“Có cần tôi đưa cô về không?”
Bạch Cảnh Xuyên rõ là có lòng tốt mới nói lời này, nhưng vào tai Triệu Thủy Vô lại là cảm giác như hả hê khi người gặp nạn.
Nhưng với tình huống hiện thì cô đâu thể làm gì khác, chẳng lẽ ngồi đợi hai người bên trong vui vẻ xong, khoác lại lớp da người rồi ai tìm bạn nấy về nhà như không có chuyện gì xảy ra? Nghe có nực cười không.

Với cả cho dù cô dám diễn, hai vị chưa chắc đã có thể phối hợp.
“Dù sao tôi cũng không tự về được.” Phụ nữ sống một mình vất vả lắm, gọi xe về nhà lúc này cũng không an toàn.
Cô bực bội hất đôi giày sang hai bên, dẫm chân trần lên thảm rồi dựa vào tường xoa xoa lòng bàn chân.

Vất vả bao lâu nay lại rơi vào kết quả này, Triệu Thủy Vô bất bình thay bản thân.

Bạch Cảnh Xuyên cúi người nhặt giày rồi quay lưng lại: “Tôi cõng cô?”
Cô không khách sáo với anh, cầm lấy giày rồi nhảy lên lưng anh, hai người đi vào thang máy xuống bãi đậu xe.
Triệu Thủy Vô ngửi thấy mùi rượu trên người anh, hỏi: “Anh có tài xế không?”
“Tôi có người lái thay.” Anh trả lời.
“Chở người khác thì gọi là tài xế, sao đến mồm anh lại thành người lái thay…” Cô lấy mũi giày gõ nhẹ vào anh, lực không lớn, nhưng Bạch Cảnh Xuyên lại làm như đau đớn lắm mà hét to lên.

Cô đắc ý, trái tim mới vừa cân bằng lại nổi lên sóng gió, có người bình thường nào lại nửa chừng gọi tài xế đâu, “Không đúng, anh biết lâu rồi?”
Triệu Thủy Vô giãy giụa nhảy trèo khỏi lưng anh.
Chiếc xe đã ở ngay phía trước, tài xế mà anh ta gọi vẫn đang trên đường đến, Bạch Cảnh Xuyên có thừa thời gian chơi với cô, kể cả cô có nằm ra đất ăn vạ cũng được.
Đúng là anh nợ cô một lời giải thích.
“Chuyện xảy ra hôm nay đúng là không phải là ngoài ý muốn.


Có vài người đàn ông luôn có ánh trăng sáng trong lòng.” Bạch Cảnh Xuyên suy nghĩ một chút, bắt đầu kể chuyện, “Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy là ở ảnh chụp trong ví tiền của Aaron.

Một hôm tôi ngang qua tiệm bánh, thấy cô ấy bồi hồi đứng ngoài cửa, chắc là đến tìm Aaron, nhưng tiệm lại đóng cửa, nên tôi mới nói chuyện vài câu với cô ấy.”
Hóa ra là kịch bản gương vỡ lại lành kinh điển, Triệu Thủy Vô vừa nghe vừa đi giày vào: “Bọn họ chia tay bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
“Ôi… Thật cảm động.” Cô khô khan nhận xét.
Xa cách ba năm, một sớm gặp gỡ, tro tàn lại cháy.
Bạch Cảnh Xuyên vẫn nói hoa mỹ chán, ánh trăng sáng cái gì, đây rõ ràng là mặt trăng thì có.

Cho dù Aaron đã bắt đầu nỗ lực cúi đầu nhặt đồng xu dưới đất, nhưng chỉ cần anh ta ngước lên, là có thể dễ dàng nhìn thấy____vầng trăng to đùng, sáng chói.

Thế thì có trốn bằng trời.
Cô rất muốn cười cho cô gái đó, nhưng cô còn muốn khóc cho chính mình hơn.

Nếu cô không phải là đồng xu dưới đất kia, có lẽ cô cũng sẽ thích câu chuyện này.

Nhưng bây giờ, cô lại cảm giác được sự thất bại khi trở thành vật làm nền trong bộ phim của người khác, xen lẫn với một chút tức giận.
Bạch Cảnh Xuyên cố gắng an ủi cô: “Thật ra như vậy cũng tốt, cô đỡ mất công nghĩ cách chia tay với cậu ta.”
“Làm sao anh biết tôi muốn chia tay với anh ta?” Triệu Thủy Vô cảm thấy lời này của anh rất kỳ quái.
“Bởi vì cô không bao giờ có thể lấy kết hôn làm mục đích yêu đương với cậu ta, cái này chúng ta đều biết.”

Anh trả lời một cách rất tự nhiên và nhẹ nhàng, nhưng Triệu Thủy Vô lại không nghĩ như vậy: “Thật à?”
“Mà chắc hẳn cô cũng giống tôi, muốn kiểm soát tất cả tiến triển tình cảm trong lòng bàn tay, chẳng sợ thoạt nhìn như bị đá, nhưng thực ra đã trong kế hoạch.” Anh bổ sung.
Nói lúc trước Triệu Thủy Vô có thể tự tin đồng ý, nhưng sau hôm nay, cô phải cẩn thận trả lời vẩn đề này: “Nhưng lần này không nằm trong tầm kiểm soát.”
“Lần này là sự cố ngoài ý muốn.”
“Trước đây không có nhiều sự cố như vậy.” Cô vẫn ấm ức, lẩm bẩm nói.
Thực ra nếu nói thất vọng,Triệu Thủy Vô cũng không thất vọng lắm.

Từ lâu cô đã nhận ra Aaron không phải tờ giấy trắng tinh, mà càng giống như đã qua tay phụ nữ tôi luyện.

Cho dù không phải được bồi dưỡng sớm chiều, mà anh ta tự học thành tài, thì cũng phải được không ít phụ nữ mời gọi.

Tóm lại là không thiếu trải nghiệm tình cảm.
Đã không phải định kiến, loại người như anh ta sẽ không đặt nặng chuyện tình cảm, nhanh đến thì nhanh đi.

Trái tim bao la rộng lớn, bẻ cho cô này một miếng, rồi lại bẻ cho cô kia một miếng, cuối cùng thì chẳng cô nào được trọn vẹn, mà bản thân cũng chẳng dư lại bao nhiêu.
Đây cũng là lý do lớn nhất khiến Triệu Thủy Vô chọn anh ta làm mục tiêu, anh ta thực sự không quan tâm cô có thật lòng hay không, cũng không để bụng mình có bị lừa dối không.

Anh ta tặng cô những món quà đắt tiền, chỉ vì vừa lúc anh ta có tiền, cho dù sau này cô có bị phanh phui, anh ta cũng sẽ không truy cứu.

Đều là gặp dịp thì chơi, ai sẽ trách ai chứ.
Chỉ là, lúc trước bẻ tim không đều, chung quy vẫn có một miếng lớn nhất.

Và khi anh ta muốn tìm lại, tất nhiên sẽ tìm miếng lớn nhất kia.
Triệu Thủy Vô tháo vòng cổ xuống, bỏ vào túi xách, dù sao thứ cô thực sự muốn đã tới tay, thế cũng tính là lời rồi.
Người lái thay đã đến, hai người tạm dừng cuộc trò chuyện, họ còn lâu mới công khai nói mấy chuyện này trước mặt người thứ ba.
“Không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác như vậy.” Triệu Thủy Vô ngồi trong xe nói.
Bạch Cảnh Xuyên ngồi bên cạnh cô: “Aaron là bạn của tôi.”
“Nghĩa khí ghê ta.” Cô không còn gì để nói, chỉ có thể dối lòng khen anh.
Làm sao anh không biết câu này có ý mỉa mai chứ, nên không nói gì nữa.
Thanh toán tiền cho người lái thay xong, Bạch Cảnh Xuyên lập tức nhận được một tin nhắn chuyển khoản, anh bấm mở, là Triệu Thủy Vô gửi tiền xe cho anh, anh cũng không bấm nhận ngay.
“Đều là hàng xóm với nhau, sao lại tính toán chi li thế.”
“Anh em ruột còn phải ghi sổ đàng hoàng, chúng ta không thân cũng chẳng quen, nợ anh tôi bứt rứt lắm.” Thật ra cô biết hành vi này của mình có hơi kỳ lạ, thẳng tay cuỗm mấy chục vạn của một số người, nhưng có mấy tệ lẻ của vài người lại nhất quyết không muốn nợ, “Nếu anh không nhận, tôi sẽ đổi app khác chuyển cho anh.”
Thái độ của cô rất cứng rắn nên anh đành phải nhận lấy.
Hai người lấy tra chìa khóa nhà riêng, gần như mở cửa cùng lúc.

Triệu Thủy Vô quay đầu thấy Bạch Cảnh Xuyên vẫn chưa cởi giày, bèn gọi anh lại.
Tóc tai cô đã rối tung do vừa nãy cọ vào ghế xe: “Tối nay chúng ta đều mất bạn đồng hành, anh có muốn vào ngồi không?”
“Ngồi làm gì?” Câu hỏi của anh khá nội hàm.
Triệu Thủy Vô đảo mắt suy nghĩ, đáp: “Tùy xem anh làm được cái gì.”
Anh đóng cánh cửa vừa mở ra, nói: “Tôi làm được tất.”
Nhìn dáng vẻ đạo mạo của anh, thấy anh đi tới trước mặt mình, Triệu Thủy Vô dùng ngón trỏ quấn lấy cà vạt, đối diện với đôi mắt càng ngày càng tiến gần: “Tôi cũng vậy.”
Sau đó không thể phân rõ là ai đang hôn ai, ai chủ động trước.
Mấy hôm nay cô ra ngoài săn bắt, bọn họ đều ở trong trạng thái cấm dục, nay miệng cống lại đột ngột bị mở ra, dòng nước lũ tích tụ bên trong không có cách nào ngăn lại được, tất cả đều ầm ầm lao ra ngoài.

Anh chỉ cắn cổ cô một cái rồi chạm vào quả vú sữa căng tròn trên ngực, mà chất lỏng trong suốt giữa hai chân cô đã chảy ra dầm dề.
Anh không muốn nhẫn nại, và cũng không nhẫn nại nổi.

Tất nhiên cô cũng thế, lỗ nhỏ nhớ nhung hương vị bị côn th1t nghiền nát, mềm mại tinh tế, hết đợt này đến đợt khác, mỗi cái nếp gấp đều chờ mong được mút vào.

Triệu Thủy Vô tách hai chân ra, đã không phân rõ mình đang ở đâu, cho đến khi bị dòng nước ấm tạt vào mặt.

Cô nhìn thấy gương mặt mình đỏ bừng trong gương lớn, bầu ngực bị Bạch Cảnh Xuyên liếm láp, nước da của anh ngăm hơn cô rất nhiều, trắng đen khác biệt lại quyện vào mê say.
Cô nhấc mũi chân lên, treo cả người trên không, cô vừa tìm thấy môi anh, còn chưa kịp cắn thì cơ thể bỗng trở nên đầy ắp.
Cơ thể Triệu Thủy Vô sắp khảm vào anh, ôm thật chặt, hút cũng thật chặt: “Ưm…”
Nhưng Bạch Cảnh Xuyên mới vào được một nửa, cũng không chờ cô thả lỏng, vào lúc này bất kỳ mệnh lệnh ngôn ngữ nào cũng không có tác dụng.

Anh niết hồng bắp đùi cô, dùng ngón tay cái kéo mở miệng hoa đang cắn chặt côn th1t, thế không thể đỡ đẩy eo theo sát phía sau, hoàn toàn chìm vào trong lỗ hoa tràn đầy mật ngọt.
Nước trong bồn tắm ngày càng nhiều, ngập đến bắp chân bọn họ, hai tay anh xoa sữa tắm, thỉnh thoảng thoa lên người cô.

Khi chạm đến nơi mềm mại trước ngực, anh đẩy lên, xoa bóp, nhào nặn rồi không buông ra nữa.

Dù bị vần vò các kiểu, nụ hồng sưng đỏ vẫn có thể nhô ra khỏi lớp bọt dày, xóc nảy mê người theo nhịp va chạm.

Anh lấy vòi hoa sen xuống, cọ rửa hết lớp bọt rồi lại cắn xuống.
“A …” Cô kẹp hai chân lại, giữ chặt gậy thịt đang muốn rút ra, đồng thời nâng mông lên đón anh quay về.
Nước tràn ra ngoài trong lúc rung lắc, Triệu Thủy Vô không đỡ nổi cơn mưa tàn phá, mu bàn tay vô tình ấn vào chốt cửa, đóng nó lại.

Phòng tắm mờ mịt hơi nước khiến người ta khó thở, tiếng rên rỉ như đọng lại trong không khí giằng co, chỉ có thể quanh quẩn bên tai.
Cô đang từng chút được đẩy lên đỉnh của sung sướng, cũng như anh đang từng chút chìm vào đáy của dục vọng.
Lại là một cái va chạm không kịp phòng ngừa vào đúng điểm nhạy cảm của Triệu Thủy Vô, chất lỏng tình yêu đang trào dâng ngay lập tức phun lên người anh.