Triệu Thủy Vô ngừng động tác lau lại, thân thể bất động, hai tay chống đỡ lên ghế dựa, không chút phản kháng.
Bạch Cảnh Xuyên đem ngón tay đẩy vào rút ra, khuấy động lõi hoa hồng vốn đã ẩm ướt.
Khiến cho chất lỏng trong suốt như pha lê trượt xuống chân cô, cô cắn chặt môi kiềm chế, âm mũi hừ nhẹ, anh cũng yên lặng không nói một lời.
Tiếng khuấy động nước ở trong bầu không khí yên tĩnh càng trở nên rõ ràng.
Triệu Thủy Vô chống tay trên ghế, hai chân chống đỡ không nổi, cơ thể như nhũn ra mà quỳ xuống chiếc ghế dựa, hông nâng lên, không còn thảm cỏ che đậy nơi riêng tư, quá trình hoa hồng nuốt lấy ngón tay quá rõ ràng.
hoa huy*t khép mở theo tần suốt hô hấp của cô, giống như một con trai trai đang thở, tham lam nuốt lấy toàn bộ ngón tay của anh.
"Ưm..." Dưới sự đè nén mạnh mẽ của cô, vẫn như cũ không lộ ra cảm xúc, âm thanh nghẹn lại thành tiếng lầm bầm trong yết hầu, giọng nói cô thanh nhẹ lướt qua.
Cô nhẹ nhàng đẩy hông phía sau của mình lên, đón nhận anh xâm nhập tiến sâu, tăng tốc độ cắn nuốt của bản thân.
Cô hận không thể làm cho đầu ngón tay anh chạm được đến tâm hoa.
Hai người không một lời giao tiếp, làm mọi điều trong im lặng.
Triệu Thủy Vô cúi đầu, nhìn về phía sau bầu ng ực đang đung đưa của mình, thấy được toàn bộ đũng quần của anh đã căng phồng, nơi riêng tư đã ngóc đầu dậy, nhưng cô biết kích thước thật của anh còn lớn hơn cả như thế.
Cô đưa một tay về phía sau, đè lại nơi đó, sờ thấy cái cột tròn dày, cô mềm mại vuốt ve lên xuống nó.
Ngay trước khi Triệu Thủy Vô không thể kiềm lại được sự phun trào, Bạch Cảnh Xuyên nhận ra điều đó, anh nhanh chóng rút thật nhiều giấy ăn, tiếp được chất lỏng mật ong của cô.
Giấy thật dày nhưng chất lỏng vẫn xuyên qua chạm cả vào tay anh, mùi hương khiêu gợi khuếch tán trong không khí.
Cô xoay người ngồi xuống, hoa hồng đỏ rực mà yếu ớt vẫn hướng về phía anh, so với trước càng thêm kiều diễm.
"Xin lỗi" Lời nói vang lên đột ngột, anh cũng không tìm ra lí do cho lời nói này của mình.
Triệu Thủy Vô liếm khóe môi, tâm trạng hưng phấn: "Anh vì sao lại đột nhiên xin lỗi?"
"Vì...!đạo đức nghề nghiệp?" Chính anh cũng cảm thấy lí do này thật gượng ép.
Không nói đến Triệu Thủy Vô, Bạch Cảnh Xuyên thậm chí còn không biết bản thân mình có thứ này.
Cô không vạch trần, nhưng nụ cười của cô không có chút nào tin tưởng lời anh nói.
Cô nhón chân khêu chiếc quần lót trên mặt đất, quần lót treo trên đầu ngón chân, lay động: "Như vậy xin hỏi, hiện tại em đã có thể mặc lại quần áo chưa, nhiếp ảnh gia?"
"Tất nhiên" Anh quay sang một bên.
Cô được cho phép, mặc nội y vào, nhẹ nhàng bước vào phòng riêng thay đồ.
Nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước.
Cậu ta cầm di động bước ra: "Em vừa mới ở trong đó chơi vài ván game, em không bỏ lỡ cái gì chứ?"
Bạch Cảnh Xuyên suýt chút nữa quên cậu ta, xoa trán: "Đều chụp xong rồi".
"Vậy thì em không bỏ sót 100 triệu!" Cậu kinh ngạc nhìn Bạch Cảnh Xuyên đang cầm những tờ giấy thấm nước "Anh làm đổ nước à?"
"Gần như vậy" Anh ném đống giấy vào thùng rác: "Đây cũng là một phần của 100 triệu"
Cậu ta nghe không hiểu.
Bạch Cảnh Xuyên đương nhiên sẽ không giải thích.
"Em nghĩ mình đã bỏ lỡ 100 triệu" Biểu cảm của cậu ta không thể miêu tả thành lời, giống như lọt vào trong sương mù, cậu chỉ có thể lẩm bẩm câu này, bắt đầu thu dọn dụng cụ quay phim.
"Anh lấy thẻ trước, tối nay sẽ gửi phim gốc cho chú sau" Bạch Cảnh Xuyên tháo mấy ảnh, đưa cho cậu ta.
Cậu ta không hỏi anh sẽ làm gì với tấm thẻ, chỉ đáp ứng.
Hai người sửa soạn lại đồ đạc trong nhà, Triệu Thủy Vô vừa thay quần áo xong thì đi tới bắt tay, thảo luận về những tấm ảnh, cậu ta đi thang máy xuống tầng một mình.
Buổi tối, trong lúc lơ đãng nghe dự báo thời tiết trên TV, Triệu Thủy Vô nhận được ảnh đã qua xử lí hậu kì.
Nhưng lại được gửi từ Bạch Cảnh Xuyên, chất lượng ảnh cũng rất tốt.
"Tôi cũng thật gợi cảm" Cô không một chút nào khiêm tốn.
Câu đáp lại của anh rất công thức: "Nếu ảnh đã đạt yêu cầu, tôi sẽ xóa bản gốc trong kho lưu trữ".
"Anh xóa đi" Cô đáp, nhưng sự bướng bỉnh lại trỗi dậy: "Nếu luyến tiếc thì đừng xóa".
Điện thoại hiển thị anh đang nhập tin nhắn mấy lần rồi dừng lại.
Bạch Cảnh Xuyên cuối cùng gửi đi một tin: "Nên xóa đi".
Triệu Thủy Vô đọc xong, mỉm cười tắt màn hình, giờ điều khiển lên đổi kênh.
Phim truyền hình về luân lý gia đình hôm nay đang chiếu một là một tập phim thật cẩu huyết, diễn biến không khó đoán nhưng cũng rất hấp dẫn.
Cậu ta mất vài ngày để hoàn thành hậu kì cho những bức ảnh chụp, xử lí vô cùng cẩn thận và tinh tế, chất lượng không khác gì các tác phẩm đã ra mắt công chúng của cậu.
Triệu Thủy Vô rất hài lòng, thanh toán khoản tiền cuối cùng, đem tất cả ảnh, tính cả ảnh của Bạch Cảnh Xuyên gửi, cất vào trong cùng một thư mục.
Cô nhớ trong tủ sách có giấy in ảnh.
Thời điểm mua nó, cô vốn định dùng nó để không cần phải đến hiệu in ảnh, như vậy sẽ tiết kiệm tiền.
Nhưng cuối cùng ngoại trừ lần in ảnh chứng minh thư, cô không dùng đến nó một lần nào nữa, những giấy in ảnh đều bị vứt xó.
Bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng, cô mở máy in ra.
Chờ khi mực in khô, cô lật xem từng trang, giơ lên trang ảnh bản thân xem nhiều nhất.
Nhìn toàn ảnh, đối diện là bộ ng ực được để lộ, một chân duỗi ra, chân kia co lại, ví trí chân vừa vặn che đi nơi riêng tư nhạy cảm.
Tấm vải che giống như sương mù, quấn quanh người cô, ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ.
Bạch Cảnh Xuyên buộc chặt túi rác, thấy mặt trên toàn là giấy vụn, anh thắt nút thật chặt, xách rác ra khỏi cửa đem đi vứt.
Anh bỗng thấy một tấm ảnh nằm trên đất, anh thấy kì quái mà nhặt lên xem.
Lật lại, đập vào mắt anh là kiệt tác của chính anh.
Không biết Triệu Thủy Vô nhét tấm ảnh này qua khe cửa từ khi nào, nhưng anh không nghe thấy tiếng mở cửa từ căn nhà cách vách bên cạnh.
Trước tiên anh vẫn xuống lầu đi vứt rác, rồi mới quay lại gõ cửa nhà đối diện.
Anh mơ hồ nghe thất tiếng dép lê lẹp xẹp trên mặt đất, Triệu Thủy Vô mở cửa, tưởng rằng cô chạy vội, hơi thở còn hổn hển.
Ngoài cửa, Bạch Cảnh Xuyên giơ bức ảnh lên.
Cô thấy nó liền cười, một chút cũng không thẹn thùng, cầm lấy ảnh, để nó đối diện với anh.
Cô tựa người vào khung cửa: "Trông tôi có đẹp không?"
"Em không cảm thấy hành động lần này của em quá rõ ràng hay sao?" Anh nhìn tấm ảnh trong tay cô, thu hồi rồi cất đi.
Trước sự khiêu khích của anh, cô càng ngày càng không thèm che giấu, còn mạnh bạo hơn.
"Nhưng là anh dễ dàng cắn câu" Triệu Thủy Vũ cắn ngón trỏ, chớp chớp mắt vô tội nhìn anh "Nếu như anh kiền chế một chút, em cũng liền kiềm chế nhiều chút".
Bạch Cảnh Xuyên hỏi lại: "Tại sao phải kiềm chế?"
Cô luôn có thể khơi dậy hứng thú thể xác của anh, cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm về vấn đề đó, giúp anh phát tiết dục vọng, vậy thì tại sao anh lại cần phải kiềm chế.
"Anh nói đúng" Cô thấy mình không có lí do để bác bỏ, liền cười hì hì dứt khoát đồng ý.
"Nếu em đã muốn cho tôi xem, hà tất lại cho xem ảnh, không bằng trực tiếp cho xem vật thật, người thật".
"Cũng có thể nha" Triệu Thủy Vô nhanh chóng đáp.
Ngay khi cô kép dây áo trên vai, chiếc váy ngủ rộng thùng thình của cô trượt xuống cơ thể, bộ ng ực màu hồng của cô nghiêng thẳng về phía anh, hạ thân cũng không mặc gì, như thể tất cả đặc biệt vì nghênh đón anh ghé thăm.
Bạch Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm cô trong ba giây.
Không kìm được nữa, anh bước vào bên trong cánh cửa, đóng sầm cửa lại và bế cô lên..