con làm gì chứ” Triệu Thủy Vô ngồi xuống, cô còn lâu mới khai trước, đầu tiền phải dò xem Hạ Chương đã tiết lộ bao nhiêu rồi tính tiếp, “Mỗi ngày con đều đi làm kiếm tiền rồi về nhà ngủ, cuối tuần còn phải tăng ca, thời gian rảnh còn lại thì dồn hết vào tập thể dục.”
Công phu miệng lưỡi trơn tru của cô, bố mẹ Triệu đã thấy quá nhiều, nên hoàn toàn không tin nữa: “Thật không? Vậy bố hỏi con, con vay tiền của Hạ Chương làm gì? Cậu ấy là người mới đi làm, lại còn là gia đình đơn thân, thì có được bao nhiêu mà con vay? Con là nhân viên ưu tú làm việc cho công ty nước ngoài, thiếu tiền sao không nói với bố mẹ, lại chạy đi vay tiền của cậu ấy!”
Bố Triệu càng nói càng tức, “ba ngón tay” vừa xòe ra vỗ bồm bộp xuống bàn: “Con định để cậu ấy cạp đất mà ăn à?”
Triệu Thủy Vô liếc xéo Hạ Chương đang im re ngồi bên cạnh, giỏi, còn dám đổi trắng thay đen.

Nhưng may là anh ta vẫn còn lương tâm, chỉ nói vay tiền, chứ không phải lừa tiền.
“Con chỉ vay một lúc thôi mà, có phải không trả lại đâu…” Cô bấu ngón tay, bực bội hỏi Hạ Chương, “Không phải tôi đã nói với anh là tôi sẽ trả à? Sao anh dám đến tìm bố mẹ tôi? Anh mò đến đây kiểu gì?”
“Tôi, tôi vào đại học tìm.” Hạ Chương không dám nhìn thẳng Triệu Thủy Vô, anh đâu ngờ Triệu Thủy Vô xảo trá tinh ranh lại có người bố thẳng thắn đến vậy.

Anh chỉ định lén đến tố cáo, ai biết lại thành ba mặt một lần.
“Bố mẹ đang hỏi con cơ mà, con thích đánh trống lảng không?” Mẹ Triệu không nhìn nổi cái dáng vẻ hiếp người quá đáng của cô.

Nhìn xem chàng trai kia bị cô dọa đến mức nói năng lắp bắp luôn kìa, “Hôm nay Tiểu Hạ không phải đến giục nợ, con đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử! Cậu ấy chỉ lo lắng cho con, sợ con gặp chuyện chẳng lành nên mới chạy đến hỏi bố con.

Nhưng bố mẹ đã trả tiền cho cậu ấy rồi, may mà nhà mình đủ tiền mặt.”
Trọng tâm của Triệu Thủy Vô là câu cuối cùng: “Bố mẹ để cả đống tiền lớn trong nhà làm gì? Nguy hiểm quá đi mất! Với cả bố mẹ lấy đâu ra ba…”
30 vạn tiền mặt? Cô biết hai người họ không thích dùng ngân hàng, nhưng trong nhà cũng đâu có két sắt, vậy họ giấu cả đống tiền lớn đó ở đâu?

“Bố mẹ con chưa thiếu 3 vạn, con tưởng bố mẹ là ăn mày à? Con theo bố mẹ đi xin cơm lớn lên hả?”
À, 3 vạn.
Triệu Thủy Vô lại nhìn Hạ Chương, vẫn còn hiểu chuyện đấy.

Nhưng nếu anh đã báo con số này, chứng tỏ mục đích hôm nay không phải vì tiền, vậy thì vì cái gì?
“Đấy, đến bố mẹ còn như thế, thì sao Hạ Chương có thể cạp đất mà ăn chỉ vì thiếu 3 vạn được.”
“Sao lại không? Con tự ngẫm lại đi, hồi con mới đi làm, cả tiền lương lẫn tiền thưởng cộng vào cũng chưa được 6 vạn, đây con vừa mượn đã cướp nửa tháng lương của người ta… Mà thôi, không nhắc cậu ấy nữa.” Mẹ Triệu nhớ ra chủ đề chính ngày hôm nay, “Con khai thật cho bố mẹ, sao con phải vay tiền.”
“Thì tháng này con lỡ mua một cái túi hơi đắt, thẻ lại hết tiền rồi, đành chặt đầu cá vá đầu tôm thôi.”
“Mua túi? Con mua túi cho ai, cho con hay cho người khác?” Mẹ Triệu hít một hơi, vốn muốn xoa dịu cảm xúc, nhưng ngược lại lại khiến giọng bay cao hơn, “Túi cho phụ nữ hay cặp cho học sinh?”
Triệu Thủy Vô rốt cục cũng hiểu ra vấn đề, trực tiếp đứng lên: “Mẹ, mẹ đang nói cái gì đấy!”
“Con ngồi xuống cho bố.” Bố Triệu lại gõ vào chén trà, có vài giọt trà văng ra, nhưng không ai quan tâm lau nó, ông chật vật hỏi, “Bố hỏi con, Triệu Thủy Vô, tại sau lúc trước con cứ giấu giếm bạn trai không cho bố mẹ gặp? Có phải con học mấy thứ hỗn láo ở bên ngoài, đi sống chung với học sinh cấp 3, rồi bị nó xoay như chong chóng, mua cái này, mua cái kia cho nó, mua hết tiền thì đi vay tiền của người khác, đúng không!”
“Con không có!” Triệu Thủy Vô nào có thể ngồi yên trước lời buộc tội vô lý ấy.

Cô biết người họ đang nhắc đến là Quý Chẩn, “Đó là con trai của chị quản lý công ty bọn con.

Chị ý và chồng phải đi công tác xa, nhờ con chăm sóc nó mấy ngày! Hạ Chương có biết gì đâu, bố đừng nghe anh ta nói bậy!”
Hạ Chương bị cô lườm đến chột dạ, nhanh chóng biện hộ: “Nhưng Lộ Lộ rõ ràng nói…”
Anh ta còn không biết xấu hổ nhắc đến Hà Lộ, Triệu Thủy Vô rống lên: “Tại sao tôi phải nói với cô ấy như vậy, anh không biết à?”
“Tôi…” Hạ Chương vừa muốn đứng lên, lại bị sóng âm chấn động này dọa ngồi xuống.
Bố mẹ Triệu quan sát cuộc cãi vã này, dường như đã phát hiện ra sự thật, họ vẫn còn một nỗi sợ nữa: “Cho nên, Tiểu Bạch không phải là học sinh cấp ba?”
“Đương nhiên là không phải, sao con có thể yêu đương với học sinh cấp ba.” Triệu Thủy Vô cũng ngồi xuống.
Nhưng Hạ Chương vẫn còn ở đó, hơn nữa còn rất thính tai: “Tiểu Bạch? Cô nói bạn trai cô tên ‘Tiểu Bạch’?”
Triệu Thủy Vô còn chưa kịp đáp, bố mẹ Triệu đã trăm miệng một lời: “Đúng đúng, con bé nói với chúng ta như vậy.”
Anh ta “xuýt xoa” đứng lên: “Anh Bạch là bạn trai cô? Hóa ra cô và Bạch Cảnh Xuyên hẹn hò thật sao?”
Hai câu này thành công khiến Triệu Thủy Vô che trán.

Giờ thì tốt rồi, bố mẹ cô đều biết tên của “Tiểu Bạch” là Bạch Cảnh Xuyên.
Hạ Chương ơi là Hạ Chương, anh đúng là còn phiền phức hơn cả Quý Chẩn.