“Sức khỏe anh ổn định rồi đấy! Tiêu Khang nói giờ anh có thể vận động mạnh được.” Cô ngồi vắt chéo chân, mỉm cười nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha ôm ngực bật ra xa “Em lại vắt kiệt sức anh!”
“Nghĩ cái gì thế?” Cô nhìn hắn, cười khinh bỉ “Hai chân anh đi lại còn không được, cái chân thứ ba yếu ớt đó thì làm ăn được cái gì chứ?”
“…”
“Chân anh đi lại bình thường được rồi chứ bộ!” Hắn giãy nảy lên, bị tổn thương sâu sắc “Em đừng có không ăn được nho thì chê nho xanh!”
“Không ăn hồi nào? Ăn sạch cả rồi đấy thôi!” Cô hừ lạnh “Có mà ăn nhiều phát chán rồi.”
Phùng Doãn Kha “…” cô có thể nói chuyện tử tế với hắn không! Một câu hai câu ba câu đều chê chồng “yếu”! Đến lúc hắn đè cô xuống thì lại bảo nhẹ nhàng thôi!
Xí! Đồ hai lời một mặt!
“Nay cuối năm, anh dọn nhà chưa?”
“Sạch sẽ rồi vợ!” Hắn tươi tỉnh kể công “Không một hạt bụi luôn! Nay đón năm mới với em!”
“Mai về nhà bố mẹ ăn Tết, mẹ gọi về.”
“Sau đó mùng hai về Phùng gia.”
Hắn “…” có thể không về không?
“Mùng ba, tuy không phải ngày nhưng có thể đưa anh về quê thăm mộ mẹ.”
“Đội ơn vợ!!!”
Trịnh Hy đứng dậy, xoa đầu hắn “Em rất thích anh nghe lời như vậy.”
Có lẽ là cuối năm, căn biệt thự bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, người giúp việc đi tới đi lui khênh đồ, lau dọn mọi thứ.

Việc của hắn chỉ là dọn dẹp phòng của hai người.

Căn biệt thự được trang trí lộng lẫy, cây hoa đào được đặt giữa nhà, treo đèn nhấp nháy.

Đèn lồ ng đỏ treo quanh biệt thự đỏ rực.


Cô ngồi chuẩn bị bao lì xì.

Hắn ngồi bên cạnh nghịch tóc cô “Em có thể lì xì anh không?”
“Anh quá cái tuổi lì xì rồi.”
“Em không biết đàn ông thực chất chỉ là những đứa trẻ to xác sao?” Hắn bĩu môi, bắt đầu bán manh.

Cô nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói “Tiện nữ tiền không có, chỉ có người, công tử có lấy thì lấy, không thì đành chịu.”
“…”
Gì mà tiền không có cơ? Cô mà không có tiền thì trên đời này kẻ nào mới gọi là có tiền hả?
Với lại.
“Em lại gạ anh!” Hắn lườm nguýt cô, Trịnh Hy xếp ngay ngắn bao lì xì, đưa cho hắn “Anh cầm lấy, mai thay em đi phát lộc cho tụi nhỏ.”
“Em làm là được rồi.” Vẻ mặt hắn hiện lên hai chữ: từ chối!
“Anh là chồng em.

Lần này ra oai với nhà em đi.

Lấy chỗ đứng, không có em ở cạnh họ không động đến anh.”
“Anh thích bám váy em hơn.” Hắn xua tay “Để anh ở rể, theo họ em.”
Trịnh Hy “…” đứa trẻ này có bệnh à?
“Tiểu Hy!” Hắn nắm lấy tay cô, nhìn cô đầy chân thành.

Trịnh Hy bỗng thấy sờ sợ “Cái gì?”
“Em tin anh không?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Em trả lời anh đi!”
“Tin.” Cô gật đầu “Anh hứa với em là không phản bội em mà.”
“Anh luôn đứng về phía em, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.” Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, van nài “Xin em hãy nhớ kĩ điều này.”
“Có chuyện gì à?” Cô nhìn hắn nghi ngờ “Không phải anh làm điều gì xấu đấy chứ?”
“K-không phải.”
“Anh nuôi tiểu tam bên ngoài hả?” Cô nhướn mày “Tập trèo tường rồi à?”
“Đâu có!” Hắn véo má cô “Anh chỉ có mình em mà!!!”
“Thực ra bên ngoài cũng có nhiều hoa thơm trái lạ lắm.” Cô nói “Anh thích thì cứ nếm thử mùi vị bên ngoài, nhưng nhớ dùng biện pháp an toàn đấy!”
Hắn “…” tự dưng muốn đấm cô thế nhỉ! Không được, không được làm thế với vợ! Vợ mình! Cô ấy là vợ mình đó!!!
Có người vợ nào đối xử như thế với chồng mình à???
Hắn ngồi trong phòng khách xem TV, toàn là chúc mừng năm mới.

Cô ngồi cạnh hắn, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

Hắn bĩu môi “Em là kẻ cuồng công việc!”
“Kiếm tiền nuôi anh.”
“Anh có thể nuôi em mà?”
“Anh đủ trình chắc? Nuôi không nổi đâu.”
“…”
Hắn hừm một tiếng, quay sang ôm chầm lấy cô, Trịnh Hy xoay người hắn nằm lên đùi mình, không e dè đặt luôn máy tính lên đầu hắn “Yên cho em làm việc nào.”
Cái kệ để máy tính Phùng Doãn Kha “…”

Dì Phương đã về quê từ chiều, giờ căn biệt thự có hắn với cô, vệ sĩ bên ngoài vẫn đứng đó.
“Em ác quá! Không để người ta về quê ăn Tết à?”
“Không phải việc của anh, bớt lo bao đồng đi.”
“Em lại nặng lời với anh!”
“…”
“Tiểu Hy.” Hắn vui vẻ nhìn cô “Cảm ơn em.”
“Hử?”
“Vì đã xuất hiện trong đời anh.”
“…”
“Hả?” Cô nhìn hắn khinh bỉ “Cảm ơn? Anh nên thấy xui xẻo mới đúng.

Vớ phải tôi xui tám mạng nhà anh.”
Phùng Doãn Kha “…” bầu không khí mờ ám, màu hồng đâu??? Sao vợ hắn chằng theo kịch bản gì hết vậy???
Hắn bật dậy, giật máy tính trong tay cô đặt lên bàn, xông tới cắn vào má cô “Chúc mừng năm mới!”
“Giờ vẫn năm cũ mà.” Cô nhìn đồng hồ “Còn năm phút nữa.”
“Anh chúc trước!” Hắn cuộn tròn người lại nằm trong lòng cô “Em chẳng có tí tế bào lãng mạn nào cả.”
“…” Lại là lỗi của cô à?
“Anh buồn ngủ à? Đi ngủ nhé?”
“Anh muốn đón năm mới cùng em.”
“Một tháng chúng ta đều đón năm mới khá thường xuyên còn gì.”
Cô vừa bế hắn lên tầng vừa nói.

Phùng Doãn Kha ôm cổ cô thấy tủi thân vô cùng.

Sao một cô gái bé nhỏ như cô lại có thể bế một người đàn ông to lớn như hắn như không khí vậy!
Mà khoan, sao cái câu vừa rồi của cô nó sai sai ở đâu thế nhỉ?
Đến tận lúc đắp chăn đi ngủ rồi, hắn mới bừng tỉnh, trợn mắt nhìn cô.

Vợ nhà mình đã thay đổi rồi!
Chết tiệt, trả cô vợ trước kia cho hắn! Người nham hiểm này ở đâu chui ra vậy! Hắn muốn triệu hồi vợ hắn! Đây đích thị là giả rồi!
“Chồng à.” Cô hôn nhẹ lên trán hắn, mỉm cười “Năm mới vui vẻ.”
[…]

Ngày hôm sau, mới sáng sớm, cô đã chuẩn bị đồ sang nhà bố mẹ.

Trịnh Hy mặc một chiếc sườn xám trắng, tôn lên đường cong quyến rũ gợi cảm.

Cô búi tóc lên, trang điểm nhẹ.

Cô nhìn mình trong gương, trừng mắt nhìn hắn, bụng cô có mỡ rồi đây này! Hắn huýt sáo đảo mắt đánh trống lảng, cười xuề xòa.
Phùng Doãn Kha nhìn muốn nhét cô ở nhà! Vợ mình đẹp như vậy làm gì! Chỉ để chồng mình ngắm thôi!
“Đi nào.” Mới mùng một Tết, đường xá tấp nập, không gian bao phủ khí xuân tươi mới.

Khắp các con đường phủ một màu đỏ rực rỡ, màu hồng mềm mại, màu vàng sáng lấp lánh.

Trịnh Hy đưa hắn về gặp mặt gia đình họ hàng.

Phùng Doãn Kha cố gắng ra dáng người chồng, tỏ vẻ nghiêm túc, lãnh đạm trước mặt người khác.

Về việc này hắn rất phiền lòng.

Làm nũng, cần vợ chở che quen rồi, giờ diễn ngược lại thấy kì kì.
“Anh mệt quá à!” Kết thúc một ngày bận rộn bên nhà vợ, về nhà hắn liền lao lên giường, vất tung quần áo.

Cô nhặt áo dưới sàn vắt lên ghế, có lời khen dành cho hắn “Anh tửu lượng tốt phết đấy, tiếp cả các chú các ông được.”
“Tại quen em đấy!”
“Mai về Phùng gia rồi, anh cố mà vui vẻ!”.