Vào giờ cao điểm buổi chiều, tàu điện ngầm chật ních cả người, Triệu Thủy Vô kéo túi chật vật chui ra khỏi đám đông, bước lên thang cuốn.
Cô lấy điện thoại ra, có một tin nhắn chưa đọc, chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Tôi đói.”
Cô xem lại lịch sử trò chuyện, cảm thấy cái hình đại diện này rất lạ, hóa ra người gửi tin nhắn là Quý Chẩn mà cô chưa kịp lưu tên.
Đói thì ăn đi, Triệu Thủy Vô không hiểu nổi, cũng không nhắn lại.
Chưa đầy mấy phút, cậu lại gửi tin nhắn tới: “Sao chị không trả lời tôi.”
“Tôi trả lời cái gì?” Triệu Thủy Vô hỏi ngược lại, “Chẳng lẽ phải gửi tiền cho em mua bữa tối à?”
Đúng là kỳ lạ.
Quý Chẩn không nhắn lại nữa.
Lần dọn dẹp cuối là cách đó một tuần, Triệu Thủy Vô về đến nhà, thấy tóc bay khắp nền nhà.
Cô suy sụp, vứt hết công việc sang một bên, cầm chổi quét nhà.
Bận rộn xong, cô mới tìm thấy túi văn kiện trên bàn cà phê, kiểm tra nội dung, xác nhận không có thiếu sót, gác cổng lại reo vang.
Cô nghi ngờ mà kết nối, hóa ra là anh bảo vệ chung cư gọi tới, nói có người đến tìm cô ấy, tự xưng là Quý Chẩn, qua ống nghe còn nghe thấy giọng của Quý Chẩn đang gọi tên cô.
Sao thằng nhóc này tìm được nhà cô nhỉ? Triệu Thủy Vô ngạc nhiên, bèn cho cậu vào.
Một lúc sau, gác cổng nhà cô lại réo ing ỏi như gọi hồn.
Cô bịt tai chạy tới bấm mở khóa, không cần đợi lâu, thang máy mở ra, người bước ra thực sự là Quý Chẩn.
Cậu vẫn mặc đồng phục của trường cấp ba số 16, khoác cặp sách trên vai.
“Sao em biết nhà tôi ở đâu?” Cô hỏi cậu.
“Tôi xem vòng bạn bè của chị, rồi hỏi chú bảo vệ chị sống ở tòa nhà.” Quý Chẩn trả lời, như thể việc tìm ra những manh mối này rất đơn giản.
Cậu vô tư định dẫm lên tấm thảm bên trong cửa, lại bị Triệu Thủy Vô nắm cặp sách túm trở về, ném một đôi dép vào chân cậu.
Cậu vứt cặp sách xuống đất, đứng trong phòng khách quan sát kết cấu của ngôi nhà.
Triệu Thủy Vô khoanh tay trước ngực, ngồi ở trên sô pha hỏi cậu: “Em tới đây làm gì?”
“Tôi chưa nói với chị là tôi đói sao?” Quý Chẩn khom lưng lấy một cuốn sách trong cặp ra.
Cái bìa kia quen quá, Triệu Thủy Vô vừa thấy đã nhíu mày: “Em lấy cái này ở đâu?”
“Trên giá sách cạnh TV nhà tôi.” Quý Chẩn mở sách, lật từng trang, “Chị vẽ mấy cái này nhỉ, tôi thấy có tên chị đằng trước… Tôi muốn ăn cái này.”
Cậu tìm thấy thứ mình muốn, chỉ tay lên bản vẽ chì màu, giơ cho cô xem, là một đĩa cá.
Triệu Thủy Vô nhìn tên món ăn: “Muốn ăn thì đi ăn đi, tìm tôi làm gì.
Tôi chỉ biết nấu mỳ thôi, loại mỳ ăn liền ấy.”
“Chị không biết nấu ăn á?” Quý Chẩn không tin nổi.
“Tôi không biết.”
“Chị không biết nấu ăn thì vẽ đống này làm gì?”
“Em hỏi lạ ghê, tôi thích vẽ gì thì vẽ chứ, chẳng lẽ tôi phải biết bay mới được vẽ con bướm?” Triệu Thủy Vô vẫn còn chút ký ức về những thứ mình đã vẽ, thản nhiên trả lời: “Hơn nữa, con cá này ăn không ngon đâu.”
Quý Chẩn nhìn đánh giá sao trên trang giấy: “Không ngon mà chị còn cho năm sao.”
“Đó là bởi vì bố em thích ăn.”
Quý Chẩn thả tập vẽ xuống, biểu cảm có vẻ không được đẹp cho lắm.
Triệu Thủy Vô cũng biết lúc này không thích hợp để nhắc tới ông ấy, bèn căng da đầu đáp: “… Nhưng hai người là bố con, biết đâu khẩu vị giống nhau.”
Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, thu dọn đồ đạc của mình.
“Chị muốn đi đâu?” Quý Chẩn thấy cô lại muốn ra ngoài.
“Về công ty tăng ca.” Cô nhấc túi hồ sơ lên, “Tôi chỉ về lấy cái này thôi.”
“Thế tôi tính sao bây giờ?”
Triệu Thủy Vô bắt đầu tự hỏi về vấn đề này, cô cũng không muốn giữ bạn nhỏ này lại, nhưng đuổi cậu thì thì có vẻ hơi quá đáng.
Sau đó, cô nói, “Thế này đi, nếu em muốn ăn cá thì kiểu gì cũng phải ra quán mua, tôi sẽ đặt cơm hộp giao đến công ty tôi giúp em, sau đó tôi tăng ca, em ăn cơm và làm bài tập về nhà, ok?”
“Vậy chúng ta đến công ty chị bằng cái gì?”
“Em đến đây bằng cái gì thì chúng ta đi bằng cái đó.” Cô chắc nịch đáp.
“Tôi đến bằng taxi.”
Triệu Thủy Vô đỡ trán, sao cô lại quên mất cái thói tiêu tiền như nước của đám con nhà giàu nhỉ: “Chúng ta đi tàu điện ngầm.”
Họ đợi thang máy đi lên, khi con số nhảy lên “7” thì cửa mở, có người bên trong.
Bạch Cảnh Xuyên bước ra, nhìn thấy một cậu học sinh mặc đồng phục đứng phía sau Triệu Thủy Vô, từ kiểu dáng có thể nhận ra đây là áo trường cấp ba số 16.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đưa người đàn ông khác về nhà, anh nhìn cô đầy ẩn ý.
“Kinh, học sinh cấp ba?”
“Liên quan chó gì đến anh.”
Không có một lời chào nào giữa hai người, họ lướt qua nhau.
Triệu Thủy Vô đợi Quý Chẩn đi vào, nhấn nút đóng, nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại.
“Người đàn ông vừa nãy…” Quý Chẩn bỗng nói, “Chị quen à?”
“Không quen, chỉ là hàng xóm thôi, chưa gặp nhau mấy lần, sao vậy?”
Cậu suy tư: “Hình như tôi đã gặp anh ta mấy lần ở trường học.
Anh ta đến tìm Trương Á Thanh, mọi người đều đoán anh ta là bạn trai của cô ấy.”
“Bọn em toàn gọi thẳng tên thầy cô thế này à?”
Quý Chẩn chẳng sợ cô, hừ nhẹ một tiếng: “Cái này bọn tôi học được từ anh chị khóa trên.
Bọn họ sau lưng đều gọi thẳng tên thầy cô thôi, không chừng là học được từ bọn chị đấy.”
Triệu Thủy Vô không còn gì để nói, hồi cô còn đi học, đúng là đều như thế thật: “Anh ta còn quen cả Trương Á Thanh?”
Cô nhớ là Bạch Cảnh Xuyên từng nói là chuyển từ chi nhánh phía Nam qua, Trương Á Thanh cũng quen bố cô khi ông dạy học ở phương Nam, tuy định nghĩa về phương Nam rất rộng, nhưng biết đâu họ lại là người quen cũ.
Không phải cô có thành kiến, nhưng khi biết người phụ nữ này có thể có quan hệ gì đó với Bạch Cảnh Xuyên, hình ảnh của cô ấy trong lòng Triệu Thủy Vô bỗng trở nên ý vị sâu xa.
Lúc này còn khá ít người ở lại công ty tăng ca, Triệu Thủy Vô đẩy cửa, lập tức như biến thành người khác, đi nhẹ nói khẽ.
Quý Chẩn không mấy ngạc nhiên, cậu đã sớm quen với tài lật mặt của cô rồi.
Lần đầu nhìn thấy Triệu Thủy Vô từ chỗ bố mình, cậu cũng cảm thấy người phụ nữ này có vẻ rất dịu dàng.
Tuy nhiên, vào một hôm trời đổ mưa to, đội bóng rổ phải hủy buổi tập, cậu về nhà sớm, nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại trong phòng, khác một trời một vực với hình tượng thường ngày.
Mặc dù không nói tục chửi thề, nhưng giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì, cô quay đầu thấy cậu đứng ở cửa, vừa dứt lời: “Á à ~”
Nửa câu sau bị ép nuốt xuống, cô cúp điện thoại, quay về giọng nói nhỏ nhẹ, hỏi Quý Chẩn: “Hôm nay trời mưa to, em có bị dính mưa không?”
Dáng vẻ tự nhiên như thể tất cả chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.
Quý Chẩn không nhắc chuyện ngày đó với bố mình, thậm chí cậu còn không thấy phản cảm với Triệu Thủy Vô nữa.
Dáng vẻ khi trước của cô, dù không bới được tật xấu gì, nhưng luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu, rất không chân thật.
Ngược lại, cô bây giờ sinh long đoạt hổ lại thú vị hơn nhiều.
Triệu Thủy Vô xử lý xong một nửa công việc thì cá của Quý Chẩn cũng đến.
Cậu mở hộp cơm ra, ngửi thử, tỏ vẻ chấp nhận được, cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, còn chưa kịp ăn cơm, càng chưa kịp nhai nuốt, cậu đã nhăn mặt nhổ toẹt miếng cá ra.
“Tởm quá.” Rốt cục cậu cũng tin Triệu Thủy Vô không lừa mình, “Sao bố tôi có thể thích ăn thứ kinh khủng này vậy.”
Triệu Thủy Vô nhìn màn hình máy tính: “Khẩu vị bố cậu nặng lắm.”
“Hèn gì lại thích chị.”
Cái này cũng đổ tội cho cô, Triệu Thủy Vô bực mình: “Ăn thì ăn, không ăn đổ đi.”
“Tôi không muốn ăn nữa, món này tởm quá, tôi không nuốt nổi.” Cậu lại giở thói kênh kiệu, ném đũa sang một bên.
“Thế thì nhịn đói đi.” Cô gan lì.
Quý Chẩn đóng hộp cơm lại, giờ chỉ cần nhìn thấy con cá là cậu lại buồn nôn: “Tôi muốn ăn bánh pudding.”
“Đòi hỏi vừa thôi, giờ tôi đào đâu bánh pudding cho em.” Triệu Thủy Vô đang choáng váng với mấy con số phức tạp trong hồ sơ.
Cậu còn ở bên cạnh k1ch thích cảm xúc tiêu cực bùng lên.
“Thôi không cần bánh pudding nữa, tôi muốn ăn đồ ngọt.”
“Không có đồ ngọt, chỉ có cá.”
Quý Chẩn biết cô chỉ đang nói lẫy, chỗ này là khu đô thị phát triển, làm gì có chuyện không có cửa hàng bánh ngọt được.
Cậu dùng điện thoại tìm kiếm các cửa hàng gần đó: “Chị xem, có một tiệm bánh ngọt trên phố Tây này.
Đi bộ chỉ mất 10 phút, đánh giá 4,5 sao, là cửa hàng nổi tiếng trên mạng đấy, 10 giờ mới đóng cửa cơ…”
Một hơi này của cậu thật sự chặn đứng mọi lời viện cớ của cô, Triệu Thủy Vô hoài nghi liệu kiếp trước mình có thiếu nợ gì dòng họ nhà cậu không, để hôm nay họ lại phái Hỗn Thế Ma Vương này (*) xuống hành hạ cô: “Sao mấy bà mẹ kế của em không đầu độc chết em thế… Chờ tôi xử lý nốt chỗ công việc này rồi đi nhé?”
“Ok!” Quý Chẩn nghe được lời đảm bảo, yên tâm bò ra bàn làm bài tập về nhà.
(*) Phàn Thụy, ngoại hiệu Hỗn Thế Ma Vương (chữ Hán: 混世魔王; tiếng Anh: Demon King of Chaos; tiếng Việt: Ma Vương Càn Quấy) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết văn học cổ điển Trung Hoa Thủy Hử.
Phàn Thụy xếp thứ 61 trong 108 vị đầu lĩnh Lương Sơn Bạc và xếp thứ 25 trong 72 vị sao Địa Sát, được sao Địa Khôi Tinh chiếu mệnh.