“Phùng Doãn Kha, anh lại làm cái trò mèo gì thế?” Trịnh Hy vừa ra ngoài về, vừa vào phòng thì thấy hắn bày một đống giấy ra sàn, bút, kéo, thước vất lung tung.

Hắn ngồi giữa đống giấy phe phẩy cái thước, kẻ kẻ xuống khổ giấy lớn “Albus bảo anh làm mà.

Không phải em bảo cậu ta sao?”
“À.” Cô chợt nhớ ra, đúng là cô bảo Albus có việc thì kéo hắn làm cùng cũng được, nhưng mà… Chẳng phải đang là tuần trăng mật của cô sao? Thằng nhãi đó lại toan tính xấu gì rồi.
“Lát nữa anh sẽ dọn, em đi cẩn thận.”
“Anh có muốn đi chơi ở đâu không?” Cô cởi áo khoác bên ngoài, tự rót một cốc nước ấm rồi uống.

Hắn chợt dừng động tác, trố mắt “Hả? Em đưa anh đi à?”
“Ừ.”
“Chẳng phải em rất bận sao?” Mấy nay điện thoại của cô liên tục đổ chuông, lần nào cô nhấc máy cũng là nói về công việc các kiểu.
“Giải quyết sau cũng được, không thì không làm cũng chẳng sao.”
Hắn “…”
“Như vậy sẽ lỗ đó.”
“Cũng chỉ là vài con số, tôi kiếm lại được.”
Hắn “…” người giàu tùy hứng quá! Hội đồng quản trị biết sẽ tức hộc máu đó!
“Sao?” Cô nhướn mày, không hài lòng trước thái độ của hắn “Không thích đi à?”
“Không phải.” Hắn lắc đầu “Tự dưng… em lại chịu dành thời gian cho anh như thế… thấy hơi lạ.”
“…” Cô hắng giọng “Mang nghĩa đưa anh đi nghỉ dưỡng mà nhốt anh trong phòng thì đâu có được.


Thế anh có muốn đi không?”
“Có.”
“Làm xong rồi dọn đi, tôi đợi.”
“Anh sẽ xong sớm thôi.” Giờ thì hắn có động lực giải quyết cái đống chết tiệt này nhanh rồi.

Không được để vợ đợi lâu, đi chơi với vợ nào!
Hắn hí hửng theo sau cô đi ra ngoài.

Tuyết đã ngừng rơi, bầu trời bớt xám xịt, là một ngày đẹp để ra ngoài dạo chơi.
Trịnh Hy lái xe, đưa hắn đến trung tâm thương mại mua sắm.

Phùng Doãn Kha mím môi, mắt lớn mắt nhỏ với cô.

Tại sao lại đến đây? Cô đưa hắn ra ngoài chơi là để hắn xách đồ giúp cô hả? Hắn đương nhiên là giúp cô rồi, nhưng hắn muốn đi đến nơi nào đó phải giống như “hẹn hò” với cô cơ!
“Thôi nào, chưa gì đã muốn giậm chân thế kia?” Cô nhướn mày, kéo hắn vào khu quần áo nam “Là mua cho anh.”
“Hả?” Hắn nghệt mặt ra “Cho anh?”
“Ừm.

Sau này anh phải đi dự tiệc với tôi rất nhiều.” Cô công bố hắn trước bàn dân thiên hạ, với thân phận là chồng cô, cô đâu thể nhét hắn ở nhà được, mang hắn ra ngoài để hắn còn có mặt mũi chứ.
“Anh thích gì cứ lấy.” Cô giơ tấm thẻ ra, cười nửa miệng “Tiền tôi không thiếu, mua cả cửa hàng này cũng được, nếu anh thích.”
Phùng Doãn Kha “…” thì ta cái cảm giác được ôm đùi to siêu cấp nó đã như vậy à? Bảo sao người ta cứ thích lấy chồng đại gia…
Cô nói mua cho hắn, là mua thật, trên tay hắn toàn đồ của hắn.

Trịnh Hy mua rất “thoải mái”, chỉ cần nhìn qua, cho hắn mặc thử một lần rồi lấy luôn, nhân viên bán hàng mừng rớt nước mắt.

Hắn không dám ý kiến về cách tiêu tiền của cô.
Nhưng mà, mua cho hắn nhiều quá, còn cô thì sao?
“Tôi không cần đâu, có rất nhiều rồi.” Không cần hắn nói cô cũng biết hắn đang nghĩ gì.

Đây là ở cạnh nhau lâu quá nên hiểu đối phương à?
Tiếp đến, cô dẫn hắn vào thủy cung tham quan.

Dưới không gian bao la xanh biếc của đại dương, những sinh vật biển nhẹ nhàng uốn lượn thân hình trong làn nước.

Hắn thích thú ngắm nhìn chúng, vui vẻ ngay cả khi nhìn thấy một con cá nhỏ.

Trái ngược với vẻ hứng thú của hắn, ai đó chỉ biết đứng yên một chỗ ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không để ý.

Hắn không vui véo má cô “Em có thể tươi tỉnh lên chút không, như đưa đám ấy.”
“Trẻ con.” Cô gạt tay hắn ra, phẩy tay đuổi người “Anh cứ đi xem chúng đi.”
Hắn bĩu môi đi trước, dán mắt vào lồ ng kính.

Khi ngẩng đầu lên, cả đại dương như ngay trên đầu hắn, còn hắn đang đứng giữa lòng đại dương, cảm giác thích thật.
“A… là cá mập kìa.” Mắt hắn sáng rực nhìn con vật t0 lớn phía xa đang tiến lại gần.

Tay hắn chạm vào lồ ng kính, vẻ thích thú hiện lên khuôn mặt.

Con cá lao tới, những con cá bé xung quanh vội vàng bơi ra chỗ khác, trốn tránh sinh vật hung dữ.
Trên đỉnh đầu, bóng đen ập tới, ánh sáng bị khe khuất, Phùng Doãn Kha kinh ngạc nhìn sinh vật xuất hiện, là cá voi!
L-lớn quá!
“Phụt.” Trịnh Hy phì cười, cô kéo khăn quàng cổ lên che đi nụ cười trộm ấy, khoé mắt cô cong lên nhìn dáng vẻ ngây ra như phỗng của hắn.

Chỉ là con cá voi thôi mà, có phải lần đầu hắn thấy đâu.
Trẻ con quá.

Cô cười nhẹ nhàng, trái tim cũng rung lên nhè nhẹ.
“Mày ơi, nhìn anh trai kia kìa.” Mấy cô nữ sinh gần đó gọi nhau, chỉ vào hắn “Đẹp trai quá!”
“A a a a, nhan sắc này đúng là cực phẩm mà! Không phí công hôm nay tai trốn học đi chơi!”
“Đẹp trai dã man! Ra làm quen đi!”
“Đi, đi! Không thể để anh trai đó đi mất được!”
“Hả?” Cô đen mặt nhìn các cô gái tuổi mới lớn đôi mắt hình trái tim hướng vào hắn, này này này!
Khí thể hừng hực của các cô gái bỗng xẹp xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Mày ơi, sao tao thấy lạnh lạnh.”
“T-t-tao cũng thế…”

“Ui nhìn kìa, cô gái đó là ai vậy?” Một người trong số họ thốt lên “Xinh quá, là bạn gái của anh ấy sao?”
Cô giật mình, thu lại ánh nhìn các cô gái, vừa quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh hắn.

Cô gái ấy rất xinh, mang theo khí chất nhẹ nhàng, thư thái, độ tuổi tầm mười bảy mười tám.

Không biết họ nói cái gì, chỉ thấy cô gái đó cười rất tươi, hắn thì chăm chú nhìn vào lồ ng kính.
“Tiếc quá, nhưng trông họ đẹp đôi thật.” Một cô gái suýt xoa, thở dài “Hai người đó đẹp dã man.

Xứng đôi vừa lứa, mình không có cửa đâu.”
“Bạn nữ bên cạnh xinh thật, dáng cũng đẹp nữa.”
Trịnh Hy “…” bình thường ở cạnh cô, hình ảnh của hắn hoàn toàn bị đè bẹp, hay cũng có thể là do hắn cũng không mấy xuất hiện bên ngoài, nên cô chẳng để ý tới hắn, trong mắt cô thì hắn cũng “thường thôi”, nhưng có vẻ như ném hắn ra ngoài là rất được săn đón đấy.
Cô dựa người vào cửa kính, nhắm hờ mắt lại.

Thôi kệ hắn, cô không cấm hắn có tiểu tam bên ngoài, miễn để con nhỏ đó chọc tức cô thì hắn muốn mở cả cái hậu cung cô cũng xây cho hắn.
“Tiểu Hy.” Người cô bị lay nhẹ, Trịnh Hy mở mắt thì thấy hắn đứng trước mặt mình, hắn lo lắng nhìn cô “Sao em lại ngủ gật? Em mệt à? Chúng ta về nhé?”
“Không.” Cô lắc đầu, nhìn tay hắn “Tháo găng tay ra làm gì? Trời lạnh đấy.”
“Tay em mới lạnh í.” Hắn phồng má, nắm lấy tay cô, tháo nốt bên còn lại đeo vào tay cô.
“A.” Đuôi mắt cô liếc về phía các cô gái há hốc sửng sốt phía kia, cảm giác mát lạnh nơi ngón tay khiến cô nhận ra, là chiếc nhẫn cưới trên tay hắn.
Phùng Doãn Kha cúi xuống xách túi đồ dưới chân cô, thấp giọng “Về nhé, em cần nghỉ ngơi.”
Qua vai hắn, cô nhìn thấy biểu cảm hỗn độn của cô gái kia, bỗng nở nụ cười thích thú “Không cần, anh đói chưa? Đi ăn trưa nhé?”.