“Bố em tạm thời giao em cho tôi.” Triệu Thủy Vô không ngờ cô lại có ngày chủ động liên lạc với Quý Chẩn.
“Bố nói với tôi rồi.” Cậu lại nghịch trộm điện thoại trong lớp, gần như lập tức trả lời.
Hàng xóm bên cạnh vẫn chưa có động tĩnh gì.
Gần chạng vạng thì Quý Chẩn đến thăm.
Triệu Thủy Vô thấy cậu khoác cái ba lô to đùng phía sau, biết tìm dép lê trước khi vào nhà, nên cô khá yên tâm.
“Cặp em đựng gì mà to thế, sách?” Cô vỗ vào balo, lại thấy mềm mềm.
“Mấy đồ dùng hằng ngày thôi.” Quý Chẩn trả lời, “Sách vứt hết ở trường rồi.”
“Em đừng bảo định chuyển vào nhà tôi đấy nhé?” Triệu Thủy Vô nhìn cậu lôi ra đồng phục mùa hè, đồ vệ sinh cá nhân, hộp đựng bút chì và sách bài tập, còn vài thứ lặt vặt nữa, đặt tất cả lên ghế sô pha và bàn cà phê.
“Ở nhà một mình chán lắm.” Đúng là cậu có ý này.
Cô không thấy vấn đề gì cả, hồi còn ở cùng Quý Quảng Thân, thỉnh thoảng cô cũng sẽ ở chung với Quý Chẩn, chỉ là thời gian không dài như lần này.
Nhưng cũng chỉ hai tuần thôi mà, coi như trong nhà có thêm một khách thuê tạm thời.
“Tôi đói.” Quý Chẩn ngã xuống chiếc sô pha màu đỏ, cuộn mình thành quả bóng, cũng không uống nước cô đã rót.
“Tan học em không ăn gì à?”
Triệu Thủy Vô còn lâu mới thu dọn giúp cậu, cô gạt hết mấy thứ bày bừa trên ghế xuống, leo lên vỗ nhẹ vào chân Quý Chẩn, bảo cậu dịch vào trong một chút.
Cậu chân dài vai rộng, có thể cuộn đến mức này là hết cỡ rồi, mắt thấy Triệu Thủy Vô vẫn không chịu nhường, cậu đành ngồi thẳng dậy, lấy gối ôm đặt lên đùi: “Không, tôi về nhà dọn đồ rồi sang đây luôn.”
“Vậy em muốn ăn gì?”
Quý Chẩn cũng không biết, cậu lấy cuốn sách hôm trước ra.
Ngắm lâu đến mức mặt Triệu Thủy Vô đen sì, cậu còn cãi lý: “Chị để đồ ở nhà tôi, thì là đồ của bố tôi.
Đồ của bố tôi cũng là đồ của tôi.”
Cô cũng lười phản bác, đợi cậu từ từ lật xem.
Lần này cậu đã khôn ra, không chọn mấy món lạ lạ điểm cao nữa, chỉ tìm mấy món phổ thông đại trà: “Tôi muốn ăn món này!”
Triệu Thủy Vô vừa nhìn đã biết là đồ ăn quán nào: “Tôi đặt giúp em.”
“Lại là cơm hộp?” Quý Chẩn cau mày, “Trong này có món nào chị có thể tự làm không?”
“Có, cái bát mì ăn liền ở trang cuối ấy.” Cô đáp, chỉ là cô chưa bao giờ cho Quý Quảng Thân thử nó nên không có điểm chấm.
Quý Chẩn cảm thấy không đúng lắm.
Cậu không thích người lạ vào nhà nên chưa từng thuê bảo mẫu, nhưng hồi trước lúc cậu về nhà, nếu tình cờ gặp Triệu Thủy Vô ở đó, phòng bếp sẽ xếp đầy một bàn ăn, giờ cô lại bảo mình không biết nấu ăn…
“Mấy món hồi trước đều là cơm hộp!” Cậu chợt ngộ ra chân lý.
Triệu Thủy Vô bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ nói mấy món đó do tôi nấu.”
Mặc dù lần nào cô cũng đon đả chào cậu, “Đồ ăn nấu xong rồi, mau đến ăn đi”, nhưng đúng là cô không có nói ai nấu nó, nếu thật sự truy cứu, chỉ có thể trách cậu hiểu lầm thôi.
Nhưng Quý Chẩn vẫn cảm thấy mình bị lừa dối, phụ nữ quả là gian xảo và lật lọng.
40 phút nữa cơm hộp mới ship đến, Quý Chẩn vừa tập bóng rổ xong, người đầy mồ hôi, Triệu Thủy Vô giục cậu đi tắm trước.
Nhưng thằng nhóc này đúng là chúa rắc rối, quần áo cởi được một nửa rồi còn chạy ra đòi khăn tắm, nói không có khăn tắm thì không tắm được.
Tất nhiên cô không thể đưa khăn tắm của mình cho cậu, đành vào phòng tìm cái khăn dự phòng khác, nhân tiện lấy gối đệm mới ra, để tối cậu ngủ trên ghế sô pha.
Chuông cửa reo leng keng, Triệu Thủy Vô đang bận tìm đồ, hồi lâu cũng không có phản ứng, Quý Chẩn chỉ mặc mỗi qu@n lót đành phải bước ra khỏi phòng tắm, đến mở cửa.
Có một người đàn ông đứng ngoài cửa, cậu nhớ họ từng gặp nhau trong thang máy, là người sống đối diện, còn có quan hệ với cô giáo Trương, hai người mặt đối mặt.
Bạch Cảnh Xuyên không ngờ có người khác mở cửa, nhanh chóng quét mắt nhìn Quý Chẩn, thấy cậu đi đôi dép lê anh từng đi, cởi trần, thân hình tươi trẻ, ngay cả cơ bắp cũng trông vô cùng sung sức.
Anh đành phải nở một nụ cười thân thiện.
Quý Chẩn lại đóng cửa, Triệu Thủy Vô ôm chồng chăn gối còn cao hơn mình ra: “Có người vừa đến à?”
“Ừ, nhà đối diện, đến mượn đồ.”
Cô ném tất cả lên ghế sô pha, kéo bộ đồng phục ở đó xuống, hỏi: “Mượn cái gì?”
“Không biết.
Anh ta nói mình đột nhiên nhớ ra đã đặt đồ ở đâu, rồi đi thẳng về nhà.”
“Vậy em đi tắm đi.”
Triệu Thủy Vô chỉnh lại chăn, không để góc chăn rơi xuống đất nữa, đứng dậy duỗi người.
Cô cầm cốc nước chưa uống trên bàn lên, vừa lúc nhìn thấy Quý Chẩn đang đóng cửa phòng tắm lại, trên người lộ ra một mảng da thịt lớn.
Triệu Thủy Vô nuốt nước bọt, nghiêng đầu.
Vừa nãy cậu… cũng mặc như thế ra gặp Bạch Cảnh Xuyên?
Quý Chẩn tắm rửa xong, lấy khăn tắm quấn quanh người, để tránh bị nước từ ngọn tóc làm ướt.
Đồ ăn vẫn chưa ship đến, cậu lại đói đến không muốn làm bài tập, Triệu Thủy Vô cũng mặc kệ.
Cô cầm tiền chỉ có trách nhiệm giữ cho cậu không chết đói, chứ không có trách nhiệm về việc ngày mai cậu có bị cô giáo mắng mỏ hay không.
Cậu lại lật tập tranh, thấy bên trong không chỉ có hình ảnh mà còn có thuyết minh chi tiết từng món ăn, ngoài mùi vị, cô còn phân tích các nguyên tố vi lượng, ghi chú ảnh hưởng với các bệnh thường gặp của đàn ông trung niên như cao huyết áp, cholesterol cao.
“Chị cũng khá chú tâm đấy.” Cậu bĩu môi.
Triệu Thủy Vô xé mask đắp lên mặt: “Không nghiêm túc thì sao có thể lừa được bố em.”
Từ ‘lừa’ của cô dùng quá chuẩn, Quý Chẩn nói: “Tôi có thể hỏi chị một vấn đề riêng tư không?”
“Vấn đề riêng tư gì?”
“Chị đã ngủ với bố tôi chưa?”
“Khụ khụ khụ…” Triệu Thủy Vô sặc tận cổ họng, cô vất vả lắm mới dán được mặt nạ cấp nước này, giờ cô không dám ngọ nguậy gì, chỉ sợ mặt nạ bung ra.
Nhìn phản ứng của cô, cậu dường như đã hiểu.
“Em đừng có nghĩ linh tinh, không có.” Cô vội vàng ấn lại góc mặt nạ bị bung, thấy Quý Chẩn vẫn không tin, “Tôi với bố em là quan hệ hợp tác vì lợi nhuận thuần túy, không có giao dịch cơ thể như em nghĩ.”
Cậu vẫn chưa bị thuyết phục: “Chị thì có thể mang lại lợi ích gì cho bố tôi…”
“Đừng xem thường tôi.” Triệu Thủy nhìn cậu, “Trước đây, phàm là những dịp quan trọng cần giữ thể hiện, anh ấy đều mang tôi đi.”
“Thế sao sau này hai người lại tan vỡ?” Quý Chẩn cũng không rõ tình hình lúc đó lắm, chỉ nhớ có một khoảng rất lâu, cậu không thấy cô.
Sau đó, cậu phát hiện người bên cạnh bố đã đổi thành cô gái khác, xinh đẹp quyến rũ, vóc dáng còn bốc lửa hơn cô, nhưng trông cô ta chả đoan trang gì cả, mặt đầy silicone và axit hyaluronic.
“Tôi đề nghị.”
“Tại sao?” Lần đầu cậu nghe nói có bồ nhí đá đại gia.
“Tại sao à… Thật ra, lúc tôi theo bố em, vẫn có người bên ngoài.” Triệu Thủy Vô vừa dứt lời, liền thấy đôi mắt trợn trừng của Quý Chẩn, như muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua cô, “Tôi tưởng anh ấy không biết, nhưng sau đó phát hiện anh ấy đã biết ngay từ đầu.”
Quý Chẩn cau mày thật sâu, làm động tác ngả mũ.
“Người đàn ông bình thường đối mặt với loại vấn đề này, có thể phản ứng như anh ấy, phần lớn là vì hai lý do.” Triệu Thủy Vô giơ hai ngón tay lên, “Một là không quan tâm, hai là quan tâm quá nhiều.
Tôi đã hiểu lầm sang loại hai.”
“Rồi sao nữa?”
“Tim người chứ có phải cục đá đâu.” Triệu Thủy Vô bóc mặt nạ, vỗ vỗ tinh chất còn sót lại trên mặt cho hấp thụ, “Chờ tôi rửa tay gác kiếm, lãng từ hồi đầu, sắp xếp tâm trạng chuẩn bị ngả vào một vòng tay ấm áp, thì lại nhận ra anh ấy căn bản không cần tôi, thậm chí, tôi còn ngáng chan anh ấy.
Nhưng vẫn may, khi tôi nhận ra điều này, trước khi mọi thứ tiếp tục lên men, tôi đã sáng suốt chọn kết thúc nó.”
Tuy Quý Chẩn không quá hiểu, cũng không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó, nhưng cậu vẫn đưa ra được kết luận: “Vậy là chị thích bố tôi.”
Lời này làm cho cả hai đều cảm thấy không thoải mái, Triệu Thủy Vô nhéo đầu ngón tay út cho cậu xem: “Nhiều lắm chỉ có chút xíu này thôi, hoặc không thể nói là thích, chỉ là hơi rung động.
Nhưng ít nhất, bố em đã dạy cho tôi một điều, làm thế nào để sống chung với những người đàn ông thông minh.”
Quý Chẩn không hiểu nửa câu sau: “Tôi vẫn cảm thấy chị thích ông ấy.”
Triệu Thủy Vô không chấp cậu nữa, trong mắt trẻ con đương nhiên chỉ có thích và không thích thôi.
Quý Chẩn mím môi, lấy hết can đảm ngập ngừng gọi cô.
Triệu Thủy Vô uống cạn cốc nước chanh, cầm ly nhìn cậu giống như bà cô đang nhìn thằng cháu trai nhà mình.
Cậu nói: “Chị đừng thích bố tôi nữa, thích tôi không phải tốt hơn ư?”
“Lạ thật đấy.” Đại não của cô đơ ra một giây.
Mặc dù đã đoán trước được, nhưng cô không ngờ Quý Chẩn lại dám nói ra, bèn hỏi lại, “Dạo này trong giới con cháu nhà giàu bọn em đang mốt cái này à?”
Cậu cũng thế, mà Hạ Chương cũng vậy, toàn ngó nghiêng phụ nữ của bố mình.