"Vậy hai người định trở mặt tới khi nào? Anh càng như vậy chỉ càng khiến cha anh không thích em."
Mã Dao nói rồi đột nhiên đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh Trình Tranh, còn ngồi rất gần anh.

Phản ứng này của cô làm anh thấy không quen, có chút lo lắng cô sẽ để ý đến sau gáy của mình nên đã lùi lại.

Cô chớp mắt nhìn anh, hỏi.
"Sao vậy? Sao tránh em?"
Anh cười gượng.
"Không sao.

Anh thấy hơi mệt thôi."
"Anh giấu em chuyện gì phải không?"
"Không có."
Mã Dao nhìn thẳng vào mắt anh, dù rằng điều này có làm anh hơi chột dạ nhưng anh cũng nhìn vào cô rất bình tĩnh.

Đột nhiên, cô đưa tay ra rồi giữ lấy anh từ phía sau, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy sau đầu của anh rồi áp trán của mình vào trán anh mà nói.
"Tốt nhất là không có."
Trình Tranh cắn răng, mặt anh đổi sắc tái mép vì vết thương mới vừa khâu lại, nhưng vì cô đang ở trước mắt nên không dám kêu đau nửa lời.


Anh gật đầu, còn cố mỉm cười mà hôn lên môi cô một cái, cả đầu đã tê rần hết lên.

Vì biết buổi chiều anh cãi nhau với cha chưa ăn gì nên Mã Dao tạm thời bỏ qua, đứng dậy đến tủ lạnh tìm chút thức ăn.

Còn Trình Tranh, anh thở phào một hơi sau đó đứng dậy kéo va li muốn đi vào phòng.
Nào ngờ lúc Mã Dao đưa tay lên, mới nhìn thấy trên tay mình có máu, cô sững sờ.

Máu này, là ở đâu ra? Nhớ lại vừa nãy mình vừa mới ôm đầu Trình Tranh, cô vội vàng bước đến giữ tay anh lại.

Cô đã nhìn thấy rồi, là vết máu từ sau gáy của anh, nó đang chảy từ trong mái tóc màu đen xuống thấm vào cổ áo sơ mi.
"Đầu anh làm sao lại chảy máu?"
"Trình Tranh?"
Mã Dao kéo tay anh lại, nhất quyết không cho anh đi mà phải hỏi ra lẽ chuyện này.
"À! Anh bất cẩn lúc ngửa ra xe bị đập mạnh vào đầu thôi."
Cô nhìn thấy được sự né tránh của anh, nhìn thấy được rằng anh vẫn luôn nói dối.

Dù rằng quen nhau chưa được bao lâu, nhưng không có nghĩa rằng cô sắt đá đến mức độ không nhìn thấy tình cảm của anh.

Cô biết anh vì cô làm rất nhiều chuyện, nhưng cô không muốn anh hi sinh theo cách này, cô muốn anh gặp phải chuyện gì cũng có thể chia sẻ cùng cô.
Nắm chặt lấy cổ tay Trình Tranh, cô nhếch môi.
"Anh nghĩ em là đứa trẻ lên 3 sao? Tại sao chuyện nghiêm trọng như vậy anh không nói em biết?"
"Anh có biết là nhìn anh bị thương như vậy em..."
Mã Dao đột nhiên khựng lại, có một thứ cảm xúc mãnh liệt nhất thời muốn bùng phát lên trong trái tim cô.

Là nỗi lo lắng, là bất an, là đau lòng.

Cô chưa từng được ai yêu thương và chở che ngoài cha mẹ mình, cho đến khi Trình Tranh bước vào cuộc đời cô.

Anh không chỉ đứng trên cương vị là một người bạn trai lo lắng cho cô, còn chu toàn cho cô mọi thứ giống như một người thân vậy.
Trình Tranh im lặng đợi chờ, anh muốn tìm kiếm ánh mắt của cô, nhìn hàng mi kia đang cụp xuống như còn muốn e ngại điều gì.
"Em thế nào?"
Anh thấy cô im lặng không nói, dần chuyển sang thế chủ động mà giữ lấy tay của cô, vừa nói vừa đặt nó lên ngực trái của cô, nơi trái tim cô vẫn đang đập từng nhịp.

"Mã Dao! Đến bao giờ em mới chịu thừa nhận, trong trái tim này của em có anh, em cũng yêu anh, cũng biết đau lòng vì anh?"
Trình Tranh áp sát lại gần, anh cúi mặt nhìn theo ánh mắt của Mã Dao, hai chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hơi thở đều đều.

Đột nhiên, anh nhìn thấy hàng mi của cô ươn ướt, dường như đang khóc khiến anh hơi ngỡ ngàng.

Anh đưa tay ra nâng cằm cô lên, cô liền vội nhìn đi nơi khác, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má.

Anh hơi sốt ruột, không biết có phải mình đã nói gì đó khiến cô thấy không thoải mái không? Hay là vì nghĩ đến chuyện gia đình anh nên khiến cô buồn lòng.
"Sao em khóc?"
"Anh nghĩ con người em là sắt đá, không biết đau lòng là gì sao?"
Trình Tranh cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang đứng trong lòng mình với vẻ mặt uất ức, mạnh mẽ như cô vậy mà cũng có ngày mít ướt trước mặt anh thế này.
"Lần sau anh còn giấu em chuyện gì nữa, em sẽ không cho anh vào nhà."
"Biết rồi bà cô ơi!"
Sau khi bôi thuốc và dán băng lại vết thương, vì nhà chỉ còn ít thịt và rau cải xanh nên Mã Dao đành nấu mì gói cho Trình Tranh ăn tạm.

Cô ngồi ở đối diện nhìn anh ăn, khiến anh cảm thấy không quen mà cứ có gì đó rất lạ.
"Em nhìn như vậy sao anh ăn được?"
"Em nói này! Anh có biết anh đẹp trai lắm không Trình Tranh?"
Suýt nữa thì bị sặc cả một đũa mì trong miệng, anh phải uống cả ngụm nước lớn rồi nuốt xuống mà nhìn Mã Dao.

Anh không hiểu sao cô lại đột nhiên nói như vậy, nhưng nhìn biểu cảm này của cô thật sự khiến người ta thấy rung động.

Cô nhìn anh rất chăm chú, mái tóc đen rũ xuống hai bên vai, đôi môi căng mọng cong lên, đáy mắt lấp lánh.
Trình Tranh buông đũa, cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.

"Em nói vậy là có ý gì đây?"
"Em khen anh thôi mà? Người như anh, thảo nào Lâm Thanh Thanh lại tức điên lên khi thấy em nhởn nhơ chiếm vị trí của cô ta như vậy."
Anh khẽ cười.
"Em ghen sao?"
Mã Dao vội vàng tránh sang chuyện khác, đứng dậy rồi đi lướt qua mặt anh, không để anh nhìn thấy hai gò má mình đang đỏ lên.
"Anh ăn mau đi! Trễ rồi!"
Cô vừa đi lướt ngang qua, Trình Tranh đã vội vàng đưa tay ra kéo cô đến gần rồi đặt lên đùi mình.

Tư thế này có chút ngượng ngùng, khiến cô không biết nên làm gì, hai tay thuận thế vòng qua ôm lấy cổ của anh.

Anh đảo tròng mắt, nhìn cô mỉm cười, đáy mắt anh sáng lên, nheo lại như vầng trăng non.
"Sao anh bị thương rồi mà không yên phận gì hết."
Trình Tranh hôn lên mũi của Mã Dao, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi cô mà trầm giọng nói.
"Gần đây nhiều việc, không ở bên cạnh em thường xuyên.

Anh nhớ mùi của em sắp phát điên rồi!"
....